Chương 27
Wooyeon kinh ngạc mở to mắt. Hệt như khi cậu thấy Dohyun bước vào quán lúc vừa nãy, những cảm xúc còn sót lại chợt xao động khi ánh nhìn cả hai chạm nhau. Ngay cả pheromone của Junseong bám trên cổ tay cậu cũng biến mất không dấu vết.
"Anh là ai?"
Junseong lúng túng lùi lại với vẻ hoang mang. Cậu ta có vẻ khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Dohyun. Ai ai cũng biết Dohyun là sinh viên sắp tốt nghiệp, là tiền bối, nên lỡ mà bị anh dọa cho sửng sốt cũng là thường ở huyện, nhất là khi Dohyun còn cao hơn cậu ta. Wooyeon bỏ qua Junseong, nắm lấy vạt áo khoác của Dohyun.
"Buổi họp nhóm kết thúc rồi ạ"
Cậu không buồn liếc nhìn Junseong, cũng không nói thêm lời nào, chỉ cụp mắt rồi lại vui vẻ ngước nhìn Dohyun.
"Mình đi thôi ạ"
Lần này, Junseong không giữ được Wooyeon. Dohyun im lặng đi theo sau cậu, lặng lẽ quan sát khuôn mặt Junseong.
Sau khi vào phòng, cả hai phải giải thích lại cho Garam và Seongyu. Vì họ đã luyên thuyên mấy câu sáo rỗng về hành vi của 'thằng đầu vàng' và rất sốc khi biết Junseong được bầu làm nhóm trưởng. Sau một hồi im lặng, Seongyu nghiêm túc nói: "Cậu cứ đóng vai người lười cho tớ", Wooyeon không nhịn được mà cười phá lên.
"Nhưng sao tiền bối biết mà ra đấy ạ?"
Wooyeon cằm chặt balo, nhìn quanh khu vực cửa sổ. Vì cậu đang nhìn ra bên ngoài nên đã phát hiện có một tấm phim mờ được dán ở phần dưới của cửa sổ. Nếu muốn nhìn xem tình hình bên ngoài thì sẽ gặp chút khó khăn vì ngồi trong này nhìn ra chỉ có thể thấy bóng mờ mà thôi.
"Chỉ là anh canh thời gian chuẩn thôi"
Dohyun vừa nói vừa chỉ vào điếu thuốc lá mà anh đã lấy ra. Có vẻ anh đã đứng lên để hút thuốc và vô tình nhìn ra ngoài qua phần trong suốt ở phía trên của cửa sổ. Garam đứng dậy, lục lọi gì đó trong túi rồi bật cười lớn.
"Này, tôi còn tưởng Kim Dohyun đột nhiên ra ngoài là vì cần đi vệ sinh đấy"
"Noona à, em muốn đi hút thuốc"
Garam và Seongyu đứng dậy nhìn ra phía ngoài một lúc. Nhận định có vẻ Junseong đã đi rồi, nếu cậu ta mà còn ở đó, họ sẽ không để cậu ta rời đi dễ dàng. Trong lúc hai người đang buôn chuyện, Dohyun chợt lên tiếng.
"Lúc quay lại thì đừng để ám mùi thuốc đấy"
Dường như Dohyun không có ý định đi. Garam nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Cậu không đi à?"
"Tôi không muốn lắm"
"Wooyeon có đi không em?"
"Em ấy bỏ hút thuốc rồi"
"Ồ, tôi lại không biết đấy"
Thế là cả hai rời khỏi phòng, còn lại Wooyeon tập trung cao độ vào việc học. Hai người họ quay lại sau khi hút thuốc và hết sức ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của Wooyeon. Trừ những lúc Dohyun bảo cậu nghỉ ngơi ít phút để lấy tinh thần ra thì Wooyeon không hề rời mắt khỏi quyển sách trong suốt ba tiếng.
"Nhờ có Wooyeon mà hôm nay chị học quá trời học"
"Em cũng vậy. Tự nhiên thấy có động lực hẳn"
Thời gian học ngoài giờ đã gần hết, Wooyeon tháo kính xuống rồi dụi mắt. Vì quá chăm chú nên giờ đầu cậu cứ ong ong toàn mấy câu từ tiếng Anh. Dohyun thu dọn đồ đạc, nhìn Wooyeon phì cười.
"Có cả vết hằn từ kính luôn kìa"
Câu đó là có ý gì? Mặt Wooyeon đỏ bừng lên. Cậu che tai lại, nhưng vùng cổ ửng đỏ lại không thể che được. Hôm nay lại cứ bình yên trôi qua như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
***
Một buổi hẹn hò cùng Dohyun. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến Wooyeon dồn hết công sức cho việc học. Ngoài ăn với ngủ, cậu dành phần lớn thời gian ngồi trước bàn học, thỉnh thoảng cũng sẽ lại chìm đắm trong suy nghĩ về Dohyun. Sự tập trung lúc này giống với những hôm cậu đã cố gắng phát huy để gây ấn tượng với thầy của mình, một sự tập trung với châm ngôn 'Thi cử căng não, xéo nhanh giùm đi'.
Kết quả là, Wooyeon đạt điểm tuyệt đối trong bài luận bằng tiếng Anh vào ngày thi đầu tiên. Thành công này là nhờ có Dohyun mách cho. Ngược lại Seongyu cũng được Dohyun chỉ điểm nhưng điểm số lại giảm chứ không tăng. Dù muốn khoe mẻ một chút nhưng Wooyeon đã nhanh chóng chuẩn bị cho ngày thi tiếp theo.
Ngày thi thứ hai cũng kết thúc viên mãn. Cậu được đưa một phiếu trả lời trắng tinh và phải viết ra những gì mình nhớ lên đó, Wooyeon đã không ngần ngại điền đầy cả tờ giấy. Wooyeon là người học mà không cần có quá nhiều chiến thuật, đọc đề và thuộc lòng sẽ dễ dàng và đơn giản hơn nhiều.
Ngày thứ ba và tư cũng không khó. Đôi khi, có nội dung gần tới ngày thi cậu mới ôn cơ. Và trong vài câu hỏi, có câu đúng y như Dohyun đã chỉ cậu từ trước. May hơn nữa là, trong môn đại cương học cùng Junseong dư giả rất nhiều thời gian rảnh vì những thành viên trong nhóm không buồn liên lạc với nhau, cũng vì vậy nên Wooyeon có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tốt cho kỳ thi giữa kì. Cậu quyết định từ giờ phải tập trung hết sức cho kỳ thi.
Cuối cùng là ngày mà cậu chờ đợi bấy lâu. Trước ngày thi cuối cùng, Wooyeon đã ôn lại những nội dung trước đó trong sổ ghi chú của mình. Đó là môn âm vị học khó nhằn mà cậu học cùng Dohyun, việc nắm vững các khái niệm có liên quan không hề dễ xơi một chút nào. Dù Dohyun đã giúp cậu đôi chút nhưng Wooyeom vẫn không đủ tự tin.
"Em nghĩ mình làm được không?"
Wooyeon trông có vẻ ủ rũ, cậu yếu ớt ngẩng đầu. Trước sự thiếu tự tin của Wooyeon, anh hơi nheo mắt lại. Sau đó lại do dự đưa tay ra sau đầu cậu.
"Đừng lo quá, cứ thư giãn thoải mái nhé"
Những ngón tay thon dài xoa xoa mái tóc cậu. Mái tóc rối của Wooyeon bao bọc đầu ngón tay của anh. Wooyeon thẳng lưng, hơi nheo mắt nhìn Dohyun.
"Chỉ cần em đọc kỹ câu hỏi là được. Nhớ chưa?"
Một niềm vui len lỏi trong tim cậu. Dù Dohyun đã nhanh chóng rút tay về nhưng những cái chạm ấy vẫn còn lưu luyến chưa chịu tan. Cảm giác như Wooyeon có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang vang lên bên tại, cậu lắp bắp.
"Tiền bối cũng..."
Mặt cậu nóng bừng lên. Hơi nóng khiến cậu không thể nhớ nổi những gì đã diễn ra từ nảy đến giờ. Đáng ra căng thẳng phải giảm bớt đi rồi chứ, nhưng giờ toàn bộ cơ thể cậu lại căng cứng.
"Chúc anh thi tốt"
Wooyeon cúi đầu, lí nhí nói như thể không thốt nên lời. Trước khi Dohyun quay đi, anh có vẻ khá ngạc nhiên vì điều này nhưng Wooyeon lại không thời gian chú ý đến hành động đó. Tim cậu đập nhanh đến mức chỉ cần thả lỏng cơ thể trong giây lát thì pheromone có thể sẽ tuôn ra ngoài luôn.
Nếu cậu định làm dịu bớt căng thẳng thì cậu đã thất bại. Nhưng nếu mục đích của cậu là làm bản thân phân tâm để giảm bớt lo lắng về kỳ thi thì nó thành công rồi. Kể từ lúc giáo sư bước vào và phát đề thi, tâm trí Wooyeon chỉ tràn ngập những suy nghĩ về Dohyun.
***
"Trời ơi, cuối cùng cũng thi xong...!"
Garam xông vào phòng câu lạc bộ với khuôn mặt sáng bừng, nhưng đến cửa phòng thì cô lại do dự không vào. Bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khiến da cô như bị châm chích. Garam im lặng không nói gì còn Dohyun và Wooyeon thì đang ngồi đối diện nhau, mặt hướng về phía cái bàn.
"..."
"..."
Dohyun quay lại nhìn Garam với vẻ mặt có chút tội lỗi. Sự im lặng của anh báo rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Garam nhìn Wooyeon, cậu dường như sắp khóc đến nơi rồi.
"Cái gì đấy? ...Cậu đang chấp hành kỷ luật quân đội à?"
Dohyun nhăn mặt. Anh bối rối mở miệng, giọng nhuốm vẻ cáu kỉnh. Ngắn gọn trả lời câu hỏi của cô "Bộ tôi điên hay gì?". Garam gãi má.
"Nếu không phải thế thì sao bầu không khí lại như này? Có chuyện gì đã xảy ra à?"
Garam từ từ bước vào trong. Thay vì ngồi cạnh Dohyun, cô đổi hướng sang ngồi với Wooyeon. Ngay khi cô ngồi xuống, Dohyun nhìn Garam rồi mím môi.
"Ôi, đứa trẻ này đã biến thành quả bóng hết hơi rồi"
*tyz: ý là yểu xìu không có sức sống.
Wooyeon không còn sức lực nhìn Garam. Đôi mắt tròn xoe thường ngày của cậu hôm nay lại có vẻ chán nản và u ám. Biểu cảm Garam dịu xuống vì cô cảm giác như Wooyeon sắp bật khóc.
"Được rồi, nói chị nghe. Là do Kim Dohyun phải không? Hay là thằng đầu vàng hôm trước?"
"Noona..."
Wooyeon ngập ngừng lên tiếng. Dù có hơi do dự nhưng Garam vẫn rất kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp. Không lâu sau, Wooyeon dùng hai tay che mặt, lẩm bẩm với giọng ươn ướt.
"Em tạch môn cuối rồi..."
Wooyeon đã ở trong trạng thái này từ lúc cậu cầm đề thi trên tay. Cho đến khi vào phòng thi cậu vẫn đắm chìm trong niềm hào hứng khi nghĩ về Dohyun, nhưng sau đó cậu đã mất tập trung trong khi đọc đề và làm bài. Vấn đề này không phải vì Dohyun mà là vì câu hỏi quá khó.
Chúng không giống những câu đã học ở lớp. Dù cậu đã học thuộc tất cả các khái niệm và cũng hiểu đề bài hỏi gì nhưng đến phút chót cậu lại không biết phải áp dụng cái gì vào cái gì. Một khi Wooyeon đã nhầm lẫn các khác niệm với nhau thì cậu sẽ gặp khó trong việc đưa ra đáp án đúng, và cuối cùng, mọi thứ cậu đã học thuộc đều bay sạch.
"Đề bài bảo em thay đổi đặc điểm rồi viết lại một âm vị khác, nhưng em không biết đó là gì cả. Em còn nhầm lẫn 'khoảng trống từ vựng' và những cái khác nữa..."
*tyz: mọi người tìm 'Lexical gaps' nếu muốn biết chi tiết nhé.
Garam lơ đãng lắng nghe những gì Wooyeon đang nói. Cho dù là về khoảng trống từ vựng hay cái gì khác, Wooyeon mà Garam biết bất quá cũng chỉ là hậu bối chập chững 'vào nghề'. Cô nhớ đến mình cũng đã từng học âm vị học, nhưng cô không nhớ nổi mình đã học những gì, chỉ nhớ duy nhất môn này mình được D+ mà thôi.
"À, chị hiểu rồi..."
Garam hơi do dự, cô rụt rè thu tay lại, kiềm chế để bản thân không vỗ tay lên vai cậu. Dohyun cảm thấy lúng túng bởi cái nhìn của Garam, anh như đang tự hỏi phải làm gì với Wooyeon bây giờ. Dohyun chỉ im lặng ngồi đó, rõ ràng là anh cũng không thể tìm ra cách gì để an ủi Wooyeon.
"Nhưng mà, Wooyeon à, nếu em thấy đề khó với em thì với người khác nó cũng không dễ đâu..."
"Tiền bối nói anh ấy làm được"
"..."
Garam nghiêm mặt trừng mắt nhìn Dohyun với hàm ý: 'Sao cậu lại làm thế hả, cái thằng đần này' khiến Dohyun không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Thực ra, từ hồi còn năm nhất Dohyun đã rất chăm chỉ tham gia đầy đủ các buổi học nên việc anh làm bài tốt hơn Wooyeon cũng là điều dễ hiểu.
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Garam vẫn đang cố gắng an ủi Wooyeon, nhưng cuối cùng cô đã bỏ cuộc. Wooyeon cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Sau cùng, ngay khi Garam đang điều chỉnh tư thế ngồi cho đường hoàng lại thì có người gõ cửa phòng câu lạc bộ.
"Ủa, mọi người đều ở đây hả? Dù thi xong rồi, nhưng mà..."
Phản ứng tiếp theo sau đó của Seongyu y hệt Garam khi nãy. Cậu ta bước vào một cách nhiệt tình nhưng trước khi vào bên trong thì đã xịt keo. Hai gương mặt lúng túng của tiền bối và một vẻ mặt như sắp khóc của hậu bối khiến Seongyu dứt khoát lùi lại một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top