Mưa rào
1.
Ngày đầu tiên khi Kim Kwanghee gặp Park Jaehyuk, Seoul đã đưa tin cảnh báo mưa lớn. Anh đã dậy muộn, vội vã ra ngoài đi làm mà quên không mang theo ô. May mắn thay, khi tan làm ra khỏi ga tàu điện ngầm, trời vẫn chưa mưa, bầu trời đầy mây đen kéo tới, chớp lóe lên, tiếng sấm rền vang liên tiếp. Vì vậy, Kim Kwanghee đã đi đường tắt về nhà, trên đường đi qua một con hẻm hẹp đến mức không có đèn đường, Park Jaehyuk nằm trên lối đi, chiếm một phần khá lớn không gian, như một rào chắn không cho người đi qua. Anh cúi xuống đưa tay kiểm tra hơi thở của Park Jaehyuk, đều đặn, nhẹ nhàng, trông có vẻ ngủ đã rất say.
Kim Kwanghee phải rất vất vả nổ lực để kéo được Park Jaehyuk từ dưới đất lên, nhưng người kia trong suốt quá trình này lại chẳng có dấu hiệu tỉnh lại. Kim Kwanghee không khỏi lầm bầm, người này là heo à, ngay cả thế này mà cũng không tỉnh sao, sao lại nặng thế chứ. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ đặt Park Jaehyuk trở lại mặt đất, nhưng khi nghe thấy tiếng sấm, anh sợ bị trời phạt nên cuối cùng vẫn nửa ôm nửa kéo Park Jaehyuk về nhà.
Cho đến khi Kim Kwanghee tắm xong, Park Jaehyuk vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên ghế sofa. Kim Kwanghee tiến lại gần để quan sát Park Jaehyuk, ngủ mà vẫn đeo kính sao, da trông cũng không được tốt cho lắm, còn nổi mụn nữa. Không lẽ mình đã nhặt một học sinh trốn học về nhà sao, Kim Kwanghee nghĩ, trong tầm nhìn đột nhiên xuất hiện một con muỗi, đậu trên tay Park Jaehyuk. Anh đưa tay đập, một tiếng "bốp", đập chết con muỗi, cũng làm Park Jaehyuk tỉnh dậy. Park Jaehyuk ho khan tỉnh lại, giọng uể oải nói một câu "đau quá", Kim Kwanghee vội vàng nói xin lỗi, lật tay cho cậu ta xem xác con muỗi trong lòng bàn tay, "có muỗi". Jaehyuk đáp lại một cách hờ hững rồi cứ nhìn chằm chằm vào Kwanghee. Sau ba giây nhìn nhau, Kim Kwanghee rời mắt đi, hỏi cậu ta có muốn uống nước không.
Park Jaehyuk ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn nói cảm ơn anh. Uống xong nước, anh lại hỏi: "Đây là nhà của anh sao? Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là..."
Kim Kwanghee gật đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ, mưa như trút nước tạo thành một màn nước trong đêm tối: "Hôm nay sẽ có mưa lớn, tôi thấy cậu ngủ ở đó, lo cậu sẽ bị cảm sốt."
"Thì ra là vậy," Park Jaehyuk cầm cốc nước, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành cốc, "Cảm ơn anh."
"Tối nay mưa có lẽ sẽ không ngừng, nếu cậu không phiền thì có thể ở lại đây một đêm, cậu có muốn liên lạc với phụ huynh không?"
"Liên lạc với phụ huynh?" Park Jaehyuk lặp lại một cách nghi ngờ.
"Tôi còn tưởng cậu là học sinh cấp ba chứ." Kim Kwanghee chỉ vào má cậu.
Park Jaehyuk cảm thấy hơi ấm ức, cậu cũng không muốn bị nổi mụn.
"Tôi sinh năm 98. Có lẽ gần đây tôi ăn quá nhiều đồ chiên rán, nên da tôi không được tốt."
"Thì ra chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi."
