2. Sao chị không... (BE)

Sáng sớm hôm sau tại quán cà phê U&I - nơi đã xảy ra một vài sự kiện từ bình thường đến dị thường vào tối qua, Ái Linh dậy muộn hơn mọi ngày vì cô vẫn còn chút vấn đề với cái dạ dày nhạy cảm của mình. Nhìn đồng hồ 7h30 phút sáng, Ái Linh uể oải nhấc người dậy, xỏ chân vô đôi dép lào rồi bước ra trước quán. Đúng 8h quán mới mở cửa đón khách nên hiện tại trong quán chỉ có các em nhân viên đang bày biện mấy thứ đồ trên quầy để chuẩn bị sẵn sàng nhận order từ khách. Ái Linh ngạc nhiên trông thấy Sương Quyên ngồi ở cái vị trí mà cô hay ngồi, lại còn đang chống cằm cười tủm tỉm một mình, cô liền bước đến hù một phát khiến nàng nhảy nhổm, quen mồm thốt ra câu "á đmm nha!" rồi hoảng hồn bịt mỏ ngay lại khi nhìn thấy chị Ái Linh.

- Làm gì ngồi đây? Chỗ này của tôi nha!

- Xoé! Chị đó nha, cứ ra cây cầu đó hóng gió hoài đi, có ngày "ma dú dài" kéo chị xuống sông cho coi! - Sương Quyên đứng lên trả lại vị trí cho chị sếp xinh đẹp, còn không quên đe doạ Ái Linh về một loài ma có cái tên nghe hơi...

- Tôi tưởng em sẽ nói là "ma da" hay "hà bá" gì đó! Ở đâu ra "ma dú dài" vậy? - Ái Linh cười sằng sặc.

Mới sáng sớm mà đám nhân viên đã được dịp cười mệt với mấy trò thiểu năng của các sếp.

- Mấy chị ơi, đoạn clip hôm qua chị Sương Quyên cầm nhang múa đang viral trên "tóp tóp" kìa! - mấy em nhân viên nhốn nháo cả lên chuyền tay nhau xem.

- Ôi thôi, hình tượng "mỹ nhân miền sông nước" của con thế là banh chành rồi. Con xin lỗi tổ nghiệp!

Sương Quyên giấu mặt mình đi không dám xem cái đoạn clip dài 30 giây đáng xấu hổ của nàng. Ái Linh thì hiện đang cười trong muôn phần bất lực.

- Chị mà không cản cô lại thì không biết cô còn múa tới kiểu gì. - Ái Linh lại đánh bép vào mông Sương Quyên.

- Thôi đi bà chị! Hôm qua chắc chắn là chị bị "ma đưa lối quỷ dẫn đường" mà không biết đó! - Sương Quyên vẫn chắc cú như vậy.

- Nhảm nhí quá đi! Quán của chị mà ế là tại cô đó nha Sương Quyên! Không biết cô sợ chị không chứ chị sợ cô rồi đó! - Ái Linh cứ xem đi xem lại đoạn clip của Sương Quyên trên mạng, càng xem càng thấy muốn đội quần.

- Sếp ơi, khách kéo tới đông quá trời kìa!

- Ô mai ca... - Sương Quyên trố mắt nhìn cả đoàn khách vừa đỗ lại trước quán. Hầu hết là khách trẻ, trai gái, bê đê gì đủ cả.

- KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, CON QUYÊN NÓ LÀM KHÙNG LÀM ĐIÊN MÀ THÀNH QUẢNG CÁO CHO QUÁN MÌNH LUÔN TRỜI? - Ái Linh reo lên, cô vò đầu Sương Quyên đến rối tung hết cả.

- Đó thấy chưa? Mấy người tranh thủ xin chữ kí tui lẹ lẹ đi. Tui sắp nổi tiếng rồi đó, sau này xin chữ kí tui chảnh chó tui hông có cho đâu á nha! - Sương Quyên làm bộ lên mặt ngay.

Ái Linh đi tọt vào trong để cho quản lí và các em nhân viên đón khách, bởi vì bộ dạng cô hiện tại không được tươm tất cho lắm.

Xem ra hôm nay sẽ là một ngày làm ăn phát đạt của quán, "cư dân mạng" từ khắp tỉnh, thậm chí là từ tỉnh khác, kéo tới quán rất đông. Họ ríu rít xin chụp ảnh với nàng Sương Quyên quản lí xinh đẹp và có vài đứa "chúa hề" còn nhờ nàng hướng dẫn cái bài quyền xua đuổi âm binh đó nữa. Nghe tiếng cười giòn giã của Sương Quyên bên ngoài, Ái Linh cũng thấy vui trong lòng và thầm mong cứ đà này quán sẽ phất lên.

Thường thì 8 9h tối là quán đã đóng cửa rồi nhưng hôm nay đông khách hơn hẳn mọi ngày nên sẽ phát sinh nhiều việc phải làm hơn. Ái Linh cho phép Sương Quyên về sớm vì nàng đã phải ở lại đây 2 ngày liền rồi, còn cô sẽ đích thân giúp nhân viên một tay lau dọn sắp xếp lại bàn ghế gọn gàng.

- Chị Linh nè, em nói này nha. - Châu Yên, một cô em nhân viên pha chế còn nán lại bên Ái Linh khi mọi người đã xong việc về hết.

- Ờ em nói đi.

- Chị ở đây một mình chị không sợ hả...

- Sao phải sợ?

- Chuyện chị Sương Quyên bảo chị bị "ma dẫn", chị ấy không có nói xàm đâu.

- Haha! Ma nào mà dẫn chị được em? Với lại tối qua lúc chị ở ngoài bờ kè là mới có hơn 7h tối chứ có phải khuya lắc khuya lơ đâu!

- Nhưng mà cái con sông này nó âm binh lắm chị ơi! Bao nhiêu người đã chết rồi...

- Người chết thì cũng bận rộn đi đầu thai chứ ai rảnh ở lại đây ám cái vùng này. Mình tôn trọng họ, không động phạm đến họ thì sao phải sợ.

- Em biết là vậy, nhưng mà chị cũng nên cúng kiến gì đó đi. Em thấy mấy ngày nay sắc mặt chị cứ tái tái...

- Em đừng có nghe con Sương Quyên nó doạ rồi lại "thần hồn nát thần tín" nha.

- Chị Sương Quyên không có doạ em... Chị ấy chỉ kể là... hồi mấy năm trước, chị ấy đã từng nhảy xuống con sông này từ cây cầu đó...

- Trời đất quỷ thần ơi... - Ái Linh sững sờ.

- Rồi chị ấy may mắn được một bạn nữ trông thấy, bạn ấy liền bơi ra kéo chị ấy vô. Sau lần chết hụt đó, Sương Quyên bảo là chị ấy như có giác quan về tâm linh luôn cơ.

- Ghê vậy sao? Hèn chi con Quyên nó cứ như đứa té giếng...

- Chị này kỳ quá đi, chị Sương Quyên đâu có bị hâm đâu! Nhớ hôm rằm tháng bảy, em với chị ấy đã ra bờ sông gấp thuyền bằng lá dừa rồi đốt nến bên trong và thả trôi theo dòng nước. Chị ấy bảo đó là cách để các vong linh bỏ mạng tại dòng sông này được siêu thoát.

- Nếu cái con sông này dễ sợ vậy thì mấy đứa tốt nhất nên hạn chế tối đa việc ra bờ sông đi nhé.

- Chị cũng vậy đi, chứ em thấy tuần nào chị cũng ra chỗ cây cầu hết.

- À... chị có việc quan trọng mới phải ra đó chứ.

- Chị Ái Linh, có chuyện này em biết mà em không dám nói thôi. Quanh đây chả có chỗ nào bán xiên bẩn hết á!

- Gì chứ? Phía bên kia cầu có đường rẽ ra khu bờ kè, chỗ đấy dân cư đông đúc, hàng quán bán đầy hết mà.

- Ái Linh, chị mới về đây có hơn 1 tháng, tụi em thì là dạng "thổ địa" ở đây rồi chị. Cái khu bờ kè mà chị nói, thực chất nó còn đang xây dang dở, toàn là cát đá sình lầy không hà! Cũng chả có ai buôn bán gì bên đó cả, chỉ lác vài vài hộ dân sống bên đó thôi.

- Rồi em không định về nhà hả? - Ái Linh đột ngột chuyển chủ đề.

- Huhu em sợ ma quá không dám về nữa, hôm nay quán đóng cửa muộn, bây giờ hơn 10h đêm rồi...

- Khổ chưa, sao không nói luôn với chị là muốn ở lại đây đi. Bày đặt dài dòng kể chuyện ma chi vậy??

- Thì em đang định xin phép chị nè! Mà mấy câu chuyện em kể là thật hết nha!

Vậy là tối đó, Ái Linh lại phải chia sẻ chiếc giường của mình với một em nhân viên. Còn những câu chuyện liêu trai ma quái mà Châu Yên kể, Ái Linh chả để vào đầu là mấy.

***

Cứ đêm xuống thì Ái Linh lại nghĩ về Xuân Nghi, cô thấy mình ngáo dễ sợ, vì sau bao ngày gặp em mà cô lại chả xin được số phone em để tiện việc nhắn tin liên lạc các thứ. Tự dưng cô nhớ em quá, cô không muốn chờ đến thứ 7 để mà gặp được em đâu, cô muốn sớm hơn, hay thậm chí là mỗi ngày đều được. Nhưng cô biết là em còn phải bận rộn như nào với cuộc sống riêng của em nữa. Trong cuộc chiến của bản thân em, không biết em có nghĩ về cô không, có nhớ cô như cô đang nhớ em không.

Nghĩ tới việc tối qua em đã tặng cô một nụ hôn vào má, cô vui còn hơn là được "sold out" hết mấy thứ đồ uống tại cửa hàng của mình nữa. Cô có thể ngầm hiểu rằng đấy là tín hiệu đèn xanh của Xuân Nghi được không? Nếu bây giờ cô tỏ tình với em thì có hơi sớm không ta? Trời ơi, tự dưng cô lại thấy tự ti về số tuổi của bản thân quá, một bà cô 32 tuổi cặp với một em gái 22 tuổi liệu có ổn không? Hơn kém nhau có chục năm chứ nhiêu! Liệu em có chê cô là "con khọm già thích gặm búp măng non" không? Đủ thứ câu hỏi hiện lên trong cái đầu lâng lâng trên mây của Ái Linh. Để rồi cô đã đi đến quyết định cuối cùng là cô sẽ... cầu hôn em luôn vào thứ 7 này. Bởi vì cô sợ mọi thứ sẽ chậm trễ, đời mà, đâu ai biết trước được chữ ngờ. Cao thủ không bằng tranh thủ, cô sẽ mua sẵn một chiếc nhẫn cầu hôn thật đẹp, chỉ cần em gật đầu một cái là cô đem em về nuôi luôn.

Từng ngày dần trôi, vẫn là Ái Linh với công việc ngồi canh me bóng dáng bé "crush" của cô. Công nhận là Xuân Nghi luôn giữ đúng lời hứa, em nhất định không "làm ẩu" khi không có cô bên cạnh.

Ái Linh mân mê chiếc hộp hình trái tim rồi mở ra ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương sáng chói bên trong. Nghĩ tới việc thứ 7 này cả hai được gặp nhau và chính tay cô sẽ đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út của em, Ái Linh vui như trẩy hội trong lòng.

Mà tại sao em ấy cứ luôn úp mở rằng thứ 7 tuần này sẽ là lần cuối? Lần cuối gì chứ?!

***

Ngày mà Ái Linh ngóng trông đã đến, hôm nay với cô là một ngày đặc biệt hơn hẳn những cái "thứ Bảy" trước bởi vì cô đã nhận ra được tình cảm của mình đối với em một cách rõ ràng. Và cô sẽ thổ lộ lòng mình, dù có được em chấp nhận hay là từ chối thì cô cũng phải nói ra để không phải hối hận.

Ái Linh trong chiếc sweater màu hồng yêu thích của mình cùng quần bò sẫm màu đang thong dong thư thái bước về phía cây cầu, lòng khấp khởi mong chờ sự xuất hiện của người thương. Và như đã được định sẵn bởi vũ trụ, khi đôi bàn chân Ái Linh vừa chạm đến dốc bên này của cây cầu thì phía bên kia, Xuân Nghi cũng đang bước đến từ hướng ngược lại. Bóng Ái Linh ngả dài trong những vạt nắng còn sót lại của ráng chiều, dáng hình hai cô gái dần hiện ra rõ hơn trong đáy mắt nhau.

Xuân Nghi hôm nay cũng chả sửa soạn gì nhiều, đơn giản thì em chỉ đến đây như mỗi tuần thôi mà. Hơi khác là lần này em không nói nhiều mấy, cũng ít cười, chỉ có ánh mắt "biết nói" của em như báo hiệu cho Ái Linh biết rằng đây đúng là "lần cuối cùng".

Ái Linh nở nụ cười rạng rỡ nhìn em gái trước mặt, hôm nay em mặc một bộ quần áo mà đối với cô vừa lạ lẫm vừa quen thuộc làm sao. Như thể cô đã từng mơ thấy em trong bộ dạng này, một cô nàng cá tính với áo phông trắng cùng quần jeans rộng phong cách, kèm thêm một chiếc sơ mi ca rô hai màu đen vàng khoác ngoài. Mái tóc đen dài xoã ôm lấy đôi vai, khuôn mặt hiền lành đến đáng thương. Trông tổng thể em cứ lôi cuốn cô đến lạ.

- Gì mà nhìn em ghê thế? - em ngại ngùng hỏi.

Hihi chịu xưng em rồi!

- Chị đang ngắm cảnh đó. Cảnh đẹp. - Ái Linh hí hửng khoác tay em để cả hai gần nhau hơn. - Hình như chị có cảm giác dejavu về cái lần gặp này nha, cứ như chị đã nhìn thấy em trong bộ quần áo này rồi, nó như thật mà cũng như mơ vậy. Chị nghĩ bọn mình đúng là có duyên. - cô chủ động đan tay mình vào tay em, Xuân Nghi có phần rụt rè tránh né những cái chạm từ cô và Ái Linh cũng tinh ý nhận ra.

Trong lòng Xuân Nghi không phải là không có chút cảm mến nào hướng về Ái Linh, em còn rất thích, rất thích được cô chạm vào, rất khao khát được ở bên cô, tay trong tay đi bất cứ đâu hai đứa muốn. Và đó cũng là lí do tại sao Xuân Nghi cứ xuất hiện ở đây, trên cây cầu định mệnh này. Từ lần gặp gỡ thứ 2, Xuân Nghi đã biết mình đến cây cầu này không phải là để tự vẫn nữa rồi.

- Mình tìm chỗ nào vắng vắng đi Ái Linh. Em muốn nói chuyện với chị nhiều lắm... - Xuân Nghi đột ngột muốn hẹn hò chỗ vắng, khiến bà chị Ái Linh nổi máu muốn trêu chọc vài câu.

- Gì đây? Định gài chị hay gì đây? - Ái Linh cười lưu manh.

- Em không có đùa đâu! - Xuân Nghi rất nghiêm túc, em nắm cổ tay Ái Linh kéo cô chạy một mạch về phía bên kia cầu. Cô như mê muội bởi mọi thứ toát ra từ con người em vậy, ở em cứ thoang thoảng cái mùi sông nước hoa cỏ rất thiên nhiên và khoan khoái khiến cô hoàn toàn chìm đắm vào những xúc cảm mà em đã giúp cô khám phá ra. - Ở đây đi. - Xuân Nghi dừng lại, lập tức xoay người về phía Ái Linh rồi ôm chầm lấy cô khi cô còn chưa kịp định hình đây là đâu.

- Ủa... đây có phải chỗ bờ kè hôm qua không? Thấy quen quen... - Ái Linh vừa ôm em, vừa ngó dáo dác quang cảnh bên bờ sông, vừa lạ vừa quen.

- Đừng thắc mắc nữa Ái Linh, ôm em đi. Em không muốn lãng phí lần hẹn cuối của bọn mình...

- Sao lại là lần hẹn cuối được? - Ái Linh chợt buồn, cô cảm nhận được giọng nói của em gái trong vòng tay mình đang vỡ vụn như nào.

- Đừng hỏi nữa. Chị chỉ cần trả lời câu hỏi này của em... - em nới lỏng vòng tay ôm, nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn một bên má người thương.

- Được, được mà Xuân Nghi, em hỏi đi. - Ái Linh hiện đã bay bổng lắm rồi.

- Chị có cảm nhận giống em không? Về những ngày qua ấy, em cứ nghĩ mãi về chị, em nhớ chị đến phát điên, em còn mơ thấy chị mỗi đêm nữa... Ái Linh à, yêu là như thế sao? Trả lời đi, chị có cảm nhận giống như em không? - Xuân Nghi tựa trán vào trán cô gái lớn hơn, mắt em cụp xuống hướng vào đôi môi cô - thứ mà em hằng khao khát.

- Chị có, Xuân Nghi. Chị không biết văn chương hoa mỹ, chị chỉ biết là chị... chị yêu em. Chị đã chờ tới hôm nay để thổ lộ cùng em, thật may là chúng ta đều có cảm giác như nhau... À chị có thứ này...

- Khoan, để sau đi Ái Linh. - Xuân Nghi ngăn lại. - Em muốn... em muốn bọn mình gần nhau thêm chút nữa... - Xuân Nghi nắm lấy chiếc nơ kết trên cổ áo sweater của Ái Linh và kéo cô vào đôi môi em. Say sưa giam chặt cô trong vòng tay mình, hai cánh tay em ôm cứng lấy vai và cổ cô. Chiếc áo sơ mi khoác ngoài của em đã rơi xuống nền đất ẩm ướt.

Ái Linh hoàn toàn bị cuốn vào người tình bé nhỏ này, toàn bộ những sự nôn nóng hối hả của Xuân Nghi khiến cho cô vừa ngạc nhiên vừa không thể chối từ. Mặc dù rất muốn hỏi tại sao nhưng hễ cô mở miệng ra thì em lại tìm cách khiến cô quên đi lời mình định hỏi.

- Em là của chị, Ái Linh... - Xuân Nghi cố nói qua từng tiếng thở đứt đoạn trong lúc Ái Linh đang gặm nhấm phần thịt mọng nước trên đôi gò bồng đảo của em. Một tay em luồn sâu vào tóc cô mà đào bới, tay còn lại thì xộc thẳng vào bên trong quần lót của Ái Linh, mân mê vùng nữ tính đã sớm ướt đẫm ấy. - Hãy nói chị cũng là của em đi, Ái Linh...

- Chị là của em, mãi mãi như vậy...

Ái Linh từ lâu đã không xác định được nơi mà cả hai dừng chân âu yếm nhau là nơi nào, chỉ biết là nó tối và rất vắng vẻ. Xung quanh cả hai như có một lớp màn sương dày đặc bao phủ khiến tầm nhìn của Ái Linh không thể nào rõ ràng được; hay nói đúng hơn, lớp màn sương đó chính là đang bao phủ quanh đầu cô mới phải. Bởi cô chả cảm thấy gì khác ngoài trạng thái mơ màng lâng lâng trên chín tầng mây, hạnh phúc nhẹ nhõm đến bất tận.

- Ái Linh, đây là lần đầu, và cũng là lần cuối của em... Đừng bao giờ quên em nhé...

- Chị sẽ không... - Ái Linh tiếp tục ngấu nghiến đôi môi có vị đào của em, Xuân Nghi bấu chặt lấy hông cô khi ngón tay em bên dưới khiến cô run rẩy phun trào một đợt.

- Em muốn cảm nhận mấy ngón tay xinh đẹp này... - Xuân Nghi gợi tình đưa miệng mút lấy mấy ngón tay của Ái Linh rồi chủ động cầm tay cô cho thẳng xuống bên dưới, nơi đã hoàn toàn trần trụi của em. Dĩ nhiên, Ái Linh không để em phải chịu thiệt thòi. - ...Ở bên trong em... - em rên lên vài tiếng đáng yêu khi hai ngón tay cô đã nằm vừa vặn bên trong em. Ái Linh trườn xuống, dùng môi và lưỡi săn sóc cô bé của em, các ngón tay cô vẫn đang ra vào nhè nhẹ, dịu dàng.

Từng tiếng rên rỉ thoả mãn, từng hơi thở dồn dập của cả hai phả ra như quyện vào làm một. Khi đã gần chạm đỉnh khoái lạc tình yêu, Xuân Nghi như bật khóc trong từng tiếng kêu ngây ngô non nớt xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào, em gọi tên cô không ngớt, ôm siết lấy thân cô.

- Ái Linh, chị sẽ theo em chứ...

- Bất cứ đâu chị cũng đều theo em, em yêu...

- Vậy tại sao... tại sao lần đó... chị lại bỏ mặc em... Sao chị không ngoảnh lại nhìn em một lần... để em biết rằng loài người không bạc bẽo đến vậy...

Xuân Nghi thốt ra một câu hỏi khiến đám mây mù vần vũ bao quanh đầu Ái Linh phút chốc tan đi. Cô như bừng tỉnh, đôi mi hoang mang rung lên bần bật, cô nhìn người con gái đang khoả thân trước mặt mình, em hoàn toàn yếu ớt và vô hại... Có điều...

- Em...em nói gì? Kh-không lẽ... em chính là... con bé đó? Th-thảo nào, bộ quần áo em mặc hôm nay... lại quen thuộc với tôi đến vậy... - nước mắt tự động tuôn ra trong mắt Ái Linh. Cô không dám tin vào những thứ mà lý trí cô mách rằng đó là "sự thật"

- Tại sao lần đó... Chị lại bỏ mặc em... Sao chị không ngoảnh lại nhìn em dù chỉ một lần... Tại sao vậy hả Ái Linh? Nếu đã bỏ mặc em chết, thì tại sao lại còn xuất hiện trước mặt em làm gì... Để khiến em yêu chị, khiến em luyến tiếc trần gian này... Chị ác lắm Ái Linh à, chị ác lắm!

Ái Linh chợt cảm thấy toàn thân tê cóng, lạnh lẽo giữa màn đêm bao phủ.

- Hôm nay là đêm cuối của chúng ta rồi, cũng là tuần thứ 7 em còn ở lại đây...

Bảy lần bảy bốn mươi chín... - Ái Linh lẩm bẩm nói mớ rồi ngất lịm đi.

***

"Em thực sự muốn chúng ta mãi mãi bên nhau, nhưng mà em thật lòng yêu chị... Vì thế nên cuộc sống của chị vẫn là quan trọng hơn cái khao khát ích kỷ của em. Ái Linh à, sống tốt nha! Chào tình yêu bé bỏng, em đi..."

***

Hoá ra, lỡ lướt qua nhau một lần, là mất nhau một đời.

***

Ái Linh không nhớ bằng cách nào mà mình có thể chăn ấm nệm êm nằm truyền nước trong bệnh viện thế này. Cô chỉ loáng thoáng nghe con bé Châu Yên kể là tối hôm qua, trong lúc chuẩn bị dọn quán thì tự dưng Sương Quyên như bị trúng tà, mắt lộn tròng trợn trắng, miệng không ngừng kêu lạnh kêu mệt và còn kêu tên chị Ái Linh. Rồi nàng nắm cổ tay Châu Yên kéo chạy một mạch băng qua chỗ cây cầu, rẽ vô đoạn bờ kè đang xây dở thì phát hiện ra Ái Linh đang nằm sấp bên cái rìa mép tạm bợ của bờ đê, một nửa thân dưới của cô hoàn toàn chìm trong làn nước sông. Vậy mà nước không cuốn cô đi là kỳ diệu lắm luôn ấy!

Con bé Châu Yên bảo Sương Quyên bị vong nhập và chỉ điểm chỗ Ái Linh đang gặp nạn để họ kịp thời cứu mạng cô. Hẳn là vong này khá là thiện lành đây.

Chiều hôm đó, Ái Linh được xuất viện ra về hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng một nửa hồn cô mãi mãi đã không còn nguyên vẹn bởi kí ức về người con gái mang tên Xuân Nghi ấy vẫn đang giết dần tim cô từng chút một. Ái Linh một mực lừa dối bản thân rằng chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ, Xuân Nghi rồi sẽ quay lại vào thứ bảy thôi, cô sẽ đợi em.

Ái Linh cho tay vào túi quần, tình cờ chạm vào thứ gì đó nho nhỏ. Cô lấy nó ra rồi bàng hoàng bật khóc tại chiếc bàn mà cô thường xuyên ngồi trong quán cà phê của mình, bởi thứ đó chính là chiếc nhẫn mà cô đã định sẽ cầu hôn Xuân Nghi nhưng còn chưa kịp trao nó cho em. Tất cả mọi thứ kể từ lần đầu cả hai trò chuyện đều đã là quá muộn, nhưng chỉ có mỗi cô ngu ngốc không nhận ra!

Nàng quản lí Sương Quyên thấy vậy mủi lòng khóc theo, nàng đủ cảm thông để hiểu những gì mà Ái Linh đã phải đối mặt kể từ lúc về đây công tác, và cả những lần cô cứ chạy ra chỗ cây cầu. Cơ mà nàng thật không ngờ Ái Linh lại bén duyên âm với cái con bé mà chính cô đã lướt qua, đã bỏ mặc nó trên cầu ngay trước lúc nó tự sát. Nhìn Ái Linh khóc thảm như một đứa trẻ mất đi niềm hạnh phúc duy nhất trên đời, Sương Quyên chỉ còn biết xoa xoa đôi vai cô mà an ủi.

Một cái chiều Thứ Bảy nữa lại đến, Ái Linh sửa soạn quần áo tươm tất chỉnh tề với bộ váy trắng có điểm xuyết những bông hoa màu xanh lam rất đỗi dịu dàng, trông cô xinh đẹp thuần khiết cứ như một thiếu nữ tròn đôi mươi. Ái Linh trên tay ôm đoá cúc hoạ mi, chân rảo bước lên cầu, môi mỉm cười như những lần nhìn thấy Xuân Nghi trước đây vậy. Đặt bó hoa xinh bên lan can cầu, cô đứng đó hóng mát và cho phép bản thân ngoan cố chờ đợi một điều gì đó không bao giờ xảy ra.

Thực ra sâu trong lòng Ái Linh đã biết, chỉ là cô chưa thể chấp nhận việc Xuân Nghi em cứ thế mà rời khỏi cô, rời khỏi thế giới này như vậy được. Và vì thế, cô đã không ngừng tự trách bản thân, một phút vô tâm của cô phải dành cả đời để đánh đổi ư? Cô cần thời gian, và rất rất nhiều thời gian để có thể nguôi ngoai đi nỗi đau này...

Trời đã nhá nhem tối, dĩ nhiên là không có bất kỳ một Xuân Nghi nào đến bên cô rồi. Ái Linh kìm lòng lấy ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đặt một nụ hôn lên thứ kỷ vật mãi mãi không được trao đi, rồi cô thả rơi xuống lòng sông bên dưới. Tay vân vê đoá cúc hoạ mi nằm trên lan can cầu, Ái Linh đưa mắt nhìn tổng thể quang cảnh xung quanh nơi này một cách hoài niệm tiếc nuối.

- Chị sẽ rất nhớ em...

Ái Linh quay lưng quay trở về tiệm cà phê của mình, chắc có lẽ cô sẽ rời nơi đây vào ngày mai vì tình hình kinh doanh đã có tiến triển tốt, và cô cũng không còn lí do gì để nán lại chốn này nữa cả. Nhưng cô hứa sẽ quay lại, ít nhất là mỗi năm một lần...

Xuân Nghi, em đã thấy ổn hơn chưa... ở một thế giới không có chị? Em yên tâm nhé, chị sẽ sống thật tốt, thay cho cả phần của em nữa... Yêu em.

End.

[Note: Mình nghĩ là fic này chưa thể kết thúc ở đây được đâu. Mình sẽ cho nó một cái kết khác, HE. Nhưng trước hết mình phải suy nghĩ xem làm thế nào đã...

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top