C1
Chương 1
Ánh trăng tròn vạnh của đêm rằm tháng bảy vẫn là một điều đáng sợ của con người dương gian. Tháng Bảy vốn được coi là tháng của ma quỷ, cửa của quỷ môn quan được mở để tất cả các âm hồn được trở lại dương gian. Âm hồn có gia quyến thì được trở về nhà để hưởng lộc cúng bái từ người thân, những âm hồn không chốn dung thân thì sống sao chết cũng vậy, vất vưởng chờ hưởng lộc vương vãi, bố thí từ người trần gian hay nương nhờ cửa Phật. Còn loại âm hồn chết oan uổng, ngàn đời không siêu thoát thì năm theo năm, tháng theo tháng muốn tìm được nguyên do cho cái chết của mình.
Tiếng chuông báo hiệu đêm đến của Ngô gia trang vang lên, nhà nhà người người bước vội vã trở về nhà, đóng cửa, treo bùa để cầu an, ngay cả thanh lâu quanh năm náo nhiệt cũng trở nên tịch mịch vào tháng này . Đường phố phút chốc trở nên heo hút, lạnh lẽo đến đáng sợ. Có một bóng người toàn thân xiêm y đen đứng yên trên mái nhà, phóng tầm mắt xung quanh rồi nhìn thẳng về hướng Ngô gia trang mà đạp khinh công bay đến.
Ngô gia trang rộng lớn nằm sát biên cương, ở phía đông ngự trên đỉnh núi cao nhất của dãy Hoàng Sơn, là một danh môn chính phái lớn nhất của Lâm quốc và là danh môn chính phái duy nhất được Lâm quốc coi trọng: lập được đại công diệt giặc ngoại xâm, trấn an biên cương của Lâm quốc và tương truyền rằng, minh chủ của Ngô gia trang là người tiên đoán vận mệnh của ngôi vị hoàng hậu và vận mệnh đất nước Lâm quốc. Không ai dám chắc về điều thứ ba nhưng Ngô gia trang được các tiên đế và hoàng đế đương thời rất coi trọng là điều không phải bàn cãi.
Minh chủ thứ năm mươi của Ngô gia trang Ngô Thiên đã ngoài lục tuần, toàn thân y phục trắng, râu tóc cũng đã mang một màu trắng, nhưng nét ưu nhã, khí phách vẫn biểu lộ rõ trên khuôn mặt. Ngồi trong phòng thiền lớn nhất của Ngô gia trang đã hai ngày hai đêm, Ngô Thiên căn dặn cấm không cho ai lại gần căn phòng, cơm nước cũng không cần mang đến. Đêm nay đã là đêm thứ ba.
Màn đêm tĩnh mịch bao phủ tất thảy mọi cảnh vật. Rừng núi xung quanh Ngô gia trang vốn đã âm u, đáng sợ với những ánh mắt nhìn xuyên thấu màn đêm, rình mò của mãnh thú trực muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, đáng sợ với tiếng tru của loài lang sói hoang dã cô độc hay tiếng cú săn mồi đêm. Thế nhưng, nó đêm nay lại yên ắng đến lạ thường, không có lấy một tiếng động, đến nỗi chỉ cần một con muỗi đập cánh bay cũng khiến người ta hoảng sợ.
Ngô Thiên bỗng mở mắt, sau ba ngày ba đêm ngồi thiền trong phòng, chúng đệ tử chưa bao giờ thấy ông thiền lâu như vậy đều hết thảy lo lắng, nhưng điều đầu tiên Ngô Thiên vọng ra từ căn phòng không phải là cần nước hay thức ăn, mà chỉ là cần giấy bút. Viết xong bức thư bỏ vào trong bao, Ngô Thiên căn dặn:
-Một canh giờ nữa sẽ có một hắc y nhân đến thỉnh ta, hãy đưa hắn ta bức thư này, hắn sẽ tự biết phải đưa cho ai. Còn nữa, truyền Chung Đại vào đây cho ta.
-Vâng.
Hai đệ tử theo hầu cáo lui. Một lát sau, một nam tử cỡ chừng hai mươi bước vào trong phòng thiền, cúi đầu hành lễ rồi hướng lên Ngô Thiên chờ nghe căn dặn.
-Sư phụ, người có gì muốn căn dặn con?
-Chung Đại, ta vốn không muốn cho ngươi xuống núi, chỉ muốn ngươi ở trong sơn trang tu luyện, nối tiếp nghiệp của Ngô sơn trang, nhưng việc này ta cần ngươi xuống núi mới thành.
-Sư phụ cứ căn dặn
Ngô Thiên ghé sát vào tai của Chung Đại, nhỏ giọng:
-Chung Đại, ta muốn ngươi xuống núi, mời Bạch vương gia lên sơn trang của chúng ta nhưng phải kín đáo không để người khác phát hiện.
Chung Đại ngạc nhiên nhìn sư phụ. Sư phụ lâu nay hành sự luôn quang minh chính đại, nếu hạ thư mời Bạch vương gia, ắt Bạch gia nào dám từ chối, sao lần này cứ lén lén lút lút như cấu kết làm phản vậy. Xuy, xuy, Chung Đại ngươi lại nghĩ linh tinh rồi, cái tính đánh chết cũng không bỏ, bị phạt quỳ mãi vẫn không chừa.
-Sư phụ, đệ tử muốn hỏi một câu, thỉnh sư phụ có thể....
-Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng thiên cơ không thể tiết lộ bừa bãi, tai mắt người ngoài ở sơn trang chúng ta không phải là ít, nhất là khi chúng ta là người bảo hộ quốc mẫu của Lâm quốc sau này. Ta tin ngươi sẽ hành sự kín đáo, đưa bức thư này cho vương gia, vương gia chắc chắn sẽ đi cùng ngươi. Đi ngay đi.
-Đệ tử tuân mệnh.
Chung Đại gập người cáo lui, rồi triển khinh công nhanh chóng biến mất. Ngô Thiên thở dài, ánh mắt xa xăm, u ám nhìn vào khuôn trăng tròn của ngày rằm. Là họa hay là phúc ắt phải còn chờ xem người đó là người tốt hay kẻ xấu. Một cơn gió mạnh thổi vào trong căn phòng khiến cho tất cả nến đang cháy bỗng nhiên vụt tắt, Ngô Thiên đứng yên, khuôn mặt trong bóng tối chỉ nương nhờ vào ánh trăng mới thấy được ngày càng u uất, lo âu.
Là họa rồi!
Thiên mệnh truyền đời của Ngô gia trang luôn là bảo hộ cho người được làm hoàng hậu sau này nhưng nếu có hẳn hai hoàng hậu thì Ngô gia trang phải làm sao? Mặt trời tượng trưng cho vua, chiếu sáng chân lý, ấm no đến khắp nơi thì mặt trăng lại tượng trưng cho hoàng hậu: tinh khiết, nhẹ nhàng, thấm nhuần yên bình đến với muôn dân. Ngày không thể có hai mặt trời cũng như đêm không thể có hai mặt trăng.
Hai mặt trời khiến dân khổ cực, thiêu cháy lòng dân, khiến dân lầm than, chết trên sa trường nhưng đêm có hai mặt trăng thì lại càng thống khổ hơn, chết trong lạnh lẽo, chết trong âm thầm, cũng như thâm cung bí hiểm trải một màu đen, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể làm ánh trăng soi sáng cho kẻ khác nương theo. Chết trên sa trường là cái chết oanh liệt nhất, chết trong thâm cung thì lại là cái chết hoang đường nhất. Chỉ không ngờ rằng, họa lần này lại rơi vào Bạch gia, trung thần của Lâm quốc.
Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng! Đôi mày của Ngô Thiên nhíu xuống ngày càng sâu.
Đúng hai ngày sau, Chung Đại quay về, âm thầm dẫn theo Bạch vương gia. Đúng như lời Ngô Thiên đoán, sau khi đọc xong bức thư, Bạch vương gia vội liền cùng Chung Đại triển khinh công nhanh chóng đến Ngô gia trang. Đêm xuống, Chung Đại dẫn Bạch vương gia đến thư phòng của sư phụ gặp mặt. Bạch Vương gia đã ngoài tứ tuần, nhưng vẻ tiêu sái, phong trần, uy nghiêm vẫn không thay đổi sau từng ấy năm.
-Ngô minh chủ, đã lâu không găp.
-Bạch vương gia, đã lâu không gặp, mời ngồi.
Hai người liền ngồi xuống ghế, trà đã được Ngô Thiên pha sẵn. Nhấp một ngụm trà, Bạch vương gia không quên lí do khiến mình đích thân lặng lẽ xuất phủ tới đây, liền mở miệng hỏi thẳng:
-Xin hỏi. Ngô giáo chủ đang tiên đoán điều gì với Bạch gia ta mà trong thư chỉ có một chữ... "Họa" ?
Ngô Thiên thở dài, đặt chung trà xuống, đáp:
-Bạch vương gia, có phải phủ của vương gia sắp hoan hỉ chào đón hai tiểu tử?
-Đúng vậy, là tam phu nhân và tứ phu nhân của ta đang mang thai, đại phu đoán là sinh cách nhau cũng chỉ ba, bốn ngày. Làm sao vậy?
-Vài ngày trước, vào đêm rằm tháng bảy này, ta đã được sư phụ báo mộng.
-Báo mộng?- Bạch vương gia nghi hoặc.
-Đúng, sư phụ của ta đã chỉ cho ta thấy, trứng của phượng hoàng đã đáp tại phủ của vương gia, thế nhưng không phải chỉ là một quả mà là hai quả.
-Hai trứng phượng hoàng? Vậy có nghĩa là sao?
-Cũng giống như long mệnh, có thủy long và hoả long thì phượng hoàng cũng có hai mệnh hỏa và thủy, dù là hỏa hay thủy thì người có mệnh long thì làm vua, mệnh phượng thì làm hoàng hậu. Nhưng ta chưa bao giờ thấy hai trứng hỏa và thủy lại được sinh ra cùng lúc, điều này rất nguy hiểm, nhất là khi lại sinh trưởng trong cùng một gia đình.
– Hoang đường, ngươi nói tam phu nhân sinh ra mệnh phượng ta còn có thể chấp thuận vì đại phu chuẩn nàng đang mang nữ hài, nhưng tứ phu nhân...tứ phu nhân đang mang nam hài, sao lại có mệnh phượng. Không thể nào.
Bạch vương gia đập bàn, lớn tiếng nói, không thể tin một chuyện hoang đường như vậy được, chắc chắn là báo mộng sai rồi. Con trai ta lại mang mệnh phượng? Thế nhưng, điều này lại được Ngô gia trang tiên đoán thì không thể không chính xác, khiến Bạch vương gia nắm tay thành đấm, run lên từng hồi.
-Bạch vương gia, điều này ban đầu ta cũng thấy kì quái, nhưng giờ cũng đã thông suốt, đã là mệnh thì không thể tránh, chuyện nam sủng thì không phải là không có nhưng mang mệnh phượng thì đây là lần đầu tiên. Một nước không thể có hai hoàng hậu, sẽ là trận huyết chiến sau này, cổ nhân đã có câu diệt cỏ phải từ gốc, nếu không muốn sinh hậu họa thì phải đập... một trong hai trứng.
-Không thể được, đều là hài tử của ta, không thể.
-Hai trứng phượng được sinh ra ắt là họa sau này, ta biết vương gia không muốn con trai mình mang tội danh thiên cổ và ta cũng không nỡ mang tội danh sát hại một đứa trẻ, vậy nên ta thỉnh ngài tới đây chính là bàn kế ứng phó.
-Vậy phải làm sao?- Bạch vương gia trở nên hỗn loạn, mất bình tĩnh.
-Duyên kết thành từ khi chạm mặt, cách tốt nhất là không nên để con trai vương gia gặp được thái tử, không thì khó lòng tránh khỏi họa. Ta cũng thỉnh ngài, sau khi tiểu công tử tròn năm hãy mang công tử lên Ngô gia trang, ta sẽ dưỡng một thời gian cho đến khi tiểu thư kia yên vị trên ngôi hoàng hậu, được chứ?
Bạch vương gia đau đớn nhíu mày, gật đầu chấp thuận.
-Còn nữa, ta sẽ phái Chung Đại xuống núi để bảo vệ tiểu nữ sắp sinh của vương phủ, cũng là hoàng hậu tương lai của Lâm quốc, mong vương gia không từ chối.
-Ta hiểu, hãy làm theo ý của Ngô minh chủ, Bạch Phúc ta xin thay mặt hơn một trăm mạng người trong Bạch phủ xin cảm tạ Ngô minh chủ đã ra tay cứu giúp.
Ngô Thiên gật đầu, gọi Chung Đại tiến vào, dặn dò đôi câu rồi cùng với Bạch vương gia xuống núi.
Bạch gia một đời trung thân báo quốc, cuối cùng lại gặp họa lớn như vậy. Ông trời người quả bất công với Bạch gia ta. Bạch gia tuy đã có được một đứa con trai do chính thất sinh nhưng tứ phu nhân là người Bạch vương gia hết mực cưng chiều, thương yêu. Khi nghe tin nàng hoài thai đã vui mừng khôn xiết, đã hứa sẽ yêu thương đứa con này hết mực nhưng giờ sẽ phải dứt lòng mang nó thoát ly khỏi cha mẹ khi mới vỏn vẹn tròn năm. Thiên à, Bạch gia ta đã làm gì mà phải chịu như vậy.
Ra khỏi Ngô gia trang, Bạch vương gia mang theo nỗi thống hận đè nén không được, đứng giữa khu rừng liền hét lớn, rồi tung một chưởng đánh gãy cây cổ thụ mấy trăm năm, khiến bày tay rướm máu.
Ngô Thiên nhắm mắt, chắp tay ra sau, thở dài: Liệu rằng với cái hữu hạn của nhân mệnh thì ngăn chặn được thiên ý này trong bao lâu?
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top