Chương 14
Sự im lặng căng thẳng bao trùm một góc phòng. Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng muỗi kêu. Dường như chưa hài lòng với điều đó, Wooyeon nói thêm, mỗi câu đều rõ từng lời từng chữ.
"Anh nghĩ pheromone của anh ngọt ngào lắm sao? thậm chí chỉ với một lượng nhỏ như mắt kiến anh cũng miễn cưỡng nhỏ vào rượu à..."
"...Cái, cái gì cơ?"
Jinsang lắp bắp chậm chạp hỏi. Đôi mắt anh ta mở to lộ ra vẻ không hề mong đợi nghe những lời ấy từ cậu. Wooyeon mơ hồ liếc nhìn xung quang một vòng rồi đưa tay dụi dụi mắt.
"Đừng làm ầm lên vì đó là sự thật. Ít nhất hãy cẩn thận vì danh tiếng của anh đi chứ. Tại sao anh cứ luôn miệng 'Wooyeon, Wooyeon' mỗi khi thấy tôi vậy?"
"Này, cậu vừa nói hết những gì cậu muốn nói đó à?"
"Nếu tôi không nói thì anh còn định làm gì tiếp theo?"
Wooyeon trả lời bằng giọng điệu thách thức. Mặc dù cơ thể Wooyeon chỉ bằng một nửa Jinsang nhưng sự hiện diện của cậu lúc này lại có khí thế gấp ba lần anh ta. Khuôn mặt Jinsang đỏ bừng, một phần vì bị cậu 'vả' một phát đau điếng, phần khác vì cảm thấy tổn thương lòng tự trọng.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Này, thử nói lại lần nữa xem?"
"Jinsang, đừng giả vờ nữa. Thậm chí đến việc tôi uống rượu cũng giống như là anh đang van xin tôi hãy uống nó đi, tại sao anh cứ phải liên tục pha pheromone vào rượu vậy?"
Một giọng điệu không hề có thiện chí. Cậu thấy khó chịu, mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, với mọi người xung quanh thì điều này có vẻ nghiêm trọng. Dohyun can thiệp với giọng thờ ơ.
"Có phải em bị ảnh hưởng bởi pheromone không?"
"Không thể tin được..."
Jinsang tỏ ra bối rối. Đúng là anh ta đã sử dụng pheromone, nhưng nói cho cùng thì đó chỉ là một lượng nhỏ. Và rồi anh ta đã tăng dần lên vì thấy cậu không có phản ứng. Nhưng Wooyeon đã biết tất cả ngay từ đầu.
"Ừ, đúng là tôi đã làm vậy. Thì sao? Giờ chẳng phải cậu ta đang quá nhạy cảm với pheromone trong khi bản thân là Omega trội à? Tại sao lại...?"
"Nhạy cảm? Bây giờ anh đang nói tôi nhạy cảm à?"
Wooyeon đột nhiên đứng dậy với vẻ tức giận. Những người xung quanh cũng vội vàng đứng dậy theo, như thể tất cả bọn họ đều có chung suy nghĩ phải giải tán cuộc vui cùng Wooyeon nếu cần thiết.
"Cậu đứng lên như vậy là có ý gì?"
"Tiền bối, đó là lý do mọi người không thích anh. Nếu anh biết bản thân đã làm sai điều gì thì anh nên biết cách mà xin lỗi đi"
"Nhìn xem thằng nhóc này đang nói gì kìa. Này, mọi người, là nó kiếm chuyện trước còn gì?"
Jinsang cũng đứng dậy và tức giận nói. Anh ta không cao nhưng vóc người lại áp đảo Wooyeon. Cảm thấy mọi chuyện không ổn, Dohyun đứng lên và hoàn toàn chặn trước người Wooyeon.
"Dừng lại đi ạ"
Wooyeon loạng choạng khi bị Dohyun chặn lại. 'Làm gì vậy, tránh sang một bên đi'. Ngay cả với yêu cầu đó của Jinsang, Dohyun cũng không thèm chớp mắt. Lúc này, một tiền bối khác lên tiếng.
"Cậu không cần phải nghiêm túc so đo với đàn em chỉ vì cậu ấy lỡ lời trong lúc say như vậy. Đây có phải lần một lần hai trông thấy sinh viên năm nhất say rượu đâu"
"Chết tiệt, giờ cậu ta đang say à? Cậu ta trông hoàn toàn tỉnh táo! Và nhìn xem cậu ta đang trốn sau lưng ai..."
"Đúng, tôi không say"
Khi Jisang vừa dứt lời. Wooyeon hung hãn đẩy đàn anh sang một bên. Cậu mở to mắt với gương mặt thách thức, thậm chí còn đẩy cả Dohyun ra. Dù vậy, Dohyun vẫn giữ sự bình tĩnh, nắm lấy cánh tay cậu.
"Wooyeon"
"..."
Hơi thở cậu đầy vẻ bất mãn. Pheromone Omega quá mãnh liệt, cùng với sự tức giận của cậu chúng lại càng dâng trào dữ dội hơn. Tất cả Alpha, thậm chí cả Omega đều bị choáng ngợp trước khí thế mà Wooyeon toát ra, ngoại trừ Dohyun.
"Wooyeon"
Dohyun một lần nữa trấn an cậu. Lúc anh đang cân nhắc có nên dùng cách khác để ngăn cậu lại không thì môi Wooyeon hơi cong lên.
"Chết tiệt"
Giọng nói rõ ràng từ Wooyeon lọt vào tai anh. Dohyun chớp mắt, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Đó là một từ tiếng Anh đơn giản, đủ để mọi người có thể nghe và hiểu được ý nghĩa của nó.
"Tên nhóc đó vừa chửi thề à?"
Wooyeon vò đầu bứt tóc trong sự bực bội. Dường như có điều gì muốn nói, cậu do dự mím môi rồi lại im lặng với vẻ chán nản. Cuối cùng, Wooyeon đã thu lại pheromone của mình và bắt đầu tuông một tràng bằng tiếng Anh.
Dịch đại khái nó sẽ có nghĩa:
[Mẹ kiếp, tên khốn, ăn cớt và cút cmn xuống địa ngục đi. Mặt anh xấu điên lên được...] =))))))
"..."
"..."
Một sự im lặng chưa từng có trước đây. Những từ ngữ được phát âm một cách rất 'sang' bật ra từ miệng cậu, thậm chí nó còn được ví như bài tập nghe tiếng Anh. Một nửa là những lời nguyền rủa, một nửa là thứ gì đó khác. Cách phát âm của cậu hoàn hảo đến mức khiến mọi người có cảm giác như đang nghe một bài giảng nào đó từ người bản xứ.
"Cậu-cậu đang nói gì thế?"
Jinsang lắp bắp hỏi với vẻ mặt ngơ ngác. Vốn tiếng Anh của anh ta không tệ nhưng đa số những gì Wooyeon nói anh ta đều không thể hiểu được. Một phần là do khả năng phát âm của cậu quá xuất sắc, phần khác là do Wooyeon đã nói những từ mà anh ta chưa từng nghe thấy trước đây.
Trong khi đó, Wooyeon đã nói hết những điều muốn nói và nở một nụ cười đắc ý. Khuôn mặt cậu vẫn không có gì gọi là giống như đang say rượu cả. Cậu trừng mắt nhìn Jinsang lần cuối và ung dung bước ra khỏi đó.
"..."
Không may là, Dohyun lại hiểu hết những gì cậu vừa nói. Những lời chửi rủa, lăng mạ thốt ra một cách trôi chảy và đáng lo ngại.
***
Wooyeon cúi người tránh bức tường đá rồi ngước nhìn bầu trời. Không khí trong lành và vô số vì sao đang tỏa sáng như thể sắp đổ xuống. Wow, trăng cũng sáng nữa. Cậu vừa nghĩ vừa dụi mắt.
"Em đừng dụi mắt"
Một giọng nói quen thuộc cắt ngang hành động của cậu. Đột nhiên, hai cánh tay cậu đều bị tóm lấy và cậu bị nhấc bổng lên. Hành động bất chợt khiến hai chân cậu không tự chủ được mà đứng lên theo phản xạ, cậu loạng choạng rồi đâm sầm vào vai anh.
"Ối..."
"Quả là vậy, em say rồi"
Dohyun cười gượng, nắm cánh tay Wooyeon để ổn định cậu, giữ cho cậu đứng thẳng người lại. Tuy nhiên, Wooyeon lại không thể tự đứng vững dù chỉ là ba giây.
"Em chóng mặt"
Cậu thậm chí còn tựa đầu vào lòng Dohyun và nói với giọng càu nhàu. Dohyun đứng bất động trong giây lát vì bị cậu làm bất ngờ. Anh bật cười đầy nghi hoặc, cố đẩy Wooyeon ra. Thật khó khăn để có thể ổn định cơ thể nhỏ bé này của cậu.
"Em có biết em đang nghiêng đầu vào đâu không?"
"Em biết ạ"
"Có vẻ em không biết đâu"
"Em có biết"
Tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh. Dohyun đút tay vào túi áo khoác, từ bỏ suy nghĩ đẩy Wooyeon ra. Dù không được anh đỡ nữa nhưng Wooyeon vẫn cứ bướng bỉnh nghiêng đầu như cũ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngạc nhiên thay, người không chịu đựng được sự im lặng lại là Dohyun.
"Em không cần phải uống nếu em không muốn"
Trong giọng nói anh có chút trách móc và cả tiếng thở dài. Wooyeon gạt phăng mọi lời bào chữa, ngập ngừng trả lời.
"Đây là lần đầu tiên em chơi drinking game"
"Em có nhiều lần đầu tiên quá nhỉ"
Dohyun quay đầu sang hướng ngược lại với Wooyeon, anh thở dài. Từ lòng ngực nơi Wooyeon đang tựa vào, có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh nhịp tim đều đặn. Dohyun lẩm bẩm, nhỏ đến mức gần như không thể nghe được.
"Pheromone của em đang tràn ra ngoài đó"
Wooyeon phản ứng lại lời nói của anh trong nháy mắt. Cậu loạng choạng đứng thẳng người, nhưng lại lảo đảo ngã vào tường. Dohyun ngay lập tức đỡ gáy cậu trước khi cậu tự đập đầu mình. Anh nhíu mày.
"Em đã uống bao nhiêu vậy hả?"
Sau một hồi do dự, Dohyun lại một lần nữa để Wooyeon dựa vào tường. Sau đó, anh lấy ra một điếu thuốc đưa vào miệng. Tiếng 'cạch cạch' của bật lửa vang lên, một mùi pheromone nhân tạo tỏa ra.
"Tiền bối Jinsang đang rất tức giận đấy"
"..."
"Đúng như tên gọi của anh ta, anh ta cư xử như một kẻ ngốc vậy"
'..."
"Em có đang nghe không?"
Với mỗi một lời nói của Dohyun đều khiến gáy cậu không tự chủ được mà rung lên. Wooyeon thở dài, rồi đưa tay vào trong áo khoác ngoài của Dohyun, ôm eo anh. Dohyun không ôm cậu nhưng cũng không đẩy cậu ra.
"Lạnh quá"
Wooyeon bĩu môi nhỏ giọng nói. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Dohyun và dán mắt vào điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng. Dohyun vẫn quay mặt sang chỗ khác và tiếp tục nhả khói thuốc.
"Cho nên?"
'Trời, anh ấy quyến rũ điên lên được'
Đường quai hàm triệt để thu hút ánh nhìn của cậu. Mỗi lần anh nuốt khói thuốc, vùng quanh cổ sẽ chuyển động một cách tinh tế khó thấy. Làn khói phả ra từ đôi môi đẹp đẽ của anh trông cũng quyến rũ nữa.
"Em chỉ đang mặc mỗi áo khoác bông thôi ạ"
Wooyeon bất mãn lẩm bẩm. Dohyun lại rít một hơi thuốc. Sau lời lẩm bẩm của cậu, một câu trả lời bất ngờ vang lên.
Thình thịch, điếu thuốc dài rơi xuống. Dohyun giẫm lên tia lửa và thở ra một hơi. Sau đó, kéo cơ thể Wooyeon lại gần, bao bọc lấy cậu.
"..."
Có một sự pha trộn mờ nhạt giữa hơi ấm và pheromone. Mùi hương trên quần áo và sau gáy chính là mùi pheromone đặc trưng của Dohyun. Trong khi Wooyeon rúc vào người anh thì Dohyun lại đang ôm chặt lấy cậu, anh thì thầm hỏi.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Cũng không hẳn. Mặt cậu đỏ bừng, tim thì đập thình thịch và pheromone thì tuôn ra ào ạt.
Bằng tâm trí vững vàng, Dohyun lẩm bẩm với giọng khàn khàn.
"Em không nên uống rượu"
"Tại sao ạ?"
"Có rất nhiều lý do"
Wooyeon nhắm mắt lại, cậu không cần hỏi thêm gì nữa. Cậu chớp mặt một cách chậm rãi, mỗi khi tầm mắt khép lại thì cơn buồn ngủ lại ập đến. 'Thầy ơi, em buồn ngủ quá'. Cậu muốn nói như vậy nhưng đầu óc đang mơ hồ không cho phép cậu làm điều đó.
"Tiền bối"
Thay vào đó, một chủ đề mới lại xuất hiện. Tuy có chút lúng túng nhưng chủ đề cậu muốn hỏi lại rất quen thuộc. Sự do dự của Wooyeon lại khiến nó trở nên khó nói. Lòng ngực rộng của Dohyun khẽ rung khi nghe cậu hỏi.
"Cái gì cơ?"
Dohyun cúi đầu cười một cách hoang mang. Anh ngượng ngụng.
"Sao em lại kết luận như vậy?"
"Nếu anh chỉ có mắt hai mí ở một bên thôi thì người ta sẽ gọi anh là dân chơi"
Wooyeon ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt trái của Dohyun. Là bên có mắt hai mí. Dohyun nhìn chằm chằm vào mắt Wooyoen và đáp lại không chút do dự.
"Đúng là không công bằng. Anh chưa từng trải qua việc trở thành một dân chơi"
Ánh mắt ấy tựa như một sự an ủi vuốt ve nhẹ nhàng. Mắt, mũi, miệng. Và rồi lại trở về với đôi mắt. Dohyun hơi cúi đầu xuống, kiểm tra Wooyeon từng chút từng chút môt. Wooyeon vẫn ôm chặt lấy eo Dohyun.
"Em buồn ngủ không?"
Anh nhẹ nhàng hỏi Wooyeon. Thay vì trả lời, Wooyeon nhắm mắt lại. Chỉ sau khi cậu thiếp đi và đổ gục xuống, Dohyun mới trực tiếp ôm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top