Chap 3(Happy Ending)
Đã lâu không ra chap, nên là tôi quyết định tặng mọi người cái HE ha=))) chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng nè!!
7 năm sau
Ata: Đã 7 năm trôi qua rồi Yan nhỉ?
Ata đang đứng trước mộ của cậu, kể cho cậu những câu chuyện hằng ngày của hắn cho Yan nghe, để cậu không có cảm giác cô đơn khi chết đi mà thôi, kể từ ngày Yan mất thì Ata đã không yêu ai suốt 7 năm vừa qua....Thăm mộ của cậu xong thì Ata mới về nhà, trong lúc đi ngang qua công viên hắn ta thấy bóng dáng của một người rất quen thuộc.
Keera: Em có đói không?để chị mua đồ ăn cho nha?
???: Vâng ạ!
Ata: Keera?!
Keera: Huh, a- ủa?Ata?!
Ata: Lâu ngày không gặp! khỏe chứ?
Keera: Tất nhiên rồi!
Ata: Còn đây là...?
Keera: Là Yan đó
Ata: Sao cơ? Chả phải...Yan..
Keera: Suỵt, tôi sẽ giải thích sau. Giờ cậu canh Yan giúp tôi nhé?
Ata: Ờ..ừm
Nói xong Keera quay sang Yan cười nhẹ 1 cái để cho Yan mà làm quen với hắn. Rồi Keera mới đi mua đồ ăn cho cậu, Ata ngồi ở xích đu kế bên Yan và bắt chuyện với cậu.
Ata: Chào nhóc?Anh là Ata, năm nay 21 tuổi
Yan: À vâng...em là Yan, năm nay được 10 tuổi rồi ạ
Ata: 10 tuổi thôi sao...hmmm...nhóc là em nuôi của Keera à?
Yan: Vâng ạ, em là trẻ mồ côi, được mama Keera nhận nuôi
Ata: Ồ...*Trông giống Yan thật*
Bọn họ đã ngồi nói chuyện thường ngày của mình, cho đến khi Keera về và đem Yan về nhà thì họ mới ngưng. Keera biết hắn rất yêu Yan, Yêu Yan nên mới không muốn thêm tình cảm của ai suốt 7 năm vừa qua...nên là mỗi lần đi chơi với Ata, Keera điều dẫn Yan theo, để hắn quên đi nỗi buồn ngày hôm đó.
Lưu ý: Kể từ đây sẽ có H+, Ata sẽ chit 1 thằng nhóc 10 tuổi. nhớ là đừng gọi FBI đó nha!
Keera: Chit vui v- à nhầm, ăn tối vui vẻ!
Yan: Hả?Vâng ạ!
Ata: Tạm biệt cậu Keera!
Sau khi tạm biệt Keera thì Ata đưa Yan về nhà mình và cho Yan ăn trước khi được cho lên dĩa.
Yan: Bộ anh không ăn ạ?
Ata: Tí anh ăn sau!
Yan: À vâng-
Yan sau khi ăn no bụng rồi thì Ata dọn dẹp tất cả..và đến lượt hắn ta ăn. Ata bế em lên phòng v!à quăng thẳng Yan lên giường, vì bị quăng bất ngờ nên em đã la lên 1 tiếng.
Yan:Ahh!...h-hức..đau..cháu...hức-
Ata: Suỵt- đến lượt anh ăn rồi~
Nói xong hắn ta vuốt từ má đến cổ Yan, khiến em rùng mình nhưng không dám phản kháng lại, em phải phản kháng thế nào khi hắn ta to con hơn?Giờ em cứ như một con thỏ nhỏ bị lạc trong rừng sâu và bị 1 con sói hung tợn bắt lấy nhỉ?Ata nhẹ nhàng gỡ cúc áo Yan, em thì chỉ biết khóc lóc van xin hắn ta dừng lại nhưng hắn nào dừng lại chứ?Ata cắn vào cổ Yan để đánh dấu chủ quyền, rồi hắn mới bắt đầu cắn thêm nhiều chỗ trên cơ thể Yan, bàn tay của Ata không thể nào ở yên được, đôi bàn tay đó cứ lộng hành mà sờ mó lung tung. Sau khi làm đủ chuyện để đánh dấu chủ quyền thì Ata mới bắt đầu "ăn" Yan. Hắn ta đưa "cậu bé" lại gần hơn.
Yan: K-khoan đã...a-anh không thấy nó...to hơn cơ-
Ata không chần chừ gì thêm, đâm thẳng vào bên trong khiến em hét toáng lên,miệng cắn ngực Yan, tay thì xoa bóp rồi kéo ngực em. Thân dưới thì bị rút cán đến đỏ hoe.
Yan: Ahhh...~c-chậm...ah~
Ata: Tại sao tôi phải nghe lời em nhỉ~?
Yan: Ah..~L-làm ơn...ư~
Ata không để Yan nói gì thêm mà hôn em tới tấp, hắn ta đâm sâu vào bên trong còn Yan thì chỉ biết nằm dưới thân Ata mà khóc lóc.Vài giờ đồng hồ trôi qua, hắn cũng không biết đã làm bao nhiêu lần nữa, nhưng hắn ta chỉ biết con người nhỏ bé kia đã ngất đi rồi, Ata đem em đi tắm rửa sạch sẽ và dọn bãi chiến trường mà 2 người đã chiến đấu với nhau.
Ú òaaaaa, hết rồi nhaaaa, và truyện cũng sẽ kết thúc từ đây<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top