Chương 16
Wooyeon ngập ngừng cởi mũ ra. Dù cậu không trông đợi sự khen ngợi nào từ anh, nhưng giọng nói của Dohyun cũng quá đỗi dịu dàng rồi không phải sao. Không dừng lại ở đó, anh còn nói thêm với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Trong tình huống đó thì chửi cũng đáng mà. Đưa rượu cho người khác mà không biết bản thân họ có thể đã làm gì với chúng, như này là quá dễ dãi rồi"
Đôi lông mày gọn gàng của anh hơi nhíu lại. Dù trông anh mệt mỏi nhưng sự khó chịu lại hiện rõ trên mặt. Dohyun vừa vuốt tóc vừa nhìn thẳng vào Wooyoen.
"Người như anh ta đáng bị chửi"
"Trời ơi"
Wooyeon che miệng, vành môi cong lên. Thầy của cậu đang bày tỏ sự không hài lòng một cách công khai, với khuôn mặt khó có thể thấy trong những lúc dạy kèm cậu hoặc thậm chí bây giờ không dạy nữa thì đây quả là một cảnh tượng hiếm có.
"Anh ta nổi tiếng vì có nhiều thói xấu. Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không có tin đồn nào về chuyện em uống say rồi gây rắc rối"
"..."
"Nếu anh ta còn cố làm ầm ĩ chuyện hôm qua thì phải nói với Garam hoặc anh ngay lập tức đó"
Dohyun đang nói dở thì ngừng lại, anh nheo mắt. Bắt gặp ánh mắt tỏa sáng rực rỡ như cún con đang nhìn chủ nhân của Wooyoen khiến anh từ tốn hỏi.
"Sao em lại nhìn anh như vậy?"
"Em chưa từng thấy tiền bối chửi thề bao giờ ạ"
Sắc mặt Dohyun thay đổi nhanh chóng. Anh khép miệng và quay mặt đi, vuốt mái tóc rối bù của mình rồi lẩm bẩm như đang độc thoại.
"Em nói như thể em quen biết anh từ lâu rồi vậy"
"..."
Wooyeon quay đầu đi chỗ khác để tránh lộ vẻ cả kinh trước mặt anh. Nếu cậu dùng cụm từ 'lần đầu thấy' cho một chuyện như này thì hơi quá, vì trên thực tế 'hậu bối' Seon Wooyeon chỉ mới gặp anh chưa đầy một tháng. Wooyeon giả vờ tìm bật lửa trong khi cầm điếu thuốc Dohyun đưa, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dohyun chuyển chủ đề mà không có chút nghi ngờ nào.
"Nhà em có xa trường không?"
"Không ạ, gần đây thôi"
Dù chưa châm thuốc nhưng mùi pheromone vẫn tỏa ra. Một mùi thoang thoảng nhưng lại có cảm giác đầy giả tạo, nó khiến cậu thấy khó chịu. Wooyeon cau mày, lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra.
"Em ném đi. Omega không nên hút thứ đó"
Wooyeon ngoan ngoãn vứt điếu thuốc. Trong khi đó, Dohyun lại lấy ra điếu mới, châm lửa và tiếp tục nói.
"Nếu nhà em gần trường thì lát nữa anh sẽ đưa em về. Đừng đi xe buýt"
Câu nói không có cách nào lý giải được của anh đã làm tăng thêm sự mong đợi của Wooyeon. Cậu lại bắt đầu thắc mắc tại sao Dohyun lại đối xử tốt với cậu như vậy. Tuy nhiên, Dohyun lại khiến cậu không thể đoán trước được điều gì, anh thở ra một hơi thuốc lá.
"Thường thì, khi có buổi tụ tập hay gì đó tương tự thì thành viên trong câu lạc bộ đều mong anh sẽ chở họ đi. Anh cũng định sẽ chở em, nhưng lại quên nhắc đến chuyện đó trong tiết học buổi sáng"
"Tiền bối có thể gọi cho em mà ạ"
Wooyeon tỏ ra hơi thất vọng. Cậu nghĩ đến những người đứng trước xe Dohyun ngày hôm qua mà vô cớ cảm thấy bức rức khó chịu. Nếu buổi sáng anh ấy quên thì anh có thể liên lạc với cậu ngay sau đó mà. Điều này có gì khó với một người đang sống ở thế kỷ 21 đâu chứ.
"Anh có hỏi Seongyu nhưng cậu ta không trả lời điện thoại"
Dohyun nhún vai với gương mặt không cảm xúc. Anh cầm điếu thuốc, nhìn Wooyeon nói tiếp.
"Và anh cũng không biết số của em"
"...Sao ạ?"
Lý do mà anh lặng thinh không nói gì nghe thật vô lý. Wooyeon chắc chắn đã trao đổi số điện thoại với Dohyun. Ngay sau khi tự giới thiệu, cậu đã lấy được số của anh, và thậm chí trên đơn đăng ký câu lạc bộ cũng có ghi đầy đủ số điện thoại của cậu. Vậy mà, anh lại nói rằng không thể liên lạc được với cậu vì không có số. Nghe chẳng hợp lý gì cả.
"Tại vì em không gọi cho anh?"
Dohyun đảo mắt, đáp lại cậu bằng giọng lười biếng. 'Em phải gọi lại cho anh chứ' khiến Wooyeon sửng sốt trong giây lát. Cậu chết lặng, lơ đãng lấy điện thoại từ trong túi ra.
"...Như vậy có hợp lý không ạ?"
Quả thực đó là một lý do nực cười. Ít nhất thì anh cũng có thể hỏi Garam và lấy được số của cậu.
"Anh đã có thể lưu lại số..."
Tiền bối Kim Dohyun. Những ký tự trên màn hình thật lạ lẫm. Chính xác hơn, từ 'tiền bối' mới là lạ. Đã từng có một hôm, cậu lưu số anh với cái tên khác. Vậy mà giờ đây, khi số thay đổi, tên trong danh bạ và mối quan hệ cũng đổi thay theo.
"Em đã gọi cho anh chưa vậy?"
Dohyun nhíu mày, không nhấc máy trả lởi. Một cảm giác hơi khác so với ngày thường khi anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Sau hơn năm lần đổ chuông, anh bật ra một tiếng cười gượng.
"À, em đây rồi"
Trong khoảnh khắc đó, Wooyeon cảm thấy có một cảm giác không rõ chạy dọc sống lưng cậu. Wooyeon theo phản xạ kết thúc cuộc gọi, Dohyun thì cất điện thoại lại vào túi. Anh dập tắt điếu thuốc đang hút giữa chừng lên gạt tàn rồi đứng dậy khỏi băng ghế.
"Vào trong thôi, chúng ta còn phải dọn dẹp nữa"
Cảm giác ngắn ngủi ấy đã biến mất ngay sau đó. Cậu theo sau Dohyun, vừa đi vừa cho rằng chắc là do tâm trạng của mình không ổn. Đột nhiên, cậu nhớ ra một điều mà đáng lẽ cậu không được quên.
Cuối cùng thì cậu cũng không hỏi được chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Dohyun vào hôm qua.
***
Như Dohyun đã nói, Wooyeon đã ngồi xe của anh về nhà. Câu nói 'Kim Dohyun không thích có người ngồi ở ghế lái phụ' lại hiện lên trong đầu cậu, nhưng giờ cậu không thể xác nhận sự thật đó. Dohyun ném chìa khóa xe cho Garam, sau đó leo lên ghế sau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Hyung, có vẻ hôm qua anh không ngủ được bao nhiêu"
Seongyu ngồi ở ghế lái phụ, còn Wooyeon đương nhiên ngồi ở ghế sau. Garam liếc nhìn Dohyun qua gương chiếu hậu rồi đáp lại lời Seongyu.
"...Cũng dễ hiểu thôi. Cậu ta ngồi cả đêm trong phòng khách mà"
"Tiền bối không ngủ được ạ?"
"Chị không biết. Chị thấy cậu ta như vậy khi chị đi vệ sinh"
Wooyeon thận trọng quan sát dáng vẻ đang ngủ của Dohyun. Anh siết chặt tay, tựa đầu vào cửa sổ, trông không được thoải mái cho lắm. Sẽ tốt hơn nếu Dohyun được nằm một cách thoải mái, nhưng với vóc dáng cao lớn ấy thì bất kỳ tư thế nào cũng có thể gây khó chịu.
"Nếu tiền bối cứ ngủ như này thì anh ấy có thể bị đập đầu vào cửa sổ đó ạ"
Trước những lời thì thầm của Wooyeon, Garam cũng nhỏ tiếng đồng tình. Cô nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, sau đó liếm môi.
"Chúng ta có thể làm gì được? Cậu ta cũng không thể dựa vào em để ngủ"
Wooyeon không bận tâm về chuyện đó, nhưng mọi người có thể sẽ nghĩ khác. Seongyu cũng quay lại nhìn và tự hỏi liệu Dohyun có thấy khó chịu hay không.
"Lẽ ra em nên để anh ấy ngồi đây và ngả ghế ra để ngủ"
"Cậu ta không bao giờ ngủ ở ghế lái phụ đâu. Ngủ cạnh tài xế bị coi là thói xấu. Đó là lý do Dohyun cố tình ngồi ở ghế sau"
"Ô...Vậy thì em cũng không được ngủ ạ?"
"Em có nghĩ kỹ trước khi hỏi chưa? Em cũng đang ngủ trong khi tiền bối thì đang lái xe còn gì"
Trong khi họ đùa giỡn, Wooyeon lại cúi thấp đầu. Đôi tay của Dohyun vẫn trông dài hơn tay cậu, và mọi thứ về anh, từ móng tay sạch sẽ đến các khớp tinh tế, đều gọn gàng.
"Wooyoen, có cái chăn phía sau đó. Đặt nó dưới đầu Kim Dohyun đi"
Đúng như Garam nói, phía sau có một cái chăn. Wooyeon gắp nó lại gọn gàng rồi thận trọng dịch tới gần Dohyun. Tất cả những gì cậu phải làm bây giờ là đặt nó vào giữa đầu Dohyun và cửa sổ, nhưng thật khó để chạm vào anh khi anh đang ngủ say.
"Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy đầu tiền bối thôi. Vẫn tốt hơn là để đầu anh ấy đập vào cửa sổ mà"
Wooyeon đưa tay ra một cách chậm rãi. Cổ họng cậu thắt lại, dường như có một cơn khát không thể giải thích được cuồn cuộn dâng lên. Cảm giác như nhịp tim cậu đập nhanh hơn và cả việc hít thở cũng khó khăn hơn.
Sau khi vượt qua nhiều trở ngại thì tay cậu đã chạm vào đầu Dohyun.
"..."
"..."
Đôi mi đang khép của Dohyun từ từ mở ra. Đôi mắt anh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, ngơ ngác nhìn Wooyeon. Khoảng cách chưa đến 3cm, thậm chí còn ít hơn. Cậu gần như ngừng thở khi nhìn người thầy trân quý của mình từ khoảng cách có chút nguy hiểm này.
"Ah..."
Dohyun thở dài rồi chớp mắt. Wooyeon nín thở, cố kéo khoảng cách của hai người ra xa nhất có thể. Sau đó, cậu nhét chiếc chăn gọn gàng vào giữa đầu Dohyun và cửa sổ.
"Em đang kê đầu cho tiền bối ạ"
Thình thịch, tim cậu đập nhanh quá. Cảm tưởng âm thanh lớn đến nổi mọi người trong xe đều có thể nghe thấy. Suy nghĩ ngớ ngẩn đó thoáng qua trong đầu và dường như có thể thoát ra khỏi cổ họng cậu luôn ấy chứ. Dohyun thì lại tựa đầu vào cửa sổ, anh nhắm mắt cười nhạt.
"Cảm ơn em"
Wooyeon quay trở lại chỗ ngồi không một tiếng động. Dohyun cảm nhận được hơi ấm khi áp trán vào cửa sổ. Ngay cả tai trái của anh cũng cảm nhận được hơi ấm khi nhận được cái chạm vừa rồi.
Khi nhận dạy kèm cậu, Dohyun luôn treo lời cảm ơn trên môi. Kỳ lạ là, Wooyeon chưa bao giờ làm điều gì đáng để cảm ơn cả. Ngay cả với những hành động đơn giản như đưa đồ ăn nhẹ hay cho mượn bút chì cũng có thể dễ dàng làm anh mỉm cười.
"Nếu mệt thì ngủ đi. Tôi có thể tự lái xe được"
"Tôi ổn vì tôi đã ngủ rất ngon. Wooyeon, em buồn ngủ không?"
"...Không ạ, em không buồn ngủ"
Wooyeon quan sát Dohyun và nghĩ anh trông như một thiên thần vậy. Khuôn mặt anh tươi cười, giọng nói trìu mến và từng lời nói tử tế của anh đều trông rất vô thực. Nhìn lại bây giờ thì đó là một phép ẩn dụ mà cậu nhóc mười sáu tuổi có thể nghĩ đến.
"Hyung có thức cả đêm không?"
"Không. Khi đám đông giải tán thì dường như cậu ta đã chợp mắt một lúc. Nhiều nhất khoảng 10 hoặc 20 phút gì đó? Nếu ngủ không đủ giấc còn mệt hơn như này"
Wooyeon nhắm mắt lại, cố quên đi diện mạo thiên thần của Dohyun. Bên cạnh cậu lúc này là một vị tiền bối, nhưng trong tâm trí cậu lại là hình ảnh của một người thầy. Cậu không thích vế trước, cậu thích vế sau hơn, nhưng ranh giới ấy luôn không rõ ràng. Tại thời điểm này, nó không khác gì nhiều so với bốn năm trước.
"Em có thấy buồn nôn không, Wooyoen? Chị mở cửa sổ nhé?"
"...Vâng chị mở một chút đi ạ"
Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra khi cửa sổ được hạ xuống. Wooyoen hít một hơi thật sâu đón làn gió mát. Không phải vì cậu thích điều đó, mà vì hình ảnh người thầy hiện lên trong đầu khiến cậu phải làm vậy để cơn nóng bừng trên mặt có thể dịu xuống.
"Nếu có gì tệ hơn hãy nói chị biết nhé. Chị sẽ dừng lại ở trạm nghỉ"
Khi nhìn vào Dohyun, Wooyeon dùng ngón tay ấn vào tai mình. May là mặt cậu không còn đỏ như trước nữa. Điều duy nhất xảy ra là đôi môi của Dohyun thỉnh thoảng mím lại sẽ khiến trái tim cậu xao xuyến.
Buổi tụ tập vô vị đã tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top