HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - THIÊN MA QUY LAI (9)
== Ngục giam vực sâu, cứ điểm Thiên Nhân ==
Sau khi A Tu La và Đế Thích Thiên cùng biến mất trong ảo thuật, pháp trận khổng lồ ào ào rơi xuống, đè sập vách đá, đẩy các Ma Thần và quân đội Thiên Nhân xuống đáy vực.
Kohaku: Pháp trận hình con mắt đó kinh khủng quá! Nó vẫn còn đang nhìn chúng ta chằm chằm kìa!
Nguyên Lại Quang: Không chỉ đơn giản là nhìn, mà từ khi nó rơi xuống, tốc độ di chuyển lẫn sức tấn công của chúng ta đều bị kìm lại. Chỉ cần phân tâm thôi có thể sẽ bị hoa mắt, cho rằng đồng đội là kẻ địch.
Seimei: Tiếp tục thế này không phải ý hay. Kohaku, Nguyên Lại Quang, hai người thu tay lại, cùng ta dựng kết giới chống khống chế!
Kohaku: Dạ, Seimei đại nhân!
Tiếc rằng hiệu quả từ kết giới của họ quá nhỏ.
Từ Ma Thần đến Thiên Nhân đều bị thuật pháp khống chế tinh thần ảnh hưởng, bắt đầu quay ra tàn sát lẫn nhau.
Quỷ Thiết: Vô dụng thôi, chúng đã không phân được địch ta nữa rồi!
Kohaku: Ủa, Quỷ Thiết khôi phục lại hồi nào thế này?
Quỷ Thiết: Vừa nãy pháp trận ép xuống khẩn cấp quá, ta đã giải phóng sức mạnh để hỗ trợ mọi người.
Quỷ Thiết: Nhưng thế này có đánh nữa cũng vô dụng, thà rằng dùng tất cả binh lực để tự vệ còn hơn. Những ai còn giữ được ý thức nhanh chóng vào kết giới! Quỷ binh bộ, tập trung quanh rìa kết giới, bảo vệ người bên trong!
Tiếc rằng trải qua một trận ác chiến, hàng ngũ Quỷ binh bộ đã thủng lỗ chỗ, không bao lâu đã bị các Ma Thần và Thiên Nhân nổi điên xé toạc. Kết giới đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Liệt Diễm Phần Thiên!
Yêu hỏa bừng lên tạo thành một lớp màng bao lấy kết giới, thay Quỷ binh bộ ngăn bước binh sĩ nổi điên.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tạm thời chỉ có thể dùng yêu hỏa của ta cản lại. Nhưng cứ nán lại ở đây thì hoàn toàn vô nghĩa, lối ra ở ngay trên đầu, chúng ta phải đi lên.
Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Nói dễ hơn làm. Con mắt kia đã chặn lối ra rồi.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Địa Ngục Quỷ Thủ!
Quỷ thủ lao ra, nâng mọi người lên cao.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Xin lỗi bạn thân, tớ chỉ rướn được tới đây thôi.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Không có gì phải xin lỗi, ít nhất chúng ta đã tạm thời an toàn. Seimei, bây giờ không dùng kết giới được nữa, các ngươi thử xem có thể phá pháp trận kia không!
== Cùng lúc đó, trong ảo cảnh của Đế Thích Thiên ==
Đế Thích Thiên (Trắng): Ngươi đang do dự gì vậy A Tu La? Chẳng lẽ ngươi không muốn được như vậy ư?
Đế Thích Thiên (Trắng): Chúng ta cùng nhau ở trên dốc núi kia, ở lại trong ngôi nhà nhỏ có ao sen trước cửa. Không ai căm hận ngươi vì huyết thống, không ai khinh thường ta vì yếu ớt. Không còn chiến tranh và chết chóc, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên người thân và bạn bè, mãi mãi không chia lìa.
Đế Thích Thiên (Đen): Đúng, vĩnh viễn không chia lìa!
Đế Thích Thiên (Đen): Ngươi không cần đếm xỉa tới nguyện vọng và khát khao của kẻ khác, chỉ cần ngươi muốn, bất kỳ ai cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi!
Đế Thích Thiên (Đen): Ngươi giết họ thì sao? Ngươi phản bội thì sao? Chỉ cần ngươi muốn, họ sẽ sống lại tha thứ cho ngươi, bao nhiêu lần cũng được.
Đế Thích Thiên (Đen): Chỉ cần ngươi tham gia vào kế hoạch này của ta, chúng ta sẽ cùng nhau đưa Đao Lợi Thiên và Tinh Thần chi Hải giáng lâm Quỷ Vực...
Đế Thích Thiên (Trắng): Ngươi có thể rời khỏi quá khứ đau thương, trở thành người như thế nào tùy thích.
Đế Thích Thiên (Trắng): Nếu tiếp tục ở lại nơi đó, rồi sẽ có ngày ngươi trở thành Ma Thần ngươi từng căm hận nhất!
A Tu La: Đế Thích Thiên, từ khi nào ngươi lại trở thành kẻ lừa mình dối người, ức hiếp người khác như vậy?
A Tu La: Khi còn ở Đao Lợi Thiên, tộc Thiên Nhân cũng không hề bình tâm trước mọi việc như kỳ vọng của Thiên Thần Đao Lợi. Sau khi rời đi, Thiên Nhân cũng không gặp phải thảm họa diệt tộc như lời Thiên Thần nói. Điều đó chứng tỏ ông ta đã sai ngay từ đầu, ông ta không hề hiểu biết về tạo vật của mình. Họ không cần nhà ấm như Tinh Thần chi Hải, không cần sự bảo hộ từ Thiên Thần!
Đế Thích Thiên (Đen): Không cần Thiên Thần bảo hộ ư?
Đế Thích Thiên (Đen): Ngươi đã hỏi những người chết trong tay Quỷ tộc, đồng tộc, thậm chí là thân tộc chưa? Ngươi có từng đưa tinh thần vào tâm trí của những người kề cận cái chết, chính tai lắng nghe suy nghĩ của họ chưa?
Đế Thích Thiên (Đen): Họ... cũng từng khẩn cầu thần linh giáng xuống kỳ tích che chở họ.
Đế Thích Thiên (Đen): Ngươi cho rằng ngươi chính là vị thần mà họ cầu khấn ư?
Đế Thích Thiên (Đen): Không! Không có anh hùng nào có thể cứu mọi người cả!
Đế Thích Thiên (Đen): Ngươi là anh hùng của tộc Thiên Nhân, là anh hùng của ta! Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi!
Đế Thích Thiên (Trắng): Nhưng Đao Lợi Thiên có thể...
Đế Thích Thiên (Trắng): Mượn Tinh Thần chi Hải, chúng ta có thể thanh tẩy toàn bộ Thiên Nhân, Quỷ tộc, thậm chí là cả Ma Thần, để cứu lấy mọi người!
Đế Thích Thiên (Đen): Cũng có thể hoàn toàn thanh tẩy ngươi.
Đế Thích Thiên (Đen): A Tu La, không phải ngươi vẫn luôn bị chứng điên loạn kia quấn lấy ư? Không phải ngươi vẫn luôn hối hận vì đã tự tay giết mẹ mình ư?
Đế Thích Thiên (Trắng): Khi ấy ngươi sẽ không bị cơn điên vây khốn nữa, chúng ta có thể cùng đến xin lỗi mẹ ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ được bà tha thứ!
A Tu La: Ta không cần!
A Tu La: Những lời sau cùng của mẹ đã cho ta biết... bà chưa hề trách cứ ta! Chỉ có bản thân ta vẫn luôn không thể tha thứ cho mình mà thôi!
A Tu La: Nhưng những năm này, ta cũng đã học được điều ấy... Chính ngươi đã dạy cho ta!
A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Ta đã bước về trước rồi nhưng ngươi vẫn giậm chân tại chỗ. Tộc Thiên Nhân đã rời khỏi Đao Lợi Thiên từ lâu, không có lý do gì để trở về nữa!
Đế Thích Thiên (Đen): Nếu ta vẫn muốn họ quay về thì sao?
A Tu La: Vậy thì ngươi đã trở thành bạo quân ngươi căm ghét nhất.
Đế Thích Thiên: Vậy ta cũng không còn cách nào khác... đành làm bạo quân mà thôi.
== Ngục giam vực sâu ==
Seimei: Không được, tấn công thế nào cũng bị pháp trận hấp thu, không biết nên xuống tay từ đâu cả.
Kohaku: Nguy rồi, những đòn tấn công bị nó hấp thu lập tức đã phản lại! Seimei đại nhân coi chừng!!
Seimei: Kohaku!!
Kohaku trúng đòn, bị đánh bay khỏi Quỷ Thủ, rơi xuống vực sâu bên dưới.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Quỷ Thủ không chịu được mất!
