HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - THIÊN MA QUY LAI (7)

A Tu La: Ở ngục giam này, cứ mỗi năm dặm có một chòi canh, tổng doanh trại nằm ở vách đá cheo leo phía trên trung tâm lục đạo luân hồi trận. Cho dù đã phá trận pháp thì vẫn phải vượt qua cửa ải này để đột phá ngục giam. Tổng doanh trại được xây dọc theo vách đá, ba mặt đều là dốc đứng nên đều có lính canh, có thể nói là luôn giám sát vực sâu toàn diện không góc chết để phòng ngừa bất kỳ ai thoát khỏi đây từ bất kỳ hướng nào. Muốn trốn thoát dưới mắt chúng không phải chuyện dễ dàng.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Đã là tổng doanh trại thì binh lực đông đúc là thường, cần gì phải đánh vào đó? Chọn những chòi canh khác không phải dễ hơn sao?

Già Lâu La: Nói thì dễ lắm, nhưng vị trí tổng doanh trại chính là nơi dễ leo lên nhất. Vách đá nơi ngục giam này hoặc quá trơn không thể tìm chỗ bám, hoặc đụng vào là bể. Dực tộc chúng ta biết bay nên không thành vấn đề, nhưng đại quân Ma thần e là phải bỏ mạng dưới đáy.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Ba mặt tổng doanh trại đều là vách đá, nếu các ngươi bò lên từ chỗ này thì hai bên đều là góc chết, đợi đến ban đêm thì càng dễ ẩn nấp, khi ấy tập kích chẳng phải sẽ dễ hơn sao?

A Tu La: Đế Thích Thiên đã đặt rất nhiều tâm huyết vào ngục giam này, người trong tổng doanh trại đều là tâm phúc được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ có binh sĩ mà còn có thuật sĩ thông thạo thuật pháp. Bản thân hắn là cao thủ thao túng tinh thần, thuật sĩ dưới trướng hắn cũng tinh thông ngón này. Bọn chúng không cần rời khỏi vị trí, chỉ cần có vật sống đến gần là có thể cảm nhận được để thông báo cho binh sĩ trên tường thành.

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: Nhưng cho dù có phát hiện thì tầm bắn của cung binh cũng có hạn, nếu phối hợp với Kim Sí Ô làm nhiễu loạn trên không thì cũng không hoàn toàn không có phần thắng chứ?

A Tu La: Ta từng phái một nhóm lính nhỏ đi thăm dò bản lĩnh của bọn chúng, tất cả đều là lính trinh sát. Khi kết hợp lại, chúng có thể điều khiển tinh thần ở quy mô lớn như Đế Thích Thiên, một khi chúng ta đến gần sẽ rơi vào mê hoặc, rất khó xử lý.

Seimei: Vậy ta cần phải giải quyết bọn thuật sĩ nếu muốn công phá tổng doanh trại. Có thể để Già Lâu La dẫn dắt Dực tộc tiêu diệt chúng trước không?

Già Lâu La: Ta cũng từng nghĩ như vậy, nhưng bay lên mới thấy bọn thuật sĩ ấy ăn mặc không khác gì cung binh thường, rời rạc lẫn trong đám lính, không chỉ ở tổng doanh trại mà còn ở chòi gác. Muốn tiêu diệt chúng thì phải tìm thấy chúng đã, mà nếu vậy thì lại không đủ người.

Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Vậy thì phải có riêng một nhóm người chuyên đi tìm chúng. Pháp thuật kia chỉ ảnh hưởng đến Thiên Nhân, không nhằm vào yêu quỷ chúng ta, hơn nữa ta cũng thông thạo chút thuật pháp mị hoặc, có thể thay chư vị dò đường.

A Tu La: Để xác định vị trí thuật sĩ, trận đầu để ta đánh.

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: Hiện giờ chúng ta người đông thế mạnh, sao ngươi không lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác thử?

Nguyên Lại Quang: Đúng vậy. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu "Chiến Thần Thiên Vực" đã hiểu biết đối thủ thì sao không chịu tìm hiểu bản lĩnh của đồng minh?

A Tu La: Vậy Âm dương sư "tầm thường không đáng nhắc đến" có cao kiến gì?

Nguyên Lại Quang: Gia tộc Minamoto ta đã chế tạo ra một đội quân Quỷ binh bộ, hoàn toàn không có ý thức, chỉ nghe lệnh người điều khiển, sẽ không bị ảo thuật ảnh hưởng.

Già Lâu La: A Tu La đại nhân, đây chính là kỳ binh đó!

A Tu La suy tư một hồi rồi lại vạch ra kế hoạch mới.

A Tu La: Già Lâu La, ngươi dẫn Dực tộc bay lên khỏi vực sâu, ném bom từ trên cao xuống, nhiễu loạn tổng doanh trại và chòi canh xung quanh, ép bọn thuật sĩ niệm chú.

A Tu La: Tửu Thôn Đồng Tử, Tỳ Mộc Đồng Tử, Ngọc Tảo Tiền đi theo ta cùng quân tiên phong leo lên từ hai bên, tìm diệt bọn thuật sĩ.

A Tu La: Quỷ binh bộ tuy không sợ ảo thuật nhưng tốc độ chậm, không thích hợp đánh trận đầu. Các ngươi tấn công tổng doanh trại từ chính diện, hấp dẫn binh lực, mở đường cho đại quân Ma Thần.

A Tu La: Những người còn lại một khi đã an toàn thoát khỏi vực sâu thì lập tức hội quân cùng Quỷ binh bộ, tấn công tổng doanh trại, phá hủy chòi canh, không được để bất cứ kẻ nào sống sót!

Tướng lĩnh Ma Thần: Rõ!!

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: Tuy Quỷ binh bộ không bị ảo thuật ảnh hưởng nhưng hai người điều khiển là ta và Nguyên Lại Quang có thể sẽ bị.

Kohaku: Chuyện này cứ giao cho ta và Seimei đại nhân là được! Kết giới của chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người!

== Đêm khuya ==

Già Lâu La: Bay theo ta nào các tộc nhân! Sau đêm nay các ngươi sẽ là người tự do!

Binh sĩ A: Xem kìa, cái gì đang bay lên vậy?

Binh sĩ B: Kim Sí Ô? Chúng nó vẫn còn sống ư? Cung binh xếp hàng, bắn rụng chúng nó cho ta!

Kim Sí Ô: Xem chiêu!

Binh sĩ A: Áaaaa!!

Tướng lĩnh Thiên Nhân: Thuốc nổ! Chúng nó lại chế thuốc nổ dưới đó rồi! Đốt lửa hiệu lên, báo cho thuật sĩ chuẩn bị làm phép, không được để chúng thoát!

Lửa hiệu bừng lên trong từng chòi canh, thắp sáng biên giới ngục giam vực sâu.

Tiếng niệm chú rì rầm vang lên không dứt, thuật sĩ đã bắt đầu làm phép.

Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Hai chòi canh ở năm dặm phía nam và mười dặm phía bắc đã thắp lửa, dường như có mấy người nấp sau tháp canh.

A Tu La: Các người đi theo hai vị Tửu Thôn Đồng Tử và Tỳ Mộc Đồng Tử giải quyết bọn thuật sĩ ở đó, số còn lại theo ta đến tháp canh tổng doanh trại.

Tướng lĩnh Ma thần: Rõ!

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Tớ hướng bắc, bạn thân hướng nam đi, hồi sau gặp lại.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Trời tối rồi đừng để lạc đường đấy.

Họ nương theo bóng đêm, chia nhau hành động. A Tu La và Ngọc Tảo Tiền vòng ra phía sau tổng doanh trại.

Tẫn Thiên Ngọc Tảo Tiền: Người thi triển thuật pháp đến từ tháp canh kia, giết chứ?

A Tu La: Không cần. Tổng doanh trại được Đế Thích Thiên bố trí theo cách hạ trại năm xưa của Dực chi Đoàn. Lương thảo phía bắc, vũ khí phía đông, lính canh phía nam. Hiện giờ là ban đêm, gió núi thổi từ phía sau tổng doanh trại về phía tường thành, đang thuận gió.

A Tu La: Đốt kho lương thực và vũ khí của chúng cho ta. Ta muốn bọn lính canh trên tường thành không còn chỗ để lui, không còn gì để ăn, không còn tên để bắn.

== Dưới vách đá vực sâu ==

Kohaku: Hai chòi canh nam bắc đã tắt lửa rồi, bọn họ thành công ư?

Nguyên Lại Quang: Quỷ Thiết thấy thế nào?

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: Tiếng niệm chú đã yếu dần, đầu óc cũng tỉnh tảo lên, có thể đánh một trận rồi.

Nguyên Lại Quang: Quỷ binh bộ, chỉnh đốn đội ngũ, theo ta lên vách núi!

== Cứ điểm tổng doanh trại trên tường thành ==

Tướng lĩnh: Lũ Kim Sí Ô kia chỉ vờn quanh quấy rối chứ không đến gần, chúng có ý đồ gì đây?

Binh sĩ A: Đại nhân! Không đủ tên nữa!

Tướng lĩnh: Đi lấy thêm đi!

Binh sĩ B: Đại nhân! Kho vũ khí cháy rồi!

Tướng lĩnh: Cái gì?! Gọi lính canh đằng sau đi dập lửa ngay! Hết tên thì đánh đấm kiểu gì?

Binh sĩ B: Đã đi rồi ạ, nhưng vừa đi thì phát hiện kho lương cũng bốc cháy. Thuật sĩ và binh sĩ ở chòi canh đã chết trong biển lửa. Gió đêm thổi mạnh, thế lửa rất gắt, đang ép chúng ta về phía tường thành.

Binh sĩ A: Đại nhân! Đằng trước có địch! Chúng lại đang leo lên rồi! Lần này là một đám trông như chiến sĩ nhưng thuật sĩ lại không khống chế được chúng!

Tướng lĩnh: Trước có địch, sau có lửa. Kim Sí Ô chỉ là mồi nhử thôi, chúng ta trúng kế rồi! Mặc kệ, bắn tên cho ta!

== Dưới tường thành ==

Seimei: Kết giới - Thủ!

Kohaku: Nguy hiểm quá! Chúng dốc toàn lực rồi!

Seimei: Chư vị Ma thần, hãy chớp lấy cơ hội leo lên, tránh ở đằng sau kết giới.

Nguyên Lại Quang: Quỷ binh bộ dàn hình chữ nhất, bảo vệ ta và Quỷ Thiết, tiến về trước. Quỷ Thiết, tìm kẽ hở giữa những đợt tên, mượn lực Quỷ binh bộ nhảy lên chém chết tướng lĩnh.

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết:
Ta đang có ý đó đây, ngươi không cần nhắc!

Nói xong, cậu nhảy lên, chạy dọc theo cánh tay Quỷ binh bộ rồi phóng lên tường thành.

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: Chết đi!

Kohaku: Quỷ Thiết đại nhân chờ với!!

Tướng lĩnh: Ngươi cho rằng giết thuật sĩ rồi là chúng ta không làm gì được các ngươi ư? Chúng ta được Đế Thích Thiên đại nhân giao phó trách nhiệm nặng nề, bởi vì chúng ta đều am hiểu thuật pháp của ngài ấy. Ai trong số chúng ta cũng là thuật sĩ!

Tướng lĩnh: Cạn tên rồi thì niệm chú cho ta!

Thiên Kiếm Nhận Tâm Quỷ Thiết: Nguy rồi, tiếng niệm chú cứ ong ong trong đầu, mình không tìm được phương hướng nữa.

Tướng lĩnh: Chịu chết đi!

Kohaku: Hồ Ảnh - Thủ! Nguy hiểm quá, Quỷ Thiết đại nhân không sao chứ?

Tướng lĩnh: Bệ hạ có lệnh, ngục giam vực sâu chỉ có vào không có ra, ai vi phạm giết không tha. Các ngươi còn sống đến giờ phút này, đều vì bệ hạ nhân--

Lời chưa nói hết, một mũi tên từ trên vách đá đã bay ra đâm thủng yết hầu hắn. Tướng lĩnh ôm cổ khuỵu xuống.

A Tu La: Còn nhớ ta không?

Tướng lĩnh: Ngươi... ngươi...

A Tu La: Nhớ kỹ tên ta xuống suối vàng, đến kiếp sau cũng đừng quên ai đã giết ngươi.

Tướng lĩnh: A... Tu La...

Hắn rơi khỏi vách đá, bị lũ Ma thần xé xác thành từng mảnh.

Ma thần: Thiên Ma A Tu La! Thiên Ma A Tu La!

A Tu La: Nhìn ta cho rõ! Hô vang tên ta!

A Tu La: Đây là người sẽ mang đến hủy diệt và bóng tối! Đây là cái tên không ai dám nói ra trong tương lai! Trước khi cái chết buông xuống, ta ban cho các ngươi vinh dự được gọi tên ta!

Ma thần: Thiên Ma A Tu La! Thiên Ma A Tu La!

A Tu La: Giết sạch những kẻ trong chòi canh, không được để sót bất kỳ ai!

Đại quân Ma Thần phá vỡ tường thành, binh sĩ Thiên Nhân hốt hoảng lùi lại, nhưng đằng sau họ chính là biển lửa.

Binh sĩ C: A!!! Tường thành vỡ rồi, ta ngã xuống mất!!

Ma thần: Ha ha ha, món ngon từ trên trời rơi xuống đây, ta không khách khí nhé!

Binh sĩ C: Cứu ta!!!

Ma thần: Cũng phải cho các ngươi nếm thử mùi vị khi Linh Thần Thể bị bóp nát rồi dán lại chứ, để ta biến ngươi thành thịt vụn!

Tường thành vỡ vụn, pháo đài sụp đổ trong ánh lửa, binh sĩ Thiên Nhân rơi xuống lập tức bị Ma thần cắn xé nuốt trọn.

Tiếng than khóc không ngừng vang lên. Tổng doanh trại trở thành địa ngục còn tanh nồng mùi máu hơn cả ngục giam vực sâu.

Tướng lĩnh Ma thần: Xông lên! Giết chúng rồi chúng ta sẽ tự do! Theo Thiên Ma đại nhân, giành lại tự do!

A Tu La: Ta muốn chúng nghe thấy tên Thiên Ma mà chết. Ta muốn kể từ hôm nay trở đi, bất kỳ ai nghe thấy danh hiệu này đều phải sợ vỡ mật.

Ma thần: Thiên Ma A Tu La! Thiên Ma A Tu La!

Binh sĩ A: Chư vị, đã đến lúc chúng ta dâng hiến sinh mệnh vì Đế Thích Thiên đại nhân! Tất cả tuân theo di mệnh của tướng quân, bỏ vũ khí xuống, bắt đầu niệm chú. Cho dù hóa thành tro bụi cũng không được dừng lại. Có phải bỏ mình cũng không thể để ma vật làm ô nhiễm Thiên Vực thuần khiết!

Các binh sĩ: Thánh tai, thánh tai, vô thượng thánh minh. Cuồng đồ lún sâu trong cuồng vọng, tội nhân vĩnh viễn giam dưới địa ngục.

Các binh sĩ Thiên Nhân còn lại biến tinh thần của mình thành một thể, dệt nên một chiếc lưới trắng khổng lồ. Nó rơi xuống theo tiếng niệm chú, đè ép những Ma thân, Quỷ binh bộ, Quỷ tộc, Kim Sí Ô nào chưa kịp bò khỏi xuống đáy vực lần nữa. Sau đó, nó lại vươn về phía những người còn lại.

Vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, A Tu La nhảy lên tháp canh đang lung lay sắp đổ trong biển lửa, tiếp nhận pháp trận.

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Không ngờ vào lúc mấu chốt mà bọn chúng còn muốn diễn thêm một màn kịch nữa.

Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bạn thân! Có cần phải đi giúp y không?

Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Mày đừng có đụng vào thứ đó. Pháp trận này thoạt nhìn thì quan sát tứ phương, nhưng thật ra chỉ chằm chằmm vào một mình y mà thôi.

Tháp canh không chịu nổi sức nặng nữa, rầm rầm vỡ vụn. A Tu La vẫn không chịu nhượng bộ. Ảo ảnh Đế Thích Thiên xuất hiện trước mắt y.

A Tu La: Ngươi bắt chúng ta chờ lâu quá đấy.

Đế Thích Thiên: A Tu La, ngươi quả nhiên đã đến.

Đế Thích Thiên: Sao ngươi lại trở về? Chẳng lẽ vực sâu không tốt ư? Ta đã chuẩn bị con mồi ngươi thích nhất, nào là Kim Sí Ô, Ma thần, Quỷ tộc. Ta còn chuẩn bị trò chơi mà ngươi thích nhất - giết chóc vĩnh viễn - nữa. Hay là bấy nhiêu vẫn chưa đủ chu đáo?

A Tu La: Ồ, ta chỉ đến xem ngươi đã hồi phục chưa. Nếu ngươi không thể dùng hết sức mạnh thì quá nhàm chán.

Đế Thích Thiên: Ta biết, là bởi vì ta không có ở đây đúng không? Ngươi vẫn như xưa, mỗi khi giết chóc phải có ta ở bên thì mới an tâm.

A Tu La: Phải, vì ngươi không ở đây. Cuộc đi săn có thú vị đến mấy cũng trở nên tẻ nhạt không có con mồi ta muốn săn nhất.

A Tu La: Ngươi mãi không chịu đến, ta chỉ còn cách tự đi lên tìm ngươi. Ngươi đã leo lên vị trí cao cao tại thượng kia, nhưng vừa nghe tin ta đến đã vội vã chạy ra xem, có phải là A Tu La ta không có mặt ở Thiện Kiến Thành khiến ngươi ăn không ngon ngủ không yên?

Đế Thích Thiên: Ha ha, đúng là vậy mà. Cả ngày lẫn đêm ta đều nghĩ về A Tu La của ta đấy. Nghĩ về dáng vẻ ta nói gì ngươi đều nghe nấy, về sự ngu xuẩn cả tin, cả vẻ mặt không cam lòng khi thua dưới tay ta nữa. Chỉ hận sao thời gian không thể chảy ngược để ta được ngắm nhìn lại lần nữa!

Đế Thích Thiên: Tiếc rằng ngươi của hôm nay đã không còn là A Tu La mà ta biết. Thanh danh hủy hoại, cam nguyện sa đọa, thậm chí tự xưng Thiên Ma, không còn là Thiên Nhân. Người bạn A Tu La của ta là quái vật không phải quỷ cũng chẳng phải thần. Ngươi lại không phải hắn, rốt cuộc ngươi là gì?

A Tu La: Ta là gì? Đợi đến khi ta xuất hiện trước mặt ngươi, ngươi sẽ biết. Ta sẽ khiến cho mỗi một con mắt của ngươi ghi nhớ thật kỹ bóng dáng của ta, khắc thật sâu dấu ấn của ta, Đế Thích Thiên!

A Tu La vung tay xuyên qua ảo ảnh Đế Thích Thiên, tóm lấy tâm trận pháp xé toạc về hai phía, phá hủy nó chỉ trong một chiêu.

Binh sĩ A: Phụt! Hự! Pháp trận bị hủy rồi, nó đang phản phệ, chúng ta sẽ chết mất!!

Pháp trận bị A Tu La xé về hai bên, cuối cùng đứt đôi.

Như lớp mí mắt mở ra, để lộ con mắt bên trong với vũ trụ sâu thẳm làm tròng trắng và một màu xanh quen thuộc bao trùm nơi đồng tử.

Con mắt ấy ngự trị trên vực sâu đen nhánh, lẳng lặng nhìn tất cả.

Một luồng sáng chói mắt phát ra, tất cả ma vật hóa thành cát bụi, binh sĩ Thiên Nhân cũng che mắt khuỵu xuống.

Khi A Tu La phản ứng lại, y đang đứng trong một vùng trắng xóa.

A Tu La: Pháp trận ấy lại chứa một tầng ảo thuật khác ư? Đế Thích Thiên, ra đây.

Đế Thích Thiên: Quả nhiên không thể gạt ngươi được.

Đế Thích Thiên: Ban nãy đâu đâu cũng có người nên ta đành phải nặng lời, ngươi không giận ta chứ? Ta bây giờ đã là vua Thiên Nhân, không thể tùy tiện nói thật với lòng mình nữa.

Đế Thích Thiên: Nơi này chỉ có hai chúng ta, ta xin lỗi ngươi, được không? Ngươi không hề thay đổi, ngươi vẫn là ngươi trước kia. Ta mới là người đã thay đổi.

Đế Thích Thiên: Ta biết điều này khiến ngươi tức giận, nhưng ngươi nghĩ lại thử xem, lần ấy không phải chúng ta cũng giảng hòa, làm lành với nhau như lúc đầu sao?

Đế Thích Thiên: Ngươi là kỳ tích ta vất vả lắm mới đợi được, ta là người bạn ngươi tìm kiếm đã lâu, đó là sự thật mãi mãi không đổi giữa chúng ta.

Đế Thích Thiên: Mâu thuẫn giữa chúng ta sẽ chỉ dẫn đến hy sinh vô ích. Đến đây đi, A Tu La, đến với Thiên Quốc không tì vết của ta. Ngươi không cần phải gánh vác tất cả nữa, mà có thể trở thành như thế nào tùy thích.

Trong ảo cảnh, Đế Thích Thiên vươn tay ra.

A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi thật sự biết ta muốn trở thành như thế nào sao?

Đế Thích Thiên: Ngươi không đến xem thì làm sao biết ta nói đúng hay không?

A Tu La: Vậy thì ta cũng muốn nhìn xem cái gọi là Thiên Quốc của ngươi kỳ diệu đến cỡ nào.

Y nắm lấy tay Đế Thích Thiên. Chỉ thấy một quầng sáng trắng bao phủ lấy hai người, họ biến mất.

Kohaku: Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ A Tu La đại nhân bị ảo thuật mê hoặc rồi ư? Sao lại đi cùng Đế Thích Thiên? Kohaku không hiểu gì hết.

Seimei: Chỉ mong lần này A Tu La sẽ tìm được câu trả lời y mong muốn.

Trong một khoảng hư vô, A Tu La mở mắt.

Đế Thích Thiên: A Tu La, để ta đưa ngươi đi xem tận mắt Thiên Quốc vĩnh hằng của ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top