Chương 34
Wooyeon ngay lập tức chỉ biết câm nín. Bất kể Wooyeon có vừa mắt với cái kiểu lật mặt nhanh hơn lật bánh của mình hay không thì Junseong vẫn nở nụ cười khoái trá. Junseong cuộn chặt tay, hất cằm cười khẩy với cậu.
"Cậu biết hết rồi mà nhỉ?"
Không cần nói cũng biết chuyện Wooyeon 'biết hết' là chuyện gì. Cậu không nói lời nào, còn Junseong thì vẫn cứ luyên thuyên. Cậu ta không quan tâm liệu rằng giọng của mình có thu hút sự chú ý của những sinh viên khác hay không.
"Hẳn là một trong những thành viên trong nhóm đã nói với cậu rồi. Tôi đã làm PPT và gửi nó đi. Vậy mà sau khi biết chuyện đó, cậu vẫn không liên lạc lại cho tôi. Giờ cậu chạy đến đây như một con chó cần sự vuốt ve an ủi, tôi nói vậy đúng không?"
"....."
"Cậu không thèm quan tâm gì đến điểm số của mình sao? Nhìn cậu tự mãn thế này cơ mà"
Wooyeon ngạc nhiên khi thấy Junseong có thể nắm rõ tình hình như vậy. Có vẻ cậu ta đã lường trước được tin tức sẽ tự nhiên đến tai Wooyeon mà không cần bất cứ sự can thiệp nào. Trong khi Wooyeon vẫn giữ im lặng, Junseong lại khó chịu nhăn mặt.
"Cậu lấy niềm tin ở đâu ra mà cầu xin một cách trơ trẽn như vậy chứ hả?"
Thật bất ngờ, đây là câu cậu đã nghe khi còn học trung học. Nhưng những lời tiếp theo lại có chút khác so với ngày đó.
"Chẳng phải vì ngoài gương mặt quá đỗi bình thường và là Omega trội ra thì cậu không có điểm gì đặc biệt sao?"
'Vì gia đình mày khá giả, nên mày đã trở nên tầm thường'
Wooyeon bất lực thở dài. Không hiểu sao mà khuôn mặt của Junseong lại càng trở nên vô sỉ hơn.
"Ban đầu, tôi không buồn quan tâm vì nó làm tôi thấy phiền. Tôi nghĩ mình nên nói với cậu...nhưng"
"...."
"Đệt mẹ, quên chuyện đó đi. Tôi đúng là thằng ngu mới cố bắt chuyện với cậu"
Câu chuyện vô lý này khéo có thể trở thành chủ đề chế giễu của mọi người trong khoảng thời gian dài ấy chứ. Làm gì có thể có chuyện buồn cười như việc Junseong cố gắng bắt chuyện với ai đó chứ? Nếu Wooyeon mà là người yêu của Junseong thì chắc giờ cậu ta đã nóc ít nhất ba chai soju rồi.
"PPT trong laptop của cậu phải không? Thử lên thuyết trình đi xem nào, với cái vốn tiếng Anh tuyệt vời đó của cậu thì hẳn là được đấy"
"...."
"Còn nếu cậu không làm được thì để tôi làm cho"
Junseong ngẩng đầu, vừa nói vừa cười khẩy. Trong một thoáng chạm mắt, Wooyeon cảm nhận được một sự thù địch mạnh mẽ.
"Nhưng sau đó, tôi sẽ loại tên cậu ra. Nếu giờ cậu không có điểm, con F sẽ xuất hiện đấy, cậu biết mà đúng không?"
Có vẻ như đây chính là điều mà Junseong nhắm đến ngay từ đầu. Hoặc là Wooyeon cố đấm ăn xôi nhận phần thuyết trình và tự làm mình bẽ mặt hoặc là từ bỏ và hủy hoại đi bảng điểm của mình. Phương án sau có vẻ ổn, nhưng phương án đầu cũng sẽ là một mất mát đối với cậu. Quả thật là một tình huống khó xử.
"Những thành viên khác trong nhóm có biết chuyện này không?"
"Bọn họ biết thì đã sao? Cả đám đều như lũ ngu không biết nói chuyện vậy. Cậu nghĩ bọn họ có quan tâm đến điểm số của cậu không?"
"Họ có quan tâm"
Wooyeon phản bác bằng giọng nói hơi đứt quãng. Junseong cười khẩy, tiếp tục chế giễu Wooyeon như thể cậu ta chẳng nghe cũng chẳng quan tâm đến lời cậu vừa nói.
"Quan tâm hay không thì có gì quan trọng? Cậu nghĩ bọn họ lên đại học rồi mà vẫn tham gia vào những cuộc tranh cãi trẻ con chẳng hạn như 'Thưa giáo sư, chính cậu ta đã làm chuyện này' à?"
Junseong chế nhạo cuộc tranh cãi ấu trĩ giữa họ, rõ ràng là chính bản thân cậu ta mới là người không biết ai đang thiếu chín chắn hơn ai.
"Trong tiết học chỉ được vài mạng người. Cậu nghĩ giáo sư sẽ chịu nghe chuyện đó à?"
Đúng như Junseong nói, giáo sư không quan tâm đến cách thức làm bài của các nhóm. Kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Có lẽ, mọi chuyện sẽ như hồi trung học, điểm sẽ được chia đều cho tất cả và mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp.
"Kang Junseong"
Lúc này, một cảm giác bất an lại dấy lên. Số phận ngang trái nào lại buộc chặt họ vào nhau, khiến họ phải ở trong tình thế này ngay cả khi học đại học vậy chứ? Đã bốn năm trôi qua rồi, nhưng tại sao người tên Kang Junseong kia vẫn không hề thay đổi?
"Tại sao cậu lại ghét tôi đến mức này?"
Wooyeon không thấy thoải mái gì khi hỏi câu hỏi này. Đây là câu mà cậu chưa từng hỏi dù chỉ một lần, vì đơn giản cậu nghĩ rằng nó không đáng. Junseong nhún vai, càu nhàu.
"Này...Nghe cậu nói mà tôi thấy tức cười đấy"
Nhìn Junseong thỏa mãn với câu nói của bản thân, Wooyeon lại thoáng có chút ghen tị với cậu ta. Nếu trả thù chỉ đơn giản là làm những chuyện thế này thì Wooyeon đã sớm quên đi những ký ức của quá khứ từ lâu rồi. Chứ không phải để những cảm xúc phức tạp cũ kĩ ấy trói buộc cậu đến nhường này.
"Khi tôi muốn kết bạn với cậu, là ai đã phớt lờ ai?"
"...."
"Nếu thấy có lỗi thì giờ hãy xin lỗi ngay đi. Rồi tôi sẽ đưa kịch bản cho cậu. Vì cậu giỏi tiếng Anh nên cậu có thể thuyết trình bằng tiếng Anh mà"
Junseong lấy ra một tờ giấy nhét giữa những cuốn sách chuyên ngành của mình ra,vẫy vẫy nó trước mặt Wooyeon. Nhìn cái cách mà tờ kịch bản được rút ra, có vẻ như Junseong muốn Wooyeon phải xin lỗi và thỉnh cầu cậu ta. Wooyeon liếc nhìn Junseong, lẩm bẩm bằng giọng khô khan.
"Cậu thật sự...chẳng thay đổi gì cả"
"Gì?"
Junseong nhíu mày như thể đang hỏi ý Wooyeon là sao. Trên khuôn mặt không dễ bị lay chuyển của Junseong lại hòa lẫn sự bối rối. Wooyeon đặt một tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Junseong.
"Cứ làm bất cứ chuyện gì cậu muốn đi"
Đồng tử của junseong rung lên vì giật mình. Pheromone đang tỏa ra từ Wooyeon có cảm giác áp đảo mọi thứ. Cậu nhìn chằm chằm vào junseong, đều đều nói.
"Cho dù cậu đích thân thuyết trình hay loại tên tôi ra. Cứ nuốt hết số điểm với đống tài liệu mà cậu đã thực hiện đi, hoặc là làm bất cứ điều gì cậu muốn"
"...."
"Nhưng dù có làm gì thì hãy nhớ là phải tự mình gánh lấy hậu quả"
"...Này, cậu nghĩ tôi sẽ sợ những lời cậu vừa nói sao?"
Junseong lấy lại bình tĩnh trong chốc lát rồi tức giận phun ra một câu. Wooyeon với vẻ mặt vô cảm đứng thẳng dậy. Không biết Junseong có nghĩ Woooyeon lại đang làm lơ mình hay không mà cậu ta vẫn nghiến chặt răng.
"Tôi có bảo cậu phải sợ trước những lời ấy đâu"
"...."
"Tôi thật sự thấy rất thú vị khi cậu có thể sống theo kiểu như này đấy"
Nhưng phải công nhận, Jungseong là đứa thú vị. Mặc dù ghét bị người khác phớt lờ nhưng cậu ta lại coi thường người khác. Dù là Junseong giả vờ cứng cỏi để trông không có vẻ yếu đuối, hay đơn giản chỉ là có tính cách tệ hại, Wooyeon đều không muốn dính dáng đến cậu ta.
"Chết tiệt, sau này đừng có mà hối hận..."
Junseong đáp lại với vẻ giận dữ, nhưng trước khi cậu ta kịp nói hết câu thì giáo sư đã bước vào. Wooyeon thậm chí còn không thèm nhìn cậu ta mà quay trở lại chỗ ngồi của mình. Vì khoảng cách không quá xa nên cậu có thể cảm nhận rõ ràng Junseong đang trừng mắt nhìn mình.
"Hôm nay là ngày thuyết trình cho dự án nhóm giữa kỳ, như đã nói trước đó, điểm số rất quan trọng..."
Sau khi giáo sư lần lượt nói xong các thông báo, ông quay sang nói với trợ giảng. Trong khi trợ giảng bật máy chiếu và điều khiển từ xa, Wooyeon lại lục tìm USB mà mình đã cất trong hộp bút chì. Tất cả các những thứ cậu đã chuẩn bị trong hai ngày qua đều ở trong đó.
"Bây giờ hãy bắt đầu phần thuyết trình từ nhóm 1. Đại diện thuyết trình của nhóm 1 hãy tiến lên phía trước"
Junseong được mọi người mong đợi sẽ lên thuyết trình lại ngồi im phăng phắc mà nhìn Wooyeon, như thể chờ xem cậu sẽ làm tốt đến mức nào.
"Người thuyết trình là...sinh viên Seon Wooyeon?"
"Vâng ạ"
"Để tôi xem bản báo cáo giấy trước đã"
Lúc đầu, Junseong trông có vẻ không thoải mái. Wooyeon đưa khổ giấy A4 cho giáo sư, dù đáng ra không nên có bản báo cáo nào mới đúng. Wooyeon cắm USB vào laptop của giáo sư rồi mở bản PPT đã chuẩn bị lên.
[Tôi tên Seon Wooyeon, đại diện thuyết trình cho nhóm 1]
Phát âm tiếng Anh hoàn hảo của cậu vang vọng trong giảng đường. Junseong nhìn vào màn hình máy chiếu với khuôn mặt tái nhợt. Bài thuyết trình dường như không theo dự tính cậu ta.
[Nhóm chúng tôi đang trình bày về một công cụ chuyển đổi tiền tệ phù hợp với thời đại toàn cầu...]
'Chúng ta hãy làm thế này đi'
Hôm đó, sau khi nghe Wooyeon kể lại mọi chuyện, Dohyun khẽ mỉm cười, thỉnh thoảng sẽ nối tiếp câu chuyện bằng giọng nói trầm tĩnh và nhẹ nhàng vốn có của mình.
'Theo anh thấy, có vẻ như Kang Junseong đã nghĩ rằng dù sao cũng sẽ có điều gì đó tác động đến em'
Thật ngạc nhiên, những gì Dohyun nói gần như giống hệt với những gì cậu nghe được từ Junseong vào hôm nay. Sau khi nhắn hỏi mọi người trong nhóm chat, không ai trong số ba thành viên trả lời cậu. Wooyeon đoán Junseong nghĩ rằng, nếu những người kia không nói gì, và nếu cậu bắt đầu sốt sắng, cậu chắc chắn sẽ liên lạc với cậu ta trước, rồi sau đó, cho đến khi nào cậu ta nghe được điều mình muốn nghe thì sẽ gửi PPT cho cậu; Dohyun thậm chí còn có thể bắt được 'tần số' suy nghĩ đầy sơ suất của Junseong.
'Khi các thành viên trong nhóm im lặng, cậu ta sẽ nghĩ rằng em sẽ bắt đầu nóng ruột và chủ động liên lạc với cậu ta. Nếu em liên lạc với cậu ta, cậu ta sẽ không gửi PPT cho đến khi bản thân nghe được những gì mình muốn nghe'
Nghĩ lại, Dohyun là người trên cả tuyệt vời. Anh thậm chí còn chưa từng nói chuyện với Junseong, làm sao mà anh có thể đoán được chính xác từng suy nghĩ của cậu ta như vậy? Wooyeon còn chưa tưởng tượng được tới mức này.
[Những tác động dự kiến tại thời điểm này là...]
'Vì thế, cho đến ngày thuyết trình em đừng liên lạc cho cậu ta. Mà hãy liên lạc với các thành viên khác trong nhóm và hỏi về tài liệu mà bọn họ đã đưa cho Junseong. Chúng ta sẽ làm lại PPT với tài liệu đó vào trước ngày thuyết trình'
Nói theo cách nào đó thì mọi nỗ lực mà Wooyeon đã bỏ ra trong suốt tuần qua đều trở nên vô nghĩa. Vì cậu phải bỏ toàn bộ nghiên cứu trước đó, làm lại một cái mới khác và thậm chí còn viết thêm một bản báo cáo.
'Chỉ cần bảo họ im lặng vì em chắc chắn sẽ đem điểm A về cho bọn họ. Em chỉ cần loại cái tên junseong ra thôi'
'Nhưng nếu họ nói ra thì sao ạ?'
'Họ sẽ không làm vậy. Cứ nhìn những gì mà cậu ta đang làm thì chắc chắn họ cũng không thích. Bên nào được điểm cao thì họ sẽ ngã về bên đó'
Dự đoán của Dohyun quá chính xác. Khi Wooyeon liên hệ với các thành viên trong nhóm để xin tài liệu, họ rất sẵn lòng gửi cho cậu những thứ đã gửi cho Junseong trước đó. Dù nội dung không mạch lạc nhưng Wooyeon vẫn thích thái độ chủ động của họ. Ai mà biết được việc 'loại bỏ Junseong' lại gây ra nhiều phiền phức đến vậy?
'Nếu giáo có nói gì, em chỉ cần nói vì em không liên lạc được với cậu ta nên em đã loại tên cậu ta khỏi nhóm. Có một bản chụp màn hình mà đúng không? Em đã hỏi về PPT và bọn họ đều đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời'
Theo lời của Dohyun, Wooyeon vẫn ở lại nhóm chat chứ không rời đi. Để phòng hờ, cậu cũng đã chụp màn hình và cố tình liên lạc với các thành viên khác trong nhóm. Mọi việc đều theo sự sắp xếp chỉ dẫn của Dohyun.
'Cậu ta chắc chắn sẽ ăn con điểm F'
Mọi người bảo rằng bài nhóm này có trọng số là 50%. Nếu không được điểm cao trong kỳ này, thì bất kể cuối kỳ có làm tốt thế nào đi chăng nữa, tổng điểm cũng khó mà cao được. Như Dohyun đã nói, hoặc là điểm F hoặc là điểm C.
'Nhưng nếu em nói sẽ mang về điểm A nhưng lại không thể làm được thì sao ạ?'
'Wooyeon à'
Nỗi lo lắng cuối cùng còn sót lại đã bị đập tan bởi những câu nói cuối cùng của Dohyun. Bằng giọng nói tử tế của mình, Dohyun chia sẻ cho cậu một thông tin đáng tin cậy nhất mà cậu đã từng nghe được cho đến bây giờ.
'Anh đã học môn này rồi'
Cho nên, trong hai ngày ở phòng câu lạc bộ, họ đã hoàn thành bản PPT mới bằng các tài liệu mà những thành viên trong nhóm đưa cho. Thỉnh thoảng, Seongyu và Garam cũng giúp sức, và điều ngạc nhiên là Garam đã cho mọi người mở mang về khả năng thiết kế của mình. Thành phẩm được trau chuốt hơn gấp ba lần so với bản mà Wooyeon đã làm lúc đầu.
[...Bài thuyết trình của nhóm chúng tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn giáo sư và mọi người]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top