Chương 22
Wooyeon siết chặt một vật nhọn gì đó trong tay, nhìn chằm chằm vào Junseong. Cậu đang cố đánh giá mục đích đằng sau lời nói của Junseong. Junseong mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau, tiếp tục chủ đề có phần vội vã.
"Nhưng cậu ta thật sự rất khác"
Có vẻ lời Junseong không giống như một lời nhận xét. Ngay từ đầu, Junseong đã không phải là loại thông minh đến vậy. Wooyeon không tìm được từ nào để trả lời, cậu lặng lẽ nghiến răng.
Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng cậu. Má cậu co giật, môi thì đông cứng. Nếu Wooyeon không sớm thả tay ra, biểu cảm trên mặt cậu có lẽ đã nhăn nhúm từ lâu.
"Cậu ta đeo một cái mắt kính to đùng, đến mức trông rất ngớ ngẩn, và mấy hành động của cậu ta trông như một đứa mọt sách vậy...Cậu ta khác với cậu về nhiều mặt"
Cái nhìn ghê tởm chuyển thành ánh mắt sắc bén, đôi mắt Wooyeon gần như trở thành lưỡi dao găm. Trong khi đó, Junseong ở trước mặt Wooyeon tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Cậu thì rất xinh đẹp"
"Hơn nữa, gia đình cậu ta rất khá giả..."
"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"
Cuối cùng, Wooyeon bồn chồn đặt vật nhọn xuống. Phải nghe những lời kinh tởm như này là quá đủ bực bội rồi. Vấn đề của cậu ta là gì mà cứ giày vò cậu suốt từ nãy đến giờ?
"Cậu ấy đã làm gì cậu?"
"Hả?"
Junseong phản ứng lại cậu với vẻ ngơ ngác. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Wooyeon, cậu ta nhíu mày xấu hổ. Wooyeon ấn vào bụng mình nhằm kiểm soát pheromone đang run lên.
"Tại sao lại làm vậy khi cậu ấy chẳng làm gì hại đến cậu?"
Cậu luôn nghĩ về chuyện đó. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng Wooyeon luôn nghĩ: 'Cân nặng của tôi thì liên quan gì đến cậu?'. Kích thước cơ thể của cậu, bộ đồng phục sắp toát cả ra, lượng đồ ăn mà cậu ăn, tất cả đều không liên quan gì đến Junseong.
"Không, không phải là về chuyện gây hại..."
Nói xong, Junseong lơ đãng gãi gãi đầu. Mái tóc nhuộm vàng của cậu ta xoăn như tổ chim. Junseong lúng túng đảo mắt và nheo trán với vẻ khó chịu.
"Nhưng sao cậu lại nhạy cảm thế? Tôi cũng đâu có nói cậu béo"
"Cậu ồn ào quá"
"..."
"Giờ tôi đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình"
Mặt cậu nhăn lại. Đôi mắt sắc bén ấy cũng trở nên gay gắt hơn. Junseong nhiều lần cắn môi, thở dài nói.
"Cẩn thận lời nói của cậu..."
"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi thuyết trình từ nhóm 1"
Không chờ Junseong lên tiếng, Wooyeon đã đứng dậy. Trước khi lên bục giảng, cậu không quên lấy tài liệu giấy nộp cho giáo sư. Giáo sư nhận lấy và đưa micro cho cậu.
[Tôi là Seon Wooyeon, là người phụ trách thuyết trình cho nhóm 1]
Khi nghe cậu nói bằng tiếng anh, vị giáo sư đã nở nụ cười hài lòng. Một vài sinh viên thì đang vội vàng sửa lại kịch bản của mình. Wooyeon giải thích về khả năng lãnh đạo mà không hề liếc nhìn Junseong, cậu cố gắng không giao tiếp bằng mắt với cậu ta.
