Chương 9


Quán cà phê cũng khá gần nếu đi bộ. Sau khi đỗ xe và đến cửa hàng, cả hai lưỡng lự khi nhìn những chiếc bánh đang được trưng bày. Chà, chính xác hơn thì chỉ có một mình Wooyeon do dự mà thôi.

"..."

Từ sô cô la, dâu tây và phô mai cho đến chiếc bánh trông có vẻ chói mắt không rõ nguyên liệu gì bên trong. Đôi mắt lấp lánh của Wooyeon quét qua toàn bộ khu trưng bày bánh. Mặc dù cậu cảm thấy băn khoăn trước cửa hàng chưa được xác minh này nhưng cảnh tượng này hiếm hoi đến nổi khiến cậu không khỏi bị hớp hồn.

"Chỉ một..."

"Em có thể chọn bất kỳ cái nào em muốn"

Ngay cả với những lời nghe như vị cứu tinh, Wooyeon cũng không thể khiến bản thân vui lên được. Vì lý do nào đó, trông cậu có vẻ hơi hờn dỗi.

"Nếu em ăn tất cả chúng, em sẽ tăng cân"

Trong suốt thời cấp hai, thủ phạm khiến cậu gia nhập hàng ngũ béo phì không phải thứ gì khác chính là món tráng miệng chết tiệt này. Ở tuổi đó, cậu không thể uống rượu hay hút thuốc để giảm bớt căng thẳng nên cách duy nhất là 'đồ ngọt'. Đương nhiên, kết quả của việc đó là tăng cân. Cân nặng của cậu tăng dần và đạt đỉnh điểm khi cậu bước sang tuổi mười sáu.

"Tăng cân?"

Dohyun nhìn Wooyeon với vẻ mặt khó hiểu. Dù gương mặt cậu trông có vẻ sẽ nghe thấy mọi thứ nhưng thật ra Wooyeon đang chăm chú vào chiếc bánh chứ chẳng nghe thấy gì. Khuôn mặt cậu nhỏ đến mức có thể bao bọc bằng một tay và trông đứng đắn hơn bao giờ hết.

"Vậy em hãy chọn 3 cái đi, chúng ta có thể cùng chia nhau mà"

Trước lời đề nghị của Dohyun, mặt của Wooyeon sáng lên. Cậu vốn nghĩ hai cái là quá nhiều, nhưng nếu hai người họ cùng ăn ba cái thì mỗi người sẽ là 1,5. Đó dường như là một tính toán hợp lý và tỉ mỉ.

"Em chọn ba cái nào cũng được ạ?"

Wooyeon nhìn chằm chằm vào Dohyun mà không hề nhận ra trông anh bất lực đến thế nào. Dohyun nghe hết mọi chuyện nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, anh bật cười khi thấy Wooyeon đang chăm chú nhìn những chiếc bánh.

"Em có thể ăn bốn cái nếu em muốn"

Đôi mắt hơi cong của anh thật dịu dàng. Cách anh nắm chặt tay và che miệng khiến cậu cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa xấu hổ. Wooyeon mở to mắt và chỉ vào màn hình, cậu chỉ cái này rồi đến cái kia. Ngay cả với thứ tự mơ hồ "cái đó, cái kia và cái kia" của cậu. Dohyun vẫn có thể hiểu được một cách hoàn hảo như thể đó là bản năng của anh vậy.

Tiệm cà phê được thiết kế theo kiểu khách hàng sẽ gọi món ở tầng một và lên tầng hai để thưởng thức. Cả hai tìm một góc nào đó ở tầng hai và chờ đợi để được phục vụ nước và bánh. Các cửa sổ rộng rãi ở mọi phía khiến ngay cả khi ngồi ở một góc tường cũng không có cảm giác quá tù túng.

"Chúc quý khách ngon miệng"

Wooyeon hớn hở tấn công chiếc bánh bằng một chiếc thìa nhỏ. Cậu lưỡng lự một lúc khi chạm vào quả dâu tây trên lớp kem được đánh bông ra, nhưng khi thấy Dohyun không nói gì Wooyeon đã sẵn sàng cầm lên và ăn nó. Thậm chí, Dohyun còn đưa hết sô cô la và quả anh đào được trang trí trên những chiếc bánh khác cho Wooyeon mà không nói một lời nào.

"Trông em ăn còn ngon hơn ăn bữa trưa ban nảy nữa"

Giọng anh thật sự thể hiện sự ngạc nhiên hiếm có. Dohyun ngậm đầu ống hút trong miệng và đẩy chiếc bánh về phía Wooyeon. Chiếc bánh phô mai với vụn bánh quy và một chiếc bánh kếp sô cô la béo ngậy đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến lưỡi bạn tan chảy.

"Có ngọt không?"

"Ngọt ạ"

Wooyeon đáp lại với nụ cười rạng rỡ và cầm đồ uống lên nhấp một ngụm. Với những người thích đồ ngọt thì ngay cả thức uống cũng phải ngọt nên cậu đã gọi một ly nước chanh có đường và món bánh kếp được cuộn một cách khéo léo.

"Tiền bối không định ăn ạ?"

"Anh đang ăn mà"

Đó là lời nói dối. Nhìn kỹ thì anh chỉ cắn một miếng nhỏ và bỏ nĩa xuống ngay sau đó. Quan sát kỹ mới thấy từ trước đến nay anh chỉ uống cà phê không đường.

"Anh mua thêm cái khác nhé?"

"Không đâu ạ, thế này là đủ rồi"

"Sô cô la thì sao?"

"..."

Wooyeon chớp mắt theo phản xạ. Chẳng phải sô cô la là đỉnh cao của sự ngọt ngào đối với cậu sao? Mặc dù hiện tại cậu đang say mê bánh ngọt và các món ăn vặt khác thì ý nghĩ về một loại đồ ngọt khác là sô cô la vẫn thoáng qua trong đầu cậu. Chưa tới 30 phút kể từ lúc cậu nhắc đến việc không muốn tăng cân, ý chí của cậu đã bị dao động như một dải ruy băng tung bay.

"Ở đây họ bán sô cô la thủ công đó. Một người không ăn đồ bình dân như em chắc chắn sẽ thích chúng"

"Về chuyện đó, em chỉ nói đùa thôi ạ"

"Anh sẽ giả vờ như vậy"

Dohyun nhẹ nhàng trả lời. Anh đứng dậy lúc lọi áo khoác sau đó lấy ví ra rồi đi xuống cầu thang sau khi bảo Wooyeon cứ tiếp tục ăn. Nhìn Dohyun rời đi cậu khẽ hạ nĩa xuống.

"...Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

Nghĩ lại thì, trước đây Dohyun đã từng mua sô cô la cho cậu. Lúc đó đang là thời điểm thi cuối kỳ. Khi cậu khoe rằng điểm số tiếng Anh của mình được cải thiện, Dohyun đã mua sô cô la và hứa sẽ mua nhiều hơn nữa nếu cậu làm tốt trong kỳ thi tiếp theo.

"Nhưng điều đó đã kết thúc rồi"

Đó là khoảng thời gian rất ngắn. Thời tiết chỉ thay đổi một lần, mười ngày liên tục không có mưa. Chưa đầy nửa năm, Wooyeon đã phải lòng anh một cách sâu sắc. Cảm giác kỳ lạ khi được trải qua một ngày với giáo viên giờ đây lại trở nên phi thực tế một cách kỳ cục.

"Sao em không ăn?"

Dohyun quay lại tầng hai không lâu sau đó. Nhìn vào chiếc bánh chưa được động tới, anh có vẻ bối rối khi ngồi đối diện Wooyeon và đưa sô cô la cho cậu.

Wooyeon thật sự muốn khóc ngay khi nhìn thấy sô cô la Dohyun đưa.

"Em cầm lấy và ăn đi"

Nó được quấn trong một dải ruy băng màu trắng. Bên trong chiếc túi nhựa nhỏ có vài viên sô cô la tròn, ở giữa có một miếng dán có tên của quán cà phê. Không cần hỏi cũng biết 'đứa trẻ không ăn đồ rẻ tiền' là ai.

"Em tưởng... tiền bối sẽ mua riêng lẻ chúng?"

Wooyeon lẩm bẩm trong khi nghịch nghịc chiếc túi nhựa. Thỉnh thoảng, dấu vết của quá khứ và cảm giác khó tả sẽ hiện lên trong cuộc gặp gỡ giữa hai người họ. Nó mang lại cảm xúc chào đón, cay đắng, buồn bã và trống rỗng. Ngay cả cảm giác xào xào của túi nhựa cũng có cảm giác xa lạ cực kỳ.

"Họ không bán lẻ chúng"

Cậu nghĩ mình có thể quên được. Cậu tin mọi chuyện sẽ ổn và quyết định chấp nhận mối quan hệ hết sức bình thường này. Nhưng có vẻ như mọi ham muốn của cậu cuối cùng chỉ là sự kiêu ngạo mà thôi.

Mình nên nói lời cảm ơn nhưng cậu cảm giác như có một cục đá nghẹn trong cổ hong. Wooyeon kiềm chế cảm xúc nghẹn ngào của mình, cậu nuốt nước bọt thêm vài lần rồi mỉm cười.

"Cảm ơn tiền bối, em sẽ ăn thật ngon"

***
Cả hai dành khá nhiều thời gian ở quán cà phê. Họ trò chuyện về những câu chuyện bình thường và cậu nhận được lời khuyên về cuộc sống đại học và thậm chí còn tìm hiểu về các câu lạc bộ. Mặc dù còn hai giờ nữa mới bắt đầu tiết học nhưng họ vẫn chuyển đến một khu trò chơi điện tử để giải trí.

"Được nghỉ ngơi thế này thật sự rất tuyệt"

Trong suốt thời gian này, Wooyeon cố gắng hết sức để không phát ra pheromone. Khi vừa ngồi vào ghế phụ cậu còn mở cửa sổ xe trước cả Dohyun nữa, và cũng không thèm liếc nhìn sang ghế lái. Bất chấp phản ứng có thể nhận thấy rõ ràng này Dohyun dường như không chú ý đến, vẫn bắt đầu cuộc nói chuyện một cách bình thường.

"Em định xử lý lịch học của em như nào?"

Nói thật thì, sao cậu có thể xử lý được đây?

"Chắc là... em sẽ cố gắng giải thích với các giáo sư nhiều nhất có thể ạ"

Chỉ cần ăn một miếng sô cô la là cậu lại có cảm giác như mình đã quay ngược thời gian vậy. Những cảm xúc ấy lại hiện lên sống động trong tâm trí cậu. Wooyeon thích cái người mà cậu gọi là thầy kia, đổ gục trước những cử chỉ ấy, cậu nhận được bao nhiêu an ủi thì cũng bấy nhiêu tổn thương. Thế nhưng, họ lại một lần nữa ngồi cạnh nhau trên cùng một chiếc xe.

"Thứ Hai em có lớp nên có lẽ em sẽ tìm các giáo sư vào lúc đó. Nếu không được thì..."

"Em sẽ bỏ tiết?"

"Em cũng hết cách rồi ạ"

Wooyeon thở dài buồn bã. Trong khi cậu vùi mặt vào lòng bàn tay với đôi vai buông thõng, cậu cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Biết trước kết quả sẽ thế này thì cậu đã sang Mỹ du học theo lời khuyên của Daniel rồi. Giờ cậu đang hối hận vì đã không nghe lời Daniel.

"Ừm..."

Dohyun nhỏ giọng và chiếc xe dừng lại trước một ngã tư. Đèn giao thông nhanh chóng chuyển sang màu đỏ kèm theo tiếng bíp. Dohyun hơi quay đầu lại, đặt cổ tay lên vô lăng.

"Có thể anh giúp được em một chút đó"

"Bằng cách nào ạ"

Wooyeon hỏi mà không ma mang theo chút kỳ vọng nào. Cậu không nghĩ rằng một sinh viên năm ba, thậm chí không phải trợ giảng mà có thể giúp được gì. Tuy nhiên, khi anh sang số chiếc xe, Dohyun thản nhiên nói:

"Anh có vài người bạn là giáo sư đấy"

Chắc chắn người trợ giảng đó cũng đã nói điều gì tương tự như vậy. Dohyun đứng đầu lớp, sẽ có thể giúp cậu trong các kỳ thi. Nhớ tới sự thật này, Wooyeon mở to mắt và quay lại nhìn Dohyun.

"Ngay cả khi anh không thể trực tiếp giúp em, thì anh cũng có thể hỏi giúp"

"..."

"Chà... nhưng anh không thể đảm bảo nó sẽ thành công"

Môi cậu hơi cong lên. Đôi mắt hai mí của cậu chớp chớp. Thay vì trả lời ngay, Wooyeon hơi bất an cất giọng như thể xác nhận lại điều gì đó.

"Có phải tiền bối giúp em vì chuyện xảy ra trước đó không?"

"Chuyện gì xảy ra cơ?"

"Trong phòng câu lạc bộ ấy ạ"

"À..." Dohyun trả lời một cách bình tĩnh

"Chuyện của Garam không liên quan tới việc anh giúp em đâu"

Môt câu trả lời quá chắc chắn khiến Wooyeon nhất thời không nói nên lời.

"Em còn tưởng tiền bối đang cố giúp chị ấy"

"Sao anh phải làm thế?"

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì câu trả lời của anh. Nếu Dohyun nhắc đến sự việc trước đó, cậu sẽ thấy khó chịu cho coi. Thật may khi anh không hề nhắc lại lần nào cả, kể cả việc anh là một Alpha.

"... Tiền bối có thể giúp em điều chỉnh lại lịch học được không ạ?"

Wooyeon bẽn lẽn đưa ra đề nghị. Dù nói thế nào đi nữa cậu cũng phải tiếp tục học đại học chứ. Và để đạt được điều này cậu phải hoàn thành thật xuất sắc trong 4 năm.

"Em sẽ báo đáp tiền bối bằng một bữa ăn... không phải đồ bình dân đâu ạ"

"Không phải đồ rẻ tiền à?"

Dohyun cười sau đó xoay vô lăng. Cổng trường đã hiện ra trong tầm mắt.

"Hãy đến phòng câu lạc bộ sau giờ học vào thứ Hai. Anh sẽ ở đó vào buổi sáng, nên nếu em có lớp buổi sáng thì cứ bỏ qua và đến nhé"

Wooyeon gật đầu và lấy điện thoại ra. Đã 4h40 chiều rồi. Nhờ Dohyun mà thời gian nghỉ trôi qua trong chớp mắt.

"Khi nào... tiền bối có lớp học tiếp theo ạ?"

Giờ Wooyeon mới lo về các lớp học khác của Dohyun. Đã năm tiếng kể từ khi lớp buổi sáng kết thúc và Dohyun chưa từng đề cập đến việc đi học các lớp tiếp theo.

"Anh à?"

Chẳng phải lớp này cũng có thể trùng lịch với lớp kia sao? Dohyun nhẹ nhàng mỉm cười với Wooyeon, cậu đang suy nghĩ điều gì đó.

"Thứ Tư lúc 11 giờ"

"Thật ạ?"

Chiếc xe đi qua cổng chính và hướng về phía toà nhà Nhân Văn. Dohyun đi thẳng về phía tòa nhà Wooyeon cần đến mà chẳng cần hỏi cậu một câu nào.

"Anh có chút thời gian rảnh vào buổi chiều. Anh cũng sắp xếp mọi việc vào thứ Ba và thứ Năm để có hai ngày nghỉ, nhưng anh có một lớp trực tuyến vào thứ Ba"

Chiếc xe dừng lại trong im lặng. Wooyeon nhìn Dohyun với vẻ ngốc nghếch.

'Thịch'

Dohyun mở cửa xe và thậm chí còn tháo dây an toàn cho Wooyeon.

"Hẹn gặp em vào thứ Hai nhé"

Wooyeon bước xuống mà không nói một lời nào. Chiếc xe cũng lăn bánh không chút lưu luyến và dần dần khuất tầm mắt cậu. Một tốc độ chậm rãi, như sự ra đi với nhịp độ nhẹ nhàng của cuối đông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo