Chương 1
Henrique's POV
Sương mù. Chúng ở khắp mọi nơi. Tôi có thể nhìn thấy chúng lan tỏa mọi ngóc ngách trong tòa nhà. Từ những hành lang chật hẹp u tối, những căn phòng cao su trắng bóng sạch sẽ cho đến những phòng bệnh khai nồng. Và lẩn khuất trong màn sương mù mịt đó là những con quái vật. Tôi gọi chúng là những Thực Thể.
Hãy tưởng tượng một đống đồ cũ bỏ đi trong đống phế thải thành phố. Bạn sẽ thấy những cái bóng hình chữ nhật của cái ti vi, hình tròn của chiếc đồng hồ, và phủ lên trên là một lớp vải đen. Đó chính là ngoại hình của một Thực Thể.
Chúng hôi hám, bẩn thỉu và không có mặt mũi, vì vậy những tiếng gầm gừ của chúng như phát ra từ trong hư vô.
Chúng sống trong những ảo giác của con người. Những bệnh nhân tâm thần thường có nhiều điều để hối tiếc, và đó là nguồn thức ăn chính của lũ Thực Thể. Chúng đứng sừng sững ngay trước mặt họ, và tạo ra nhiều ảo ảnh khác nhau, khiến bệnh nhân đi lạc vào trí tưởng tượng của chính mình. Tôi đã tận mắt chứng kiến một bệnh nhân bất hạnh bị chúng ăn mòn trí não đến phát cuồng và bị tống sang khoa Điên.
Có nhiều loại Thực Thể. Theo những gì tôi đã nhìn và thấy, có hai loại Thực Thể chính.
Một, tạo ra những ảo ảnh về đau đớn, giết chóc và thù hận. Chúng khiến bệnh nhân điên cuồng và gây ra những hành động bộc phát, thậm chí đánh đập cả những hộ lý, và đương nhiên, họ bị áp giải sang khoa Điên ngay tức khắc.
Hai, là loại chuyên tạo ra những mộng tưởng ngọt ngào. Người bệnh chìm đắm trong những kí ức ngọt ngào, một thời gian sau đầu óc họ sẽ trở nên mụ mị và đần độn. Họ biến thành những con người vô hồn không sức sống, còn đôi mắt trở nên xám xịt, mông lung, không có tiêu cự. Những trường hợp này, khả năng cao...sẽ ở lại đây mãi mãi.
Nhưng.
Dường như.
Ngoài tôi ra.
Không ai nhìn thấy bọn Thực Thể. Không ai cả.
Và lúc những tên hộ lý lay lay người tôi, tôi chỉ biết lắp bắp và chỉ tay vào chúng, những bóng ma mờ ảo, khi chúng lướt qua người tôi. Những tiếng gầm gừ vọng lại như đe dọa tôi.
TÔI NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ TÔI NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ TÔI NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ TÔI NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ NHÌN THẤY MÀ HÃY TIN TÔI ĐI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI ĐI.HÃY TIN TÔI ĐI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI ĐI.HÃY TIN TÔI ĐI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI ĐI.HÃY TIN TÔI ĐI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI HÃY TIN TÔI ĐI.
Làm ơn...
Làm ơn đi mà...
Đừng đi...
Mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top