Chương 42
Tùy vào những khủng hoảng mà con người sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau. Một số người sẽ cố gắng giải quyết tình hình, một số sẽ nổi điên lên, trong khi số khác chỉ đơn giản là không quan tâm đến nó. Trong số này, Wooyeon thuộc loại cố gắng né tránh bằng mọi giá.
Trước lúc Wooyeon uống cạn ly rượu chỉ với một ngụm, tâm trí cậu chỉ tràn ngập những suy nghĩ như 'Mình muốn chạy trốn khỏi đây', 'Mình muốn biến mất vào trong không khí', 'Ước gì mình có thể trốn vào cái hang chuột', 'Mình muốn quay ngược thời gian và làm mọi thứ biến mất'
Và dĩ nhiên, Wooyeon đã chọn cách khả thi nhất, 'Mình muốn chạy trốn'. Cậu đã đâm đầu lao thẳng về trước mà không cân nhắc hậu quả về sau, hệt như thằn lằn đứt đuôi và cố gắng chạy trốn vậy. Chọn cách nốc rượu thì có hơi liều lĩnh, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục cuộc nói chuyện với Dohyun trong trạng thái tỉnh táo.
Cậu không hiểu tại sao Dohyun lại nhắc đến chuyện đó. Cậu không muốn biết, và kể cả có biết thì cậu cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi. Tuy nhiên, ngay trước khi cậu ngất đi, cậu lại trông thấy khuôn mặt của người nọ có vẻ gì đó hơi thất vọng.
Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, Wooyeon tỉnh dậy cùng cơn đau đầu dữ dội. Những giấc mơ đêm qua phải gọi là ác mộng và ngay cả khi đã tỉnh dậy cậu cũng không thấy sảng khoái hơn là bao. Wooyeon nghĩ mình cần ngủ thêm nên cậu đã cuộn tròn người lại, nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy bên cạnh mình có một hơi ấm kỳ lạ.
"..."
Wooyeon từ từ nhấc mí mắt. Đôi đồng từ cứng đờ của cậu dần dần lấy lại tầm nhìn trong nắng sớm. Căn phòng, tấm chăn, trần nhà đều quen thuộc, và cả những ngón tay quen thuộc đan vào nhau. Không, chính xác là hai bàn tay phải đang nắm lấy nhau.
Wooyeon duỗi người rồi bắt đầu động đậy những ngón tay của mình. Một bàn tay là của cậu, nhưng bàn tay còn lại thì không. Móng tay được cắt gọn gàng thẳng táp trông rất quen. Wooyeon tự hỏi đó là bàn tay của ai và ngay khi cậu sắp buông ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cậu.
"Em tỉnh chưa?"
Tim Wooyeon như ngừng đập, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầm nhìn hơi nghiêng của mình, cậu nhìn thấy dáng vẻ chỉnh tề của Dohyun. Anh đang dựa vào đầu giường thản nhiên nhìn điện thoại, rồi lại biếng nhác đưa mắt nhìn Wooyeon.
"Em tỉnh chưa??"
"...!"
Cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất. Đồng tử cậu giãn ra trong khi toàn thân thì xịt keo cứng ngắt. Không phải chỉ vì Dohyun đang ở trước mặt cậu mà còn là vì anh đang đưa tay ra cùng với thân trên không một mảnh vải.
Bờ vai rộng, từ cổ đến vai là một độ cong tự nhiên đến hoàn hảo. Kể cả Dohyun có mặc quần áo thì Wooyeon vẫn có thể cảm nhận được đó là một cơ thể rất săn chắc ngay cả khi không tập thể dục. Wooyeon vô thức hạ mắt nhìn xuống ngực Dohyun và phát hiện phía dưới là cơ bụng săn chắc của anh, cậu giật bắn người, nhanh chóng ngồi dậy.
"Tại sao...tại sao anh...sao anh lại trông như thế này?"
Trong đôi mắt tròn xoe của Wooyeon tràn ngập sự hoảng loạn. Không biết cậu đã buông tay Dohyun ra từ khi nào, cậu vội vàng dịch người xuống phía cuối giường như thể Dohyun sẽ bay đến vồ lấy mình vậy. Dohyun nhìn phản ứng của Wooyeon như thể anh đang thưởng thức một vở hài kịch, anh thì thầm.
"Như thế này thì có vấn đề gì ư?"
"..."
Và điều sau cùng mà Wooyeon nhận ra là giữa hai chân cậu có một khoảng trống quá mức không bình thường. Không chỉ ở chân mà còn cả ở cổ và vai cũng vậy. Khi cậu cúi mắt nhìn xuống, cậu nhận ra cơ thể mình lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng.
"T–Tại sao bộ dạng của em lại như thế này?"
Wooyeon vội vàng rút chân lại, loay hoay chỉnh lại cổ áo choàng. Dây buộc ngang eo đã lỏng một nửa nhưng cậu lại không biết thắt lại sao cho đúng. Dohyun nhìn Wooyeon rồi nhếch khóe miệng cười thích thú.
"Đúng rồi này, đây chính xác là phản ứng của người không nhớ được gì này"
Anh từ từ đưa tay về phía Wooyeon để tháo sợi dây buộc bị rối ra và buộc nó lại thành một chiếc nơ xinh xắn gọn gàng. Wooyeon vẫn ngồi đó, cậu chỉ he hé mắt nhìn anh và vội quay đi phía khác sau khi Dohyun thắt xong dây và dịch ra xa cậu.
"..."
"..."
Một sự im lặng nặng nề tràn ngập trong không khí. Pheromone của hai người hòa quyện khắp căn phòng nhưng lại chẳng ai phát hiện ra. Trong khi cả hai đều không nói gì, Wooyeon nhận ra thêm một chuyện nữa.
'Điên mất thôi...'
Cậu không mặc đồ lót. Cảm giác chân thực từ chiếc áo choàng mang lại ở giữa hai chân chính là cảm giác da thịt hoàn toàn trần trụi. Tại sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Cậu choáng váng nhớ lại những gì Dohyun đã hỏi mình vào hôm qua.
'Em đã nghĩ gì trong lúc chúng ta xem bộ phim đó?'
Hôm qua ngay khi nghe những lời đó, Wooyeon đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ ngất xỉu để thoát tội. Vậy nên cậu đã nốc ly rượu ấy và kết quả là cậu đã không kiểm soát được tâm trí của mình. Đây là hành động không màng hậu quả, thế nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tỉnh dậy trong tình huống như thế này.
"Tại sao...không phải, chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"
Wooyeon run rẩy hỏi. Do căng thẳng mà giọng cậu nghe như đang khóc vậy. Dohyun nhắm hờ mắt, hất tấm chăn đang đắp trên người sang một bên.
"Như thế này thì em nghĩ thế nào?"
Khác với Wooyeon, Dohyun mặc quần rất chỉnh tề.
Anh nhún nhẹ vai, quay lưng và rời khỏi giường. Khi Wooyeon nhìn vào cơ bắp săn chắc của Dohyun, cậu thoáng mất đi lý trí mà dán mắt lên bờ lưng của anh.
Dù cơ bắp không quá hiện rõ, nhưng cơ thể anh lại khá săn chắc. Mỗi chuyển động đều làm nổi bật lên những bắp thịt và cơ trên lưng anh, khiến Wooyeon không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng mình được anh cõng trên bờ vai và lưng ấy. Và rồi cậu đột nhiên nhận thấy có gì đó trên lưng Dohyun.
"...Là một hình xăm?"
Một hình xăm kéo dài từ vai đến bả vai. Không phải là hình vẽ thiết kế mà có vẻ như là một loại chữ viết nào đó. Wooyeon biết tiếng Anh nhưng lại không thể đọc được nó nên có khả năng nó là một ngôn ngữ khác.
Dohyun vô thức xoa xoa vai.
"À, cái này..."
Những ngón tay thẳng dài của anh mơ hồ lần theo hình xăm. Rõ ràng hành động đó của anh rất bình thường nhưng Wooyeon lại thấy ngại khi nhìn vào. Cậu khẽ tránh ánh mắt rồi lại nhận ra rằng đây không phải lúc để ngạc nhiên trước một hình xăm, cậu lo lắng liếm môi.
"Ừm...em hỏi vì...em không biết chuyện gì đang xảy ra cả..."
Đầu cậu quay cuồng. Tại sao cậu lại chỉ mặc mỗi áo choàng, tại sao Dohyun lại trông như thế này, và tại sao hai người họ lại nằm cùng nhau trên một cái giường. Dù cậu có vắt óc suy nghĩ thế nào thì trong đầu cậu cũng chẳng tìm được bao nhiêu lý do.
Vì vậy Wooyeon quyết định hỏi chuyện đáng lo ngại nhất trước.
"Tại sao em...lại không mặc gì nữa vậy?"
"Nữa?"
Dohyun vừa nhìn Wooyeon vừa trả lời. Đôi đồng tử của anh lóe lên một tia bí ẩn. Dohyun nhíu mày, rồi lại bật ra tiếng cười khẽ.
"Em vẫn nghĩ mọi chuyện là như thế à?"
Sau một hồi vòng vo thì vẫn là quay về điểm xuất phát. Wooyeon nhận ra lần này cậu không thể mượn rượu để trốn tránh nữa mà buồn rầu cúi đầu.
Sao cứ mỗi lần uống rượu vào là cậu lại tạo ra một quá khứ mà bản thân không muốn nhớ đến vậy chứ? Lần sau mà còn tiếp tục thế này thì cậu cảm thấy mình sẽ biến thành 'SeonWoo Yeon' luôn chứ không phải là 'Seon Wooyeon' nữa.
"Em...chỉ là em muốn nghe chuyện này từ miệng anh thôi..."
Wooyeon đỏ mặt thì thầm. Giờ đây, không chỉ ngượng ngùng mà cậu còn cảm thấy một chút oán trách nữa. Hơn ai hết, cậu biết rõ mình cần phải nói gì thế nhưng vì sao đến giờ cậu vẫn cứ giả vờ như không biết?
Dohyun đáp lại một cách chắc chắn.
"Em mới là người nên nói ra ấy chứ"
Dù trên mặt Dohyun vẫn mang theo ý cười, nhưng ánh mắt thì lại có chút u ám. Dohyun trông có vẻ mệt mỏi, anh nhìn sang Wooyeon đang đứng ngồi không yên. Những đường gân trên đôi tay đã ôm cậu suốt một đêm hiện rõ mồn một.
"Có thể là có lý do khiến em không nói ra, nhưng nếu em không chịu nói thì em sẽ chẳng biết được chuyện gì đâu"
"..."
"Như đêm qua chúng ta đã làm những gì chẳng hạn"
Wooyeon cảm thấy có một cơn nhói đau nơi lồng ngực khi nghe những lời đó. Khi những bí mật mà bản thân muốn chôn giấu dần hiện lên, cậu đã nhớ lại những điều mà Dohyun chưa bao giờ nói với mình. Liệu cậu đã hiểu lầm Dohyun trong suốt bốn năm qua chỉ vì Dohyun không cho cậu biết anh là một Alpha rồi không?
Wooyeon thở dài, nhưng tiếng thở nghe giống như là một sự quyết tâm kiên định hơn là chán nản than thở. Cậu dần trấn tĩnh lại sau mỗi nhịp thở, rồi nghiêm túc nhìn Dohyun.
"...Chúng ta...đã ngủ với nhau?"
Dù Wooyeon nghĩ chuyện này không thể xảy ra nhưng cậu cũng không thể chắc chắn là nó không xảy ra. Dohyun là Alpha còn cậu là Omega, và cả hai đã từng làm chuyện gì đó tương tự rồi. Nhất là khi tỉnh dậy trên giường trong tình trạng gần như khỏa thân thì mọi chuyện có thể sẽ diễn ra theo cách nghĩ đó.
"..."
Dohyun hơi nghiêng đầu nheo mắt nhìn cậu. Wooyeon thì lại cúi đầu xoa xoa dái tai của mình trước ánh nhìn như muốn xuyên thấu của Dohyun. Dù cậu đã cố lấy chăn che đi thân mình thì cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, trong khi cái người đang bán khỏa thân thì lại không hề hấn gì.
"Anh nghĩ em sẽ không nhớ đâu, nhưng mà..."
Tiếng thì thầm của anh dường như là một tín hiệu tích cực đối với cậu. Tâm trí cậu dần bình tĩnh lại, nhưng trái tim lại trĩu nặng. Có phải thực sự đã có chuyện gì xảy ra rồi? Có phải cậu đã phạm sai lầm trong lúc say mà cậu không thể nhớ?
"Dựa vào tình trạng cơ thể của em..."
Dohyun khẽ ho rồi đưa tay lên che miệng. Tiếng thở dài ngay sau đó trông cứ như anh đã nhận ra điều gì đó. Dohyun thoáng quay đi rồi lại quay sang nhìn Wooyeon với vẻ không chắc chắn.
"Dựa vào tình trạng cơ thể của em là biết ngay, không phải sao?"
Câu hỏi này của Dohyun quá bất ngờ. Wooeyeon ngơ ngác trả lời "Dạ?". Đúng lúc đó, Dohyun lại nhếch khóe miệng cười.
"Ý anh là cơ thể đau nhức ấy"
"...Đau nhức?"
Phải mất một lúc Wooyeon mới hiểu ra. Cậu bắt đầu thở dốc với gương cắt không còn giọt máu.
"..."
Bây giờ nghe Dohyun nói xong thì cậu mới thấy toàn thân mình đều đau nhức, nhất là hai nơi bình thường không bị đau là eo và hông. Cơn đau này không đến mức gây khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng rõ ràng là nó đang bị đau.
"Thật sự là..."
Wooyeon không thể nói thêm được gì nữa. Rõ ràng là họ đã ngủ với nhau, nhưng việc tự mình thừa nhận chuyện đó sẽ khiến cậu không thể trốn tránh nó nữa.
Trong lúc cậu đang cố gắng lựa lời, Dohyun lại mỉm cười nhặt thứ gì đó trên sàn nhà lên.
"Em không nên nghe chuyện này từ anh đâu"
Trong tay Dohyun là một cái áo phông trắng. Nếu Wooyeon nhớ không lầm thì đó chính là cái áo mà Dohyun đã mặc tối qua. Cậu mở to mắt nhìn, và cảm tưởng như thể bản thân sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Anh sẽ ra khỏi đây. Em nghỉ ngơi cho tốt đi nhé"
Dohyun nói xong liền rời khỏi phòng. Rốt cuộc vẫn không có câu trả lời rõ ràng về việc liệu cả hai đã ngủ với nhau hay chưa.
Lúc nãy anh đã nói 'Dựa vào tình trạng cơ thể của em là biết ngay, không phải sao?'. Nhưng xui quá, Wooyeon làm gì có kinh nghiệm trước đó để so sánh với tình trạng hiện giờ của cơ thể đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top