At Gwanghwamun

Author: Hana ( Vô Thanh)

Rating: T

Pairing: SiBum (SiWon & KiBum)

Disclaimer: họ thuộc về nhau.

Genre: SA,...

Summary: Anh có nên tìm ai khác? Khi mộng bị chôn vùi trong mưa bụi tại Gwanghwamun.

A/N: cho mình xin cmt. :)

~~~BEGIN~~~

1. Đứng lặng trong căn phòng, đã từng là nơi anh và KiBum bên nhau. Bây giờ thì xung quanh anh thật mờ mịt. Những tia sáng nhạt nhòa hắt vào từ ánh đèn dưới phố. Ánh sáng yếu ớt làm SiWon trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Để tấm lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, anh mệt mỏi trượt dài xuống và ôm lấy đôi chân.
Lạc lõng..
Cô độc...

Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều có hạn sử dụng. Kể cả tình yêu cũng vậy! Tình yêu của KiBum dành cho anh cũng đã hết hạn rồi... SiWon luôn nhớ về những năm tháng mà Kibum vẫn còn trong vòng tay anh...

Hôm ấy là một ngày giữa thu. Lá vàng rơi rụng theo con đường quanh Cung Điện Deoksu. Cả hai đã không thể đan chặt đôi bàn tay khi đi tản bộ. Bởi vì họ là SiWon và KiBum. Lí do chỉ đơn giản là như vậy thôi....họ chỉ sóng vai nhau mà đi trên con đường lát đá Jeongdong-gil. Khi ấy, sau lớp khẩu trang Kibum mỉm cười:
- Wonie này, nếu anh rời xa em, có lẽ em sẽ đau lắm...
- Ngốc ơi! Anh sẽ không buông tay! Sẽ cùng em sống hạnh phúc đến lúc già.
Những lời nói ấy, hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Dường như họ đã quên rằng: Nếu không muốn chia tay sớm, thì không nên hứa hẹn khi đi dạo trên con đường lát đá quanh Deoksu.

Và một lần nữa SiWon cùng Kibum ngụy trang ra ngoài cùg nhau vào ban đêm.
Đôi bàn tay ấy đã đan thật chặt...
Họ đi dạo dọc theo hàng cây ở Gwanhwamun. Từng hạt cát thời gian ngây dại rơi theo những bước chân lụi tàn...
Siwon xoa xoa bàn tay cậu, anh nhìn lên bầu trời đêm:
- Chúng ta đã bên nhau 9 năm rồi.
Kibum ngưng mắt rồi khẽ cười:
- Phải rồi. Lâu thật!
Bất chợt, Siwon thấy trống rỗng, có thứ gì đó thật mơ hồ về tình cảm trog đôi mắt Kibum.
Anh đã không tin về lời truyền ở Deoksu, vĩnh viễn không tin! Thế nhưng, Gwanghwamun...là nơi cuối cùng cả hai tản bộ hẹn hò...
.
.
.
Thời gian cứ chóng vánh trôi đi. Sự mệt mỏi bỗng nhiên tràn về một ngày nọ. Dường như Kibum đã không còn yêu anh. Cái nắm tay trở nên thật lỏng lẻo. Lịch trình của cậu ngày một nhiều hơn. Từng âm thanh tút dài trong điện thoại khi anh gọi. Những buổi hẹn ít dần rồi mất hẳn. Cứ thế cho đến khi Siwon nhìn thấy cậu hôn một cô gái ở gara. Anh biết tên ng đó là Moonyoung.
Môi cong lên ngây ngốc cười, anh đã rõ rồi...

Đút hai tay vào túi áo khoát, anh nhìn hàng cây dọc theo Gwanghwamun đã đổi màu.
Trong quá khứ đó, đôi ta vẫn còn tươi cười...
Anh đứng nơi đây như một kẻ khờ.
Đợi chờ em
Anh đã từng hạnh phúc.
Thế giới xung quanh anh lại chao đảo mất rồi...
Giờ đây, tình yêu này đã trở thành những lối mòn tàn lụi cùng những tháng ngày ngây dại..

2.
Siwon nhẹ nhàng cúi đầu, muốn hôn lên bờ môi của cậu. Kibum bất chợt đưa tay ngăn lại. Anh khựng người rồi đứng thẳng người, ánh mắt trở nên mịt mờ, môi cười đến thê lương:
- Cho anh một lí do đi.
- Không phải anh đã rõ rồi sao?
Nhìn gương mặt trầm lặng của Kibum, Siwon lại cười lần nữa. Giọng cười tê tái tận xương tuỷ. Tim anh như bị ai bóp nghẹn. Cõi lòng đã tan nát rồi!
Vẻ mặt anh thống khổ nhìn người con trai trước mặt:
- Em yêu cô ta hơn anh ư? 9 năm bên nhay đổi lại với em, anh vẫn là thứ bị vứt đi?
- Em xin lỗi, thực xin lỗi anh.
Nếu xin lỗi mà không làm người ta đau. Thì làm ơn hãy xoay ngược chiếc đồng hồ cát của thượng đế về 9 năm trước đi. Để không ai chọn bước vào tử cục...
Xoay lưng lại, Siwon nhẹ nhàng nói:
- Anh hận em! Nhưng em hãy sống thật hạnh phúc với cô ta.
"Xin lỗi anh..." Kibum dõi theo anh. Một loại cảm giác khó gọi tên bao trùm.
Tịch mịch...
.
.
.
.
Cuộn người trong bóng tối. Ít ra lúc này anh cũng sẽ cởi bỏ được vỏ bọc của một thần tượng, mà cho phép anh được yếu đuối...
Thứ chất lỏng trong suốt từ khoé mắt trượt dài xuống. Siwon không ngờ nước mắt của anh lại có thể trào ra. Trái tim này nhứt nhối quá!

KiBum ơi, em cũng thật tàn nhẫn đi!
Có em ở bên chính là duyên
Đắm đuối mãi nhìn khuôn mặt em. Nét đág yêu, dịu dàng pha oán trách.
Anh đã từng không hiểu thế nào là giày vò, yêu, hận, tình, sầu...
Ngỡ cứ yêu nhau thì sẽ là mãi mãi.
Là em đã đổi thay con tim,
Nỗi đau sâu thẳm, tan nát rồi anh mới hiểu được...
Anh đứng lại, tại nơi cuối cùng ta sóng vai.
Em sẽ không bao giờ quay lại... Anh có nên tìm ai khác?
Khi mộng bị chôn vùi trong mưa bụi tại Gwanghwamun...
~~~END FIC~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top