TRUY ỨC - Atula (chương 6)

Trong ảo cảnh vàng rực, ý thức còn sót lại của Thiên Thần Đao Lợi chào đón A Tu La như đã đón Đế Thích Thiên năm ấy.

Thiên Thần Đao Lợi chân chính giống Đế Thích Thiên, cũng giống A Tu La, giống các Thiên Nhân, cũng giống với vạn vật khác.

A Tu La cao giọng chất vấn vị thần cuối cùng.

"Thiên Thần Đao Lợi tự xưng từ bi nhưng lại tàn nhẫn đến bậc nào! Chẳng lẽ vì ta sinh ra là đứa con của bóng tối mà ông muốn cướp đoạt hết thảy của ta?"

"Thiện ác vốn là hai mặt của một sự vật, nương tựa và chấp nhận lẫn nhau. Ngươi lương thiện cũng sẽ sinh ra ác niệm, kẻ ác ôn cũng sẽ động lòng mà hành thiện. Ác niệm là thứ ai ai cũng có, đâu đâu cũng có, cho dù là thần cũng không ngoại lệ, cho dù là Thiên Quốc cũng không ngoại lệ! Ông sinh ra tất cả Thiên Nhân, sinh ra hắn, cũng sinh ra ta. Nhưng vì sao ông chỉ sợ hãi sự tồn tại của ta? Sợ đến mức phải khiến hắn chiến đấu với ta cả đời, không chết không thôi?"

Thiên Thần Đao Lợi nhìn y đầy thương hại nhưng không lên tiếng.

"Vậy thì ta sẽ hóa thành bóng tối, hóa thành thần hủy diệt, chống lại số mệnh ông áp đặt lên ta! Ta sẽ thay hắn chịu đựng tất cả tội ác!"

Vào một khắc Đao Lợi Thiên sắp hạ xuống, A Tu La thay Đế Thích Thiên dung hợp Linh Thần Thể vào Tinh Thần chi Hải, hấp thu ác niệm trong Quỷ Vực.

"Chưa đủ, vẫn chưa đủ! Chỉ có một chút ác niệm này mà muốn nghiền nát A Tu La ta ư? Ta là vị thần mới của các ngươi! Ta muốn tất cả linh hồn phải thần phục ta, tất cả tinh thần được đúc lại theo ý ta! Ta muốn tất cả suy nghĩ và nguyện vọng của ta hóa thành sự thật ở Quỷ Vực này!"

"Thiên Nhân Thánh Tử Đế Thích Thiên, được thần dụ giáng sinh hậu thế, tuổi trẻ tòng quân, chống đỡ quỷ tộc xâm lăng, xuất chúng bất phàm, được binh tướng dân chúng kính yêu, trở thành Đại tướng một cõi. Sáng lập Dực chi Đoàn, bôn tẩu nơi biên giới vì hòa bình giữa hai tộc, hóa giải hiểu lầm. Tộc Kim Sí Ô không chịu quy thuận, chiếm cứ Long Sào Thành tấn công Thiên Vực. Đế Thích Thiên xuất binh chinh phạt, đại thắng Long Sào Thành. Khi trở về được trăm triệu dân chúng vây quanh, bước lên ngôi vua. Thương dân như con, cai trị nhân từ. Dù là nhỏ yếu mạnh mẽ, già trẻ lớn bé, đều đối xử ngang hàng. Tộc Ma Thần nơi biên giới đố kỵ, Ma Thần xúi giục Long Sào Thành tấn công Thiên Vực bất thành, ủ mưu trăm năm, cuối cùng thống lĩnh đại quân tấn công Thiện Kiến Thành. Vua Thiên Nhân - Đế Thích Thiên - sơ tán dân chúng trong thành, bước lên đỉnh Thiện Kiến Tháp, tự mình nghênh chiến vua Ma Thần - A Tu La. Thấy Ma Vương cử chỉ tục tằng, ra tay tàn nhẫn, làm hết việc ác, nói lời cuồng vọng muốn phá hủy Thiên Vực và Quỷ Vực, bèn quyết tâm chém chết. Hai người đại chiến một ngày dài. Sáng sớm hôm sau, Đế Thích Thiên chiến thắng A Tu La, đánh lui quân Ma Thần vào đáy vực sâu. Thiên Vực và Quỷ Vực trở lại hòa bình, bách tính Thiện Kiến Thành vui mừng về nhà. Đế Thích Thiên trọng thương mất tích, ba ngày sau trở về, đoàn tụ cùng cha mẹ anh em đã ly tán, vui mừng đổ lệ. Bách tính hoan hô, dân làng dâng hoa, tiếng chúc mừng kéo dài mười dặm đến cổng Vương điện. Triệu người vây quanh nhìn Đế Thích Thiên trở lại ngôi vua. Từ đó, hòa bình vĩnh viễn ngự trị Thiên Vực và Quỷ Vực. Trên trời dưới đất không còn chiến tranh."

"Nhớ kỹ. Thế giới dối trá bất công kia! Ta lấy danh nghĩa của Thần ra lệnh cho ngươi phục tùng ta, phục tùng dục niệm của A Tu La ta!!"

Sau khi đối mặt với vị thần cuối cùng, A Tu La kiên cường chống đỡ ý thức của mình giữa dục vọng điên cuồng muốn phá hủy tất cả, đỡ lấy Đế Thích Thiên trước khi hắn rơi xuống đất.

"Ta sinh ra đã là đứa con của bóng tối, ngươi là người cho ta thấy ánh sáng, cho ta biết tình nghĩa. Ngươi mới nên vĩnh viễn sống trong ánh sáng, để ta trở thành quái vật mãi mãi đọa lạc trong bóng đêm. Chúng ta sẽ nhanh chóng đến gần Lưu Ly Thành thôi, ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở đây đi."

"Sao ngươi lại ở đây... sao ta lại..." Đế Thích Thiên dần tỉnh lại, chậm rãi hỏi.

"Ta đến để từ biệt.. Lý trí của ta sẽ bị ác niệm ăn mòn, trở thành thần hủy diệt chân chính, còn ngươi sẽ tỉnh lại ở thế giới chúng ta vẫn luôn tìm kiếm. Rốt cuộc thì tính tình chúng ta giống nhau, nhưng vào lúc này có lẽ ta đã hiểu được chấp niệm của ngươi rồi. Tiếc rằng ta không tốt tính được như ngươi. Ta từng nói ta mong muốn tự tay tạo ra thế giới của mình, tự tay giành lấy hết thảy. Tự do của chúng sinh trước mắt làm sao có thể so với vọng niệm trong lòng ta?"

"... Ngươi đã làm gì?"

"Ta là A Tu La, tướng lĩnh Ma Thần, đầu sỏ khơi mào chiến tranh giữa Thiên Nhân và quỷ tộc, là Ma tộc thèm khát Thiên Vực, là kẻ thù cũ của ngươi. Chúng ta lần đầu gặp gỡ trong trận quyết đấu phân cao thấp trên Thiện Kiến Tháp hôm nay, sau khi ta bại trận thì không còn gặp nhau nữa."

"Không, ta và A Tu La quen biết đã lâu, tuyệt đối không phải lần đầu gặp gỡ. Chúng ta gặp nhau ở ngôi làng nhỏ nơi biên giới, y cứu chúng ta khỏi tay quỷ tộc. Y không phải tướng lĩnh quỷ tộc, y là đại anh hùng của tộc Thiên Nhân."

"Ngươi nhớ nhầm rồi."

"Ta không nhầm. Linh Thần Thể của A Tu La mạnh mẽ nhưng chịu chứng điên loạn, ta dùng Tâm Linh Cộng Cảm chia sẻ nỗi khổ ấy, hợp tác cùng y. Ta và y cùng xông pha chiến trận, chiến thắng vô số."

"Thế các ngươi thắng những gì?"

"Đại thắng Lưu Ly Thành, y giả làm quỷ tộc dâng tặng ta cho thủ lĩnh phe địch. Hai ta hợp lực ám sát kẻ thù, giải cứu dân chúng. Đại thắng Long Sào Thành, ta và y chia binh hai đường. A Tu La đột nhập vào thành, sai người nổi trống trận. Ta lãnh binh đi cổng sau, thừa cơ mà vào. Ở Thiện Kiến Thành, ta được bổ nhiệm vào tân vương. Quân phản loạn kéo đến dưới thành, A Tu La y... A Tu La... đi đâu?"

"Ngươi nhớ nhầm rồi, Đế Thích Thiên."

"Ta không nhầm. Làm ơn nói cho ta biết... y đã đi đâu rồi?"

"Y đi dò xét địch tình, thấy ngươi còn ngủ nên không đánh thức. Y để ta ở đây, dặn ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai tấn công Long Sào Thành. Y biết tâm nguyện của ngươi là hạ Long Sào Thành, y nói nhất định phải cùng ngươi hoàn thành nó. Ngủ đi, khi ngươi tỉnh lại y sẽ trở về."

"Chờ ngươi tỉnh lại, chiến sự sẽ kết thúc trong tay ngươi, hai tộc sẽ không còn tranh chấp, quỷ tộc và Thiên Nhân sẽ thấu hiểu nhau, không còn đối nghịch nữa. Ngươi sẽ khải hoàn trở về, được dân chúng reo hò chúc tụng, được dâng tặng hoa tươi. Ngay cả người nhà vốn lạnh nhạt cũng sẽ đích thân ra khỏi Thiện Kiến Thành, chào mừng ngươi trở về. Ở trong mộng của ngươi, sẽ có những chiến hữu trong quá khứ; khi tỉnh lại, ngươi sẽ thấy bạn bè ngày nay."

"Sẽ có một ngày như vậy ư?"

"Chỉ cần ngươi mong muốn."

A Tu La khẽ ngâm nga bài hát ru năm xưa mẹ y từng hát. Đế Thích Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nếu có thể, A Tu La cũng muốn ở lại, tận mắt chứng kiến thế giới này. Nhưng mọi điều ước đều có cái giá của nó, sai lầm của Thiên Thần Đao Lợi là sáng tạo ra một thế giới chỉ có ước muốn lại không phải trả giá. Đã đến lúc y phải trả giá rồi.

"Đế Thích Thiên, ngươi phải đi, đừng nhìn lại quá khứ, đừng vì ai mà dừng bước. Ta cũng sẽ như vậy, mãi không dừng lại."

A Tu La dùng sức mạnh cuối cùng tự đày bản thân và trăm nghìn ác niệm vào vực sâu, phong ấn nó lại.

Từ đó trở đi, y đọa lạc vào bóng tối, trở thành Ma Vương vĩnh viễn không thể bước đi dưới ánh sáng.

Sáng sớm mấy hôm sau, Thiện Kiến Thành khắp chốn yên vui, Thiên Nhân và quỷ tộc cùng chúc mừng chiến thắng của Đế Thích Thiên. Thiên Ma vực sâu đã bị phong ấn, Thiên Vực nghênh đón thời đại mới không còn chiến tranh, đau khổ và hy sinh.

Đế Thích Thiên mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình đang ở trên xe ngựa đi đến Thiện Kiến Thành.

"Ta... đây là đâu?"

"Đại nhân đã chiến thắng Thiên Ma vực sâu kia, đem lại ánh sáng cho Thiên Vực, nhưng trọng thương mất trí nhớ. Trái tim ngài tuy bị trọng thương nhưng có lẽ được thần linh của Đao Lợi Thiên che chở nên hồi phục rất nhanh."

"Ma Vương... vực sâu?"

"Đại nhân không nhớ sao? Tộc Thiên Nhân ta từ ngày rơi vào Quỷ Vực đã luôn đối nghịch với tộc Ma Thần trong vực sâu, tranh đấu suốt mấy trăm nghìn năm không dứt. Ngài đã một tay lập nên Dực chi Đoàn, bình định quỷ tộc, chấn nhiếp Ma Thần, mang lại hòa bình cho Thiên Vực. Nhưng Thiên Ma vực sâu kia vẫn không chịu từ bỏ, liên tục cử binh đến đánh Thiện Kiến Thành. Ngài sơ tán dân chúng, một mình nghênh chiến."

Đế Thích Thiên thử nhớ lại trận chiến ấy. "Ta chỉ nhớ mình ngã xuống từ nơi rất cao nhưng được người cứu. Ta muốn nhìn xem người ấy là ai nhưng lại thiếp đi mất."

"Chắc là ngài trọng thương nên mất trí nhớ tạm thời rồi. Nhưng dù sao thì tộc ta không thể không có vua, vì vậy ta tự ý hộ tống đại nhân về Thiện Kiến Thành, mong đại nhân thứ lỗi. Đại nhân nghe kìa, nơi xa chính là các tộc nhân đang hát mừng cung nghênh đại nhân trở về thành, trở lại ngai vàng."

Giọng hát nhẹ nhàng cao vút cất lên.

Đó là giai điệu mà những đứa trẻ ở nơi tiếp giáp Thiên Vực và Quỷ Vực đều biết, được Dực chi Đoàn mang từ biên giới đến Thiện Kiến Thành, hôm nay lại truyền từ Thiện Kiến Thành trở lại đây.

"Ta nhớ bài hát này. Nó nói về một chú chim trắng bay xuyên qua mây gió trong một buổi sớm dông tố, dần dà học được cách bay lượn.Vào cuối câu chuyện, nó cất cánh vút lên tầng mây, ở lại nơi lúc nào cũng ngập nắng và không gió ấy."

"Chim non làm sao có thể bay trong dông tố được? Có lẽ hình ảnh cuối cùng kia là ẩn dụ cho việc nó đã chết trong cơn bão."

"Nhưng chí ít nó cũng từng không màng tất cả mà bay qua."

Dưới vực sâu, A Tu La dường như cũng nghe được tiếng hát. Y ngẩng lên, nhìn vào tia sáng le lói trên đỉnh đầu.

Trong vực sâu chỉ có tiếng cười khả ố và tiếng gào thét xé tim gan, Ma Thần bị xé nát trong tay y vẫn còn lẩm bẩm tên y không ngừng.

"Cho dù trăm nghìn sinh linh trong bóng tối đều thuộc về ta nhưng vẫn không thể khỏa lấp cõi lòng ta. Tim ta còn ở trong ánh sáng, thân ta cũng vĩnh viễn không sa đọa vào bóng tối. Rồi sẽ có ngày ta lại trở về nơi người có thể lấp đầy trái tim ta đang ở..."

"A Tu La... A Tu La... Thần hủy diệt... "

Ma Thần không lành lặn bị vứt xuống đất, cho dù hộp sọ bị A Tu La đạp nát cũng không ngừng gọi tên y.

"A Tu La... A Tu La... A Tu La... "

Sau khi nghỉ dưỡng mấy tháng ở cung điện, Đế Thích Thiên cùng các chiến hữu Dực chi Đoàn đi thăm dò vực sâu biên giới.

"Từ khi lên ngôi vua, đây là lần đầu tiên ta theo Dực chi Đoàn rời khỏi thành... Thì ra đã lâu như vậy rồi ư?"

"Đúng vậy, Đế Thích Thiên đại nhân từ lúc lên ngôi là cứ ru rú trong Thiện Kiến Thành cơ! Mọi người ở biên giới cứ nhắc mãi sao không thấy đại nhân."

Đế Thích Thiên cười đáp. "Không phải ta đã đến rồi sao? Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng cũng đã sắp xếp Thiện Kiến Thành xong, nay ta cùng mọi người đi xem thôn làng ở biên giới ra sao."

"Tất nhiên là rất tốt rồi! Năm ấy đại nhân đi Thiện Kiến Thành nhậm chức, tiền bạc và vật liệu xây dựng lại biên giới nhanh chóng được đưa xuống. Rất nhiều người bỏ xứ mà đi cũng đã trở về."

Mọi người vừa đi vừa nói, nhanh chóng đi đến gần một dốc núi nhỏ, nơi Dực chi Đoàn thường xuyên vận chuyển lương thảo năm xưa.

"Đại nhân nhìn kìa! Năm ấy thường xuyên phải hành quân vận lương ban đêm mà chưa từng bị quỷ tộc tập kích, giờ nghĩ lại mới thấy may mắn."

Đế Thích Thiên phát hiện nơi âm u năm đó thì ra lại xinh đẹp như thế này, hoa nở bốn phương, còn có một ngôi nhà nhỏ với ao sen trông có vẻ như thường xuyên được chăm sóc.

Hắn không khỏi thốt lên. "Nếu đã có ao sen thì có thêm mấy chú ngỗng nữa sẽ càng thú vị."

"Đế Thích Thiên đại nhân nuôi ngỗng sao?"

"Nào có! Ta và ngỗng không hợp nhau, chỉ là bạn ta... Y...?"

Bỗng nhiên, đội ngũ lọt vào mai phục.

Khí tức của những tên sơn tặc này rất kỳ quái, giống như quỷ tộc nhưng lại không có sự sống, động tác cứng đờ.

Thấy các chiến hữu lần lượt ngã xuống, Đế Thích Thiên gọi ra Linh Thần Thể chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng hoa sen vừa xuất hiện đã bị chặt đứt, cơn đau từ Linh Thần Thể khiến Đế Thích Thiên khuỵu xuống.

Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người đen tuyền giáng xuống từ trời cao, xé nát từng tên quỷ tộc thành mảnh vụn.

Y liên tục tấn công về phương hướng của Đế Thích Thiên, để lại những tay gãy chân cụt và những tiếng kêu thảm thiết trên đường.

Quỷ tộc đứng trước Đế Thích Thiên biết đã không còn đường trốn thoát, dứt khoát vung chùy lên giáng xuống Đế Thích Thiên.

Một cái xúc tu màu đỏ đâm xuyên ngực nó, máu tóe ra bắn lên gương mặt hắn.

Cái xác tàn tạ bị lẳng qua một bên, để lộ bóng người đen tuyền tắm máu phía sau.

"Ngươi là..."

Trận chiến nghìn năm ở Thiên Vực đã kết thúc, nhưng câu chuyện của họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top