Chap 4


Không cần phải quay đầu lại nhìn. Dohyun thản nhiên đẩy Garam sang một bên rồi vắt đôi chân dài của mình qua ghế. "Hức", Wooyeon bắt đầu nấc cụt khi khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức có thể vai chạm vai.

"A chật lắm, sao lại ngồi đây vậy".

"Thu pheromone vào đi rồi nói chuyện".

"Vấn đề của cậu là cứ say xỉn thế đấy. Lại còn đi quấy rầy tân sinh viên chứ".

"Sao lại là quấy rầy được. Mình đến đây để thân thiết với các em mà".

Một ly nước được đặt xuống trước mặt Wooyeon. Wooyeon nhìn đầu ngón tay lướt qua trước mặt với ánh mắt ngơ ngác. Lại nấc cụt. Vai cậu lặng lẽ chuyển động. Dohyun liếc qua quan sát Wooyeon rồi gõ nhẹ vào ly nước.

"Em uống đi".

Cách nói chuyện vẫn rất nhẹ nhàng, dù là ngày xưa hay bây giờ. Ngay cả đầu móng tay được chăm sóc gọn gàng, cẩn thận cũng không khác gì so với lúc anh ngồi cầm bút trước mặt cậu. Tuy nhiên có một thứ đã thay đổi. Anh chuyển từ cách nói thông thường sang sử dụng kính ngữ với cậu.

"..... Em cảm ơn".

Tâm trạng cậu trở nên rối bời. Cậu của trước đây sẽ bị làm cho cảm động trước sự quan tâm này, nhưng giờ cậu thấy không hài lòng. Nhờ Dohyun mà pheromone của Garam đã bị chặn lại hoàn toàn, tuy vậy cậu chẳng vui chút nào. Cử chỉ dịu dàng của anh gia sư thực sự hướng về tất cả mọi người. Sự thật cậu mới nhận ra trống rỗng đến lạ lùng.

"Không sao chứ?"

Sunkyu cẩn thận hỏi khi thấy sắc mặt Wooyeon thay đổi. Wooyeon gật đầu ra hiệu cậu không sao rồi uống nước ừng ực. Dù cậu đã ngừng nấc cụt từ lúc Dohyun chìa tay đưa nước qua.

"Là em này đó".

Garam chỉ vào Wooyeon với gương mặt say xỉn hơn lúc trước. Sau khi nói xong, Garam tựa vào vai Dohyun, nhưng Dohyun chỉ đẩy cô ra như thể đã quen với điều này. Garam vừa cười toe toét vừa nói tiếp mà không phàn nàn gì.

"Đúng như mình kể phải không?"

Dohyun đưa mắt qua nhìn Wooyeon. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Wooyeon đã mong chờ xem liệu anh có nhận ra cậu không. Cậu không phẫu thuật thẩm mỹ, cậu chỉ cao lên và giảm cân nên không biết chừng anh sẽ nhận ra nếu quan sát cậu thật kỹ.

".... Đúng vậy nhỉ".

"Anh nói chuyện một cách thoải mái với em được không?"

Một nụ cười giả tạo. Ít nhất đó là những gì Wooyeon cảm nhận được. Rõ ràng anh đang cười rất đẹp, nhưng vì lý do nào đó cậu lại thấy thật khó xử.

"Vâng ạ".

"Em bảo là muốn gia nhập câu lạc bộ nhỉ?"

Nói thật thì, 4 năm rồi mà. 3 mùa xuân đã đến và đi trong khoảng thời gian không có anh, nên dù cảm xúc phai nhạt cũng không có gì khác lạ. Tim cậu đập nhanh tới vậy đơn giản là vì cậu thấy ngạc nhiên trước cuộc tái ngộ đột ngột này thôi.

"Em tên gì vậy?"

Wooyeon nhìn Dohyun bằng ánh mắt hờ hững. Vào khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, lồng ngực cậu bỗng nhói lên, nhưng cậu cố gắng hết sức để phớt lờ nó. Mối quan hệ mà đến cái tên cũng phải giới thiệu lại từ đầu này thật vô ích và tồi tệ.

"Seon Wooyeon ạ".

Dohyun mím môi và nhăn mày. Hàng lông mày run run cau lại ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý của Wooyeon. Sau đó, anh lặp lại tên cậu một cách rành mạch.

"Seonwoo, Yeon?"

Khóe mắt cậu trở nên cay xè. Nếu cậu trả lời "vâng", có lẽ tiếng gọi "Yeon à" sẽ quay trở lại. Nhưng bây giờ là lúc sửa chữa lại từng vết tích của quá khứ rồi.

"Seon, Wooyeon".

"À, Wooyeon".

Và thế là hết. Sự quan tâm nhỏ nhoi le lói xuất hiện cũng nhanh chóng bị xóa sạch. Wooyeon một lần nữa nắm bắt được tình trạng hiện tại của bản thân. Vì có người cùng tên xuất hiện nên sẽ liếc nhìn thoáng qua. Đối với Dohyun, sự tồn tại của cậu chỉ vỏn vẹn như vậy.

Anh quay đi nhìn chỗ khác ngay lập tức nên cậu không thể trông thấy gương mặt của Dohyun khi anh nói câu đó. Tuy nhiên, giọng nói ngọt ngào ấy vẫn khiến khuôn mặt của Wooyeon đỏ bừng. Thành thật mà nói, giọng nói hay như này không phải là gian lận rồi hay sao.

"Là Wooyeon thì sao ạ?"

Sunkyu, người đang đổi cốc rượu cho Garam, hỏi một câu bâng quơ. Dohyun cũng cầm lấy một ly rượu mới rồi rót Soju. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng thấy có vẻ anh sẽ ngồi bàn này luôn.

"Em ấy có cùng tên với học trò cũ của anh. Nhưng tên em đó chỉ có một chữ. Sunwoo Yeon".

"Ồ, đúng là Wooyeon thật này".

Đến lòng tự tôn cũng chả còn, tâm trạng cậu trở nên phấn khích khi nghe thấy anh đề cập đến bản thân. Dùng móng tay ấn chặt lòng bàn tay, Wooyeon cố gắng đè nén sức nặng đang dâng đầy lên cổ họng. Tuy nhiên, cậu không thể kiềm chế được lòng tham vọng xuất hiện theo sau đó.

"Đó là học sinh như nào ạ?"

Thêm một chút nữa thôi, cậu muốn nghe kể chuyện về mình từ miệng anh. Ít nhất cậu cũng muốn biết anh nghĩ gì về bản thân cậu. Hai cái tên giống nhau, vậy nên cậu cũng có thể tò mò về những chuyện như này mà. Wooyeon trấn an bản thân rồi ngẩng đầu lên.

"Thì, cũng chỉ là..."

Yết hầu di chuyển lên xuống. Đường xương quai hàm đã trở nên sắc cạnh hơn nhiều so với 4 năm trước. Dohyun nhún nhẹ vai và nhếch miệng cười một cách tinh quái.

Cảm giác như bị đập một nhát vào gáy. Như thể ai đó đang cười đến thắt bụng trong lúc chế nhạo cậu. Tâm trạng dần nguội lạnh đã chỉ cho cậu biết rõ về hiện thực lạnh lùng.

"Anh không muốn nói về chuyện đó lắm".

".... Có vẻ học sinh đó không nghe lời tiền bối nhỉ".

Đáng nhẽ không nên thổ lộ. Cậu hối hận một cách muộn màng. Nếu vậy thì câu trả lời bây giờ đã khác một chút rồi. 'Em ấy là một học sinh tốt bụng'. Dù anh nói chỉ nhiêu đó thôi thì em cũng không buồn tới mức này rồi.

"Dù sao thì về chuyện câu lạc bộ..."

Wooyeon bỏ qua lời Dohyun nói và uống cạn cốc bia trước mặt. Cốc bia đã bay hơi và trở nên âm ấm trái lại càng làm tâm trạng cậu tồi tệ hơn. "Ư", ngay khi cậu nhăn mặt, Dohyun rót đầy một cốc bia mới đưa cho cậu.

"Em có thích văn học Anh không?"

Chớp chớp mắt, nhắm mắt lại rồi mở ra. Nhiệt độ dồn dập ùa đến quanh mắt cậu không chỉ đến từ việc say rượu. Bia lạnh làm cho cơn khát ngày càng dâng cao, đến mức tay lạnh cóng.

"Em có thích".

"Thầy ơi, em thích thầy".

Vào cái ngày Wooyeon không thể kiềm chế nổi và quyết định tỏ tình, Dohyun đã không cười với Wooyeon. Anh không vuốt ve tóc cậu, và anh cũng không thấu hiểu được tâm trạng của cậu. Phản ứng duy nhất anh đưa ra trước mặt Wooyeon là lời tiết lộ đầy khó xử về việc nhập ngũ.

"Vậy là tốt rồi. Sau này anh sẽ đưa đơn đăng ký cho em, em chỉ cần điền và nộp lại cho anh là xong. Không thì em trực tiếp mang đơn đến phòng câu lạc bộ cũng được".

Chà, cũng không phải là Wooyeon không thể hiểu lý do tại sao. Suy cho cùng, sẽ không có sinh viên đại học nào hài lòng với lời tỏ tình của một đứa trẻ 16 tuổi vắt mũi chưa sạch, đã thế còn vừa lùn vừa mập. Nếu không phải Dohyun mà là Wooyeon rơi vào trường hợp tương tự, có lẽ cậu cũng phản ứng như vậy thôi.

"Đưa điện thoại cho anh đi. Để anh nhập số anh vào cho".

"À, điện thoại..."

Wooyeon vội vàng đứng dậy và lục lọi khắp các túi. Cậu thò tay vào túi quần tìm kiếm một lúc lâu, nhưng cuối cùng điện thoại lại rơi ra từ trong túi áo hoodie. Nhìn thấy cậu chìa chiếc điện thoại đến ốp còn không có ra với gương mặt xấu hổ, Dohyun phì cười.

"Có lẽ nó sẽ bị xước đó".

Hình nền mặc định hiện lên. Máy Wooyeon thậm chí còn không cài mật khẩu. Dohyun nhập số điện thoại với biểu cảm như vừa trông thấy điều gì không ngờ tới, rồi Wooyeon lưu tên anh là "Tiền bối Kim Dohyun". Thấy vậy, Dohyun quay qua nhìn cậu chằm chằm.

"..... Có chuyện gì sao ạ?"

Một bên khóe mắt của Dohyun giật giật. Là bên mắt trái có hai mí. Anh nghiêng đầu sang một bên và liếc nhìn điện thoại của cậu.

"Tại anh thấy có vẻ em biết tên anh rồi".

"......."

Ngẫm lại thì đúng là mới chỉ có Wooyeon giới thiệu tên. Wooyeon cố gắng hết sức để không tỏ ra bối rối. Cậu vắt óc tìm một cái cớ thích hợp.

"Em nghe được từ anh trợ lý ạ".

May mắn thay, Dohyun bỏ qua chủ đề này mà không nói gì nữa. Có vẻ anh chỉ đơn thuần thấy tò mò chứ không có ý định đào sâu thêm. Wooyeon, người vừa mới biết được tên của anh trợ lý, nhét lại điện thoại vào túi áo trước bụng.

"Em bé ơi, em bé cũng cho chị số điện thoại đi".

"Ừm, mình nữa".

Bắt đầu từ Garam, sau đó là Sunkyu, rồi đến cả những người hoàn toàn xa lạ cũng chìa điện thoại cho cậu. Wooyeon nhập số điện thoại một cách vội vã, cậu còn không có thời gian để hỏi tại sao mình lại bị gọi là em bé. Cứ như vậy, cậu đã đưa số của mình cho khoảng 4 người khác. Garam chạm vào vai Dohyun với vẻ mặt đầy vui vẻ.

"Này, đi ra ngoài hút điếu thuốc cái đi".

"Đây bỏ thuốc lá rồi".

"Cái thằng này lại dở chứng à".

Garam không rủ rê gì thêm mà quay qua nhìn xung quanh.

"Có ai đi hút thuốc không?"

Hầu hết các bàn đã đứng dậy trước câu hỏi thoải mái của Garam. Trong số đó có cả Sunkyu, người vừa gọi vào số Wooyeon.

Giật mình, Wooyeon câm nín, yết hầu cậu di chuyển lên xuống. Thói quen chính là thứ đáng sợ đến mức này. Chúng vẫn chưa thể bị xóa bỏ hoàn toàn dù đã nhiều năm trôi qua. Điển hình như lúc này đây, suýt chút nữa cậu đã gọi anh là "thầy" rồi.

"Tiền bối, anh nhích người qua một chút giúp em với ạ".

Sau một lúc im lặng, Dohyun nghiêng người sang bên cạnh. Ngay khi có đủ chỗ trống, Wooyeon vội vàng nhấc chân trèo qua ghế. Hình ảnh cậu lúc đó trông hệt như một con thỏ đang co giò tìm cách chạy trốn.

***

Trong quán rượu không có phòng riêng để hút thuốc nên mọi người di chuyển hết ra ngoài. Giữa hàng đống người đang phì phèo ngậm thuốc lá trong miệng bỗng xuất hiện một Wooyeon chỉ lơ đãng cầm trong tay điếu thuốc mà cậu xin được từ Sunkyu. Sunkyu định châm lửa cho cậu, nhưng cậu lắc lắc đầu từ chối.

"Chị ơi, cái anh tiền bối lúc nãy có người yêu chưa ạ?"

"Đẹp trai dã man luôn í, anh ấy bao nhiêu tuổi thế ạ?"

"Anh ấy ở trong câu lạc bộ ạ? Em có thể xin gia nhập được không ạ?"

Không biết từ lúc nào mà chủ đề của cuộc trò chuyện đã đổi thành Dohyun. Garam chu đáo trả lời từng câu hỏi một với vẻ mặt như muốn thốt lên rằng "đây là lý do tên kia không chịu đi ra ngoài à?". Wooyeon thấy nhẹ nhõm khi biết anh chưa có người yêu, rồi cậu lại giật mình bẻ gãy điếu thuốc vì nhận ra trong lòng vừa có cảm giác an tâm.

"Ngoại trừ gương mặt ra thì Kim Dohyun không có cái gì để dòm ngó đâu. Mấy đứa tuyệt đối đừng có hẹn hò qua lại với sinh viên vừa quay lại trường sau khi xuất ngũ".

"Ầy, em nghe nói anh í tốt lắm mà?"

Có người yêu hay không thì liên quan gì đến mình chứ. Trong lúc cậu còn đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc gãy đôi một cách vô hồn, Sunkyu đã đưa cho cậu một điếu mới. Lần này Wooyeon ngậm điếu thuốc vào miệng thay vì chỉ cầm trên tay.

"Anh Dohyunie đúng là ngầu thật nhỉ".

".... Cũng chẳng có gì lắm".

Cậu không muốn tự mình thừa nhận rằng Dohyun rất nổi tiếng. Tâm trạng vốn dậy sóng từ trước nay càng trở nên cồn cào không nguôi.

"Anh ấy cười trông có vẻ giả tạo nên mình không thích".

Chỉ trong tích tắc, gương mặt của Sunkyu bỗng trở nên cứng đờ. Ánh mắt cậu ta hướng về phía sau chứ không nhìn vào Wooyeon. Linh cảm có điềm chẳng lành, ngay khi Wooyeon ngẩng đầu lên, cậu lập tức cảm nhận được hương pheromone quen thuộc đến đáng sợ.

"Thì ra mọi người ở đây hết à".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo