Chương 19


Wooyeon vẫn không thể chạy trốn khỏi những tàn dư của quá khứ. Cậu rời khỏi lớp học ngay sau đó, băng qua khuôn viên trường và thậm chí khi đã đứng trước phòng câu lạc bộ, Wooyeon vẫn nghĩ đến Junseong trong bộ đồng phục học sinh, đang không ngớt cái miệng.

"Hình như có mùi gì đó ở quanh đây?"

Ở trường cấp hai, lớp học với khoảng ba mươi học sinh đối với Wooyeon chẳng khác gì là một nhà tù. Mỗi lần tiếng cười của ai đó vang lên, một cảm giác bất an khó tả lại tràn ngập trong cậu. Tuy bên ngoài cậu cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng ở cái tuổi niên thiếu ấy, cậu thực sự không thể không bị ảnh hưởng.

"Không phải Seon Wooyeon có mùi như lợn à?"

Ngày đó, Junseong đã ném rác vào Wooyeon. Còn những đứa xung quanh sau khi thấy Junseong véo mũi và bảo cậu đi tắm đã bật cười dữ dội. Wooyeon thậm chí còn không có mùi mô hôi, nhưng sự dày vò có chủ đích thì cần lý do gì chứ?

"Đồ con lợn, bẩn thỉu quá đi"

Khi vừa về đến nhà Wooyeon đã tắm ngay lập tức, kỳ cọ kỹ đến mức da đỏ bừng. Sau khi chải lại tóc ba lần và tắm năm lần, cậu thoa kem dưỡng da mà mình vẫn thường dù. Cậu còn muốn xịt cả nước hoa nhưng lại chẳng dám vào phòng của mẹ để lấy.

"Em có mùi không hả thầy?"

Khi ấy, Dohyun đang nhận dạy kèm cho Wooyeon đã vô cùng bối rối trước câu hỏi này của cậu, anh nhướng mày như muốn hỏi 'Em đang nói cái gì vậy' và thậm chí còn dùng tay kéo ghế Wooyeo đang ngồi lại gần mình. Khoảng trống bị thu hẹp khiến Wooyeon vô thức căng thẳng.

Anh trước sau như một, luôn luôn dùng những lời lẽ tử tế. Thậm chí còn giơ ngón tay chỉ chỉ vào loại kem dưỡng da trên bàn và khẳng định nó có mùi hương giống cậu, thật tử tế làm sao. Dohyun dịu dàng mỉm cười, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

"Vậy thầy có mùi không?"

Mùi gì cơ? Đối với cậu, nước xả vải luôn có hương thơm tựa như nắng ban mai. Mùi hương của sự trưởng thành và tinh tế, nó không thể so sánh với mùi hương tuổi thanh niên của Wooyeon. Khi thấy Wooyeon lắc đầu, Dohyun nói như thể đây là điều hiển nhiên.

"Yeon, em cũng vậy"

Wooyeon vẫn không thể quên cái cảm giác được anh vuốt ve mái tóc của mình. Sự thoải mái trước những lời nói nhẹ nhàng, và cả khi anh chạm vào phía sau đầu, cảm giác ấy vẫn vẹn nguyên như cũ.

"Cho nên, không sao đâu"

"Mọi người đi mua đồ uống rồi, chút nữa sẽ quay lại thôi"

Wooyeon bước vào trong, mắt cậu hơi cụp xuống. Giống như bốn năm trước, một ý nghĩa thoáng qua đầu cậu, sẽ thật tuyệt nếu Dohyun có thể xoa đầu cậu. Dohyun là tiền bối của cậu, có lẽ anh sẽ không làm điều đó, nhưng ít nhất vào lúc này, cậu ước anh có thể trở thành người thầy năm ấy.

"Tiền bối"

Môi cậu bất giác run lên. Là tiền bối chứ không phải thầy. Trước tiếng gọi khó xử đó, ánh mắt của Dohyun hướng về phía cậu. Wooyeon nhỏ giọng lẩm bẩm như đang đọc thoại.

Một thỉnh cầu không có chủ ý. Tuy nó không quá đáng, nhưng bản thân cậu cũng thấy điều này quá đột ngột.

Giữa sự im lặng khó xử này, tiếng Garam và Seongyu đang đến gần vang lên. Lúc này cậu định nói cậu chỉ đang đùa thôi.

"..."

Dohyun bất ngờ bước tới và đặt tay lên đầu Wooyeon. Anh nhẹ nhàng vòng những ngón tay ra sau đầu cậu, xoa mái tóc rồi từ từ rút tay ra. Cảm giác những ngón tay thon dài đan vào tóc vẫn không thay đổi gì so với bốn năm trước.

"Bọn họ đang đến"

Wooyeon ngước nhìn Dohyun mà không nói lời nào. Nếu bây giờ cậu vươn tay ra, khoảng cách giữa hai người sẽ đủ gần để cậu có thể ôm lấy anh, nhưng cậu lại giả vờ không biết điều đó. Có cảm giác như họ đã từng ở trong tình huống như này trước đây. Trước khi cậu kịp cảm nhận được cảm giác kỳ lạ đó, Dohyun đã nhìn Wooyeon.

"Em đã xong buổi học chưa?"

Rầm, một âm thanh va chạm của vật gì đó vang lên. Nghe như cánh cửa vốn đã đóng chặt đang phát ra tiếng cót két rất lớn. Dohyun trông rất nhã nhặn, nhưng Wooyeon lại cúi đầu với khuôn mặt đỏ bừng. 'Thình thịch, thình thịch', nhịp đập không đều của trái tim vang lên bên tai cậu một cách khó chịu.

"Ủa, sao hai người lại ra đây?"

"Tôi nghe các cậu đang đến"

Thầy cậu luôn như vậy. Anh không nói thêm chi tiết điều gì mà chỉ đơn giản trao cho cậu sự an ủi mà cậu cần. Ban đầu có vẻ như có một ranh giới nào đó được vạch ra giữa họ, nhưng sau cùng, những hành động ấy đều dựa trên sự quan tâm. Nó đã khuấy đảo cậu như thế nào cậu cũng không biết.

"Wooyoen, có chuyện gì vậy? Em đau ở đâu à?"

"Không ạ... em thấy hơi lạnh thôi"

Wooyeon lật ngược mũ áo khoác lên và nắm chặt lấy cổ áo. Hơi ấm quanh tai có lẽ như là thứ cậu nên giấu đi lúc này. May là, chiếc mũ lớn đã che khuất gương mặt ngượng ngùng của cậu một cách vụng về.

"Trong thời tiết này hả? Chị đã mua đồ uống có đá..."

Đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn. Garam đưa chiếc cốc nhựa chạm vào má Wooyeon, làm cậu ngửa đầu ra sau. Cảm giác mát lạnh dần dần làm dịu đi nhiệt độ ấm nóng trên mặt cậu. Những suy nghĩ về Junseong đã sớm bị xóa khỏi tâm trí cậu.

***

Nhà Wooyeon cách trường không xa, nằm trong một khu chung cư. Nội thất được trang trí rất lạ mắt và đài phun nước ở ngay trung tâm lớn đến mức trông như một bể bơi. Từ khi bọn họ xuống taxi, Garam đã mắt tròn mắt dẹt, kinh ngạc nhìn căn hộ trên tầng cao nhất của tòa nhà. //Bản english ghi là penthouse nha =))))//

"Em sống ở đây một mình hả?"

"À...vâng ạ"

Wooyeon mơ hồ trả lời trong khi quẹt thẻ ở lối vào. Cậu đã để họ tới đây mà không một chút đắn đo suy nghĩ vì đây chỉ là một căn hộ tương đối bình thường. Nhưng bây giờ, nhìn phản ứng của họ, cậu lại thấy khó xử. Có lẽ sống một mình trong căn hộ như này có hơi kỳ lạ. Ít ra cậu nên nói rằng mình sống với gia đình.

Khi bước vào thang máy, họ không khỏi bày tỏ sự ngưỡng mộ. Họ nhận xét về độ rộng của thang máy và cho rằng ở độ cao như này có thể gây ra chứng sợ độ cao. //chắc là thang máy lộ thiên =))))//. Chỉ có Dohyun là vẫn điềm tĩnh, nhưng anh cũng đã biến sắc khi thấy Wooyeon nhấn nút tầng trên cùng.

"Thật sự... căn nhà quá tuyệt vời..."

"Xin lỗi, tớ không có ý đó..."

"Ừm... không có gì đâu"

Chỉ cần cậu ta không nói gì sau lưng cậu thì Wooyeon cũng sẽ không để tâm. Mà cho dù có nói gì, miễn là nó đừng lọt vào tai cậu thì không sao. Mặc dù đã lâu rồi không gặp Seongyu, nhưng cậu biết cậu ta không phải là loại người hay buôn chuyện về những việc như này. //Chắc kiểu Wooyeon biết Seongyu sẽ không đi đồn chuyện cậu ở penthouse//

"Mọi người cứ thoải mái đi ạ. Không có ai ngoài chúng ta đâu"

Ngay khi bước vào nhà, Wooyeon liền lấy dép đi trong nhà cho họ. Chúng hoàn toàn mới, chưa từng được sử dụng qua, vì Wooyeon và người giúp việc của cậu là những người duy nhất từng đến nơi này. Garam xỏ đôi dép xinh xắn vào, đồng thời há hốc miệng vì kinh ngạc.

"Này... đó có phải là sông Hàn không?"

Sông Hàn dường như ở ngay trước mũi bọn họ. Họ thậm chí còn chưa tới phòng, nhưng toàn bộ quang cảnh bên ngoài sân thượng đã ở ngay trước mắt. Wooyeon đã quá quen với nó, nhưng đối với người khác thì đây vẫn là cảnh tượng gây sốc.

"Cảnh bên ngoài đẹp quá..."

Wooyeon không quan tâm lắm, cậu cứ chầm chậm mà bước vào. Phản ứng của họ quá mãnh liệt khiến cậu không biết phải nói gì thêm. Cậu định để họ ngồi ở ghế sofa, nhưng điều này cũng không dễ dàng.

"Đây có phải là... nhà kiểu mẫu hay gì đó đại loại vậy không?"

Phòng khách rộng rãi và hoành tráng. Với ghế sofa, bàn, và tivi, rộng đến mức không thể gọi là 'phòng'. Trần nhà cao, có cầu thang, toàn bộ tường phòng khách đều được làm bằng kính.

"Em dọn sạch chỗ này bằng cách nào chứ?"

"Có người dọn dẹp riêng ạ"

Wooyeon trả lời với vẻ mặt có phần cạn lời. Cho đến bây giờ, có vẻ sẽ tốt hơn khi cậu để lại ấn tượng cho mọi người rằng mình có một cuộc sống tốt đẹp. Tất nhiên, 'tốt' của Wooyeon và 'tốt' của họ có sự khác biệt rất lớn, nhưng lúc này, có vẻ cũng phù hợp như nhau.

"Có tầng hai nữa à?"

Seongyu chỉ vào cầu thang trên tường. Wooyeon đã ở đây hai tháng nhưng cũng chưa từng lên đó.

"Có, nhưng tớ không dùng. Không có gì trên đó cả"

"Kể cả phòng ngủ hả?"

"Không, có phòng ngủ và phòng học thôi"

"Này, Wooyeon. Đó có phải là hàng thật không, cái cây ấy?"

Garam đột nhiên xen ngang. Wooyeon kiểm tra cái cây trên sân thượng và trả lời với vẻ không mấy chắc chắn.

"Em nghĩ... có lẽ là vậy?"

"Cỏ thì sao? Cũng là hàng thật à?"

"Em không làm mấy việc đó nên cũng không biết"

"Nhà rộng rãi như này mà sống một mình chắc đáng sợ lắm"

"Cũng không thật sự đáng sợ đâu ạ"

Wooyoen hờ hững trả lời và đặt balo của mình lên ghế sofa. Sống một mình ở nơi rộng rãi là điều cậu đã quen từ khi còn nhỏ. Khi nhân viên dọn dẹp rời đi, thì căn nhà chẳng khác gì một nhà tù rộng lớn đối với Wooyeon.

"Giá thuê một nơi như này là bao nhiêu vậy? Có khả thi không?"

"Tiền cọc có vẻ còn đắt hơn cả nhà của chúng ta đó, Noona"

Wooyeon vô tình bật cười khi nghe thấy cuộc nói chuyện thầm thì của họ. Nhìn Seongyu nghiêm túc suy nghĩ về tiền thuê hàng tháng trông cũng khá đáng yêu. Khi cậu cuộn tay thành nắm đấm để che miệng, Garam mới lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.

"Này, Kim Dohyun, sao trông cậu không có vẻ gì là hứng thú vậy? Cậu đã bao giờ thấy một căn nhà nào như thế này chưa? Hử?"

Garam bắt đầu làm phiền Dohyun một cách không cần thiết, anh đang đứng ở gần đó. Từ khi vào nhà, Dohyun chỉ thốt ra một câu duy nhất 'Excuse me' và bây giờ anh nhìn quanh nhà với vẻ mặt rất đỗi bình thường, có vẻ không mấy quan tâm lắm.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy căn hộ như này... nhưng tôi đã từng đến những ngôi nhà lớn hơn rồi"

"Ở đâu vậy ạ?"

Wooyeon bất giác thốt lên. Cậu cho rằng đó có thể là một nơi cậu biết vì Dohyun đang nói về một ngôi nhà lớn. Dohyun hơi nhếch khóe miệng và thay vì tiết lộ đó là đâu thì anh lại chuyển chủ đề.

"Đừng lục lọi nhà người khác nữa, bỏ balo xuống đi. Chúng ta tụ tập để học bài mà phải không?"

"..."

"..."

Khuôn mặt của Garam và Seongyu đều thể hiện rõ rằng họ đã nhận ra sự quá trớn của mình. Rõ ràng là họ mải mê khám phá ngôi nhà và quên mất buổi học. Wooyeon thầm nuốt xuống nỗi thất vọng và đi vào bếp, cậu nói mình sẽ mang đồ uống cho mọi người.

"Gì đây... có nhiều loại vậy"

Tủ lạnh chứa rất nhiều các loại nguyên liệu khác nhau. Người giúp việc thường xuyên mua để dự trữ, chứ Wooyeon không mua chúng. Vì nước trái cây được đựng trong chai thủy tinh và không có nhãn mác nên cậu không thể phân biệt được cái nào với cái nào.

Đầu tiên, Wooyeon lấy ra một chai màu cam. Dựa trên màu sắc của nó, Wooyeon nghĩ đó là nước cam. Sau đó, khi cậu cố lấy ra một chai màu đỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Cái đó là nước ép cà rốt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo