Chương 15


Khi bình minh ló dạng, Wooyeon tỉnh dậy trong căn phòng nhỏ của nơi tổ chức tiệc. Trong phòng còn có vài Omega khác đều đang ngủ say mà không có gối kê đầu trông rất đáng thương. Wooyeon uể ỏa đứng dậy và nhìn xung quanh với đôi mắt lờ đờ.

"..."

Ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ. Mắt cậu đờ đẫn, đầu óc choáng váng còn cổ họng thì khô khốc. Giờ cậu mới phát hiện mình nằm một mình trên giường, sau đó mới lặng lẽ chui ra khỏi chăn.

"Lạ thật, sao mà nóng quá..."

Sàn nhà được làm ấm và Wooyeon thì ngủ trong tình trạng mặc quần áo đầy đủ, chăn bông cũng đắp kĩ càng nên cậu có thể chống chọi qua cái lạnh mà không bị cóng trong suốt đêm qua. Wooyoen chớp mắt, vừa ngáp vừa cởi hoodie ra.

"Cậu dậy rồi à?"

Đúng lúc đó, Seongyu mở cửa bước vào. Cậu nhìn mái tóc của Wooyeon trong sự ngạc nhiên.

"Gì kia... Tóc cậu bị sao vậy? Mấy con chim ác có thể làm tổ trên đầu cậu luôn ấy"

"À, tại nó được nhuộm vàng..."

Mái tóc sáng màu của cậu chĩa ra mọi hướng, nhất là khi cậu vừa cởi mũ xuống. Tuy không phải là rối nùi nhưng nên chải lại thì sẽ đẹp và gọn gàng hơn, mà cậu cũng không quan tâm chuyện đó cho lắm. Khi trông thấy Wooyoen hơi chúi người xuống, Seongyu lập tức chạy đến hỏi thăm.

"Câu còn thấy buồn nôn không?"

"Tớ chỉ hơi đau đầu thôi"

Wooyeon nhìn bộ dạng mình trong gương, quá rắc rối để chỉnh trang lại mọi thứ nên thay vì sửa lại tóc tai, Wooyeon lại cúi đầu, lắc nhẹ vài cái rồi đội mũ lên lần nữa. Seongyu vừa tiến lại gần vừa nói.

"Điều quan trọng hơn là, tớ thực sự đã có một cái nhìn mới về cậu"

"Chuyện gì cơ?"

Phía sau đầu cậu nhói lên. Chính soju là thủ phạm gây nên cơn đau đầu này. May mắn là dạ dày của cậu vẫn ổn. Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì một giọng nói phấn khích vang lên.

"Cậu đã cho tiền bối Jinsang một vố đó"

"...Cái gì?"

Câu nói của Seongyu ngay lập tức đạp tan cơn buồn ngủ của cậu. Wooyoen kinh ngạc, nhìn Seongyu với đôi mắt cảnh giác. Seongyu mở to mắt.

"Cậu không nhớ à?"

Wooyoen cố nhớ lại những ký ức đêm qua với vẻ mặt mơ hồ. Cậu nhớ Garam đã rời đi và cậu bắt đầu chơi drinking game, nhưng tiếp theo sau đó thì ký ức dần trở nên mờ nhạt. Jinsang mời rượu một cách nhiệt tình, và cậu đã uống vài ngụm soju có tẩm pheromone. Và rồi...chuyện gì đã xảy ra sau đó?

"Cậu thực sự say đến mức đó hả? Trong khi lúc ấy nhìn mặt cậu vẫn rất tỉnh mà?"

"Tớ thực sự đã làm gì không phải với anh ta à?"

"Trời, cậu không nhớ gì thiệt luôn"

Seongyu gãi đầu cười khoái trá. Và cũng không quên huých vào những người đang ngủ khiến họ uể ỏa tỉnh dậy.

"Cậu nói việc anh ta làm không phải không thoải mái mà là khiến cậu thấy phát cáu hay cái gì đại loại vậy"

"..."

"Cậu còn nói với anh ta là đừng làm phiền cậu nữa và hỏi sao anh ta cứ cho pheromone vào rượu"

Wooyoen dùng hai tay ra sức ôm đầu. Dù cố nhớ như thế nào thì ký ức trong đầu cậu đều đã bay đi sạch sẽ. Mặc dù cậu đang giả vờ mọi thứ vẫn ổn nhưng thật ra nó đã sớm trở thành một mớ hỗn độn.

"... Còn chuyện gì khác ngoài chuyện đó không?"

"Tớ không rõ, còn gì nữa không nhỉ?"

Seongyu vô thức nhún vai. Wooyeon đang định hỏi thêm thì lại nhanh chóng đổi ý. Cậu thở dài, nếu hỏi thêm thì khác gì tự đào hố chôn mình, cậu có cần làm vậy không chứ?

"Không sao đâu, bạn tôi ơi. Cũng khá sảng khoái mà, khi thấy tiền bối Jinsang tức giận ấy"

Seongyu vô tư vò đầu cậu. Vừa sờ soạng tóc cậu vừa khuyên Wooyeon lần sau nên cẩn thận hơn một chút. Với vóc người nhỏ nhắn, Wooyeon khá khó chịu khi đối mặt với Jinsang trông như một con gấu khổng lồ.

"Mà cậu đã nói gì bằng tiếng Anh vậy? Mấy câu đó đều dùng để chửi bới và nguyền rủa người khác hả?"

"Tớ... đã chửi bằng tiếng Anh sao?"

Wooyoen thực sự kinh ngạc nhìn Seongyu. Seongyu trưng ra vẻ mặt 'ai mà biết', vừa thích thú vừa đồng cảm nhìn cậu. Còn sắc mặt Wooyeon thì đã xanh méc.

"Cậu đừng nên uống rượu nữa, nghiêm túc đó"

Wooyeon im lặng đồng ý. Nghĩ lại thì, cậu có cảm giác như bản thân đã từng nghe câu này từ người khác rồi. Một lần nữa, ký ức cậu lại mơ hồ.

"Vậy sau đó thì tớ đã đi ngủ ngay đúng không?"

Wooyoen nhìn Seongyu một cách đáng thương, tuyệt vọng cầu mong câu chuyện sẽ kết thúc tại đây. Seongyu quay đầu, gãi gãi má.

"Ừm...tớ chỉ biết được bấy nhiêu thôi"

Sự ngập ngừng trong lời nói của Seongyu khiến cậu không yên tâm. Wooyeon nắm chặt vành nón, cảm giác điều chẳng lành lại đến. Căng thẳng quá đi mất. Cậu làm ơn hãy nói 'chỉ có thế thôi' đi được không.

"Sau khi cậu ra ngoài, tiền bố Dohyun cũng đã đi theo cậu"

Đồng tử của Wooyeon rung lên dữ dội. Cảm tưởng dường như bản thân có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Biểu cảm mếu máo của cậu trông rất đáng thương. Đôi mắt cụp xuống như sắp khóc.

"Không có gì xảy ra cả. Tiền bối nói rằng cậu say rồi và đã nhanh chóng đưa cậu vào trong"

"..."

"Cứ hỏi anh ấy xem đã xảy ra chuyện gì"

Nói xong, Seongyu đứng dậy không chút ân hận. Trong khi vuốt vuốt mái tóc rối bù của cậu, Seongyu nói thêm 'không sao đâu' như để trấn an Wooyeon.

"Và hình như tiền bối Jinsang đã về nhà vào sáng sớm rồi. Có vẻ anh ta khá say. Không ai nói gì khi nhìn thấy anh ta rời đi cả"

Wooyeon gật đầu, đưa tay vuốt mặt. Trên thực tế, chuyện gì đã xảy ra với Jinsang đều không quan trọng. Wooyeon chẳng nói gì quá đáng cả, và nếu có thể, cậu đã nói những điều tương tự ngay cả khi cậu tỉnh táo. Chỉ là cậu vô tình gây ra chút rắc rối mà thôi.

"Nếu cậu hiểu hết rồi thì nhanh đi tắm đi. 11 giờ phải trả phòng đó"

Những sinh viên với khuôn mặt phờ phạc đã tập trung tại phòng khách. Số ít đã về trước, số còn lại đang chuẩn bị cho buổi sáng. Sau khi tắm xong, Wooyeon vừa bước ra ngoài thì bao nhiêu sự quan tâm chú ý từ các tiền bối đều đổ dồn vào cậu.

"Ô, tân sinh viên dũng cảm của chúng ta đã dậy rồi"

"Em ngủ ngon không? Dạ dày vẫn ổn chứ?"

"Ăn mì ăn liền đi. Tôi đã cho hết số thịt còn lại từ hôm qua vào cho cậu đó"

May mắn là phản ứng của họ không như cậu tưởng tượng. Không ai nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, ra hiệu này nọ cho cậu, hoặc trong trường hợp tệ nhất là phớt lờ cậu.

"Này Wooyeon, Chị nghe nói hôm qua Jinsang đã cố lừa gạt em!"

Đặc biệt là Garam, cô chạy quanh phòng, miệng thì bận rộn chửi rủa Jinsang từ hôm qua cho đến đến hôm nay không ngừng nghỉ. Cô hỏi anh ta đã làm gì sau khi cô say bất tỉnh, đồng thời xin lỗi cậu vì đã 'ngã ngựa' trước và cũng xin lỗi nếu anh ta có gây ra rắc rối gì cho cậu. Garam bảo cậu, nếu anh ta gây ra bất cứ vấn đề gì thì hãy nói với cô.

"Là về chuyện hôm qua ạ"

"Sao?"

Wooyoen không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu lúng túng gãi gãi gáy và tránh ánh mắt từ Garam.

"Cảm ơn tiền bối vì đã uống thay em"

"Trời, bình thường thôi có gì đâu!"

Dù bên ngoài thì nói vậy nhưng bên trong cô lại đang mừng thầm. Đôi mắt một mí dài và trong veo của cô cong lên đầy khỏe khoắn. Wooyeon từ chối đôi đũa gỗ mà cô đưa.

"Noona"

Cạch. Đôi đũa gỗ rơi xuống đất. Garam đứng hình, giờ mà bảo cô trông như tượng thì khéo người ta cũng tin ấy chứ. Wooyeon nghĩ cậu thực sự không phù hợp với những hành động ngượng nghịu như này. Cậu quyết định phải đi dập tắt ngọn lửa cấp bách khác trước đã.

"Tiền bối Dohyun đâu rồi ạ?"

***

Buổi sáng của tháng Ba vẫn còn đủ lạnh để có thể thở ra một làn khói. Wooyeon gần như không thể thoát khỏi sự phấn khích của Garam. Cậu đã cố chạy khỏi chỗ đó. Dohyun đang ngồi trên một băng ghế dài trước nơi tổ chức tiệc và hút thuốc.

"...Tiền bối"

Dohyun từ từ ngẩng đầu lên. Khói thuốc lá phả ra xung quanh như một chiếc bờm sư tử, rất hợp với khuôn mặt vô cảm của anh. Anh lịch sự mỉm cười khi biết Wooyoen là người vừa gọi anh.

"Em dậy rồi à? Cảm giác nôn nao sau khi uống rượu thế nào?"

"Chỉ hơi đau đầu thôi ạ"

Wooyeon lại gần Dohyun một cách tự nhiên nhất có thể. Wooyeon được mời một điếu thuốc và cậu thậm chí còn nhận lấy nó. Sau đó Dohyun đưa bật lửa ra, nhưng thay vì cầm lấy, Wooyeon lại quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm qua em có nói gì lạ không ạ?"

Ngay lập tức cậu nghĩ đến việc rất có thể bản thân đã gọi Dohyun là 'thầy'. Vì hôm qua cậu không tỉnh táo nên những gì cậu đã nói đều không thể gọi là quan trọng hay sự thật, nhưng cậu vẫn lo lắng về việc có thể mình đã nói điều gì đó kỳ quặc.

"Em có đấy"

Dohyun rít một hơi thuốc và thản nhiên đáp lại. Dù anh có biết Wooyeon đang cảm thấy muốn khóc tới nơi rồi hay không, anh vẫn thở ra một làn khói dài trong khi búng tro thuốc. Anh nhàn nhã hướng mắt nhìn Wooyoen và hỏi.

"Em muốn biết không?"

"Có ạ"

Cho dù lần này thật sự phải tự đào hố rồi chui xuống thì cậu cũng phải hỏi cho rõ, nghe cho kỹ. Nếu cậu lỡ gọi anh là 'thầy' thì cậu sẽ tìm đại một lý do nào đó liên quan để giải thích.

Nhưng những gì Dohyun nói lại hoàn toàn khác với những điều Wooyeon đang lo lắng.

"..."

Dohyun bắt đầu nói bằng tiếng Anh. Giọng nói đó ngọt ngào như một khúc nhạc chiều nhưng Wooyeon lại biết đó là những câu từ chửi thề. Cậu hoang mang trước việc thầy mình đang chửi thề. Sau khi anh nói xong, cậu càng sốc hơn.

"Em đã nói như vậy sao ạ?"

"Ừm"

"Được rồi, có lẽ hầu hết mọi người đều không hiểu phần lớn nội dung đâu"

Dù những lời này rõ ràng là nhằm an ủi cậu, nhưng Wooyeon vẫn cảm thấy như bị trêu chọc. Trong đôi mắt dịu dàng của Dohyun dường như có chút tinh nghịch. Wooyeon dùng hai tay che kín mặt, suy sụp toàn tập.

Cậu hỏi anh với hy vọng mọi chuyện sẽ không xấu đi. Tất nhiên, nếu xét theo việc Dohyun đã ghi nhớ mọi thứ thì có lẽ anh cũng đã hiểu hết chúng.

"Em muốn anh nói không không?"

Wooyeon cau mày, cúi đầu trốn tránh. Trong đời cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến vậy, và giờ cậu đã hiểu cảm giác 'xấu hổ muốn chết' là như thế nào. Dohyun cười khúc khích, hỏi cậu một câu khôi hài.

"Chửi thề bằng tiếng Anh là kỹ năng đặc biệt của em phải không?"

"Không... em cũng không biết nữa"

Đây là lần đầu Wooyeon say đến mức này. Ở Mỹ thì cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, thỉnh thoảng cậu có uống bia thì cũng là do Daniel bí mật mang cho cậu. Rất có khả năng là khi ấy cậu đã muốn chửi thề nhưng chỉ biết chửi bằng tiếng Anh mà thôi.

"Em không hay như vậy đâu ạ"

Cậu lẩm bẩm với giọng điệu đầy bất công. Dohyun nhìn Wooyeon đang ngồi co ro, anh dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên canh, hơi cúi đầu nói với giọng dịu dàng.

"Em đã làm rất tốt"

Wooyeon không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Dohyun. Chiếc hoodie và mũ cứ liên tục che mất tầm nhìn của cậu. Khi cậu miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt của Dohyun vẫn dõi theo.

"Kể cả em có dùng những từ nặng nề hơn thì cũng không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo