Chương 37


Wooyeon nép mình trong vòng tay Dohyun một lúc lâu. Mùi khô thoáng của pheromone hòa cùng mùi nước xả vải thoang thoảng nhẹ nhàng xóa tan đi nỗi căng thẳng trong lòng cậu. Dohyun dịu dàng vuốt ve bờ lưng và eo cậu, thỉnh thoảng anh lại hơi do dự không biết có nên chạm vào tóc cậu hay không, và rồi anh chọn bỏ lửng giữa chừng.

Khi cả hai quay lại phòng câu lạc bộ thì thời gian đã trôi qua được kha khá rồi. Wooyeon bất ngờ nhận ra mình đã rúc người vào lòng anh trong bao lâu, mặt cậu chín đỏ khi biết mùi pheromone của mình đã hòa lẫn với Dohyun tự bao giờ. Gió đưa hương thơm bay thoang thoảng, khiến tai Wooyeon đỏ bừng nên cậu phải thường xuyên ấn vào dái tai để che giấu.

"Dù sao thì lễ hội sẽ tổ chức như vậy đó, nên đừng nghĩ đến chuyện mở quầy rượu nữa, hay là thử làm cái gì khác xem sao"

Người trợ giảng đã cho mọi người biết khá nhiều tin tức liên quan đến lễ hội sẽ được tổ chức vào tháng 5. Dù việc bán rượu đã bị cấm trong khuôn viên trường được một thời gian khá dài, nhưng trong năm nay vẫn sẽ có những cuộc thanh tra nghiêm ngặt. Garam tỏ vẻ thất vọng vì không thể mở một quầy rượu.

"Wooyeon à"

"Dạ?"

Wooyeon đang ngồi trên sofa đột nhiên ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi gò má của cậu vẫn còn ửng hồng vì cái ôm ban nãy. Người trợ giảng mỉm cười nói.

"Em đã làm rất tốt trong kỳ thi vừa rồi"

"Thật vậy sao ạ..."

Garam liếc nhìn Wooyeon đang có vẻ ngượng ngùng. Có lẽ cô vẫn còn nhớ Wooyeon đã buồn thế nào sau khi làm hỏng bài kiểm tra ngữ âm tiếng Anh. Dù sao Wooyeon vẫn còn nhớ lời hứa của mình với Dohyun, cậu nhẹ gật đầu để không thể hiện sự thất vọng lên trên mặt.

"Em đã học hành rất chăm chỉ"

"Đúng vậy, nếu em tiếp tục cố gắng thì cuối kỳ em thậm chí có thể giành được học bổng luôn đó"

Người trợ giảng nói xong thì đứng dậy rời đi, anh hứa sẽ quay lại vào lần tới. Wooyeon nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười mỉm của anh thì phần nào cũng đã xoa dịu được tâm trạng có hơi thất vọng của mình. Dù cậu tạch một môn, nhưng ít nhất theo cách nhẹ nhàng mà nói thì rõ ràng thành tích của cậu không hề tệ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại một tiếng 'cạch', Garam ngồi xuống phía đối diện Wooyeon như thể cô đã chờ đợi từ lâu. Một bầu không khí nặng nề ẩn hiện giữa bốn người đang ngồi trên sofa. Dù không ai mở miệng nhưng họ lại biết người cần lên tiếng lúc này là ai.

"....Đầu tiên thì"

Wooyeon lần lượt nhìn ba người rồi thận trọng lên tiếng. Khác với Dohyun vẫn đang im lặng mím chặt môi, Garam và Seongyu lại trông có vẻ căng thẳng. Wooyeon không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy biểu cảm của hai người họ.

"Bài thuyết trình rất suôn sẻ. Giáo sư cũng khen em làm rất tốt ạ"

Dù chuyện này không liên quan gì đến Garam, nhưng cô lại rất chủ động trong mọi thứ. Từ khi vào đại học và gặp được họ, Wooyeon mới biết hóa ra còn rất nhiều người tốt bụng đến vậy.

"Kang Junseong có lẽ là sẽ không được điểm nào. Giáo sư có bảo chúng em cùng bàn bạc rồi báo cáo lại với ông ấy, nhưng em sẽ không đi nữa đâu ạ"

"Cậu ta không nói gì sao?"

"Cậu ta đã tức điên lên...nhưng cũng chỉ có thế thôi. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng làm gì được"

"Ôi...tạ ơn trời phật"

Garam và Seongyu như thể đã thực sự nhẹ nhõm mà thở ra một hơi. Wooyeon nhìn họ vuốt vuốt ngực rồi dán mắt lên mặt bàn. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt trầm tĩnh của Dohyun đang nhìn mình.

"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em. Em rất biết ơn vì điều đó ạ"

Bài tập mà giáo sư khen tấm tắc được bốn người họ hoàn thành chỉ trong 2 ngày. Đây là điều không thể làm được nếu không có Dohyun cũng như Garam và cả Seongyu. Nếu Wooyeon là họ, liệu cậu có chủ động giúp đỡ như cái cách họ đã giúp cậu không? Nghĩ đến nó có thể phiền phức đến mức nào khiến Wooyeon không khỏi cảm thấy biết ơn lòng tốt của ba người họ.

"Trời, không cần phải cảm ơn đâu"

"Đúng đó, đây là chuyện nên làm mà"

Garam vui vẻ phẩy phẩy tay. Ngược lại Seongyu thì đang ngượng ngùng xoa đầu mũi. Chỉ có Dohyun lặng lẽ gật đầu.

"Em đã làm rất tốt"

"..."

Wooyeon cúi gầm đầu, dùng răng cắn vào bên trong má. Cổ họng cậu vừa nóng vừa bồn chồn, cảm giác hệt như khi đọc được những dòng tin nhắn từ các thành viên trong nhóm. Dù trước đó cậu đã trấn tĩnh trong vòng tay của Dohyun nhưng những cảm xúc rối ren lại lần nữa bắt đầu nhen nhóm cuộn trào trong cậu.

"Đúng vậy, em đã làm việc rất chăm chỉ. Vì bài tập nhóm thực sự là thứ đáng sợ nhất trên đời"

"Còn phải nói. Tớ cũng phải làm bài tập nhóm nè..."

Wooyeon không còn có thể nghe được họ đang nói gì nữa. Cảm xúc đột nhiên dâng trào khiến cậu không thể kiểm soát được mình. Cùng lúc toàn bộ cảm xúc mất quyền kiểm soát, một thứ gì đó rơi xuống mu bàn tay đang cuộn chặt của cậu.

"..."

"..."

Wooyeon nghiến chặt răng, cậu nhận ra xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn. Dù có nhắm mắt nín thở nhưng cậu vẫn không có cách nào ngăn những cảm xúc đã vỡ òa từ lâu. 'Tách, tách" từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay và đùi cậu.

Wooyeon từ từ nín khóc rồi đứng dậy. Ý định của cậu là trốn đến một nơi mà không ai có thể nhìn thấy mình, dù chỉ là trong một khoảnh khắc giải tỏa ngắn ngủi. Tuy nhiên, trước khi cậu kịp đứng dậy hoàn toàn, một giọng nói dịu dàng gọi cậu.

"Đợi chút đã..."

"Em lại đây"

Wooyeon mở to mắt nhìn về phía Dohyun. Anh chăm chú nhìn Wooyeon và giơ một tay ra giống với khi ở hành làng. Dohyun nhẹ nhàng vẫy tay kiên nhẫn chờ Wooyeon bước đến.

"Nhanh lên nào"

Wooyeon ngã vào vòng tay Dohyun như thể sụp đổ. Cậu yếu ớt thở dài khi chôn mặt vào bờ vai rộng của anh. Dohyun ôm chặt cơ thể cậu và dịu dàng vuốt ve tấm lưng không sức sống của cậu.

"Sao em lại cố đi đâu đó trong khi đang khóc thế này?"

Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu. Trong khoảnh khắc đó, nỗi buồn lại càng dâng trào như một ngòi nổ bùng cháy. Những giọt nước mắt bị kìm nén vỡ òa trong nháy mắt, Wooyeon bất giác túm lấy áo Dohyun.

"Hức..."

Cậu không muốn nức nở thế này đâu, nhưng đôi vai cậu cứ run rẩy mãi. Tầm nhìn của cậu mờ đi vì nước mắt, còn hơi thở thì bị nghẹn lại ở cổ họng. Trong khi Wooyeon đang nức nở, Garam nhanh chóng lấy lại bình tỉnh rồi bất ngờ đứng bật dậy.

"Sao, sao em lại khóc vậy chứ Wooyeon à!"

Garam bối rối đi đi lại lại quanh phòng, cô bảo rằng cô sẽ tẩn hết mấy đứa làm cậu khóc và cũng không quên khuyên cậu bình tĩnh lại. Garam thấy đầu mình choáng váng, cô không thể tự mình chạm vào Wooyeon vì chính cô mới là người cần được trấn an hơn bất kỳ ai.

Trong khi đó, Seongyu lo lắng mang khăn giấy đến và đưa cho Dohyun. Dohyun ra hiệu Seongyu để nó trên bàn rồi điều chỉnh lại vòng tay của mình. Wooyeon nép sâu hơn vào lòng anh và khóc như một đứa bé.

"Có chuyện gì vậy, cậu không sao chứ?"

Seongyu lo lắng hỏi nhưng Wooyeon không trả lời. Đến bản thân Wooyeon còn không biết vì sao mình lại khóc cơ mà. Là vì 'cuộc chiến' với Junseong hay là do áp lực tích tụ bấy lâu mà không biết? Hoặc có lẽ là vì sự quan tâm của ba người đã làm mủi lòng trái tim chai sần của cậu chăng.

Duy chỉ có một điều chắc chắn, lần này, hòn đá chai sạn trong tim cậu đã được nung nóng và những cảm xúc bị dồn nén lâu nay đã được giải thoát.

***

Wooyeon cuối cùng cũng ngừng khóc sau một hồi lâu. Lúc ngẩng đầu lên thì gương mặt nhợt nhạt ban đầu của cậu giờ đã đỏ bừng vì khóc lâu. Dohyun dùng ngón cái lau nước mắt, chỉnh lại tóc tai rối bù của cậu, và hỏi cậu đã khóc xong chưa.

Buổi học tiếp theo sau đó đã bị lãng quên hoàn toàn. Chỉ có mình Dohyun nhớ, nhưng anh lại bảo cứ nghỉ một ngày vì đã thi xong kỳ thi giữa kỳ. Dohyun là người đầu tiên thu dọn đồ đạc và như thường lệ, anh chộp lấy cặp của Wooyeon làm con tin.

"Để anh đưa em về"

"Đầu em đau quá ạ"

"Giờ đầu em ổn rồi, cái đang đau là đôi mắt kia kìa"

Wooyeon vừa ngồi ở ghế phụ lái trên xe của Dohyun vừa tựa đầu vào cửa sổ. Mắt cậu sưng húp đau nhói vì đột nhiên khóc quá nhiều. May đang là buổi chiều, chứ nếu mà là ban đêm thì sáng mai sẽ có một bầy *cá vàng đòi làm bạn với cậu mất.

"Thật may là chỉ có một trong hai bộ phận cảm thấy đau"

Dohyun đùa một câu rồi lái xe quay về căn hộ của Wooyeon. Nhờ lần học nhóm trước đó mà anh không cần phải hỏi đường nữa. Khi sờ nhẹ vào đôi mắt ấm nóng của mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Wooyeon, cậu nhớ lại những gì Garam đã nói lần trước.

"....Em có nghe được từ Garam Noona"

Từ lúc bước vào xe, cậu đã nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cậu và Garam trong buổi Đào tạo thành viên. Cuộc nói chuyện về việc Garam bị chất vấn chỉ vì ngồi ở ghế phụ lái. Wooyeon liếc nhìn góc nghiêng của Dohyun và hỏi như thế cậu chỉ đột nhiên nghĩ ra mà thôi.

"Em nghe nói anh không thích có người ngồi ở ghế phụ lái"

Dohyun hơi nhếch khóe miệng trong khi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, mắt anh hơi nhíu lại khiến người ta không biết anh có đang cười hay không. Sau khi để lại một khoảng lặng không dễ nhận thấy, Dohyun mới từ từ mở miệng.

"Anh không để bất kỳ ai ngồi ở đó cả"

Điều này có nghĩa là Wooyeon không phải là 'bất kỳ ai' đúng không? Wooyeon thấy tiếc vì anh và cậu không thể ngồi đối diện nhau trong lúc lái xe. Giá mà cậu có thể quan sát được biểu cảm của anh một cách tỉ mỉ thì cậu đã có thể xác nhận được ý anh là gì rồi. Mà kể cả khi cậu đã xác nhận thì khả năng chính xác cũng rất mong manh.

"Cho nên..."

Dohyun im lặng nhìn cậu một hồi. Trong khi Wooyeon thì vẫn nghĩ về anh, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì mặt cậu lại đỏ bừng. Mỗi lần như vậy, tim cậu lại đập mất kiểm soát. Rốt cuộc thì tình trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu đây?

"Em có muốn xem phim không?"

Dohyun phun ra một chủ đề mới với giọng bình thản. Wooyeon ngạc nhiên chớp mắt. Một bộ phim ư? Từ lúc cả hai nói về chuyện cái ghế phụ lái cho đến bây giờ thì việc đổi chủ đề mới có hơi đột ngột. Dù Dohyun có nhận ra hay không về sự bối rối của Wooyeon thì anh cũng chỉ đảo mắt.

"Yoonwoo Hyung đã nói thế còn gì"

Wooyeon không thể tin được mà mở to mắt vì mắt cậu vẫn còn sưng sau đợt khóc tu tu vừa nảy. Dohyun dừng xe ở cột đèn tín hiệu, tay chống lên vô lăng nghiêng đầu nhìn cậu.

"Anh ấy đã nói em làm bài thi rất tốt mà"

Giọng nói của Dohyun ngọt ngào đến mức khiến cậu như muốn tan chảy. Được nghe anh trực tiếp nói những lời này, Wooyeon cảm thấy chẳng khác gì là mật rót vào tai.

Khi Wooyeon chìm trong sự mong đợi thì tâm trạng của Dohyun cũng đã trở nên phấn chấn, anh khẽ cười.

"Anh sẽ dẫn em đi xem phim"

Wooyeon cảm giác như mọi nỗi thất vọng đều đã tan biến. Những sai lầm trong bài thi ngữ âm tiếng Anh và những khó khăn trong quá trình làm bài tập nhóm, tất cả đều đã tan biến như chưa từng xảy ra vậy. Khi Dohyun hỏi cậu khi nào thì đi được, Wooyeon đã không ngần ngại mà trả lời.

Lập tức, ngay bây giờ.

Ngày mai, ngày kia, với Wooyeon thì bất cứ lúc nào cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo