Chap 2


Tiết trời tháng 2 lạnh tới mức chưa thể bỏ quần áo mùa đông sang một bên. Dù đang mang trên mình áo len trùm kín cổ cùng áo phao dày sụ, cậu cũng đành bó tay với làn gió lạnh cắt da cắt thịt. Rõ ràng nước Mỹ còn không lạnh thế này. Wooyeon thầm nghĩ trong đầu rồi đổi vị trí điện thoại sang tai khác.

- [Làm sao cậu có thể bỏ mình lại mà đi thế chứ!]

Phía bàn tay không đeo găng tay đã trở nên lạnh cóng. Nếu không có miếng sưởi ấm mà cậu được phát ở cổng chính, chắc cậu sẽ không nghe điện thoại lâu như này. Wooyeon đút tay vào túi một cách chậm rãi rồi liếc nhìn đống biển hiệu.

[Xin lỗi, mình không nghe thấy gì cả. Cậu nói sao cơ?]

- [Wooyeon!]

Phòng kỹ thuật số 1, phòng kỹ thuật số 2, phòng kỹ thuật số 3. Ngoài ra còn có cả thư viện và phòng thể dục, nhưng cậu không thể tìm thấy khu A mà cậu cần di chuyển tới. Wooyeon quan sát khắp nơi nhằm kiếm ai đó để hỏi đường, nhưng rốt cuộc chỉ thấy các học sinh cũng đang dáo dác nhìn ngó xung quanh như cậu.

- [Sao cậu có thể lén mình bỏ về Hàn Quốc như vậy chứ? Hả? Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đến thế thôi sao?]

[Dani à... Mối quan hệ của chúng ta chính là như vậy mà, và không phải là mình lén lút mò về đây đâu].

Trước tiên cứ thử đi vô đã ha? Wooyeon rảo bước vào khuôn viên trường trong tâm thế cực kỳ mù mịt. Những chậu hoa chăm chút cẩn thận cùng dãy cây xanh vun trồng ngay ngắn đều trông khá đắt đỏ. Nếu cậu không phải người đi du học về thì có lẽ một trong số bãi cỏ kia đã trở thành việc cậu cần hoàn thành để được nhập học rồi.

- [... Mình thật sự rất buồn đó, Wooyeon à].

Sau thoáng chốc, một giọng nói điềm tĩnh hơn lọt vào tai Wooyeon. Trước đó cậu đã hạ âm lượng xuống mức thấp nhất có thể, nên lần này cậu thực sự không nghe thấy đối phương nói gì. Wooyeon nhấn nút tăng âm lượng và nhanh chóng trả lời bằng tiếng Anh.

[Trước đây mình có bảo mình sẽ về Hàn Quốc vào năm 20 tuổi rồi còn gì. Mình tới Hàn Quốc được một tháng rồi, giờ mà cậu lại tra hỏi chuyện này thì mình biết làm sao? Nếu cậu định tra hỏi thì phải tra hỏi luôn từ trước khi mình ra sân bay chứ].

- [Cậu mới 18 tuổi thôi mà!]

[Tính theo tuổi Hàn là 20 rồi đó].

Sau khi nói một tràng dài, cậu cảm nhận được ánh nhìn đến từ các học sinh xung quanh. Dù đại học có tập trung nhiều kiểu người khác nhau đến đâu đi chăng nữa thì nói tiếng nước ngoài cũng sẽ trở thành hành động rất nổi bật. Wooyeon lấy tay vò rối mái tóc nhuộm sáng màu và bước đi một cách gấp gáp.

[Trông như tỏ vẻ bản thân có đi du học ấy nên mình không thích].

Năm 16 tuổi, Wooyeon lên đường đi du học Mỹ ngay khi vừa chớm thu. Ban đầu, cậu định theo học tại một trường trung học chuyên về ngoại ngữ, nhưng vì vài lý do phức tạp mà cậu quyết định đi du học. Ngày giờ rồi nơi ở, mọi thứ khi ấy thật mơ hồ, nhưng quả nhiên tất cả đều được giải quyết bằng tiền.

- [Nhưng cậu đúng là du học sinh mà?]

Daniel là bạn thân người Mỹ đầu tiên của cậu tại nơi đó. Mới đầu, cậu ấy còn gọi cậu là "Woo-yo-on" với gương mặt đầy gượng gạo, nhưng chỉ khoảng một tháng sau, cậu ấy đã phát âm từ "Wooyeon" một cách hoàn hảo. Daniel là người dang tay giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn trong chuyện ăn uống, và cũng chính Daniel đã đi mua thuốc ức chế cho cậu lúc cậu rơi vào kỳ phát tình đầu tiên của Omega.

Có lẽ chính vì thế mà cậu ấy luôn cố gắng chăm sóc cho Wooyeon nhiều đến mức kỳ lạ. Tuy cậu biết ơn đối phương vì đã giúp đỡ mình trong khoảng thời gian cậu bị phân biệt chủng tộc do là người phương Đông, nhưng cậu cũng cảm thấy phiền phức khi đối phương cứ hành động như là người giám hộ của cậu cho đến tận lúc cậu đã trở về Hàn Quốc. Nhất là khi cậu đang có việc gấp như này nữa.

- [Lẽ nào cậu đi tìm người kia sao?]

[Người kia?]

- [Cái anh gia sư mà cậu luôn nhắc đến đó].

Wooyeon đứng bất động trước những từ ngữ đột ngột xuất hiện. Anh gia sư. Một lời nói đó đã siết chặt lấy trái tim cậu. Nói thật thì, cậu rơi vào trạng thái này được một lúc lâu rồi. Từ lần đầu tiên cậu trông thấy cổng chính của trường đại học, từ lúc cậu trông thấy tấm băng rôn lớn chào mừng tân sinh viên nhập học. Không, chính xác thì phải là từ khoảnh khắc cậu lần đầu đặt chân xuống Hàn Quốc sau 4 năm xa cách.

"Yeon à".

Gương mặt đột nhiên hiện lên theo dòng hồi tưởng này không đong đầy tình cảm như trong ký ức của Wooyeon. Hàng lông mày khẽ nhíu lại cùng đôi môi mím chặt, ai nhìn vào cũng thấy rằng người đó đang khó xử. Quả nhiên, câu trả lời xuất hiện sau đó chẳng phải ký ức tốt đẹp gì.

"Thầy sẽ nhập ngũ".

Chẳng phải người ta thường hay nói mối tình đầu không bao giờ trở thành sự thực sao. Mối nhân duyên giữa cậu và người anh gia sư ấy đã chấm dứt ngay thời điểm anh ấy lên đường nhập ngũ. Chính anh là người đã đổi số điện thoại, và chính cậu là người quyết định bỏ trốn sang Mỹ.

"Vậy là bị đá rồi còn gì..."

Nói xong cậu thở dài một hơi. Cậu không định nói câu này với Daniel, mà đây chỉ là lời nói cậu dùng để tự tẩy não bản thân. Daniel, người biết mỗi hai câu "xin chào" và "cảm ơn" trong tiếng Hàn, không thể nghe hiểu gì nên hỏi ngược lại.

- [Cậu nói gì vậy?]

[Không, không có gì hết].

Thấm thoắt đã 4 năm trôi qua. Giờ Wooyeon tròn 20 tuổi, cậu phân hóa thành Omega và giảm 30kg so với hồi trước. Chiều cao và ngoại hình cậu thay đổi tới mức cậu bị hải quan giữ lại suốt gần 20 phút trong lúc kiểm tra hộ chiếu. Thêm vào đó, cậu cũng phẫu thuật Lasik và không còn đeo kính nữa. Do vậy, cậu chắc chắn anh gia sư sẽ không bao giờ nhận ra cậu.

[Dù sao thì mình cúp máy đây. Mình bận rồi].

Ừ, hẳn là vậy rồi.

Cố gắng kiểm soát tâm tình phức tạp trong lòng, Wooyeon bước về phía bảng hướng dẫn. May mắn thay, lần này cậu tìm thấy bản vẽ sơ đồ trường học. Tòa nhà cậu đang mải mê tìm kiếm nằm cách đó không xa.

- [Bận ý hả? Không phải là cậu về Hàn Quốc chơi thôi sao?]

[Nói cái gì vậy trời. Ai bảo thế?]

Khu A... Thì ra là ở đây.

[Mình đi học đại học đó, Dani].

Sau một khoảng tĩnh lặng, từ phía đầu dây bên kia vang lên tiếng la hét inh ỏi. Wooyeon ấn nút ngắt cuộc gọi sau khi cậu lỡ làm văng điện thoại ra xa. Một cuộc gọi quốc tế lập tức hiện lên ngay sau đó, nhưng cậu tắt nguồn không chút do dự.

"Phù..."

Làn hơi thở mờ mịt lộn xộn phân tán trong không khí. [Buổi định hướng dành cho sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh]. Dòng chữ khổng lồ viết trên tấm áp phích chỉ cho Wooyeon biết nơi cậu cần đến.

***

Buổi định hướng nhàm chán hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Bài phát biểu chào mừng được thực hiện giữa bầu không khí đầy ngượng ngùng, phần giới thiệu giáo sư và hướng dẫn thông tin cơ bản thì toàn điều hiển nhiên. Tóm lại, dường như chủ đề chính của buổi định hướng này là chúc mừng tân sinh viên nhập học và khoe khoang tự hào về trường.

Vào buổi chiều, sinh viên chia thành các nhóm nhỏ và di chuyển tới phòng đa phương tiện, còn Wooyeon suy nghĩ một chút xem cậu có nên trở về nhà vào lúc này không. Tuy nhiên cậu không thể làm vậy, vì đơn giản là cậu không có bạn bè để hỏi han về cách đăng ký môn học.

"Em không rõ nên làm gì sao?"

Một trợ lý có vẻ ngoài ngay thẳng tiến đến gần Wooyeon trong lúc cậu còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Đối phương có mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng ngần, nhưng bằng cách nào đó lại tạo ra cảm giác xa cách. Mùi pheromone đậm đặc của Alpha khiến Wooyeon bất giác trở nên căng thẳng, tuy nhiên cậu sớm thả lỏng người khi nhận ra đó chỉ là mùi hương "dính lại" trên cơ thể đối phương.

"Em chọn cái này với cái này là được".

Một ngón tay đưa lên chỉ vào màn hình. Trông thấy chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út tay trái, cậu đoán pheromone mình vừa cảm nhận được là dấu vết mà người yêu anh trợ lý này để lại. Quả nhiên, khi anh trợ lý cúi đầu xuống, hương pheromone của Omega nhẹ nhàng tỏa ra trong không khí.

"Em còn điều gì chưa rõ không?"

Sau khi giải thích xong, anh trợ lý quay đầu lại nhìn một cách chậm rãi. Đôi mắt đang nhìn lướt qua ấy cũng đen tuyền hệt như mái tóc. Wooyeon vô thức hạ mắt xuống và bám chặt lấy con chuột.

"Em không biết phải đăng ký môn đại cương như nào ạ..."

"À, môn đại cương".

Cậu hỏi mà không kỳ vọng điều gì đặc biệt cho lắm, nhưng cậu lại nhận được câu trả lời chân thành ngoài dự đoán. Môn này cho điểm cao nhưng nếu không giỏi Toán thì hãy đăng ký môn khác, tiếng Anh vốn là môn cơ bản nên tỷ lệ cạnh tranh rất cao, nếu vậy thà rằng nhắm đến môn khác từ đầu sẽ tốt hơn, anh trợ lý đưa ra hết lời khuyên này đến lời khuyên khác.

Đột nhiên, anh trợ lý ngừng lại rồi nhỏ giọng hỏi cậu một cách lén lút.

"Không biết em có giỏi ăn nói không?"

"Dạ? À, chỉ một chút thôi ạ".

Thực ra là còn chưa đạt đến trình độ giỏi một chút, nhưng Wooyeon vẫn trả lời như vậy. Anh trợ lý gật đầu đại khái rồi chỉ vào một môn chuyên ngành.

"Môn này, giảng viên là Omega trội nên cũng hay thông cảm cho tình hình của sinh viên lắm".

Cậu cảm nhận được một ánh mắt len lén lướt qua. Dù Wooyeon không đáp lại, anh trợ lý vẫn tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Với kỳ phát tình cũng thế".

Cậu cảm thấy trong giọng nói đó có chứa chút sự đồng cảm khi cả hai cùng là Omega. Thay vì hỏi ngược lại câu gì đó, Wooyeon thêm môn học mà anh trợ lý chỉ cho cậu vào danh sách đăng ký và không nói lời nào.

***

Wooyeon bỏ trốn khỏi tòa nhà trong lo sợ ngay sau khi buổi định hướng kết thúc. Cậu nghe nói sau đó còn có tiệc rượu, nhưng vì vị tiền bối nói cho cậu biết điều này là Alpha nên cậu quyết định không tham dự. Không, kể cả có là Omega hay Beta thì cậu cũng sẽ không đi thôi.

"Hah".

Cơn bức bối dâng lên tuôn trào ra khỏi miệng. Ngay cả trong lúc cậu chạy thục mạng qua khuôn viên trường như sợ bị kẻ nào bắt lấy, cảm giác hiện thực đầy khủng khiếp vẫn ồ ạt dâng tới như triều cường.

Không phải là ngôi trường này không tốt. Một ngôi trường danh tiếng với cơ sở vật chất đầy đủ, thậm chí ở khoa còn có trợ lý thân thiện. Nếu phải kể ra thì ngôi trường này có vô số ưu điểm, nhưng đây không phải điều mà Wooyeon mong đợi.

"Yeon à".

4 tuổi, chẳng phải với mức chênh lệch tuổi tác này thì học cùng trường đại học là chuyện có khả năng sao? Vì là Beta nên anh sẽ đi nghĩa vụ quân sự, nếu sau khi xuất ngũ anh quay lại trường luôn thì hiện tại anh là học sinh năm 3. Có lẽ cả hai có thể tình cờ chạm mặt nhau một lần chăng.

Hàng loạt sự cố khác nhau đã đưa Wooyeon tới nơi này. Dù biết đây là hành động ngu ngốc, nhưng cậu vẫn điền hồ sơ và chờ đợi thông báo trúng tuyển. Vào khoảnh khắc Wooyeon tham dự lễ nhập học rồi tận mắt trông thấy một biển người trong khoa, cậu chợt nhận ra sai lầm duy nhất mà cậu đã vô tình bỏ qua.

"... Kể cả có gặp nhau thì sao?"

Một cách tình cờ. Được rồi, cứ coi như là "tình cờ" chạm mặt nhau đi. Coi như cậu có cơ hội tái ngộ với anh gia sư cậu hằng nhung nhớ bao lâu nay, cùng nhau trò chuyện và chia sẻ tâm tư sau một khoảng thời gian dài. Như vậy thì rốt cuộc cũng có gì khác biệt chứ.

Cậu không nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy vui mừng khi gặp lại cậu. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong ký ức của Wooyeon là một gương mặt khó xử mà ngay cả lúc cậu quên làm bài tập về nhà cũng chưa từng chứng kiến qua. Đừng nói là vui mừng, có khi anh còn thấy ghê tởm vì nghĩ rằng Wooyeon bám theo anh đến tận trường đại học.

'Không, chắc là không nhận ra đâu'.

Wooyeon nhếch môi cười chế giễu bản thân rồi cúi gục đầu xuống. Dù sao thì, cũng may là trong khoa không có nhiều Alpha. Cậu sẽ tiện thể nhờ anh trợ lý ban nãy giúp cậu lựa chọn các giáo sư không phải Alpha. Vào thời điểm suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, Wooyeon bỗng cảm nhận được hương pheromone của Alpha len lỏi tới gần như bóng ma.

"Ah".

Đó là một Alpha trội không dễ để bắt gặp. Vì cậu cũng mang tính trội nên cậu có thể nhận ra được. Dù hương pheromone thoáng qua đem lại cảm giác thoải mái nhiều hơn là khó chịu, Wooyeon vẫn vô thức chau mày và ngẩng đầu lên.

Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt cậu là vạt áo dài rủ xuống. Người đàn ông mặc áo cổ lọ mỏng cùng sơ mi như kiểu thời tiết không hề lạnh ấy có dáng đứng thẳng và đẹp tới nỗi nhìn từ sau gáy cũng thấy chỉnh tề. Cậu đã bắt gặp bóng lưng này ở đâu rồi nhỉ. Vào khoảnh khắc cậu nghĩ như vậy, người đàn ông quay đầu lại như thể cảm nhận được ánh nhìn của Wooyeon.

".................."

Chạm mắt rồi. Thời gian tưởng như ngừng trôi, và con tim dường như cũng đã ngừng đập. Chỉ trong nháy mắt, cảm giác Déjà-vu ập vào tâm trí Wooyeon như sóng biển cuộn trào. Wooyeon hít một hơi sâu, cậu muốn hét lên thật to.

"Kim Do Hyun! Sao giờ mới xuất hiện vậy!"

Người đó là Kim Dohyun. Là anh gia sư năm nào của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo