(Bonus: một đoạn kết khác)
Chị sẽ rất nhớ em...
Ái Linh quay lưng quay trở về tiệm cà phê của mình, chắc có lẽ cô sẽ rời nơi đây vào ngày mai vì tình hình kinh doanh đã có tiến triển tốt, và cô cũng không còn lí do gì để nán lại chốn này nữa cả. Nhưng cô hứa sẽ quay lại, ít nhất là mỗi năm một lần...
Xuân Nghi, em đã thấy ổn hơn chưa... ở một thế giới không có chị? Em yên tâm nhé, chị sẽ sống thật tốt, thay cho cả phần của em nữa... Yêu em.
Ái Linh bước vào góc quán quen với nội tâm trống rỗng buồn tênh, nhưng sao không khí nơi đây chợt khác quá. Lẽ ra phải là: "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" Nhưng sao mọi nhân viên trong quán vẫn đang cười rất tươi kính cẩn cúi chào cô, mọi việc vẫn cứ trôi chảy một cách đầy năng lượng tích cực, đầy sức sống đến thế?
- Buổi chiều đi dạo vài vòng, hít thở không khí miền sông nước cho nó thanh lọc tâm hồn chị ha! - Sương Quyên xã giao cười nói, khiến Ái Linh cảm thấy có chút khác lạ.
- Mới có vài ngày về đây mà trông chị Linh xanh xao tiều tuỵ hẳn đi luôn ấy... - Châu Yên đứng trong quầy pha chế, lo lắng nhìn Ái Linh. - Chị đừng có lo quá rồi ảnh hưởng sức khoẻ nữa, từ từ quán mình sẽ được nhiều khách biết đến thôi mà...
- Mấy đứa sao vậy? Mọi thứ ổn cả rồi mà, sáng mai chị sẽ về lại Sài Gòn. - Ái Linh mỉm cười trấn an nhân viên, cô nghĩ rằng họ cũng phải vất vả như nào trong suốt 2 tháng cô ở đây rồi.
- Ủa chị...
Sương Quyên và Châu Yên nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Và Ái Linh cũng không hiểu sao họ lại thế, bởi cô cũng đâu có ý định ở lại đây luôn đâu chứ? Cô quyết định quẳng hết những tâm tư nặng nề ra sau đầu, và nghĩ đến việc sẽ bắt tay vào chuẩn bị thu dọn vali đồ đạc các thứ, thì chợt, một cuộc gọi đến làm cắt ngang ý định của cô. Ái Linh móc điện thoại ra từ túi áo khoác ngoài, nhìn dãy số quen thuộc từ nhà cung cấp cà phê hiển thị trên màn hình điện thoại rồi nghe máy.
- Vâng tôi nghe đây.
"Ái Linh, số tiền cô chuyển hôm qua chưa đủ nhé cô em! Giá cà phê hạt đã tăng mạnh từ tuần trước rồi, check mail đi cô gái!" - giọng nam bên kia đầu dây đang thông báo một tin mà Ái Linh rất ghét phải nghe.
- Ủa tôi vừa check mail tối qua xong, làm gì có cái mail báo giá nào đâu! Thêm nữa là, mỗi tháng các người đều tăng giá vậy sao? Tháng trước cũng đã tăng một lần rồi! Thế thì khỏi mần ăn nữa nhé! Tôi đây không thiếu nhà cung cấp. - Ái Linh nói bằng tông giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sắt đá của cô cho thấy cô đang bực mình đến độ nào. Cô cúp máy và nghĩ hẳn là mấy gã này biết được việc quán cô đang làm ăn phất lên nhờ vụ viral trên TikTok mấy ngày qua nên kiếm cớ tăng giá nguồn cà phê. Đúng là lũ thừa nước đục thả câu, Ái Linh đã sẵn sàng kí hợp đồng với một nhà cung cấp khác tốt hơn rồi. Nhưng mà ủa, hắn ta vừa bảo là hôm qua cô đã chuyển tiền cho bên hắn sao? Lúc nào? Làm gì có!
Ái Linh mím môi vừa tức giận vừa khó hiểu cái cách làm ăn kỳ cục của bên cung cấp, cô toan bấm số gọi cho nhân viên kế toán của mình để hỏi kỹ lại vấn đề thu chi thì...
- Trời ơi em ơi, sao hậu đậu quá vậy? Suýt nữa em làm chị bỏng vì cái ly nước sôi của em rồi đó!
- EM XIN LỖI! EM XIN LỖI CHỊ! - cô bé nhân viên phục vụ vừa rối rít xin lỗi vừa cầm khăn giấy lau mấy vệt nước nóng trên chiếc váy của khách nữ, và lau cả vũng nước bốc khói vừa bị đổ ra sàn sau cú ngã của con bé.
Ái Linh cau mày chứng kiến, lửa giận trong người cô như được châm thêm xăng, cô cứ thế bùng lên như một con sư tử có cái bờm đang bốc cháy rừng rực.
- KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ NGHỈ!!
Mấy em nhân viên câm thin thít, nàng quản lí Sương Quyên cũng bước ra xin lỗi trấn an vị khách nữ, còn con bé nhân viên hậu đậu kia đang bò ra sàn mà lau dọn thì luống cuống tay chân đứng lên cúi rạp người trước mặt Ái Linh ngay khi vừa nghe cô quát.
- Em xin lỗi chị...
Giọng con nhỏ run rẩy, rồi nó lại chăm chú gom nhặt những mảnh vỡ của ly thuỷ tinh trên sàn. Ái Linh cứ thừ ra mà nhìn, quai hàm cô cứng đờ ra suốt từ lúc cô trông thấy khuôn mặt con bé phục vụ kia. Ráng nuốt cục nghẹn nơi cuống họng khô khan, ngọn lửa giận dữ trong lòng Ái Linh chợt tắt ngay khi trông thấy con bé mà lẽ ra chỉ còn là ký ức của cô mà thôi.
Ái Linh bước đến gần xác nhận. Cô nắm lấy cổ tay em rồi kéo em đứng lên, hành động bất ngờ từ cô khiến em bối rối hoảng sợ nghĩ là cô sẽ phạt em. Nhưng những gì em nhìn thấy là một Ái Linh với đôi mắt ướt lệ, mở to sững sờ nhìn em. Rồi cô nhìn xuống chiếc thẻ nhân viên cài trước ngực bộ đồng phục nhân viên trên người em: Phan Xuân Nghi.
- Chị Linh, thôi bỏ qua cho em nó đi mà! Con nhỏ mới nhận việc được có hai ba bữa kể từ lúc chị về đây á. - Sương Quyên bước ra, nhẹ nhàng gỡ tay Ái Linh ra khỏi Xuân Nghi.
- Em... - Ái Linh vẫn lom lom nhìn Xuân Nghi khiến em không khỏi lo sợ, cô có vẻ như muốn nói gì đó nhưng đôi môi cứ run lên không thể thành lời. Rồi đôi mắt cô vô thức tìm kiếm quyển lịch để bàn chỗ quầy order, quyển lịch mà cô hay dùng để note lại những cuộc hẹn quan trọng hay những sự kiện cần ghi nhớ. - Hôm nay ngày mấy rồi Sương Quyên? - cô hỏi, trong hoang mang tột cùng.
- Chị hỏi ngày dương hay ngày âm? Em chỉ biết là sắp tới rằm tháng bảy rồi đó! Chị liệu mà lo đi chùa cầu xin cho quán mình làm ăn phát đạt đi, chứ ở đó quạu quọ hoài có mà đuổi hết khách! - Sương Quyên nói xong mới biết mình lỡ mồm, vội bịt miệng rồi lẩn luôn vào trong.
Theo lẽ bình thường thì chắc chắn là Sương Quyên bị ăn chửi, nhưng không, vì Ái Linh vẫn đang bận đứng chôn chân một chỗ, mắt dõi theo từng nhất cử nhất động của Xuân Nghi. Và mỗi lần phát hiện cô đang nhìn mình, em chỉ biết cúi đầu một cái.
Sắp đến rằm tháng Bảy ư...
Không phải rằm tháng Bảy đã qua hơn 2 tháng rồi sao?
Thật kỳ lạ...
Đây là đâu? Liệu chuyện này có thật không? Hay là mình đang mơ? Nhất định là mơ rồi!
- Xuân Nghi! Đến đây! - Ái Linh vẫy tay. Xuân Nghi đã liền bước nhanh đến, tròn mắt sẵn sàng nghe chỉ thị.
- Tôi nghĩ là đầu óc tôi đang có chút vấn đề, nên nhờ em tí chuyện nhé... Em tát tôi một cái được không?
- Dạ?!?
- Tát tôi một cái đi.
- Dạ... chị có ổn không ạ?
- ĐÂY! CON BÉ NÓ NGẠI THÌ ĐỂ EM! - Sương Quyên từ đâu phóng ra tát Ái Linh một phát nổ đom đóm mắt đến choáng váng. Nàng hẳn là có điều ấm ức ghim trong lòng bởi bà chị này từ lâu rồi hay sao đó...
- Ui... đau nha... - Ái Linh ôm mặt xuýt xoa, còn Xuân Nghi thì được phen bất ngờ không tin nổi vào hành động của chị quản lí Sương Quyên vừa làm với "sếp tổng" luôn.
- Dĩ nhiên là đau rồi! Chị muốn thêm không? - Sương Quyên hất hàm.
Ái Linh lườm mắt, đưa tay định tóm lấy Sương Quyên thì nàng đã chạy tọt vào trong rồi. Không sao, đau là được rồi.
- Vậy... vậy là thật sao? Ông Trời cho mình một cơ hội thật sao?
- Cái gì thật ạ? - Xuân Nghi suốt từ nãy giờ vẫn không hiểu nổi chị đẹp này bị cái gì.
- Không có gì! Còn em, đi vào trong lấy đá chườm tay đi, bỏng nước sôi thế kia mà còn cố!
- Thôi em không sao mà.
- Hay muốn tôi cầm tay em chườm đá cho? - Ái Linh cố ý nghiêm mặt.
- Dạ... em tự làm cũng được...
***
Hoá ra Xuân Nghi lại chính là cái con bé mà mình đã quát nạt ngay tại quán vào ngày hôm đó... Mình đã vô tâm đến nỗi không biết con bé chính là nhân viên trong quán mình ư? Ái Linh ơi là Ái Linh...
Sao bỗng dưng thời gian của mình lại thụt lùi thế... Đây chính là một món quà, một cơ hội để mình làm lại, hay là một hình phạt khiến mình trải nghiệm 2 lần trên cùng một nỗi đau vậy?
Xem nào... Hôm nay là ngày 10/08, thế là chỉ còn đúng 3 ngày nữa là đến ngày em ấy tự sát...
***
- Mấy nay không thấy con bé Xuân Nghi đi làm? - Ái Linh cố giấu đi nỗi lo trong giọng.
- Ủa chị cũng quan tâm nhân viên sao? Con bé nó xin nghỉ ngay sau cái ngày bị chị mắng rồi mà! - Sương Quyên đáp.
- Cái gì? Sao không ai thông qua với tôi hết?
- Suốt ngày em thấy chị bận rộn deal với các bên đối tác nên đâu dám làm phiền, sợ chị mắng cho. Nhân sự ở đây để em lo là được rồi.
- THIỆT TÌNH LUÔN! Bộ tôi đáng ghét đến vậy hả trời?
- Chị hỏi hết nhân viên ở đây đi, 10 đứa là hết 11 đứa sợ chị như sợ cọp!
- Thôi bỏ đi, con bé Xuân Nghi đó nhà ở đâu vậy? Tôi đến thuyết phục nó đi làm lại!
- Nhà nó thuê bên kia cầu. Mà thôi chị đừng có qua khu trọ bên đó, toàn dân giang hồ hút chích không á! Ghê lắm! Con bé cũng tâm sự thật lòng với em là nó tìm được việc mới ổn hơn nên xin nghỉ bên mình vì trùng lịch.
Ái Linh nghe Sương Quyên nói mà chạnh lòng, Xuân Nghi phải sống một mình ở cái môi trường tệ nạn như vậy sao? Và có vẻ như những người xung quanh không một ai là thực sự quan tâm đến em cả. Vậy mà cô cũng đã từng giống như họ, bỏ mặc em...
•••
Đêm rằm tháng Bảy trăng tròn sáng rực trên trời, Sương Quyên cùng Châu Yên ra bờ sông ngồi đan thuyền bằng lá dừa rồi thắp nến thả trôi theo dòng nước như mọi năm hai cô gái vẫn làm.
- Lúc nãy định rủ bà Ái Linh đi chung mà biết thế nào bả cũng bảo bọn mình làm chuyện tào lao nên thôi luôn! - Sương Quyên vừa nói vừa đốt nến cho vào thuyền.
- Chị ta đẹp mà chị ta hay khó ở quá ạ!
- Kệ bả! Mình lo cầu nguyện đi!
- Cầu cho ba mẹ sức khoẻ, cầu công việc hanh thông...
- Cầu cho những vong linh nơi đây sớm siêu thoát...
- Cầu cho mấy đứa đi chơi không rủ ế cả đời không ai thèm rớ!
Đang nhắm mắt nguyện cầu, Sương Quyên cùng Châu Yên chợt nghe một giọng nói quen thuộc vọng đến. Hai đứa liền mở mắt ra thì thấy ngay chị sếp xinh đẹp đang đứng khoanh tay.
- Trời ơi chị Linh, biết gì chưa? - Châu Yên làm bộ làm tịch kéo tay Ái Linh ngồi xuống bên cạnh.
- Thôi cái mỏ xạo sự đi nè! - Ái Linh phì cười rồi tự tay thả một chiếc bè nhỏ xíu do tự tay cô dùng lạt mềm buộc những đoạn trúc non lại với nhau, trên chiếc bè của cô cũng có một tim nến đang cháy giữa một ít sáp đựng trong cái nắp chai bằng kim loại.
Sương Quyên cùng Châu Yên ồ lên bởi chiếc bè của Ái Linh quá là xinh.
- Hi vọng nó chở được nhiều vong linh sang thế giới bên kia... - Ái Linh trầm mặc khiến hai em nhân viên trầm trồ. Không ngờ là vị sếp khó ở này cũng có khía cạnh gần gũi đến thế.
- Nhân dịp ngày cúng Cô Hồn, ngày lễ Vu Lan, và có đủ mặt cả 3 đứa mình thì em xin mạn phép hát một bài...
- Hổng có liên quan gì luôn á! Đang đêm hôm em tính hát rước vong về ha gì? - Sương Quyên cản ngay. - Giờ này là thích hợp để kể chuyện ma nè. Chị Ái Linh, chị thấy cây cầu đó không?
- Cầu tự sát chứ gì! Rất nhiều người đã tự sát bằng cách nhảy xuống sông từ trên cầu nhỉ? Em kể rồi!
- Ủa có hả? Hồi nào ta!
- Chị còn biết trong số những người từng nhảy cầu tự tử đó có cô nữa nhỉ, cô Sương Quyên?
- Ô MAI CA!! SAO CHỊ BIẾT ĐƯỢC VẬY?? CHÂU YÊN, LÀ EM NHIỀU CHUYỆN ĐÚNG KHÔNGGGG?
- EM ĐÂU CÓ!
- SAO CHỊ ẤY MỚI VỀ CÓ VÀI BỮA MÀ CÁI GÌ CŨNG BIẾT HẾT TRƠN VẬY??
Ái Linh bật cười nhìn hai đứa em to mồm cãi vã bên bờ sông trăng thanh gió mát. Lòng cô đượm buồn nghĩ đến ngày mai, thứ Bảy ngày 13/08, là ngày Phan Xuân Nghi tự sát trên cầu. Liệu cô có ngăn được điều đó?
***
Thứ 7, ngày 13/08
Ái Linh có một ngày túc trực bên chiếc bàn cạnh cửa sổ không rời và cô cũng đã quá quen với điều này rồi. Chỉ có điều cô không biết rằng số phận là thứ hầu như không thể thay đổi được, nếu có thể thì cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải đánh đổi một điều gì đó tương tự...
Chiều đã dần buông trên nhánh sông, Ái Linh hồi hộp đợi chờ cái khoảnh khắc quen thuộc đó xảy đến, và dường như số phận cũng chỉ chờ có thế, để mà cản đường cô.
Điện thoại Ái Linh réo vang trong lúc cô không muốn bất kỳ cái gì xen vào tâm trạng cô bây giờ, nhưng trông thấy số máy của phòng kế toán bên văn phòng chính, cô không thể không nghe.
- Alo tôi nghe.
"Sếp ơi... em có nên kí hợp đồng chuyển nhượng lại chi nhánh U&I cù lao Phố cho bên tổng công ty Starbucks không ạ? Họ muốn mua lại chi nhánh đó của chúng ta..."
- NÀY, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ? CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG KÝ! TÔI SẼ CỨU CÁI CHI NHÁNH NÀY!! EM CÓ BIẾT TÔI ĐÃ MẤT BAO NHIÊU VÀO CÁI CHI NHÁNH NÀY KHÔNG MÀ MUỐN CHUYỂN NHƯỢNG LÀ CHUYỂN NHƯỢNG??
Ái Linh vừa nghe xong những lời từ thư ký của mình thì thực sự không thể bình tĩnh nổi nữa. Thương hiệu cà phê U&I của cô sắp mất đi một chi nhánh vào tay "ông lớn" khác sao? Mất mát này không hề nhỏ đâu vì nó sẽ còn ảnh hưởng đến một chuỗi những chi nhánh khác của cô, "gã khổng lồ thương hiệu" đó sẽ được dịp thao túng và thâu tóm toàn bộ những chi nhánh mà Ái Linh cùng người bạn thân dày công gầy dựng suốt mười năm nay. Việc mất đi một chi nhánh, tưởng là nhỏ nhưng không hề nhỏ tí nào.
"Nhưng mà hơn 1 năm rưỡi nay chi nhánh đó không đem về lợi nhuận chị ạ. Chưa kể tiền mặt bằng, điện nước,... chưa lỗ vốn là còn may. Nhân lúc chưa lỗ lã, em nghĩ mình nên sang nhượng lại cho họ luôn đi, rồi lấy tiền đó mà tìm nơi khác ổn hơn cũng được mà chị!"
- EM CHƯA "ĐI ĐƯỜNG DÀI" BAO GIỜ LÀM SAO EM HIỂU! - Ái Linh quát lên qua điện thoại, cô vừa sốt ruột vừa nóng giận nhìn ra ngoài nhánh sông, nơi có chiếc cầu định mệnh bắc ngang. Cây cầu đó là khởi đầu của mọi chuyện! Ái Linh thầm nguyền rủa nó. - Hơn nữa là... ở đây quán cà phê của chúng ta đã tạo việc làm cho rất nhiều người.
"Chị sao vậy Ái Linh? Chỉ vì một vài lí do không đáng mà chị bằng lòng để cho cái chi nhánh cà phê miền sông nước đó của chị dậm chân tại chỗ sao?"
- Tôi không hề nói thế! Và tôi ở đây chả phải là để đảm bảo rằng nó sẽ không dậm chân tại chỗ hay sao?
"Em thật không hiểu cái ý tưởng chọn địa thế mở quán cà phê của chị!"
- ... - Ái Linh câm nín sững sờ bỏ tọt điện thoại vào túi quần ngay khi trông thấy bóng dáng Xuân Nghi đang chuẩn bị trèo lên ngồi trên lan can cầu.
Chính là em ấy!
"Alo, Ái Linh? Chị đâu rồi?"
"Chị im lặng là đồng ý cho em ký thay đấy nhé!"
Cô nàng thư ký ở đầu dây bên kia đâu hề biết là Ái Linh đã không còn để ý đến cái điện thoại và đang hộc tốc chạy ra chỗ cây cầu.
- SƯƠNG QUYÊN, THEO GIÚP CHỊ MỘT TAY!
Sương Quyên đang ngồi ghi ghi chép chép tại quầy thu ngân thì giật mình ngó theo cái bóng lưng vội vã của Ái Linh. Đến giờ phút này đối với Ái Linh, tiền bạc, danh vọng và sự nghiệp cộng lại cũng không bằng tính mạng của một cô gái "lạ".
Ái Linh đang phi nước đại trên quãng đường chỉ vỏn vẹn tầm 100 mét mà lúc này trông cứ xa vời vợi như cả cây số vậy.
- XUÂN NGHI, KHOAN ĐÃ!!
Khi khoảng cách chỉ còn tầm mươi bước chạy, Ái Linh liền hét lên ngay khi trông thấy cái bộ dáng thảm hại của Xuân Nghi trong bộ quần áo quen thuộc ấy. Tiếc thay, Xuân Nghi chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc ầm ĩ bên trong chiếc tai nghe mà em đang đeo.
Muộn rồi,
Xuân Nghi nhắm mắt nhoài người ra khoảng không. Hai hàng nước mắt tuyệt vọng lăn ra trên khuôn mặt bầm dập của em là những tín hiệu phản hồi cuối cùng em dành cho cái thế giới tàn độc này.
- TRỜI ƠIII!!
Ái Linh lao chồm đến và kịp tóm vai áo Xuân Nghi ngay khi em vừa rơi khỏi cầu. Em bị bất ngờ bởi mình đang lơ lửng giữa không trung với dòng sông chảy xiết cuồn cuộn bên dưới. Có đôi cánh tay run rẩy của ai đó đã tóm lấy em, Xuân Nghi ngơ ngác nhìn lên, hai hàng lệ trong vắt vẫn chưa kịp khô trên má.
- CON NHỎ NÀY!! ARGGG ĐAU QUÁ... - Ái Linh kêu lên, hình như cô bị trật khớp vai rồi.
- Buông em ra đi! - Xuân Nghi nói vọng lên, em tháo một bên tai nghe ra. Em muốn nghe một lời từ Ái Linh, bất kì thứ lí do gì khiến cô quyết định cứu lấy cái thân xác mục ruỗng này của em đến vậy.
- KHÔNG!! BUÔNG CÁI GÌ MÀ BUÔNG!! CÓ CHẾT THÌ CÙNG CHẾT! AI CHO PHÉP EM BỎ TÔI MÀ ĐI MỘT MÌNH HẢ?? EM ĐÚNG LÀ CON KHỐN MÀ!! ĐẾN VỚI TÔI RỒI BỎ TÔI! KHÔNG CHO EM CHẾT!! KHÔNG CHO!! - Ái Linh cố giữ chặt lấy vai Xuân Nghi, cô sắp kiệt sức rồi. - SƯƠNG QUYÊNNNN!!! NHANH CÁI CHÂN EM LÊN COIIII!!
Ái Linh nhìn về phía Sương Quyên đang chạy đến mà cầu cứu. Sương Quyên tất tả lao vào giúp Ái Linh một tay kéo Xuân Nghi lên. Ngay khi Xuân Nghi đã có thể đặt chân trở lại trên cầu, Ái Linh ngay tức thì ngồi bệt xuống mà thở hổn hển trong khi vẫn chưa ngừng khóc. Xuân Nghi ngồi xuống bên cạnh Ái Linh, tay lúng túng muốn giúp cô lau nước mắt nhưng ngại quá lại thôi. Bất ngờ cô ôm siết lấy em mà khóc nức nở, vừa ôm vừa hôn lấy hôn để lên tóc, lên vai em, như thể em là một thứ gì đó tất yếu trong cuộc đời cô vậy. Điều này khiến Xuân Nghi vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
- S...sao chị lại kéo em lên...
- VÌ TÔI CÓ THỂ MẤT TẤT CẢ, CHỨ KHÔNG THỂ MẤT EM!
Ái Linh vừa dứt lời đã vội vã tìm môi em mà hôn lấy, một cách đầy khao khát. Xuân Nghi trợn tròn hai mắt, đôi bàn tay hoang mang túng quẫn tìm vị trí thích hợp, cuối cùng nó đã biết cách vòng lấy vai Ái Linh mà ôm lấy.
Sương Quyên đứng thừ ra đó trố mắt nhìn hai người họ hôn hít ngon ơ như chưa hề có mặt nàng ở đây, nàng dùng cả hai tay bịt mồm kinh ngạc kiểu: Ủa alo, gì vậy trời? Tự nhiên bị cho ăn cơm chó? Bất nhân thất đức dữ vậy trời! Mà thôi, dù sao cũng vừa cứu được một mạng người, hơn nữa tháng này cũng là tháng tu tâm dưỡng tính, Sương Quyên xin chắp tay nam mô không khẩu nghiệp.
Dứt ra khỏi nụ hôn ướt át, Xuân Nghi vẫn còn lờ đờ mắt chưa kịp hoàn hồn. Lúc này Ái Linh mới nhìn rõ được khuôn mặt đầy thương tích của em, cô vội vã hỏi han.
- Ai đã làm em ra nông nổi này?
- Mấy thằng du côn bên xóm trọ. Tháng nào cũng đòi tiền bảo kê, không đưa cho tụi nó thì phiền phức vô cùng, mà đưa thì tụi nó được nước làm tới. Gần đây tụi nó còn cố ý đụng chạm vào người em, em phản kháng thì chúng nó mắng: trông mày như con đàn ông, ai mà thèm... rồi đánh em.
- CON MẸ NÓ!! - Ái Linh sấn sổ đứng lên nhưng chưa gì đã ngồi bệt trở lại ôm vai vì đau.
- Thôi chết chị bị thương rồi! Hic... - Xuân Nghi mếu máo.
- Nhỏ này, từ giờ có chị và mọi người ở quán cà phê quan tâm em rồi, đừng có nghĩ quẩn bọn chị buồn đó nha!
- Vâ...vâng... huhuhuhuhu! - Xuân Nghi oà lên khóc, nhưng Ái Linh không thể ôm em vào lòng được do vai phải của cô bị trật khớp đau quá không cử động được nữa.
- Nín đi, nín đi mà... Chị cũng muốn xin lỗi em, vì lần trước đã quát em ở quán... Chị xin lỗi vì đã không hiểu những gì mà em phải đối mặt hàng ngày, chỉ vì cảm xúc cá nhân cực đoan mà chị đã hành động nóng giận thiếu kiểm soát, làm em tổn thương... Cho chị xin lỗi nha bé...
- Huhu em không có giận chị, em chỉ buồn xíu thôi...
- Ôm chị đi, ở đó mà mếu hoài! - Ái Linh cười tái nhợt. - Sương Quyên, dìu chị đứng lên cái.
- Hông! Có bồ rồi thì kêu bồ dìu! - Sương Quyên đứng nhịp chân cười trêu chọc. - Hai người đó nha, quen nhau mà giấu hén!
- E...em...em không biết gì hết... - Xuân Nghi đỏ mặt lắp bắp, đôi mắt một mí cong lên thành một nụ cười hiền lành đến ngốc nghếch.
Ting ting.
Âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trong túi quần Ái Linh. Cô khó nhọc mở nó ra xem và rồi sắc mặt cô đột ngột chùng xuống.
- Các em, chúng ta mất U&I chi nhánh này rồi...
- NGHĨA LÀ SAO Ạ? - Sương Quyên sửng sốt.
- Thư ký của tôi đã kí tên chuyển nhượng nó cho bên khác rồi... - Ái Linh thở hắt. - Không sao cả, các em có muốn theo tôi không?
Ái Linh mỉm cười, cô chấp nhận mất mát này để đổi lấy tình yêu và một "gia đình" cùng những người em đầy trân quý.
•••
Thật may vì phía trước lại chính là hôm qua, một "hôm qua khác" cho tôi làm lại tất cả. Tôi đã đánh đổi nhiều tiền bạc, công sức và danh vọng nhưng bù lại tôi đã học được một vài bài học vô giá mà dù cho tiền có chất cao như núi cũng không thể nào mua được, đó là tình yêu đích thực và tình thân giữa những con người không máu mủ ruột thịt. Tất cả các em đã giúp tôi trở thành một Ái Linh như hiện tại, tôi biết ơn và trân trọng tất cả.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top