HOẠT ĐỘNG CỐT TRUYỆN - HỒNG LIÊN HOA MIỆN (6)
== Vực sâu Quỷ Vực, gần khu rừng bên cạnh Long Sào Thành ==
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bạn thân, cầu đá sập mất rồi, A Tu La và Đế Thích Thiên rơi xuống như vậy chỉ sợ dữ nhiều lành ít!
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Mày lo cái gì, tao đã bảo hai tên đó không phải hạng xoàng, nếu chỉ có thế mà đã chết thì chẳng phải bổn đại gia tự hạ thấp uy tín à.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Có bao nhiêu người qua cầu thành công?
Binh sĩ A: Vốn có gần một nửa, nhưng sau khi Thần khí quỷ quái kia xuất hiện, Linh Thần Thể của mọi người đều biến mất. Thế cục thay đổi, chúng ta hao tổn rất nhiều binh lực... Bây giờ e chỉ còn hai phần.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tấn công từ chính diện vốn đã là phương pháp bất khả thi rồi, còn viện quân của Thập Thiên Chúng thì ngay từ đầu đã không có ý định đến.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tất cả mọi người theo ta vào rừng cây cạnh vách đá, tìm chỗ khuất mà ẩn nấp. Ngươi, tìm mấy tên thuộc hạ đáng tin không bị thương nặng, cho đi do thám dọc vách đá, xem có ai trèo lên được thì đưa về cứu chữa. Trong quân có quân y không?
Bì Lưu Ly: Ta có thể cứu chữa cho người bị thương.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bì Lưu Ly? Sao ngươi lại ở đây?
Bì Lưu Ly: Ta trộm một bộ quân phục, lén theo các ngươi từ lúc rời khỏi thành Lưu Ly, xen lẫn trong những bộ binh qua cầu...
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Ngươi thật sự là... Ngươi đã quên việc tùy tiện rời khỏi thành Lưu Ly khiến cả thành thất thủ, rơi vào tay quỷ tộc rồi sao?
Bì Lưu Ly: Ta đương nhiên vẫn nhớ, nhưng lần này không giống với lần trước. Lần trước quỷ tộc còn thừa quân để sắp xếp mai phục gần Lưu Ly Thành, bây giờ chúng đã chịu tổn thất nặng nề, quân chủ lực đều ở đây nghênh chiến các ngươi, có phái binh ra cũng sẽ chạm trán chúng ta. Lưu Ly Thành là tòa thành Thiên Nhân gần Long Sào Thành nhất, ngày nào Long Sào còn, Lưu Ly không thể được an bình.
Bì Lưu Ly: Huống chi Già Lâu La còn bắt giữ chị Tô Ma của ta. Lưu Ly Thành và ta không thể thiếu chị ấy!
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tình chị em cảm động thật, nếu đã đến rồi thì hãy giúp quân y cứu chữa binh sĩ đi, tiện tay thay chúng ta trông coi doanh trại luôn.
Bì Lưu Ly: Các ngươi định đi đâu?
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Bổn đại gia và Tỳ Mộc Đồng Tử bồn chồn cả ngày rồi, định đi tản bộ một vòng, ngắm Long Sào Thành dưới ánh trăng xem thế nào.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tỳ Mộc Đồng Tử! Qua đây! Không phải mày than ở trong rừng chán quá nên đòi đi ngắm cảnh đêm Long Sào Thành à?
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Hở... Ớ, ừm, bạn thân nói đúng á! Chúng ta đi ngắm cảnh đêm đi!!
Bì Lưu Ly: Hai tên này... kỳ quặc thật.
== Gần lối vào vực sâu Quỷ vực==
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Chính là chỗ này. Linh lực chảy từ Đông về Tây, hội tụ ở nơi này rồi chìm xuống vực sâu. Nhưng hơi thở đầy uy áp mà bổn đại gia cảm nhận được từ vực sâu trước kia đã không còn nữa. Nếu bị hút đi một lượng linh lực khổng lồ như vậy, có là đại yêu cũng không chịu nổi dòng linh lực không ngừng chuyển động này.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Long Sào Thành quả nhiên được xây dựng trên lối vào vực sâu này. Thực lực của Già Lâu La cũng không thấp, nhưng nhìn thế nào vẫn không phải là kẻ sắp đặt mọi chuyện.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Hôm nay lúc qua cầu, hắn lệnh cho Kim Sí Ô đẩy lính Thiên Nhân xuống vực, sau đó vì suýt bị A Tu La túm rơi xuống đó mà phải tung ra đòn sát thủ, Thần khí. Dưới vực sâu này là linh lực hội tụ, có té xuống hẳn cũng sẽ không chết. Nếu hắn biết được điều ấy, vì sao lại không phái truy binh?
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Hai lần trước chúng ta đến gần Long Sào Thành đều bị lạc trong sương mù, tớ cứ tưởng đó là kết giới do Già Lâu La bố trí, nhưng hôm nay đại quân đi qua cầu lại không thấy sương mù gì, dường như chuyện này không liên quan đến Già Lâu La. Đầu sỏ nơi vực sâu này, có lẽ là một kẻ khác... Bạn thân nhìn ra được điểm này nên mới khoanh tay đứng nhìn hai người họ ư?
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Phải.
Binh sĩ A: Hai vị đại nhân, quả nhiên như hai vị dự đoán, chúng tôi tìm được rất nhiều đồng đội đang leo lên từ vách núi. Họ nói A Tu La đại nhân đã giăng lưới sắt ra cứu họ trong lúc nguy cấp, nhưng ngài ấy và Đế Thích Thiên đại nhân lại cùng rơi xuống đáy vực rồi.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ngươi cuống lên làm gì? Đợi thêm chút nữa có khi hai tên ấy lại tự bò lên. Ta và Tỳ Mộc Đồng Tử về trước đây, có chuyện gì chờ bọn họ lên rồi nói.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bạn thân, cậu cố tình tránh mặt những tên Thiên Nhân này, chẳng lẽ...
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Tao từng nói không được phép mất cảnh giác với Thiên Nhân rồi mà, không nhớ ư? A Tu La và Đế Thích Thiên không phải hạng tầm thường, mà Tửu Thôn Đồng Tử tao còn lâu mới tự làm giảm uy tín.
== Dưới vực sâu ==
A Tu La: Không, Đế Thích Thiên. Ta sẽ không đi. Ban nãy ngươi đã cứu ta, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn ngươi chết cho được.
Đế Thích Thiên: Ngươi mang theo gánh nặng là ta thì làm sao có thể đoàn tụ cùng tướng sĩ?
A Tu La: Ta đã bảo họ trèo lên đợi chúng ta rồi, nếu chỉ có mình ta trở về thì chẳng phải là nuốt lời hay sao?
Đế Thích Thiên: Ngươi đừng nhiều lời vô ích, ta sẽ đi ngay... Cho dù có bị Ma thần ăn thịt hay đói chết cũng sẽ không liên quan gì đến ngươi nữa!
A Tu La: Ừ, bây giờ nhiều lời cũng chỉ là vô ích. Ngươi uống thứ kia xong chỉ biết mê sảng, có nói gì ta cũng không nghe.
A Tu La nhặt lên một sợi xích, dùng nó trói gô Đế Thích Thiên lại rồi buộc hắn lên lưng mình, mặc cho hắn luôn mồm chửi bới. Y lén đưa túi nước cho người đằng sau rồi bắt đầu cõng hắn leo lên vách núi cao ngất cheo leo.
A Tu La: Ngươi đừng có chửi nữa được không? Vách núi này cao như vậy, ta không biết phải trèo bao lâu mới tới, dù sao cũng đã lên rồi, ngã xuống nữa là hai ta đi tong thật đấy. Ngươi thật sự không nói chuyện đàng hoàng với ta được à?
Đế Thích Thiên: Hộc... Ta chỉ hận không thể lấy mạng đổi mạng ngay lập tức với cái ngữ không biết nghe lời như ngươi.
A Tu La: Trở mặt nhanh vậy, sáng nay ở trên cầu còn nói ngươi sẽ không bao giờ thất vọng về ta mà.
Đế Thích Thiên: Bây giờ ta đang cực kỳ thất vọng.
A Tu La: Ra là vậy, chẳng trách sao ngươi bảo ta không biết gì về ngươi, tiêu chuẩn thất vọng của ngươi cũng đặc biệt thật.
Đế Thích Thiên: A Tu La! Bây giờ không phải lúc để đùa!
A Tu La: Ta không nói đùa, ta thật sự muốn hiểu biết về ngươi. Tính ta không tỉ mỉ tinh tế như ngươi, muốn ngươi nói thẳng mà ngươi lại không chịu, đành phải dùng mấy cách cực đoan để thăm dò ngươi. Cho nên bây giờ ngươi có giận thì cũng phải giận bản thân đi, ai bảo ngươi không nói cho ta làm gì?
Đế Thích Thiên: ...
A Tu La: Ta cũng muốn có được năng lực nhìn thấu lòng người như ngươi.
Đế Thích Thiên: ... A Tu La, ta không hề thích năng lực này của chính mình.
A Tu La: Vì sao?
Đế Thích Thiên: Chiến tranh đã diễn ra nhiều năm không ngừng nghỉ, không chỉ binh sĩ mà cả dân thường cũng lầm than khổ ải, ta là quân y xoa dịu đau khổ của họ.
A Tu La: Ta biết năng lực xoa dịu nỗi lòng của ngươi trên bản chất là gánh vác và hấp thu nỗi đau của người khác.
Đế Thích Thiên: Đúng vậy, nỗi đau của họ sẽ chảy vào tinh thần ta, có đi đến đâu cũng không thể trốn được, chỉ đành nhịn xuống. Nhưng nỗi đau kéo dài năm này qua tháng nọ gần như đã ép ta phát điên.
Đế Thích Thiên: Ta đớn hèn quá đúng không? Những gì ta cảm nhận được chỉ là một góc của những mảnh đời trôi dạt, mất đi người thân... mà lại dám nói không thể chịu nổi nữa. Thay vì suy tính thiệt hơn như vậy, chi bằng xung phong lên tuyến đầu, ít nhất có thể cống hiến một phần sức lực, còn có thể chết đi. Nhưng ta lại chỉ có thể ở hậu phương tiếp viện, ngay cả tử trận cũng trở thành số mệnh không thể đạt được.
A Tu La: Năng lực của ngươi tuy không thể chiến đấu, nhưng sự tài trí, dịu dàng và cảm thông của ngươi đều là những điều khó mà tìm được tại tiền tuyến.
Đế Thích Thiên: Trước kia cũng từng có người nói với ta như vậy.
== Mấy chục năm trước, cứ điểm Thiên Nhân trước vực sâu Long Sào ==
Binh sĩ A: Sao ngài lại nói vậy? Quân y như ngài tuy không ra chiến trường, nhưng nhờ ngài mà binh sĩ như tôi mới có thể trở lại chiến trường ấy.
Binh sĩ B: Đúng vậy, Đế Thích Thiên đại nhân tuy không hoạt động ở tiền tuyến cuối cùng vẫn là người lấy được tin tức từ tên tù nhân câm như hến làm bọn tôi đau đầu suốt mấy ngày.
Binh sĩ A: Đế Thích Thiên đại nhân tuy là quý tộc nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, tính tình lại tốt, có bị chèn ép thế nào cũng không nổi giận, đáng yêu hơn ngài tướng quân hở chút là gào thét bắt phạt quân côn nhiều.
Đế Thích Thiên: ... Điều cuối cùng cũng là ưu điểm à?
Binh sĩ A: Tất nhiên rồi! Ngài phải duy trì và phát huy ưu điểm ấy nhé!
Đế Thích Thiên: Được rồi được rồi, ta hứa sẽ không trở nên giống như tướng quân đâu.
Binh sĩ A: Vậy thì tốt quá!
Binh sĩ B: Chúng tôi đi trước đây, Đế Thích Thiên đại nhân.
Đế Thích Thiên: Ừm...
Đế Thích Thiên: Đừng thay đổi, cứ tiếp tục như thế ư... Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Nơi này thiếu thốn lương thực thuốc men, các chiến sĩ bị thương chồng chất, viện quân đã hứa sẽ đến lại không thấy tung tích.
Đế Thích Thiên: Ta muốn giúp họ chia sẻ nỗi đau, khuyên nhủ, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn biết bao. Nhưng mọi người đều hiểu trong lòng rằng có lẽ viện quân sẽ không bao giờ đến.
Đế Thích Thiên: Những nụ cười, tiếng cười mà ta nhìn thấy, nghe thấy cũng chỉ là miễn cưỡng. Chân tướng đã sớm buông xuống trong lòng mỗi người. Thập Thiên Chúng sẽ chỉ phái thêm quân đến khi tất cả chúng ta đã bỏ mạng dưới Long Sào Thành.
Đế Thích Thiên: Ta không muốn nghe tiếp nữa. Tại sao ta không thể tiếp tục dùng những câu bông đùa dối trá để lừa gạt bản thân như bao người khác? Khi ấy, ít nhất vẫn có thể tiếp tục sống đến hết quãng đời này.
Đế Thích Thiên: Đao Lợi Thiên ơi, ta xin ngài hãy lấy lại năng lực đáng nguyền rủa này đi... Ta cũng chỉ như mọi người, hy vọng có được chút an tĩnh cuối cùng mà thôi.
== Mấy ngày sau ==
Tướng lĩnh: Tránh đường! Tránh đường mau!
Đế Thích Thiên: Có chuyện gì vậy?
Binh sĩ A: Kim Sí Ô khốn nạn! Chúng nó không chỉ tập kích vào ban đêm mà còn đoạt mất lương thảo! Sáng nay chúng tôi phát hiện lương thảo đã bị lấy đi hơn một nửa, thi thể của lính canh đêm cũng đã cứng đờ, linh hồn vỡ nát, cổ họng thì bị vuốt sắc rạch xé.
Tướng lĩnh: Đừng cản đường!
Đế Thích Thiên: Tướng quân có ý gì? Tôi không phải quân y thực thụ, không thể chữa lành cho hắn được.
Tướng lĩnh: Không cứu nổi nữa. Hắn đã thoi thóp suốt một đêm, bây giờ hít vào thì ít, thở ra thì nhiều rồi. Cổ họng hắn lại không đứt hoàn toàn, mỗi một hơi thở đều đau đớn vô cùng. Ngươi đưa hắn đi đi. Hắn bị đưa vào nơi quỷ quái này từ khi còn là một đứa bé, bây giờ cuối cùng cũng có thể đi được rồi.
Đế Thích Thiên: Ý ngài là... Không, tôi chưa từng giết người, sao có thể xuống tay với chiến hữu được!
Tướng lĩnh: Ngươi không phải là người có thể xoa dịu nỗi đau của người khác ư? Đây là việc của ngươi! Ngậm mồm lại, cầm dao lên! Đây là lệnh!
Đế Thích Thiên: Tôi... tôi không biết...
Binh sĩ A: Đây là mong muốn của hắn.
Đế Thích Thiên: Sao cơ?
Binh sĩ A: Trước kia chúng tôi từng tán gẫu với nhau về việc nếu phải chết thì muốn chết thế nào, thằng nhỏ này nói muốn được ra đi ở chỗ ngài. Hắn là trẻ mồ côi, lại là bình dân ở tầng dưới chót nơi biên giới, cả đời chưa từng được ai đối xử tử tế, chỉ khi đến chỗ ngài mới tìm được chút yên bình. Nếu phải chết, hắn muốn được chết bên cạnh ngài.
Binh sĩ B: Xin... ngài...
Đế Thích Thiên: Được... được... Ta biết rồi, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ làm!
Binh sĩ A: Chỉ cần cắt vào chỗ này là sẽ không còn đau đớn nữa.
Đế Thích Thiên: Đừng sợ nhé, sẽ hết đau ngay thôi, để ta thay ngươi gánh vác... để ta thay ngươi... để ta xua đi nỗi sợ của ngươi.
Binh sĩ B: Cảm... cảm...
Những người còn lại rơi vào sự im lặng nặng nề sau khi người lính kia chết đi.
Tướng lĩnh: Ta còn phải điều tra chuyện lương thảo, cáo từ trước. Chốc nữa sẽ có người đến xử lý thi thể hắn.
Đế Thích Thiên: ... Hắn chết rồi... Rõ ràng chỉ mấy ngày trước thôi vẫn còn nói cười cùng chúng ta... Những sợ hãi, đau khổ lúc lâm chung của hắn, ta đều... A... Aaaa!!
Binh sĩ A: Đế Thích Thiên đại nhân! Ngài có sao không? Hẳn ngài cũng đau khổ lắm... Cũng phải, cho dù có là người liều mình muốn chết, vào giây phút đó cũng sẽ không cam lòng. Tôi sai rồi, tôi không nên khuyên tướng quân...
Đế Thích Thiên: Không phải tại ngươi.
Binh sĩ A: Phải rồi, nếu ngài khó chịu thì hãy dùng thứ này xem!
Đế Thích Thiên: Đó là gì?
Binh sĩ A: Đây là một loại rượu thuốc tên ngọc nhưỡng, uống vào rồi lập tức không thấy đau đớn nữa, lại còn có thể không sợ hãi khi ra chiến trường cơ! Bọn chúng tôi mỗi ngày đều dùng, nhưng mà ngài đừng nói cho tướng quân nhé, ngài ấy không thích thứ này đâu.
Đế Thích Thiên: Cảm ơn ngươi... Ực! Chỉ một ngụm nhỏ thôi mà đã thoải mái hơn rất nhiều. Những đau đớn lúc chết kia đã tan thành mây khói, tiếng ong ong trong đầu cũng phai nhạt đi, quả thật là thứ tốt. Ngươi có còn nữa không?
Binh sĩ A: Tất nhiên! Chỉ cần ngài giúp chúng ta giữ bí mật, đừng nói cho tướng quân là được rồi.
Đế Thích Thiên: Chỗ của ta không bị tướng quân lục soát, ta sẽ giúp các ngươi cất giữ.
Dưới sự đề cử của chiếc binh sĩ tại cứ điểm, Đế Thích Thiên mỗi ngày đếu uống ngọc nhưỡng. Cho đến một sáng nọ, hắn tỉnh lại từ giấc mộng đẹp do thứ rượu thuốc ấy mang lại.
Đế Thích Thiên: ... Bốn bề yên lặng đến bất ngờ, có chuyện gì sao? Tất cả khổ đau và tiếng kêu khóc cũng không vọng vào tai ta nữa, phải chăng là các binh sĩ đã không còn đau buồn nữa? Hay là đã giải quyết được chuyện lương thảo? Hay viện quân của Thập Thiên Chúng đã đến?
Đế Thích Thiên: Tướng quân! Tướng quân! Viện quân... viện quân đến rồi ư?
Tướng lĩnh: Viện quân? Đế Thích Thiên, lâu ngày không gặp mà ngươi đã điên rồi sao? Ta còn phải đến mấy thành trấn gần đây mượn lương thảo, ngươi đừng làm rộn thêm. Còn dám nói bậy bạ gì nữa, ta sẽ cho ngươi ăn quân côn vì tội nhiễu loạn lòng quân.
Đế Thích Thiên: Chuyện gì vậy? Không phải là viện quân đến ư? Khoan đã, chẳng lẽ là... không phải là nỗi đau của binh sĩ đã biến mất, mà là ta không nghe được âm thanh ấy nữa? Linh Thần Thể của ta, năng lực của ta... biến mất rồi...
Đế Thích Thiên: Vì sao?... Mất đi năng lực ta căm ghét nhất, nhưng lòng ta lại không hề vui sướng gì, chỉ có nỗi hối hận như muốn cuốn phăng tất cả! Cứ thế này thì chẳng phải là chút công dụng cuối cùng của ta đều không còn nữa ư! Mà thứ có thể giảm bớt hối hận kia, chỉ...
Đế Thích Thiên: Ngươi có còn ngọc nhưỡng không?
Binh sĩ A: Đế Thích Thiên đại nhân?
Đế Thích Thiên: Làm ơn... ta đã không thể gọi Linh Thần Thể ra nữa... Ngọc nhưỡng có thể xoa dịu nỗi đau này!
Binh sĩ A: Sao ngài lại thành ra thế này? Đêm nay chúng ta có ca gác, nếu gặp phải Kim Sí Ô thì sẽ không thể chống lại, cầm chắc cái chết!
Đế Thích Thiên: Nhưng ta đau quá... ta không muốn ôm nỗi đau này chết đi...
Binh sĩ A: Vậy... tôi còn một chút đây, ngài muốn thì lấy đi, nhưng...
Tướng lĩnh: Thì ra mấy hôm nay các ngươi cứ lén lén lút lút là đang uống ngọc nhưỡng!
Tướng lĩnh: Giam Đế Thích Thiên đại nhân vào phòng cho ta! Canh phòng nghiêm ngặt, không cho phép ai tiến vào. Gọi người đến đập nát hết những thứ trong phòng này, không được để lại bất kỳ thứ gì!
== Đêm ấy ==
Binh sĩ A: Kim Sí Ô! Kim Sí Ô tấn công!!
Binh sĩ B: Bảo vệ tướng quân! Bảo vệ lương thảo! Hự aaa!!
Binh sĩ A: Ta không gọi Linh Thần Thể ra được! Ta chết mất!
Đế Thích Thiên: Kim Sí Ô xông qua cầu rồi! Tuy đã biết ngày này sẽ đến, nhưng khi nó thật sự xảy ra, ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Ta quả nhiên chỉ là một kẻ yếu đuối. Cũng phải thôi, ta đã hại các chiến hữu, hãy để ta đền tội dưới vuốt Kim Sí Ô.
Tướng lĩnh: Ngươi còn ở đây làm gì? Cứ điểm sắp vỡ rồi, chạy trốn ngay cho ta! Nhanh lên!
Đế Thích Thiên: Nhưng ta là tội nhân, là kẻ đã hại chết mọi người ở cứ điểm!
Tướng lĩnh: Ngươi? Tội nhân? Ha ha ha! Nhớ cho kỹ đây! Kẻ hại chúng ta là Kim Sí Ô trong Long Sào, là Thập Thiên Chúng trên cao, tuyệt đối không phải ngươi! Bây giờ cút ngay cho ta!
Binh sĩ A: Đế Thích Thiên đại nhân! Bên này!
Binh sĩ B: Đế Thích Thiên đại nhân! Chúng tôi đã tập trung số lương thảo và trang bị cuối cùng ở đây rồi! Nhanh lên, chúng tôi sẽ hộ tống ngài chạy đi!
Tướng lĩnh: Già Lâu La! Mày nghĩ rằng bọn nhãi nhép này có thể khiến tao chùn bước ư! Hôm nay tao có chết cũng sẽ không để mày đuổi kịp họ!!
Tướng lĩnh: Ư aaa!!
Đế Thích Thiên: Tướng quân!!
Binh sĩ A: Đại nhân yên tâm, chiếc xe này được chuẩn bị riêng cho ngày, chắc chắn sẽ đến được Lưu Ly Thành trước sáng sớm, khi ấy ngài sẽ được an toàn!
Đế Thích Thiên: Vì sao lại cứu ta? Ta chỉ là một tên quý tộc vô dụng, chi bằng chết ngay tại đây!!
Binh sĩ A: Chuyện đến nước này rồi, ngài còn nói gì vậy? Nếu không có ngài thì chúng tôi đã không có can đảm sống đến hôm nay!
Thúy Giáp Quỷ: Chạy đi đâu!! Già Lâu La đại nhân ra lệnh không để đứa nào sống hết!!
Binh sĩ B: Áaaa!! Đừng lo cho ta, các ngươi đi đi!! Nhất định phải đưa Đế Thích Thiên đại nhân đến nơi an toàn!!
Đế Thích Thiên: Không! Đừng đi! Đừng bỏ hắn lại! Hắn sợ lắm!!
Binh sĩ A: Ngươi yên tâm! Ta thề sẽ đưa đại nhân đến Lưu Ly Thành!!
Đế Thích Thiên: Không!!!
Khi câu chuyện của Đế Thích Thiên kết thúc, A Tu La vẫn đang miệt mài trèo lên vách đá. Vực sâu đã sớm biến mất khỏi tầm mắt họ, ánh trăng trên đầu càng lúc càng sáng.
Đế Thích Thiên: Sau đó, chúng ta bị Kim Sí Ô truy đuổi trên đường trốn chạy, từng người một bỏ mạng để hộ tống ta. Ta hối hận lắm, nếu ngay từ đầu không tự nguyện sa ngã thì ít nhất đã có thể giúp được họ chút gì đó, thay vì chỉ có thể bất lực nhìn họ ra đi trong đau đớn, không có được chút bình an nào. Từng người đồng đội chết đi đều như một lời nhắc nhở, rằng ta chỉ là một kẻ hèn hạ chỉ biết trốn tránh. Mạng của ta là do những người thật sự mạnh mẽ, có dũng khí đối mặt với số mệnh kia đổ máu để giành về. Chỉ có ta biết... ta không xứng đáng.
A Tu La: Vì vậy nên ngươi đã thành lập Dực chi Đoàn.
Đế Thích Thiên: Phải.
A Tu La: Ngươi trở lại nơi này là để hoàn thành nhiệm vụ mà họ - và ngươi - chưa hoàn thành.
Đế Thích Thiên: Phải.
A Tu La: Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng bọn họ cứu mạng ngươi không phải vì muốn ngươi phải gánh vác những nỗi khổ ấy không?
Đế Thích Thiên: Ta biết, nhưng mỗi lần tỉnh giấc, ta lại thấy mình vào đêm hôm ấy. Ta phải trở lại nơi này mới có thể thật sự rời đi.
A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi sẽ rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ cùng nhau đi. Khi ấy sẽ là lúc chúng ta khải hoàn trở về, sẽ có người dân xếp hàng chào đón, sẽ có dân làng dâng tặng hoa tươi, thậm chí Thập Thiên Chúng hoặc gia tộc luôn lạnh nhạt với ngươi cũng sẽ đích thân có mặt ở cổng Thiện Kiến Thành, cung nghênh ngươi trở về.
A Tu La: Khi ngươi thiếp đi, những chiến hữu và tướng quân trước kia sẽ xuất hiện trong giấc mộng, nói rằng 'Đến lúc phải đi rồi'. Khi tỉnh lại, ngươi sẽ nhìn thấy ta, thấy các anh em trong Dực chi Đoàn. Chúng ta sẽ nói rằng đã đến lúc nên đi rồi.
Đế Thích Thiên: Sẽ có một ngày như thế ư?
A Tu La: Sẽ có.
== Vực sâu Quỷ Vực, gần khu rừng cạnh Long Sào Thành ==
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Thấy chưa, tao đã bảo bọn chúng không sao mà.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Bạn thân liệu sự như thần!
Bì Lưu Ly: Để ta trị thương cho hai người.
Đế Thích Thiên: Sao Bì Lưu Ly lại ở đây?
Bì Lưu Ly: Nói ra thì dài lắm, ta chỉ đến để hỗ trợ thôi.
A Tu La: Còn lại bao nhiêu người?
Binh sĩ A: Tổng cộng hai trăm ba lăm.
A Tu La: Đội ngũ ban sáng có cả nghìn người, đến đêm chỉ còn lại vài trăm, vẫn còn có thể đánh một trận.
Đế Thích Thiên: Thực lực chênh lệch như vậy, viện binh lại không đến, làm sao có thể đánh chiếm được Long Sào Thành?
A Tu La: Long Sào có hai lối vào. Theo kế hoạch trước kia, hai ta làm nghi binh đánh cửa trước, Quang Minh Thiên lãnh binh đánh cửa sau. Hôm nay gã ta không đến, nhưng vẫn còn hai ta ở đây. Chúng ta đã đại chiến một phen ở cửa trước vào ban ngày, Già Lâu La sẽ không ngờ đến khả năng bị tấn công ở cửa sau vào đêm. Chúng đang say men chiến thắng, chắc chắn sẽ lơ là cảnh giác, nghi binh có thể thành công.
Đế Thích Thiên: Cho dù chúng có lơ là nhưng quân ta chỉ có trăm người, làm sao để vào thành?
A Tu La: Ta dẫn người lẻn vào từ trên tường thành, một tốp đi tiền đồn, một tốp đi hậu cứ. Sau khi cướp được hai bên cổng thành, chúng ta sẽ gõ trống trận ở cửa trước, Già Lâu La nghe được chắc chắn sẽ tụ họp binh sĩ. Ta sẽ giữ chân gã ở đó, không cho gã lập tức ngênh chiến. Hậu cứ nghe được tiếng trống thì lập tức mở cổng sau, ngươi sẽ dẫn quân vào. Khi ấy trạm gác đã rỗng, chủ tướng vắng mặt, trống trận báo sai, cửa thành mở rộng, lòng quân đại loạn. Với năng lực của ngươi, nhất định có thể công phá Long Sào!
Đế Thích Thiên: Không được, chỉ một mình ngươi làm sao chống lại Già Lâu La? Ta sẽ vào thành cùng ngươi!
A Tu La: Bây giờ ngươi yếu như cọng bún, theo ta vào là vào thế nào? Rồi khi ấy ai dẫn binh công thành?
Đế Thích Thiên: Già Lâu La nắm trong tay món Thần khí có thể vô hiệu hóa Linh Thần Thể, nếu không có ta ngươi chắc chắn sẽ nổi điên. Phần thắng của trận này thấp như vậy, bảo ta làm sao nhìn ngươi đi chịu chết được?
A Tu La: Phần thắng thấp? Không, đây là trận có phần thắng cao nhất với ta. Ngươi nói sau khi uống ngọc nhưỡng thì cả người mơ màng, không còn ý chí, Linh Thần Thể chậm rãi mất đi tác dụng cho đến khi hoàn toàn biến mất?
Đế Thích Thiên: Đúng vậy.
A Tu La: Nhưng bây giờ ngươi có thể sử dụng lại rồi.
Đế Thích Thiên: Sau khi ngừng dùng ngọc nhưỡng thì Linh Thần Thể sẽ chậm rãi trở lại như xưa, bây giờ đã khôi phục như ngày thường.
A Tu La: Quý tộc ở Lưu Ly Thành cất giữ lượng ngọc nhưỡng khổng lồ, đến nay vẫn không ai biết nguồn gốc từ đâu. Mà tác dụng của nó và món pháp khí chúng ta nhìn thấy... dường như giống hệ nhau. Có lẽ hai thứ này có cùng nguồn gốc, đều là mưu kế của bọn Kim Sí Ô.
Nói xong, A Tu La gọi ra Linh Thần Thể đã phục hồi hoàn toàn của mình, sáu cái xúc tu mạnh mẽ đầy sát khí.
A Tu La: Việc Linh Thần Thể bị vô hiệu hóa chỉ là tạm thời, không phải biến mất hoàn toàn. Ta nghĩ rằng thứ mà Thần khí ấy hấp thụ là tinh thần lực chứ không phải Linh Thần Thể, mà tinh thần lực chính là thứ ta đây không thiếu nhất.
A Tu La: Đế Thích Thiên, thân xác có hình có hạn, cho dù là chiến binh không có kẽ hở nào cũng sẽ mệt mỏi dừng bước hay tử trận. Nhưng tinh thần lại không có giới hạn, tuy vô hình nhưng lại có thể bao dung lấy vạn vật. Nó không thể bị phá hủy, vĩnh viễn sẽ tiến lên mà không hề kiệt sức.
A Tu La: Ta hứa với ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh, sẽ không bao giờ dễ dàng khuất phục trước số mệnh. Ngươi từng khăng khăng làm theo ý mình mà cứu ta trong trận chiến với Ma thần, nhưng ta hy vọng ngươi cũng hứa với ta một điều: trở thành kẻ mạnh, không bao giờ đụng vào ngọc nhưỡng nữa.
A Tu La: Ta hy vọng khi ngươi rơi vào hoang mang đau khổ, điều ngươi nhớ tới không phải là quá khứ, mà là những người bạn hiện giờ của ngươi. Ta sẽ không để ngươi phải thất vọng.
Đế Thích Thiên: Ta hứa với ngươi. Chúng ta sẽ gặp lại ở Long Sào Thành khi ngày mai dâng lên.
A Tu La gật đầu rồi xoay người rời đi.
A Tu La: Chọn hai mươi người theo ta vào thành!
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ê, đồ ngươi đánh rơi này.
A Tu La: Đây là... kiếm của ta?
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ta nhặt nó ở vách đá, bây giờ trả về tay chủ.
A Tu La: Đến đúng lúc lắm, ta đang muốn mời hai vị cùng vào thành. Hai vị là quỷ tộc, sẽ không bị thứ Thần khí quái quỷ kia ảnh hưởng.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Ta cũng đang có ý đó. Thần khí ấy quá kỳ lạ, chúng ta cũng rất có hứng thú.
Bì Lưu Ly: Chị gái ta cũng ở trong thành, nếu như các vị tìm thấy xin hãy cứu chị ấy!
A Tu La: Ta sẽ làm hết sức. Tất cả chỉnh đốn lại đi, sau đó tập trung dưới tường thành.
A Tu La: Đế Thích Thiên, hẹn gặp lại ở Long Sào Thành.
Trong số các binh sĩ Thiên Nhân được lựa chọn, mười người theo Đế Thích Thiên vòng sang cổng thành phía sau, mười người theo A Tu La leo lên từ cổng trước.
Sau khi trận chiến buổi sáng kết thúc, quỷ tộc lơ là canh gác, cũng không bổ sung thêm binh lực cho những kẻ đã tử trận.
Binh sĩ A: Không ngờ chúng nó lại say xỉn lăn lóc cả ra đây. Ta từng nhìn thấy những thứ chai lọ này ở Lưu Ly Thành, chúng chính là ngọc nhưỡng.
Binh sĩ B: Bọn nó lại dùng ngọc nhưỡng như rượu ăn mừng á?
Thiên Lôi Quỷ: Hừ, thằng nào đánh tao?... Á, có kẻ xâm lă- ư ư ư...
Binh sĩ B: Đúng như dự đoán của A Tu La đại nhân, chúng ta chiếm lấy tường thành mà không đổ một giọt mồ hôi nào.
A Tu La: Các ngươi phòng thủ nơi này, khi nào thấy có ánh sáng phát ra từ chỗ đại điện của Già Lâu La thì lập tức gõ trống.
A Tu La dẫn theo mấy người thả dây tuột xuống, xông thẳng đến đại điện.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Nơi này cũng chẳng khác gì, lính canh thì quắc cần câu, chai lọ rỗng vung vãi khắp nơi.
Binh sĩ A: Sao lại có nhiều ngọc nhưỡng thế này? Chẳng lẽ chúng thật sự do Kim Sí Ô tạo ra?
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Thứ rượu này có thể phá hủy Linh Thần Thể của kẻ địch, vậy mà chúng cũng dám uống, thật là hoang đường.
A Tu La: Khoan hãy để ý những chuyện đó, tìm món Thần khí của Già Lâu La trước đã.
Binh sĩ A: A Tu La đại nhân nhìn kìa!
A Tu La: Là Già Lâu La! Gã cũng say bí tỉ rồi. Không ngờ món Thần khí ấy lại được giấu ngay dưới cánh gã.
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Trong chiếc lồng bên cạnh có nhốt một người phụ nữ?
Tô Ma: Các ngươi... là ai?
A Tu La: Nhỏ tiếng thôi. Ngươi có phải là Tô Ma, một trong hai chị em đứng đầu Lưu Ly Thành?
Tô Ma: Đúng là ta... Các ngươi là người phương nào?
A Tu La: Chúng ta là viện binh Thiên Nhân, được em gái Bì Lưu Ly của ngươi nhờ đến cứu ngươi ra ngoài. Cô ta đang ở ngay ngoài thành.
A Tu La: Tửu Thôn Đồng Tửu, Tô Ma bị thương nặng rồi, các ngươi có thể đưa cô ta rời khỏi thành trước không?
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Nhưng món Thần khí...
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Không thành vấn đề, chúng ta đi ngay. Tỳ Mộc, dùng hắc diễm đốt xích đi, đừng gây tiếng động to là được, rồi cùng tao đưa cô ta ra ngoài.
A Tu La cẩn thận tiếp cận Già Lâu La, rút món Thần khí mang tên Lưu Ly Tâm kia ra từ dưới cánh gã, sau đó thả Linh Thần Thể vồ tới đập vào nó. Sau mấy lần không suy suyển, Lưu Ly Tâm bỗng nhiên mở bừng ra.
A Tu La: Không thể phá hủy được ư?
Binh sĩ A: Đại nhân! Hình như nó có liên hệ với chủ nhân, tên Già Lâu La kia sắp tỉnh lại rồi!
Già Lâu La: Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta?
Già Lâu La: Lại là mày?! Xem ra bài học ban sáng chưa đủ nhỉ? Tất cả đứng lên, làm thịt lũ Thiên Nhân gan to bằng trời này cho ta!!
A Tu La: Ha ha, vội vã làm gì, mày không cảm thấy thiếu thiếu gì đó sao?
Già Lâu La: ... Lưu Ly Tâm? Mày lấy nó rồi?
A Tu La: Chính xác, nó đang nằm trong tay tao đây, có giỏi thì đến đây lấy!
A Tu La: (Ngươi lập tức mang nó đến hội quân với Đế Thích Thiên ở cổng sau.)
Binh sĩ A: (Rõ!)
A Tu La: Các ngươi chia nhau chạy đi! Gã không thể đuổi theo tất cả cùng lúc được, ta sẽ cản gã lại!
Dứt lời, A Tu La đốt cháy lá bùa trong tay rồi vứt nó về phía không trung. Một cụm lửa đốt sáng bầu trời đêm bừng lên.
Tiếng trống trận ù tai dồn dập nổi lên từ tường thành khiến bọn lính canh cuống quít bò dậy.
Thúy Giáp Quỷ: Đứa nào gõ trống vậy? Kẻ địch tấn công à?
Thiên Lôi Quỷ: Lại đến từ cổng trước, chẳng lẽ lại có kẻ chưa hết hy vọng, muốn lợi dụng bóng đêm qua cầu?
Thúy Giáp Quỷ: Đại điện của Già Lâu La đại nhân cũng sáng choang, có chuyện gì xảy ra rồi ư? Vậy... vậy phải đi bên nào trước đây?
Điện Trảo Quỷ: Ngu! Già Lâu La đại nhân sẽ tự giải quyết chuyện trong đại điện, không có chỗ cho chúng ta xen vào! Lẹ lên, đi cổng trước nhìn xem!
Thúy Giáp Quỷ: Đi! Tất cả tập trung ở cổng trước!
== Cổng sau Long Sào Thành ==
Binh sĩ A: Đế Thích Thiên đại nhân, quả nhiên một khi phép chiếu sáng xuất hiện, toàn bộ quỷ tộc đều chạy về cổng trước như dự đoán của ngài!
Đế Thích Thiên: Toàn quân! Phá vỡ cổng sau, chúng ta vào thành!!
== Bên trong Long Sào Thành ==
A Tu La: Lưu Ly Tâm đang nằm trong tay tao, mày có ngon thì đến đây lấy!
Già Lâu La: Mở con mắt ra xem tao chém đứt tay mày thế nào!
A Tu La: Đao bén đấy, tiếc là lại rơi vào tay kẻ không biết dùng như mày.
Già Lâu La: Mày không cầm gì hết! Dám cả gan gạt tao!
A Tu La: Thì sao? Tao không chỉ gạt mày mà còn gạt cả tòa thành này nữa kìa.
Già Lâu La: Cả thành? Nguy rồi!
Già Lâu La: ... Nhưng mày vẫn chưa biết Lưu Ly Tâm và tao tuy hai mà một nhỉ? Chỉ cần tao muốn là có thể tìm được vị trí của nó. Lưu Ly Tâm đang di chuyển về cổng sau, mày đang chờ viện quân đến từ đó chứ gì? Kẻ nào dám đụng vào báu vật của tao, tao sẽ cho đứa đó tan xương nát thịt!!
Gã ta bỗng ngửa đầu nhìn lên vầng trăng sáng rồi rít lên một tiếng bén nhọn vang vọng khắp không trung.
Chốc lát sau, gã phá ra cười thật lớn, tung hai đôi cánh ra rồi lao vút về phía cổng sau.
== Bên ngoài cổng sau Long Sào Thành ==
Bộ tướng: Đế Thích Thiên đại nhân, có người đến!
Binh sĩ A: Đại nhân!!
Đế Thích Thiên: A Tu La đâu? Sao y không đến?
Binh sĩ A: Lưu Ly Tâm này không thể bị phá hủy, đại nhân mau cầm lấy nó rồi dẫn kỵ binh đi càng xa càng tốt đi!!
Già Lâu La: Đừng hòng! Xem đao!
Binh sĩ A: Ôi... khụ khụ!... Lại vẫn... thiếu một chút ư... Đế Thích Thiên đại nhân, bắt lấy...
Già Lâu La: Đừng hòng đoạt báu vật của tao đi!
Già Lâu La và Đế Thích Thiên đồng thời tung mình về phía Lưu Ly Tâm.
Vào khoảnh khắc hai người họ sắp chạm đến Thần khí, A Tu La đã vọt về phía Già Lâu La.
A Tu La: Tao xin cánh tay nhé!
Già Lâu La: Aaaa!! Tay tao! Tay taoooo!! Thứ Thiên Nhân đê hèn ti tiện, mày cũng dám ư??!!! Tao sẽ băm vằm sáu cái Linh Thần Thể của mày ra đem bón cho Lưu Ly Tâm!! Hừ aaa!!
Gió lốc bỗng toát ra từ thân thể Già Lâu La.
Đế Thích Thiên: Không ổn, gió đang thổi về phía Lưu Ly Tâm!
Thần khí và Đế Thích Thiên - người đang siết chặt nó trong tay - cũng bị gió nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
Đế Thích Thiên: Các binh sĩ đã dùng tính mạng để mang thứ này về, ta tuyệt đối sẽ không buông tay!
A Tu La: Đế Thích Thiên! Thả tay ra!
Già Lâu La: Mở mắt ra nào, Lưu Ly Tâm của ta!
Đế Thích Thiên: Aaaaaa!!
Con mắt quỷ quái trong Lưu Ly Tâm lại bừng mở, chấn động dữ dội hất văng Đế Thích Thiên lên cao. Ánh sáng tỏa ra từ nó chói mắt gấp trăm lần trước đây, xung chấn quét ngang toàn bộ Long Sào Thành.
Binh sĩ A: Gió lốc quét tới đâu, Linh Thần Thể đều tan rã thành cát rồi cuốn đi mất!
Binh sĩ B: Không chỉ chúng ta đâu! Linh Thần Thể của tất cả chiến sĩ đều bị nghiền nát rồi cuốn đi mất rồi! Thế này thì làm sao chiến đấu được!
Thiên Lôi Quỷ: Chọc Già Lâu La đại nhân nổi giận là chúng mày xong đời rồi!
Thúy Giáp Quỷ: Bọn nó mất Linh Thần Thể rồi! Giết cho ta!
Binh sĩ A: Sợ gì chứ? Không còn Linh Thần Thể thì còn đao kiếm! Đao kiếm gãy rồi thì vẫn còn tay! Tiến lên! Trả thù cho đồng đội và người thân!
Vách đá Long Thủ ầm ầm chấn động. Lưu Ly Tâm như trở thành mắt bão, điên cuồng hấp thụ tinh thần lực từ bốn phương tám hướng. Quân đội Thiên Nhân đến tiếp viện, các binh sĩ đang chống lại bọn Kim Sí Ô trên tường thành, thậm chí là bọn Kim Sí Ô định bay vào thành, tinh thần lực của tất cả bọn họ đều bị hút vào Lưu Ly Tâm.
Linh Thần Thể của Thiên Nhân tan vỡ, Kim Sí Ô đang bay cũng rụng như sung.
A Tu La: Đế Thích Thiên, ngươi sao rồi?
Đế Thích Thiên: Không sao, chỉ là không gọi Linh Thần Thể ra được thôi. Hôm nay thật sự là... hết lần này đến lần khác bị vứt từ trên cao xuống, mà lần nào cũng được ngươi đỡ lấy.
A Tu La: Ngươi không biết bay mà cứ thích chạy đi mấy chỗ cao nhỉ? Xem ra về sau mỗi lần ngươi đứng ở chỗ cao thì ta đều phải có mặt mới được.
Đế Thích Thiên: Già Lâu La đâu?
A Tu La: Yên tâm, Linh Thần Thể của ta còn dùng được, để ta giải quyết gã. Ta đã nói chúng ta sẽ cùng nhau khải hoàn trở về, dùng chiến thắng để an ủi những đồng đội trước kia của ngươi.
Già Lâu La: Không biết tự lượng sức! Linh Thần Thể của mày lúc linh lúc hư, lắt léo sắp tắt, sắp cầm cự không nổi rồi chứ gì?
A Tu La: Mày mới là kẻ không biết lượng sức, thắng bại đã định từ lúc tao chặt tay mày rồi. Mày chỉ đang dựa dẫm vào Thần khí mà thôi, bằng không thì lúc ở trên cầu đã tấn công tao chứ không phải Đế Thích Thiên. Hiện giờ đại cục đã định, mày chỉ có thể trông cậy vào Lưu Ly Tâm để đánh một trận cuối cùng. Nói cách khác, tao căn bản không cần đánh với mày, chỉ cần đánh bại Lưu Ly Tâm thì Long Sào Thành tất bại.
Già Lâu La: Lưu Ly Tâm là Thần khí chân chính, làm sao có thể thua trước thứ Thiên Nhân đê tiện như mày?!
A Tu La: Nếu tao đoán không sai thì nó vô hiệu hóa Linh Thần Thể của Thiên Nhân bằng cách hút đi tinh thần lực. Nhưng trong khi thể xác có giới hạn, tinh thần lại vô hạn. Có người dùng tinh thần kiên định bất di bất dịch để làm việc thiện, có kẻ dùng sự khát máu tàn bạo để làm điều ác. Sức mạnh tinh thần cuồn cuộn vô ngần, người lương thiện sẽ không vì việc xấu kẻ ác làm mà không làm việc thiện nữa, kẻ ác cũng sẽ không vì những việc tốt người lương thiện làm mà ngừng làm điều ác. Tinh thần lực có thể là sức mạnh, cũng có thể là tà ma.
A Tu La: Mà sức mạnh của ta... chính là tà ma đứng đầu!
Già Lâu La: Chuyện gì thế này? Hắn có bị hút đi bao nhiêu sức mạnh đi nữa nhưng Linh Thần Thể vẫn không biến mất, thậm chí tái tạo càng lúc càng nhanh?
A Tu La: Vì Linh Thần Thể của tao chính là ngọn núi lửa chứa đầy dung nham, vô tận mãi mãi. Tất cả đều được chuẩn bị cho mày đấy, chậm rãi mà hưởng thụ nhé!
Già Lâu La: Sát khí! Là sát khí! Sao hắn có thể có nhiều sát khí đến thế?! Chúng đang xâm nhập vào người ta... Aaaaa! Thân thể ta không thể chịu đựng nhiều sát khí như vậy được, nó sẽ hỏng mất, hự!!! Đau quá, đau đớn quá!
A Tu La: Ha ha ha! Thấy thế nào hả? Có đau không, thích không, tuyệt vọng không? Tiếng thét này... thật là tuyệt vời! Ha ha ha ha...
Đế Thích Thiên: Nguy rồi, A Tu La đang trở nên tàn bạo hơn, y sắp nổi điên rồi! Cứ tiếp tục thế này thì cho dù thắng cũng tổn thương nặng nề. Lưu Ly Tâm đã mờ đi rất nhiều, nếu có thể hủy diệt nó thì chắc chắn sẽ giúp được A Tu La.
Đế Thích Thiên gian nan đứng lên, nhằm hướng Lưu Ly Tâm ở giữa gió lốc mà chạy đến.
Già Lâu La: Không! Tao không cho phép chúng mày đụng vào nó! Tất cả Thiên Nhân đều đáng chết! Bỏ mạng đi!
A Tu La: Đế Thích Thiên? Không ai được phép làm tổn thương hắn. Già Lâu La, chịu chết đi!
Nhanh như điện xẹt, A Tu La rút thanh kiếm cắm trên mặt đất ra, bổ xuống từ giữa đỉnh đầu Già Lâu La, chẻ gã ra thành hai nửa.
Già Lâu La: AAAAAA!!!
Đế Thích Thiên: Nguy rồi, Lưu Ly Tâm!!
A Tu La: Đế Thích Thiên! Coi chừng!
Khi máu từ cổ Già Lâu La phụt ra, những gợn sóng như lỗ đen xuất hiện quanh Lưu Ly Tâm rồi nứt toác ra. Tinh thần lực ầm ầm nổ tung suốt một hồi lâu mới dần an tĩnh lại.
Đế Thích Thiên: Kết... kết thúc rồi ư?
A Tu La: Kết thúc rồi. Chúng ta đã thắng.
A Tu La: (Ồ, chấn động từ vụ nổ của Lưu Ly Tâm hẳn sẽ có hiệu lực ngay.)
Đế Thích Thiên: Phải, ngươi đã làm được rồi. Ơ, A Tu La, trên trán ngươi...
A Tu La: ?
Đế Thích Thiên: Trên trán ngươi bỗng xuất hiện con mắt thứ ba. Đây chính là Thiên Nhãn, một thứ cực kỳ hiếm thấy với Thiên Nhân.
A Tu La: Con mắt thứ ba? Hèn chi nhìn ngươi rõ hơn thường ngày nhiều.
Đế Thích Thiên: Ngươi vẫn đùa nhạt như mọi khi... Ha ha, ha ha ha...
A Tu La: Ha ha, nhưng ngươi vẫn cười đấy thôi.
Đế Thích Thiên: A Tu La, ngươi chiến thắng rồi! Ngươi đã không còn bị cơn điên loạn ảnh hưởng nữa! Tương lai của ngươi nhất định sẽ là một chuỗi thắng lợi! Nếu thế gian này chỉ có thể có một người thắng cuộc thì nhất định chính là ngươi, A Tu La!
Bì Lưu Ly: Chị? Chị ơi!!
Tô Ma: Bì Lưu Ly! Đúng là em rồi, thật tốt quá! Lưu Ly Thành thế nào? Mọi người thế nào rồi?
Bì Lưu Ly: Thành vẫn còn, người vẫn còn, chỉ thiếu chị thôi. Chúng em vẫn đang chờ đợi chị!
A Tu La: Chuyện gì vậy? Tuy Lưu Ly Tâm đã bị phá hủy nhưng thân thể Già Lâu La lại đang chậm rãi phục hồi?
Đế Thích Thiên: ... A Tu La, ngươi nhìn xem. Đôi cánh đen kia chính là Linh Thần Thể của Thiên Nhân, vẫn luôn bị giấu đi. Sao có thể... Thủ lĩnh Long Sào Thành, kẻ vẫn luôn xem Thiên Nhân là kẻ địch, luôn muốn dẫn ngoại tộc xâm lăng Thiên Vực, nhìn Thập Thiên Chúng ở Thiện Kiến Thành như hổ rình mồi... lại là Thiên Nhân ư?!
Đế Thích Thiên: Thiên Nhân sa đọa, Thiên Nhân đuổi tận giết tuyệt đồng tộc, căm ghét Thiên Nhân trong khi bản thân cũng là Thiên Nhân... Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: Nhưng thay vì nói Già Lâu La đang khống chế Lưu Ly Tâm, chi bằng nói Lưu Ly Tâm đang thao túng hắn... Hệt như những người ăn ngọc nhưỡng rồi chìm đắm trong cơn mê vậy.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: Mày nói không sai, sau lưng Lưu Ly Tâm còn có kẻ khác.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: (Mày đã phát hiện ra chưa, Tỳ Mộc Đồng Tử? Vào lúc Lưu Ly Tâm nổ tung, dòng linh lực chảy vào vực sâu đã ngừng lại.)
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: (Chẳng lẽ Già Lâu La kia thật sự là đầu sỏ?)
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: (Kẻ giật dây việc hút linh lực vào vực sâu và kẻ khống chế Lưu Ly Tâm chắc chắn là hai kẻ khác nhau. Tuy đã có người cắt đứt linh lực, nhưng kẻ trước vẫn quan trọng hơn, chúng ta phải hành động nhanh hơn nữa.)
Sứ giả Thập Thiên Chúng: Chư vị tướng sĩ Dực chi Đoàn, Quang Minh Thiên đại nhân đã đến, hãy nhanh chóng ra tiếp đón.
A Tu La: Hừ, lúc nên đến thì mất hút, bây giờ lại ló mặt.
Đế Thích Thiên: Có lẽ ông ta cố ý chậm trễ, cho rằng chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương với Kim Sí Ô nên đến đây cướp công lao chiếm đánh Long Sào Thành.
A Tu La: Tiếc rằng hắn sẽ không được toại nguyện.
Quang Minh Thiên: Không ngờ các ngươi lại ra tiếp đón ta thật. Ai cũng bảo A Tu La của Dực chi Đoàn tính tình bạo ngược, không biết lý lẽ, vậy mà lại chịu nể mặt mũi ta, thật là vinh hạnh.
A Tu La: Ta đến đây tất nhiên có lời muốn nói.
Quang Minh Thiên: Mời.
A Tu La: Quang Minh Thiên đại nhân có biết, Quỷ Vương Già Lâu La của Kim Sí Ô không phải quỷ tộc mà là Thiên Nhân của Thiện Kiến Thành không? Thiên Nhân tự xưng cao quý hơn quỷ tộc ô hợp, nhưng một khi sa đọa thì còn không bằng ác quỷ.
Quang Minh Thiên: Ngươi!
A Tu La: Hôm nay ta thấy Quang Minh Thiên đại nhân rõ ràng hơn trước kia nhiều.
Quang Minh Thiên: Đây là... Thiên Nhãn?
A Tu La: Không biết các vị đại nhân khác trong Thập Thiên Chúng có bằng lòng dời bước khỏi thần đàn cao cao tại thượng, để ta nhìn kỹ một phen không?
Quang Minh Thiên: Ngươi...
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: (Tỳ Mộc Đồng Tử, có hai thế lực đang giao đấu đằng sau chuyện linh lực ở vực sâu này. Trừ chúng ta ra, vẫn có kẻ khác đang nhúng tay vào việc ngăn chặn linh lực, mà câu chuyện này sắp đi đến hồi kết rồi.)
Luyện Ngục Tỳ Mộc Đồng Tử: (Ý bạn thân là...)
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử: (Xem ra sẽ nhanh thôi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, Tỳ Mộc Đồng Tử)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top