Chương 33
Jo Won bảo Wooyeon giữ bí mật cuộc nói chuyện giữa họ rồi cúp máy. Có lẽ cậu ta sợ sẽ có xích mích xảy ra, nhưng Wooyeon không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện này. Cậu vờ như không biết và chỉ để lại một tin nhắn trong nhóm chat, cậu bảo PPT vẫn chưa được gửi đến. Sự căng thẳng đã dâng lên tận cổ rồi nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục công việc đang dở dang.
Đến tận giờ phút này mà những thành viên khác trong nhóm vẫn chưa liên lạc với cậu. Cả Jo Won vừa gọi cho cậu cũng dường như đã biến mất như thể nhiệm vụ của cậu ta chỉ tới đó thôi. Wooyeon nhìn phòng chat không một phản hồi, lần nữa cảm nhận được một sự im lặng quái rỡ.
'Kiếp trước mình có tội với đất nước hay sao vậy chứ?'
Vừa nghĩ, cậu vừa xoay tay nắm cửa phòng câu lạc bộ. Cậu lo rằng có thể nó vẫn còn bị khóa và sau đó cậu thấy nhẹ nhõm vì có thể mở được cửa phòng. Wooyeon nghĩ Garam đã đến sớm và mở khóa từ trước.
"..."
"..."
Ánh mắt cả hai thình lình chạm nhau. Vì hốt hoảng mà Wooyeon đã dừng bước chân. Cái người trông có vẻ vừa mới đến kia đang định mở cửa sổ thì quay lại nhìn Wooyeon với vẻ khó hiểu.
"Sao anh đến sớm thế ạ?"
Wooyeon thay đổi suy nghĩ vừa nảy ngay khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia. Thực tế cậu có phản bội đất nước đâu; cậu chắc chắn đã cứu lấy nó là đằng khác. Không thì làm gì có chuyện Dohyun xuất hiện ngay trước mặt cậu vào khoảnh khắc bất ngờ thế này được.
"Có vấn đề gì sao?"
Dohyun không để ý đến dáng vẻ không hồi đáp của Wooyeon mà từ từ tiến lại gần cậu. Biểu cảm của cậu rất kỳ lạ, và dường như trong đôi mắt ấy nhuốm đầy nỗi lo âu. Khuôn mặt Wooyeon méo mó và cuối cùng cũng chịu ngập ngừng mở miệng.
"...Hôm nay không phải là ngày anh được nghỉ sao ạ?"
Theo Wooyeon biết, Dohyun không có lớp học vào thứ Hai và thứ Ba. Nếu không có tiết thì không có lý do gì để anh đến phòng câu lạc bộ sớm như vậy cả, lại còn là thời điểm chuẩn chỉnh như lúc này nữa chứ.
"Anh có chuyện cần làm liên quan đến câu lạc bộ"
"Trông em mệt mỏi quá. Mắt em đỏ ngầu cả rồi"
Wooyeon theo bản năng lùi lại một bước, khi dùng đầu ngón tay dụi mắt, một cảm giác đau nhói ập tới, sáng nay nhìn vào gương, cậu biết sắc mặt mình không được tốt nhưng không ngờ đến giờ phút này nó vẫn vậy.
"À, tại em ngồi trước màn hình máy tính trong thời gian dài đó ạ"
"Máy tính?"
"Vì bài tập nhóm ạ"
Dohyun nhíu mày. Sau đó, anh quay lưng tiến đến phía cửa sổ. Khi anh mở cửa ra, một làn gió mát tràn vào.
"Em chuẩn bị cho bài thuyết trình ư?"
"Vâng, đại loại là..."
Wooyeon mơ hồ trả lời anh trong khi bước vào phòng. Ngoài cửa sổ, làn gió xuân mang theo mùi hương trong trẻo, cứ như mùa thu đang hiện diện vậy. Pheromone dịu nhẹ, lưu luyến trong không khí dường như khiến bụng cậu nóng lên theo từng đợt gió thổi.
"Vậy đáng ra em nên ngủ thêm chứ. Cớ gì lại đến sớm thế? Em cũng đâu có tiết vào thứ Hai?"
"Em không ngủ được...với cả, em cũng không thể tập trung nổi nếu ở nhà"
Wooyeon cố tỏ ra bình thường, cậu ngồi trên sofa lục tìm đồ trong túi. Khi thấy cậu lấy máy tính và chuột không dây ra, Dohyun đã tiến lại gần cậu. Trong chớp mắt, mùi hương gần như có thể nhìn thấy được bằng mắt, Wooyeon hít một hơi thật sâu.
"Bật PPT của em lên đi. Anh sẽ cho em một số nhận xét"
Wooyeon thẳng lưng nhấp chuột. Khi cậu cắm USB và mở tệp lên, Dohyun hơi nghiêng người nhìn vào màn hình. Mọi dây thần kinh của Wooyeon đều căng lên như dây đàn, như thể tất cả các giác quan đều đang hướng hết về phía Dohyun.
"...Em chuyển trang tiếp theo nhé?"
"Ừm"
"..."
"Được rồi... em chuyển trang kế nữa đi"
Sự im lặng thăm thẳm bao trùm khắp xung quanh, tưởng chừng có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Tiếng chuột lách cách, tiếng anh nói 'trang kế' và thỉnh thoảng còn có tiếng sột soạt của quần áo—tất cả đều được cảm nhận rõ ràng qua các giác quan.
Dohyun dành cho cậu đôi ba lời khen ngợi rồi cầm lấy chuột. Anh không nhìn Wooyeon mà xem xét bài thuyết trình từ đầu đến cuối. Anh không nói gì, chỉ tập trung vào nội dung.
"Em có kịch bản không?"
"Đây ạ"
Wooyeon lấy một quyển sổ tay từ trong túi ra rồi mở một trang trong đó. Đó là bản thảo sơ bộ về bài thuyết trình mà cậu đã soạn sau khi làm xong PPT. Dohyun gật đầu tán thành khi đọc bản thảo tiếng Anh được soạn trôi chảy đâu ra đó.
"Em viết cái này cũng hay đấy. Mà bài thuyết trình dài bao lâu, vài phút?"
"Năm phút ạ"
"Em có thử dùng đồng hồ đếm ngược chưa?"
"Em vẫn chưa thử ạ"
Tiếng tim đập thình thịch của Wooyeon nghe mà đến choáng ngợp. Cậu muốn để tay lên ngực để trấn an bản thân, nhưng vì Dohyun đang ở đây nên cậu không thể. Wooyeon lo lắng nhìn Dohyun đang bình thản ve vẩy cuốn sổ tay, cậu mong là anh sẽ không nghe thấy những tiếng 'thình thịch' ấy.
"Ừm...mọi thứ đều ổn cả, nhưng mà..."
Giọng nói trầm ấm của Dohyun quyến rũ đến mức khiến cậu thấy rùng mình. Kể từ lần đầu gặp nhau, Wooyeon đã nhận ra giọng nói nhẹ nhàng và có phần chậm chạp của anh lôi cuốn đến lạ thường rồi. Khi cậu nuốt nước bọt khan, Dohyun hơi nghiêng đầu.
"Sao em lại làm bài một mình thế?"
"..."
Đôi mắt đen nhánh dịu dàng nhìn Wooyeon. Đôi mắt làm say lòng người không chút tì vết ấy dường như đang dồn hết sự chú ý vào cậu.
Wooyeon chớp mắt, giờ cậu chỉ thầy đầu óc mình trống rỗng. Câu hỏi của anh rất đơn giản, nhưng kỳ lạ thay cậu lại không thể trả lời. Nếu Wooyeon giải thích tình hình với anh và nói bản thân làm vậy vì có một vài lý do nhất định, chắc Dohyun sẽ coi cậu là thằng ngốc mất.
Một sự im lặng khó hiểu kéo dài vô tận. Dohyun không thúc ép Wooyeon trả lời, nhưng lòng cậu lại ngày càng dấy lên nỗi bất an. Nhìn Wooyeon cúi đầu, anh nói.
"Thông thường... khi các giáo sư yêu cầu sinh viên của họ làm việc nhóm cùng nhau thì tức là họ còn trông mong thêm một vài điều khác nữa"
Wooyeon lại ngước lên nhìn Dohyun. Nhưng giờ Dohyun đang tập trung vào màn hình máy tính chứ không nhìn cậu.
"Như là khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm, và những thứ tương tự thế"
Đây quả vốn là yếu tố nằm trong tiêu chuẩn đánh giá mà giáo sư đã đề cập. Có lẽ tất cả mọi người, gồm Wooyeon đều nghĩ đây là chuyện không đáng nhắc đến. Dohyun dường như cũng có cùng quan điểm, anh bật ra một tràng cười không mấy chân thành.
"Vấn đề là em không cần thực sự phải đạt được những tiêu chuẩn đó đâu"
Ngón tay thẳng dài của anh gõ nhẹ vào máy tính. Wooyeon theo phản xạ nhìn màn hình rồi lại nhìn Dohyun.
"Nếu các bài thuyết trình có trình độ ngang nhau thì nhóm có đủ cả năm thành viên tham gia làm bài sẽ được điểm cao hơn"
"..."
"Anh còn nghe nói, đối với vị giáo sư này thì ngay cả khi em có làm tốt đi nữa nhưng lại làm một mình thì cũng chỉ được khoảng C+ thôi"
Wooyeon mở to mắt. Có phải cậu muốn làm một mình đâu chứ. Junseong đã loại cậu ra khỏi nhóm, các thành viên khác trong nhóm cũng không nói gì, vậy thì cậu còn có thể làm gì được?
"Bản chất của những chuyện anh đang nói là,"
Dohyun chạm nhẹ vào máy tính. Anh nhìn Wooyeon, cậu đang cười với vẻ bất mãn. Sau đó, anh chỉ tay vào chỗ ghi 'Nhóm 1, Seon Wooyeon' và nói.
"Nếu em định loại ai khỏi nhóm, em chỉ cần loại một người là được"
Wooyeon nghĩ anh có thể đã nhận ra mọi thứ rồi. Vì thực tế cho thấy anh không ép cậu trả lời, cuộc trò chuyện cứ vậy mà tiếp tục rất nhẹ nhàng, và cả cái cách anh nhìn cậu bây giờ nữa. Dường như tất cả đều là nền tảng cho câu nói này.
"Chúng ta nên loại ai mới được nhỉ?"
Dohyun nhíu mày, khẽ mỉm cười. Mí mắt trái của anh hơi nhăn lại khi anh tùy ý đảo mắt.
"Cái thằng đầu vàng lần trước?"
Wooyeon như bị mê hoặc mà kể cho Dohyun nghe mọi chuyện. Cậu không để lộ chuyện về mối quan hệ của mình với Junseong trước kia, chỉ giải thích về cuộc gặp ở quán cà phê và tình hình hiện tại. Dohyun im lặng chớp mắt, và khi cậu kể xong xuôi, anh tùy tiện trả lời.
"Chắc là cậu ta không muốn đi học nữa nhỉ"
Dù giọng Dohyun vô cùng hòa nhã, nhưng Wooyeon lại nghĩ anh đang tức giận. Khuôn mặt vô cảm của anh thoáng đổi sắc, trông như đang suy nghĩ gì đó. Dohyun thờ dài một hơi rồi cong môi thành nụ cười.
"Chúng ta hãy làm thế này đi"
***
Trong hai ngày, họ gặp hẹn gặp ở phòng câu lạc bộ bất cứ khi nào có cơ hội. Đôi lúc chỉ có hai người, những lần khác thì có Garam, và thỉnh thoảng Seongyu cũng tham gia cùng, bốn người hợp thành một nhóm. Trong thời gian này, ai cũng đã biết chuyện về bài tập nhóm của Wooyeon, Garam và Seongyu nghe xong thì tức điên lên.
"Là hôm nay phải không?"
Wooyeon gật đầu đáp lại câu hỏi của Dohyun trong khi đang ăn tteokbokki. Từ hôm qua đến giờ cậu cứ bồn chồn mãi, vì chiều nay là đến hạn bài tập rồi. Thấy Wooyeon có vẻ đặc biệt mệt mỏi, Garam đã tự tay cho thêm xúc xích vào phần tteokbokki của cậu.
"Em thuộc hết kịch bản chưa?"
"À, vâng..."
Wooyeon bỏ lửng câu nói, hạ thấp cốc giấy. Khuôn mặt nhăn nhó của cậu trông suy tư hơn mọi ngày. Garam và Seongyu đang ăn tteokbokki thì nghiêm túc quay qua nhìn cậu với vẻ lo lắng.
"Nhưng em không chắc liệu làm vậy có ổn không"
Dù Wooyeon làm theo gợi ý của Dohyun, nhưng cậu vẫn thấy trong lòng có một nỗi khó chịu dai dẳng không thể xua tan. Không phải vì cậu thấy tội lỗi hay sợ làm chuyện gì mờ ám; chỉ là trông cậu như đang hành xử giống với Junseong. Tất nhiên, cậu cũng băn khoăn vì đây là lần đầu cậu làm chuyện này.
"Wooyeon à. Không sao đâu"
"Ừ, ổn mà"
Garam và Seongyu ngay lập tức phản đối lời cậu. Wooyeon lặng lẽ nuốt tiếng cười của mình trước sự lo lắng khẩn trương không thể che giấu của họ. Cậu yếu lòng ư? Không hẳn là vì lý do đó đâu.
"Những người như cậu ta sẽ không chịu nói lý lẽ đâu"
Dohyun nói rất dứt khoát trong khi cho thêm xúc xích vào cốc giấy của Wooyeon. Cậu thẫn thờ cầm cốc giấy rồi liếc nhìn Dohyun. Đôi môi anh vẽ ra một đường cong duyên dáng.
"Em cần phải tinh ranh như cáo thì mới được"
Dohyun nói với nụ cười chuẩn thương hiệu 'cáo', và Wooyeon lại vô tình đỏ mặt với điều đó. Nếu Dohyun mà là một con hồ ly chín đuôi và muốn cậu dâng hết tâm can của mình lên thì cậu cũng sẽ nguyện lòng mà trao hết cho anh.
"Em đừng lo gì cả. Không sao đâu"
Lời nói của Dohyun lần nữa xóa tan nỗi băn khoăn trong lòng Wooyeon. Khi cậu đáp 'Vâng' trước đôi lời động viên của Dohyun, cậu đã thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
***
Wooyeon đến lớp sớm và đúng như dự đoán, Junseong đã ở đó. Cậu ta ngồi ở chỗ cũ như lần trước, ngay khi thấy Wooyeon thì liền tỏ thái độ khó chịu. Wooyeon để cặp xuống, rất tự tin mà tiến về phía cậu ta.
"Kang Junseong"
"Ô, cậu đến rồi à?"
Mặt Junseong bình tĩnh một cách lạ thường, đến mức làm người ta thấy khó chịu. Cậu ta bắt chéo chân, nhìn Wooyeon với vẻ khinh thường, dáng ngồi ngạo mạn vô cùng. Biểu cảm đầy tự tin của cậu ta không phải là cảnh tượng gì thuận mắt cho cam.
"Còn PPT thì tính sao?"
Wooyeon nói thẳng chủ đề chính không chút do dự. Dù cậu đã biết mọi chuyện từ người khác, nhưng cậu giả vờ như không biết gì. Đáp lại cậu, Junseong mím chặt môi với vẻ mặt bực bội.
"Chà, anh bạn này đang giả vờ như không biết gì đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top