Chương 24


Wooyeon chưa bao giờ biết cách che giấu cảm xúc của mình. Đây là sự thật, vào khoảnh khắc đầu đời mà cậu phải lòng anh cho đến tận bây giờ, khi đã nhận thức được những cảm xúc thoáng qua của mình thì cậu vẫn không thể che đậy được nó. Bất cứ khi nào trái tim cậu loạn nhịp và đưa ánh mắt dõi theo ai kia, thì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi cũng có thể khiến cậu mất quyền kiểm soát.

Hôm nay cũng vậy, Wooyeon lơ đãng ngắm nhìn góc nghiêng của Dohyun. Ban đầu, cậu chỉ len lén liếc nhìn, nhưng có vài lúc cậu lại không kiêng dè mà nhìn anh chằm chằm. Garam đã say ngủ trên cái giường của câu lạc bộ, còn Sunggyu thì có chuyện khác phải làm, không ai có thể cản trở cậu.

'Anh ấy đẹp trai thật'

Sóng mũi thẳng của anh dường như là tuyệt tác, cả đôi lông mày hơi nhíu lại, mắt hai mí mờ nhạt bên trái và đôi môi mím chặt đều làm say đắm trái tim Wooyeon.

Nghĩ mà xem, ngay cả trong những buổi dạy kèm, Dohyun luôn ngồi bên phải Wooyeon. Khoảng cách ấy đủ gần để vai họ thỉnh thoảng chạm nhau, và đó cũng là góc độ hoàn hảo để cậu có thể nhìn thấy mắt hai mí của anh nhíu lại khi anh cười. Thỉnh thoảng khi Dohyun nghiêng đầu, Wooyeon còn có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu độc nhất của Dohyun.

"..."

Đúng vậy, giống hệt như lúc này đây.

Hương pheromone khô bao trùm xung quanh cậu, không chỉ tinh tế mà còn gợi nhớ đến những chiếc lá mùa thu. Dù giờ là ngày xuân ấm áp với từng làn gió nhẹ nhưng hương pheromone của Dohyun vẫn cứ sảng khoái như mùa thu vậy. Wooyeon xoa xoa tai, kề môi vào chiếc hoodie.

Sau một tuần, Wooyeon đã có thể cảm nhận được sự gần kề từ Dohyun mỗi khi nhắm mắt lại. Tất nhiên, nếu không phải là Omega thì có lẽ cậu đã không thể nhận ra.

"Hình như em đang gặp vấn đề trong việc tập trung nhỉ?"

Giọng nói ôn hòa của Dohyun cắt ngang dòng suy nghĩ của Wooyeon. Anh đang viết gì đó vào sổ tay, hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Trên mặt anh dính gì à?"

Wooyeon thu lại ánh nhìn và quay đầu. Cậu không hề nhận ra mình đã nhìn Dohyun trong lúc chìm đắm trong mớ suy nghĩ. Nhìn không khác gì cậu đang phô ra cho người ta thấy rằng cậu thích anh.

"Không ạ... mặt anh không dính gì cả"

"Nếu không hiểu chỗ nào thì nói anh biết nhé"

"Dạ vâng"

Wooyeon sờ sờ má mình rồi chuyển sự tập trung vào cuốn sách chuyên ngành của cậu. Kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, cậu không còn thời gian để mơ mộng như mấy đứa nhóc con nữa; cậu không thể cứ vậy mà phá hỏng kỳ thi được.

Tuy có quyết tâm như vậy, nhưng Wooyeon không thể không nhìn Dohyun sau mỗi năm phút. Cậu lén lút quét ánh mắt, quan sát đôi môi săn chắc và cả những nơi xung quanh đó. Vừa ngắm nhìn đôi môi của Dohyun, cậu vừa đặt bút xuống thở dài.

"...Không được rồi"

"Anh ra ngoài hút một điếu đã. Chốc nữa anh sẽ quay lại"

Dohyun nói xong liền lập tức bỏ đi. Trong khi anh nhìn xem trong bao thuốc có sẵn bật lửa không thì Wooyeon cũng đứng dậy theo.

"Em...!"

Việc này diễn ra quá bất ngờ. Trước khi kịp suy nghĩ được gì, Wooyeon đã buộc miệng mà không hề có sự cân nhắc nào. Đối mặt với ánh nhìn khó hiểu của Dohyun, Wooyeon ngập ngừng nói.

"Em...em cũng muốn đi"

***

Vào mùa này, gió xuân phảng phất, mưa ngừng rơi, khuôn viên trường tràn ngập hương hoa ngọt ngào. Hoa anh đào đã rụng gần một nửa nhưng những cành non mới nhú đã nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống ấy. Kìm nén sự phấn khích đang sôi sục trong mình, Wooyeon vui vẻ bước theo sau Dohyun.

Từ khi rời khỏi phòng câu lạc bộ, Dohyun vẫn im lặng sải nhanh bước chân. Biểu hiện bất thường của anh làm Wooyeon thấy khó để đuổi kịp. Trong khi Wooyeon đang cố bắt kịp những bước sải chân của Dohyun, anh lại liếc nhìn cậu.

"...Chuyện học hành của em ổn không?"

Wooyeon cúi đầu, đút tay vào túi hoodie. Đúng ra phải nói cậu gặp vấn đề trong việc tập trung kể từ tuần trước chứ không phải cậu học ổn hay không. Dù đã vượt qua được bài kiểm tra vào thứ Sáu nhưng nếu không có Dohyun thì cậu khó mà làm được.

"Không ạ...Nội dung khó quá, với cả còn nhiều thứ khác cần phải học nữa. Em không thể tập trung nổi"

Trong vô thức, những bước chân của cả hai đã đồng nhất với nhau. Dù biết điều này không có gì đặc biệt nhưng trái tim Wooyeon vẫn không khỏi xao xuyến khi bản thân được sánh bước bên cạnh anh. Dohyun nhìn Wooyeon, rồi lại nhìn phía trước với hàng mày hơi cau lại.

Chỗ hút thuốc cách phòng câu lạc bộ không xa. Không những vậy, nó còn vừa được tân trang lại với những tấm ván gỗ nhằm tạo sự riêng tư, Dohyun bước vào rồi lấy ra một điếu thuốc.

"Em thì sao?"

"Em ạ?"

"Em có hút không?"

Thay vì ngồi xuống ghế Wooyeon lại lúng túng lục túi áo. Sau một trận lục lọi từ đầu tới chân, cậu phì cười.

"Em nghĩ là em quên mang theo rồi"

"Vậy ư?"

Dohyun không hỏi gì nhiều mà châm một điếu. Wooyeon bị mê hoặc bởi khoảnh khắc Dohyun dùng một tay che điếu thuốc một tay châm lửa. Cảm giác này chưa từng xảy ra khi cậu nhìn Daniel hút thuốc, nhưng với Dohyun, cậu thấy đây giống như buổi chụp hình chuyên nghiệp vậy.

"Tiền bối hút thuốc từ khi nào vậy ạ?"

Wooyeon vịn băng ghế, hơi nghiêng người về trước. Cậu vô tư nở nụ cười trong khi nhìn Dohyun, nhưng sau đó cậu lại bối rối quay đầu sang hướng khác.

"Thì là, em biết đó... vào khoảng thời gian những người bằng tuổi anh bắt đầu hút"

"Anh hút khi còn ở quân đội ạ?"

"Không, anh hút từ trước lúc nhập ngũ lận"

Khói thuốc lá mờ nhạt phân tán trong không khí. Nhìn khuôn mặt hơi quay đi của anh, Wooyeon có cảm giác rất kỳ lạ, như thể trước đây cậu đã chứng kiến cảnh này ở khoảng cách gần hơn rồi vậy.

"...Em thử một lần được không?"

Dohyun quay sang như thể không tin vào tai mình. Trong lúc nhìn cậu, anh từ từ thở ra một làn khói. Hơi thở và khói thuốc hòa lẫn vào nhau.

"Lần trước anh thử rồi. Nó quá mạnh với Omega"

"Vậy...em chỉ hút một hơi thôi"

Wooyeon vẫn kiên trì chỉ chỉ vào điếu thuốc anh vừa ngậm.

Dohyun nheo mắt như đang tính toán gì đó, rồi từ từ tiến lại gần cậu. Điếu thuốc trên ngón tay thon dài từ từ được đưa đến miệng Wooyeon.

"Hút ở phần cuối của điếu thuốc, được chứ?"

Không biết vì lý do gì mà điều này lại hấp dẫn cậu một cách lạ thường. Wooyeon hơi do dự, rồi mở miệng ngậm đầu lọc điếu thuốc bằng môi. Có lẽ vì Dohyun đã từng hút nó nên hương pheromone rất dễ chịu.

"Em phải hít vào"

Dohyun thì thầm bằng giọng êm dịu. Ánh mắt chằm chằm quan sát cậu. Như bị bỏ bùa, Wooyeon rít một hơi sâu.

"...Khụ!"

"Khụ khụ—"

Dohyun không chút do dự cất điếu thuốc đi. Anh vứt điếu thuốc sau khi đã dập tắt nó, rồi đi đến máy bán hàng tự động. Lúc sau, anh quay lại và mang một lon nước ion cho Wooyeon.

"Không biết vì lý do gì mà anh thấy em rất kỳ lạ"

"Ư..."

Wooyeon muốn trào cả nước mắt. Tiếng Dohyun mở lon nước vang lên bên cạnh cậu. Giờ cậu không thể nói được gì, cứ vậy bóp chặt mũi. Khói thuốc dường như đi lệch hướng khiến hô hấp của cậu ngứa ran như có kiến bò qua.

"Uống đi, em sẽ thấy khá hơn"

Dohyun đưa lon nước cho Wooyeon và vỗ nhẹ lên mặt cậu. Đôi mắt ngấn nước của cậu giờ đã hơi sưng lên, làm nước mắt chảy xuống. Sau khi thấy cậu không ho nữa, Dohyun chậm rãi vuốt vuốt lưng cậu.

"Sao em hành động như thể em chẳng hề hấn gì trong khi em không thể hút được thuốc?"

Wooyeon gần như không thể nuốt được thứ đồ uống đang cầm trên tay. Khi nuốt xuống mùi tàn thuốc khiến cậu cảm thấy như bị gai đâm. Dohyun lặng lẽ đợi cậu bình tĩnh lại sau khi thấy cậu uống được vài ngụm.

Cậu hắng giọng sau cơn ho dài. Wooyeon ấn ấn vào cổ và quai hàm, hỏi với khuôn mặt như sắp khóc.

"...Sao tiền bối biết em không hút thuốc ạ?"

Cậu đúng là không hút thuốc, nhưng cậu đã nhiều lần đưa điếu thuốc vào miệng. Không có lý do cụ thể nào; cậu làm vậy chỉ để hòa nhập với mọi người vì ai nấy cũng đều hút cả. Hiện tại, Dohyun trông rất đúng mốt với điếu thuốc, khiến trong lòng cậu dấy lên chút tò mò.

"Anh có bao giờ thấy em châm lửa điếu nào đâu"

Dohyun nheo mắt, thoải mái trả lời. Anh quả là người tinh tường và có mắt quan sát trong khi Seongyu và Garam vẫn nghĩ Wooyeon biết hút thuốc; Dohyun phát hiện sự thật này khi nào vậy nhỉ?

"Anh biết điều này nghe có hơi buồn cười, nhưng nếu có thể thì em đừng học theo. Tốt nhất là không nên hút thuốc làm gì"

Cảm giác như đang bị mắng nên Wooyeon hơi gật gật đầu. Cậu vốn không có hứng thú với thuốc lá và cũng không có ý định hút nó, nhưng nhìn Dohyun như này thì cậu lại muốn thử. Giờ việc cậu không hút thuốc bị vạch trần theo đúng trình tự thủ tục luôn rồi.

"Đừng tập hút thuốc vì anh"

"...!"

Wooyeon mở to mắt, quay sang nhìn Dohyun. Có nghĩa là sau này cậu sẽ không được nhìn thấy dáng vẻ hút thuốc của Dohyun sao. Có nghĩa là trong những buổi học như hôm nay, cậu sẽ chỉ nhìn thấy bóng của Dohyun trong lúc học bài thôi sao.

"Em chỉ đến xem thôi cũng không được?"

Wooyeon cố tỏ ra đáng thương nhất có thể. Nếu bị anh hỏi 'tại sao' thì cậu sẽ không biết nói thế nào, nhưng dù gì cậu cũng muốn thử đòi hỏi gì đó vượt quá giới hạn xem sao. Dohyun liếc nhìn Wooyeon, trả lời với giọng điệu ân cần.

"Không phải em ghét mùi thuốc lá à?"

"Em không ghét"

"Anh đã bảo bao nhiêu lần là em không biết nói dối rồi?"

Wooyeon bày ra vẻ lúng túng. Nhìn đôi lông mày hơi nhướng lên của cậu, Dohyun cười nhẹ. Anh cúi đầu, nhìn Wooyeon từ một góc hơi nghiêng.

"Giữa kỳ này em thi mấy môn?"

"...Em thi năm môn ạ"

Kỳ lạ là, khi ánh mắt họ chạm nhau thì sự căng thẳng tan biến đi đâu hết. Wooyeon cụp mắt, cậu cảm nhận được trái tim mình đang thình thịch đập liên hồi. Mỗi lần cậu nhận ra điều đó thì cảm giác phấn khích không thể kiềm chế lại dâng trào.

"Có vẻ em không thể tập trung vào việc ôn tập..."

Đương nhiên là Wooyeon không thể tập trung nổi. Không những vậy mà mỗi lần ở trước mặt Dohyun thì việc giữ bình tĩnh thôi cũng là thử thách đối với cậu. Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Wooyeon, thay vì chọc ghẹo thì Dohyun lại dịu giọng như thể đang ngụ ý gì đó.

"Nếu em thi tốt, anh sẽ thưởng cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo