C10
"Phàm ca, ngươi ở đâu? Đừng bỏ ta lại một mình.
Ngô Diệc Phàm, ta sợ lắm! Ngươi đang ở đâu vậy?
Diệc Phàm, đừng bỏ Tiểu Hiền lại một mình."
– Bạch Hiền! Bạch Hiền!
Diệc Phàm toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, trong mộng vẫn không ngừng vang lên tiếng nói của một người, khiến toàn thân y không ngừng động đậy. Trong mơ, y đứng trong một cung điện rộng lớn, cố gắng nắm lấy bàn tay cũng đang với lấy tay y nhưng bất kể Diệc Phàm cố gắng đuổi theo nó bao nhiêu thì thân ảnh ấy lại cách xa y bấy nhiêu. Diệc Phàm không thể nhìn thấy khuôn mặt đó, chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn, không ngừng gọi tên y khiến y mơ mơ hồ hồ muốn ôm lấy thân ảnh bạch y kia.
"Tiểu Hiền đừng chạy nữa! Phàm ca đến đón ngươi này."
Thân ảnh đó bất chợt quay lại. Một làn khói trắng không biết từ đâu tỏa ra khiến khuôn mặt kia bỗng trở nên hư hư thực thực. Y không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể mường tượng nó trong trí nhớ.
"Quá muộn rồi, Phàm ca. Tiểu Hiền không thể trở về bên ngươi nữa."
Nói rồi thân ảnh kia chợt biến mất trong làn khói, không một dấu vết. Diệc Phàm hoảng hốt, tay khua đám khói trắng, hắn muốn tìm thân ảnh đó. Tiểu Hiền muốn đi đâu? Tại sao lại không thể trở về bên hắn? Tâm trí hắn như muốn nổ tung, bước chân càng nhanh chóng tìm kiếm. Hắn vui mừng khi bỗng thấy thân ảnh của bạch y nhân xuất hiện trước mắt. Cuối cùng Diệc Phàm cũng tìm được rồi. Hắn đưa tay ra, ý muốn thân ảnh ấy nắm lấy tay hắn mà chạy khỏi nơi này nhưng người đó vẫn không động đậy, một mực nhìn y không nói năng gì. Trong làn khói, Diệc Phàm cơ hồ nhận ra đây không phải là Tiểu Hiền, mà là... Tiểu Huân.
Mắt Tiểu Huân lạnh băng nhìn hắn. Nhưng Diệc Phàm không để tâm đến mà mừng rỡ ôm chầm lấy Tiểu Huân. Cuối cùng hắn lại có thể gặp tiểu đệ của mình. Thế nhưng, hắn nhận ra toàn thân Tiểu Huân cứng đờ. Diệc Phàm chợt đẩy y ra, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của y nhìn mình và rồi Tiểu Huân biến mất.
– Tiểu Huân! Ngươi ở đâu?
Mọi thứ lại trở về làn khói trắng. Hắn lần này thực sự hoảng loạn. Cả hai người, Tiểu Hiền và Tiểu Huân, đều biến mất không tìm thấy dấu vết khiến hơi thở hắn có phần ngưng trệ. Diệc Phàm đưa mắt tứ phía để xác định phương hướng nhưng tất cả chỉ là làn khói trắng. Bỗng, có một bàn tay nắm lấy vai hắn khiến hắn giật mình quay lại.
Sư phụ!
– Diệc Phàm, ta cho ngươi cơ hội cải biên mệnh của chính ngươi. Mong ngươi tận dụng nó cho tốt. Hãy sống giống như những người dân lượng thiện khác. Tiểu Hiền và Tiểu Huân đã không thể thoát khỏi thiên mệnh, chỉ còn ngươi có cơ hội duy nhất này. Hãy nắm lấy nó. Đừng quan tâm thế sự bên ngoài. Nhớ lấy lời ta! Đừng quan tâm thế sự bên ngoài. Nếu không, thiên mệnh của ngươi không thể tránh khỏi.
Nói xong Ngô Thiên phất tay, khiến Diệc Phàm lơ đãng rồi đánh một chưởng khiến y ngất đi trong mộng.
♥
Diệc Phàm tỉnh dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn chợt nhìn xung quanh. Một căn nhà tranh với một số vật dụng đơn giản. Hắn cũng nghe thấy tiếng nước chảy cơ hồ như ở rất gần. Diệc Phàm hắn đang ở đâu vậy?
Cánh cửa bỗng mở ra, Lộc Hàm, tay bưng bát thuốc nóng vừa mới sắc, thấy Diệc Phàm đã tỉnh liền đặt bát thuốc xuống bàn, vui mừng chạy đến xem thương thế của y. Hắn và Diệc Phàm rơi xuống vực, cứ ngỡ rằng đáy vực là đất đá lởm chởm sẽ khiến cả hai mất mạng ngay lập tức, chỉ không ngờ bên dưới lại có một dòng sông chảy. Thân thể dường như suy nhược quá mức, cả hai đành mặc cho dòng nước đưa đẩy, dù có thế nào Lộc Hàm vẫn một mực ôm chặt lấy Diệc Phàm.
May mắn thay, dòng nước đưa cả hai đến một ngôi làng nhỏ trong núi. Lộc Hàm và y được dân làng vớt lên khi cả hai vẫn bám chặt lấy nhau. Người dân phải khó khăn một chút mới tách được hai người để bắt mạch chữa trị. Vết thương của Lộc Hàm nhẹ hơn nên chỉ sau năm ngày đã tỉnh lại. Còn Diệc Phàm vẫn còn đang mê man, cuối cùng hôm nay cũng tròn mười ngày đã tỉnh lại.
– Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Lộc Hàm sau khi kiểm tra thương thế, liền vui vẻ nói.
Diệc Phàm vẫn im lặng nhìn Lộc Hàm, biểu lộ sự nghi hoặc. Lộc Hàm đưa bát thuốc tới, ân cần đút từng thìa thuốc vào miệng cho y. Gương mặt Lộc Hàm có phần hồng hào hơn, bình thường đã khiến người ta nhầm lẫn là nữ tử lại ở vào khung cảnh này khiến người ta không khỏi than thầm. Khung cảnh hiện lên như một đôi phu thê ân ái, phu quân mắc bệnh, ái thê chăm sóc, chỉ thiếu mỗi hài tử thì hắn sẽ là một căn nhà ấm áp.
Diệc Phàm chợt ho vài tiếng khiến Lộc Hàm lo lắng ngưng đút thuốc, lấy khăn lau miệng cho y. Diệc Phàm vẫn một mực nhìn Lộc Hàm với ánh mắt nghi hoặc.
– Ngươi uống từ từ thôi, có nóng thì cũng phải bảo ta chứ?
Bắt gặp ánh mắt của y khiến Lộc Hàm có chút bồn chồn. Hắn liền lặng lẽ ngồi cạnh bên y, tùy tiện dựa vào lòng rồi ôm lấy eo khiến y có chút bất ngờ mà nhíu mày.
– Ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi ta sẽ trả lời thành thật từng chút một cho ngươi. Đừng nhìn ta như vậy, được không?
Diệc Phàm như được khai mở, liền thốt ra câu đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy.
– Tại sao ta lại ở đây? Và... ngươi là ai?
Lộc Hàm bật dậy, mắt chợt mở to nhìn Diệc Phàm. Y vừa hỏi hắn là ai? Diệc Phàm quên hắn ư? Không thể nào. Chẳng lẽ... Lộc Hàm trong lòng có chút khổ tâm, trong mê man y cũng chỉ thủy chung nhắc đến hai chữ Bạch Hiền khiến hắn đã có chút khó chịu, giờ lại không nhớ đến hắn. Đáng giận!
– Ta là Lộc Hàm, ngươi không nhớ sao. Hẳn là ngươi chỉ một đời biết đến có Bạch Hiền. – Lộc Hàm cụp mi mắt, tỏ vẻ thất vọng.
– Bạch Hiền là ai? Ta có quen sao?
Lộc Hàm lần này đứng chết trân tại chỗ. Y cũng không nhớ Bạch Hiền? Chuyện này có thể tin được hay không? Lộc Hàm hoàn toàn hồ nghi nhìn người đối diện. Y vẫn là Diệc Phàm, không thể khác được nhưng sao lại...
– Thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu ngu ngốc. Ta là ai?
Mọi chuyện đã minh bạch. Ngô Diệc Phàm đã hoàn toàn không nhớ gì, ngay đến cả chính bản thân y. Lộc Hàm không biết đây có phải là cơ hội hiếm có lão thiên ban tặng, nhưng giờ nỗi lo phải nói ra chân tướng của hắn và mọi chuyện cũng đã được gạt bỏ. Quan sát y một hồi, Lộc Hàm thấy ngoài chuyện không nhớ gì cả thì mọi thứ y vẫn hoàn toàn bình thường. Bộ dạng cũng không giống trở nên ngây ngốc. Lộc Hàm liền trầm tư, thoáng nhẹ giọng với y, giải thích mọi chuyện.
– Ngươi hẳn là đã không nhớ gì rồi. Hảo! Để ta nói cho ngươi mọi chuyện. Ngươi là Lý Gia Hằng, hai chúng ta là bằng hữu nối khố. Cả hai chúng ta đều mất cha mẹ trong một trận càn quét của thổ phỉ. Ngươi và ta may mắn thoát được nhưng không may bị rơi xuống sông rồi trôi dạt tới đây. Và ngươi trở nên thế này.
Diệc Phàm bán tin bán nghi nhưng nhìn vào khuôn mặt thiện lương của người kia liền khiến hắn nổi lên trong lòng sự tin tưởng hơn nữa giờ chỉ còn mỗi người kia quen biết hắn, chăm lo cho hắn. Hắn coi như là tin đi.
Lộc Hàm tuy có chút áy náy khi nói dối nhưng tất cả những gì hắn nói cũng không phải sai. Tên khai sinh của Diệc Phàm chính là Lý Gia Hằng, sau này gia nhập Ngô gia trang mới đổi thành Ngô Diệc Phàm. Cha mẹ của cả hai đều mất trong trận càn quét thổ phỉ năm đó. Chỉ là, hắn đã bỏ qua một quãng thời gian thôi. Thế cũng tốt, hắn có thể đường đường chính chính bên cạnh y rồi. Một cơ hội hiếm có trời ban.
– Thôi ngươi nghỉ đi, ta ra ngoài hâm một ít cháo cho ngươi
Lộc Hàm cầm bát thuốc đứng lên, chuẩn bị ra khỏi cửa thì thanh âm của Diệc Phàm, không, bây giờ phải gọi là Gia Hằng vọng đến khiến hắn dừng lại .
– Lộc Hàm ! Đa tạ ngươi đã quan tâm ta. Ngươi thật tốt.
Lộc Hàm nghe được lời khen từ Gia Hằng liền nở nụ quay về phía y rồi bước ra ngoài. Lộc Hàm hắn có lẽ đã mong đợi ngày này đã lâu lắm rồi.
Trời đất cứ như vậy trong ba năm trôi qua yên ả.
Thái tử Phác Xán Liệt đã danh chính lên ngôi được hai năm, hiệu là Trí Thiên hoàng đế. Trải qua hai năm trị vì, thiên hạ dưới tay tân hoàng đế cũng bình bình an an mà khởi sắc. Dân chúng không lo cơm gạo. Thương nhân cũng được bãi bỏ một số luật hà khắc từ đời trước nên phố phường cũng sầm uất hơn hẳn.
Cũng theo lẽ thường, khi Phác Xán Liệt lên ngôi thì hậu cung của hắn cũng được dần dần sắc phong và ban các đình viện. Lâm sườn phi, Đức sườn phi cùng Diệu sườn phi đều được sắc phong hàm nhị phẩm trong cung, lần lượt là Chiêu Nghi, Chiêu Dung và Chiêu Viên. Còn các thê thiếp cấp bậc thấp hơn cũng chiếu theo đó mà sắc phong nhưng chỉ đến hàm tứ phẩm trở xuống, nghĩa là từ chức Mỹ Nhân cho đến chức bát phẩm Thái Nữ.
Còn một người nữa đó chính là Bạch sườn phi, Bạch An, được cưới vào hậu cung năm mười hai tuổi. Nhưng do tuổi còn nhỏ nên nàng chưa được nhập phòng, phải đợi đến lễ trưởng thành năm mười lăm tuổi mới có thể danh chính ngôn thuận động phòng. Ngày đó cũng chỉ còn cách khoảng hơn một tháng nữa, nghĩa là vào tháng năm sắp đến. Tuy nhiên, mọi người đều hết sức ngạc nhiên về sự sủng ái của Hoàng đế dành cho nàng, không chỉ sắc phong cho nữ nhân-chưa-nhập-phòng này làm Quý Phi, hàm nhất phẩm trong cung mà còn bảo vệ hết mực.
Đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên tồn tại được trong thâm cung nhờ được sự bảo hộ của Hoàng đế. Nhiều lần ám sát nàng bất thành, nhiều cung phi bị lôi vào lãnh cung, vô số người bị đuổi xuống làm cung nhân cũng vì nữ nhân này khiến Bạch An trở nên là độc nhất trong mắt các cung nhân tìm chỗ dựa.
Bạch An vào cung nhưng cũng chỉ bình bình an an ngồi xem trò vui. Nàng không lo ngại lắm về vị thế trong cung của mình bây giờ.
Nói hoàn toàn do Hoàng đế bảo hộ thì đấy chỉ là phóng đại thôi. Hoàng đế bảo vệ nàng cũng chỉ là hai phần nhưng còn đến tám phần còn lại đều là Bạch An tự phòng hộ bản thân. Nàng chỉ mượn tiếng Hoàng đế bảo hộ để lôi kéo thêm người cùng thuyền. Bạch An nhìn bên ngoài đơn thuần giống như một tiểu cô nương nhu thuận bình thường nhưng nếu đắc tội với nàng thì cầu chết cũng khó. Rắn độc Diệu Chiêu Viên cũng phải e nàng vài phần thì coi như nàng có thể coi là nắm được hậu cung chăng?
Cho dù được lợi thế sủng ái hơn các phi tần khác nhưng Bạch An cũng không vội đắc ý. Sự sủng ái của bậc chí tôn giống như một cơn gió thoảng. Mỗi người đều hưởng một ít, chứ không thể chỉ dành cho một người. Còn tình yêu của bậc chí tôn cũng chỉ là một cái ngoảnh đầu không hơn. Muốn trường tồn thì phải ở địa vị cao nhất mà nhìn xuống.
Bạch An đôi lúc cũng khó hiểu tại sao Hoàng thượng lại sủng ái nàng như vậy? Vì nàng mang mệnh phượng? Chắc chắn không phải! Nàng vẫn còn nhớ như in những lời nói của Hoàng thượng thì thầm bên tai nàng, ngay cả cái tên được nhắc đến. Bạch Hiền.
Nói không ngoa, khi nhắc đến cái tên đó, Hoàng thượng có chút mong chờ nhưng khi nghe nàng khẳng định không có liền lộ thoáng một tia thất vọng. Tuy rất nhỏ nhưng tất cả được nàng thu vào tầm mắt, vậy nên nàng cũng thoáng nghi ngờ. Liệu có phải nàng trông rất giống người đó?
Hắn là một hiểm họa nếu như tên đó lần nữa xuất hiện. Để diệt trừ hậu họa, Bạch An phái người phác họa lại dựa vào dung mạo nàng và ngầm cho người tìm kiếm rồi diệt trừ. Nhưng mãi Bạch An vẫn không tìm được. Và đó vẫn là mối lo canh cánh trong lòng nàng bấy lâu nay.
Hậu cung một ngày không chủ giống như một miếng mỡ béo bở không ai có được khiến cuộc chiến ngầm trong cung ngày càng mãnh liệt nhưng được bao bọc bởi rất tốt bởi vẻ yên ắng dối trá. Và cũng chính vì cuộc tranh đấu này, Phác Xán Liệt mới chỉ có được một trưởng công chúa bốn tuổi do Lâm Chiêu Nghi hạ sinh và một vị trưởng hoàng tử chưa tròn một tuổi do Diệu Chiêu Viên sinh, còn lại thì chưa kịp thành hình đã bị hãm hại mà chết yểu ngay trong bụng.
Phác Xán Liệt cũng vì thế mà bảo vệ hai hài tử này vô cùng. Mẹ sang nhờ con vậy nên Lâm Chiêu Nghi và Diệu Chiêu Viên cũng được sủng hạnh lây, chỉ thua kém Bạch An một chút. Nàng chưa nhập phòng nên chưa thể có con, cũng đành nhắm mắt cho qua, biết điều một chút không nên động vào hai hài tử này, nếu không mọi cố gắng đều là công cốc.
Điều kiện tiên quyết trong hậu cung hiện giờ, chính là không thể để Bạch Quý Phi sau khi nhập phòng mà mang thai. Không thì hậu quả khó lòng tránh khỏi.
Hậu cung cứ như vậy mà bình bình lặng lặng đấu đá.
♥
Còn về Bạch Hiền, các ngươi liệu có thắc mắc hắn hiện giờ như thế nào? Có luôn trong tình trạng lo sợ, mất ăn mất ngủ, lo lắng mà sống ?
Nếu các ngươi có ý nghĩ như vậy thì phải để các ngươi thất vọng rồi. Bạch Hiền hiện giờ trong Kim phủ sống phi thường vui vẻ, vui chơi bay nhảy, nhất là cái miệng nhỏ không ngừng ăn mọi cao lương mỹ vị có trong thiên hạ. Kim phủ có gì lạ hắn cũng được hưởng thụ đủ cả. Ngày ngày hắn bình bình an an bám lấy Kim Chung Nhân lúc ra doanh trại huấn luyện quân đội, khi thì lại rong ruổi ra phố phường dạo chơi.
Kim Chung Nhân năm nay cũng đã mười chín, cũng có được phủ đệ riêng, không còn ở chung với phụ mẫu và tất nhiên Bạch Hiền chắc chắn là theo hắn ra phủ đệ sống cùng. Cũng chính vì cái đuôi mang tên Bạch Hiền này nên đến giờ phủ đệ của Chung Nhân cũng chưa có lấy một vị thê thiếp nào mặc dù cũng đã có rất nhiều mối muốn gả cho hắn.
Bất hiếu lớn nhất của nam nhân đối với phụ mẫu chính là không có con nối dõi. Chung Nhân cũng không muốn mang tiếng bất hiếu nên cũng đã chấp nhận vài mối đưa tới. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi khi có một đám đến muốn làm mối cho Chung Nhân thì ngay tối hôm đó Bạch Hiền liền sốt cao không hạ, toàn thân run lên khiến Chung Nhân hắn lo lắng không thôi, phải tạm gác chuyện cưới hỏi một bên mà chăm sóc y. Chuyện cưới hỏi là chuyện không thể chờ đợi vậy nên mối đó cũng dần bỏ đi thì liền mấy hôm sau Bạch Hiền hạ sốt, rồi dần khỏe hắn.
Hắn ban đầu cũng nghĩ là do trùng hợp ngẫu nhiên nên lần sau vẫn tiếp nhận thêm mấy mối nữa, nhưng tình trạng chính là lập lại, Bạch Hiền sốt cao, khiến hắn nghi hoặc Bạch Hiền có giở trò quỷ. Nhưng rồi hắn cũng cười thầm trong lòng mà tạm gác chuyện đó qua một bên, chuyên tâm bên cạnh Bạch Hiền.
Phải nói Bạch Hiền năm nay cũng đã mười lăm. Thường thì nam nhân độ tuổi này cũng có chút phổng phao, nhưng hắn thì chỉ cao lên một chút, chỉ đứng đến tai Chung nhân, thân hình thì hết sức mảnh mai, nhỏ hơn so với bạn đồng trang lứa. Chỉ có khuôn mặt là ngày càng tinh xảo, nhất là đôi mắt muôn phần sắc sảo khiến người khác nhìn vào không khỏi động lòng, cánh môi thì đỏ mọng, mũi thanh thanh mà cao.
Bạch Hiền đôi lúc cũng tự cảm nghĩ, hắn lại có giống Thần tiên tỷ tỷ Lộc Hàm? Nam nhân trưởng thành như hắn lại mang bộ dạng như vậy lớn lên cùng Chung Nhân có chút tội lỗi, cướp mối tốt của các cô nương khác. Hắn chỉ căn bản không muốn Chung Nhân quan tâm người khác, thú thê rồi liệu có còn quan tâm hắn? Hắn mặc kệ bất hiếu gì đó, Chung Nhân chỉ nên quan tâm hắn thôi, nhất là từ khi cơ hội tìm kiếm Diệc Phàm và Thế Huân ngày càng vô vọng khi ba năm qua đã không ngừng kiếm tìm nhưng cũng có thông tin gì.
Vẫn mãi cái độc chiếm đó, chính là bản tính của Bạch Hiền. Bên cạnh Chung Nhân một thời gian, cảm tình hắn dành cho y ngày càng lớn nhưng cũng khó nói, nhất là sau khi hắn đùa giỡn Chung Nhân ở cánh đồng hoa đêm đó nên giờ hắn chỉ bày trò quỷ và như cái đuôi đi theo Chung Nhân, tạm lắng nỗi nhớ hai huynh đệ họ Ngô xuống.
Chung Nhân và Bạch Hiền đang ở trong phòng dùng bữa, Chung Nhân hứng khởi liền cất giọng nói:
– Bạch Hiền, ngày mai có một mối khác đến, ta cảm thấy cô nương này cũng rất được. Cuối cùng cũng có thể thành thân rồi, ngươi có muốn cùng ta ra xem mặt cô nương ấy không?
– Ngươi thử nói lại lần nữa xem, ta bỏ dược cho ngươi ngày mai chỉ có ra vào nhà xí, chứ không có thời gian mà nhìn dung nhan đâu. Hứ! – Bạch Hiền hờn dỗi nhìn Chung Nhân.
– Sao ngươi lại nhẫn tâm với ta vậy, ngươi không xem thì không xem, ta xem thê tử một mình. – Chung Nhân tiếp tục ăn nhưng vẫn hướng mắt nhìn Bạch Hiền.
– Ngươi dám thành thân?- Bạch Hiền nhíu mày nhìn Chung Nhân vẫn đang thản nhiên ăn.
-Ta thành thân thì có gì sai, phụ mẫu cũng sẽ rất vui vì ta cuối cùng yên bề gia thất, rồi có hài tử. Ngươi là bằng hữu của ta phải mừng thay cho ta chứ, sau này ta cho ngươi làm cha đỡ đầu, tên cũng cho ngươi đặt.
Chung Nhân vừa dứt lời, Bạch Hiền liền bỏ thìa đứng lên, không nói tiếng nào bước ra khỏi cửa. Có vẻ như y đang giận, Chung Nhân cười thầm, hẳn là Bạch Hiền đã ghen lên rồi. Hắn chính là muốn trêu chọc y để y biết rõ tình cảm của bản thân chứ có đánh chết hắn cũng đâu có thành thân. Nhưng xem ra, tên bướng bỉnh này có chết cũng không chịu thừa nhận. Hừ, thật là uổng công!
Chung Nhân cũng bỏ đũa xuống, ra chỗ Bạch Hiền liền thấy y đứng ở hồ sen mà trầm ngâm. Hắn liền nhẹ nhàng tiến tới, ôm Bạch Hiền từ đằng sau, Bạch Hiền cũng thuận thế dựa hẳn vào người Chung Nhân.
– Chung Nhân, ta nghĩ mình cũng nên rời khỏi nơi này sớm.
– Ai cho ngươi đi? – Chung Nhân chợt xiết chặt vòng tay, nhận ra giọng điệu không ổn của Bạch Hiền.
– Ngươi nói đúng, ngươi còn phải thành thân, còn phải có hài tử để bảo hiếu cho phụ mẫu ngươi, mà ta ở lại đây thì cũng thật chướng mắt. Đợi khi ngươi thành thân xong, ta liền sớm ly khai khỏi đây.
Chung Nhân vội nhận thức ban nãy hắn đùa có hơi quá nên vội quay Bạch Hiền lại để khuôn mặt tinh xảo của y dựa vào lồng ngực mình, tay vuốt đằng sau sống lưng thẳng tắp của y như vỗ về. Cái gì mà hài tử, cái gì mà cha đỡ đầu, là hắn hồ đồ mới thốt ra những câu đó.
– Bạch Hiền, ta ban nãy chỉ là nói đùa ngươi thôi. Ta không có thành thân, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, ngươi phải ở trong tầm mắt ta, ta mới có thể bảo vệ ngươi chứ. Dù có thú thê tử thì một chút cũng không bằng ngươi.
– Ngươi vẫn còn muốn thành thân?
– Nếu ngươi không muốn ta liền không thành thân, toàn tâm toàn ý với ngươi. Tình cảm của ta vẫn không thay đổi, chỉ chờ ngươi thôi.
Bạch Hiền vẫn an ổn trong lòng Chung Nhân không nói gì, hắn cũng rất thích Chung Nhân nhưng không hiểu sao hắn lại không thể thừa nhận, như có một cái gì đó ngăn cản khiến hắn không thể thốt ra lời. Có thể an an ổn ổn mà bên Chung Nhân một đời thật là hạnh phúc.
Nhưng Bạch Hiền hắn lại không biết rằng, thiên mệnh của hắn không được bình yên như thế, thiên mệnh của hắn cũng không phải ở nơi đây.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top