Phần 1: Đã mất kết nối

" Ầm... ầm", con tàu vũ trụ Cyclop II của NASA dần dần bay lên và biến mất trong không trung sau đó. Nó mang đi một đội sáu người, họ là hy vọng của các nhà khoa học về hành tinh Miloris, hành tinh cách Trái Đất chúng ta ba mươi triệu năm ánh sáng.
Ở trạm kiểm soát Trái Đất. Shita Pelova, một anh chàng tóc nâu và bù xù, đeo một cặp kính dày cộp, anh ta không quá cao. Anh rất tự hào khi là học trò của tiến sĩ Omen, người tiến sĩ vĩ đại nhất Trái Đất. Tiến sĩ là người đã tìm ra hành tinh Miloris, nơi mà ông cho rằng ở đó có sự sống. Shita ghé vào tai của Omen và nói:
" Tiến sĩ Omen, ngài có chắc khi lựa chọn sáu cô cậu đấy lên vũ trụ kia không ?"

Tiến sĩ Omen không chần chừ liền tiếp chuyện:
" Ta chắc chắn họ sẽ thành công!"
Shita gãi gãi cái đầu bông xù của cậu và tỏ ra vẻ lo lắng. Cậu nói tiếp:
" Nhưng thưa tiến sĩ, lỡ lại có chuyện xảy ra như tám năm trước.... thì sao ạ ?"
Tiến Omen vuốt vuốt bộ râu xuề xòa của mình, vẻ mặt khá khó chịu. Ông ta dường như không muốn nhớ về sự kiện tám năm trước, ông phản bác lại với giọng dận dữ:
" Bây giờ đã là năm 2040 rồi, chúng ta đã tìm ra cách để đưa tốc độ của tàu vũ trụ bằng một nửa tốc độ ánh sáng!"
" Hãy tin tưởng vào năm người đấy, dù họ mới chạm ngưỡng mười bảy nhưng kinh nghiệm của họ đã cực kì cao"
Nói xong, tiến sĩ Omen xoa đầu Shita rồi đẩy cậu ra khỏi phòng. Ông đi ra chỗ bộ đàm thoại, nói to một điều gì đó.
**********

Trên con tàu vũ trụ, ở khoang giải trí của tàu, có một cậu thanh niên, đầu tóc cậu bù xù, người dong dỏng cao đang cầm một bức ảnh. Đó là bức ảnh của Marco Genorica, phi hành gia nổi tiếng nhất và giỏi nhất tám năm trước, nhưng ông và năm nhà phi hành gia khác đã biến mất không dấu vết và không thể liên lạc được trên đường đến hành tinh Miloris. Cậu thanh niên hồi tưởng về lời nói của Marco với cậu:
" Rồi sau này cháu sẽ tìm được chú ở một nơi nào đó trên vũ trụ xa xăm kia thôi."
Một giọng nói thì thầm bên tai cậu:

" Đội phó David Nguyễn, cậu đang làm gì ở đây vậy ?"

David quay đầu lại, lúng túng, cất vội tấm ảnh.
Đó là Jiro Hanagaki, một phi hành gia người Nhật. Jiro khác với mọi người còn vì tóc cậu có màu xanh lá cây đậm và được trải truốt cực kì gọn gàng. Cậu ta bị mù nhưng theo Jiro thì cậu ấy có thể dùng tai để có thể nghe được mọi chuyển động, dù mọi người cũng không biết tại sao Jiro lại bị như vậy. Trọng trách của Jiro giống như David, đó là đội phó của con thuyền này . Cậu ta khá nghiêm khắc nên mọi người hơi khó chịu với cậu ấy. Jiro nói tiếp:
" Cậu ra buồng lái tàu ngay đi, chúng ta sắp chuẩn bị tăng tốc đấy"
David đáp lại:
" Đây đây, tôi ra ngay, tôi chỉ đang làm một số thứ thôi."
Sau đó David lững thững đi bộ đến khoang lái. Đi một đoạn dài, cậu quay ra cửa sổ, nhìn ra vũ trụ rộng lớn kia và nói:
" Cháu sẽ gặp được chú thôi, đợi cháu nhé!"
Jiro nói lớn:
" David đâu rồi!!!"
David cuống cuồng chạy nhanh vào buồng lái tàu. Vừa thở hổn hển, vừa nói:
" Tôi đ...â..y."
Một anh chàng cơ bắp bất ngờ vỗ mạnh vào vai David làm cậu trùng xuống. Anh chàng này là Nikolai Volkov, người già nhất đoàn vì anh ta đã 19 người. Phi hành gia giỏi nhất của Nga hiện tại. Anh ta cao, cơ bắp cuồn cuộn, đầu tóc cắt gọn gàng. Anh ta được cho là người khỏe nhất thế giới khi bê được một chiếc xe ô tô. Nikolai là đội trưởng của nhóm nên anh ấy cực kì có trách nhiệm. Song anh ta kéo David đứng dậy rồi phủi quần áo cho cậu.

David đứng dậy rồi chỉ cười trừ. Cậu xoa xoa chỗ mà Nikolai vừa vỗ vào, sau đó ra chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống ghế, cậu nghe thấy tiếng ai đó nói:
" Cậu có sao không David ?"
Đó là Maria Pelova. Một cô gái người Hà Lan, em gái của Shita Pelova. Cô ấy có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu xanh biếc. Cô không quá cao nhưng khá dễ thương. Maria là bác sĩ của cả nhóm với vốn kiến thức về y học cực kì cao. Ngoài ra cô còn là một người rất nhanh nhẹn về mọi mặt. Mỗi tội cô khá hiếu kì và là người khó giữ bí mật nên việc chia sẻ với cô một bí mật nào đó là một lựa chọn ngu ngốc.

David thở dài, cậu nói với Maria:
" Tớ không sao cả đâu, hơi tê tê phần vai mà Nikolai vỗ vào thôi."
Maria cười và vỗ vào phía vai đau của David làm cậu ta lại nhói thêm lần nữa. Cô nói:
" Chúng ta là bạn lâu năm rồi mà cậu cứ nói chuyện với tớ như kiểu người lạ thế, tớ đã bảo có chuyện gì mà cậu khó nói thì hãy chia sẻ với mình mà."
David ôm cái vai đau, cậu định nói thứ gì đó thì bị cắt bởi một giọng nói trầm ấm:
" Maria, cậu vừa làm David đau thêm đấy, mà cậu còn chưa cài dây bảo vệ vào kìa."
Maria phồng má tỏ vẻ khó chịu:
" Jack, cậu cũng đã cài đâu."

David đứng dậy chìa tay ra trước mặt Jack:
" Tôi không sao đâu, hơi nhói tí thôi, ăn kẹo không ?"
Jack không trả lời, gạt tay David ra rồi đi về chỗ ngồi của mình.
David ghé tai Maria và thì thầm:
" Hình như Jack chỉ thường nói chuyện với cậu thôi nhỉ, tớ bị cậu ấy làm ngơ luôn rồi ?"
Maria cũng đáp lại:
" Bởi vì Jack đã từng gặp tớ ở sự kiện Cyclob I năm 2032 rồi nên bọn tớ có biết nhau, nhưng không ngờ Mỹ lại chọn cậu ấy thay vì Adam Dicaprio..."
David sau một hồi nghe Maria kể về Jack thì cậu mới biết rằng Jack tên thật là Jack Hostle. Cậu được Mỹ đưa lên tàu thay Adam vì cậu ta cực kỳ giỏi về mảng kĩ thuật, cậu có thể sửa được hầu hết mọi thứ trên tàu. David liếc qua Jack, cậu nhận ra Jack khá cao so với độ tuổi mười bảy, thậm chí còn hơn cậu nửa cái đầu. Mái tóc của Jack dài và che mất mắt của cậu ta.
Bất chợt Jack nói với Nikolai:
" Anh thấy Apollo đâu không ?"

Nikolai vừa gồng cơ bắp vừa nói:
" Thằng nhóc đó hình như đang làm gì ở chỗ nhà bếp ấy, nó bảo đợi tí nó quay lại."

Jiro cằn nhằn:

" Sao tên đó cứ ăn thế nhả, tưởng lúc ở dưới mặt đất nó đã ăn tận hai bát phở rồi."

Apollo bước vào khoang lái, tay cậu một bên cầm một thỏi socola còn tay kia đang cầm hai túi snack. Cậu chỉ thỏi socola vào Jiro, nói với giọng tức giận:
" Tao ăn nhiều thì có sao chứ, còn cậu thì sao, cái đồ nhìn bằng tai như mày thì còn lâu mới hiểu được đồ ăn cuốn hút như thế nào!"

Nghe thấy vậy, Jiro đứng phắt dậy cãi lại:
" Nó có liên quan gì đến việc mày phải vào khoang đúng giờ tăng tốc không ?!"

Apollo dí sát mặt vào Jiro rồi nói:

" Tăng tốc thì phải ngồi lâu lắm, với cả rò đường đi của tàu đói lắm nên phải ăn mới có sức!"

" Cộp", cả Jiro và Apollo đều bị ăn một cú đấm của Nikolai vào đầu đau điếng. Nikolai nói nhẹ nhàng với hai người kia:

" Thôi, hai đứa ngồi xuống đi, tàu chuẩn bị tăng tốc đấy."

Apollo và Jiro đành ôm đầu về chỗ ngồi của mình. Họ vừa xoa xoa vừa lẩm bẩm điều gì đó.
Maria lại thầm thì với David việc Jiro không ưa gì Apollo vì Apollo khá dễ dãi với mọi thứ, lại còn tham ăn nữa nhưng do với đôi mắt nhạy bén cùng kĩ năng xác định đường đi nhanh nhất quá suất sắc nên Jiro vẫn phải tôn trọng Apollo. Phải nói là cậu ta ăn rất nhiều đồ ăn nhưng cậu ấy lại không hề béo tí nào, vẫn có một thân hình cân đối. Đang thì thầm thì Apollo đi đến, chìa gói snack ra, đưa cho David và nói:
" David ăn không, cho cậu này."

David cầm gói snack rồi gật đầu cảm ơn. Cậu cất gói snack vào ngăn bàn rồi cài dây đai bảo vệ. Sau đó cậu nghe thấy tiếng từ bộ đàm kết nối với Trái Đất:
" Các cô cậu có gì khó chịu hay vẫn đề gì không."

Maria nhanh nhảu đáp:
" Không có chuyện gì đâu tiến sĩ Omen, bọn cháu vẫn ổn lắm."

Nikolai cũng tiếp lần:

" Tiến sĩ không cần quá lo lắng cho chúng tôi đâu, việc chăm sóc đã có Maria lo rồi."

Bên kia bộ đàm, tiến sĩ Omen hạ tông giọng, ông nhẹ nhàng dặn dò từng người phải cẩn thận vì khi tăng tốc sẽ có rất nhiều thứ nguy hiểm. Song, ông kết thúc lời dặn dò với lời chúc cho toàn bộ năm phi hành gia sẽ thành công trong việc đến hành tinh Miloris rồi tắt bộ đàm.

Apollo vừa ăn vừa nói:

" Tiến sĩ Omen hay lo lắng thái quá nhỉ ?"

Jiro lườm Apollo rồi lên giọng:
" Ngài ấy lo lắng nhiều do mày sẽ ăn nhiều đến nỗi hết lương thực của mọi người ấy Apollo"

Apollo thấy vậy định nói lại thì nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Nikolai nên đành quay lại kiểm tra bảng radar. Còn Jiro cười thầm rồi trở lại công việc của mình.

Nikolai hô to:

" Sẵn sàng khởi động năng lượng gia tốc hạt nhân để tăng tốc con tàu."

David và Jiro xác nhận tín hiệu của Nikolai và kéo hai cần gạt màu trắng bên cạnh họ.

Giọng nói trí tuệ nhân tạo của con tàu vang lên:

" Xác nhận khởi động năng lượng gia tốc hạt nhân."
" Tàu vũ trụ chuẩn bị tăng tốc trong 3...2..."

"...1... Bắt đầu quá trình tăng tốc"

Mọi thứ bắt đầu trở nên rung lắc kinh khủng. David cảm thấy như kiểu có động đất dưới chân mình vậy. Cậu cảm thấy như nội tạng của mình đang mở một bữa tiệc vậy. Cậu ngó sang phía bên trái Maria nhưng thay vì như David thì cô ấy vẫn một nụ cười, dường như Maria cực kì hào hứng với cái cảm giác này.

Ngó sang bên phải, cậu thấy Apollo vẫn đang cầm thỏi socola ăn một cách ngon lành. Liếc mắt qua phía Jiro, David khá bất ngờ là rung lắc như vậy mà cậu ta vẫn để tay chống cằm như chưa có gì xảy ra. Quay ra đằng sau, chỗ ngồi của thuyền trưởng Nikolai, cậu ấy cũng không còn quá bất ngờ về việc Nikolai chẳng quan tâm gì đến việc thuyền lắc như vậy. Còn Jack thì cậu ta vẫn im lặng và lạnh lùng.

Thuyền rung lắc một hồi lâu sau cũng êm dịu lại. David thở phào, tháo đai an toàn và chạy ngay vào phòng vệ sinh. Thấy thế, Nikolai nói:

" Chúng ta đã thành công trong việc đi được mười lăm triệu năm anh sang chỉ trong chưa đầy một tiếng!"

Jack đứng dậy rồi nói với Nikolai:
"Em đi sang kiểm tra đống máy móc đây."

Nikolai gật đầu rồi quay ra bảo Apollo xác nhận đường đi nhanh nhất cho tàu. Maria thì về phòng của mình còn Jiro thì đang nghe loa đàm để báo cáo tình hình sau đợt tăng tốc độ vừa rồi.

Một hồi lâu xong, David mới ra ngoài, mặt cậu tái xanh và mồ hôi đầm đìa. Chợt cậu nhìn thấy Jack vừa cầm một thứ gì đó đi sượt qua, do tính tò mò của mình mà David đã đi theo. Đi theo đến phòng máy thì mất dấu của Jack. Và " Bộp", David gục xuống bất tỉnh.

****************

" Cái gì vậy ?"
" Vừa có chuyện gì xảy ra vậy ?"

" Sao tôi lại ở đây ?"

David bừng tỉnh, những suy nghĩ của cậu cứ văng vẳng bên tai. Căn phòng này không phải của cậu. Cậu đứng dậy, đi quanh căn phòng, mọi thứ trong căn phòng đều được bao phủ bởi màu xám và đen và chỉ có một ánh đèn được bật. Cậu nhìn thấy có một cái tủ mà vẫn còn he hé cửa tủ làm lộ ra tí ánh sáng nào đó màu vàng cam. Mở chiếc tủ ra, cậu khá bất ngờ khi trong đó là toàn ảnh của... Maria. Cậu nghĩ thầm:

" Đây là phòng của Maria sao mà toàn ảnh của cậu ấy thế ?"

Ngoài ảnh của Maria, cậu còn tìm thấy một bức thư có nhãn dãn trái tim, cậu vừa định mở bức thư ra thì " Rầm", tiếng cửa mở ra và Jack bước vào và nói:

" Cậu làm gì ở phòng tôi đấy!?"

David quay người lại, nhìn chằm chằm vào Jack, vẻ mặt đầy bất ngờ, nói với Jack:

" Này Jack, không lẽ cậu... ?"

Mặt Jack đỏ bừng lên tỏ vẻ luống cuống, cậu ta quá khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, như một con người khác vậy. Cậu ấp úng nói:

" À thì ... thì, tôi mến mộ Maria vì cô ấy giỏi y học được chưa, còn câu hỏi gì nữa không!"

David hỏi thêm để chọc tức Jack:

" Thích rồi mà còn ngại, thế cậu định tỏ tình với Maria đúng không ? Tôi thấy có bức thư tình ở đây này ?"

Ngượng chín mặt, Jack nhanh tay liền giật phắt bức thư trong tay David. Cậu ấp úng nói:

" Ờ thì, Đúng... đúng vậy"

Dù cố gắng nhịn cười nhưng David vẫn không chịu nổi mà phải cười phá lên làm cho Jack càng ngày càng ngượng hơn. Sau khi giữ lại sự bình tĩnh, David đứng dậy hỏi Jack:

" Cậu thích Maria vì sao vậy ?"

Jack cũng mau chóng giữ lại bình tĩnh và giải thích cho David:

" Chắc Maria cũng kể cho cậu rồi nhỉ, cách đây tám năm trước thì tôi có gặp nàng ở sự kiện phóng tên lửa Cyclob I. Hồi đấy tôi chẳng quan tâm đến thứ gì cả, mọi thứ tôi nhìn chỉ toàn gam màu u tối và tẻ nhạt. Nhưng khi tôi nhìn thấy nàng, tôi lại thấy những gam màu khác, những gam màu tràn đầy màu sắc của sự sống. Đó là khi tôi biết rằng, tôi đã biết yêu. Nhưng Maria và tôi quá khác, một bên thì tràn đầy sự sống còn tôi thì lại luôn mang sắc mặt u ám."

Lấy cái tay còn nhưng nhức của mình, David vỗ vai Jack và nói:

" Vậy là cậu muốn nhờ tôi bàn với cậu về kế hoạch tỏ tình với Maria đúng không ?"

Jack gật đầu lia lịa. Chỉ chờ có thế, David kéo Jack một mạch về khoang vườn cây. Song David mời Jack ngồi xuống bộ bàn ghế ở giữa khoang. Sau đó David lại chạy thêm lần nữa để lấy máy chiếu bảng ba chiều và bút vẽ máy chiếu.
David bật máy chiếu lên, một màn hình màu xanh hiện lên và to như một tờ giấy A0, David cầm chiếc bút vẽ rồi viết sáu chữ lên chiếc bảng, " Kế hoạch tỏ tình của Jack".

Jack ngồi đờ đẫn, cậu ta vẫn chưa hiểu tại sao cậu ta lại bị kéo ra tận đây. Sau đó bốn năm phút, cuối cùng Jack lấy lại tinh thần rồi đưa ra những ý tưởng cho David:

" Ê, tôi đã có một bó hoa và một hộp socola rồi nên vậy đã đủ chưa nhỉ ?"

David cau mày:
" Cậu nghĩ chỉ có thế thôi mà Maria đồng ý hả ? Điều quan trọng là cậu cần tự tin nữa!"

Jack như hiểu điều gì đó nên cùng David bàn về hoạch này tận một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, hai người chốt với nhau:

" Thế nhé! Làm theo kế hoạch nào!"

Rồi David ra trước cửa phòng của Maria, lấy một hơi dài, gõ cửa " cốc... cốc" . Maria mở cửa, vui vẻ chào David:

" Chào David, gọi tớ gì đấy, tờ vừa nhìn thấy một hai hành tinh đẹp lắm, cậu xem cùng tớ không ?"

David nghĩ một hồi rồi trả lời với một giọng nhẹ nhàng:

" À ừm, nếu ngắm sao thì cậu không mang cái kính thiên văn ra khoang vườn cây để nhìn vì tớ thấy trần nhà ở đó làm hoàn toàn bằng kính mà, nó chính là một cái cửa sổ khủng lồ đó ?"
Maria nghe thấy thế nên chạy vào trong, khệ nệ xách cái kính ra. Không chần chừ, David liền ra hiệu với Jack ra chỗ cậu. Khi Maria vừa mang ra, cô khá bất ngờ:

" Ơ, Jack từ đâu ra thế, cậu cũng có hứng thú với việc nhìn các ngôi sao lấp lánh cùng các hành tinh tuyệt đẹp sao, mới biết đấy."

Jack lúng túng trả lời:

" Ừm, vũ trụ này thật tuyệt làm sao, tôi muốn biết nhiều hơn về nó nên mới nhờ David nói với cậu để đi khám phá những hành tinh và ngôi sao cùng."

" Sao cậu lại bê nặng thế, đưa đây tôi bê cho."

Thế là Jack liền cầm hộ cho Maria. Nhìn thấy Maria nở một nụ cười mà trong lòng của cậu ấy cứ rộn ràng hết cả lên.Cảm giác cứ lâng lâng như ở trên mây vậy. Suýt nữa tuột tay rơi mất cái kính.

Maria thấy vậy nên khá hốt hoảng, nói với Jack:
" Cậu ổn chứ, nó nặng lắm à ?"

" Thôi để tớ bê hộ cho"

Nghe thấy vậy, Jack giật mình vội vàng nói:

" Không... không cần đâu, người chân yếu tay mềm như cậu thì bê làm gì, hãy để một mình tôi bê hộ cho."

Dù nặng nhưng Jack cũng không dám nhờ David bê cùng vì cậu nghĩ rằng nếu như thế thì khác gì tỏ ra yếu đuối mà vậy sẽ làm mất điểm trong mắt của, Maria. Khi thấy David đi đến tỏ ý muốn giúp đỡ thì Jack lườm mắt như muốn nói:
" Không cần đâu!"
Thấy vậy nên David liền quay lại nhưng cậu vẫn lo lắng cho Jack. Bởi vì trong kịch bản của kế hoạch không có việc là có thể sẽ phải bê kính thiên văn mà ý định đầu chỉ là mời Maria ra khu vườn. Cậu thấy có lỗi khi lúc đấy lại đối đáp thiếu thông minh nên Jack đã phải bê cái kính gần tám cân kia xuống tận cuối con tàu mà khoang vườn cây ở đó.

Khi đang ở khoang giải trí, David quay sang Maria, cậu thấy Maria đang vừa đi vừa huýt sáo, có vẻ cô ấy rất háo hức với việc này. Song cậu lùi lại gần đến Jack, nói thầm:
" Sắp đến rồi đấy, chuẩn bị kế hoạch đi."

Sau đó David xin phép chạy đi có việc. Thực chất là cậu chạy ra gần khoang lái tàu cho khuất mắt Jack và Maria mới dừng lại, ngó nhìn. Cậu không biết Jack sẽ làm gì bây giờ.

Chợt một giọng nói ngay đằng sau cậu:

" Đội phó David ?"

David quay lại, thấy Jiro đang đứng ngay sau mình. Cậu liền đáp lại:
" Sao... sao vậy ?"

Tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, Jiro nói:

" Cậu làm trò gì mà đứng đây thế, không nghe thấy đội trưởng gọi à ?"

David lúng túng đáp:

" Tôi thề là tôi không quan tâm chuyện tình cảm đâu!"

Thấy David nói vậy, Jiro còn khó hiểu hơn. Cậu đang không biết David đang nói đến thứ gì. Vậy nên Jiro quay lại vấn đề chính của mình, cậu nói với David:

" Đội trưởng bảo tôi với cậu phải ra khoang lái tàu gấp, có chuyện gì đó khá quan trọng cần mà anh ta cần nói."

" Hiểu chưa ?"

David gật gật đầu rồi cùng Jiro ra khoang lái tàu. Đi một đoạn, cậu chần chừ quay đầu lại, nhìn Jack và Maria. Lần này thì cậu đang cực kì lo lắng cho Jack rồi. Giờ không biết Jack sẽ đối đáp như thế nào để cậu ta đạt được ước vọng của mình.

Cuối cùng thì Jiro và David cũng vào khoang lái, khác với bầu không khí vui tươi cách đây một tiếng trước. Bây giờ nó um ám, cả đội trưởng và hoa tiêu đang lo sợ một thứ gì đó.

Tiếng bộ đàm kết nối với Trái Đất kêu liên hồi, David chạy đến bật lên rồi nói:

" Thuyền phó David xin nghe ạ."

Đầu bên kia, giọng nói hốt hoảng của tiến sĩ Omen vang lên

" Vật thể đang tiến tới tàu các cậu sao rồi!?"

David không hiểu tiến sĩ đang nói gì, quay lại nhìn Apollo.

Apollo thấy vậy liền đáp:

" Cách đây vài phút trước, bọn tôi tìm được một vật thể đang tiến tới chúng ta với tốc độ cực kì nhanh, đặc biệt là nó như có trí tuệ vậy."

" Theo ước tính của tôi thì chỉ ít phút nữa, nó sẽ đâm thẳng vào chúng ta."

Nikolai cũng mang vẻ mặt lo lắng nói:

" Không đủ thời gian để tăng tốc lần thứ hai vì chúng ta sẽ mất cả tiếng đồng hồ mất."

Nghe vậy, David bủn rủn cả chân tay. Cậu không thể ngờ chuyện này lại xảy ra, vì cậu vẫn luôn đặt niềm tin cho rằng Marco vẫn còn sống và cậu sẽ tìm được chú ấy. Cậu sốc đến nỗi quên mất cả kế hoạch tỏ tình của Jack.

Về phía Jack, cậu ta đang hoảng loạn trong lòng vì David biến mất rồi. Có nghĩa là theo kế hoạch là cậu sẽ phải tự biên tự diễn lúc này. Maria chợt nói:

" David đi đâu rồi ấy, giờ còn tớ với cậu ở đây thôi nhưng bọn mình ra vườn cây trước đi, chắc tí nữa David sẽ quay lại thôi."

Jack nghe Maria nói đúng lời cậu định sẽ nói, cậu gật đầu lia lịa. Mặc dù Jack cảm thấy mình thật yếu đuối và thiếu chủ động. Thật ngượng.

Sau đó Maria và Jack đến vườn cây, Jack đặt cái kính thiên văn xuống. Hai tay cậu mềm nhũn hết cả, nhưng nhìn vào Maria, Jack thấy phấn chấn lên. Tay cậu cầm bó hoa được giấu sau một cái cây. Lấy hết sức rồi nói với Maria:

" Ma... Maria!"

Maria đang đi quanh vườn để chọn chỗ thoáng nhất để đặt kính viễn vọng thì nghe thấy tiếng gọi của Jack. Cô quay ra và nói:

" Cậu gọi gì tớ thế ?"

Jack lúng túng rồi trả lời:

" Cậu... cậu ra đây tôi bảo cái này."

Maria nghiêng nghiêng cái đầu, cô đang không hiểu Jack gọi cô ra đấy làm gì. Nhưng cô vẫn đến chỗ của Jack.

Thấy Maria nhìn chằm chằm vào mình. Tim của Jack đập thình thịch, mặt đỏ lên. Thấy vậy Maria hỏi:

" Cậu sao thế Jack ?"

Jack lắp bắp trả lời:

" Không.. không có gì đâu ?"

Trong người Jack loạn hết cả lên. Nhưng cậu vì muốn thổ lộ với Maria mà lấy hết số sức còn lại mình và nói:

" Maria, tớ thí...ch cậ.."

" Toang", một thứ gì đó xuất hiện, đập vỡ cửa kính của khoang rồi bước vào, nó làm ngắt giọng nói của Jack bằng tiếng kêu vang trời. Jack quay lại nhìn nó. Một con quái vật có lớp da trắng toát, cao gần ba mét. Đôi mắt của nó to và đen, nó mở một nụ cười đến mang tai làm lộ ra hàm răng sắc nhọn và ghê tởm. Trên lưng nó, hai đôi cánh to và rộng bằng cánh một chiếc máy bay tư nhân. Đôi tay của nó to dài và cực kì cơ bắp nhưng đôi chân lại khá bé.

Không chần chừ, Jack kéo Maria lại vào bên trong khoang giải trí rồi đóng cửa lại, cậu hốt hoảng mở chiếc ti vi ở phòng giải trí. Trong đó là một số vũ khí cậu ta giấu trong đấy.

Maria cũng hoảng sợ, thấy Jack đưa cho cô một khẩu súng lục, cô vội cầm rồi cùng Jack vào khoang lái tàu.

Con quái vật dùng tay đập thủng khoang giải trí, đầu nó giật giật liên tục. Nước dãi văng tung tóe mọi nơi. Nó gầm lên một tiếng to đến nỗi ai trên tàu cũng nghe thấy.

Nhưng " đoàng", Jack bắn một phát sung vào mắt phải của nó, một dòng máu màu tím chảy ra ngoài. Nó tức giận, lấy cái tay cơ bắp của nó ném chiếc máy trò chơi vào phía Jack và Maria nhưng họ may mắn tránh được và nhanh chóng chạy về khoang lái.

Nikolai nghe thấy tiếng gầm, liền báo tín hiệu về trạm kiểm soát. Vừa báo xong thì Jack cùng Maria chạy thành công về khoang lái tàu. Nikolai thấy vậy nên thở phào nhẹ nhõm, cho tháo rời toàn bộ khoang phòng ngủ.

" Xác nhận tách bỏ khoang phòng ngủ ra khỏi tàu, nếu bạn tách phòng ngủ thì cả phòng giải trí và vườn cây đều bị tách, bạn có chắc không ?"

Nikolai xác nhận với giọng hoảng sợ:

" Có, hãy tách khoang phòng ngủ ngay lập tức!"

" Xác nhận tách bỏ."

Các chốt kết nối các khoang bắt đầu được nới lỏng ra và từ từ thoát khỏi nhau. Một cánh cửa sắt đột ngột được đóng lại, ngăn cho không khí ở khoang lái không bị thoát ra

Nhưng con quái vật không chịu yên, nó giương đôi cánh khủng lồ ra, vút bay lên không trung và ném một cái cây vào thẳng kính của khoang lái làm nó vỡ toang, mảnh kính vỡ rơi vào bộ đàm. Rồi nó lao tới thì có gì đó cản con quái vật này lại. Nó không lao tới nữa mà chỉ kêu e é rồi bỏ đi.

Jiro nhanh chóng mở tủ khẩn cấp, lấy năm mặt nạ và bình ô xi rồi bảo mọi người bấm cái nút giữa ngực của bộ quần áo phi hành gia của họ.

Khi bấm, bộ quần áo liền phồng ra và họ đeo mặt nạ cùng bình ô xi.

Khi mọi người còn đang bất lực vì chuyện này thì Apollo tìm thấy thứ gì đó đặc biệt trên radar. Cậu liền nói to với mọi người:

" Có một hành tinh ngay gần đây, nếu chúng ta vận dụng hết số năng lượng đang có trên tàu thì có thể sẽ đến đó!"

Nikolai nghe thấy vậy liền nói:

" Nếu nó giúp chúng ta vượt qua việc này thì làm thôi nhỉ ?"

David đồng tình:

" Đằng nào nếu không làm gì thì cũng từ từ hết ô xi mà chết thôi. Hãy thử một lần chơi trội vậy!"

Vì chẳng còn cách nào nên Jiro, Maria và Jack cũng đành đồng tình với việc này.

Nikolai bảo David và Jiro xác nhận mật khẩu và kéo cần gạt. Mọi người ngồi xuống và thắt dây đai an toàn trừ Jiro vì chỗ ngồi của cậu ấy đã bị phá hủy bởi cái cây. Nên cậu đành bám tạm vào dây đai của ghế Nikolai.

Jack lấy một tấm sắt, bịt kín chỗ kính bị vỡ. Cậu dùng cán súng lục để thay búa để ghim đinh xuyên qua kính mà không bị vỡ khiến ai cũng thán phục.
" Xác nhận khởi động năng lượng gia tốc hạt nhân."
" Tàu vũ trụ chuẩn bị tăng tốc trong 3...2..."

"...1... Bắt đầu quá trình tăng tốc"

Con tàu lại bắt đầu rung lắc, nhưng lần này nó là một trải nghiệm kinh khủng. Do hai cánh chính để cân bằng của con tàu đã rơi ra cùng khoang phòng ngủ nên hiện giờ với hai cái cánh nhỏ bé của khoang lái không thể chịu được sức mạnh kinh khủng của năng lượng hạt nhân ở hai bên hông của tàu. Làm cho con tàu quay vòng vòng. Phi hành đoàn phải gồng hết sức mới vượt qua khó khăn này

Cuối cùng thì con tàu cũng đỡ rung lắc hơn nhưng nó đang phóng nhanh kinh khủng, dù đã gia cố lại phần bị thủng lại rồi vậy mà tốc độ nhanh quá khiến miếng sắt thủng hai, ba lỗ to đùng.

Apollo vui vẻ nói:

" Chúng ta còn cách hành tinh này vài nghìn năm ánh sáng thôi."

Mọi người trên thuyền đều nhẹ nhõm hơn.

Tàu vừa đến thì " tạch", con tàu bất ngờ hết năng lượng. Nó rẽ sang trái rồi đâm thẳng xuống hành tinh mà Apollo vừa tìm được.

Con tàu bắt đầu bị ma sát với bầu khí quyển ở nơi đây và bắt đầu tóe lửa. Trong con tàu, nhiệt độ tăng lên kinh khủng khiến mọi người chảy mồ hôi đầm đìa.

" Tủm", tàu rơi xuống mặt biển nào đó.

Nikolai dùng lực đập vỡ miếng sắt rồi kéo tất cả mọi người ra khỏi con tàu. Họ không bị sây sát quá nhiều. Mọi người lấy hết sức bình sinh của mình và đã bơi vào bờ thành công.

Lên được bờ, Jack đang phủi bộ quần áo của mình thì một nhóm người khá vạm vỡ từ đâu xuất hiện. Họ rút một thứ gì đó giống như vũ khí có mũi nhọn, cán dài, lưỡi đao có hình bán nguyệt, trông khá đáng sợ. Người đứng đầu của nhóm này bước ra rồi nói ngôn ngữ gì đó có vẻ là hăm dọa nhóm phi hành đoàn.

Người đứng đầu của họ nói mải miết suốt gần mười phút đồng hồ. Song họ cũng nhận ra rằng hình như phi hành đoàn không hiểu được tiếng mình nói. Họ lấy trong túi một thứ gì đó như một con chip rồi gắn vào trán các phi hành đoàn khiến họ bất tỉnh. Rồi họ bế các phi hành đoàn đi mất.

***********************

Ở trạm kiểm soát Trái Đất, mọi người đang hốt hoảng vì mất toàn bộ kết nối với con tàu. Có người thì khóc lóc, người thì bất lực đến nỗi bất tỉnh vì Cyclob ll là con tàu hi vọng của cả Trái Đất, thứ mà đã ngốn rất nhiều tài nguyên và thời gian của con người.

Tiến sĩ Omen đứng đơ ra đấy, ông không ngờ ông lại mắc hai sai lầm cực kì lớn chỉ trong chưa đầy một thập kỉ. Với con dao dọc giấy, ông đã tự cứa cổ mình. Máu chảy lênh láng khắp sàn, làm mọi người càng thêm hốt hoảng. Tiến sĩ Omen đã tự kết thúc đời mình ở tuổi sáu mươi tám.

Shita bên ngoài nhìn vào cũng thẫn thờ, quỳ rụp xuống. Cậu đã mất người thầy yêu quý của mình và có lẽ sẽ mất cả người em gái yêu quý của mình. Nước mắt cậu khóc thành ròng, tim đau quắt lại.

Khắp mọi nơi trên Trái Đất đều chứng kiến việc này trên các màn hình. Họ đều bất lực, người đứng đầu của NASA cúi gập người, nói lên trên màn hình:

" Toàn bộ phi hành đoàn và tàu Cyclob II"

" Đã mất kết nối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #asura