Chương 73

Không cần phải hỏi những nơi mà cậu không thấy được là chỗ nào. Vì ngay khi nghe được những lời đó, trong đầu cậu nảy lên khá nhiều vị trí. Phía trong đùi, lưng, hoặc những nơi tương tự.

Dù sao thì, vì chuyện cũng đã xảy ra, nên hôm nay Wooyeon đành phải mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kem không phải của cậu để đến trường. Tuy nó bám đầy pheromone của Dohyun, và quá lớn so với cậu, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. 

Vấn đề là ngay sau khi buổi học kết thúc, cậu đã nhận được liên lạc từ tài xế Yoon.

'Chủ tịch muốn gặp cậu, thưa cậu Wooyeon.'

Vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã lập tức thấy được tài xế Yoon. Chị ta đỗ xe ngay trước cổng và đứng chờ cậu, như thể biết chắc rằng hôm nay cậu sẽ liên lạc. Không còn cách nào khác, Wooyeon đành phải lên chiếc Limousine dưới ánh mắt của tất cả mọi người. 

"Sao lại không đến đây bằng cách bình thường nhất có thể đi chứ hả...."

Vì tin tức đó nên vốn dĩ cậu đã được mọi người để mắt đến rồi, và giờ thì lại càng thu hút sự chú ý của mọi người thêm nữa. Lúc tài xế Yoon mở cửa xe cho cậu, đèn flash cứ nháy lên liên tục, không biết rằng có bao nhiều phóng viên đã chụp lại cảnh đó. Cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ trợn trừng mắt của Garam và Seongyu.

"Ha...."

Wooyeon hít một hơi thật sâu, vươn tay lên chỉnh lại cổ áo của mình. Dưới lớp áo sơ mi ấy, những vết lốm đốm đỏ hồng như hoa nở trải dài khắp vùng cổ gáy. Chúng vẫn còn rất đậm màu, tuy nhiên nếu như cậu không cởi cúc áo ra thì hầu như sẽ không thể nào thấy được chúng. 

"10 phút...."

Wooyeon ước lượng thời gian rồi cẩn thận nhìn một lượt quanh căn phòng. Nội thất bằng gỗ mang phong cách cổ điển không thay đổi gì nhiều so với trước khi Wooyeon sang Mỹ. 

Những tấm bằng chứng nhận khen thưởng và các danh hiệu được treo đầy cả một mặt tường. Một chiếc đèn chùm được treo ở giữa căn phòng, sofa năm nào cũng đã được đổi bằng một loại khác. Nhưng nhìn chung tổng thể thì tất cả cũng không quá khác biệt so với trước đây.  

Sau 10 phút, đúng như dự đoán, cánh cửa vẫn luôn khép chặt từ nãy bỗng được mở ra. Wooyeon không đứng dậy mà chỉ quay đầu nhìn về phía cửa. Một người phụ nữ cao ráo với vẻ mặt lạnh lùng bước vào. 

"...."

Dáng vẻ của bà ấy trông hệt như một con mãnh thú. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, cùng với bộ vest vừa vặn đã thể hiện rõ nét tính cách hoàn hảo của bà ấy. Ngay cả âm thanh vang lên khi đôi giày cao gót tiếp xúc với sàn đá cẩm thạch cũng rất tinh tế.  

"Chủ tịch, còn xe thì...."

"Cậu cứ ở ngoài đó đi." 

Bà ấy đi ngang qua cậu và ngồi vào chiếc bàn làm việc có biển chức danh tên 'Ji Soohyang'. Ánh mắt sắc bén giống như của loài chim săn mồi quét qua thư ký và dừng lại trên người Wooyeon. Thư ký lại cúi chào như lần trước rồi bước ra ngoài.

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

Chất pheromone nặng nề tràn ngập trong không khí. Chỉ với một câu nói thôi mà cảm giác áp bức trong đó thật sự không thể xem thường. Theo phản xạ, Wooyeon ngồi thẳng người lên, nhìn vào người trước mặt. 

"...Mẹ liên lạc cho con hơi trễ đấy ạ."

Đây là lần đầu tiên cậu gặp lại mẹ sau bốn năm. Đó là gương mặt mà bất kỳ một người Hàn Quốc nào cũng biết, và cũng là người duy nhất mà Wooyeon gọi là "mẹ". Với cái tên "Ji Soohyang", cái tên biểu tượng cho những cá thể thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu.

"Mẹ cứ việc nói đi ạ. Có vẻ như mẹ không có nhiều thời gian, vậy nên con sẽ nghe những phần quan trọng rồi rời đi ngay."

Sau thời gian bốn năm không gặp mặt, bất kỳ ai cũng có thể sẽ cảm thấy hơi hoài niệm, nhưng Wooyeon thì chỉ cảm thấy rằng tình huống bây giờ thật sự rất không thoải mái. Cậu đang ngồi trên sofa dành cho khách, còn Soohyang mẹ cậu thì ngồi trên bàn làm việc. Khoảng cách giữa họ không chỉ là khoảng cách về vật lý, mà còn là khoảng cách về tinh thần.

"Sao? ... Được rồi. Cả hai ta có vẻ đều bận rộn nhỉ."

Soohyang thản nhiên trả lời rồi lấy chiếc máy tính bảng để lên bàn. Việc không nói thêm những lời hỏi thăm nào về tình hình của cậu quả thực là đúng phong cách của Soohyang.

"Mẹ đã tìm ra kẻ tung tin về con lên mạng rồi. Người đó năm nay 20 tuổi, học cùng trường cấp hai với con, tên là Lee Youngbin. Con có biết người này không?" 

Dù khá bất ngờ về những điều bà vừa nói, nhưng Wooyeon cũng không mấy ngạc nhiên với nội dung trong đó. Tuy nhiên, đôi lông mày của cậu vẫn nhíu chặt lại vì không thể nhớ ra Lee Youngbin là ai. Có một sự thật là, ngoài Kang Junseong ra, Wooyeon không nhớ nổi tên của bất kỳ bạn học nào khác.

"Đứa trẻ đó là người đã đăng bài, nhưng mà theo thông tin mẹ tra được thì cậu bé không học đại học. Có vẻ ngoài cậu bé ra thì vẫn còn một đồng phạm khác nữa, vì có những tấm ảnh với bối cảnh được chụp là trong giảng đường...." 

"Con đã biết người đó là ai rồi."

Ánh mắt của Soohyang hướng về phía Wooyeon. Nhìn chung, sắc tố của Soohyang đều khá nhạt, nhưng đôi mắt của bà lại đặc biệt sáng. Có lẽ vì vậy mà đôi khi cậu lại thấy rùng mình khi nhìn vào đôi mắt đó.

"Trước đó, con cũng có vài lời muốn nói với mẹ."

Wooyeon cụp mắt xuống, ngập ngừng mở lời.

"Con và...."

Nên gọi seonsaeng-nim là gì thì tốt nhỉ. Sau một khoảng lặng đắn đo ngắn, chẳng bao lâu, một cách gọi phù hợp đã hiện lên.

"....Người con đang hẹn hò."

Đó là một cách gọi khá ngượng ngùng. Đôi mắt sắc sảo của Soohyang hơi nheo lại.

"Đã đánh nhau với người chụp những tấm ảnh đó."

Đây cũng là mục đích chính của việc cậu muốn gặp mẹ. Khoảnh khắc mà Dohyun đánh Junseong, cái đầu lạnh của cậu đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu tuyệt đối sẽ không để Dohyun gặp tổn hại, bằng bất cứ giá nào.

"Tất cả là vì con, và có khả năng là con sẽ bị kiện."

Mặc dù chỉ là một lời giải thích đơn giản, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là muốn bà ấy lo liệu chuyện đó giúp cậu. Trái ngược với cậu, bà ấy là một người thông minh, nên chắc bà ấy sẽ hiểu ý cậu ngay.

"Con....đã đánh nhau?"

Tuy nhiên, Soohyang, người hiếm khi biểu hiện ra bất kì cảm xúc nào khác, hiện giờ đang bày ra vẻ mặt bối rối. Bà cau mày, môi hơi mím lại. Sau khi im lặng được một lúc, Soohyang đã gật đầu. 

"Ừ, mẹ biết rồi."

Wooyeon lén thở phào. Dù bà ấy nói là 'Đã biết', nhưng cậu biết thực tế sẽ không đơn giản như vậy. Ít nhất, hiện giờ cậu đã có thể yên tâm hơn một chút. 

"Và cái này."

Soohyang đưa chiếc máy tính bảng cho Wooyeon. Wooyeon không nói gì, chỉ đứng lên và tiến lại chỗ của Soohyang.

"Đây là bài báo sẽ được phát hành trong tuần này. Mẹ sẽ cùng lúc phân phối cho ba đơn vị truyền thông, con xem qua trước đi. "

Trên chiếc máy tính bảng mà bà ấy đưa cho cậu đang hiển thị một bài báo, nó được trình bày một cách gọn gàng. Với tiêu đề là lập trường của Chủ tịch Tập đoàn Seonjeong, Ji Soohyang và sự thật về con trai của bà ấy 'Seon Wooyeon'. Nhìn chung, nội dung của bài báo không sai lệch gì nhiều so với sự thật, Wooyeon hỏi bằng giọng điệu không cảm xúc.

"Nếu con yêu cầu mẹ đừng đăng nó, thì mẹ sẽ làm theo à?"

"Sao con lại hỏi một việc đã rõ như ban ngày chứ."

Soohyang bổ sung thêm với thái độ như cậu đang làm việc dư thừa.

"Con không có quyền quyết định chuyện đó."

"...Mẹ gọi con đến là để cho con xem cái này sao?"

Thất vọng? Không, chính xác hơn thì đó là cảm giác hụt hẫng. Wooyeon đặt chiếc máy tính bảng xuống và chậm rãi mở lời.

"Con đoán đó là lý do mà mẹ vẫn không gỡ bài báo xuống, đúng chứ?"

"..."

"Bởi vì đằng nào cũng phải công khai mà."

"Mẹ không thể cứ che giấu con mãi được. "

"Ngay từ đầu mẹ đã không có ý định giấu rồi."

Trong bài báo còn có thông tin rằng Wooyeon là con ruột của Soohyang chứ không phải là con ngoài giá thú. Dù hiện tại mặt mũi của cậu vẫn chưa được tiết lộ, nhưng việc phạm vi cuộc sống của cậu bị thu hẹp chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Đó là chỉ cách để mẹ bảo vệ con."

Soohyang nói với giọng điệu bình thản. Bà ấy nói chuyện thản nhiên đến mức khiến câu nói đó không hề có cảm xúc nào như ý nghĩa của nó. Sau khi nghe những lời đó, Wooyeon nở nụ cười châm biếm.

"Con biết chắc rằng mẹ sẽ nói thế mà."

Mặc dù có nhiều điều muốn nói, nhưng cậu không còn sức lực để tiếp tục tranh cãi. Có lẽ người khác sẽ thấy an tâm hơn khi cảm nhận được pheromone của người thân, nhưng Wooyeon thì chỉ thấy mệt mỏi. Bất kể lúc nào và bằng cách nào, khi cảm nhận được pheromone đó, cậu vẫn chỉ thấy ngột ngạt đến mức không thở được.

"Dù không hiểu sao mẹ lại gọi con đến trong khi mọi thứ đã được quyết định thế này... Nhưng từ lần sau, mẹ cứ làm rồi để tài xế Yoon truyền đạt lại cho con. Đừng gọi con đến một cách màu mè như hôm nay nữa." 

Rõ ràng khi đến trường vào ngày mai, cậu sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận. Cứ tưởng tượng đến việc phải hòa mình vào đám đông đang xì xào bàn tán về mình thì đầu cậu lại thấy đau. 

Khi thấy Wooyeon như vậy, Soohyang khẽ nói. 

"Nếu mẹ nói mẹ gọi cho con là vì mẹ muốn gặp con......"

Woohyeon ngẩng đầu lên. Việc ánh mắt cả hai chạm vào nhau khiến cậu thấy không thoải mái. 

"Vậy thì con có tin không?"

"Mẹ hỏi thừa thật đấy."

Đây là những gì Soohyang đã nói vào mấy phút trước. Nó có nghĩa là 'Sao lại đi hỏi chuyện hiển nhiên như vậy.' Soohyang chậm rãi chớp mắt, như thể bà đã đoán trước được điều đó.

"Mẹ không nói dài dòng nữa. Con chuyển về nhà chính đi."

"Con không về." 

Không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Wooyeon từ chối ngay lập tức và đưa ra lý do cho sự từ chối đó.

"Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không làm như vậy cho đến khi con tốt nghiệp mà."

Khi lên đại học, Wooyeon đã đưa ra một thỏa thuận với Soohyang. Rằng sau khi cậu học xong, cậu sẽ tham gia các lớp học về việc thừa kế, vì vậy Soohyang không được can thiệp vào bất kỳ việc gì của cậu cho đến khi cậu tốt nghiệp. Nếu không có thỏa thuận này, có lẽ bây giờ Wooyeon vẫn còn ở Mỹ.

"Mẹ không có kêu con bỏ học."

"Con đã nói là không thích rồi mà."

"Seon Wooyeon!"

Wooyeon khẽ rùng mình và ngậm miệng lại. Sắc tố của Soohyang đều khá nhạt, nhưng đôi mắt của bà lại đặc biệt sáng. Có lẽ vì vậy mà đôi khi cậu lại thấy rùng mình khi nhìn vào đôi mắt đó. Soohyang nói một cách gay gắt, khẽ phát tán pheromone.

"Đừng có hành xử như một đứa trẻ nữa! Hãy nghĩ đến thể diện và địa vị của con đi."

Đây là những lời mà Wooyeon đã nghe liên tục kể từ khi vẫn còn rất nhỏ. Cậu đã nghe nhiều đến mức hoàn toàn thuộc lòng, và giờ đây không thể nào quên được nó. 

"Khi bài báo chính thức được đăng lên, việc đến trường của con sẽ rất khó khi không có vệ sĩ. Với tình hình như vậy, con nghĩ rằng mình vẫn có thể ở lại trong căn nhà đó à?"

"Nếu mẹ không đăng bài báo đó thì...."

"Con thừa biết là mẹ không thích nhắc lại gì mình đã nói mà."

Đôi mắt sáng rực đó lóe lên một tia sắc bén. Đó là biểu cảm cho thấy trong mắt không thể chứa được cả một cây kim. Wooyeon cắn cắn môi, Soohyang tiếp tục lời nói.

"Dù con có chuyển đến chỗ khác thì cũng không có nơi nào an toàn như nhà chính đâu. Mỗi ngày đều có tài xế Yoon đưa đón, khi đến lớp thì có vệ sĩ hộ tống. Nhà cũ cũng sẽ sớm được bán đi thôi."

Đúng rồi, cậu sẽ không vào nhà được vì có phóng viên chực chờ bên ngoài. Mắt Wooyeon mở to hết cỡ vì những lời bà vừa nói thêm. Soohyang nói như thể chuyện đó không có gì to tát.

"Con không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra à?"

Thật ra, cậu vẫn chưa cân nhắc tới chuyện đó. Vì suốt thời gian qua cậu toàn ở lại nhà của Dohyun, nên cậu hoàn toàn chưa suy xét đến việc nhà của mình hiện giờ trông như thế nào. Cậu chỉ mơ hồ đoán là phóng viên sẽ không xuất hiện ở đó thôi." 

"Nếu con có ý định biến căn nhà của đứa trẻ đó thành nơi không thể sử dụng được thì mẹ sẽ không cản đâu." 

Giọng nói tuy bình thản nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén tấn công cậu. Soohyang đánh giá Wooyeon từ trên xuống dưới rồi khẽ nhướn cằm.

"Đứa trẻ đó không bảo vệ cho con được đâu."

"...."

"Nhiều nhất, cậu ta đó chỉ có thể cho con ngủ nhờ vài ngày và cho con mượn áo sơ mi của mình thôi."

Đúng rồi, bà ấy không thể nào không biết được. Không thể nào mà Soohyang, một nữ Alpha trội, lại không thể nhận ra được lượng pheromone dày đặc như thế này. Chắc chắn là ngay từ đầu bà ấy đã biết được cái áo cậu đang mặc là của người khác. 

"Ý của mẹ không phải là bảo con chia tay. Mẹ thật sự không có ý bắt con phải rời xa người mà con đã luôn yêu trong suốt 4 năm." 

"...."

"Chỉ là tình hình có hơi...."

"Mẹ à."

Đột nhiên, Wooyeon cắt ngang lời của Soohyang và nhìn chằm chằm vào bà. Giữa vô vàn suy nghĩ rối ren trong đầu, chỉ có một câu hỏi duy nhất hiện lên rõ ràng.

"Mẹ có biết người mà con đang hẹn hò là ai không?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự bối rối đã hiện lên trên gương mặt của Soohyang. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng Wooyeon vẫn thấy rất rõ ràng. Ánh mắt vốn luôn kiên định của Soohyang giờ đây đã sụp đổ, bà nhìn vào khoảng không vô định.

Nhưng không lâu sau, Soohyang thản nhiên trả lời. 

"Mẹ biết...."

Soohyang chậm rãi nói và nhìn thẳng vào Wooyeon. Trong đôi mắt sắc sảo của bà không còn dấu vết của sự xao động như khi nãy. Giọng nói cũng điềm tĩnh như lúc đầu. 

"Dù đã bốn năm trôi qua, nhưng những pheromone đó vẫn không thay đổi." 

Đó là điều có cơ sở. Trước đây vì chưa phân hóa nên Wooyeon không cảm nhận được pheromone, nhưng Soohyang thì không thể nào không cảm nhận được pheromone của Dohyun. Vì thế, không quá khó để có thể nhận ra nó ngay lập tức.

"Vậy thì, con muốn hỏi...."

Tuy nhiên, Wooyeon không dễ dàng buông bỏ sự nghi ngờ của mình. Điểm kỳ lạ không chỉ có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo