1. Sao em còn buồn
Tôi vuốt tóc em, một lần cuối
Một lần cuối cùng, rồi thôi
Tôi vớt trăng thanh trong mắt em xanh, một lần cuối
Như những lần đó, xa xưa...
Tôi hát cho em nghe, một lần cuối
Một lần cuối cùng, rồi thôi
Tôi chết trong mắt em, một lần cuối
Một lần cuối cùng thôi, em ơi...
Thế là héo hắt cho nhau
Thế là nước mắt đêm thâu
Thế là mãi mãi, và mãi mãi tình sầu
Thế là tiếng khóc thiên thu
Thế là mãi mãi thương đau
Thế là mãi mãi, và mãi mãi xa nhau
_____________
- Trời ơi chị Linh, quán cà phê của mình có cái vibe hiện đại như vầy mà chị khoái mở mấy bản nhạc nhát ma quá vậy? Nghe ủ dột dễ sợ á! - Sương Quyên rảo một vòng quanh quán, nói với cái người đang ngồi dán mắt vào laptop ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- Nhạc bất hủ đó, gì mà sợ ma? Mấy đứa nhỏ nhỏ như em bây giờ cứ hay chê những đặc sản xưa cũ. - Ái Linh vươn vai ngáp dài. Cô vốn là một 9x đời đầu bị mắc kẹt mãi ở cái thời khắc giao thoa giữa hai thế hệ. Cô không phải là bảo thủ đến mức không muốn tiếp thu cái mới, chỉ là về mấy thứ âm nhạc thị trường các thứ hiện nay thì cô khá là theo không kịp.
- Em biết rồi, nhưng mà mấy bản bolero này đâu có hợp với quán mình đâu chị. Chị nhìn coi, không gian aesthetic trẻ trung như này mà... - Sương Quyên mệt mỏi giải thích cho chị gái ngoài 30 kia hiểu rằng "buôn bán thì phải hợp thời".
- Tôi có chọn nhầm quản lý cho quán mình không vậy trời? - Ái Linh thở dài lườm cô em Sương Quyên rồi đành chuyển nhạc sang bài khác.
Feel my rhythm go with me~
- Đúng rồi, phải vậy chứ! - Sương Quyên vừa nhún nhảy hát theo giai điệu của bản nhạc yêu thích, vừa chỉnh lại một vài đồ vật trang trí trong quán. - Đấy! Vừa đổi nhạc cái là có khách vô liền thấy hông? Mấy em phục vụ! - nàng ríu rít nói rồi vỗ tay bôm bốp gọi mấy em gái phục vụ đang lúi cúi chuẩn bị trong quầy.
Ái Linh vẫn ở yên một chỗ chăm chú làm việc trên laptop, ngoài việc tìm cách quảng bá để tăng doanh thu cho tiệm cà phê U&I tại cái chi nhánh ế ẩm này thì cô chả thiết quan tâm tới điều chi khác cả.
***
Cho đến một ngày khác.
- KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ NGHỈ!!
Ái Linh to tiếng mắng một cô bé nhân viên phục vụ mới nhận việc tại quán cà phê của cô, chỉ vì con bé lỡ làm đổ một cốc nước vào người của khách hàng. Cô bé đã xin lỗi rối rít, người khách cũng chỉ phàn nàn vài câu rồi thôi; nhưng thái độ cực đoan của Ái Linh khiến bầu không khí an tĩnh bỗng chốc dậy sóng. Cũng bởi trong lòng sẵn đang có chuyện bực tức về việc phía nhà cung cấp tự ý tăng giá cà phê hạt lên gấp đôi mà cô đã to tiếng mắng hầu hết mọi nhân viên bất kể là lỗi lớn lỗi nhỏ. Ái Linh không cố ý hành xử xấu xa như vậy, mà mãi cô vẫn không sửa được cái thói hễ nóng lên là giận cá chém thớt của mình.
Quán cà phê của Ái Linh toạ lạc tại một vùng ngoại ô khá vắng vẻ, có view bốn bề là sông nước hữu tình. Cô vốn là người không uống được cà phê nhưng khốn nạn cuộc đời, ghét của nào trời trao của đó. Năm 21 tuổi, cô cùng người bạn thân bỏ học ngang vì quá chán chương trình đại học vô bổ phí tiền, cả hai góp vốn mua một chiếc xe Van Camper cũ về tân trạng lại thành một "tiệm cà phê di động". Vào thời điểm đó, có lẽ đấy là chiếc xe bán cà phê đầu tiên và duy nhất trong vùng quê nơi mà Ái Linh và người bạn thân ấy đang sống.
Loáng cái nhìn lại đã 10 năm, tiệm cà phê di động trên chiếc Van Camper ngày nào giờ đã có không dưới 10 cửa hàng cố định nằm rải rác khắp đất nước, và vừa khai trương thêm một chi nhánh tại Thái Lan cách đây không lâu. Tình hình kinh doanh phát đạt, đồng nghĩa với việc Ái Linh phải bận sấp mặt trong việc theo dõi sát sao hoạt động của hơn 10 cửa hàng dọc bản đồ tổ quốc. Riêng người bạn thân của cô thì đang gánh vác trọng trách tại cửa hàng ở chi nhánh bên Thái, thế nên công việc của Ái Linh tại nước nhà lại càng nhiều thêm. Nhìn thấy cô nổi nóng là chuyện thường tình đối với đám nhân viên kề cận bên cô rồi.
Chuyện là cả tuần nay cô buộc phải túc trực tại cửa hàng nằm ở vùng ven thành phố của một tỉnh miền Đông Nam bộ, bởi công việc kinh doanh tại đây còn nhiều hạn chế chưa thể giải quyết khiến doanh thu năm ngoái của chi nhánh này nằm ở mức thấp nhất trong số tất cả các chi nhánh. Chả mấy khi "chị đại" túc trực tại cửa hàng lâu như vậy, các em nhân viên đều răm rắp làm theo qui định, chả ai dám đi muộn về sớm. Thực lòng mà cảm nhận thì Ái Linh đây cũng chả phải loại chủ khó ưa, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt cô khi cô đang có bực tức trong người là được. Ngoài những lúc đó thì cô khá là hoà đồng với nhân viên, thậm chí họ có thể đùa giỡn thoải mái với cô, nhưng vẫn là giờ nào việc nấy.
***
Lại một ngày vắng khách trong số nhiều ngày vắng khách liên tiếp tại quán cà phê U&I chi nhánh "cù lao Phố" này. Buổi chiều chớm thu gió thổi mát rượi, Ái Linh như mọi khi vẫn ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ với cái laptop bất li thân trước mặt. Trong bộ quần áo đơn giản như quần jeans cùng áo phông bình thường, ai mà không biết chắc cũng tưởng cô là một khách hàng bình thường của quán thôi, chỉ không bình thường ở chỗ "vị khách" này sao mà đẹp dữ vậy trời!
Ái Linh xoay cây bút bi vài vòng trên tay, rời mắt khỏi màn hình laptop và ngó ra nhánh sông thơ mộng cùng chiếc cầu xinh xinh bắc ngang qua bên kia bờ.
- Chị Linh! Cái cây cầu đó đó! - cô nàng Sương Quyên quản lí chọt chọt mấy cái vào vai Ái Linh rồi chỉ về phía cây cầu.
- Ừ, sao?
- Thì là cây cầu hôm bữa em kể chị nghe đó! - nàng kéo ghế ngồi xuống kế bên cô.
- Quên mất tiêu rồi! - cô lắc đầu, mắt vẫn đăm chiêu ngắm cảnh thư giãn thần trí.
- U là trời, đó là cây cầu tự sát đó. Trong vòng có một tháng nay thôi mà bảy tám đứa học sinh sinh viên nhảy xuống "ngủm củ tỏi" hết rồi đó. - nàng thao thao kể. - Bởi vậy em bảo chị dời cái quán này chỗ khác đi mà hông chịu, ở đây làm ăn có được đâu. View đẹp mà ngồi ngó ra toàn thấy lũ con nít nhảy tủm tủm xuống sông tự tử cũng chả có hứng uống cà phê ngắm cảnh nữa.
- Ghê vậy hả? Hôm nọ tôi đi qua cũng thấy một đứa ngồi vắt vẻo trên thành cầu.
- Trời má, sao chị nói nghe tỉnh bơ vậy? Rồi chị có hỏi han gì không?
- Chi vậy trời? Công việc bù đầu bù cổ, rảnh đâu mà hỏi.
- Sao bà vô tâm quá vậy bà chị?
- Ê ê, Quyên! - khuôn mặt Ái Linh đột ngột biến sắc, ánh nhìn cô vẫn thả ngoài cửa sổ mà tay cô thì kéo kéo Sương Quyên lại gần. - Lại có một đứa leo lên ngồi trên lan can cầu kìa!
- Đâu? Xa quá em hổng có thấy, mắt em có 1/10 hà chị ơi! - Quyên nheo mắt đáp.
- Sao mày không mù luôn cho rồi đi! - Ái Linh đánh bép vào mông nàng quản lí một cái rồi hớt hải đứng lên chạy ra chỗ cây cầu.
•••
- Ê nhỏ, coi chừng té đấy! Làm gì ngồi vắt vẻo đó vậy?! - Ái Linh tiến đến gọi to, cô thở hổn hển bước lại gần cô gái trẻ nọ.
Em gái quay sang nhìn Ái Linh bằng ánh nhìn kiểu: "gì đây? đi lên kia chơi!" chỉ là em không thèm nói thẳng vào mặt cô thôi. Thấy em mãi không trả lời mình, Ái Linh gặng hỏi thêm lần nữa:
- Làm gì ngồi đây?
- Thích. - em đáp trỗng không. - Còn chị đứng đây chi?
- Thích! - chị Linh trả đũa ngay. - Chỗ này nhiều người nhảy cầu tự tử lắm rồi đó. Trong vòng một tháng trở lại đây mà đã có 8 đứa nhảy xuống dưới ngủm hết trơn rồi, bộ tính làm đứa thứ 9 hay gì?
- Khoan, thế 8 người kia có gặp chị không vậy? - em hỏi, câu hỏi đầy ý mỉa mai.
- À không...
- Thế coi như tui xui xẻo gặp chị.
- Ủa alo? Con nhỏ này! Không biết thì nghe nè, cách đây đúng 1 tuần tôi có đi qua đây và nhìn thấy một đứa con gái chắc cũng trạc tuổi em đang ngồi trên lan can cầu, tôi cũng nghi ngờ là con bé ấy sắp làm chuyện gì đó tồi tệ nhưng do vội nên ngay cả ngoái nhìn nó tôi còn không có thời gian. Tôi đinh ninh trong bụng rằng chắc sẽ có ai đó đi qua và giúp nó thôi. Và thế là vài tiếng sau đó, tôi quay trở về đoạn cầu này thì thấy rất đông cảnh sát cùng thợ lặn đang bao vây khu vực để trục vớt xác con bé... Tôi bước qua thật nhanh, lương tâm không khỏi tự dằn vặt. Tôi đã vô tâm không biết rằng lúc ấy con bé chỉ có mỗi mình tôi thôi, tôi là người duy nhất ở đó trông thấy nó sắp làm chuyện dại dột và tôi đã không làm gì để ngăn điều đó xảy ra cả. Tôi đã không dám kể chuyện này với ai, nhưng mà tôi phải nói cho em biết để em hiểu ý tốt của tôi. Tôi đã vô tâm một lần, tôi không thể tiếp tục vô tâm thêm lần nữa.
- Haizz, chị vẫn là con người vô tâm thôi, chỉ là chị không chịu được cái cảm giác tội lỗi nên mới đứng đây với tôi ấy chứ. - em gái cười nhạt. - Làm gì có ai thực lòng muốn chết. Họ không muốn chết, nhưng cũng chả muốn sống như thế này. Tất cả những gì họ khao khát chỉ đơn giản là được kết nối, được đồng cảm, được lắng nghe và chia sẻ thôi ấy mà... - em vẫn ngồi thong thả đong đưa chân trên thành cầu.
- Được rồi, em bước xuống đi, mình qua quán kia uống cà phê; rồi em kể tôi nghe xem đã có chuyện gì xảy ra với em nha. Biết đâu tôi có thể giúp! - Ái Linh tươi cười dỗ ngọt.
- Thôi không cần đâu chị gái ơi. Chị đi đi. Tôi đổi ý rồi, hôm nay tôi sẽ không nhảy xuống đâu. Nước sông bữa nay trôi êm quá, mà tôi biết bơi, nhảy xuống thì theo bản năng sống còn là auto bơi liền. - em bước xuống khỏi thành cầu, lững thững đi bộ sang bờ bên kia.
- Chị là Ái Linh. Còn em tên gì vậy? - Ái Linh gọi với theo.
- Hỏi chi má!
Trời trời, con nhỏ này nó hỗn xược quá vậy? Thứ con nít quỷ!
Ái Linh thui thủi quay trở về quán cà phê của cô. Đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi lo lắng vẩn vơ nhỡ đâu ngày mai hay ngày mốt gì đó, con nhỏ sẽ lại tới cây cầu và nhảy xuống thì sao? Cô thực sự không chịu được thứ cảm giác tội lỗi nếu như cô không ngăn được nó.
Vì thế nên ngày nào Ái Linh cũng túc trực tại cái vị trí cũ trong quán cà phê của mình, để nhìn ra cây cầu đó và canh me xem con nhỏ kia có quay trở lại nữa hay không. Và cô thấy yên tâm phần nào khi đã gần một tuần trôi qua vẫn chưa thấy con nhỏ trên cầu.
- Mà sao cứ nhất thiết phải là cây cầu khốn nạn này mới được? - đã là ngày thứ 7 kể từ cái lần gặp con nhỏ nọ trên cầu, Ái Linh vẫn chưa thể yên tâm 100%.
Và đúng khung giờ mặt trời lặn, không khí mát mẻ trong lành, bóng dáng quen thuộc của con nhỏ chán đời hỗn láo kia lại xuất hiện trên cầu. Ái Linh ngửa cổ kêu trời một tiếng, rồi cô chạy một mạch ra chỗ cây cầu, nhẹ nhàng tiếp cận đứa con gái đang ngồi đong đưa chân như hóng mát trên lan can.
- Lại là chị.
- Ha, cây cầu này mà biết nói chắc nó cũng sẽ thốt lên với em một câu tương tự đó!
- Chị đùa vui quá mong chị đừng đùa nữa.
Má nó chớ!
Ái Linh cố ngăn mình chửi thề một cách mất tự chủ. Cô hắng giọng, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi tiếp.
- Cây cầu này có gì vui mà em cứ ra đây miết vậy?
- Quán cà phê đó có gì hay mà chị ngồi đó suốt vậy?
- Sao hay hỏi quá!
- Ủa chị hỏi trước.
Được rồi, nhịn, nhịn đi Ái Linh!
- E hèm! Thế... em vẫn muốn chết à?
- Chưa từng muốn chết nha má. Chỉ là không muốn sống như thế này.
- Như thế này là như thế nào? Kể nghe. - Ái Linh đứng gần vào em gái kia hơn, tay cô luôn trong tư thế sẵn sàng ôm em lại nếu như em có đột ngột nhảy xuống.
- Thì... một gia đình không phải mái ấm thực sự của mình, những con người không bao giờ ủng hộ mình, những mối quan hệ toxic, một tương lai mờ mịt, mờ tới mức không nhìn thấy nữa luôn...
- Thế không muốn sửa lại cho mọi thứ đẹp hơn xíu hả?
- Muốn chứ sao không.
- Vậy phải sống mới sửa được.
- Một mình tui không đủ sức sống tiếp nữa. Đúng nghĩa đen luôn đó, hoàn toàn bất lực...
- Vậy nếu hai người đoàn kết lại thì có động lực không?
- Hai người nào má?
- Em và tôi. - Ái Linh chỉ trỏ về phía cái biển hiệu đèn neon của quán cà phê "U&I" của cô.
Em gái nọ đã cố giấu đi nét cười trên khoé môi nhưng không qua mắt được Ái Linh. Và cô mừng vì điều đó.
- Mệt quá tui đi về! - em trèo xuống. - Gặp chị còn tệ hơn là nhảy sông tự tử nữa á.
- Nè he! - cô nghiêm giọng.
Cái dáng gầy gầy cao cao rời đi nhanh thoăn thoắt. Ái Linh ngó theo em rồi nhún vai thở dài, cũng vui vì ít ra hôm nay em ấy đã khá mở lòng với cô.
- Ngày này tuần sau tui lại tới đó! Mong là không gặp chị nữa!
Tiếng em vọng tới từ bên kia cầu. Ái Linh nhếch môi cười tinh vi.
Em đoán xem!
Và dĩ nhiên không một ngày nào Ái Linh không ngồi ở cái "vị trí đắc địa" của cô trong quán. Nếu đúng như cô em đó đã nói thì cứ 1 tuần là em sẽ đến chỗ cây cầu này vào mỗi thứ bảy, nhưng ai mà biết được mấy đứa trẻ mang tâm bệnh này sẽ đưa ra quyết định đáng tiếc lúc nào chứ... Cô vẫn cứ lo.
Thật uy tín, em đã làm đúng như lời mình nói. Chiều thứ 7, Ái Linh trông thấy em thong dong tản bộ từ bên kia cầu tới đoạn giữa cầu là lại trèo lên thành lan can ngồi chễm chệ.
- Đúng hẹn ghê ta! - Ái Linh reo lên.
- Lại bà nữa! - dù giọng nói có phần ngán ngẩm nhưng em thực sự đã nở một nụ cười hiếm hoi kể từ lần đầu gặp cô. - Bộ ba má chị hồi đó xây cây cầu này hay sao vậy? Chắc tui phải kiếm cầu khác quá!
- Nè, đừng nha! Em đi cầu khác thì tôi biết đường đâu mà cản?
- Mắc gì cản tui? - em khúc khích đáp. - Mà chị lúc nào cũng ngồi bên cái quán đó canh me tui hoài không mệt hả bà già?
- Nè, cái mỏ hỗn nha! - Ái Linh đánh khẽ vào đùi con bé đang hí hửng ngồi cười. - Thì tôi lo lỡ một ngày nào đó tôi bận rộn không thể ngồi ở quán nữa, mà lúc đó em lại nhảy cầu thì làm sao đây? Nên là... coi như tôi năn nỉ em đi, đừng có chết được không? Coi nào, em xinh đẹp thế này, đã cố tới ngày hôm nay rồi thì cố thêm chút nữa đi! Sắp ổn rồi đó!
- Mắc gì chị lo quá vậy?
- Lo chứ sao không lo! Mạng người đó!
- Vậy hửm? - em gật gù. - Gia đình chị ổn không? Người yêu chị có tốt với chị không?
- Gia đình chưa bao giờ ủng hộ công việc tôi làm, nhưng tôi không để tâm cho lắm. Còn người yêu thì... tiêu chuẩn tôi cao quá nên đến giờ hơn 30 mùa xuân rồi vẫn chưa có mối nào; mà cũng chả sao nốt! - Ái Linh chìa ra một cốc latte mát lạnh. - Nè, uống miếng cho vui.
- Uống cho đã rồi đưa người ta uống. - em híp mắt lườm cô.
- Có đâu! Mới mua xong chạy ra đây chưa kịp cắm ống hút luôn nè! - Ái Linh vừa nói vừa tự tay ghim ống hút vào cốc rồi đưa cho em.
- Cảm ơn.
Em gái nọ lễ phép nhận lấy bằng cả hai tay và uống một ngụm. Vị cà phê latte thơm lừng khiến em phần nào dễ chịu hơn.
- Em tên gì? Mấy tuổi rồi? Nói chuyện bữa giờ mà hỏi tên không thèm nói! Bộ em là idol hay gì mà giấu dữ vậy? - Ái Linh hỏi, còn cố tình trêu.
- Tên cúng cơm là Xuân Nghi. Còn tuổi thì... chị muốn biết tuổi nghề hay tuổi đời? Haha!
- Tuổi nghề? Còn trẻ măng mà bày đặt tuổi nghề đồ...
- Thì người ta cũng biết đi làm chứ bộ.
- Tôi tưởng em còn đi học. Vậy em làm nghề gì?
- Nghề "ai book thì đi" á.
- Hả... cái gì...
- Nhìn mặt chị là biết chị nghĩ bậy rồi! Tui làm shipper, ngoài ra còn làm phục vụ bàn. Chắc cũng được 3 năm kể từ lúc bắt đầu bươn chải kiếm sống rồi đó.
- Em vẫn chưa nói tuổi của em đó.
- Dạ thưa bà chị, tui hai mươi hai nồi bánh tét rồi.
- Ừ, rồi nhà em sao mà chán?
- Ba mẹ bắt học kinh doanh, tui thì mê hội hoạ, thích nhảy nhót hát hò. 2 năm gồng mình học ngành kinh doanh tui chịu hết nổi bỏ ngang luôn. Vậy là ba mẹ mắng tui, đánh tui, nói chung là phản ứng của 2 người đó khiến tui ám ảnh khủng khiếp. Họ xúc phạm sở thích của tui, bảo tui mà theo cái nghiệp giải trí thì chỉ có "lấy miệng dưới nuôi miệng trên", dã man.
- Ừm... em nói tiếp đi.
- Rồi họ từ mặt tui, không chu cấp tiền ăn học cho tui nữa. Tui phải nghỉ học tự bươn chải nuôi thân. Mà dạo gần đây dịch dã thất nghiệp không có một xu dính túi. Tiền nhà trọ 3 tháng chưa đóng, chắc chủ trọ sắp đuổi tui ra gầm cầu rồi haha!
- Rồi ăn mì gói sống qua ngày hả?
- Có mì gói ăn đã tốt rồi!
- Đây, cầm lấy mà tự lo cho đến khi nào tìm được việc khác. - Ái Linh không do dự móc từ trong ví một ít tiền rồi chìa ra.
- Ủa, chị muốn nghe thì tui kể chị nghe thôi chứ tui đâu có định kể khổ làm gì. Tui ở đây không phải để cầu xin người ta bố thí đâu nha, cất tiền của chị vào đi! - Xuân Nghi cảm thấy lòng tự tôn của em bị xúc phạm đôi chút, nhưng em biết chị gái này là không có ý đó, cô chỉ đơn thuần muốn giúp em một tay qua cơn hoạn nạn này.
- Cái này không phải của bố thí, cũng không phải là tặng. Tiền này tôi cho em mượn, sau khi đi làm có tiền thì trả tôi, tôi sẽ đòi đấy!
- Đồ khùng, dẹp mớ polyme của chị hộ cái! - Xuân Nghi phì cười đẩy cái tay đang chìa tiền ra của Ái Linh, rồi em trèo xuống khỏi lan can, đi về một mạch không thèm chào hỏi cô lấy một câu.
Ái Linh một lần nữa hụt hẫng ngó theo bóng lưng em.
***
Vẫn đều đặn mỗi thứ 7 hàng tuần, sau những ngày cắm đầu cắm cổ làm thuê bán sống bán chết để kiếm tiền, Xuân Nghi lại vác xác ra cây cầu này, riết rồi em thấy đây như là nơi để cho những gánh nặng trong em được trút bớt vậy. Hơn nữa là, nơi đây tự dưng lại xuất hiện một bà chị già rảnh rỗi ra buôn chuyện với em mỗi tuần, kể cũng có chút gì đó níu kéo em ở lại cái thế giới này. Cơ mà em đoán là cũng chẳng được lâu đâu.
Ái Linh dù đã hết thời hạn công tác tại quán cà phê chi nhánh "cù lao Phố" này nhưng cô vẫn cứ "kiếm chuyện" để nán lại đây miết. Một phần là cái không khí mát mẻ trong lành chốn ngoại ô khiến cô nuối tiếc, một phần là cô cứ mãi vướng bận trong lòng về bóng dáng con nhỏ chán đời ấy - Xuân Nghi. Có đêm cô còn mơ về em, mà chỉ toàn là ác mộng, cô thấy em nhảy xuống dòng sông đó ngay trước mắt cô và cô chỉ bàng quan đứng nhìn. Có lẽ cô đã quá lo lắng về điều này, nên là không chỉ riêng ngày thứ bảy, mỗi ngày cô đều ngồi đó trông ngóng bóng dáng em trên cầu, lòng bồn chồn lo sợ lỡ như em ra đó mà không có cô thì em sẽ nhảy xuống.
"Gặp chị còn tệ hơn là nhảy cầu tự tử nữa đó."
Ái Linh nghiền ngẫm câu nói của Xuân Nghi, hình như em ghét cô nhỉ? Có phải vì cô cứ liên tục ngăn cản em nhảy xuống? Cô không biết làm thế nào để hiểu được rằng cuộc sống của em còn tệ hơn là cái chết, nếu như cô ngăn em chết thì việc em tiếp tục sống trong khổ ải là lỗi của cô ư?
Ái Linh thật sự chết tâm muôn phần. Nhưng cô cứ là lo cho Xuân Nghi đến phát ốm lên được, cô ăn không ngon, ngủ không yên giấc vì cứ mơ về em miết. Trong giấc mơ cô, em đẹp như thiên thần vậy, cái dáng dấp mảnh khảnh, đôi mắt một mí cong cong khi cười, cánh môi hồng đào mềm mọng cùng giọng nói ấm áp hiền hoà; hoàn toàn không giống với cái thái độ bài xích cô như Xuân Nghi ngoài đời tí nào!
Hôm nay lại là thứ 7, tính ra cũng đã đúng một tháng rưỡi kể từ ngày cô gặp em trên cây cầu chết tiệt này rồi.
Và vẫn là cái khung giờ "linh" này, trời vừa tắt nắng là cái dáng đi thất tha thất thểu của nhỏ Xuân Nghi xuất hiện trên cầu. Ái Linh ba chân bốn cẳng rời khỏi vị trí ngồi, nhét nhanh điện thoại cùng ví tiền vào túi quần rồi hô to thông báo:
- Sương Quyên, cho tôi mượn chiếc Vision của em một lát.
- Ủa, con "Mẹc" của chị để làm kiểng hả? - Sương Quyên trố mắt.
- Không tiện, đường ở đây hẹp hẹp không hà.
- Gì mà tuần nào cũng thấy chị ra cây cầu đó hóng mát hết vậy? Nay còn đi xe nữa, tính chở em nào? - Sương Quyên nhiều chuyện hóng hớt.
- Ngưng thắc mắc và ném cái chìa khoá xe đây lẹ lên. Tôi sẽ trở về với xe em xăng đầy bình. - Ái Linh chìa tay đón lấy chiếc chìa khoá mà Sương Quyên đã ngay lập tức ném cho cô.
- Thật đúng là "miệng nhà quan có gang có thép", sếp số một!
Ái Linh nguýt cô nàng quản lí một phát rồi nhanh chóng phóng xe ra chỗ cây cầu. Cô thở phào, con nhỏ đó vẫn chưa nhảy xuống.
Ái Linh dừng xe sát thành cầu, Xuân Nghi ngạc nhiên khi thấy hôm nay bà chị này còn phóng cả xe đi cơ.
- Gì đây bà nội? Tấp vô chi? - Xuân Nghi nói như tạt vào mặt người chị kia một gáo nước sông lạnh ngắt.
- Lên xe em ơi. - Ái Linh cười toe toét, và thiên nhiên sông nước nơi đây đã bắt lại được cái khoảnh khắc đôi mi của Xuân Nghi khẽ rung lên khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ của Ái Linh, chỉ có cô là không biết gì cả vì bận cười tít mắt rồi.
- Đã không đội mũ bảo hiểm còn rủ lên xe!
- Uiss, nhằm nhò gì! Đi lòng vòng quanh khu này thôi mà, không có công an đâu! - cô thuyết phục em bằng sự nhiệt tình. - Điiii! Lên xe - thấy em vẫn cứ dè dặt, cô kéo tay em lại gần.
- Công an mà phạt là chị chịu đó! - Xuân Nghi cuối cùng cũng chịu lên xe cho bà chị kia đèo.
- Tiền không là vấn đề! Chỉ sợ bị giam xe thôi, xe mượn của người ta, haha! - Ái Linh cho xe chạy sang bên kia cầu rồi rẽ vào đoạn bờ kè sát mé sông mát rượi - nơi có khu dân cư đông đúc với nhiều hàng quán ăn vặt. - Ê cá viên chiên kìa, làm vài xiên nha gái!
- Vãi thật, chị là trẻ trâu hả Ái Linh?
- Trời ơi lâu lâu mới được cosplay gái trẻ để đi với cô em kém mình chục tuổi mà.
- Gớm, bớt níu kéo thanh xuân đi bà già!
- Nè, sao cái mặt em dễ thương mà cái mỏ em hỗn quá vậy hả? - Ái Linh cho xe dừng trước hàng xiên que, nhanh như con thỏ bước xuống lựa một đống đồ chiên.
- Vậy mới xứng đôi vừa lứa với chị, con ả hung dữ đáng yêu... - Xuân Nghi bẽn lẽn cười, câu nói của em mãi mãi Ái Linh không thể nghe thấy.
Hai cô gái dắt díu nhau tản bộ bên bờ sông, ăn xiên bẩn, uống trà chanh rồi còn order thêm mấy cốc cacao dầm mix milo trân châu đường đen, toàn mấy món "healthy". Tản bộ một hồi, cả hai ngồi nghỉ chân hóng mát trên một băng ghế đá. Trời đã tối, dãy đèn đường hai bên bờ kè đã sáng trưng lên, đủ để cả hai thấy rõ được ánh mắt của đối phương hướng về mình.
- Thứ 7 tuần sau chị có ra cái quán cà phê đó nữa không vậy? - Xuân Nghi chợt trầm lắng lại sau một hồi cười đùa với những câu chuyện hề hước của Ái Linh.
- Chị nghĩ là có, đến khi nào em bỏ ý định đó đi thì chị mới...
- Thứ 7 tuần sau sẽ là lần cuối cùng em ra cây cầu này, em hứa đấy! - Xuân Nghi ngắt lời Ái Linh, và nói một cách chắc nịch.
- Phải nói là "lần cuối em ra cây cầu này với ý định tự sát" chứ! Haha, rồi sau đó thì em có thể ra cây cầu này để gặp chị cũng được mà, nhỉ? - Ái Linh cười khoái chí.
- Nhanh ghê chị ha, mới đó mà đã là tuần thứ 6 rồi.
- Ừ đúng một tháng rưỡi rồi á.
- Phải chi mình đừng gặp nhau ha...
- Là sao vậy?
- Chị làm em luyến tiếc cuộc sống này quá hà...
- Sao lúc đầu hổng nói vậy đó? Nói được thì làm được đi.
- Ôi cười chết tôi, cái bà già này!
- Hong, thật đó, nói được là phải làm được nha! Không mang cái ý định tự sát ra cây cầu này đứng nữa, hứa đi!
- Hứa, thứ 7 tuần sau là lần cuối cùng em gặp chị! Được chưa?
- Là sao nữa vậy?
- Haha, em đùa đó.
- Nhỏ này!
- Hoy về chị ơi, ngồi đây muỗi cắn quá!
- Ok về thôi. Nhà ở đâu để chị chở em về!
- Thôi khỏi, từ chỗ này em đi bộ về gần xịt hà! - Xuân Nghi xua tay đứng lên.
- Được không đó? Lỡ em nhảy xuống sông rồi sao??
- Em thấy chị bị ám ảnh việc nhảy cầu hơn cả em rồi đó. Thề danh dự, không nhảy khi không có Ái Linh. Chịu chưa?
- Chưa.
- Gì nữa?
- Ôm cái... - Ái Linh dang sẵn đôi cánh tay.
- Quá trời mệt con mẻ! - Xuân Nghi không thể chối từ, đành ập vào vòng tay đó luôn vậy.
Ái Linh nhanh nhảu thừa cơ hội hôn trộm lên tóc Xuân Nghi, cảm nhận được điều đó, em bèn đánh yêu cô vài cái và cự nự cô là bà già dụ dỗ thiếu nữ ra bờ sông vắng rồi xàm xỡ. Cơ mà, nói một đằng làm một nẻo, Xuân Nghi lại tự mình nhoài đến hôn thêm một cái lên má Ái Linh rồi chạy vụt đi về nhà luôn. Để lại mình cô đứng đó ngơ ngác ngó theo.
Ái Linh như phát nghiện cái mùi hương của sông nước, của bùn đất phù sa thơm ngào ngạt phát ra từ người con gái mang tên Xuân Nghi kia. Cô yêu mất rồi...
Ái Linh sung sướng trong lòng chạy xe về lại quán cà phê, thì thấy ngay Sương Quyên chực sẵn ngoài cửa với nét mặt đằng đằng sát khí.
- Ca làm việc của tui hết từ hai tiếng trước đó chị đẹp.
- Xin lỗi mà, hì hì.
- Rồi đầy bình xăng của tui đâu?
- Chết, quên nữa...
- Thôi khỏi luôn đi chị đẹp! Khổ tôi thế chứ lại!
- Tháng này chị thưởng thêm cho nha, xin lỗi mà.
- Ủa khoan... Chị đi đâu mà người toàn bùn đất thế? Đâu có mưa đâu ta... - Sương Quyên nhìn tổng thể Ái Linh. - Trời ơi, xe tui cũng toàn sình lầy không vầy nè bà! Cú tui cú tui trời ơiiiiii....
- Sao kỳ vậy ta? Chắc trời tối không thấy đường rồi chạy vào bãi lầy nào đó rồi. Để mai chị đem xe em đi rửa cho, tối nay ngủ lại đây đi, nhường em cái giường của chị.
- KHỔ TÔI QUÁ CƠ!!
Sương Quyên kêu gào giữa quán cà phê khiến vài vị khách hóng chuyện nãy giờ đều khúc khích cười. Cơ mà dù muốn dù không thì Sương Quyên cũng cần phải ở lại bởi vì vị sếp xinh đẹp của nàng lại đột nhiên ôm bụng chạy thục mạng vào toilet khiến nàng tò mò chạy theo. Ban đầu là tò mò nhưng sau đó là lo lắng khi nàng trông thấy Ái Linh đang nôn thốc nôn tháo vào bồn toilet.
- Khiếp quá đi, ăn cái gì mà ói dữ vậy bà chị tui? - Sương Quyên giúp vén tóc Ái Linh lên gọn gàng để cô thoải mái nôn cho hết ra.
- Ăn ba cái xiên bẩn bên chỗ bờ kè nè.
- Em biết là mấy thứ đó bẩn mà không ngờ nó bẩn tới mức cái đống nôn của chị vừa đen ngòm vừa bốc mùi bùn đất luôn cơ! Má ơi!
Ái Linh loạng choạng đứng lên, và Sương Quyên được một phen khiếp vía khi trông thấy cái khuôn miệng với đôi môi nhuốm màu nâu đất của Ái Linh. Cô trở nên yếu ớt, người lạnh toát và run rẩy.
Vốn là một "bậc thầy" tâm linh, Sương Quyên vội rửa mặt rửa miệng sạch sẽ cho Ái Linh rồi dìu cô vào phòng nằm nghỉ. Ngay sau đó, nàng mở túi xách lấy ra một bó xô thơm, đốt một đầu rồi thổi tắt ngọn lửa để cho khói trắng tủa khắp căn phòng mà Ái Linh đang nghỉ ngơi. Nàng đặt bó xô đang bốc khói gần chỗ Ái Linh nằm và để cửa mở để dễ dàng thăm chừng cô. Với con mắt tâm linh của Sương Quyên, nàng đoán không chừng Ái Linh đã bị 8 cái vong nữ sinh nhảy cầu gần đây trêu chọc rồi.
Chị ấy mượn xe mình đi, hẳn là phải có đi cùng ai đó. May đấy, chứ mà đi một mình có khi mất tích luôn rồi. Khiếp, đã bảo cái vùng này làm ăn không ổn mà chị ấy cứ cãi mình.
Sương Quyên vừa nhấn nút xả toilet vừa nghĩ thầm trong đầu. Nàng nhăn mặt bởi cái mùi bùn lầy xộc lên khi đống nôn của Ái Linh được dội xuống. Rồi nàng thất kinh hét lên khi trông thấy một cái bóng con gái in trong gương, toàn thân người đó đều ướt như thể vừa mới được vớt từ dưới sông lên.
Nghe tiếng hét của Sương Quyên, vài đứa nhân viên phục vụ chạy ngay về hướng buồng toilet thì thấy nàng ngồi thụp xuống một góc, hai tay ôm lấy đầu, miệng thì không ngừng niệm chú đại bi. Và, một khách nữ đang hoảng loạn bối rối ngồi bên cạnh Sương Quyên vì không hiểu tại sao nàng lại phản ứng như thế khi trông thấy cô, cô chỉ đi toilet thôi mà.
Sương Quyên dần lấy lại được bình tĩnh khi đám nhân viên chạy ùa vào gọi tên nàng. Nàng không còn trông thấy thứ ảo ảnh đáng sợ đó nữa, tuy nhiên nàng lại nghe văng vẳng tiếng cười khúc khích của gái trẻ, cùng một vài ảo thanh vọng vào thính giác nàng.
- Chị đẹp kia đâu rồi...
- Xiên bẩn ngon không...
Sương Quyên chịu hết nổi liền xách cái bàn chải chùi toilet mà vung loạn xạ cả lên:
- NGON CÁI MẢ CHA NHÀ CHÚNG MÀY!! BÁO HẠI SẾP TAO NGÃ BỆNH, BÁO HẠI TAO GIỜ NÀY KHÔNG VỀ ĐƯỢC NHÀ!! - Sương Quyên phát tiết thực sự. - MẤY ĐỨA, ĐÓNG HẾT CỬA LẠI CHO CHỊ! - nàng bước tới bệ thờ thần tài thổ địa của quán và thắp vài nén nhang, mồm lẩm bẩm bài văn khấn. - Tụi bây quậy phá cũng vừa đó, chị đóng hết cửa lại cho chúng mày bít đường ra. Ở đây cho chị kí đầu trị tội từng đứa một nhé!
- AI CẢN CON QUYÊN LẠI COI!! KHÁCH SỢ NÓ BỎ VỀ HẾT RỒI KÌA!! - Ái Linh xuất hiện hét to. - TRỜI ƠI LÀ TRỜI, CHỊ CHỈ UỐNG QUÁ NHIỀU CACAO DẦM THÔI MÀ, LẠI CÒN ĂN XIÊN BẨN NÊN HAI THỨ ĐÓ NÓ ĐÁNH LỘN TRONG BAO TỬ RỒI NÔN RA CÁI MÀU ĐEN HƠI BỐC MÙI TÍ THÔI MÀ CÁI CON NÀY NÓ SUY DIỄN KÌA TRỜIII... - Ái Linh đỡ trán choáng váng trước cảnh tượng Sương Quyên đang cầm ba cây nhang múa bài quyền xua đuổi âm binh của ẻm ngay giữa quán. Một vài khách trẻ còn nán lại quay phim, chụp hình, livestream các thứ nữa... Thôi thì cà phê U&I chi nhánh "cù lao Phố" xin được phép dẹp tiệm.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top