Chương 17


Mùa xuân lại nhanh chóng ghé thăm. Cảm giác như chỉ mới kết thúc buổi MT một thời gian ngắn, nhưng khi Wooyeon 'choàng tỉnh' thì đã là tháng Tư rồi. Những nụ hoa đã nở trên những thân cây cằn cỗi, những chồi non đua nhau mọc lên. Seon Wooyeon nhìn ra cửa sổ tràn đầy sắc màu, tiếc nuối vì đã không có cơ hội nhìn thấy tuyết mùa đông đã qua.

"Hôm nay tới đây thôi"

Vị giáo sư kết thúc bài giải bằng máy chiếu, sau đó rời khỏi lớp học mà không hề ngoảnh đầu lại. Wooyeon liếc nhìn tờ giấy ghi chú rồi tháo kính ra. Trong khi cậu chậm rãi ấn vào những vùng xung quanh đôi mắt sưng húp của mình thì Seongyu lại rên rỉ và gục xuống bàn.

"Ha...Phạm vi ôn thi thật điên rồ mà"

Nhìn thấy hoa anh đào nở rộ thì cũng có nghĩa là kỳ thi giữa kỳ của họ đang đến gần. Phạm vi ôn thi đã được tiết lộ nên họ không được dừng một giây phút nào lại để tiếc nuối khoảng thời gian đã trôi qua. Dù nội dung thi khó hay dễ thì lượng kiến thức vẫn hơi nhiều, thậm chí còn đòi hỏi sinh viên phải làm cả báo cáo cho những môn học đã bị thay thế.

"Ủa nhưng sao cậu lại đeo kính? Thị lực của cậu kém đi à?"

"Không, đây chỉ là kính không độ thôi"

Thị lực của Wooyeon đã được cải thiện nhờ phẫu thuật Lasik, bây giờ cậu chỉ đeo nó như một thứ để bảo vệ mắt khi cảm thấy mắt cứng đờ và khô khốc thôi. Wooyoen cận đến nổi phải phẫu thuật nên cậu vốn không thích đeo kính, nhưng gần đây, do phải đọc nhiều tài liệu và đề cương nên cậu không còn lựa chọn nào khác vì cậu không có thuốc kê theo đơn. Và việc đeo kính như này cũng không có vấn đề gì vì chúng không làm mắt cậu nhỏ đi như trước.

"Hôm nay trời âm u nhưng mắt tớ lại khô quá"

Từ lúc thức dậy, Wooyeon đã cảm thấy mắt cậu khô khốc một cách kỳ lạ. Cậu mơ một giấc mơ mờ mịt, bầu trời thì u ám, hai vai lại căng cứng khiến cậu thấy không được dễ chịu cho lắm. Thông thường, sẽ có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra khi mọi thứ đều đang đi theo hướng tiêu cực như này. Wooyeon gạt đi điềm báo đáng ngại ấy và thu dọn đồ đạc.

"Này Wooyeon, Noona Garam nói chị ấy sẽ khao chúng ta ăn tokbokki ở phòng câu lạc bộ đó"

Wooyeon đang xem giờ trên điện thoại nghe vậy thì gật đầu. Mỗi lần nhắc tới 'phòng câu lạc bộ' là cậu lại nghĩ đến Dohyun ngay, nhưng giờ đã là quá trưa rồi, Dohyun có lẽ vẫn còn đang học. Ít nhất cho đến trước 1 giờ chiều thì anh vẫn kẹt ở trường đại học nhân văn.

"Tớ có lớp trước 1 giờ chiều, như vậy vẫn ổn chứ?"

"Không vấn đề gì đâu. Chị ấy gọi chúng ta vì phần ăn đó một người ăn hổng có hết"

Sau buổi MT, Wooyeon cứ vô thức tránh mặt Dohyun. Bất cứ lúc nào họ tình cờ gặp nhau trong phòng câu lạc bộ, đi học cùng lớp vào thứ Sáu, hay đi ngang nhau thì cậu đều bất giác đỏ mặt còn trái tim thì không ngừng đập rộn ràng.

Wooyeon biết triệu chứng này giống như bị cảm lạnh, chẳng khác gì dấu hiệu báo trước điều gì đó. Hệt như cảm xúc mà cậu đã trải qua bốn năm trước, và cậu không thể làm gì khác ngoài giả vờ không biết và quay mặt đi.

"Noona, tụi em tới rồi đây"

"Ô, đến rồi hả?"

Đúng như đã đoán, chỉ có pheromone của Garam trong phòng câu lạc bộ. Nhìn vào cửa sổ đang mở một nửa cũng đủ biết cô vừa nhớ ra Wooyeon cũng đến nên đã nhanh chóng thông gió cho căn phòng. Wooyeon lơ đãng nhìn quanh phòng rồi chợt xịt keo cứng ngắt khi thấy Dohyun đang ngồi ở ghế sofa.

"Em đến rồi à?"

Thầy của cậu đã ở đây. Khuôn mặt mà Wooyeon chưa gặp lại từ bữa trưa thứ Sáu liếc nhìn cậu. Chiếc cardigan màu be với những chiếc cúc lớn trông gọn gàng và rất hợp với vẻ ngoài ngăn nắp của Dohyun.

"Hyung, bài giảng kết thúc sớm ạ?"

"Ừ, khoảng một tiếng trước"

Một đám mây u ám che phủ bầu trời. Tâm trạng của Wooyeon lúc này hệt như hương vị mùa xuân đang phảng phất bên ngoài kia vậy, cũng đua nhau mà đổi sắc. Sự thay đổi đột ngột như này vốn đã sớm trở nên rõ ràng một cách đáng ngạc nhiên, đến mức chính cậu cũng cảm thấy mất phương hướng.

"...Chào tiền bối ạ"

Wooyoen chào hỏi một cách tự nhiên rồi đi vào trong. Cậu đã cố tình tránh mặt Dohyun. Dù vậy, việc cả hai ở cùng một câu lạc bộ khiến cậu không thể tránh khỏi sự ràng buộc. Trong lòng cậu ngứa ngáy, đến mức muốn gãi một phát cho đã mới thôi.

"Cậu đã bắt đầu ôn thi giữa kỳ rồi hả? Tuyệt ghê"

"Bắt đầu? Đúng là đến lúc rồi"

Seongyu tiến gần đến chỗ sofa Dohyun đang ngồi, thán phục kêu lên. Dohyun cười nhẹ khi nhắc đến việc Wooyeon là người duy nhất siêng năng.

"Đúng là chăm chỉ. Em ấy thậm chí còn tham gia cả những lớp đã bị hủy"

Sao nghe có chút đâm chọt kiểu gì ấy. Wooyeon hơi khó xử, ngồi xuống cạnh Seongyu. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, đôi mắt của Dohyun cong lên thành một nụ cười.

"Lâu rồi không gặp"

Wooyeon cố tỏ ra điềm tĩnh, cậu liếc nhìn những tờ ghi chú trên bàn. "Em với tiền bối mới gặp nhau hôm thứ Sáu mà". Ngay cả khi cậu đáp lại như vậy thì Dohyun cũng chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Cậu vẫn chưa hết ngưỡng mộ những dòng chữ được viết gọn gàng trên giấy ghi chú, lúng túng dựa vào ghế sofa.

"Không phải tự nhiên mà cậu ấy là sinh viên thuộc hàng top đầu đâu ạ. Cậu ấy là kiểu người điên rồ tới nổi hoàn thành tất cả bài tập được giao trong một ngày và nộp vào ngày hôm sau"

"Còn nữa, Noona. Cậu ấy thật sự đọc hết mọi thứ mà giáo sư đã giới thiệu. Ngay cả lúc giải lao, cậu ấy cũng ôn lại những gì cậu đã tự học được... Ý em là, sinh viên bình thường không ai làm chuyện này, đúng không ạ?"

Giọng điệu của Seongyu không phải kiểu phàn nàn, chỉ là cậu quá kinh ngạc trước thái độ học tập Wooyeon mà thôi. Dù hai người họ đang lè lưỡi bình phẩm cậu một cách gay gắt thì cậu vẫn bình tĩnh nói.

"Nếu không làm vậy thì không theo kịp được mọi người. Đầu óc tớ không được thông minh lắm"

Dohyun nhìn chằm chằm vào tai Wooyeon. Dái tai cậu đã chuyển đỏ sau khi bị chạm vào quá lâu. Cậu cố gắng không để lộ sự bối rối, nhưng Dohyun vẫn tiếp tục nhìn cậu một cách thẳng thắn cho đến khi biểu cảm của cậu bắt đầu méo mó.

"...Học hành chăm chỉ như em thì tốt"

Dohyun đặt cây bút xuống, khóe miệng anh hơi nhếch lên. Wooyeon thở dài, đút tay vào túi áo hoodie sau khi nghe anh nói vậy. Nhiệt độ ấm áp đã làm dịu đi phần nào trái tim đang loạn nhịp của cậu.

"Nếu các em không tìm được chỗ ngồi ở thư viện thì cứ đến phòng câu lạc bộ và học bài đi. Đang trong giai đoạn thi cử nên hầu như không có ai đến đây buôn chuyện đâu"

"Thật hả chị? Được cứu rồi. Chứ nếu không cậu ấy sẽ phàn nàn vì không tìm được chỗ ngồi trong thư viện cho coi"

"Thì... cũng không phải là hoàn toàn không có ghế ạ"

Wooyeon bẽn lẽn phản bác. Đúng là thư viện không còn chỗ trống nhưng cậu cũng không muốn đến phòng câu lạc bộ. Cậu nghĩ nếu mình còn tiếp tục gặp Dohyun như này thì sớm muộn cũng có chuyện lớn xảy ra.

"Ủa, chẳng phải hôm nọ cậu rời thư viện chỉ vì người bên cạnh làm phiền cậu à? Phòng câu lạc bộ vừa thoải mái lại rất đẹp còn gì"

"Gì? Tên khốn nào dám làm phiền đến Wooyeon của chúng ta hả?"

Garam đang nằm trên cái giường dùng tạm thời bỗng đứng phắt dậy, khiến Wooyeon giật mình rồi ho khan một cách lúng túng. Dohyun cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Đó cũng không phải là chuyện đáng để phàn nàn hay gì cả ạ..."

Wooyeon không tìm được lời nào để biện minh cho mình nên chỉ biết im lặng.

Vài ngày trước, Wooyeon đã tìm được chỗ ngồi trong thư viện sau một cuộc tranh giành khốc liệt. Tuy nhiên thì chưa đầy một giờ sau, cậu đã phải rời đi. Vì trong lúc cậu đi vệ sinh, có người đã đặt đồ uống ở chỗ cậu.

"Wooyeon nói người đó đã phóng pheromone lên khắp các tờ ghi của mình. Khiến cậu ấy rất khó chịu"

Trên các đồ vật đó có pheromone của Alpha. Wooyeon đã nghĩ rằng những chuyện như vậy chỉ xảy ra trong phim, nhưng khi chính cậu trải nghiệm điều này trong thực tế thì bản thân thấy khá khó chịu. Đương nhiên là Wooyeon không đụng vào đồ uống và rời khỏi thư viện ngay sau đó.

"Ừ, luôn có những loại người như vậy. Có ăn học cũng như không"

Garam lắc đầu như thể cô biết rất rõ những chuyện này. Sau đó, cô đẩy Dohyun sang một bên và ngồi xuống cạnh anh. Cô nhếch môi cười rồi lấy cuốn tập và cây bút của mình.

"Vì chúng ta đang nhắc về việc học, nên giờ học cùng nhau luôn đi"

Không rõ ý tưởng này của Garam từ đâu mà ra. Ba người còn lại nhìn nhau khó hiểu. Nhưng Garam không quan tâm, cô vẫn cặm cụi viết.

"Mục tiêu của chúng ta là... đạt điểm cao"

Từ 'điểm' được cô viết một cách quanh co. Điểm của Dohyun vốn đã cao sẵn rồi, anh cảm thấy chuyện này thật nực cười. Dohyun hỏi: "Cái đó là dành cho ai vậy?" Wooyeon cũng đồng tình với quan điểm của anh.

"Trong thời gian thi, chúng ta sẽ chỉ tụ tập để học bài thôi. Mục đích là thúc đẩy động lực cho nhau và chia sẻ những bài giảng với nhau"

Garam đưa ra một lập luận thuyết phục đến ngạc nhiên. Tuy vậy, nó lại không mang lại lợi ích gì nhiều cho Dohyun, nhưng Seongyu lại nhìn cô với vẻ lạnh lùng. Rõ ràng là tâm trí cậu ta đang đầy ắp những môn học khó.

"Kim Dohyun, sẽ tuyệt biết bao nếu cậu vừa học vừa dạy nhỉ? Chúng ta không muốn Wooyeon nhà mình phải chịu đựng sự xấu hổ nào ở thư viện, phải không?"

"Không ạ, em thật sự không..."

"Wooyeon, đây là vấn đề về lòng tự trọng của Noona đó"

"Sao lòng tự trọng của chị lại bị đe dọa chứ ạ?"

Wooyeon gượng cười rồi gãi đầu. Dù nghĩ thế nào, cậu vẫn cảm thấy mình bị lợi dụng. Đúng lúc này, Dohyun nhếch miệng và lấy ra thêm một cây bút khác.

"Nếu cậu định làm vậy, thì hãy đặt ra khoảng thời gian dài hơn và xác định mục tiêu rõ ràng. Như kiểu điểm trung bình nhất định chẳng hạn"

Wooyeon cực kỳ ngạc nhiên khi thấy anh sẵn lòng tham gia kế hoạch. Chuyện này giống như sự cố vấn một chiều từ phía anh hơn là học nhóm, và cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng Dohyun sẽ đồng ý dễ dàng như vậy. Trong lúc đó, Dohyun đã viết mục tiêu GPA ra một cách rất hệ thống.

"Này, đạt điểm trung bình 4.0 không phải là chuyện nhỏ đâu đó"

"Nếu cậu học một cách hời hợt thì nó sẽ như muối bỏ biển. Cậu cần có một chủ đề học phù hợp"

Ngày, giờ, chủ đề để học đều đã đâu vào đó, chỉ còn lại địa điểm chưa được chọn. Wooyeon quay về thực tại.

"Em sẽ không tham gia"

Ba cặp mắt đồng loạt hướng về Wooyeon. Cậu nheo mắt, ngẩng đầu nhìn mọi người. Học nhóm ôn thi hả? Điều đó có nghĩa là tuần nào cậu cũng phải gặp Dohyun. Chuyện này không thể như vậy được.

"Học một mình sẽ thoải mái hơn ạ"

Dohyun ngước mắt nhìn cậu. Khuôn mặt cậu lấp đầy trong đôi con ngươi của anh. Trước khi Seongyu kịp lên tiếng thuyết phục cậu, một giọng nói kiên quyết phát ra từ Dohyun.

"Em phải tham gia chứ"

Wooyeon sớm đã cảm nhận được Dohyun đang có tâm trạng không tốt từ trước. Mặc dù có vẻ không khác với ngày thường nhưng vẫn có chút gì đó gai góc. Cậu nhận ra điều đó khi bầu không khí trong phòng dường như chỉ có mình Dohyun chiếm giữ.

"Em có thể tự mình học âm vị học không?"

"..."

Wooyeon ngoảnh mặt đi chỗ khác, không đáp lại anh. Âm vị học là lớp học duy nhất cậu học chung với Dohyun. Anh đã hứa sẽ giúp cậu và cậu cũng tin tưởng lời hứa đó nên đã giữ lớp đó thay vì hủy. Tuy nhiên, lúc này Wooyeon đang trốn tránh lời hứa của Dohyun, cậu viện thêm nhiều lý do khác.

"Mỗi tuần chúng ta đều có bài kiểm tra trắc nghiệm. Và hình như tuần trước em đã phải vật lộn với nó nhỉ. Em cần học bù chứ"

Wooyeon làm gì còn lý lẽ nào để cãi nữa. Bài kiểm tra tuần trước đúng là một cơn ác mộng. Phụ âm tắt là gì và phụ âm xát là gì? Những câu hỏi phức tạp đến mức ngay cả Daniel cũng không giải được dù cậu ta sinh ra và lớn lên ở Mỹ.

"...Nhưng vẫn..."

Wooyeon đảo mắt, cậu không thể trả lời anh. Ngay lập tức, Dohyun nở một nụ cười quyến rũ. Anh mỉm cười dịu dàng với giọng nói ân cần như muốn tan chảy vậy.

"Wooyeon"

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Wooyeon vô thức điều chỉnh lại tư thế của mình. Khi nhìn thấy nụ cười thiên thần đó, cậu có cảm giác như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống 5 độ vậy. Dù Dohyun có nhận ra sự căng thẳng của cậu hay không, giọng anh vẫn cực kỳ dịu dàng.

"Anh làm em thấy khó chịu phải không?"

"Em sẽ tham gia ạ"

Wooyeon nhẹ nhàng gật đầu, như thể hành động này của cậu là theo bản năng, hoặc như có ai đó dẫn dắt cậu phải làm vậy. Dường như đoán trước được điều này nên Dohuyn đảo mắt, tỏ ra rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo