Nơi trú bão thủy tinh
‼️ ABO ‼️
*
*
*
Kim đồng hồ chỉ sáu giờ, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ đã không còn phù hợp với phong cách của viện nghiên cứu, nhưng nó vẫn kiên trì gõ từng tiếng. Hôm nay không có thông báo làm thêm giờ, Cho Geonhee ngồi đối diện Kim Kwanghee thu dọn đồ đạc với tốc độ nhanh như mọi khi, tắt máy tính, ném chiếc áo blouse trắng đã nhăn nhúm vì cởi quá vội lên giá treo và chuẩn bị rời đi.
Chân trái còn chưa bước ra khỏi cửa thì liền bị Kim Kwanghee gọi lại, “Cậu phải tổng hợp dữ liệu xong trong vòng ngày mai nhé, thật sự bị thúc giục đến đau cả đầu rồi.”
Lúc này Cho Geonhee mới nhận ra Kim Kwanghee vẫn còn ở chỗ làm. Anh tháo tai nghe, nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay, xác nhận bây giờ là sáu giờ một phút chiều. Theo lý mà nói, Kim Kwanghee lẽ ra phải tan làm từ hai tiếng trước để chuẩn bị cho buổi hẹn hò, để mình trông thật bảnh bao khi đến gặp mặt. Chắc chắn không thể mặc chiếc áo sơ mi thêu chữ Viện Nghiên cứu Y học đến nhà hàng hẹn hò, như vậy quá kỳ lạ.
Không cần Geonhee mở miệng, nhìn ánh mắt dò hỏi của anh, Kwanghee cũng đã biết anh muốn hỏi gì.
“Thật sự tôi không thích hẹn hò qua kiểu mai mối! Thật là, rất lãng phí thời gian mà…” Dù sao cũng đã hết giờ làm, Kim Kwanghee không quan tâm đến hình tượng nữa, ngả người ra ghế, kéo dài giọng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Kwanghee được phân công đến viện nghiên cứu này đã gần bảy năm. Vào năm thứ hai làm việc, trong một lần kiểm tra sức khỏe, anh không may bị phát hiện thực ra là Omega giả Beta, từ đó không thể thoát khỏi những cuộc hẹn hò mai mối do Hiệp hội Giới tính Thứ hai sắp xếp hàng năm. Thực ra, theo quy định, những người như anh không được phép làm việc. Xã hội hiện đại phát triển nhanh chóng, Alpha và Beta với thể chất mạnh mẽ hơn đã nhanh chóng chiếm lĩnh hầu hết các vị trí công việc trong xã hội qua nhiều năm tiến hóa.
Dưới áp lực kéo dài, Omega bị buộc phải rời bỏ công việc. Xu hướng này lan rộng từ xã hội đến trường học. Người ta cho rằng chỉ những người có thể chất xuất sắc và biểu hiện ổn định mới có thể học các chuyên ngành hàng đầu, do đó các chuyên ngành mà Omega có thể đăng ký ngày càng giảm. Hầu hết họ sau khi tốt nghiệp trung học sẽ bị Hiệp hội Giới tính Thứ hai yêu cầu ở nhà để nhận đào tạo về hôn nhân nhằm giúp họ trở thành những người vợ tốt hơn.
Kim Kwanghee từ nhỏ đã có thể chất xuất sắc, rất ít khi ốm đau, trong tuổi dậy thì còn cao lên hơn 1m80, đứng thì cao hơn bạn cùng lớp hẳn nửa cái đầu. Cả gia đình nhìn đi nhìn lại đều nghĩ Kim Kwanghee không phải là Omega, kể cả bản thân Kim Kwanghee cũng không lo lắng nhiều. Sau khi lên trung học, hầu hết mọi người đã đến giai đoạn phân hóa, cũng có một số trường hợp đặc biệt. Đêm trước buổi kiểm tra sức khỏe do trường tổ chức, Kim Kwanghee cùng bạn bè chơi game, mãi đến khi trời tảng sáng* mới kết thúc chuỗi thua và đi ngủ, ngủ đến khi mặt trời lặn mới nhớ ra buổi kiểm tra sức khỏe. Khi đến bệnh viện thì tất nhiên đã kết thúc từ lâu, anh nhặt được một tờ báo cáo cần điền tên, lớp và kết quả phân hóa dự kiến để nộp lại cho trường.
*Tảng sáng: trời mờ mờ sáng, mặt trời sắp mọc, gần sáng.
Suy đi nghĩ lại, anh quyết định điền Beta vào báo cáo và nộp lên. Beta thực sự là một lựa chọn trung gian tốt, nếu sau này anh phân hóa thành Alpha thì cũng có thể giải thích là do độ chính xác của kiểm tra ban đầu không cao. Một số Alpha trong tuổi dậy thì có nồng độ pheromone rất thấp nên bị nhầm lẫn giới tính cũng là điều bình thường.
Trong lớp thỉnh thoảng có những bạn mới phân hóa không thể kiểm soát được pheromone gây ra hỗn loạn. Kim Kwanghee nhìn những người khác tản ra, kiểm tra miếng dán ức chế sau gáy và xịt rất nhiều thuốc khử mùi, còn anh thì ngồi yên, không bị ảnh hưởng chút nào. Rõ ràng ngồi trong lớp học nhưng luôn có cảm giác như bị cách ly trong một chiếc lồng kính.
Việc phân hóa thành Omega có chút bất ngờ, nhưng Kim Kwanghee nhanh chóng chấp nhận sự thật này và thể chất anh không bị ảnh hưởng. Thực tế và dự đoán hoàn toàn trái ngược, điều Kim Kwanghee lo lắng nhất là kỳ thi đại học. Anh đã xác nhận danh tính Beta của mình và thành tích học tập luôn rất tốt. Để theo đuổi ngành học yêu thích, anh không thể thay đổi giới tính. Sau khi tham khảo nhiều trang web và sự giúp đỡ của bạn bè, anh quyết định sử dụng thuốc ức chế để giả dạng mình.
Không phải là việc khó, đặc biệt là với người như Kim Kwanghee, người luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng và tạo ra một cảm giác xa cách. Các bạn học sẽ không quá tò mò về đời tư của anh. Mùi hương pheromone của anh rất nhẹ, ngay cả khi vô tình bị lộ, anh cũng có thể dùng mùi của nước xả vải để che giấu. Cứ như vậy, anh đã che giấu được cho đến khi tốt nghiệp đại học. Kim Kwanghee, với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, được phân công làm việc tại Viện Nghiên cứu Y học Seoul. Cùng đợt vào làm việc còn có Cho Geonhee, một beta thích chơi game, ngồi đối diện với anh. Trong vài năm làm việc cùng nhau, Kim Kwanghee đã chứng kiến Cho Geonhee béo lên như một quả bóng bay, không còn nhận ra được so với ảnh trên thẻ nhân viên nữa.
Khi bị phát hiện là Omega giả dạng Beta trong lần kiểm tra sức khỏe năm thứ hai, Kim Kwanghee đã lo lắng suốt nửa tuần. Trong viện nghiên cứu toàn Alpha và Beta, việc Omega được nhận vào làm việc là vi phạm quy định. Nếu bị điều tra, việc anh khai báo sai giới tính thứ hai từ thời trung học cũng sẽ bị phát hiện. Anh lo lắng chờ đợi kết quả, nhưng may mắn thay, anh có năng lực cá nhân xuất sắc và thành tựu nghiên cứu sau khi vào làm việc làm hậu thuẫn. Các bộ phận chịu trách nhiệm kiểm tra giới tính thứ hai lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, nếu công khai vấn đề của Kim Kwanghee thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận sai sót lớn trong quá trình kiểm tra. Vì vậy, sự việc này bị dìm xuống, chỉ có điều khác biệt duy nhất là Hiệp hội Giới tính Thứ hai đã ghi nhận anh vào danh sách và hàng năm thúc giục anh kết hôn sớm.
Hiện nay, xã hội thực hiện chế độ phân phối bạn đời. Đến tuổi mà chưa có bạn đời cố định, người ta sẽ được hệ thống sắp xếp gặp gỡ. Nếu đến 30 tuổi mà vẫn chưa thành công trong việc hẹn hò, họ sẽ bị yêu cầu đăng ký kết hôn dựa trên mức độ phù hợp của pheromone. Kim Kwanghee hiện đang ở giai đoạn này. Dù là Omega, anh chưa bao giờ có ý thức trở thành một người vợ hiền mẹ đảm. Mỗi ngày, anh chăm chỉ làm thí nghiệm, viết báo cáo và đăng bài viết. Sau giờ làm, anh tụ tập với bạn bè, ăn uống và chơi game. Anh sống một mình, nuôi một chú chó nhỏ, muốn chơi game đến khuya cũng được, không muốn dọn dẹp nhà cửa thì để đó cũng không sao. Ngoại trừ việc không biết nấu ăn, mọi thứ đều hoàn hảo. Hiệp hội Giới tính Thứ hai càng thúc giục kết hôn, anh càng phản kháng.
Kim Kwanghee, 29 tuổi, có kinh nghiệm hẹn hò phong phú đến mức có thể viết một cuốn sách dày hơn cả từ điển. Dù là một Omega không theo chuẩn mực, không nhỏ nhắn, không yếu đuối, không biết chăm sóc người khác, thậm chí còn cao hơn một số Alpha, nhưng vẫn có nhiều Alpha muốn kết hôn với anh chỉ vì khuôn mặt đẹp. Sau khi bị từ chối, họ vẫn tiếp tục quấy rầy nhân viên để thể hiện mong muốn kết đôi. Kim Kwanghee không thể chịu nổi sự phiền toái này, cuối cùng dưới sự gợi ý của Ryu Minseok, anh đã nghĩ ra một chiêu trò khéo léo: giả điên giả ngốc.
Kim Kwanghee, mặc áo hoodie và quần jeans, ngồi ở tầng hai của một nhà hàng Tây sang trọng, trông như một sinh viên vừa tốt nghiệp. Sau khi tiếng dao cắt thức ăn chạm vào đĩa sứ kéo dài nửa phút, người đàn ông đối diện, trông có vẻ rất lịch sự, cuối cùng không thể nhịn được nữa và hỏi anh có phải không quen với đồ ăn ở đây không?
"Không có đâu." Kim Kwanghee với vẻ mặt ngơ ngác vừa đủ khiến người đàn ông nghẹn lời. Kim Kwanghee tiếp tục tự mình cắt miếng bò bít tết. Người đàn ông tranh thủ nói thêm vài câu, bắt đầu bằng việc bàn luận về các sự kiện xã hội để thể hiện quan điểm độc đáo của mình. Thấy Kim Kwanghee không mấy hứng thú, anh ta lại nhắc đến lịch sử lâu đời và hương vị tuyệt vời của nhà hàng này. Kim Kwanghee đáp: "Ồ, tiệm cà phê dưới tầng viện nghiên cứu của chúng tôi có bánh cuộn rất ngon, tôi thường ăn vào bữa sáng." Người đàn ông lại bị suy nghĩ nhảy vọt của Kim Kwanghee làm nghẹn lời, và sau khi chuyển đổi vài chủ đề khác nhau mà vẫn bị Kim Kwanghee lảng tránh, anh ta quyết định không che giấu nữa.
"Khí chất của Kwanghee thật sự rất tuyệt, tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chúng ta đều sắp 30 tuổi, cũng đến tuổi phải kết hôn rồi. Ngoài ra, tôi nghĩ mẹ tôi sẽ rất hài lòng với anh. Không biết khi nào Kwanghee có thời gian để gặp mặt?"
"Mẹ của anh sẽ không hài lòng với tôi đâu." Kim Kwanghee đặt dao nĩa xuống và lau miệng. Miếng bò bít tết trong đĩa bị anh cắt thành từng mảnh vụn, nhưng thực sự chỉ có vài miếng được đưa vào miệng.
“Tại sao?”
"Anh không biết sao, tôi làm việc ở viện nghiên cứu y học, nơi đó có bức xạ rất nghiêm trọng, tôi không thể mang thai được!" Kim Kwanghee nói với giọng đầy chân thành. Khi nhắc đến việc không thể mang thai, anh khẽ nhíu mày, trông rất buồn bã, thậm chí mắt còn hơi đỏ lên.
Người đàn ông đối diện có thông tin trong hệ thống ghi rằng anh ta là một Omega muốn nhanh chóng sinh con để mẹ anh ta có thể tận hưởng niềm vui gia đình. Kim Kwanghee quyết định dùng anh ta làm đối tượng thử nghiệm đầu tiên cho chiêu trò giả điên giả ngốc của mình. Quả nhiên, người đàn ông thay đổi thái độ, từ khen ngợi Kim Kwanghee có năng lực làm việc sang chỉ trích: "Nếu tác động tiêu cực mạnh như vậy, tại sao anh lại làm việc trong ngành này với tư cách là một Omega? Đây không phải là hành vi vô trách nhiệm sao! Tôi nghĩ tôi không có gì để nói với người không có trách nhiệm, tôi đi trước đây." Người đàn ông giảng giải xong rồi thanh toán và rời đi. Kim Kwanghee ngồi đó cười thầm, Ryu Minseok từ góc phòng bước ra, ngồi xuống và khen ngợi màn diễn xuất của anh: "Anh nói mà em cũng muốn tin thật đấy, nhìn mặt anh ta đen kìa, thú vị quá."
Từ đó, Kim Kwanghee dựa vào việc thỉnh thoảng thay đổi hình thức giả điên giả ngốc để liên tiếp đuổi đi một loạt đối tượng được ghép đôi. Cho đến khi qua sinh nhật 29 tuổi, Hiệp hội Giới tính Thứ hai gửi email cảnh báo rằng nếu năm nay anh không tìm được bạn đời, anh sẽ bị cưỡng chế phân phối, và bất kỳ sự phản kháng nào cũng sẽ vô hiệu. Kim Kwanghee nhận ra rằng đã đến lúc không thể kéo dài thêm nữa, nhưng từ tận đáy lòng, anh chưa bao giờ nhập vai Omega, càng không thể tưởng tượng được cuộc sống hoàn toàn xoay quanh một người sẽ như thế nào. Anh làm việc một cách lơ đãng, trong phòng trà, anh vô tình làm đổ cà phê mới pha, không may đổ hết lên áo blouse trắng của Cho Geonhee.
Cho Geonhee là một trong số ít đồng nghiệp biết về giới tính thật của Kim Kwanghee. Anh cũng biết rằng Kim Kwanghee đang tham gia các buổi hẹn hò. Cho Geonhee không có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ, vì Beta không bị thúc ép nhiều như Omega. Anh chỉ có thể thỉnh thoảng giúp Kim Kwanghee bằng cách giả làm bạn trai cũ kỳ quặc từ thế giới ảo để đuổi các đối tượng hẹn hò đi.
Cho Geonhee có một sự điềm tĩnh và cách đối nhân xử thế rất khôn ngoan. Anh nhắc nhở Kim Kwanghee rằng việc kéo dài tình trạng này không phải là giải pháp. "Không chỉ mình cậu bất mãn với chế độ phân phối bạn đời. Có những Omega như cậu, chắc chắn cũng có những Alpha hoặc Beta không muốn kết hôn. Cậu có thể thương lượng với họ để giả vờ kết hôn. Hiệp hội Giới tính Thứ hai không có thời gian để kiểm tra từng người, các cậu có thể sống cuộc sống riêng của mình."
Kim Kwanghee bừng tỉnh ngộ, đúng vậy, chỉ cần anh tìm được người sẵn lòng hợp tác, mỗi người đều có thể đạt được điều mình cần. Anh ngay lập tức chấp nhận email ghép đôi mới từ Hiệp hội, thông tin cho thấy Alpha này làm việc trong quân đội, nhỏ hơn anh một tuổi. Người trong ảnh có vẻ ngoài hiền lành bất ngờ, nhìn mặt có thể nghĩ anh ta là chủ cửa hàng thú cưng - chỉ vì hiền lành, chứ không phải vì trông giống chó Golden Retriever. Ryu Minseok đã sử dụng mối quan hệ để giúp anh tìm hiểu rằng Alpha tên là Park Jaehyuk này cũng đã nhiều lần ghép đôi không thành công, nhưng lý do cụ thể thì không rõ, vì thông tin từ phía quân đội được bảo mật rất nghiêm ngặt.
"Dù không tìm được lý do, nhưng em nghe Minhyung nói rằng Park Jaehyuk có địa vị không thấp, anh nếu kết hôn với anh ta chắc sẽ không vất vả." Ryu Minseok gõ phím rất nhanh. Minseok kết hôn sớm hơn Kim Kwanghee nhiều, và Kim Kwanghee cũng đã gặp đối tượng kết hôn của em ấy, trông khá đáng tin cậy. Ryu Minseok không muốn ở nhà nên để anh ra ngoài ăn uống vui chơi, nổi bật giữa đám Alpha coi vợ chỉ là phụ kiện.
Kim Kwanghee quyết định gặp Park Jaehyuk một lần. Đối phương đã xác định thời gian và địa điểm gặp mặt qua hệ thống. Họ đã gặp nhau hai lần. Park Jaehyuk hiền lành hơn nhiều so với tưởng tượng của Kim Kwanghee và còn mang theo những món quà nhỏ. Trong bữa ăn, Kim Kwanghee đề cập đến ý tưởng mỗi người đều có lợi ích riêng để đối phó với yêu cầu từ cấp trên. Khi Park Jaehyuk cười, cậu trông giống như một chú chó lớn lông xù, và gọi Kim Kwanghee là "anh" một cách rất lễ phép, giống như một cậu em trai nhà hàng xóm.
“Vì vậy, xin hãy cân nhắc, Jaehyuk." Kim Kwanghee luôn không thể học được giọng điệu ngọt ngào và mềm mại của Omega. Thói quen giữ khuôn mặt nghiêm nghị từ thời học sinh đã ăn sâu vào tiềm thức của anh, khi căng thẳng, anh càng không thể kiểm soát được, khiến vẻ mặt của anh trở nên đặc biệt nghiêm túc.
Park Jaehyuk cũng thu lại nụ cười đùa cợt và nói: "Anh yên tâm, em sẽ cân nhắc và trả lời anh."
Bữa ăn kết thúc, Park Jaehyuk lái xe đưa Kim Kwanghee về nhà. Kim Kwanghee đã uống một chút rượu trái cây, khi gió thổi qua, cồn bốc lên khiến má anh nóng bừng. Anh lặng lẽ dựa mặt vào cửa sổ xe để gió đêm làm dịu đi sự nóng bức. Park Jaehyuk nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh và hành động ngốc nghếch khi áp mặt vào cửa sổ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Miếng dán ức chế ở sau cổ Kim Kwanghee hơi bong ra, để lộ làn da đỏ ửng do bị băng dính che phủ. Park Jaehyuk chu đáo hạ cửa sổ xe xuống thêm một chút. Kim Kwanghee, người vừa nghiêm mặt yêu cầu Park Jaehyuk cân nhắc, biết rằng hình ảnh của mình đã sụp đổ trước mặt Park Jaehyuk, nên anh cứ tiếp tục dựa cổ ra ngoài để hứng gió.
Kim Kwanghee vẫy tay chào tạm biệt cậu ta trong đêm xuân ngập tràn hương hoa. Những chiếc cúc áo sơ mi trắng của anh hơi mở, để lộ xương quai xanh. Anh đứng thẳng với nụ cười rạng rỡ làm cong đôi mắt.
Lần gặp thứ hai diễn ra ngay sau đó. Ngày hôm sau khi đưa Kim Kwanghee về nhà, Park Jaehyuk đã chuẩn bị xong đơn xin kết hôn và đến viện nghiên cứu tìm anh. Hành động nhanh chóng đến mức anh chưa kịp nói câu "Tôi đồng ý" đã chuẩn bị xong một nửa. Giải thích của cậu là chuẩn bị gặp mặt rồi sẽ nói với anh. Vì vậy, giữa buổi làm việc, Kim Kwanghee xin nghỉ để đi đăng ký kết hôn. Chiếc áo sơ mi đồng phục của viện nghiên cứu mặc trên người anh trông rất gọn gàng và sạch sẽ, chụp ảnh cũng không hề lạc lõng. Nhiếp ảnh gia hết lời khen ngợi họ đẹp đôi, "Đúng rồi, đúng rồi, cười lên trông đẹp hơn, gần nhau hơn chút nào, chính là như vậy!"
Kim Kwanghee, với danh phận mới là "vợ," trở lại viện nghiên cứu để xử lý các thủ tục nghỉ phép kết hôn. Trước khi kịp ngồi xuống, anh đã bị đồng nghiệp vây quanh chúc mừng. Người sếp thường bóc lột anh không thương tiếc lại bất ngờ đề nghị cho anh thêm một tuần nghỉ phép kết hôn. Kim Kwanghee nghi ngờ tai mình, nhưng vẻ mặt nịnh nọt của sếp không có vẻ gì là giả. Anh nhanh chóng nhận ra rằng sự nịnh nọt này xuất phát từ hai ngôi sao trên vai của Park Jaehyuk, mang lại cho Kim Kwanghee công việc nhẹ nhàng hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn.
Anh chuyển vào ngôi nhà lớn của Park Jaehyuk, nằm ở vị trí đắc địa, chỉ có nhược điểm duy nhất là xa viện nghiên cứu. Từ một nhân viên nghiên cứu phải dựa vào kết quả khoa học để giữ vững vị trí, anh biến thành vợ của một sĩ quan trẻ. Không ai dám ép anh làm việc nữa. Anh trở thành cố vấn, làm việc không thường xuyên và thậm chí không cần phải đi lại. Việc bỏ lỡ cuộc họp vì ngủ quên không còn bị trừ lương hay bị phê bình. Khi thỉnh thoảng trở lại viện nghiên cứu, các lãnh đạo đều muốn đối xử với anh như VIP.
Park Jaehyuk không bao giờ can thiệp vào các hoạt động cá nhân của Kim Kwanghee. Sau bảy năm làm việc chăm chỉ, Kim Kwang-hee đột nhiên có rất nhiều thời gian để chơi game, ngủ và chơi với chú chó nhỏ của mình, khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh đã chơi game liên tục ba ngày, khiến Ryu Minseok mệt mỏi đến chóng mặt. Kim Kwanghee không thích đi mua sắm hay ăn diện, thường ra ngoài đổ rác với mái tóc rối bù, chỉ mua quần áo của một thương hiệu duy nhất với nguyên tắc là có thể mặc được là được. Những thứ mà Omega thích, anh đều không hứng thú, anh hoàn toàn không biết nấu ăn, làm bánh, thêu thùa hay đan móc. Bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ rằng anh là một Omega đáng yêu, nhưng anh đã kết hôn, và người anh kết hôn là một thiếu tá xuất sắc, Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee luôn chậm chạp nhận ra vị trí cao của Park Jaehyuk qua lời người khác. Park Jaehyuk không yêu cầu anh giặt giũ, nấu ăn hay làm một Omega hiền lành chuẩn mực. Trước mặt anh, Park Jaehyuk chỉ là một người chồng dính người, sáng tối đều muốn ôm và hôn, không bao giờ tiếc lời khen ngợi Kim Kwanghee, chẳng hạn như thỉnh thoảng lại nói "Anh rất đẹp". Kim Kwanghee chưa bao giờ đối phó được với những lời tỏ tình thẳng thắn như vậy, mặt đỏ đến tận mang tai, ban đầu không nói được gì, sau này có chút kinh nghiệm nhưng vẫn ngốc nghếch, ngớ ngẩn nói "Đừng nói như vậy". Park Jaehyuk biết rằng anh chàng đẹp trai ngốc nghếch này lại bị nghẹn lời. Cậu nằm trên đùi Kim Kwanghee phơi nắng, pheromone nhẹ nhàng của Kim Kwanghee khiến anh cảm thấy thư thái. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, cậu phát hiện đầu ngón tay của Kim Kwanghee đang vẽ lên khuôn mặt cậu, miêu tả đường nét xương mày hoặc đếm lông mi một cách nghiêm túc.
Kim Kwanghee từng nói rằng Park Jaehyuk trông rất giống một loại chó lớn. "Trước khi chúng ta gặp nhau, anh nhìn ảnh của Jaehyuk và đã nghĩ đến điều đó." Anh dừng lại một chút rồi cười, dưới mắt có những nếp nhăn nhẹ. Park Jaehyuk biết rằng anh muốn nói rằng mình thích ôm hôn, thực ra rất giống chó Golden Retriever. Cậu có tính cách rất tốt và hiền lành, hoàn toàn không vì thân phận thiếu tá mà tỏ ra xa cách, cao ngạo.
Họ có nhiều điểm chung đáng ngạc nhiên, chẳng hạn như nuôi chó nhỏ của riêng mình, thích chơi game và thích ở nhà vào kỳ nghỉ hơn là ra ngoài. Tính cách của họ cũng rất tốt, Kim Kwanghee thì chậm rãi, còn Park Jaehyuk không thể nghĩ ra điều gì có thể khiến họ cãi nhau. Hơn nữa, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Kim Kwanghee, cậu ấy sẽ tha thứ cho mọi thứ.
Kim Kwanghee có ngoại hình rất nổi bật, nhưng anh không dựa vào điều đó. Lần đầu gặp mặt, Park Jaehyuk thực sự bị thu hút bởi vẻ ngoài của Kim Kwanghee, nhưng sau đó, đề xuất "giả vờ kết hôn để mỗi người đều có lợi" của Kim Kwanghee khiến Park Jaehyuk rất hứng thú. Lúc đó, cậu cũng là một Alpha đang gấp rút đối phó với Hiệp hội Giới tính Thứ hai, kết hôn với một Omega xuất sắc như Kim Kwanghee không phải là một thiệt thòi. Việc vội vàng nộp đơn xin kết hôn không phù hợp với phong cách làm việc điềm tĩnh của cậu, cậu cho rằng đó là do tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Để vào đại học, Kim Kwanghee đã sử dụng thuốc ức chế để giả dạng mình trong nhiều năm. Hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, anh đã trở thành một nhà nghiên cứu hàng đầu, quản lý cuộc sống của mình một cách thành thạo và không có gì phải chê trách trong giao tiếp xã hội. Sự xuất sắc của Kim Kwanghee không phải là nhờ vào việc kết hôn với cậu.
Gần đây, Park Jaehyuk bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, liên tục tham gia diễn tập và họp hành. Căn nhà của cậu vốn đã không gần, lái xe về nhà thực sự chỉ có vài giờ để ngủ. Thấy quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ rệt, cậu đành tạm thời chuyển về ký túc xá độc thân mà cậu đã ở trước khi kết hôn.
Kim Kwanghee đã ở nhà một mình nửa tuần. Sau khi kết hôn, anh không còn sử dụng thuốc ức chế để kiểm soát kỳ phát tình nữa, vì anh ít khi ra ngoài và thậm chí không dán miếng ức chế. Trong khoảng thời gian phát tình trước đó, luôn có Park Jaehyuk bên cạnh và sử dụng pheromone Alpha để an ủi kịp thời nên cũng không sao. Tuy nhiên, Kim Kwanghee người lần này đã trải qua giai đoạn phát tình tương đối hỗn loạn, đã hoàn toàn quên mất điều đó. Anh cảm thấy sự mệt mỏi và nóng bức quen thuộc đang lan rộng khắp cơ thể mình. Đã quá muộn rồi, thuốc ức chế ở trong nhà đã dùng hết từ lâu. Kim Kwanghee vẫn còn một chút lý trí, chỉ biết nghe theo bản năng tìm nơi tập trung nhiều pheromone nhất của Park Jaehyuk.
Quần áo của Park Jaehyuk bị vo thành một đống lộn xộn trên giường. Kim Kwanghee thu mình vào đống quần áo, ôm gối. Sau vài ngày, mùi của Park Jaehyuk đã nhạt đi nhiều. Kim Kwanghee càng nghĩ càng thấy tủi thân, đầu óc rối bời không kiểm soát được. Anh cầm điện thoại và gửi cho Park Jaehyuk một loạt tin nhắn trách móc tại sao không ở bên mình. Quá mệt mỏi, Kim Kwanghee dựa vào chút pheromone còn sót lại mà mơ màng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ anh cứ nắm lấy khuôn mặt của Park Jaehyuk mà giận dữ.
Park Jaehyuk tội nghiệp, người đã kết thúc các cuộc họp sau nhiều ngày bị cho là máu lạnh và tàn nhẫn ngay khi vừa bật điện thoại lên. Cậu thậm chí còn không thèm thu dọn hành lý mà vội vã quay về nhà. Khi anh bước vào, phòng khách vắng tanh, nơi Kim Kwanghee thường lui tới bây giờ chỉ còn là không khí lạnh lẽo. Park Jaehyuk thay giày, bước vào phòng khách nhưng cậu vẫn không tìm thấy bóng dáng trên chiếc ghế treo yêu thích của Kim Kwanghee. Càng đến gần phòng ngủ, Park Jaehyuk nhìn lên lịch, cuối cùng cậu mới nhận ra rằng hôm nay là ngày phát tình của Kim Kwanghee.
Con lợn trên giường ngủ say sưa không hay biết, áo sơ mi được ủi phẳng của Park Jaehyuk bị anh vò thành một đống nhăn nheo như tổ chim, tủ quần áo bị lục tung lên thành một mớ hỗn độn, khắp giường và sàn nhà là quần áo vứt lung tung. Park Jaehyuk lột từng lớp bánh chưng do vợ làm, làn da trên má Kim Kwanghee đỏ bừng lan đến cổ nhưng bị che khuất bởi bộ đồ ngủ xộc xệch. Mùi pheromone nồng nặc phát ra từ Park Jaehyuk khiến bản thân phải lưỡng lự, không biết con lợn này đã ngủ say bao lâu rồi.
Kim Kwanghee trong kì phát tình trông quá ngon, thân dưới của Park Jaehyuk cấn đến đau nhói. Cậu nhéo mặt anh nhưng không có phản ứng, cậu nhéo mông lợn cũng không có phản ứng gì. Park Jaehyuk lột bỏ lớp bánh chưng cuối cùng, làn da của Kim Kwanghee nóng bỏng, mịn màng như ngọc được sưởi ấm bới một tắm chăn, Anh vẫn đang ngủ say, lông mi dài và môi hơi hé mở, đầu ngón tay của Park Jaehyuk đưa vào trong khoang miệng anh, ngón tay cái ấn vào môi dưới đỏ mọng của anh, xoa xoa mấy cái. Cậu kết hôn với Kim Kwanghee đã lâu nhưng chưa bao giờ dùng những thủ đoạn khó chịu này khi lên giường. Nhưng bây giờ sức hấp dẫn của Kim Kwanghee, người đang chịu sự sỉ nhục của người khác, đã trở nên hấp dẫn hơn, vì thế nên Park Jaehyuk véo má anh, buộc anh phải há miệng để chứa chất lỏng từ đầu dương vật của mình, như thể anh đã bôi một ít dầu bóng lên môi vậy.
Khoái cảm thị giác do quan hệ tình dục bằng miệng mang lại là không gì sánh bằng. Chỉ cần chuyển động ra vào miệng nông cạn cũng khiến Park Jaehyuk cảm thấy rất vui vẻ. Đáng tiếc duy nhất là Kim Kwanghee không tỉnh táo, không đủ hợp tác, lần sau tỉnh táo nhất định phải làm lại với anh.
Lỗ nhỏ phía dưới vốn đã ẩm ướt nên chui vào không cần phải tốn sức, nước chảy ra ngoài, phát ra tiếng ùng ục. Sau khi kết hôn, Kim Kwanghee ít khi ra ngoài hơn, vì đó nên đùi tích tụ thêm nhiều thịt mềm, lắc lư theo nhịp đẩy của Park Jaehyuk, giống như một chiếc bánh pudding mềm, Park Jaehyuk tiếp tục véo thịt đùi anh, lần này đã có phản ứng. Phản ứng đầu tiên của Kim Kwanghee là anh đang mơ về một giấc mơ khiêu dâm, nhưng giấc mơ không thể chân thực như vậy. Toàn thân anh bị bao phủ bởi mùi của Park Jaehyuk, dương vật cương cứng và nóng ở sau trong huyệt ngay cả miệng anh cũng bị lấp đầy. Kim Kwanghee cuối cùng cũng tỉnh lại với một cái cau mày, hỏi Park Jaehyuk em đang làm gì vậy?
“Anh ơi, anh thực sự làm em buồn đấy. Không phải anh đã liên tục gửi hơn chục tin nhắn gọi em về sao?” Park Jaehyuk buông đôi môi hơi sưng tấy xuống bóp vùng da mềm mại trên ngực của anh. “Em đã lái xe rất nhanh đấy, bằng mọi cách chỉ để quay về với anh càng sớm càng tốt.” Kim Kwanghee cảm thấy bị đau nhói khi bị nhéo, dương vật chọc vào điểm nhạy cảm, toàn thân căng cứng đến nỗi ngay cả huyệt đạo cũng mút lấy bộ phận sinh dục một cách nịnh nọt. Sau khi hít mấy hơi, Kim Kwanghee mới lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục nói một cách gay gắt: “Làm sao mà anh biết em sẽ quay về ngay khi anh gọi cho em trong lúc em đang bận như vậy... Tại sao em lại hống hách như thế trong khi đang làm những chuyện này cơ chứ? Đừng để anh phải nhắc đến chuyện này nữa!”
Park Jaehyuk tức giận đến suýt bật cười, nghĩ đến lúc quay về lại lo cho anh, lỡ đâu anh sẽ biến thành kẻ ngốc mất. Căn bản là cậu không còn quan tâm đến kỳ phát tình của Kim Kwanghee nữa, bây giờ dương vật của cậu chỉ tập trung vào điểm nhạy cảm nhất của anh mà thôi. Cậu có một đôi bàn tay to, hồi mới kết hôn, cậu còn rất trẻ con đi so với Kim Kwanghee, bàn tay còn to hơn cả Kim Kwanghee mặc dù cùng chiều cao với nhau. Một bàn tay như vậy khi đặt vào bộ ngực cằn cỗi của Kim Kwanghee khiến anh phát ra những tiếng hét từ cổ họng. Sau đó, lần thứ hai rồi lại thứ ba lần lượt rơi vào chân và mông của anh, huyệt đạo co thắt dữ dội. Da đầu Park Jaehyuk bị anh làm cho tê liệt, Kim Kwanghee vẫn chưa thể tỉnh táo nhưng hình như nước mắt đã rơi rồi.
Thực ra, cơn đau cũng không đến mức như vậy, tất nhiên Park Jaehyuk không thể đánh anh nhẹ hay nặng hơn được nữa, sự sỉ nhục trong chuyện này còn nhiều hơn. Đó cũng là lúc sự phẫn nộ của Kim Kwanghee bùng lên, những giọt nước mắt chảy không ngừng. Park Jaehyuk dùng một bàn tay khác vỗ vào mông, Kim Kwanghee run rẩy mà bắn ra, hét lên trong cổ họng. Những tia chất lỏng lớn thấm ướt ga trải giường, Park Jaehyuk xuất tinh vào bên trong. Cậu ôm lấy Kim Kwanghee còn đang run rẩy, hôn lên đầu anh và nói rằng sau này sẽ không như vậy nữa.
Cái nóng khó chịu đã dịu đi đôi chút, đầu óc anh trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Park Jaehyuk vẫn ôm anh, dỗ dành như một đứa trẻ, vỗ về anh và thầm nghĩ mấy ngày nay họp hành chán chết, chỉ muốn về nhà, chỉ muốn ôm vợ mà thôi. Kim Kwanghee chọc vào mặt cậu như thể đã vượt qua cơn nghiện véo mặt cậu trong mơ, nhưng cậu không còn tức giận nữa. Hai người đá đống quần áo bừa bộn xuống sàn, miễn cưỡng di chuyển sang phía bên kia giường, nằm đó cho đến khi mặt trời lặn, bụng Park Jaehyuk kêu lên, rồi cậu mới nhớ ra rằng họ đã chưa ăn tối. Kim Kwanghee chỉ cười nhạo cậu, bụng anh bắt đầu cồn cào. Park Jaehyuk đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của anh và nghiêm túc nói rằng anh nên ăn uống đầy đủ đi. Kim Kwanghee nhìn vào ánh mắt chân thành như một chú chó lớn cùng những động tác không ngừng nghỉ của cậu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, câu tiếp theo của Park Jaehyuk là: "Anh gầy quá, có đẩy vào thì vẫn thấy."
Park Jaehyuk bị Kim Kwanghee đánh nên vào bếp tìm đồ ăn. Tên ngốc làm việc nhà đã mua một con robot nấu ăn cần thiết cho căn bếp để khỏi phải chết đói, nhưng hôm nay robot phải đình công vì trục trặc. Hai đầu bếp đang loay hoay như bị sét đánh khi không có con robot nhỏ. Họ lục lọi trong tủ và chỉ tìm thấy một gói Shin Ramen, thậm chí còn không có thêm một gói Wang Dumplings nào cả. Park Jaehyuk thở dài, đổ đầy nước vào nồi, đặt lên bếp chờ nước sôi. Hai người chụm đầu vào nhau như học sinh tiểu học nhìn hơi nước bốc lên. Cảnh thiếu tá Park 28 tuổi và nhà nghiên cứu Kim 29 tuổi chia sẻ một gói mì ăn liền có chút khốn khổ. Trong làn sương trắng đục, Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee nhai mà không có chút cảm giác tội lỗi nào. Chắc chắn rồi, anh vẫn là một kẻ ngốc mà. Một người không hề có mối hận thù nào.
Park Jaehyuk âm thầm thêm mục số một vào danh sách kế hoạch của mình: mua một con robot nấu ăn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top