Cuộc hội thoại đột ngột dừng lại, sự im lặng lan tỏa trong không khí. Có lẽ những tiếng gọi "anh" của Park Jaehyuk đã gieo mầm trong lòng Kim Kwanghee và giờ đây được tưới tắm bởi cơn mưa dồi dào, nhanh chóng nảy mầm và mọc rễ của trách nhiệm nổi lên.
"Em muốn tắm trước hay ăn cơm trước?"
"Ăn cơm trước đi." Park Jaehyuk đưa ra lựa chọn.
Nói là ăn cơm, thực ra chỉ là hai ly mì ăn liền. Ba phút vừa hết, mở nắp ly ra, hơi nước phủ kín kính của Park Jaehyuk. Anh tháo kính ra lau bằng áo, nhìn Kim Kwanghee mờ mờ ảo ảo đối diện, hỏi có thể ở thêm vài ngày không. Kim Kwanghee nghe thấy yêu cầu của Park Jaehyuk thì ngẩng đầu lên từ cốc mì, phát hiện đối phương đang nhìn mình, ánh mắt rất chân thành... chân thành như một chú cún lớn, nên anh nói: "Có thể, nhưng phải trả một ít tiền thuê nhà."
"Tiền thì anh chỉ cần nói một con số là được"
"Nếu chỉ ở vài ngày thì tôi sẽ không lấy tiền đâu"
Park Jaehyuk có chút bối rối: "Vậy anh muốn gì?"
Kim Kwanghee đặt cái nĩa nhựa xuống, đưa tay gãi cằm của Park Jaehyuk, động tác rất thành thạo.
Park Jaehyuk cố gắng kiềm chế không đánh tay của Kim Kwanghee, phàn nàn rằng Kim Kwanghee thật quá đáng. Kim Kwanghee rút tay lại, cười tươi và nói: "Nhưng điều này rất hợp với cậu mà."
2.
Park Jaehyuk thực sự không nhớ mình đã ngã ở đâu. Nhiệm vụ lần này không dễ dàng hoàn thành, kế hoạch ban đầu đã có chút sai sót, một viên đạn có thể giải quyết vấn đề cuối cùng lại phát triển thành cuộc chiến tay đôi, mục tiêu trước khi chết còn để lại một vết thương cho Park Jaehyuk. Khi chuẩn bị báo cáo cho Han Wangho, đối phương lại khẩn cấp yêu cầu Park Jaehyuk rời khỏi hiện trường, nói rằng người thân của đối phương đã xuống dưới lầu.
Park Jaehyuk vừa chửi thề vừa trèo ra khỏi cửa sổ nhà bếp, trượt xuống theo ống nước, máu không ngừng chảy ra từ lưng, làm ướt đẫm chiếc áo đen. Cậu nói vào tai nghe: "Wangho à, tôi nghĩ mình sắp chết rồi." Han Wangho an ủi cậu: "Không đâu." Với chút ý thức cuối cùng, cậu xử lý bộ quần áo dính máu, quấn bừa vài vòng băng gạc và băng y tế.
Nếu không có Kim Kwanghee, Park Jaehyuk có thể bị nhiễm trùng vết thương do cơn mưa này, dẫn đến các triệu chứng biến chứng khác nhau, có lẽ sẽ sốt cao không dứt trong mưa cho đến khi chết. Sau này khi nói chuyện với Han Wangho về việc này, Han Wangho nói cậu ta may mắn. Nhưng Park Jaehyuk lại nói không phải, mà là vì anh Kwanghee tốt bụng.
Khi mở mắt ra lần nữa, Park Jaehyuk đau đầu dữ dội, lưng đau âm ỉ. Sau khi do dự một lúc, cậu hỏi Kim Kwanghee liệu bản thân có thể ở thêm vài ngày không, vì không di chuyển sẽ tốt hơn cho việc dưỡng thương. Trước khi tắm, cậu mượn hộp thuốc của Kim Kwanghee với lý do bị trầy xước đầu gối. Sau khi kiểm tra vết thương trong phòng tắm, Park Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm, vết thương không sâu, sẽ không chết, chỉ cần xử lý đơn giản và thay băng, dưỡng vài tuần là có thể hồi phục.
Tối hôm đó, Park Jaehyuk mất ngủ vì thuốc kháng viêm, nằm trên ghế sofa mở mắt cho đến sáng. Khi tỉnh dậy, Kim Kwanghee đã đi làm, để lại cho cậu một mảnh giấy.
"Tôi đi làm đây, đây là ID Kakaotalk của tôi: kgh8119 - Kim Kwanghee."
Khi Park Jaehyuk gửi yêu cầu kết bạn, cậu mới nhận ra rằng hôm qua họ chưa hề trao đổi tên. Cậu nghĩ, "Anh Kwanghee thật là rộng lượng, chẳng biết gì về mình mà vẫn cho mình ở lại.
Ruler: Anh Kwanghee, em là Park Jaehyuk đây.
Kim Kwanghee không trả lời, Park Jaehyuk đoán rằng anh ấy quá bận. Khi Kim Kwanghee về đến nhà sau giờ làm việc, Park Jaehyuk đã nhắc đến chuyện này, Kim Kwanghee nói rằng anh ấy đã quên mất, rồi than thở rằng bản thân đang rất đói, hôm nay bận đến mức không có thời gian để ăn trưa. Park Jaehyuk cầm một gói bánh caramel và đưa cho Kim Kwanghee, "Anh Kwanghee, tối nay anh muốn ăn gì?"
Kim Kwanghee vừa nhai bánh vừa hỏi một cách mơ hồ: "Park Jaehyuk biết nấu ăn sao?"
Park Jaehyuk lắc đầu: "Không hay là gọi đồ ăn ngoài đi"
"Vậy ăn sushi nhé"
"Sushi à?" Sau khi tìm kiếm trên ứng dụng đặt đồ ăn, Park Jaehyuk nhìn hình ảnh món ăn có chút mất hứng, không muốn ăn sushi cho lắm, liền ôm lấy cánh tay của Kim Kwanghee làm nũng: "Anh ơi, đổi món khác được không, em không muốn ăn sushi đâu."
Kim Kwanghee thầm nghĩ sao bọn trẻ bây giờ có thể tự nhiên như vậy nhỉ? Nhưng cũng không đẩy Park Jaehyuk ra, "Phiền phức quá, vậy ăn thịt nướng đi." Park Jaehyuk không phản đối. Đặt hàng, thanh toán, nhận đồ ăn, ăn xong vứt rác, cậu đều rất tích cực làm. Kim Kwanghee nằm trên ghế sofa làm ông chủ, rất thoải mái, từ đó nảy sinh một chút không nỡ với Park Jaehyuk - vài ngày nữa những việc này lại phải tự tay anh làm rồi.
3.
Vài ngày mà Park Jaehyuk nói thực tế đã kéo dài thành ba tháng, sự không nỡ của Kim Kwanghee dần dần biến mất trong suốt ba tháng sống chung.
Trong thời gian này, Park Jaehyuk cảm thấy quá nóng, phòng khách thì không có điều hòa nên cậu quyết định chen lên giường của Kim Kwanghee để ngủ cùng anh. Mặc dù Kim Kwanghee đã đề nghị Park Jaehyuk có thể trải chiếu ngủ dưới sàn ngay trong phòng nhưng Park Jaehyuk lại nói muốn ngủ cùng anh, muốn thân thiết hơn với anh. Kim Kwanghee không còn cách nào khác, vừa phàn nàn vừa ký vào hiệp ước bất bình đẳng nhường nửa giường của mình một cách vô điều kiện.
Cho đến một ngày, Ryu Minseok mời Kim Kwanghee đi xem phim, nhưng Kim Kwanghee nói rằng tuần trước anh đã đi xem phim cùng Park Jaehyuk rồi. Ryu Minseok bất mãn, không hài lòng nên quyết spam tin nhắn trong bong bóng chat.
Keria: Tại sao anh Jaehyuk vẫn còn ở nhà của anh vậy anh Kwanghee?
Keria: Ban đầu không phải nói chỉ ở vài ngày thôi sao?
Keria: Anh có đang hẹn hò với anh Jaehyuk không? Sao chuyện gì cũng làm cùng anh ấy vậy? Cùng ăn, cùng sống, cùng xem phim.
Rascal: Làm sao có thể chứ?
Rascal: Ngày mai anh sẽ đi xem phim với em nha.
Keria: Không được mang anh Jaehyuk theo đâu nhé.
Đặt điện thoại xuống, Kim Kwanghee suy nghĩ một lúc về lý do tại sao Park Jaehyuk vẫn còn ở nhà anh, thậm chí còn có cả chìa khóa dự phòng. Những lý do bao gồm không có giới hạn: Park Jaehyuk sẽ giúp nghĩ xem ăn gì cho ba bữa (đôi khi còn mời anh ăn), giúp anh lấy đồ ăn ngoài, trước khi ngủ sẽ chủ động tắt đèn, thỉnh thoảng xoa bóp lưng theo hướng dẫn của anh do đau ngồi trong một thời gian dài. Những hành động này đã nâng cao chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của Kim Kwanghee. Kim Kwanghee cảm thấy cuộc sống hạnh phúc và tiện lợi hơn nhiều khi có Park Jaehyuk bên cạnh. Mặc dù Park Jaehyuk đôi khi mang lại một số rắc rối nhỏ như cần giúp đeo dây chuyền, nhỏ nước mắt, hay khi đau tai thì nhõng nhẽo để Kim Kwanghee thổi nhưng Kim Kwanghee vẫn rất thích những tương tác thân mật này. Park Jaehyuk thích chen vào mọi nơi mà Kim Kwanghee có mặt, chiếm lấy một phần cơ thể của Kim Kwanghee, đôi khi là tay, đôi khi là cả cơ thể.
Trong ba tháng qua, Kim Kwanghee và Park Jaehyuk đã có mối quan hệ ngày càng phát triển, anh không bao giờ đề cập đến việc Park Jaehyuk đã ở bao lâu hay khi nào sẽ rời đi, như thể ngôi nhà này vốn dĩ đã có hai người. Bây giờ, khi được Ryu Minseok nhắc đến, Kim Kwanghee cảm thấy có lẽ đã đến lúc nói chuyện với Park Jaehyuk về vấn đề này, anh có chút do dự.
Kim Kwanghee nghe thấy tiếng Park Jaehyuk đang sấy tóc, anh trở mình và nói: "Jaehyuk à."
Giọng của Park Jaehyuk theo làn gió từ máy sấy tóc bay đến tai Kim Kwanghee, "Anh định ngủ chưa?"
"Không phải." Kim Kwanghee trả lời, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, "Ngày mai anh sẽ đi xem phim với Minseok, Jaehyuk ăn cơm một mình nhé. Sấy tóc xong thì tắt đèn đi."
Cho đến khi Park Jaehyuk dọn dẹp xong và nằm lên giường, chia sẻ một nửa chăn và điều hòa. Kim Kwanghee vẫn không thể hỏi được, có thể thấy việc có người tắt đèn giúp anh là một sự cám dỗ quá lớn. Có người tắt đèn giúp, anh không cần phải dậy, cơn buồn ngủ sẽ không giảm đi chút nào, Kim Kwanghee đã ngủ ngon trong tiếng thở của Park Jaehyuk.
4.
Công việc.
Kim Kwanghee đã từng nói chuyện với Park Jaehyuk về chủ đề này. Nguyên nhân là do Kim Kwanghee bị buộc phải làm thêm giờ, khi về đến nhà thì mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa không muốn dậy. Park Jaehyuk đi ngang qua và nhắc anh Kwanghee nên đi tắm, mùi khó chịu quá.
Kim Kwanghee nằm trên ghế sofa lầm bầm: "Mệt quá, ai mà ngửi thấy được cơ chứ, Jaehyuk có phải là người không, sao cái gì cũng ngửi ra hết vậy."
"Thật á?" Park Jaehyuk sờ mũi, "Nhưng mùi của anh thật sự rất nồng mà."
"Mũi chó." Kim Kwanghee khịt mũi.
Park Jaehyuk ngồi phịch xuống ghế sofa, làm bộ muốn bắt nạt anh, miệng lầm bầm: "Đây là yêu cầu nghề nghiệp."
Kim Kwanghee gạt tay Park Jaehyuk ra, nghề gì mà cần mũi nhạy bén, chó nghiệp vụ à? Anh chưa bao giờ thấy Park Jaehyuk ra ngoài làm việc, cũng chưa thấy cậu ấy thiếu tiền bao giờ. Anh từng nghi ngờ rằng Jaehyuk là con nhà giàu bỏ nhà đi.
Kim Kwanghee đứng dậy khỏi ghế sofa tò mò hỏi: "Jaehyuk làm nghề gì thế."
"Sát thủ"
"Gì cơ, Jaehyuk làm gì có công việc nào."
"Không phải đâu, em nói thật đấy." Park Jaehyuk đưa hai tay ra làm bằng chứng, "Anh Kwanghee, nhìn vết chai trên tay em này."
Kim Kwanghee tiếp nhận, nhìn lòng bàn tay rồi lật lại nhìn mu bàn tay, sau đó quay lại lòng bàn tay để xem xét kỹ lưỡng. Ngoài việc đây là một đôi tay đẹp, anh không thấy có gì đặc biệt. Anh thành thật nói rằng anh không nhìn ra được điều gì cả.
Park Jaehyuk nắm lấy tay Kim Kwanghee, để anh ấy chạm vào vết chai ở hổ khẩu tay phải của mình, chạm vào vết chai ở hai bên ngón trỏ, và giải thích rằng đó là do cầm súng lâu ngày mà hình thành.
Kim Kwanghee với tâm thế học hỏi, dùng ngón trỏ làm điểm tựa, đặt ngón cái lên hổ khẩu tay phải của Park Jaehyuk, nhẹ nhàng và chậm rãi xoa qua lại, cố gắng tìm bằng chứng Park Jaehyuk đã từng cầm súng. Vết chai trên tay Park Jaehyuk giống như mọi vết chai khác trên thế giới, được hình thành do ma sát và áp lực lặp đi lặp lại, cảm giác cứng khi chạm vào, chức năng là giảm đau và kích thích ở khu vực đó. Kim Kwanghee không gây đau đớn cho Park Jaehyuk, có lẽ vì vậy mà lớp chai mỏng này cho rằng Kim Kwanghee không thể gây hại, nên ngừng hoạt động, mọi kích thích từ bên ngoài đều do Park Jaehyuk tự chịu đựng.
Anh Kwanghee tốt bụng với những động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào tay người yêu, Park Jaehyuk phản ứng lại bằng cách tiến lại gần anh ấy, khuôn mặt càng lúc càng gần. Lúc đó, Kim Kwanghee đang mải mê nghiên cứu tay của Park Jaehyuk, không nhận ra mình đã bị bao phủ bởi đối phương, cho đến khi anh cảm nhận được một hơi thở chạm vào má mình. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Park Jaehyuk, không tự chủ được mà dừng mọi hành động, nín thở.
Park Jaehyuk nhìn Kim Kwanghee, cúi xuống và giam cầm Kim Kwanghee trong vòng tay của mình, bầu không khí đột nhiên trở nên mờ ám. Lúc này Kim Kwanghee mới nhận ra rằng Park Jaehyuk có lẽ không nói dối, có lẽ thực sự là một sát thủ, và bản thân mình là con mồi bị nhắm đến. Đối mặt với kẻ săn mồi, anh chỉ có thể chạy trốn. Kim Kwanghee dùng hết sức quay mặt đi, buông một câu rằng mình đi tắm, rồi không ngoảnh đầu lại mà chạy khỏi ghế sofa.
Với sự giúp đỡ của nước nóng, Kim Kwanghee dần dần thư giãn, suy nghĩ trở lại, bắt đầu giả định nếu anh không chạy trốn, Park Jaehyuk sẽ làm gì. Suy nghĩ không có kết quả, anh không biết, giả thiết này chỉ khiến anh hiểu ra một điều: anh không hiểu Park Jaehyuk như anh nghĩ, anh không biết tại sao Park Jaehyuk lại làm như vậy. Đồng thời, Kim Kwanghee nhận ra rằng anh không cảm thấy ghê tởm với những hành động của Park Jaehyuk đã làm.
5.
Đồng hồ sinh học của người lao động chăm chỉ thường chính xác nhất vào những thời điểm không cần thiết nhất, chẳng hạn như bây giờ, bảy giờ sáng cuối tuần. Kim Kwanghee mở mắt, hiếm khi không cảm nhận được lực kéo của Park Jaehyuk khi giành chăn. Anh quay lại nhìn, nửa giường bên kia trống không. Kim Kwanghee tỉnh táo hẳn, anh gọi một tiếng Park Jaehyuk, không ai trả lời. Thế là anh xuống giường đi kiểm tra khắp nhà.
Trong giỏ quần áo bẩn có chiếc áo thun đen mà Park Jaehyuk đã thay ra, trên bồn rửa tay có dây chuyền và vòng tay của cậu ấy, ở cửa ra vào có đôi dép bị Park Jae-hyuk đá lung tung, và trên bàn trà vẫn còn nửa cốc nước chưa uống hết.
Nhưng mà, Park Jaehyuk đâu rồi?
Kim Kwanghee mở điện thoại, phát hiện Park Jaehyuk đã gửi cho anh một tin nhắn vào giữa đêm: Em phải đi làm rồi.
Công việc, Kim Kwanghee nghĩ, công việc gì, là đi giết người sao? Anh vẫn nghĩ Park Jaehyuk chỉ đang đùa mà thôi. Anh động đậy ngón tay, hỏi khi nào cậu sẽ về nhà. Sau khi gửi xong, anh lại nghĩ, Park Jaehyuk có trở lại không, nếu không trở lại, đồ của Jaehyuk phải làm sao đây, anh hoàn toàn không biết phải đi đâu để tìm Park Jaehyuk cả.
Suốt mười ba ngày, không có tin tức gì từ Park Jaehyuk. Cuộc sống của Kim Kwanghee vẫn tiếp diễn, nhưng anh đã trải qua nhiều bất tiện. Những bất tiện này trước đây không hề rõ ràng trong cuộc sống độc thân của Kim Kwanghee như vậy. Xem phim đến giữa chừng phải tạm dừng để lấy đồ ăn ngoài, nằm chơi điện thoại đến khi buồn ngủ phải tự mình dậy tắt đèn. Sự biến mất của Park Jaehyuk khiến Kim Kwanghee phải tạm dừng một số khoảnh khắc trong cuộc sống.
Kim Kwanghee mở cửa sổ trò chuyện với Park Jaehyuk, thấy tin nhắn đã được đọc nhưng không có hồi âm. Anh dùng ngón tay chọc vào hình đại diện bên trái màn hình, tức giận mắng cậu ta là đồ khốn. Qua màn hình, Park Jaehyuk không biết mình bị mắng, chỉ cố gắng hoàn thành công việc của mình. Thông tin từ bộ phận tình báo có chút sai sót, cậu phải tự mình thu thập thông tin, lập lại kế hoạch để đảm bảo hành động không có sai sót. Ngày tháng trôi qua thật nhàm chán, sự nhàm chán kéo dài từ ngày này qua tháng nọ. Muốn uống bia, muốn đi dạo cùng anh Kwanghee. Đắm chìm trong rượu và hạnh phúc khiến thần kinh thư giãn, không còn nhạy bén nữa, Park Jaehyuk hiểu rõ điều này, nên cậu cắt đứt suy nghĩ của mình và tập trung trở lại vào công việc.
Sau khi hoàn thành công việc cuối cùng, Park Jaehyuk thở phào nhẹ nhõm, nhìn đồng hồ đã là hai giờ sáng. Do dự một lúc, cậu vẫn lái xe đến nhà Kim Kwanghee - cậu không còn muốn uống bia nữa, nhưng vẫn muốn gặp Kim Kwanghee nhiều lắm.
Kim Kwanghee bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào, sau đó giường bên cạnh lún xuống. Anh nửa tỉnh nửa mê hỏi, "Park Jaehyuk?" Bên tai vang lên tiếng đáp nhẹ nhàng. Park Jaehyuk cởi áo khoác rồi nằm lên giường, nhân lúc Kim Kwanghee chưa tỉnh hẳn mà ôm lấy anh.
"Em chưa tắm phải không?" Kim Kwanghee nói một cách lờ đờ.
"Mệt quá" Park Jaehyuk cũng nói với giọng điệu mệt mỏi, "Không muốn tắm, anh Kwanghee có thấy phiền không?"
Việc Kim Kwanghee có phiền hay không không quan trọng, dù đối phương nói gì, Park Jaehyuk cũng không có ý định buông tay. Kim Kwanghee nói gì đó, nhưng Park Jaehyuk không nghe rõ, giọng của Kim Kwanghee nghe như đang nói mớ.
Kim Kwanghee trở mình, áp sát vào nguồn nhiệt khác trên giường và lại chìm vào giấc ngủ sâu. Lần cuối cùng anh có giấc ngủ yên bình như vậy có lẽ là từ thời thơ ấu, khi được mẹ ôm vào lòng nhẹ nhàng đung đưa, lắng nghe nhịp tim quen thuộc mà chìm vào giấc ngủ.
Kim Kwanghee, sau khi có một giấc ngủ ngon liền tỉnh dậy rất sớm vào ngày hôm sau. Khi mở mắt nhìn thấy Park Jaehyuk, anh có chút giật mình. Anh đưa tay nhéo má Park Jaehyuk, cảm thấy mềm mại, là thật.
Park Jaehyuk chép miệng, giống như lần đầu gặp mặt, không có dấu hiệu nào muốn tỉnh dậy, chỉ siết chặt cánh tay và tiếp tục ngủ. Lúc này, Kim Kwanghee mới nhận ra rằng mình như một con búp bê bị Park Jaehyuk ôm trong lòng. Anh cố gắng gỡ tay Park Jaehyuk ra khỏi người mình, nhưng không thành công, ngược lại còn làm Park Jaehyuk tỉnh giấc.
"Anh Kwanghee, anh định dậy à?" Câu hỏi của Park Jaehyuk gần như được ngân nga.
"Không dậy." Kim Kwanghee còn muốn nằm thêm một lúc nữa.
"Vậy thì ngủ thêm một chút nữa nhé." Park Jaehyuk dụi đầu vào cổ Kim Kwanghee và làm nũng.
"Quá gần rồi đó, Jaehyuk à." Kim Kwanghee đẩy đầu cậu ra, "Công việc xong chưa?"
"Kết thúc rồi, vừa xong là em về tìm anh ngay." Park Jaehyuk nói xong lại tiến sát vào.
"Đã bảo là quá gần rồi mà, Park Jaehyuk, sao còn tiến sát vào nữa." Kim Kwanghee nói với vẻ chút phàn nàn. Park Jaehyuk không nói gì, chỉ cọ đầu vào Kim Kwanghee. Kim Kwanghee thuận tay vuốt tóc Park Jaehyuk, hỏi cậu: "Thực ra Jaehyuk có nhà để về mà đúng không?"
Park Jaehyuk không ngờ Kim Kwanghee lại hỏi câu này, ngẩn người một lúc rồi thành thật đáp: "Ừm."
Kim Kwanghee thở dài, dường như đã đoán trước được kết quả này, lại hỏi: "Vậy tại sao còn quay lại? Rõ ràng ban đầu đã nói chỉ ở vài ngày thôi mà."
"Vì rất nhớ anh Kwanghee." Park Jaehyuk nghiêm túc trả lời, "Muốn gặp anh nên em đến."
"Đồ của em vẫn còn ở đây, sao em không quay lại được cơ chứ."
Kim Kwanghee im lặng nhìn Park Jaehyuk. Park Jaehyuk thấy vậy, cẩn thận hỏi: "Anh không vui sao?"
"Không phải là không vui. Chỉ là nếu Jaehyuk không quay lại, anh cũng không biết phải tìm em ở đâu, nghĩ lại thì hình như anh chẳng hiểu gì về em cả."
Anh đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một túi giấy, bên trong có quần áo, dây chuyền và vòng tay của Park Jaehyuk.
Kim Kwanghee nói: "Jaehyuk, nếu em quay lại để lấy đồ thì tất cả đều ở đây."
Anh đưa túi cho Park Jaehyuk rồi thở phào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay, Kim Kwanghee chỉ muốn một cuộc sống bình thường, ổn định và không thay đổi, đi làm đúng giờ, nhận lương đúng hạn, về nhà ăn cơm với gia đình vào các dịp lễ tết, như vậy là hạnh phúc và anh hài lòng rồi về điều đó. Park Jaehyuk là yếu tố không ổn định trong cuộc sống hạnh phúc của anh. Xét về lâu dài, yếu tố không ổn định vẫn nên loại bỏ sớm thì tốt hơn.
Thực ra Kim Kwanghee có chút tức giận vì Park Jaehyuk đã mất tích không một lời trong suốt mười ba ngày qua, thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ đấm em ấy một cú khi em ấy trở về. Nhưng khi mở mắt nhìn thấy Park Jaehyuk, nhìn thấy em ấy ngủ với miệng hơi mở, không chút hình tượng nào thì cơn giận lại tan biến. Park Jaehyuk luôn như vậy, thỉnh thoảng đóng vai em trai ngoan ngoãn, thỉnh thoảng làm những việc quá đáng, nhưng vẫn khiến anh hoàn toàn chấp nhận được.
Túi giấy lơ lửng trong không trung rất lâu, Park Jaehyuk không nhận. Kim Kwanghee có chút mất kiên nhẫn, lắc lắc túi, thúc giục Park Jaehyuk nhanh chóng lấy đi. Park Jaehyuk đứng dậy, nhìn thẳng vào anh, hỏi: "Em có thể ôm anh lần nữa không?"
"Có thể thì có thể" Kim Kwanghee chưa nói hết câu đã bị Park Jaehyuk ôm chặt. Nhưng tại sao chứ, anh tự hỏi trong lòng.
Mặc dù lúc này họ chỉ cách nhau hai lớp vải cộng thêm hai lớp da thịt, Park Jaehyuk vẫn không thể bắt được câu nói nửa chừng trong lòng Kim Kwanghee. Cậu chỉ tự mình nói tiếp: "Em trở về không chỉ để lấy đồ, dây chuyền cũng rất quan trọng, đó là món quà của bố mẹ em; quần áo cũng khá quan trọng vì em rất thích nó; nhưng quan trọng nhất vẫn là anh Kwanghee, vì em thích anh Kwanghee, muốn gặp anh Kwanghee nên em mới trở về. Anh có gì muốn biết thì cứ hỏi em, em sẽ nói hết cho anh, anh đừng đuổi em đi."
Kim Kwanghee trong lúc Park Jaehyuk lải nhải giải thích, anh vòng tay qua lưng Park Jaehyuk, đặt đầu lên vai Park Jaehyuk. Anh luôn có thói quen làm như vậy khi ôm người khác. Park Jaehyuk có chiều cao tương đương với anh, nên động tác này không hề khó khăn, anh rất thích. Tâm trạng muốn đuổi Park Jaehyuk đi khó khăn lắm mới xây dựng được giờ lại bị phá hủy, Kim Kwanghee chấp nhận số phận, Park Jaehyuk muốn ở đây thì cứ ở đây.
Kim Kwanghee nghiêng đầu hỏi Park Jaehyuk: "Vậy mật khẩu thẻ ngân hàng của Jaehyuk là gì á?"
Park Jaehyuk cười, "Anh chỉ muốn biết mỗi điều này thôi sao?"
"Đúng vậy." Kim Kwanghee nói, "Biết rồi thì có thể dùng tiền của Jaehyuk để mua nhà."
Park Jaehyuk nghiêng đầu hôn Kim Kwanghee một cái, rồi đưa ra điều kiện: "Anh đồng ý mãi mãi ở bên em thì em sẽ nói cho anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top