Chương 3

Đúng như lời hứa hôm qua, vừa vào lớp là tôi đã ôm gọn gàng sách vở mình bay xuống bàn Gia Minh à mà dạo này Hoàng Phúc ngoan lắm nhé, ngày xưa thì nó đợi tôi đá đít nó nó mới đi, vài ngày trước thì vừa thấy tôi là đứng dậy còn hôm nay thì ngồi hẳn ra bàn sau nhường chỗ cho tôi luôn. Tôi bật cười rồi chạy đến chào nó, nó cũng liếc tôi một cái rồi ra vẻ giận dỗi , thế là tôi xoa xoa đầu nó như mấy cách tôi dỗ ngọt mấy con mèo nhà tôi ấy, vừa xoa tôi vừa nói:

-Hôm nay Hoàng Phúc ngoan thế nhờ

-Mày chỉ biết Gia Minh của mày thôi, mày để tao lạnh lẽo, cô đơn ngồi 1 mình nhìn bọn mày cười cười nói nói. Rõ ràng tao là người đến trước mà, mày là kẻ đến sau mà không biết điều. Mày là tiểu tam, là tuesdsayyyyy!!!!

Hoàng Phúc nói 1 tràng vừa nói vừa quơ tay chân loạn xạ để thể hiện sự bất mãn của nó.Tôi phải ngồi dỗ nó 1 lúc thì nó mới im lặng, úp mặt vào cửa sổ rồi mặc kệ tôi.... Sau một hồi dỗ bạn cùng bàn Gia Minh xong thì tôi mới quay sang nở nụ cười xinh đẹp nhất của mình với người ngồi cạnh tôi nãy giờ:

-Hôm nay mình làm tiếp bài 21 hôm qua hả?

Gia Minh chỉ gật đầu rồi nghiêng mặt sang nhìn vở tôi

-Mày tính số mol trước đi xong lắp vào các chất đã được ion hóa, chất nào không biết thì hỏi

-Uki

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời dạy của cậu mà hình như hôm nay cậu lạ lạ ấy nhỉ? Hình như hơi lạnh lùng hơn hôm qua, sao lại thế? Mình có làm gì sai không ta? Hay do Gia Minh bệnh, khó chịu trong người.... Để chứng minh suy đoán của mình tôi lập tức quay sang áp tay mình vào trán cậu, không sốt, vậy không phải bệnh rồi chắc mình nghĩ nhiều thôi. Gia Minh hơi giật mình khi tôi quay sang cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu

-Àm.. tao thấy mày hơi lạ nghĩ mày sốt nên mới....

-Làm bài đi

Tôi rút tay về rồi xụ mặt tiếp tục tìm số mol tiếp. Đồ khó ưa rõ ràng là người ta quan tâm cậu nên mới vậy có được không? Lạnh lùng cái gì chứ!

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng chúng tôi cũng hoàn thành xong bài, giải xong tôi mệt mỏi trải thẳng người ra bàn quay đầu sang nhìn cậu, cậu không có vẻ mệt gì sau khi tốn rất nhiều sức vừa giảng vừa giải bài cho tôi. Mà cậu đẹp trai thật đấy! Từ góc nhìn của tôi hiện tại có thể nhìn thấy góc nghiêng của cậu bảo sao bọn con gái lớp tôi mê cậu đắm đuối. Haiz, người vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn giỏi bóng rổ nữa thì ai mà chịu nổi. Nhưng cậu không thích tiếp xúc với con gái, có đứng cạnh cậu cũng sẽ rất tinh tế mà không chạm vào người họ đến mức có một thời gian lớp tôi nghĩ là cậu gay cơ!

Đột nhiên Gia Minh quay sang bắt gặp ánh mắt si mê của tôi nên cậu cười nhẹ

-Nhìn gì đấy?

-Thấy đẹp trai thì nhìn. Yêu cái đẹp là bản năng của con người mà

Tôi vẫn nằm lì trên bàn không rời mắt khỏi vật thể xinh đẹp trước mắt mà trả lời. Đùa, không cần nhìn cũng biết có bao nhiêu ánh mắt ghen tị đang nhìn tôi từ phía sau.

-Yêu cái đẹp không phải là bản năng của con người. Bản năng của con ngươi chỉ có 18 loại gồm có...

-Được rồi được rồi tao biết tao sai rồi

Tôi vội ngắt dòng kiến thức chuẩn bị xâm nhập vào não tôi từ cái miệng xinh đẹp kia. Sao tôi cảm giác tôi sắp bị biến thành từ điển của nhân loại thế nhỉ?

Gia Minh chỉ cười, tôi mặc kệ cậu rồi nhắm mắt lại định bụng ngủ một xíu để tiết sau còn học toán nữa

-Như

Giọng cậu vang lên khe khẽ, như sợ làm tôi giật mình nhưng chỉ cần cậu gọi tên tôi là tôi đã giật mình rồi có được không!! Tôi chầm chậm mở mắt, đập vào mắt tôi là 2 cây kẹo chupa chups vị coca. Tôi ngơ ngác ngồi thẳng người dậy nhìn Gia Minh chắc do mặt tôi ngu quá nên cậu cười rồi đẩy thẳng kẹo vào lòng tôi

-Cho mày. Về chỗ đi cô sắp vào rồi.

Tôi cảm giác như cả cơ thể tôi sắp tan chảy bởi sự ấm áp này vây tôi ngước lên mắt rưng rưng nhìn Gia Minh, cậu vươn tay khẽ vỗ vào đầu tôi rồi cười. Dạo này cậu thích cười với tôi lắm, tôi thỏa mãn ôm sách vở về chỗ. Vừa có kiến thức vừa có người đẹp lại có kẹo ngọt, hôm nay là 1 ngày đẹp trời thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top