Lá thư không để tên

"Gửi Kim Kwanghee, yêu thương của em,

Em thật sự xin lỗi vì thời gian qua đã không gửi về cho anh một lá thư nào. Tình hình chiến sự ngoài biên cương đang rất hỗn loạn, em nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng em viết thư cho anh.

Chuyện chúng mình đang dang dở như thế, em quả thật có chút tiếc nuối. Giá như đất nước bình yên, không có mưa bão đạn, thì tình yêu của chúng mình đã nở rộ như đồi hoa cải sau làng. Em muốn cùng anh ngắm hoa, ngắm bầu trời xanh biếc vào đầu hạ. Lời ước hẹn dưới ánh trăng của chúng mình vẫn còn chưa hoàn thành, nhưng có vẻ đó bây giờ là điều xa vời với em và anh quá rồi.

Xa nhau em thấy nhớ, nhớ rất nhiều chuyện của trước đây. Ngày đầu tiên gặp anh, một chàng bác sĩ xinh đẹp với chiếc áo sơ mi đóng thùng, ánh mắt sáng như sao trời, trên môi thì luôn nở nụ cười dẫu cho có những ngày anh làm việc đến mệt nhoài. Không biết từ bao giờ, em lại như một kẻ si tình đêm ngày nhớ mong về anh.

Em thích dáng vẻ dịu dàng của anh khi nói chuyện với những người trong làng. Càng thích hơn lúc anh chăm chỉ làm việc, trong mắt em lúc đó anh giống một vị thần giáng thế xuống vậy.

Em cũng chưa từng nghĩ mình có thể thân thiện và nói chuyện với anh, đối với em nhìn từ xa đã là một niềm hạnh phúc lắm rồi.

"Dạo này em thế nào rồi?" Vẫn nhớ như in câu nói ấy, anh đi ngược với hoàng hôn bước chầm chậm về phái em. Giọng nói dịu dàng, trên người còn vương chút mùi hương của cây cỏ. Giây phút ấy, trái tim em đập lên liên hồi. Em nghĩ mình có bệnh, nhưng rồi sau này em mới hiểu.

Đó gọi là yêu.

Vì yêu nên muốn gặp, muốn trò chuyện với anh mỗi ngày.

Vì yêu nên thích lấy đôi tay đầy vết chai của anh và hôn lên.

Vì yêu nên thích nhìn anh cười, luôn muốn anh được vui vẻ.

Tất cả đều là vì yêu, vì yêu Kim Kwanghee nên muốn dành cho nhiều thứ tốt nhất.

Thích anh như vậy nhưng em lại tự ti, em sợ anh sẽ không thích em, sẽ kì thị em vì thích một người con trai, lúc đó có lẽ anh sẽ ghét em. Thoáng nghĩ có chút buồn, thà làm bạn sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì vậy em đành khảm sâu tình yêu của mình vào trong trái tim.

Nhưng con người là loài động vật tham lam sẽ luôn muốn nhiều hơn. Cũng vì lẽ đó, dần dần em muốn giữ anh cho riêng mình, muốn anh chỉ được nhìn em, nói chuyện với mình em mà thôi. Suy nghĩ ấy là ích kỷ đúng không anh nhỉ? Em cũng biết rõ điều đó, nhưng tình yêu em dành cho ngày một nhiều, em không thể nào giấu giếm được ánh mắt dành cho anh.

Anh biết không, em cứ nghĩ bản thân đã che đậy hoàn hảo nhưng thì ra cũng chỉ là một đứa nhóc vụng về trong mắt anh.

"Anh biết em thích anh..." Tim em hẫng đi một nhịp, vô vàng hình ảnh về việc anh sẽ từ chối hiện lên. Chỉ là em không ngờ câu trả lời của anh lại là, "Vừa hay anh cũng có tình cảm với em, tụi mình có thể bên nhau không?" Khoảnh khắc đó, em đã không do dự mà gật đầu.

Bên nhau được 3 tháng, nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em. Vốn gia cảnh em không trọn vẹn, bố và mẹ mất vì chiến tranh, sau đó em được cha mang về làng. Sống lên bằng tình yêu thương của mọi người, nhưng đâu đó trong em vẫn cảm thấy có phần trống trải. Sự xuất hiện của anh như làm nguôi ngoai bớt phần nào trong em.

Trước ngày em ra chiến trường, anh dặn em phải trở về với anh, dù cho có đợi cả đời thì anh vẫn luôn đợi. Em mỉm cười nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc vào  ngón áp út của anh. Đây là kỉ vật duy nhất của mẹ để lại anh, vì vậy em muốn đưa cho anh cùng với đó là lời ước hẹn.
"Mai sau em về, mình kết hôn nhé?"
Em vẫn mãi nhớ rõ nụ cười khi ấy của anh, nụ cười của người mình yêu bao giờ cũng là thứ quý giá nhất trên trần đời này.

Ngày em đi, chẳng thấy anh đưa tiễn, em nghĩ có lẽ vì anh sợ không nỡ nên không muốn gặp em. Em có chút buồn, nhưng tình yêu của chúng mình to lớn như vậy, thôi thì lần gặp cuối cùng của nhau sẽ là ngày đất nước chúng ta yên bình.

Vốn nghĩ như vậy, nhưng suốt một năm ở biên cương vẫn không nhận được lá thư nào của anh. Dù cho em đã gửi rất nhiều, một lời hồi âm từ anh của không có.

Mãi cho đến năm thứ hai tụi mình xa nhau, lá thư của cha được gửi đến vào một đêm mưa. Mở đầu là những lời hỏi thăm, quan tâm từ cha và những người dân trong làng. Đọc đến gần cuối, lúc này em mới bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình.

"Bác sĩ Kim không may trên đường làm nhiệm vụ cứu trợ bị đánh bom. Cha mới nghe tin từ một người đồng nghiệp của bác sĩ Kim, cậu ấy hy sinh cũng gần một năm rồi."

Em tự hỏi đây có phải là thật không? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ? Đến cả anh cũng bị cướp khỏi cuộc đời em.

Nước mắt em không biết từ khi nào đã rơi xuống, trái tim đau đớn vô cùng. Anh đã dặn em là phải trở về với anh, vậy thì vì sao anh lại rời đi trước như vậy? Còn lời hứa kết hôn của chúng mình thì sao?

Em thật sự rất nhớ anh, Kim Kwanghee. Muốn gặp lại anh, muốn nhìn thấy nụ cười của anh, muốn làm cho anh mỉm cười mỗi ngày. Em còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng anh, nhưng có lẽ đã quá muộn.

Anh đừng lo, tình yêu em dành cho vẫn luôn đong đầy như thế này. Có lẽ sớm thôi chúng mình sẽ gặp lại nhau ở một thế giới khác. Ở nơi đó, chúng mình hãy cùng nhau kết hôn và sống thật hạnh phúc anh nhé.

Người yêu anh, Park Jaehyuk."


*

*

*

Năm ấy tình hình giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tạm lắng xuống, người ta tìm thấy rất nhiều di vật trên chiến trường. Trong đó, họ tìm thấy một chiếc hộp gỗ, bên trong có rất nhiều thư nhưng đa số đều không đề tên người nhận. Chỉ biết trên chiếc hộp khắc hai cái tên và một dòng chứ: "Park Jaehyuk và Kim Kwanghee mãi mãi bên nhau."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top