Kết Thúc (SadEnding)
Sáng ngày hôm sau, Ata bất chợt tỉnh dậy do có tiếng động lạ, hắn nhìn xung quanh và nhìn xuống dưới, ôi trời, việc tối hôm qua Ata đã làm với Yan, bây giờ cậu không thể đứng dậy nổi mà té bẹp xuống đất, hắn vội vàng nhảy xuống giường đỡ Yan dậy nhưng mà cậu lại tát hắn một cái thật đau, hắn còn chưa hiểu chuyện gì thì Yan đã nạt vô mặt hắn.
Yan: Ata cậu là đồ tồi! Tớ đã bảo chậm lại rồi mà!
Ata: Xin lỗi mà, tớ đâu cố ý
Yan: Cố tình chứ gì, đi ra đi!
Ở phía ngoài có 3 cô gái đang nghe lén Yan chửi như tát vào mặt Ata vậy đó, họ muốn vô giúp Ata mà lại sợ rằng sẽ bị dính vô luôn nên là chỉ đứng ở ngoài hóng hớt. Sau một lát thì không còn tiếng cãi vã nữa, có vẻ như Ata đã thuyết phục được Yan nên họ đành phải đi xuống lầu đợi.
Yan: Chào buổi sáng
Keera: Yan, anh ổn chứ, có đau lắm khônggg!
Ata: Yên tâm đi, tôi "nhẹ nhàng" lắm!
Yan: *Khuôn mặt khinh bỉ nhìn Ata* À ừm
Keera: Hở?
Capheny: Thôi nào, ngồi ăn đi
Yan: Ừm, khoan đã, Keera em ở đây khi nào?
Keera: Hôm qua bọn họ rủ em đi ăn rồi sau đó em tỉnh dậy là thấy ở trong phòng của Ishar
Yan: *Nhìn Capheny*
Capheny: Ăn đi!
Bọn họ đã có 1 cuộc nói chuyện vui vẻ còn Yan thì không, Yan đã im lặng hết buổi sáng rồi, buổi trưa ư, vẫn vậy. Cho đến tối thì Yan mới nói chuyện với mọi người.
Yan: Hmmm, tôi nghĩ là tôi và cậu nên đi dạo buổi tối cho đỡ căng thẳng nhỉ?
Ata: Ừm nhỉ, đi buổi tối cho thoải mái!
Yan: Ừm đi thôi.
Yan và Ata ra ngoài đi dạo cho không gian đỡ căng thẳng, rồi 2 người ngồi ngồi nghỉ ở 1 cái ghế gỗ, Ata bảo mình sẽ đi mua nước ở gần đây rồi về, Yan thì không bận tâm cho lắm, Ata có vẻ buồn rồi nhưng hắn cũng không hỏi vì sao Yan giận như vậy, lúc về thấy Yan đang ngồi vẽ, Ata hoang mang vì sao Yan lại có thể vẽ trong khi vì lúc nãy Yan không cầm theo cái gì cả, hắn mới nhận ra là Yan có cuộn giấy đằng sau lưng, Ata đưa nước cho Yan, cậu chỉ cầm lấy mà không uống, có vẻ đang chăm chú vẽ rồi đây, Ata ngồi đó xem cậu vẽ gì mà lại không nhìn thấy rõ? Sau một hồi thì Yan đứng dậy nói "Về thôi". (Quen chưa quen chưa) hai người họ bắt đầu đi về.
Yan: Ata...
Ata: Hửm, sao vậy?
Yan:...Tôi yêu cậu nhiều lắm
Ata: Tôi cũng vậy!
Yan: *Ôm chặt Ata* Có vẻ tôi hơi mệt, tôi ngủ 1 tí nhé?
Ata: Hả? Cậu có nặng không để tôi cõng về luôn cho!
Ata vừa nói dứt câu thì Yan đã nhẹ như bay vậy, hắn ta đỡ kịp nên Yan không bị té xuống, Ata cảm thấy không ổn vì làm gì có ai ngủ nhanh như vậy chứ!
Ata: Nè Yan?Yan à cậu có sao không?
Không 1 tiếng đáp trả của người kia Ata bắt đầu hốt hoảng.
Ata: YAN!
Yan vẫn không tỉnh dậy mặc cho người kia đang cố kêu cậu dậy. Ata bắt đầu khóc...cố gắng kêu Yan tỉnh dậy...
Ata: Y-Yan à...cậu tỉnh dậy đi mà! Tôi không cho phép cậu nghỉ ngơi đâu! Làm ơn...Yan...
Cơ thể cậu lạnh dần...tim ngừng đập...hắn không còn cảm thấy hơi thở nặng nề của cậu nữa..
- Giá như hôm đó anh biết sớm hơn thì có vẻ anh đã tạo ra sự hạnh phúc cuối cùng cho em rồi. Anh thật sự xin lỗi em, Yan à.
- Nếu như có kiếp sau mà hai ta vẫn còn ký ức nhỏ nhoi thì anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, mang lại một tình yêu đẹp mà bao người mong muốn. Anh yêu em và cảm ơn em đã ở bên cạnh anh.
- Em là tia sáng của cuộc đời anh, người đã cứu vãn anh khỏi cái thế giới tồi tàn này, cái thế giới đầy rẫy sự chết chóc và sự giả tạo đó. Một lần nữa anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top