[...Vậy, hãy cùng nhau nói về những phẩm chất mà một nhà lãnh đạo nên có]
[Các chỉ huy, lãnh đạo của một nhóm nên tránh để các thành viên trong nhóm cảm thấy bị coi như không khí]
Wooyeon nhất thời nhịn cười. Thật buồn cười vì Junseong đã viết những dòng nội dung này. Cố gắng tránh để các thành viên trong nhóm có cảm giác bị loại khỏi nhóm, trong khi chính Junseong là người đã làm vậy.
[Ngoài ra, các nhà lãnh đạo nên...]
'Tôi biết một người tên Seon Wooyeon'
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Junseong chính là câu đó. Cậu ta nhớ tới Wooyeon, và cả cậu học sinh trung học mà mình đã từng giày vò. Sau tất cả những điều đó mà cậu ta vẫn trơ trẽn khơi lại cuộc trò chuyện như không có gì xảy ra.
'Nhưng cậu ta thật sự rất khác'
Wooyeon nghĩ cậu ta sẽ không nhận ra cậu, nhưng không ngờ lại đến mức đó. Cậu không mong đợi gì cả. Không mong cậu ta sẽ thay đổi, không mong cậu ta sẽ có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào, nhưng ý nhất cậu nghĩ cậu ta cũng sẽ có ý thức trách nhiệm. Nhưng đúng như dự đoán, con người không dễ dàng thay đổi như vậy.
Wooyeon nén lại cảm xúc, trình bày nội dung đã đọc thuộc một cách máy móc. Không tốn nhiều thời gian và mọi người cũng không ai làm việc riêng. Nhìn có vẻ chỉ có giáo sư là nghe hiểu, mà thật ra thì chỉ cần giáo sư hiểu thôi là đủ.
[Bài thuyết trình đến đây là kết thúc. Cảm ơn giáo sư và mọi người]
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt tràn ngập lớp học. Giáo sư đặt một vài câu hỏi bằng tiếng Anh rồi chỉ dẫn Wooyeon ra khỏi khu vực thuyết trình. Wooyeon cúi người ngay khi quay lại chỗ ngồi của mình. Đứng thì không sao, nhưng ngồi xuống lại khiến bụng cậu đau nhói. Trong khi cậu đang nén lại tiếng rên rỉ của mình thì Junseong không nhận ra điều đó, cậu ta vẫn tiếp tục làm vẻ kinh ngạc.
"Này...Cậu giỏi tiếng Anh thật đó. Tất cả người Anh đều như vậy à?"
Không chỉ Junseong mà các thành viên khác trong nhóm cũng mỗi người góp vài lời. Khi nghe bọn họ nói rằng bản thân sẽ không cần lo lắng về bài thuyết trình giữa kỳ nếu có cậu, Wooyeon đã nghĩ: 'Thì ra bọn họ còn biết nói chuyện'. Cậu tự hỏi tại sao khi mình đang lên dàn ý cho bài thuyết trình thì họ lại nín thinh, còn giờ thì lại nói không ngừng nghỉ như vậy.
"Tiếp theo là nhóm 2, vui lòng tiến lên"
Nhóm 2 cũng trình bày bằng tiếng Anh giống Wooyeon. Tuy nhiên, nhìn là biết nó được chuẩn bị vội vàng, đôi lúc còn có sai sót về từ ngữ nữa. Giáo sư lại đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, không có lời khen cụ thể nào sau đó, và ông cũng dẫn người thuyết trình ra ngoài.
Cứ như này thì bài thuyết trình của mỗi nhóm sẽ kéo dài khoảng 3 phút. Nhóm cuối cùng đã trình bày bằng tiếng Trung. Trong khoảng thời gian đó, từng sợi dây thần kinh đang căng cứng của Wooyeon cũng đã dịu đi đôi chút, cậu đứng dậy, giấu đi vẻ tái nhợt trên khuôn mặt.
"Cảm ơn các em đã làm bài chăm chỉ. Đặc biệt là nhóm 1, các em đã làm rất tốt"
Sau khi giành lời khen cho bọn họ, giáo sư đã cho kết thúc buổi học. Lần này họ được nghỉ sớm hơn so với thường lệ 30 phút. Wooyeon thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi thì đột ngột dừng lại khi nghe Junseong gọi.
"Này, Wooyeon"
Dù cậu có nghe cái giọng điệu thân thiện đó bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không bao giờ cảm thấy thích ứng được. Nếu gọi 'Seon Wooyeon' có lẽ sẽ khác. Chứ mà 'Wooyeon' hay 'Này, Wooyeon' thì lại khiến cậu thấy ớn lạnh.
"Như tôi đã nói trước đó"
Wooyeon dùng lực nhét tập vở và đồ dùng vào balo rồi miễn cưỡng kéo khóa lại. Cậu định ra khỏi đây ngay lập tức nhưng Junseong lại nắm dây balo và cản cậu lại. Không chờ Wooyeon phản ứng, Junseong thình lình nhắc đến cuộc nói chuyện ban nảy.
"Chuyện đó, tôi xin lỗi. Tôi không có ý so sánh cậu hay gì cả"
"...Gì?"
Đầu cậu kêu ong ong. Trong một thoáng, cậu nghi ngờ bản thân đang nghe những điều không cần thiết. Khi thấy Wooyeon vẫn im lặng thì Junseong lúng túng kéo dây balo của cậu với vẻ ngượng ngùng.
"Tôi xin lỗi. Lúc trước tôi đã nổi cơn tức giận và chửi rủa thằng nhóc có tên giống cậu"
Giọng điệu cậu ta rất nghiêm túc. Ngay cả ánh mắt nhìn vào Wooyeon cũng không giống một trò đùa. Junseong thở dài và chạm nhẹ vào balo.
"Sao lại khiến mọi chuyện trở nên khó xử vậy? Tôi chỉ đang nói về một người mà tôi biết, vì nó chợt hiện lên trong đầu tôi thôi"
"..."
Wooyeon lơ đãng nhìn chằm chằm vào Junseong. Cậu vẫn ngậm chặt miệng, nghiền ngẫm những gì cậu ta vừa nói. 'Tôi xin lỗi' hoặc 'Tôi không có ý làm cậu buồn'. Những lời không thể tin được hiện lên trong suy nghĩ.
"...Cậu đang thấy có lỗi đó ư?"
Ba năm trôi qua. Junseong đã giày vò Wooyeon suốt ba năm, cậu đã bị tẩy chay suốt ba năm! Tuy chưa bao giờ cậu nghĩ đến cái chết, nhưng cậu đã nghĩ đến việc không muốn sống. Nếu không có Dohyun, nếu không có thầy thì bây giờ cậu vẫn phải chịu đau khổ như vậy.
Vậy mà giờ cậu đang nghe lời xin lỗi mà trước đó cậu không được nghe. Đã vậy còn là vì một lý do hết sức tầm thường.
'Sao mày còn sống, đồ con lợn?'
"...Hừm"
Đủ loại cảm xúc trong cậu đang trộn xoáy vào nhau. Pheromone râm ran tuôn ra khiến cậu dựng cả tóc gáy. Cảm xúc đang dâng trào lúc này chỉ có sự tức giận chứ không phải là gì khác.
"Cậu thật sự làm người khác thấy buồn cười đó"
Wooyeon nhìn Junseong rồi nở cười chế giễu. Nếu là lúc ở trường cấp hai, cậu ta có thể đã phát cáu và hỏi Wooyeon đang chế nhạo cái gì ngay lập tức, nhưng giờ Junseong không tranh cãi thêm gì mà chỉ hơi đỏ mặt.
"Tôi rất ghét những người như cậu"
Wooyeon giật lấy chiếc balo từ tay cậu ta. Pheromone tỏa ra sắc lẹm, mù mịt như một lớp màn mỏng. Không chỉ Junseong mà cả những Omega khác ở gần đó cũng bị làm cho kinh ngạc, nín thở trong hoang mang.
"Ở tuổi này mà còn đi nói xấu người khác..."
Nếu cậu nói câu này khi còn học cấp hai, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nếu cậu nhìn thẳng vào mắt Junseong và phản kháng lại những lời nói đó, liệu kết quả có thay đổi dù chỉ là một chút không?
Dù cậu có nghĩ về chuyện đó cả trăm nghìn lần đi nữa thì câu trả lời vẫn sẽ là 'không' mà thôi. Ngay cả lúc ở trường cấp hai, Wooyeon chưa bao giờ cúi mình trước Junseong. Dù bị phớt lờ và xem thường, cậu cũng chưa bao giờ trốn tránh Junseong.
"Cậu không cần phải xin lỗi. Đừng giả vờ như cậu là bạn tôi"
Nói xong, Wooyeon quay lưng lại với Junseong. Ở nơi cậu rời đi, mùi pheromone dày đặc vẫn còn đọng lại.
***
Thay vì đi ra cổng chính, Wooyeon lại chán nản ngã lưng xuống một cái ghế dài như thể không còn sức lực. Máu đột ngột dồn lên não khiến mặt cậu đỏ lên như kiểu có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Wooyeon co rúm người, rên rỉ một tiếng dài.
"Ư..."
Cậu thở dài. Rồi hít một hơi thật sâu.
Tình trạng của cậu bỗng trở nên tệ hơn sau khi rời khỏi lớp. Nếu nôn ra được thì tốt quá, nhưng cậu chỉ có cảm giác buồn nôn chứ chẳng nôn được gì. Đầu cậu choáng váng, đầu ngón tay thì lạnh buốt. Khi ở một mình, Wooyeon sẽ có những hành động rất ngớ ngẩn, cậu khao khát được nhìn thấy Dohyun.
'Mình nhớ thầy quá...'
Bất cứ khi nào cậu cảm thấy tồi tệ, cậu lại khao khát được gặp thầy của mình. Nếu thầy có thể xoa đầu cậu và nói không sao đâu, thì mọi chuyện mới thật sự ổn. Bốn năm trước, cũng giống như lần đó, Wooyeon của bây giờ cũng cảm thấy điều tồi tệ tương tự.
'Mình nhớ anh ấy...'
Nếu cậu ước một trăm lần thì liệu anh có xuất hiện không? Wooyeon ôm một bên đầu gối nghĩ. Nếu cậu đi ra ngoài cổng chính, rất có thể Dohyun sẽ có ở đó, nhưng giờ cậu không còn sức để đi xa đến nhường ấy. Hơn nữa, Dohyun mà cậu gặp ở hiện tại cũng chỉ là 'tiền bối' chứ không phải 'thầy'.
Tí tách—
Những hạt mưa bất chợt đổ xuống. Cơn mưa chậm rãi nhuộm màu mặt đất, khiến cả người Wooyeon cũng ướt sũng. Wooyeon cắn môi tự giễu, rồi kéo mũ trùm đầu của hoodie lên.
Cậu đã quen với việc từ bỏ mọi kỳ vọng. Sống trong ngôi nhà rộng lớn ở Mỹ, Wooyeon đã học được cách từ bỏ thay vì cố chấp hy vọng. Phải kìm nén những ký ức tưởng chừng là xa xỉ về Dohyun khiến trái tim cậu tan thành một mớ hỗn độn.
"Phù"
Wooyeon nhắm mắt lại, thở dài một hơi ngắn. Dù bụng cậu vẫn còn khó chịu nhưng sự hy vọng mong manh đã dần phai hết.
Chỉ 5 phút thôi, sau đó, cậu sẽ không trông mong gì nữa.
Trong khoảnh khắc cậu chuẩn bị nâng mí mắt lên.
"...Anh còn tự hỏi sao em lại không đến"
Một cái bóng phủ lên người cậu. Những hạt mưa ngừng rơi, bóng tối cũng dày đặc hơn. Wooyeon có cảm giác lòng ngực thắt lại, cậu hít một hơi thật sâu như thể sắp ngất đi. Một giọng nói dịu dàng ghé vào tai Wooyeon như thể cậu đang mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top