Chương 48


Âm thanh cửa đóng lại vang lên rõ ràng. Bị kẹt giữa cửa và Dohyun, Wooyeon chỉ biết chậm chạp chớp mắt. Những giọt nước mắt còn đọng lại rơi xuống đất.

"...Cái này là sao?"

"Yeon à"

Giọng nói ngọt ngào ấy dường như có phép thuật vậy. Wooyeon không thể đẩy anh ra hay từ chối anh, nên cậu chỉ đứng đó và liếm môi trong vô thức. Dohyun dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho Wooyeon rồi từ từ cúi đầu nhìn cậu.

"Nhìn anh này"

Có một sức mạnh không thể chối cãi trong lời nói kiên quyết của anh. Từ các buổi học kèm cho đến bây giờ, mỗi khi thầy nói gì đó thì cơ thể của cậu đều sẽ phản ứng lại. Cuối cùng đôi mắt ngập nước của cậu đã lấy lại tầm nhìn.

Con ngươi giãn ra và pheromone trào dâng. Wooyeon mở to mắt, hàng mi hơi run lên. Cảm giác ấm áp từ Dohyun mãnh liệt và nóng bỏng đến mức có thể làm cậu tan chảy.

Dohyun không đè sát môi Wooyeon, cũng không tiến lại gần hay xa hơn mà chỉ chờ đợi cậu, anh như đang cho cậu thời gian để thích nghi.

Sau một lúc lâu chờ đợi, Dohyun cắn mạnh vào môi dưới của Wooyeon.

"...!!"

Cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng lạnh ngắt của cậu. Cảm giác này lạ lẫm như có luồng điện chạy qua vậy. Wooyeon theo phản xạ dùng toàn bộ sức lực đẩy vai Dohyun ra. Tiếng va chạm vang lên, âm thanh nghe có vẻ đau đớn nhưng Dohyun không bận tâm và lùi lại.

"Bây giờ...anh đang làm gì vậy?"

Pheromone không rõ là của ai hòa lẫn trong không khí cùng hơi thở hổn hển tràn ngập sóng nhiệt căng thẳng. Giữa bầu không khí mơ hồ và đầy nguy hiểm, Dohyun trầm giọng lên tiếng.

"Anh làm vậy vì lo cho em"

Giọng anh đầy vẻ tự giễu. Wooyeon dường như sắp bùng nổ cơn giận thì lập tức khựng lại khi nghe Dohyun nói thế. Bằng giọng điệu dịu dàng quen thuộc, Dohyun tiếp tục.

"Ngay từ đầu, anh đã để ý đến em và lo lắng cho em, nên anh mới làm vậy"

"..."

"Em thích anh? Làm sao anh có thể không biết được chứ? Em thể hiện quá rõ ràng mà"

Pheromone khô lặng lẽ len lỏi xung quanh Wooyeon. Mùi hương tươi mát đặc trưng của Dohyun khiến trái tim đang loạn nhịp của cậu bình tĩnh lại đôi chút.

"Dù anh đã cố gắng vạch ra ranh giới, nhưng nó không dễ dàng chút nào. Lúc đầu thì anh thấy lo lắng, sau đó anh lại thấy tội lỗi. Anh biết chuyện này không nên xảy ra, nhưng anh thật sự rất thích cảm giác được em thích anh"

"..."

"Đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn rồi"

Dohyun cẩn thận đưa tay ra, cố để không làm Wooyeon giật mình. Anh khẽ vuốt nhẹ ngón tay cái lên đôi mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt của cậu.

"Lúc ấy em chỉ mới mười sáu tuổi, Yeon à"

Wooyeon liếm môi với vẻ mặt ngơ ngác, cậu chưa từng nghĩ đến khái niệm 'quá muộn' so với bốn năm trước.

Bạn cũng sẽ thích

Dohyun chậm rãi chớp mắt, ân cần nói "Em còn quá nhỏ để anh có thể yêu em".

Đây là một lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Lý do đằng sau lời từ chối của anh trong quá khứ không khác nhiều so với những gì Wooyeon đã tưởng tượng. Trong sự bối rối, tâm trí mờ mịt của cậu không suy nghĩ nhiều mà bật thốt lên.

"Nhưng còn bây giờ thì em hai mươi tuổi rồi"

"Hai mươi tuổi?"

Trái ngược với tình huống hiện tại, Dohyun khẽ bật cười. Nụ cười ngọt ngào như thể anh thấy Wooyeon trông thật đáng yêu. Tuy nhiên, những lời tiếp theo sau đó lại thật tàn nhẫn.

"Em...em thì không thể quên dễ dàng như vậy được!"

"Em quả không nên quên dễ dàng như vậy"

Dohyun chạm vào vành tai Wooyeon. Cái chạm ấy cẩn trọng như thể anh đang giữ một thứ gì đó rất mong manh vậy, nhưng hành động này cũng mang tới cảm giác gợi tình đến lạ.

"Đó là lý do tại sao anh vẫn đang chờ đợi em"

Wooyeon run lên, da gà nổi khắp lên sống lưng. Ánh mắt của kẻ săn mồi hiếm thấy từ Dohyun gợi lên trong cậu một cảm giác nguy hiểm.

Ngược lại với nội dung của lời nói, giọng Dohyun lại rất trìu mến. Nếu ai đó nghiêm túc im lặng lắng nghe thì trái tim họ có thể tan chảy luôn cho xem.

"Nếu cuối cùng anh vẫn thích em thì anh muốn tự chủ cảm xúc của mình"

'Nếu cuối cùng anh vẫn thích em'. Đây là một giả định khiến trái tim Wooyeon không thể không đập nhanh. Vì nó là điều mà cậu chưa bao giờ dám mong đợi được nghe từ miệng Dohyun.

"Thành thật mà nói, anh không nghĩ mình lại trở nên chân thành như thế này..."

Dohyun khẽ cười ngượng ngùng và rút tay ra khỏi Wooyeon. Cậu cảm thấy chút hơi ấm còn sót lại từ anh khá dễ chịu.

"Nếu em chỉ đang nhầm lẫn cảm xúc của mình vì những ký ức cũ chứ không phải thật sự thích anh, thì anh sẽ là người chịu thiệt thòi mất"

"Em không hề nhầm lẫn cảm xúc của mình"

Giọng Wooyeon yếu ớt run lên. Là mong đợi, phấn khích hay là do nỗi lo lắng dai dẳng đây? Dù cảm xúc của cậu đang là một mớ hỗn độn, nhưng như thế này vẫn tốt hơn là cảm giác bối rối.

"Đối với anh, em vẫn còn quá nhỏ"

Dohyun đáp lại bằng một câu nói tàn nhẫn, giống như lúc nãy khi Wooyeon nói 'Bây giờ thì em đã hai mươi tuổi rồi'.

Dù hai mươi hay hai mươi bốn với Wooyeon mà nói thì đều giống nhau cả. Tất nhiên, người thầy kia vô cùng trưởng thành, nhưng không phải giờ Wooyeon cũng đã bằng tuổi với anh rồi sao?

"Tiền bối"

Wooyeon cố tình tránh né việc dùng cách xưng hô cũ. Là vì cậu không còn là học sinh trung học nữa, Dohyun cũng không còn là gia sư của cậu nữa. Tuy nhiên, dù họ có cố tránh né đến đâu thì đó vẫn là những hành động làm bộ làm tịch không cần thiết.

"Anh dùng lương tâm của mình để làm gì chứ?"

Dohyun cười trong bất lực. Anh đưa tay ra kéo Wooyeon vào lòng. Bị kẹt trong vòng tay rộng lớn, Wooyeon chỉ biết nắm chặt lấy ve ao của anh.

Tim Wooyeon như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tiếng tim đập vang vọng hơn bao giờ hết. Còn Dohyun dù ngoài mặt trông có vẻ điềm tĩnh nhưng cũng không khác cậu là bao.

"Anh muốn giữ em lại bằng những lời dối trá ngớ ngẩn, chẳng hạn như chúng ta đã ngủ với nhau"

"..."

"Nhưng bây giờ, ang không còn có thể nói rằng mình không thích em được nữa"

Wooyeon có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Một lúc sau, Dohyun vỗ nhẹ lên lưng cậu vài lần rồi thì thầm vào tai cậu.

"Trả lời anh đi?"

"..."

Wooyeon không nói lời nào mà vùi mặt vào ngực Dohyun. Cậu sợ rằng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì khoảnh khắc quý giá này sẽ tan biến.

Một lúc sau, Wooyeon lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn "Em không thể tin được"

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Người thầy mà cậu đã khao khát bấy lâu lại đang thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Dù đã nghe những lời giải thích dông dài của anh, cậu vẫn không thể tin nổi.

Tình cảm và tình yêu mà Dohyun đã bày tỏ...Wooyeon cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa để có thể tin rằng đây là tình yêu.

"Nếu anh thích em thì tại sao lúc trước anh không ngủ với em?"

"..."

"Đúng là không sai khi nói rằng nếu em thích ai đó thì em sẽ muốn ngủ cùng họ..."

"...Điều này hoàn toàn không sai đâu, Wooyeon"

Dohyun từ từ buông tay ra rồi xoa đầu Wooyeon. Mỗi lần ngón tay lướt qua thì dường như nỗi căng thẳng cũng tan biến, và một mùi hương pheromone thoang thoảng bao trùm xung quanh.

"Nhưng chúng ta cũng cần phải cân nhắc đến TPO nữa"

Wooyeon không hiểu được những lời đó. Cậu biết TPO ám chỉ thời gian, địa điểm và dịp, nhưng cậu không hiểu tại sao thời điểm lúc đó lại không phù hợp. Nhận thấy sự bối rối của Wooyeon, Dohyun thản nhiên nói thêm.

"Anh biết em không bảo anh ngủ với em chỉ vì em thích anh"

Đúng vậy, giờ anh đã nhắc đến điều đó rồi, nó đúng như anh nói. 'Nếu anh không giữ em lại thì em sẽ mãi trốn chạy'. Dù cậu rất nhanh đã hiểu ra, nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức này liệu có ổn không? Đây thực sự là một cảm giác đáng kinh ngạc.

"Nếu em không tin thì anh sẽ tiếp tục nói cho đến khi nào em tin mới thôi"

Dohyun cẩn thận buông Wooyeon ra khỏi vòng tay của mình. Wooyeon bối rối lùi lại, cậu thất vọng cau mày. Dohyun nắm nhẹ cánh tay Wooyeon và tỉ mỉ kiểm tra vết bầm tím trên cổ tay cậu.

"Tay bên kia cũng như thế này sao?"

"Không ạ"

Dù cậu trả lời rất nhanh, nhưng có vẻ nó không có sức thuyết phục. 'Không thể chỉ có một bên được'. Dohyun như thể đang nói rằng chuyện này thật vô lý. Trước khi Wooyeon kịp phản bác, Dohyun đã nắm lấy cánh tay còn lại của cậu rồi xắn tay áo lên.

"..."

"Chắc là anh cần phải bôi thuốc mỡ cho em rồi"

Dohyun vừa nói vừa áp môi mình lên cổ tay Wooyeon. Cảm giác mềm mại và nóng bỏng như lúc môi hai người chạm nhau khi nãy. Mặt Wooyeon đỏ bừng, cậu nhanh chóng rút tay lại.

"Seo...Seonsaeng-nim, môi không phải là thuốc mỡ đâu anh"

Dohyun nhún vai như thể chuyện này chẳng có gì đáng lo. Wooyeon kêu lên khi khuỷu tay của mình va vào tường. Dohyun lại với tay ra lần nữa, nhưng lần này Wooyeon đã run rẩy lùi lại.

"..."

"..."

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ. Thậm chí còn ngượng ngùng hơn trước. Nhất là khi họ vừa mới ôm chặt lấy nhau.

Dohyun lùi lại một bước, im lặng quan sát Wooyeon.

"Để anh hỏi lại lần nữa...Điều gì đã khiến em làm như vậy?"

Ánh mắt của Dohyun dừng lại trên cổ tay của cậu. Wooyeon nhớ lại lúc cậu nói 'Chúng ta ngủ với nhau đi' rồi mơ hồ trả lời.

"Là vì em nghĩ rằng chúng ta đã làm chuyện đó..."

Wooyeon có quá nhiều thứ để bận tâm vào thời điểm ấy, và trên hết là kỳ phát tình sắp xảy đến. Cậu bị dồn vào đường cùng đến mức vứt hết cả mặt mũi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

"Vậy hôn nhau thì chắc là không sao nhỉ. Vì chúng ta đã làm thế rồi mà"

Dohyun tiến lại gần cậu với nụ cười tự mãn. Dù biểu cảm của anh rõ ràng là tinh quái, nhưng Wooyeon lại đỏ mặt tới tận mang tai, cậu nhanh chóng che miệng lại. Dohyun hơi nghiêng đầu với đôi mắt lấp lánh.

"Nếu em che miệng thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, Yeon à?"

Nụ cười của anh quyến rũ đến mức làm trái tim Wooyeon loạn nhịp. Dohyun là người mà Wooyeon yêu thích nhất, anh luôn mỉm cười tử tế như vậy. Ai lại không thích điều này chứ? Wooyeon giả vờ hắng giọng ho khan để giảm bớt căng thẳng.

"Đó là do seonsaeng-nim tự làm theo ý mình..."

"Được rồi...chúng ta hãy dừng chuyện này lại ở đây đi"

Dohyun quay đi mà không rõ biểu cảm thế nào. Đôi mày anh hơi nhíu lại, dường như là đang che giấu điều gì đó. Wooyeon thận trọng hỏi anh với vẻ nghi hoặc.

"Em cũng đã hôn anh rồi sao...?"

Ngày mà Wooyeon tỉnh dậy trên cùng một cái giường với Dohyun, ít nhất cậu vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Cả hai thậm chí đã uống say và tán tỉnh nhau, nên cậu không thể đảm bảo rằng giữa họ không có gì xảy ra vào hôm đó được. Dohyun liếc mắt nhìn Wooyeon rồi tự lẩm bẩm với chính mình.

"Em cũng không hoàn toàn là không biết gì nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo