Chương 11


"Em ăn nhiều vào"

***

Lớp giáo dục khai phóng buổi chiều cách phòng câu lạc bộ không xa. Wooyeon ngồi trong giảng đường và gửi tin nhắn cho Daniel về việc ăn tteokbokki. Nhờ Garam mua đồ uống sau bữa ăn nên họ còn cùng nhau uống môt sô cô la nóng nữa.

"Cậu có đến MT không?"

Đó là câu hỏi Seongyu hỏi cậu trước khi rời khỏi phòng câu lạc bộ. Cuộc hẹn diễn ra vào cuối tuần tới. Garam và Dohyun cũng đã đồng ý tham gia. Wooyeon vẫn còn lưỡng lự vì lý do ngủ qua đêm nhưng cậu đã trả lời 'sẽ đi' khi chạm phải ánh mắt của Dohyun. Nghĩ lại thì cậu vẫn không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy.

"Giờ tôi sẽ bắt đầu điểm danh"

Vị giáo sư trên bục nhìn quanh giảng đường. Lớp khai phóng bắt buộc này là lớp học mà Dohyun đã ghi chú vào máy tính xách tay của mình ngay khi có chỗ trống. Giáo sư rất ân cần và chấm điểm cũng rất dễ vì số lượng sinh viên quá đông.

"Kang Junseong"

Wooyeon đang thất thần thì đột nhiên như bừng tỉnh. Ba chữ ấy đã sớm in sâu vào tâm trí cậu, nó quá quen thuộc. Theo phản xạ, cậu nhìn quanh lớp học, nhưng sinh viên tên 'Kang Jungseong' không trả lời.

"Kang Jungseong?"

Giáo sư gọi lại nhưng vẫn không có phản hồi. Wooyeon nhất thời bối rối thở dài.

"À, em ấy đã nhập viện"

Vị giáo sư lẩm bẩm và đánh dấu gì đó vào phiếu điểm danh. Wooyeon nghe đến những cái tên tiếp theo liền nắm chặt ly sô cô la nóng. Khi chiếc ly ấm nóng tỏa nhiệt trong tay cậu, cái bụng đang cồn cào lo lắng của cậu mới dịu đi một chút.

"Không thể nào"

Cũng có nhiều người trùng tên mà. Cậu không nghĩ đó là cùng một người chỉ bởi vì họ chung tên. Tuy nhiên, nỗi bất an ngày càng tăng là điều không thể chối cãi khi một giọng nói lén lút gọi cậu là 'lợn' vang lên bên tai.

"Seon Wooyeon"

"..."

"Seon Wooyeon"

"...Dạ có ạ!"

Wooyeon giơ tay đáp lại. 'Này, đồ con lợn'. Giọng nói ấy dường như vẫn còn động lại bên tai cậu.

***

Mỗi ngày trôi qua rất nhanh. Cậu sinh viên tên Kang Junseong đã không đến trường trong hai tuần liền. Người ta đồn cậu bị tai nạn giao thông và ít nhất phải một tháng rồi cậu ta vẫn chưa thể ra ngoài. Giữa lo lắng về việc không xác nhận được danh tính của cậu ta và sự nhẹ nhõm vì không cần làm vậy khiến Wooyeon không thể nào tìm ra cách để cân bằng hai việc đó được.

Và vào ngày MT, Wooyeon đã bắt một chiếc xe buýt từ trường để đến địa điểm cần tới. Sinh viên lớp buổi chiều và sinh viên cuối cấp có ô tô đến muộn hơn. Dohyun thuộc nhóm 'tiền bối có ô tô'.

"Không ai mời cậu vào nhóm chat à? Thiệt tình, như vậy là quá đáng đấy"

"Ừ, tôi cũng nghĩ cậu (Wooyeon) rời buổi tiệc sớm vì nó ồn ào chứ"

"Chẳng phải Kwon Seongyu và cậu (Wooyeon) thân thiết lắm sao?"

Cho đến khi Dohyun đến, Wooyeon vẫn đứng sau lưng Seongyu và coi cậu ta như tấm khiên chắn trước mặt. Họ đã gặp Seongyu tại lễ khai mạc, nhưng lúc đó cậu ta hơi say nên đây là lần đầu họ cùng nhau trò chuyện một cách tỉnh táo như vậy.

Rất may là, chỉ có một Alpha trong số các hậu bối và các Omega bao gồm cả Wooyeon cũng chỉ có hai mà thôi.

"Này, nếu không có tôi thì cậu đã không thể gặp cậu ấy đâu. Wooyeon thậm chí còn không biết có một buổi MT đấy"

"Thật sao?"

Các hậu bối cảm thấy tình huống này rất thú vị mặc dù có chút ngượng ngùng. Điều này thật phi lý và buồn cười, khiến họ không thể không cảm thấy có chút thương cảm. Quả nhiên, khi Wooyeon nở nụ cười với vẻ cam chịu, mọi người đều đồng loạt bật cười.

"Các sinh viên năm nhất bên kia, đừng đùa giỡn nữa, ra ngoài xách hành lý đi"

Cánh cửa lạch cạch mở ra, một sinh viên học lại ló đầu ra. Anh ta đã nghỉ học một thời gian dài và là sinh viên năm cuối, hơn Wooyeon đến 5 năm. Chiều cao tương đương với Wooyeon nhưng lại có thân hình vạm vỡ khiến anh ta trông hơi đáng sợ.

"À, Wooyeon, cậu không cần phải ra ngoài đâu"

Và anh ta chính là Alpha khiến Wooyeon cảm thấy không thoải mái.

"Wow, sao tiền bối lại phân biệt đối xử với Wooyeon chứ?"

"Các em đừng om sòm. Đi ra nhanh đi"

Wooyeon có tận hai lý do để cảm thấy không thoải mái. Một là cách anh ta thả pheromone quá nồng nhiệt, và hai là cách anh ta thể hiện sự quan tâm quá mức rõ ràng với cậu. Chính xác thì Wooyeon đã tỏ ra thân thiện hay giả vờ thân thiết với anh ta lúc nào chứ? Từ lúc họ gặp nhau lần đầu cho đến khi xuống xe buýt, Wooyeon đã cảm thấy rất bất an rồi.

"Cậu có thể ở lại trong này"

"Không đâu, mọi người đều đang làm việc nên tôi cũng sẽ làm"

"Nhưng nhìn cậu có vẻ không thể vác nổi mấy thứ đó đâu"

"Có thể"

Wooyeon đáp lại bằng lời lẽ không mấy nhã nhặn và đi lướt qua anh ta. Cái người sinh viên bảo lưu này không thể bắt kịp Wooyeon. Vì vậy nên đã vô cớ gây sự với một tân sinh viên khác. Thật phiền phức, Seongyu đuổi theo Wooyeon và không quên nhìn anh ta với ánh mắt giận dữ.

"Sao vị tiền bối đó lại làm vậy? Đúng là phiền toái"

Seongyu đã cho Wooyeon biết thói quen của sinh viên cũ, họ thường tán tỉnh các sinh viên năm nhất trong các buổi uống rượu. Vì lý do nào đó mà anh ta không thể đến buổi khai giảng nhưng lại miễn cưỡng tham gia các buổi gặp mặt. Ban đầu, anh ta nhắm đến những tân sinh viên khác, nhưng vì những mục tiêu đó đã có người yêu nên anh ta đang trong quá trình tìm kiếm mục tiêu mới.

"Tớ đoán chắc là anh ta đang muốn nhắm tới ai đó"

"Còn phải nói, anh ta đi khắp nơi và thả pheromone khắp chốn"

"Ôi trời, anh ta là Alpha mà nhỉ?"

Seongyu vòng tay qua vai Wooyeon. Thay vì đẩy cậu ta ra, Wooyeon đút tay vào túi ngoài, vì Seongyu không phải là Alpha nên cậu không cảm thấy đặc biệt nhạy cảm với điều đó.

"Cậu là Omega đúng không? Cẩn thận nha. Pheromone có tác dụng với cậu đó"

"Không sao đâu. Tớ là Omega trội, tiền bối đó không thể làm gì tớ"

"Nhưng vẫn phải cẩn thận, anh ta to gặp đôi cậu. To như con gấu luôn ấy"

"Đươc rồi, tớ biết rồi..."

Wooyeon đang định nói tiếp thì đột nhiên im lặng. Lọt vào tầm mắt cậu là Dohyun đang ở phía xa xa và đang bị bao vây bởi các hậu bối. Dohyun đang nói chuyện với một hậu bối và mỉm cười ấm áp.

"Sao anh đến muốn vậy, tiền bối!"

"Anh có biết tụi em đợi anh bao lâu rồi không?"

"Cậu đợi anh hay đợi rượu?"

Đôi mắt cong duyên dáng của anh trông thật nhân hậu. Khóe miệng nhếch lên cũng mềm mại hòa nhã. Đó là vẻ ngoài tử tế như mọi ngày nhưng không hiểu sao Wooyeon lại cảm thấy hành động của anh giả tạo làm sao.

"Hyung, chúng tôi cũng sẽ giúp anh xách hành lý!"

Vị gia sư mà Wooyeon biết không cười như vậy. Nụ cười của anh ấm ấp và dịu dàng hơn nhiều, tựa như mùa xuân ấy. Biểu cảm này dường như được tạo ra để cho có, hoàn toàn khác với những gì Wooyeon nhớ.

"Ơ, Seongyu..."

Cậu liếc nhìn Dohyun như thể đây là một sự trùng hợp. Dohyun gửi ánh mắt khó hiểu tới hai người đang đứng cạnh nhau. Anh lắp bắp vài từ rồi lại mím chặt môi không nói thêm gì nữa.

"Đừng nói hai đứa cũng đợi rượu đấy nhé?"

"Dạ? Tất nhiên là tụi em đợi Huyng rồi"

Seongyu lao tới Dohuyn mà bỏ lại Wooyeon đang đứng im lặng một mình. Dohyun diện đồ thể thao thoải mái nên bầu không khí cũng trở nên dễ gần hơn mọi hôm.

"Sao lại có nhiều rượu vậy?"

"Mọi người cũng sẽ uống hết mà thôi"

Đó là lý do bọn trẻ thích anh. Dù ngày thường anh có hình ảnh trưởng thành, khiến người khác khó tiếp cận, nhưng giờ đây lại vô cùng ôn hòa, như thể sẽ chấp nhận bất cứ điều gì bạn nói.

"Wooyeon à"

Dohyun gọi Wooyeon từ đằng xa bằng cái vẫy tay nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp. Vào lúc đó, Wooyeon lại nhớ về một kỉ niệm đã bị lãng quên.

"Em đang làm gì ở đó vậy?"

Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh, và khi ấy cậu vẫn dùng thái độ cảnh giác nhìn anh. Anh trò chuyện với gia đình cậu và Wooyeon đã quan sát anh rất cẩn thận. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Dohyun chào cậu bằng một nụ cười rất đỗi ấm áp.

"Chào em"

Cậu nhớ đến khuôn mặt với nụ cười rạng ngời ấy, cũng nhớ mình đã lập tức đóng sầm cửa lại và quay đi không nói lời nào vì nụ cười ấy. Trước phản ứng đó, Dohyun không hề tỏ ra khó chịu chút nào cả và chỉ trong thời gian ngắn, anh đã gõ cửa phòng Wooyeon.

"Yeon à, là thầy đây"

Wooyeon không dám đối mặt với anh. Cậu tưởng tượng được mình sẽ đỏ mặt và ngại ngùng thế nào nếu bắt gặp ánh nhìn lặng lẽ từ anh.

Một hậu bối xách hành lý đi ngang qua càu nhàu. Kéo cậu về thực tại.

"Để tôi xách nó giúp cậu"

"Ôi... cái này nặng quá đi mất"

Wooyeon nhận lấy hành lý từ cậu bạn kia không chút do dự. Nó có vẻ khá nặng, vì hình như bên trong chứa đồ uống, nhưng cũng không đến nỗi khiến cậu không mang được. Vậy mà cậu lại xách nó một cách dễ dàng khiến cậu bạn kia vô cớ cảm thấy xấu hổ.

"Hay là cùng nhau xách nó đi"

"Không cần đâu, cậu đi bê những cái khác đi"

Wooyeon bước đi dứt khoát về phía địa điểm tổ chức. Trong lúc đó, Garam từ ghế trước bước xuống, chen qua đám đông với khuôn mặt tái nhợt. Sắc mặt cô tái xanh như thể bị say xe.

"A, đúng là một tên khốn kén chọn"

Giọng Garam có chút thất vọng. Nghe vậy, Wooyeon bước chậm lại, khi Garam như muốn ngã tới nơi, cậu hỏi

"Tiền bối đang gọi ai là tên khốn kén chọn vậy ạ"

"Ôi trời, em làm chị giật mình đấy. Muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi nè... Sao em lại mang cái thứ trông nặng nề đó một mình vậy?"

Garam ngạc nhiên hỏi rồi lấy một trong những chiếc túi Wooyeon đang cầm. Wooyeon đưa cho cô chiếc bật lửa và Garam có vẻ hơi xấu hổ.

"Em đừng hỏi gì nữa. Chị sắp ngất vì say xe tới nơi rồi. Chỉ vì có người đã từng ngồi ở ghế trước thôi mà sao cậu ta cứ phải ầm ĩ lên vậy không biết?"

"Là tiền bối Dohyun ạ?"

"Ừ, cậu ta chừa lại ghế trước, thậm chí còn cười nữa. Nhưng những người ngồi phía sau lại nghĩ đó chỉ là trò đùa, nói rằng tiền bối tốt bụng..."

Khi Garam vẫn đang luyên thuyên, cô đột nhiên nhớ ra gì đó và dịch sang một bên. Cô thận trọng kéo khoảng cách giữa hai người ra xa một cách vụng về. Wooyeon không kìm được mà tỏ ra thương xót Garam một chút.

"Thật sự không sao đâu ạ"

So với lúc gặp sinh viên cũ đầy rắc rối khi nảy, Garam chẳng là gì cả. Không thích Alpha là thật, nhưng cậu cũng thấy không mấy thoải mái khi bị người khác bắt chẹt điều này. Vì họ ở cùng một câu lạc bộ nên Wooyeon không thể cứ mãi cư xử như này được.

"...Chị xin lỗi về chuyện lần trước. Chị thực sự không cố ý đâu Wooyeon à"

"Em hiểu mà. Tiền bối cũng không làm điều tương từ kể từ hôm đó"

Wooyeon trả lời một cách tự nhiên và nhấc hành lý lên. Và cũng may là Garam có vẻ thoải mái hơn trước một chút. Wooyeon tận dụng thời cơ hỏi Garam với vẻ tò mò.

"Nhưng tại sao anh ấy lại khó chịu chỉ vì có người ngồi ở ghế trước ạ?"

"Ồ, Kim Dohyun?"

Garam đá mạnh vào cửa vào địa điểm. Cô hét lên "Này, mở cửa đi!" và những người bên trong mở cửa ra. Cô dẫn Wooyeon vào trước, sau đó không cởi giày mà ngồi phịch xuống ngay lối vào.

"Cậu ta ghét việc có ai đó ngồi ở ghế trước"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo