Chương 30


Minjeong ngạc nhiên cau mày. Nhìn anh với ánh mắt hy vọng không phải như mình nghĩ 'Nếu em ấy phân hóa trội...'.

"Không lẽ là Omega?"

"Vâng"

"À..."

Wooyeon kéo cái áo mà Dohyun đã trùm lên đầu cậu xuống. Dù mùi pheromone của Dohyun rất dễ chịu nhưng cái áo lại che mất tầm nhìn và làm cậu thấy ngột ngạt. Dohyun lần nữa khoác áo lên vai Wooyeon, trầm tĩnh nhìn cậu.

"Em đang tiết pheromone ra ngoài đấy"

"...Pheromone?"

Wooyeon bối rối nắm lấy áo Dohyun. Cậu quên mất phải ức chế pheromone của mình. Garam không quên che mũi và ức chế pheromone của mình lại, cô nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Mà...Hiện tại Wooyeon say rồi ư? Em ấy trông vẫn ổn mà"

"Thì lần trước cũng vậy không phải sao"

"Em không có say"

"Em say rồi"

Dohyun dứt khoát đáp lại rồi lấy ra một chai nước. Wooyeon cố dụi mắt để lấy lại tầm nhìn đang mờ ảo của mình.

"Em đừng dụi mắt nữa, uống cái này đi"

Trên tay Wooyeon đang cầm một ly nước lạnh. Cứ như Dohyun nhận thấy cậu sẽ không chịu uống nó nên anh đã tự mình đút cho cậu. Chà, anh ấy thật là tốt. Wooyeon vừa nuốt nước vừa thầm ngưỡng mộ anh.

"Trong nhóm của em toàn là Alpha phải không?"

Minjeong đứng dậy đi đến chỗ cái túi của mình và cầm điện thoại lên, cô xin lỗi.

"Để chị đưa em về. Xin lỗi nhé Wooyeon, vì chị là Beta nên chị không phát hiện ra có mùi pheromone nào cả"

"Em ổn mà ạ"

Về chuyện này thì Minjeong không cần phải xin lỗi. Là Wooyeon tự mình uống say, Minjeong chỉ là pha rượu cho cậu vì cậu muốn vậy. Khi thấy Wooyeon vui vẻ lắc đầu, Dohyun liền cúi người xuống trước mặt cậu.

"Em nhìn xem có mấy ngón tay?"

Wooyeon từ từ ngước mắt lên. Trong tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy Dohyun đang giơ hai ngón tay. Thế nhưng Wooyeon không trả lời mà mỗi tay nắm lấy một ngón tay của anh.

"..."

Đôi lông mày gọn gàng của Dohyun hơi nhíu lại. Anh cố rút hai ngón tay ra nhưng Wooyeon lại bĩu môi phản kháng.

"Sao anh lại rút tay ra chứ?"

"Thằng bé say quá rồi"

Garam tặc lưỡi nói. Wooyeon thậm chí còn lấy mu bàn tay của Dohyun lau lau lên trán mình. Nhiệt độ bàn tay mát mẻ cùng pheromone dễ chịu đã kích thích cậu.

"Wooyeon à, pheromone của em"

"...Ah"

Wooyeon thở dài, miễn cưỡng thu lại pheromone của mình. Trong buổi MT đâu có như vậy, thật kỳ lạ khi bây giờ cậu lại tiết ra pheromone. Có vẻ như kỳ phát tình của cậu cũng không còn xa nữa. Có thể cậu bận nhiều việc quá nên đã quên mất.

"Wooyeon, đi nào, để Noona đưa em về"

"Như vậy có ổn không, Unnie?"

"Không sao đâu. So với Park Sungjae thì em ấy nhỏ con hơn nhiều"

"Em không có nhỏ con"

"Dù là vậy thì em ấy vẫn cao lớn hơn chị mà..."

"Em nói em không có nhỏ con"

"...Rồi rồi, em không nhỏ con"

Dohyun nhẹ nhàng trả lời cậu, cuối cùng anh cũng có thể rút tay ra khỏi tay cậu. Khi thấy Wooyeon bĩu môi như sắp khóc, Garam hờ hững nói.

"Cứ đưa tay cho thằng bé nắm đi. Ngộ nhỡ nó khóc thì làm sao?"

"Đừng có nói nhảm như vậy"

Dohyun nhìn xung quanh một lượt rồi lắc đầu. Khi thấy Dohyun không đưa tay cho mình và thậm chí là không thèm nhìn mình, Wooyeon đã không thể chịu đựng được mà đưa tay ra. Lần này, cậu nhắm chính xác đến cánh tay phải của Dohyun.

"..."

Dohyun triệt để mất quyền kiểm soát với cánh tay của mình, anh lúng túng cúi người. Wooyeon ôm chặt lấy cánh tay anh, quyết tâm lần này sẽ không buông ra.

"Em có biết đây là tay ai không?"

"Biết ạ"

"Có vẻ là em không biết"

Wooyeon cảm giác như mình bị Déjà vu vậy. Cậu nghiêng đầu sang một bên, áp má mình vào cẳng tay của Dohyun. Vì áo ngoài của Dohyun không còn nên Wooyeon có thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ cơ thể anh. Cậu ngước mắt lên nhìn Dohyun.

"Tiền bối không thể đưa em về được ư?"

Dohyun im lặng không nói gì khi thấy hàng mày của cậu nghiêm túc chùng xuống. Minjeong tiến lại gần nhằm thuyết phục Wooyeon nhưng cậu lại nhắm mắt và vùi mặt vào cánh tay anh.

"Vậy thì em không muốn đi đâu hết"

Nếu người đó không phải là thầy, thì cậu sẽ không đi đâu cả. Không phải cậu không thích Minjeong, chỉ là cô ấy không thể sánh bằng Dohyun mà thôi. Trong lúc cậu đang nắm chặt lấy tay Dohyun, một cái chạm nhẹ rơi xuống đầu cậu.

"Anh biết rồi, đi thôi. Nhưng nếu muốn đi thì em phải buông tay ra đã"

Wooyeon hơi do dự nhưng vẫn thả tay Dohyun ra. Nếu anh mà lừa cậu thì cậu sẽ tóm lấy cánh tay ấy lần nữa. Thế nhưng, Dohyun lấy điện thoại và ví của mình rồi đeo balo của Wooyeon lên vai.

"Em đi trước nhé, giúp em báo một tiếng với anh Sungjae"

"...Em ổn không? Garam nói pheromone của Wooyeon không phải chuyện đùa đâu"

Minjeong cau mày rồi nhìn sang hướng Garam. Garam đã sớm giữ khoảng cách với Wooyeon rồi. Dohyun tiến lại gần Wooyeon và buộc tay áo sơ mi quanh người cậu.

"Không sao đâu, kỳ phát tình của em ấy còn xa lắm. Wooyeon à, nhìn anh này. Em chịu nổi không?"

Wooyeon nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Dohyun rồi loạng choạng đứng dậy. Dohyun nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng của cậu. Tình hình này không thích hợp để đi bộ chút nào.

"Em không đi nổi nữa"

"Em muốn anh cõng em không?"

"Anh không thể ôm em được sao ạ?"

Dohyun chỉ biết mím chặt môi trước lời nói của Wooyeon. Cậu nghĩ anh im lặng tức là từ chối nên đã hờn dỗi cúi gằm mặt xuống. Cõng thì được mà ôm thì không. Cậu không thể hiểu nổi rốt cuộc là vì sao.

"Để chị đi gọi taxi, em đỡ em ấy xuống nhé"

Minjeong đặt túi xách xuống rồi đi ra ngoài trước. Cô định gọi taxi rồi quay lại. Trong lúc đó, Garam thấy Wooyeon đang dựa vào Dohyun thì gay gắt nói.

"Em ấy hai mươi tuổi rồi"

Giọng Garam trầm xuống khiến bầu không khí cũng chùng theo. Dohyun không trả lời, thấy vậy Garam tiếp tục nói bằng giọng cứng rắn hơn.

"Tôi tin cậu sẽ không làm gì em ấy"

"...?"

Wooyeon chớp chớp mắt, ngước mặt nhìn lên. Vì bị rượu làm cho choáng váng đầu óc nên cậu không hiểu bọn họ đang nói gì. Dohyun vẫn bình tĩnh xoa đầu Wooyeon, anh điềm tĩnh trả lời.

"Tôi sẽ không làm gì em ấy"

***

Wooyeon tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường. Cậu không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào, đến khi mở mắt ra thì bản thân đang ở một nơi rất xa lạ. Cậu chậm rãi mở mắt, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.

"Em tỉnh rồi?"

Là Do Hyun. Là thầy của Wooeyeon, với nét mặt hiền lành cùng một bên mắt hai mí. Đôi mắt hơi cong của anh cẩn thận xem xét Wooyeon.

"Anh đoán là em tỉnh rượu rồi"

"Em đang ở đâu vậy ạ?"

"Em thật sự... không nên uống rượu đâu"

Dohyun như đang kêu than, anh thở dài một hơi, ngồi xuống ngay mép giường. Nhẹ nhàng chạm vào trán Wooyeon, vuốt mái tóc cậu sang một bên.

"Ai mà tin được chứ? Trông em hoàn toàn bình thường nhưng thật ra lại say khướt"

"Em đâu có say"

"Chắc là vậy đó"

Có lẽ vì xung quanh tối om nên giọng Dohyun trầm xuống một cách lạ thường. Wooyeon nắm lấy tay anh rồi áp vào má mình. Nhiệt độ cơ thể mát lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

"Nếu em không say mà lại hành động như bây giờ thì sẽ còn rắc rối hơn nữa đấy...Em có biết không?"

"Em biết"

"Nghĩ lại thì ngay cả câu trả lời của em nghe cũng có vẻ châm chọc nhỉ"

Thay vì rút tay lại, Dohyun lại nhìn thẳng vào mắt Wooyeon. Xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, cậu có thể nhìn thấy đồng tử của Dohyun. Dù chỉ là một chút thôi nhưng cậu vẫn nghĩ ánh mắt ấy của Dohyun thật sự tỏa ra tia ấm áp.

"...Em thấy nóng"

"Nóng?"

Wooyeon nằm nghiêng người, tay chóng lên giường rồi từ từ nâng người ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh, mọi thứ đều xa lạ. Giường lạ, trần nhà lạ, tủ quần áo và ngay cả Dohyun cũng có vẻ xa lạ.

"Đây không phải nhà em..."

"Ừm, đây là nhà anh"

Dohyun vừa trả lời vừa cố gắng để Wooyeon nằm xuống lần nữa. Tuy nhiên, cậu không giữ tay anh mà lại vụng về bò lên đầu giường. Khi thấy cậu ngồi xuống rồi ngã người ra sau, Dohyun đã rút tay lại.

"Chúng ta đã về nhà em, nhưng em không nói anh biết mật khẩu là gì nên anh đã đưa em về đây"

"Để em nói mật khẩu cho anh nhé?"

"Không cần đâu, giờ mọi thứ ổn rồi mà"

Dohyun cúi đầu, nghiêm túc trả lời. Ý trong lời nói của anh là dù bất kể chuyện gì xảy ra cũng đừng nói cho ai biết hết. Wooyeon nắm vạt áo của Dohyun, gật đầu vô tội vạ.

"Nhưng em thật sự thấy nóng lắm"

Cậu đã thấy vậy từ trước đó rồi; nhiệt độ trong phòng quá nóng. Không, có lẽ là do cơ thể Wooyeon nóng mới đúng. Nhiệt độ tích tụ từ lâu dần tỏa ra theo từng hơi thở. Dohyun bối rối nghiêng đầu.

"Là do rượu đúng không?"

"Không phải do rượu ạ..."

Dù là vì rượu hay vì lý do nào khác, không có lý do nào là quan trọng cả. Wooyeon hơi bĩu môi, nắm lấy quần áo của mình.

"Em cởi cái này ra được không?"

Cậu chưa quên Dohyun vẫn còn đang ở trước mặt mình. Pheromone đang không ngừng lan ra lúc này là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, cậu lại không có suy nghĩ nào là chính đáng về việc cởi quần áo trước mặt Dohyun.

"Em muốn cởi quần áo ư?"

Wooyeon cúi đầu và luồn hai tay vào nhau. Lúc đầu, cậu định cởi hoodie ra nhưng khi giơ tay lên lại rất bất tiện nên cậu đành từ bỏ. Thay vào đó, cậu dang rộng phần đùi và đặt tay lên cúc quần trên cùng.

Cậu còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bất ngờ bị giữ lại.

"...Wooyeon"

Dohyun nắm chặt hai cổ tay của cậu rồi đẩy cậu tựa lưng vào đầu giường. Với khoảng cách gần thế này, pheromone mà Dohyun tiết ra cực kỳ có uy lực, anh nhẹ nhàng cảnh cáo cậu.

"Em tỉnh táo lại đi"

Lời nói này rõ ràng dành cho Wooyeon nhưng cậu có vẻ rất mơ hồ với nó, gần như là không thể hiểu nó đang nhắm đến mình. Wooyeon bĩu môi rên rỉ, cố gắng kéo hai tay đang bị giữ lại ra.

"Đau quá"

"..."

"Đau... anh làm ơn buông tay ra đi"

Dường như cậu chỉ đang làm quá lên mà thôi, nhưng Dohyun lại sẵn lòng làm theo lời cậu. Ngay khi anh thả tay ra, Wooyeon lại lần nữa với tay xuống cạp quần của mình. Nhưng do hậu quả mà rượu đã để lại nên mọi hành động của cậu đều rất vụng về.

"Tại sao lại không cởi ra được...?"

Wooyeon cau mày, cố gắng cởi nó ra. Cậu nắm lấy cúc quần rồi ấn xuống, nhưng nó vẫn không chịu làm theo ý cậu. Vì bất lực mà cậu quyết định cầu cứu Dohyun.

"Anh giúp em việc này đi có được không?"

Cậu não nề rũ mắt rồi nắm tay Dohyun dí vào cạp quần của mình, như thể cái nóng này với cậu thật sự rất khốn khổ, cậu lần nữa nhấn mạnh.

"Chỉ cần anh cởi cái cúc ra thôi là được rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo