Chương 51
Cuộc họp vốn đang tiến triển rất suôn sẻ, bỗng chốc quay về điểm xuất phát chỉ với một câu nói của Dohyun. Mọi người bắt đầu nói lên ý kiến của mình, Garam gật gù một cách lơ đãng, còn Dohyun thì gần như đã mất hứng thú giữa chừng, ngay cả Wooyeon cũng chỉ biết ngây người nhìn, những người khác đều ngạc nhiên chớp mắt.
Wooyeon là người đầu tiên lên tiếng.
"Tại sao vậy ạ?"
Wooyeon nhìn Dohyun với ánh mắt tò mò. Cậu không hiểu tại sao người hiếm khi từ chối điều gì như anh lại kiên quyết phản đối chuyện này như vậy. Dohyun nghiêng đầu cười nhạt.
"Em có muốn đi quảng bá trên phố không?"
"Em không"
"Đấy? Thấy chưa"
Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc. Chính xác là Wooyeon không thích chuyện này. Cậu im lặng đồng ý. Chỉ có Garam vẫn tiếp tục bĩu môi, nhưng vì cô ngồi xa nên không ai để ý đến.
"Chúng ta không thể ép người khác làm chuyện họ không muốn làm"
Các thành viên rất nhanh liền tán thành với Dohyun. Mọi người nói họ không muốn ép buộc ai tham gia nếu người đó không muốn, nhưng phần nào họ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định ban đầu của mình. Vì lần này Dohyun không còn phản đối nữa nên mọi người đã quay về chủ đề 'đeo tai mèo hay tai thỏ'.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Đa phần là tám chuyện phiếm vô nghĩa, đến gần cuối mới có một cuộc thảo luận nghiêm túc về địa điểm tổ chức after-party. Garam từ đầu đến cuối vốn không có hứng thú bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác.
Sau một lúc, mọi người đều đã rời đi và bốn người họ tiếp tục buổi học nhóm của mình. Địa điểm là phòng câu lạc bộ, nhưng chỉ còn lại một nửa thời gian so với mọi lần. Tuy là vậy, Garam cũng không thể tập trung nổi dù chỉ 30 phút và cô đã lấy điện thoại ra lướt web.
"Này, nhìn cái này đi. Hình như Jisoo Hyang có con"
"Jisoo Hyang?"
Seongyu ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói bất ngờ của cô. Có lẽ vì trước đó cậu đang thấy buồn chán nhưng lúc này mắt cậu sáng lên đầy hứng thú. Garam ngập ngừng gật đầu.
"Ừ, chủ tịch Tập đoàn Seon Jeung, Jisoo Hyang. Họ nói mình không có người kế nhiệm, nhưng bây giờ lại có tin tức về một đứa con ngoài giá thú?"
'Tập đoàn Seon Jeung' khét tiếng mà Garam nhắc đến là một tập đoàn ở Hàn Quốc mà hầu như ai cũng biết.
"Đã có những lời đồn đoán như 'Cậu đã học ở trường trung học tư thục, những đứa nhỏ ở đấy đã được gặp Jisoo Hyang hoặc có vẻ như cậu lớn lên ở Mỹ', nhưng không có tuyên bố chính thức nào về những chuyện này cả"
"Có gì to tát à? Chỉ là mấy tin đồn thôi không phải sao?"
"Nó chỉ là cái cớ cho đám phóng viên múa bút thôi. Mà cổ phiếu thì có thể bị ảnh hưởng đôi chút đấy"
"Chị có cổ phiếu ở đó không, Noona?"
"Tất nhiên là không rồi cưng"
Wooyeon chậm rãi chớp mắt, ánh nhìn dán chặt vào cuốn sổ tay. Những nét chữ nguệch ngoạc dường như đang mờ dần. Còn giọng của Garam thì cậu chỉ nghe được loáng thoáng bên tai.
"Ngay cả với Chaebol thì họ cũng có cuộc sống khó khăn nhỉ. Có con rồi còn bị báo chí viết như thế nữa chứ"
"Ừ, kể cả đây là sự thật đi nữa thì có con ngoài giá thú cũng đâu liên quan gì đến ai đâu chứ?"
"Chuẩn, đất nước Hàn Quốc của chúng ta còn cần phải thay đổi nhiều lắm"
Giọng điệu của Garam bình thản như thể đang nói về chuyện của một người nào khác vậy. Mà đúng là theo khía cạnh nào đó thì đây là chuyện của người khác thật, nên mức độ quan tâm như này cũng hợp lý. Garam đặt điện thoại xuống và bấm bút 'cạch cạch' hai lần.
"Nhưng nếu chị là đứa con ngoài giá thú đó và được Jisoo Hyang nhét cho bộn tiền để sống một cuộc đời ẩn dật thì chị nghĩ mình vẫn có thể sống khá tốt"
"Em cũng vậy. Chắc bà ấy phải giàu lắm nhỉ, kiếm tiền dễ như chơi thế mà"
Cuộc nói chuyện giữa hai người giờ đã chuyển sang 'những yêu cầu được đề ra cho Jisoo Hyang'. Garam nói về nhà cửa và ô tô, trong khi Seongyu không ngần ngại nói mình muốn có hẳn 500 triệu won. Lúc này, Dohyun cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tám chuyện nhiêu đó là đủ rồi, tập trung học đi"
Câu nói như một tín hiệu, cả hai lập tức im lặng. Từ khoảnh khắc này, Dohyun ngầm được công nhận là người cầm trịch cho buổi học. Nếu muốn anh không nói gì thì ít nhất họ cũng phải giả vờ như đang học mới được.
"Tập trung học khoảng 30 phút nữa thôi"
Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng lại cứng rắn đầy sức thuyết phục. Wooyeon cảm thấy bầu không khí yên tĩnh này thật dễ chịu và đã nhanh chóng quay trở lại bài học của mình. Garam lẹ tay cầm điện thoại lên lại, và Dohyun cũng không ngăn cô.
Đúng 30 phút sau, Dohyun là người đầu tiên gấp sách lại. Garam dụi mắt vươn vai và thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn họ. Cảm thấy hơi mệt mỏi dù kỳ thi đã kết thúc cũng không có gì là vô lý cả.
Seongyu cất bút vào hộp và cẩn thận xem lịch.
"Tuần sau chúng ta sẽ không thể học nhóm được đúng không?"
Vì lễ hội sẽ kéo dài trong ba ngày bắt đầu từ thứ Tư, nên khả năng cao là buổi học tuần sau sẽ phải dời lại. Có vẻ như Garam cũng có suy nghĩ như vậy, cô nhếch miệng rồi búng tay.
"Chẳng còn cách nào khác. Nếu vậy thì tuần sau chúng ta nghỉ ngơi chút đi, rồi tuần tới hẳn bắt đầu chăm chỉ trở lại?"
Garam là người đầu tiên đề xuất học nhóm và giờ cũng là người đầu tiên gợi ý chuyện này, trông cô có vẻ khá hài lòng với việc làm của mình. Dường như việc ngồi im lặng và tập trung học là cực hình đối với cô, bởi cô rất ghét học. Dohyun cất sách vở vào túi rồi nói "Cứ làm như cậu muốn"
"Dù sao thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sau khi lễ hội kết thúc, nên đừng quá phấn khích"
"Ừ, nếu việc học hành mà sa sút thì..."
Từ nãy đến giờ, Wooyeon vẫn lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình. Vẻ mặt cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng đôi mắt lại có vẻ mơ màng.
Khi Wooyeon dụi mắt, một tiếng gọi dịu dàng vang lên bên tai cậu.
"Yeon à"
"Đi nào, anh đưa em về"
***
Hôm nay, túi của Wooyeon lại một lần nữa không thể thoát khỏi số phận làm con tin. Dù lần này cậu đã tự nguyện đưa nó cho anh, nhưng sau cùng nó vẫn là 'mồi nhử'. Dohyun dùng nó để dụ cậu và cuối cùng là 'bắt cóc' cậu ngồi vào ghế phụ lái.
"Em không sao đâu ạ"
Ngay khi ngồi vào xe, cậu nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Dohyun nghiêng đầu về phía Wooyeon và nhẹ nhàng hỏi.
"Không sao cái gì mà không sao?"
Dohyun đặt một tay lên lưng ghế, tay còn lại rất tự nhiên mà thắt dây an toàn cho Wooyeon. Cả hai chìm sâu vào ánh mắt của đối phương.
"Em gặp Kang Junseong đúng không?"
"...Làm sao anh biết?"
Wooyeon giật mình, quên mất điều mình định nói. Mặc dù lịch học của cậu trùng với tiết học của Junseong, nhưng cách Dohyun dùng từ 'gặp' nghe không đúng cho lắm. Qua ngữ điệu, dường như Dohyun chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Wooyeon và Junseong.
"Anh ngửi thấy mùi pheromone"
Dohyun chậm rãi đáp lại khi dần dịch người xa khỏi Wooyeon. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mùi pheromone vẫn còn vương vấn quanh mũi cậu.
"Anh có thể...Anh rất nhạy cảm với mùi hương đó"
Cảm thấy lời giải thích của mình chưa đủ, Dohyun bình tĩnh nêu ra vài ví dụ nữa. Anh nhắc đến việc mình không thích mùi nước hoa và chỉ hút thuốc lá pheromone.
Khi Wooyeon bắt đầu hiểu ra, Dohyun thản nhiên nói tiếp.
"Không có chuyện gì xảy ra phải không?"
"Cậu ta đã xin lỗi em"
Lần này, Wooyeon rất sẵn sàng kể cho Dohyun nghe về chuyện xảy ra với Junseong. Dù vậy, cậu không nói cho anh biết lý do Junseong xin lỗi cậu nên Dohyun cũng có phản ứng tương tự như cậu khi nảy.
"Là vì điểm bài tập nhóm?"
Có vẻ ai cũng nghĩ như vậy nhỉ. Wooyeon nhíu mày lắc đầu.
"Chuyện đó đã được giải quyết xong xuôi vào tuần trước rồi ạ"
"Vậy thì tại sao?"
"Chỉ là...vì một sai lầm, và cậu ta thấy hối hận về nó"
Dohyun khởi động xe và bật cười như thể cảm thấy chuyện này thật vô lý. Những lời lẩm bẩm của anh nghe như đang tự độc thoại.
"Chắc lại nghe đủ thứ chuyện nhảm đây"
Ngay cả Dohyun cũng không biết Junseong là chủ mưu trong việc cô lập cậu mà còn có phản ứng như thế này. Vậy thử hỏi Wooyeon, người thực sự là nạn nhân sẽ cảm thấy thế nào? Wooyeon không giấu được sự bất mãn, cậu cảm thấy không công bằng chút nào.
"Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy cậu ta là em đã thấy khó chịu vô cùng..."
"Cậu ta làm phiền em ư?"
"Kang junseong nói...đừng phớt lờ cậu ta, còn nói em và cậu ta ít nhất cũng nên chào hỏi nhau..."
"Thật vậy sao?"
Dohyun nheo mắt trong khi xoay vô lăng. Một biểu cảm thoáng qua trên gương mặt anh rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày.
"Anh đợi em sau giờ tan học nhé?"
"Hả?"
Wooyeon không hiểu ý của Dohyun, cậu quay phắt lại nhìn anh. Dohyun liếc nhìn cậu trong khi tay xoay vô lăng.
"Anh để ý thấy cậu ta sẽ không thể bắt chuyện với em khi em ở cùng với mọi người. Dù sao thì em cũng sẽ không nói chuyện với cậu ta trong giờ học, nên cứ tránh mặt sau khi tan học, nhé?"
"..."
Nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi. Ý của Dohyun có nghĩa là anh sẽ đến đón cậu vào thứ Tư hàng tuần. Wooyeon không thể biết trước được khi nào mới hết tiết, còn cả việc giảng đường cách cổng chính rất xa nữa, nên cậu không thể làm mọi thứ trở nên rắc rối hơn được.
"...Anh có thể sẽ thấy phiền đó ạ"
"Không hẳn vậy đâu"
Câu trả lời của anh vô cùng dịu dàng. Wooyeon cắn má trong của mình và nắm chặt dây an toàn. Cổ họng cậu như nghẹn lại, cảm giác hàm răng ngứa ngáy như sắp mọc răng khôn.
Wooyeon biết thầy của cậu vốn dĩ là người rất tốt bụng, và trong sự dịu dàng vô tận ấy, cậu muốn dựa dẫm một cách không biết xấu hổ. Và nếu mất đi chỗ dựa này, cậu biết mình sẽ thật sự sụp đổ.
"Seonsaeng-nim"
Wooyeon nhỏ giọng gọi Dohyun. Anh không trả lời mà chờ cậu nói tiếp.
'...Em ấy nói nụ cười của tôi trông có vẻ không chân thành'
Dù đã cố gắng không quan tâm đến, nhưng Wooyeon vẫn không thể quên được những lời đó. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Garam và Dohyun mà cậu đã vô tình nghe được bên ngoài phòng câu lạc bộ, và cả những tiếng cười sau đó nữa.
'Tôi tự hỏi em ấy sẽ còn nghĩ về tôi như vậy đến bao giờ nữa'
"Em không còn nghĩ như thế nữa đâu"
Việc không thể hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Dohyun cũng khiến Wooyeon cảm thấy bất an. Nếu lý do Dohyun đối xử tốt với cậu không phải vì thích cậu mà chỉ vì không muốn người khác thấy anh giả tạo thì Wooyeon sẽ chẳng thể nào thấy vui vẻ được.
"Vậy nên, anh không cần phải đối xử tốt với em như thế đâu"
Wooyeon đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy anh đáp lại. Khi sự im lặng kéo dài trong xe khiến Wooyeon càng lúc càng thấy lo lắng. Dù cậu tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm, nhưng cuối cùng, chính cậu lại là người cảm thấy thất vọng. Nếu Dohyun thay đổi thái độ vì nghĩ cậu nói đúng, thì người chịu tổn thương thực sự sẽ là Wooyeon.
Rất may mắn, Dohyun không để sự im lặng kéo dài mà điềm tĩnh lên tiếng.
"Em đã nghe anh nói chuyện với Moon Garam rồi đúng không?"
"..."
Vẫn như mọi khi, Dohyun luôn cực kỳ nhạy bén. Dù Wooyeon có cố che giấu thế nào đi nữa thì anh vẫn luôn nhìn thấu được cậu. Lần này, dù mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng việc Dohyun ngay lập tức kết luận 'em đã nghe cuộc nói chuyện đó' thật sự khiến Wooyeon thấy ngạc nhiên.
"Vậy nên hôm đó em mới bảo anh ở lại với em..."
"..."
"Bây giờ thì em lại không tin khi nghe anh nói rằng anh thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top