Dưới sự phản kích của pháp trận, Quỷ Thủ rốt cuộc không trụ nổi nữa, tất cả rơi xuống.
Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Seimei! Ngươi ở đâu?!
Seimei: Hự!
Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Lũ ô uế này! Tránh ra!
Quỷ Thiết: Chết hết đi!!
Nguyên Lại Quang: Quỷ Thiết, tỉnh lại! Đây không phải lúc không phân rõ địch ta đâu!
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Khụ, vậy là chỉ còn một cách liều mạng này sao?
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Tuy có chút không cam lòng nhưng có thể sát cánh cùng bạn thân đến cùng, tớ không còn gì tiếc nuối!
Binh sĩ Thiên Nhân và Ma Thần không ngừng quấn lấy nhau chém giết, nhấn chìm bọn họ.
== Ảo cảnh của Đế Thích Thiên ==
Đế Thích Thiên: Đại quân của ngươi đã toàn diệt, đồng minh cũng bỏ mạng dưới đáy vực. A Tu La, ngươi thua rồi.
Đế Thích Thiên: Ta làm bạo quân thế nào hửm?
A Tu La: Giả dối bao nhiêu lần đi nữa vẫn là giả dối. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần mọi người bị lừa thì lời nói dối thành sẽ thành sự thật ư?
Đế Thích Thiên: Vậy ngươi nói cho ta nghe thử xem, cái gì mới là thật?
A Tu La: Sự thật vẫn luôn hiện hữu trước mắt ngươi, nhưng ngươi lại không chịu mở to mắt ra mà nhìn thôi, Đế Thích Thiên!
Ngọn lửa đen dữ dội dâng từ lồng ngực đến cổ họng A Tu La rồi phun ra.
Đế Thích Thiên: Ngươi định làm gì?
A Tu La: Ta sẽ đốt sạch những dối trá này, để cho ngươi thấy dáng vẻ thật sự của thế giới. Aaaarghhh!!!
Thiên Nhãn trên trán y mở ra, nhìn đến nơi đâu, ảo cảnh sụp đổ đến đấy, khung cảnh thật sự dần hiện ra.
Kohaku: Chuyện gì vậy? Mình đã ngã khỏi Quỷ Thủ sau khi chắn đòn thay cho Seimei đại nhân rồi mà...
Seimei: Ta nhảy xuống theo Kohaku, bị Ma Thần cản đường, nhìn mọi người bỏ mạng trong biển lửa.
Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Ta thì ngược lại, thấy Seimei ngươi chết dưới tay Ma Thần, ta lại không đến kịp.
Quỷ Thiết: Ta lại thấy mọi người chết cả rồi, đánh mất lý trí nên đại khai sát giới...
Nguyên Lại Quang: Khiến cho ai cũng nhìn thấy mình là người duy nhất còn sống nên muốn báo thù, trên thực tế là tự tay giết đồng đội mình. Nếu không phải đang trong cảnh hiểm nghèo thì ta thật muốn nghiên cứu ảo thuật này một phen.
Nguyên Lại Quang: Đòn tấn công của pháp trận kia e rằng không chỉ là âm dương thuật mà nó hấp thu, mà còn cả ảo thuật mới nữa, phòng thủ của chúng ta không đủ nên đã trúng chiêu.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Nhìn lại thì thấy Quỷ Thủ vẫn đứng vững, không đi đâu cả.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Tớ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy yêu lực đột nhiên không ổn định... Có lẽ những gì vừa xảy ra kia chỉ là một cái chớp mắt trong hiện thực.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Còn có thể là gì nữa? A Tu La trên đó thành công rồi. Tất cả đi xuống đi, đã đến lúc chúng ta đại khai sát giới.
Ảo cảnh liên tục sụp đổ, ảo ảnh của Đế Thích Thiên cũng tan rã, không nhìn rõ dung mạo nữa.
Ngọn lửa đen càng cháy càng hung bạo, đẩy lui ánh sáng trắng, cuối cùng chỉ còn lại một đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn A Tu La.
Đế Thích Thiên: A Tu La, chẳng lẽ ngươi muốn nói rằng ánh sáng đều là giả tạo, đều là nhất thời, chỉ có bóng tối vô biên mới là thật sự, là vĩnh hằng ư?
A Tu La: Nơi có ánh sáng sẽ có bóng tối, như người giữa trời đất này có ngươi ta, có vạn vật. Đế Thích Thiên, đây chính là sự thật, ngươi chấp nhận hay không cũng sẽ vậy thôi.
Đế Thích Thiên: Ta không chấp nhận.
A Tu La quay lưng lại, ngọn lửa hóa thành sáu cái xúc tu mà Đế Thích Thiên quen thuộc.
Thiên nhãn khổng lồ trên đầu đã bị lửa đen gần như nuốt trọn.
A Tu La: Đế Thích Thiên, ta sẽ khiến cho ngọn lửa này đốt cháy đến trước mặt ngươi.
Ánh sáng giả dối rút đi, bóng tối hừng hực ầm ầm vọt đến, cắn nuốt pháp trận của Đế Thích Thiên.
Dưới ánh mặt trời, các Ma Thần lấy lại được thần trí.
Ma Thần: A Tu La đại nhân chắc chắn đã chiến thắng! Chúng ta thừa trắng xông lên, tiêu diệt bọn Thiên Nhân này!
Binh sĩ A: Cho dù có phải rơi vào vực sâu, chúng ta cũng tuyệt đối không cho các ngươi thoát ra! Chết đi!!
Binh sĩ A: Ôi, ngực ta... Đây là...
Những xúc tu màu đỏ tươi lao đến xuyên thủng lồng ngực các binh sĩ. A Tu La thoát khỏi ảo cảnh, xuất hiện giữa không trung.
A Tu La: Mệnh lệnh như cũ, kẻ nào cản đường, giết!
Ma Thần: Rõ! A Tu La đại nhân!
Ma Thần: Giết! Giết!!
Sự trở lại của A Tu La là một liều thuốc nâng cao tinh thần, đại quân Ma Thần đàn áp quân đội Thiên Nhân dễ như chẻ tre.
Nguyên Lại Quang: Cứ tới tới lui lui thế này, ta hết cả kiên nhẫn rồi.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Thế "gia chủ nhà Minamoto" có cao kiến gì?
Nguyên Lại Quang: Mảnh Vân Ngoại Kính Seimei đưa cho "Quỷ Vương đại nhân" sau Quỷ Vương chi Yến còn đó không?
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tỳ Mộc Đồng Tử nó chưa quẳng đi thì còn.
Nguyên Lại Quang: ...
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Không đời nào tớ quẳng đồ của bạn thân đưa cho! Nhưng lời của Nguyên Lại Quang có gì đáng để tin chứ?
Nguyên Lại Quang: Không đưa cũng không sao. Ngọc Tảo Tiền, ta nhớ ngươi cũng có một mảnh?
Seimei: Ngươi định làm gì?
Nguyên Lại Quang: Thanh tẩy.
Seimei: Đã có bản lĩnh đó thì sao bây giờ mới ra tay?
Nguyên Lại Quang: Ngươi biết rồi còn hỏi.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Chậc! Cầm lấy!
Kohaku: Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân đừng ném như vậy! Mảnh vỡ Vân Ngoại Kính bị yêu lực của Đại Xà làm ô nhiễm nên rất nguy hiểm, sẩy tay một cái là nổ đó!
Nguyên Lại Quang: Đó chính là những gì ta muốn.
Hắn gom ba mảnh vỡ lại rồi dùng âm dương thuật đốt chúng, vứt chúng vào trận địch dưới vực sâu.
Nguyên Lại Quang: Phong ấn trong vực kiên cố vô cùng, vừa khéo lại thích hợp để "thanh tẩy".
Nguyên Lại Quang: Chư vị, gặp lại trên vách núi sau!
Sau đó hắn gọi ra một con hạc giấy, kéo Quỷ Thiết cùng bay lên.
Quỷ Thiết: Ngươi gọi cái này là--- thanh tẩy à---!! Nguyên Lại Quang!!!
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Lúc chạy thì lẹ hơn thỏ.
Kohaku: Bây giờ không phải lúc để giỡn đâu mọi người! Nơi này sắp sập rồi, chạy mau đi!!
Ma Thần: Xông lên!!
Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi người và các Ma Thần xông ra khỏi vực sâu, một lần nữa lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Bình minh đã ló dạng, có những Ma Thần đã mấy chục, mấy trăm năm qua chưa nhìn thấy thái dương, không khỏi xúc động nhòa lệ.
Ma Thần: Vực sâu không có ánh sáng, ta cứ tưởng đời này sẽ không được thấy mặt trời nữa... Chúng ta tự do rồi!!
Kohaku: Ủa, nãy giờ không gặp, hóa ra Già Lâu La đại nhân cũng ở đây hả?
Già Lâu La: Nào có, chỉ là ta bay cao nên các ngươi không thấy thôi.
Dưới nắng mai, A Tu La bình tĩnh đi đến.
A Tu La: Ta biến mất trong bao lâu?
Già Lâu La: Chỉ có nửa giờ mà thôi.
A Tu La: Mấy trăm năm an nhàn bình thản ấy... hóa ra cũng chỉ là nửa giờ thôi sao...
Già Lâu La: Trăm năm?
A Tu La: Trong ảo cảnh của Đế Thích Thiên, ta thấy được cố hương Đao Lợi Thiên trong truyền thuyết, cũng ở lại đó cùng hắn hơn trăm năm.
A Tu La: Đao Lợi Thiên có Tinh Thần chi Hải, tộc Thiên Nhân ở đó không có tranh đấu, không có đói khổ, không chia giai cấp, không phân giàu nghèo.
A Tu La: Nhưng trong hiện thực hóa ra chỉ là một phần của cuộc chiến, là vũ khí Đế Thích Thiên dùng để tàn sát kẻ địch mà thôi.
A Tu La: Già Lâu La, ngươi đã năm lần bảy lượt suýt bỏ mạng dưới tay ta. Nói cho ta nghe, những lúc cận kề cái chết ấy, ngươi suy nghĩ điều gì? Có từng hy vọng được thần linh đến giúp hay không?
Già Lâu La: Chuyện này à... Thì cũng khó mà không nghĩ đến, nhưng mà khi tỉnh táo lại thì cảm thấy cầu nguyện thần linh nào có sung sướng bằng được làm Thần.
Già Lâu La: Cho dù thần linh có đến cứu, ta cũng sẽ không cảm kích, không chừng còn được nước lấn tới, muốn cướp lấy luôn.
A Tu La: Đúng là điều mà ngươi sẽ làm.
Già Lâu La: Mà cứu người cũng phải chú ý nhiều lắm, lỡ mà sai cách sai cả phương pháp thì cho dù có cứu người khỏi biển lửa thì người đó cũng sẽ không biết ơn, như ta chẳng hạn.
A Tu La: Ngươi mà cũng cứu người à?
Già Lâu La: Ví dụ thôi mà!
A Tu La: Ngươi nghe chưa, Đế Thích Thiên?
A Tu La: Kế hoạch của ngươi sẽ thất bại, cũng sẽ không có ai cảm kích ngươi.
A Tu La: Dù vậy ngươi vẫn muốn dùng sự ngoan cố hết thuốc chữa đó đi cứu thế nhân ư?
Trong Vương điện Thiện Kiến Thành, Đế Thích Thiên ngồi trên ngai vàng, hai mắt nhắm lại, khẽ cười.
Đế Thích Thiên: Đúng vậy.
Đế Thích Thiên: Ta lại càng muốn cứu vớt đấy, A Tu La.
Các tướng lĩnh đang quỳ dưới ngai vàng nghe thấy cái tên ấy thì hoảng sợ ngẩng đầu lên.
Đế Thích Thiên: Lập tức tăng cường phòng thủ trong Thiện Kiến Thành, chuẩn bị nghênh chiến đại quân Thiên Ma A Tu La, không được phép lơ là.
Tướng sĩ Thiên Nhân: Các tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ ngài phân phó, thề sống chết cùng Thiện Kiến Thành!
Đế Thích Thiên: Rất tốt.
Đế Thích Thiên: Tô Ma, ta lệnh ngươi dẫn cận vệ canh giữ lối vào Thiện Kiến Tháp. Bì Lưu Ly, ngươi đến trạm gác Thiện Kiến Tháp, canh giữ lối đi trong tháp.
Bì Lưu Ly: Rõ! Bì Lưu Ly tuyệt đối không làm nhục sứ mệnh, không phụ lòng tin cậy của đại nhân!
Tô Ma: ... Rõ.
Đế Thích Thiên: Cách sắp xếp binh lực hoàn toàn không có kẽ hở như vậy xem như ta làm tròn đạo đãi khách với tư cách là chủ nhân nơi này.
Đế Thích Thiên: Dù sao thì cuối cùng các ngươi cũng sẽ không ngăn được người kia.
Đế Thích Thiên: Ngươi nói xem đúng không, A Tu La?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top