Chương 64

Khuôn mặt Dohyun đanh lại. Đôi mắt dịu dàng thường ngày của anh bỗng chốc trở nên hung tợn. Ánh mắt lẳng lặng quan sát Wooyeon của anh sắc bén như có thể cắt được mọi thứ.

"Danny? Em nói tiếp đi?"

Giọng điệu của anh dù đã dịu lại, nhưng có vẻ tâm trạng của anh vẫn chưa khá hơn. Dường như đó chỉ là một hành động dỗ dành Wooyeon.

"Không, cái đó....."

Wooyeon mấp máy môi, khuôn mặt cậu tràn ngập vẻ hối hận. Cậu vừa nhận ra việc mình đề cập đến Daniel trong hoàn cảnh này thật sự không tốt một chút nào, anh ấy có thể sẽ hiểu lầm. Nhưng ngay khi cậu định giải thích rằng mọi chuyện không phải như vậy, một cảnh tượng chợt lóe lên trong đầu cậu.

'Noona, có phải vì em từng thích anh Yoonwoo không?'

"........"

Môi cậu vô thức khép lại. Những lời vừa định nói ra đều bị nuốt ngược lại vào trong. Thấy Wooyeon có vẻ không định giải thích, khóe môi Dohyun run lên.

"......Không có gì đặc biệt đâu."

Wooyeon nói rồi nhanh chóng quay đầu đi hướng khác. Chỉ đơn thuần là để né tránh ánh mắt của Dohyun, nhưng hình như có điều gì đó không ổn với anh ấy. Dohyun im lặng một lúc, anh bắt lấy tay Wooyeon rồi áp lên má mình.

"Không có gì cả sao......."

Đôi môi mềm mại của anh sượt qua lòng bàn tay Wooyeon. Anh cắn nhẹ lên một trong những ngón tay của cậu, khẽ nói.

Một tia lửa lóe lên trong đôi đồng tử sâu thẳm của anh. Pheromone dày đặc trong không khí vốn đang ảm đảm bỗng chốc trở nên u ám. Wooyeon chớp chớp đôi hàng mi, trong mắt cậu tràn ngập vẻ nghi ngờ.

'......Ơ?'

Rõ ràng cậu cảm giác được Dohyun giống như đã đánh mất lý trí, nhưng chỉ trong giây lát vẻ mặt ấy đã biến mất. Mí mắt của anh chậm rãi khép lại, rồi nhanh chóng mở ra, trông không khác gì lúc bình thường.

"Được thôi.......Cứ cho là vậy đi."

Dohyun khẽ lẩm bẩm rồi ngã người xuống. Hiển nhiên, toàn bộ cơ thể Wooyeon cũng theo quán tính ngã nhào về phía trước. Theo phản xạ, cậu ngay lập tức muốn ngồi bật dậy. Nhưng trước khi Wooyeon kịp nhấc người mình lên, Dohyun đã vòng tay qua ôm lấy vai của Wooyeon.

"Em thả lỏng người ra đi."

"Tiền bối, khoan đã......"

Giọng điệu của anh ấy trầm đến mức đáng sợ. Cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến, Wooyeon nhanh chóng mở miệng ngăn cản, nhưng lời nói của cậu giống như đổ thêm dầu vào lửa. Bàn tay phải của Dohyun di chuyển một đường thẳng xuống phía dưới, thẳng thừng xâm nhập vào nơi anh đã trêu chọc trước đó.

"Hức......"

Khi ngón tay giữa đã được đưa vào sâu bên trong, không chần chừ, Dohyun lập tức ấn vào tuyến tiền liệt của Wooyeon. Cảm giác bị kích thích phía bên trong khiến cơ thể Wooyeon run lẩy bẩy. Dohyun kéo Wooyeon lại gần và hôn lên môi cậu, anh nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng của Wooyeon.

"Ưm.....!"

Pheromone hòa lẫn với hơi thở của Dohyun ập tới như cơn sóng, sự xâm nhập vào tận sâu bên trong cổ họng khiến Wooyeon không có cách nào khước từ. Hương vị đậm chất Alpha len lỏi vào đường thở, dần nung nóng toàn bộ cơ thể Wooyeon.

"Haaa......"

Wooyeon cảm thấy nơi phía dưới của mình ướt đẫm. Khi âm thanh lép nhép ngày càng lớn hơn, cơ thể cậu cũng vô thức mềm nhũn theo.

Cậu chỉ biết đón nhận chiếc lưỡi của Dohyun theo bản năng. Lưỡi Dohyun quấn lấy lưỡi của cậu, sau khi cảm thấy đã chơi đùa với nó đủ, thì đổi hướng sang trêu chọc vòm miệng của cậu, không cho cậu thời gian hít thở.

Trong suốt quá trình đó, ngón tay của Dohyun vẫn không ngừng kích thích tuyến tiền liệt của Wooyeon, cảm giác sung sướng làm dương vật cậu rỉ ra một ít dịch trong suốt.

Một, hai, rồi cả ba ngón tay của anh đều thành công xâm nhập vào trong cậu.

"Haaa....aaa...."

Nước bọt len qua khóe môi của Wooyeon, từ từ chảy xuống. Cậu ra sức thở dốc, tầm mắt trở nên mờ mịt. Những ngón tay đang nằm sâu trong cơ thể cậu đột nhiên chuyển thành ngoáy đảo.

"Hưm....."

"Anh cũng muốn nới lỏng lâu thêm một chút nữa, nhưng......"

Dohyun nói rồi vuốt ve lên tấm lưng trần của cậu. Cơ thể đang tê dại vì khoái cảm vẫn cứ run giật liên hồi. Âm thanh lép nhép cùng với tiếng rên rỉ vang vọng trong khắp căn phòng.

"Nếu làm vậy thì em sẽ lại bắn thêm một lần nữa."

(Bắn nhiều sẽ bị mệt, kiệt sức á)

"Aa......ưm......"

Wooyeon oằn người sung sướng mà không biết bản thân đang phát ra âm thanh gì. Cơn khoái cảm chưa bao giờ cảm nhận qua đã che mờ đi lí trí cậu. Bản dịch này chỉ được đăng tải tại wattpad và fuhu Zinnn_

Dohyun nói đúng, không có gì lạ khi nói bây giờ cậu có thể ra ngay lập tức, nhưng mà anh đã dừng tay ngay khi cậu chuẩn bị lên đỉnh. Thật đáng tiếc. Wooyeon uốn éo cơ thể vì sự căng tức ở phía bên dưới.

"......"

Có lẽ là do tâm trạng nên biểu cảm của Dohyun chợt biến đổi. Nhưng anh đã rút những ngón tay ra trước khi cậu kịp xác nhận điều đó. Nơi vốn đang đầy ắp trong tích tắc bỗng trở nên trống rỗng, dù vậy, bên trong Wooyeon vẫn không ngừng co giật.

"Ưm, seonsaeng-nim..."

"Đừng có mè nheo nữa, Wooyeon."

Chỉ với một từ, Dohyun đã biết Wooyeon đang muốn gì. Anh kéo cậu ngồi dậy, xoay người đặt cậu nằm xuống dưới người mình, sau đó vươn tay về phía mép giường. Wooyeon chỉ có thể vô lực nằm đó, ra sức hít thở, mặc cho Dohyun làm chủ.

"Haaa......"

Đầu óc Wooyeon choáng váng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cậu chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Dohyun đang loạt soạt làm gì đó, nhưng cậu không thể xác định được đó là tiếng gì. Một lát sau, Dohyun bắt lấy hai chân của Wooyeon rồi vắt nó lên vai mình.

"Wooyeon à."

"......"

"Wooyeon....."

"......"

"Yeon à...."

Cứ thế, đồng tử Wooyeon dần lấy lại được tiêu cự. Tầm nhìn của cậu đã quay trở lại. Dohyun mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy Wooyeon phản ứng.

"Tập trung nào."

Tập trung vào cái gì cơ? Chỉ vừa mới nghĩ như vậy, thì lập tức có một vật gì đó thô cứng chạm vào bên dưới cậu. Và rồi, nó chen ngay vào lối vào đang mấp máy của cậu.

"A...!"

Đồng tử cậu giãn ra hết cỡ. Hơi thở cũng trở nên dồn dập, bởi phần bên dưới của cậu đột nhiên bị khuếch trương bởi thứ của Dohyun. Wooyeon nắm chặt cánh tay anh, móng tay cậu cắm sâu vào da thịt của anh. Dohyun không hề bận tâm đến cơn đau và mà vẫn tiếp tục chen vào.

"Em thả lỏng chút đi."

"Hức...aaa..."

Đùi Wooyeon run lẩy bẩy. Phần bên dưới bụng dần trở nên căng cứng, lý trí vừa bay đi đã ngay lập tức trở lại. Cậu cảm nhận rõ phần quy đầu mới vào được một chút đã ngày càng tiến sâu hơn.

Cơn đau buộc Wooyeon phải tỉnh táo lại, cậu lắc đầu hét lớn.

"A! Đau, đau quá....Hức...Em đau quá, seonsaeng-nim..."

Mặc dù vẫn chưa đau đến vậy, nhưng theo tình hình này, cậu cảm thấy nếu như anh ấy cứ tiến vào thêm thì cái lỗ của cậu sẽ xảy ra chuyện mất. Ngay khi cậu lấy lại tỉnh táo, nỗi sợ hãi cũng được nhân lên gấp đôi.

"Không được....Ức, em không làm nữa, không được đâu..."

"Suỵt, ngoan nào."

Thay vì tiếp tục tiến vào, Dohyun chỉ nhẹ nhàng xoa lên cái bụng nhỏ của Wooyeon. Động tác của anh dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bị đau bụng. Tuy nhiên, Wooyeon vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Dohyun nhẹ nhàng nói.

"Yeon à, nhìn seonsaeng-nim này."

Bản năng lúc nào cũng chiến thắng lý trí. Cậu vươn đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Dohyun. Dohyun cúi xuống và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Wooyeon.

"Hay là anh dừng lại nhé?"

"..."

Wooyeon mơ màng chớp mắt, hít một hơi thật sâu. Nếu nói rằng cậu không bị cám dỗ thì chính là nói dối, dù đang bị đau nhưng cậu vẫn không muốn anh ấy dừng lại. Nghĩ lại thì, trước đó Dohyun vẫn chưa làm gì khiến cậu đau.

"Chỉ cần em nói không thích thì anh sẽ dừng lại."

Dohyun cho Wooyeon một cơ hội chọn lựa. Giọng nói của anh rất đỗi ân cần, nó nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang sợ hãi của Wooyeon. Wooyeon vòng tay qua cổ Dohyun, ấp úng trả lời.

"Em thấy sợ lắm, nhưng mà...em nghĩ là mình có thể vượt qua được...."

"......"

Thà là anh ấy cho vào lúc cậu không tỉnh táo. Nhưng Dohyun đã bảo cậu hãy tập trung nên cuối cùng cậu đã tỉnh táo lại. Cậu thấy điều đó thật vô nghĩa. Việc anh gọi tên cậu để giúp cậu tỉnh táo lại chỉ khiến mọi thứ trở nên sống động hơn.

"Em sợ lắm à?"

Dohyun hỏi lại với giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng. Wooyeon gật gù khi nghe thấy anh nhỏ giọng xin lỗi. Chỉ với một lời xin lỗi của anh, cậu thấy rằng hình như mình đã hơi làm quá lên. Cậu muộn màng áy náy.

"Seonsaeng-nim, thật ra thì....."

"Hyung."

"......"

"Không phải là seonsaeng-nim, cũng không phải là tiền bối, là hyung."

Dohyun nói rồi hôn lên môi Wooyeon. Khi môi họ tách ra, một tiếng 'chụt' ám muội vang lên. Dohyun nói với giọng khàn khàn.

"Khi em gọi anh như vậy, anh thật sự cảm thấy giống như mình đang làm điều gì đó rất tồi tệ với em."

"Seonsaeng-nim, anh đừng nói những lời như vậy....."

"Lại thế nữa rồi."

Dohyun nhẹ nhàng trả lời rồi lại hôn lên môi Wooyeon, nhưng lần này anh tấn công vào sâu hơn. Pheromone nhẹ nhàng len vào đôi môi hơi hé mở của cậu. Dohyun thận trọng đưa lưỡi vào rồi cuốn lấy đầu lưỡi hồng hào của Wooyeon, cánh tay vẫn không quên trêu chọc lên phần đầu vú cậu.

"Ưm......"

Núm vú của cậu bị Dohyun trêu chọc đến mức ngạo nghễ dựng đứng lên. Khi anh kẹp và gãi lên nó, cậu thấy toàn thân mình ngứa ran lên. Nhận ra cơ thể Wooyeon đã dần thả lỏng, Dohyun nhân cơ hội tiếp tục tiến vào.

"Hức....."

Đúng là cảm giác không còn đáng sợ như lúc nãy nữa. Nó không đau, cậu chỉ hơi cảm thấy khó tiếp nhận một chút thôi.

Chỉ với một cú thúc, toàn bộ phần quy đầu to lớn đã nằm gọn trong người Wooyeon. Phần to lớn đã đi vào nên phần thân cũng dễ dàng thâm nhập hơn.

"A....!"

Cơ thể Wooyeon run rẩy như bị điện giật. Cảm giác khi dương vật to lớn cọ xát vào bức tường thịt bên trong hoàn toàn khác xa so với cảm giác mà ngón tay mang lại. Anh chỉ mới tiến vào một chút thôi mà cậu đã thấy bụng mình bắt đầu căng trướng lên rồi.

"Khoan đã, ưm....."

"....."

Wooyeon bất giác gồng cứng người, khóe mắt Dohyun giật liên hồi vì nơi bên dưới của Wooyeon đang thắt chặt lại. Cậu vươn tay nắm chặt lấy ga giường, những mạch máu trên tay dần hiện rõ lên. Dohyun cắn chặt môi dưới, vươn tay bắt lấy chân Wooyeon, đặt nó lên vai mình, rồi thở gằn ra một cách khó nhọc.

"Tất cả.....anh không thể cho hết vào được."

"Kh....Không phải anh đã cho hết vào rồi sao?"

Wooyeon giật mình hỏi. Cậu không thể tin được, bụng cậu đã căng trướng lên như vậy rồi mà Dohyun lại nói là anh vẫn chưa vào hết sao. Trước khi cậu kịp nói ra những gì mình nghĩ, Dohyun đã từ tốn nói.

"Cũng vào gần hết rồi."

Theo bản năng, Wooyeon biết đó là một lời nói dối trắng trợn. Ngay khi cậu kịp nói gì đó, Dohyun đã nhanh chân cướp lời trước.

"Xin lỗi, Yeon à......Anh đang vội."

Dương vật đang nằm yên bắt đầu di chuyển. Cơn đau khiến phần thân trên của Wooyeon như bị xé rách ra. Một chân của cậu nằm trên bờ vai vững chắc của Dohyun, chân còn lại vắt ngang qua khuỷu tay anh. Dohyun đã bắt đầu động hông.

"Ưm......!"

Thắt lưng của Wooyeon tê rần lên. Ngay khi cậu ngửa đầu ra sau, Dohyun một lần nữa dùng lực thúc mạnh vào. Phần đỉnh của dương vật đâm chính xác vào ngay tuyến tiền liệt của Wooyeon.

"Hưm...aaaa..."

Hai tay của Wooyeon lơ lửng trong không trung. Cậu ngửa đầu ra sau, hai chân co rúm lại. Tay Dohyun nắm lấy hai bàn tay đang vô định của cậu. Anh hạ thấp phần thân trên rồi bắt đầu di chuyển một cách nghiêm túc.

"Ưm, đợi đã, aaa...!"

Wooyeon không có cách nào đẩy anh ra. Hai tay cậu bị ghìm chặt, chân cũng bị giữ lấy. Mỗi khi Dohyun thúc mạnh, Wooyeon đều không thể kìm được tiếng rên rỉ.

"Hư...ưm...aaaa....!"

Mặc dù tốc độ cử động hông của Dohyun không nhanh, nhưng cảm giác mà nó mang lại vẫn khiến Wooyeon phải thổn thức. Theo từng cú nhấp, Wooyeon cong eo chìm đắm trong khoái cảm, pheromone của cậu không ngừng tuôn ra.

Dohyun cúi người, buông bàn tay đang siết chặt Wooyeon ra. Wooyeon nhìn anh với ánh mắt như đang cầu xin.

"Anh đã nói là em đừng có mè nheo mà...."

Giọng nói của Dohyun trầm thấp hơn bao giờ hết. Eo Wooyeon bất giác cong lên, nương theo đó, dương vật của Dohyun lại vào sâu thêm một chút.

Wooyeon vô thức siết chặt bên dưới, mếu máo run rẩy nhìn chằm chằm vào Dohyun.

"Seon.....saeng-nim...."

"......"

"Hức, em thực sự..."

Vào khoảnh khắc đó, một tia sáng lóe lên trong mắt Dohyun. Đột nhiên, anh nghiến răng, nhắm chặt mắt lại, như thể sắp phát điên, rồi lại mở mắt ra. Anh vùi mặt vào gáy của Wooyeon, lẩm bẩm với giọng điệu kiềm chế.

"Ha...., chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo