Chương 26
"Bọn tớ vừa đến quán đây..."
Những lời cậu nghe ở cửa nhanh chóng truyền đến điện thoại. Wooyeon chớp mắt, nhìn những người vừa bước vào quán. Có một người dường như đã chú ý đến Wooyeon, tròn mắt nhìn cậu.
"Ủa? Wooyeon!"
Người đó là Garam. Garam mặc áo khoác denim với quần jean, tóc buộc cao, cô mỉm cười vẫy tay với Wooyeon. Wooyeon gần như đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong vô thức.
"Mọi người..."
Những người đến là Seongyu, Garam và Dohyun. Chắc hẳn họ đã đặt chỗ học ở quán cà phê. Wooyeon chỉ mới nghe cụm từ 'tới cửa rồi' nên cậu đã rất ngạc nhiên.
"Woa, vậy mà lại gặp nhau ở đây. Không phải mình cũng định học nhóm ở đây à?"
"Tớ gọi mà tớ còn bất ngờ nữa á"
Hai người mỗi người chêm một câu, vừa nói vừa đi về phía cậu. Dohyun chỉ trao đổi ánh mắt với cậu rồi đi qua quầy thu ngân, thế mà Wooyeon lại không thể rời mắt khỏi anh. Vì ngay khi thấy khuôn mặt tinh khôi của Dohyun, tâm trạng cậu đã nhẹ nhõm hơn đúng kiểu 'cậu có thấy mình khó ở lúc nào đâu'
Vì ai cũng có thể cảm nhận được điều này chỉ bằng cách nhìn vào gương mặt đẹp trai sáng sủa của Dohyun. Từ chiếc cổ thẳng đẹp cho đến bờ vai rộng và cả tấm lưng không tì vết ấy đều khiến Wooyeon không thể rời mắt khỏi anh.
"Em vẫn còn nhiều việc chưa xong hả?"
"Không ạ, bọn em xong rồi"
"Đúng lúc vậy. Vậy bọn mình vào phòng học bài luôn đi"
Cảm giác khó chịu của cậu như được gột sạch từ đầu tới chân. Wooyeon gật đầu rồi nhặt cuốn sổ và cây bút trên bàn lên. Cuộc họp nhóm đã đi đến hồi kết mà không ai nhiệt tình muốn ở lại thảo luận thêm cả. Nhưng khi cậu vừa định xách balo bước vào phòng thì một giọng nói sắc bén ngăn cậu lại.
"Cậu đang làm gì thế?"
Wooyeon vừa nhìn vừa nhấc balo lên. Junseong cũng nghiêm nghị nhìn cậu. Những thành viên khác vốn đang âm thầm thu dọn đồ đạc thấy vậy thì ngượng ngùng lưỡng lự, họ liếc nhìn nhau.
"Chưa họp xong mà định đi đâu?"
Giọng điệu khó chịu của Junseong vang lên. Garam và Seongyu thức thời trước bầu không khí này nên đã lúng túng tránh ra xa, cả hai bảo sẽ vào trong trước. Wooyeon không nhìn Junseong mà đeo balo lên vai.
"Cậu có đưa ra được ý tưởng nào không mà vẫn muốn kéo dài cuộc họp. Chúng ta đã thống nhất ngày mai mỗi người nêu ra ba ý tưởng, không phải ư?"
"Cậu là nhóm trưởng à?"
Ngay cả Wooyeon cũng không khỏi cau mặt trước những lời này. Junseong nhăn mặt một cách gây gắt, cậu ta còn làm hành động nhổ ra như thể đang nhai thứ gì đó.
"Ai quyết định điều đó? Nói tôi nghe đi. Ngày mai cậu có thể đưa ra ba ý tưởng không?"
Hiển nhiên là không có lời đáp lại nào. Thậm chí là ngày mai cũng không có ai đưa ra được ý tưởng gì đâu. Cảm giác ngột ngạt dâng lên, Wooyeon để balo lên bàn lại.
"Vậy thì làm cho xong đi, tôi sẽ không đi đâu hết"
Wooyeon thả người ngồi xuống ghế. Mấy thành viên khác đang đứng thì bối rối không biết phải làm gì. Cậu khoanh tay, dựa lưng vào ghế tựa.
"Họp tiếp đi"
Junseong trừng mắt nhìn Wooyeon một cách dữ dội, và cậu cũng nhìn thẳng vào mắt Junseong.
"Nhưng mà...dù sao thì bọn tôi cũng không có ý tưởng gì—"
"Cậu không định ngồi xuống à?"
Joo Won, một trong những thành viên ít đóng góp vừa mở miệng thì bị Junseong dứt khoát cắt ngang. Vì bất lực nên họ chỉ đành ngồi xuống như Wooyeon.
"..."
"..."
Đương nhiên giữa bọn họ không còn gì để trao đổi nữa. Ngay cả Wooyeon đang là người cầm trịch cuộc họp cũng không nói gì, giờ giữa họ chỉ còn sót lại sự im lặng nặng nề. Một phút, rồi hai phút. Thời gian chầm chậm trôi như vô tận. Nếu không có tiếng nhạc nhẹ của quán cà phê thì chắc nó sẽ yên tĩnh đến mức ai cũng có thể nghe thấy tiếng côn trùng bò lổm ngổm cho xem.
Wooyeon im lăng chớp mắt rồi thờ ơ quay đầu nhìn. Cậu không chắc sự bất mãn của cậu ta là gì, nhưng cậu đã quen với tính khí này của Junseong. Ngay cả khi còn học trung học, Junseong đã vô cớ mà dày vò Wooyeon rồi. Những lúc như này, cách chọc tức Junseong hiệu quả nhất không phải là nổi trận lôi đình hay tranh cãi ỏm tỏi mà đơn giản chỉ cần phớt lờ cậu ta thôi.
"Ha, chết tiệt. Dừng lại đi"
Đúng như dự đoán, không lâu sau Junseong đã vò đầu bứt tai. Mái tóc nhuộm vàng của cậu ta chĩa ra tứ phía. Wooyeon thờ ơ nhìn rồi khô khan nói.
"Dừng cái gì? Cậu nói chúng ta phải họp tiếp mà, không phải ư?"
"..."
Dường như có tiếng côm cốp của sự bực tức. Junseong cuộn tay thành nắm đấm, không thể kìm được cơn tức giận của mình. Cậu ta nhắm mắt lại vài lần rồi nói bằng giọng ra lệnh với các thành viện khác.
"Các cậu đi được rồi"
Họ miễn cưỡng đứng dậy với vẻ ngơ ngác. Nhìn mọi người bỏ của chạy lấy người, Wooyeon cũng chộp lấy balo của mình rồi đứng dậy. Không, phải là cố để đứng dậy mới đúng.
"Mẹ kiếp, cậu nghĩ cậu đang đi đâu thế?"
Junseong thô bạo nắm lấy cánh tay Wooyeon. Pheromone mang đầy sự giận dữ chạy dọc theo cổ tay cậu. Wooyeon vặn tay để tránh thoát, cậu sốt ruột gạt tay Junseong ra.
"Đừng chạm vào tôi"
"..."
Bầu không khí trở nên kỳ quái, không khỏi khiến người ta thấy rùng mình và có cảm giác khó chịu như bị kiến bò khắp trên làn da. Junseong thoáng vẻ giật mình rồi nhanh chóng lên giọng với vẻ dữ tợn.
"Tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy?"
Trong giây lát, cậu không nói nên lời. Cậu chưa bao giờ mong đợi Junseong sẽ nói những câu như vậy. Wooyeon nhìn cậu ta với vẻ hoang mang, cậu hoài nghi hỏi.
"Giờ cậu đang cố nói về chuyện này à?"
Nếu cậu giải thích vì sao cậu không thích Junseong thì thậm chí ba ngày ba đêm cũng không đủ cho cậu. Việc cậu ta hủy hoại ba năm trung học của Wooyeon đã đủ khiến cậu thấy khó chịu rồi, và còn việc Junseong đỗ vào một trường đại học tốt và sống một cuộc sống bình thường cũng khiến Wooyeon thấy tức giận. Giờ cậu không còn hơi đâu mà giải thích tại sao mình không thích Junseong, hơn hết là cậu muốn tránh những cuộc tranh cãi vô nghĩa.
"Ừm, tôi thấy mình bị oan"
Junseong nhăn mặt như thể cảm thấy bị oan thật sự, nhưng dường như cũng không phải vậy, rồi cậu ta đập mạnh tay lên bàn.
Wooyeon: "Tôi đã chửi cậu ư? Đánh cậu ư? Hay làm gì tồi tệ với cậu? Tôi không làm gì cả, sao cậu lại đối xử với tôi như thế?"
Trong thoáng chốc, Wooyeon nuốt xuống một tiếng cười cay đắng. Không phải vì những lời Junseong nói cậu ta thấy oan ức về việc Wooyeon đã làm gì đó tệ trong quá khứ. Mà đơn giản là vì câu cuối cùng của cậu giống với những gì bản thân đã nói cách đây 5 năm.
'Sao lại đối xử với tôi như thế'
Wooyeon phải mất một năm mới thốt ra được câu đó. Sau nhiều lần nhẫn nhịn, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng cậu cũng hỏi Junseong khi nhận ra rằng bản thân cần một câu trả lời. Junseong đã gây sự với Wooyeon chỉ sau ba lần gặp trong khi cậu thậm chí còn chưa làm gì cậu ta.
"Dù sao thì chúng ta cũng ở cùng một nhóm và còn phải làm bài tập nhóm. Nên chung sống hòa bình đi. Tại sao lại phiền đến người khác vì cậu không có ai để gây sự?"
Từ đầu đến cuối đều là những câu từ mà Wooyeon muốn nói khi còn học trung học. Dù sao họ cũng học cùng lớp nên phải hòa thuận với nhau, vậy tại sao không làm vậy đi? Tại sao phải phiền người khác vì không còn ai để cậu ta kiếm chuyện gây sự?
('From one to ten=từ đầu đến cuối' là cụm chỉ sự đầy đủ hoặc toàn bộ phạm vi của một điều gì đó, từ mức độ thấp đến cao. Trong ngữ cảnh này, ám chỉ rằng câu nói của Wooyeon bao gồm toàn bộ những khía cạnh cảm xúc hoặc suy nghĩ của cậu về vấn đề đó.) *tyz: cái này là bạn trans bên bản Anh note á, tui chỉ dịch lại thôi.
"...Chúng ta đến đây để họp nhóm và đưa ra ý tưởng đúng chứ?"
Wooyeon lên tiếng, cố gắng kiềm chế sự khó chịu bên trong. Cảm giác pheromone của Junseong vẫn còn đọng lại trên cổ tay cậu.
"Như đã nói, tôi chưa hề chửi rủa hay đánh cậu, vậy rốt cuộc vấn đề của cậu là gì?"
"Mẹ kiếp, cậu cứ..."
Junseong lên giọng rồi đột ngột ngậm miệng, cậu ta liếc nhìn xung quanh. Những ánh mắt tập trung nhìn về phía họ kể từ lúc Wooyeon đứng lên đã dần chuyển thành ánh mắt phán xét một cách công khai. Junseong nặng nề thở ra, nói với giọng kìm nén.
"Cậu cứ...phớt lờ người khác. Cảm giác cứ như shit ấy"
Một lý do hết sức ngớ ngẩn. Mới vài phút trước còn tuôn ra đủ mọi lời xúc phạm cậu mà giờ Junseong lại cảm thấy khó chịu vì hành động đơn thuần của Wooyeon. Cậu còn chưa nói gì việc các thành viên trong nhóm bị đối xử thiếu tôn trọng, cũng không phàn nàn việc bị đối xử bất công nữa đó.
"Vậy thì, cậu cũng phớt lờ tôi đi"
Wooyeon nói với giọng lạnh lùng. Junseong càng nói, những ký ức về quá khứ càng trở nên rối ren trong đầu cậu. Những suy nghĩ về loạt hành vi mà Junseong đã làm với cậu lại tràn về khiến cảm xúc của Wooyeon dấy lên cơn hỗn độn.
"Tôi đã nói tôi không thích những người như cậu"
Dù Junseong có thấy sốc vì điều này hay không thì đối với Wooyeon nó không quan trọng. Cậu không muốn giải thích lý do, cũng không muốn tỏ ra thân thiện. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc ngay sau khi làm xong bài tập nhóm, và việc đối diện nhau như thế này thật sự làm cậu rất khó chịu.
"Nếu tôi ghét ai thì tôi sẽ lờ người đó. Làm như không quen biết nhau và giữ thái độ chuẩn mực"
"Vậy tại sao cậu lại ghét tôi? Lần đầu tôi gặp cậu là khi chúng ta học cùng môn tự chọn. Tôi đã làm gì mà cậu lại hành động như thế? Tôi có làm phiền gì đến cậu ư?"
Trong lòng cậu nghe như có tiếng thứ gì đó bị bẻ gãy. Cậu có cảm giác như sự bình tĩnh mà bản thân miễn cưỡng dựng lên đang dần sụp đổ. Trong lúc không chú ý, pheromone của Wooyeon đã tràn ra, một ý nghĩ duy nhất làm chủ trong tâm trí cậu.
'Đồ con lợn chết tiệt, mỗi lần nhìn mày là tao lại thấy buồn nôn"
Cậu ta là ai mà có quyền ghét tôi như vậy? Tôi đã làm gì khiến cậu ta ghét tôi đến vậy? Bình phẩm ngoại hình của tôi, hủy hoại cảm xúc của tôi và đẩy tôi vào vực thẳm vô tận không thấy đáy—lý do cho tất cả những điều này là gì?
'Làm mẹ gì có lý do cho mấy việc này'
"Thậm chí một cái thôi cũng không có ư?"
Trái tim vốn tưởng đã không còn đau nữa nhưng thật ra nó lại càng bị tổn thương nhiều hơn trước. Vết thương lòng vẫn nhức nhối dưới miếng băng gạt tàn tạ như sắp rơi ra. Dù tình thế và vị trí đã không còn như trước nhưng Wooyeon lại một lần nữa phải chịu sự dày vò đau khổ.
"Chỉ là tôi ghét cậu vậy thôi. Tôi không thích chửi rủa, buôn chuyện, và cũng không thích bị người khác chạm vào mình như thế này"
"..."
"Đừng hỏi tôi lý do tại sao. Tôi không còn gì để nói nữa, đi đây"
Nói xong, Wooyeon cố rời khỏi quán cà phê ngay lập tức. Nếu Junseong mà không đứng dậy và đuổi theo cậu thì chắc chắn cậu đã bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại.
"Này, tôi còn chưa nói xong mà..."
m thanh như có gì đó va chạm nhau vang lên. Chính xác hơn thì đó là âm thanh của hai bàn tay chạm vào nhau. Pheromone quen thuộc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, một giọng nói ấm áp vang lên.
"Tôi định chỉ đợi ở đó..."
Pheromone khô như mùa thu thoang thoảng bao quanh họ. Cảm giác khó chịu bấy lâu của Wooyeon biến mất trong chớp mắt. Cậu mở to mắt, từ từ quay về phía phát ra âm thanh.
"Giờ họp nhóm là phải như này đấy à"
Dohyun thản nhiên vừa nói vừa thả tay Junseong ra. Bàn tay bị Dohyun chộp lấy dường như muốn chạm tới vai hoặc túi của Wooyeon rồi vậy. Dohyun liếc nhìn Wooyeon một lúc rồi hỏi với giọng vô cùng dịu dàng.
"Em vẫn chưa xong ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top