Chương 2: Asura | Cô công chúa thú vị


                                                    Asura

" Này, cậu sao rồi ?"
" Đã một năm rồi cậu ta vẫn chưa dậy."

" Không lẽ cậu ấy chết rồi ?"

" Cái thằng mở miệng ra là nói điềm gở này!"

Những tiếng rì rầm vây quanh tai David, làm cậu thấy khó chịu mỗi ngày. Chợt cậu mở mắt rồi ngồi phắt dậy, nhìn xung quanh. Cậu đang nằm ở một căn nhà gỗ trông khá cũ, có vài cây đèn dầu và một số thứ đồ gì đó kì lạ. Mặc bộ quần áo cộc cỡn bên cạnh cái giường cậu vừa nằm. Cố gắng lê lết cái đôi chân lâu ngày không vận động của mình đến cái cửa trước mặt.

Khi vừa mở cửa ra, một luồng gió ấm tràn vào căn phòng. David nhìn thấy một anh chàng cao to và cơ bắp, tóc dài màu đỏ thẫm đang hút một thứ gì đó giông giống điếu thuốc, anh ta đang đứng giữa một cánh đống bông. Cậu hỏi anh chàng đấy:

" Anh gì ơi, cho tôi hỏi ngu tí, đây là Trái Đất à ?"

Anh chàng hà khói thuốc, cười to và nói:

" Nhóc David cuối cùng cũng dậy rồi hả, ngủ một năm có ngon không nhóc ?"

David dường như hiểu điều gì đó, nói lại:

" Anh Nikolai đấy à!?"

Anh chàng tóc đỏ đi đến, xoa cái đầu như tổ quả của David và nói:

" Chứ ai trồng khoai đất này."

" Chỉ tiếc đây không phải là Trái Đất mà thôi."

David dường như nhớ lại việc rơi tàu cách đây một năm, nhưng cậu không ngờ rằng cách hơn mười lăm triệu năm ánh sáng lại có một hành tinh có môi trường có thể giống với Trái Đất như vậy. Điều này làm David cảm thấy tin tưởng hơn việc chú Marco có thể cũng sẽ như mình. Song cậu nhớ ra điều gì đó, liền nói với Nikolai:

" Ơ thế Maria, Jack, Jiro cùng Apollo đâu rồi anh ?"

Nikolai nghe thấy vậy, nở một nụ cười rồi trả lời:

" Nhưng trước hết thì phải đi gặp nhà vua của hành tinh này đã."

Cảm thấy khó hiểu, cậu nghĩ rằng việc gặp một ông vua thì có liên quan gì đến việc gặp những người bạn của mình. Rồi cậu nhận ra nếu không biết tiếng của họ thì làm sao nói.

Nikolai nhìn thấy David có vẻ mặt như vậy nên cũng hiểu ý. Anh giải thích cho cậu:

" Em có nhớ cái gì đó như con chip mà người ở đây đã gắn lên trán chúng ta cách đây một năm trước."

David sờ tay lên trán, cậu không còn cảm thấy có cái gì trên trán cả. Cậu cảm thấy khá khó hiểu về chuyện này.

Nikolai giải thích tiếp:

" Cái thứ đấy giống là một cái máy dịch ngôn ngữ siêu nhanh vậy, nó còn có thể giúp em nói chuyện bằng chính thứ tiếng của tất cả mọi giống loài. Nó sẽ phân loại toàn bộ các từ em không biết thành một mống ròi xếp mỗi từ vào một ô như kiểu ô chứa động từ, ô chứa danh từ, ô chứa tính từ, v..v. Đặc biệt là em sẽ không thể bị rối."

Sau khi nghe Nikolai giải thích, David dù không hiểu gì lắm nhưng vẫn gật gật.

Nikolai nói thêm:

" Thật ra còn rất nhiều điều sốc nữa ngoài việc sao ở một hành tinh chưa hề có điện này lại vẫn có những con tàu chiến."

" Nhưng tí nữa nhà vua sẽ giải thích cho em hiểu thôi."

Hai người họ đi bộ đến trước một cái cổng thành to lớn, ước tính cao phải gần bảy mét và bám đầy rêu, theo như lời của Nikolai thì đây là tường thành D'Wanra.

Có một toán lính đang đứng canh ở trước cổng, Nikolai bảo David đứng đợi mình đi xin vào. Đám lính khi nhìn thấy Nikolai thì liền cho mở cổng ngay lập tức. David không hiểu chuyện gì lắm nên cũng chỉ biết nghe theo lời của Nikolai.

Cánh cổng vừa mở ra, David đã thấy một người lính lái xe quỳ rạp xuống, mời họ lên một chiếc xe "ngựa" hoặc một con gì đó giống ngựa. Cậu nghĩ đó là kiểu chào của hành tinh này nên định quỳ xuống thì Nikolai nhấc bổng cậu rồi vứt lên xe làm cậu càng thêm ngơ ngác.

Xe bắt đầu chuyển bánh, David nhìn xung quanh thành. Các ngôi nhà ở đây có kiến trúc giống với thể kỷ mười tám của Trái Đất. Con người ở đây không khác Trái Đất lắm nhưng họ có rất nhiều màu tóc khác lạ như xanh, tím, biếc và cả hồng nữa! Họ còn có cả một đôi tai hơi nhọn nhọn giống như loài elf trong những cuốn tiểu thuyết tưởng tượng.

Chiếc xe bắt đầu đi nhanh hơn, đi qua một quảng trường đầy nắng vàng, một ngôi nhà to lớn có họa tiết cực tinh sảo và đẹp đẽ. Đi qua một con sông hùng vĩ, David thấy một người đàn ông ở trên một con thuyền đang tỏa ra một thứ gì đó màu xanh biếc. Nhưng khi đang định nhìn kĩ hơn thì cậu bị Nikolai che mắt. Và vậy là cậu lại thêm một bí ẩn chưa thể lý giải trên hành tinh này.

Họ đi qua cả một khu rừng rậm rạp, tiếng chim hót líu lo. Thứ mà giờ David chỉ có thể thấy trong những quyển sách ảnh vì Trái Đất do chịu ảnh hưởng của con người quá nhiều mà đến nỗi bây giờ những khu rừng đều biến mất sạch và thay vào đó là hang triệu tòa cao ốc mọc san sát nhau. Cậu cứ chăm chú nhìn xung quanh cả chặng đường. Dường như cậu cảm thấy mình đang trở về quá khứ vậy.

Và rồi chiếc xe ra khỏi khu rừng, đập vào mắt David là một tòa lâu đài uy nghi, to lớn kinh khủng tọa lạc ở giữa một cái hồ rộng lớn vô cùng. Những họa tiết được rát vàng óng lên khi những tia nắng chiếu vào làm David lóa hết cả mắt. Hai bên của toa lâu đài là hai bức tượng người phụ nữ và người đàn ông cao chắc khoảng tầm mười mét đang vươn một tay ra nâng đỡ một đóm lửa hoặc ít ra là cậu ấy nghĩ vậy.

Xe dừng lại ở bờ hồ thì dừng lại vì không có cầu để đi qua. Nên Nikolai và David bước xuống xe. Nikolai bước đến mép bờ, đưa một tay ra rồi tạo thành nắm đấm. Bỗng một luồng khí màu đỏ xuất hiện quanh nắm đấm của anh ta. Nikolai sau đó tích tụ thứ khí ấy rồi ném xuống mặt hồ. David thấy cảnh tượng đó mà há hốc mồm ra, đầu cậu rối tung bù cả lên vì có quá nhiều câu hỏi đến nỗi suýt thì ngất sỉu. Cậu hỏi Nikolai:

" Anh... anh vừa làm cái quái gì vậy ?"

Nikolai không nói gì mà đạt ngón chỏ lên môi ra hiệu cho David im lặng đi. Rồi anh ta lại lấy ngón chỏ chỉ xuống mặt hồ đang xuất hiện những bong bóng. " Ùm", một cây cầu to lớn chợt chồi lên khỏi mặt nước khiến David sốc nặng, không đứng vững nổi. Nikolai thấy thế, chỉ cười khẩy một cái rồi giúp David đứng vững lại. Hai người họ cứ thế đi tới cánh cổng của lâu đài.

Cánh cổng được mở ra, họ bước vào. David phải kinh ngạc khi khuôn viên của lâu đài thật sự rộng lớn.

Cánh cửa bằng gỗ màu nâu sẫm được trạm trổ một hình thù kì lạ giống như đốm lửa mà hai bức tượng mà David nhìn vừa nãy nâng đỡ được giát vàng. Nó mở ra, một không khí ấm áp thoát ra ngoài. Nikolai cùng David liền bước vào.

Bỗng một giọng nói uy nghiêm cất lên:

" Đại tướng tổ đội một, Nikolai đấy à ?"

Nikolai nghe thấy vậy, liền quỳ xuống. David thấy vậy cũng lúng túng quỳ xuống. Nikolai nói:

" Dạ thưa đức vua, thần đây ạ."

" Thần đã đưa người cuối cùng trong nhóm phi hành đoàn của thần đến rồi ạ."

Thần ? Không lẽ người kia... là vua của hành tinh này ? Đang suy nghĩ thì ông ta bước tới trước mặt cậu. Cậu không ngờ rằng đức vua này lại lùn như vậy, thậm chí cậu còn cao hơn ngài ấy một cái đầu lận. Cái đầu hói bóng loáng cùng bộ râu quặp của đức vua làm David phải nhịn cười. Ngài ta mặc một bộ quần áo màu trắng và có sọc đỏ vả vàng ở hai vai. Sau lưng đức vua là cái áo choàng màu đỏ và lại có hình đốm lửa vừa nãy. Đức vua đưa bàn tay thô ráp của mình ra cầm tay David và nói với một giọng vui vẻ:

" Chào mừng ngươi đã đến với hành tinh D'Orisgin, ta tên là D'Quara nhưng cứ ngọi ta là ngài Quara cũng được. Mong ngươi sẽ vui khi ở đây nên ngươi có thể giới thiệu tên của ngươi cho ta được không ?"

David luống cuống vì không ngờ một người quyền lực như vậy mà lại bắt tay mình giống như cùng đẳng cấp với nhau vậy. Cậu lẫy lại bình tĩnh rồi trả lời rõng rạc với đức vua:

" Dạ thưa ngài, thần tên David Nguyễn, mười bảy... à nhầm mười tám tuổi ạ."

" Ọc... ọc", vừa nói xong bụng cậu tự nhiên đình công , David ngượng chin mặt.

Đức vua Quanra thấy vậy nên nở một nụ cười và nói:

" Ta hiểu cảm giác của ngươi mà, đã một năm kể từ lúc ngươi bất tỉnh rồi."
" Ta đã chuẩn bị cho cậu đồ ăn ở trong kia rồi, vào đi!"

David ngượng ngùng, cậu cúi đầu cảm ơn đức vua rồi lững thững đi vào nhà ăn.

Đợi David đi khuất mắt, đức vua mới nói với Nikolai:

" Khi nào David ăn xong thì cậu bảo nó ra cây cổ thụ giúp ta nhé."

Nikolai tỏ ra khá bất ngờ, anh nói:

" Nhưng thưa ngài, nhóc đó mới tỉnh dậy được có hai tiếng trước."

" Nó có thể quá sức cho David ạ."

Đức vua Quanra nheo bộ lâu mày rậm rạp của mình, tỏ vẻ khó chịu. Quay đi mà không nói câu gì, ông đi vào bên trong.

Nikolai thấy thế cũng không nói gì, anh đi đến sảnh ăn để đợi David.
Khi đi vào sảnh ăn, David bất ngờ khi sảnh ăn lại mênh mông và lung linh đến vậy. Căn phòng được chiếu sáng bằng hang ngàn cây nến cùng hai cái đèn chùm to như con voi phía trên sáu dãy bàn dài. Cậu ngó nghiêng một chút rồi thấy ở dãy bàn thứ năm có một mâm đồ ăn cực kì thịnh soạn. Không chần chừ, David chạy đến bàn ăn ngay lập tức. Cậu chầm chồ vì trên bàn ăn toàn những món ăn thơm phức được bày biện trên những chiếc đĩa bạc bóng loáng. Bên cạnh đấy là một cái cốc bằng vàng đang đựng thứ nước gì đó có màu xanh chàm cùng một bộ dĩa, thìa cũng bằng vàng và còn được đính thêm ngọc lưu ly màu đỏ hồng.

David thử nhấm nháp một chút thứ nước đó thì khá kinh ngạc vì loại nước này lại có một vị ngọt thanh và hơi chua chua một chút giống như nước chanh vậy. Cậu lại cầm chiếc thìa rồi múc thử bát súp trước mặt, nó không quá tệ nhưng nói chung là vẫn ăn được. Rồi cậu với tay kéo một con gà nướng có tận bốn chân và hai cánh ra trước mặt. Xé đùi của con gà ra, cậu đói đến nỗi ăn sạch nguyên cả con gà mà không còn tí thịt nào.

Sau gần tiếng đồng hồ, David đã chén toàn bộ đồ ăn trên mâm. Với cái bụng no căng, David cảm thấy buồn ngủ nên định làm một giấc thì " Bộp", Nikolai bước đến và vỗ vào vai cậu đau đến nỗi tỉnh cả ngủ.

Nikolai nói:

" Nhóc vừa ngủ được một năm rồi đấy, định ngủ thêm à."

" Anh đưa nhóc vào giấc ngủ ngàn thu luôn nhé?!"

David gãi gãi cái đầu của mình rồi cười. Thấy vậy nên Nikolai nói tiếp:

" Theo anh ra chỗ của đức vua đi, ngài ấy đang chờ."

Nikolai đợi David đứng dậy rồi hai người đi đến khu vườn cây cổ thụ.

Khệ nệ mang cái bụng no của mình, David băng qua một gian nhà trống vắng, một khu vườn hoa đầy nắng, một sân tập bắn cung, một nhà kính để trồng cây. Sau đó David và Nikolai đứng trước một cây cổ thụ khổng lồ, giữa gốc cây đó là một cái hang phủ đầy rêu trông rất cổ. David đang định chạm vào cánh cửa thì " Ầm... ầm", cánh cửa bất chợt mở ra, một người đàn ông khá lùn xuất hiện. Đó là vua Quanra!!!

David và Nikolai liền quỳ xuống, vua Quanra bảo họ đứng dậy rồi mời họ vào trong.

Khi đi vào, cánh cửa đóng sập lại., David cảm thấy lo lắng. Cậu nhìn xung quanh, chẳng thấy gì ngoài gì một màu đen um ám.

Đột nhiên trên những bức tường hiện lên những vệt màu vàng kim phát sáng trông cực kì đẹp. Những đường kẻ sau đó xoáy lại tựa như những đám mây trên tranh thủy mạc. Rồi chúng tách ra, một số đoạn kéo về trung tâm của hang, một viên ngọc màu hồng đậm. Nhờ những vệt sáng đó mà hang bỗng sáng hết cả lên.

Dưới thềm đất của hang, có một tấm thảm tròn to và rộng, giữa tấm thảm đó là một vòng tròn và trung tâm vòng tròn đó là đốm lửa mà David vừa thấy rất nhiều lúc đi vào lâu đài.

Đức vua mời David bước vào tấm thảm cùng ông còn Nikolai thì đứng ở ngoài thảm.

David cũng chỉ biết nghe theo vì giờ cậu cũng không biết phải làm gì bây giờ.

Vua Quanra hỏi David:

" Ngươi có biết vũ trụ này được tạo ra như thế nào không, David ?"

Vì David là một người cực kì mê việc khám phá vũ trụ nên được hỏi câu như vậy, cậu đắc trí rằng cậu sẽ kể toàn bộ lịch sử của vụ trụ mà cậu đã học thuộc lòng mồn một cho đức vua. Cậu rõng rạc nói:

" Thưa ngài, vũ trụ này được tạo ra bởi vụ nổ Big Bang cách đây mười ba phẩy tám tỉ năm trước ạ. Sau giai đoạn này, vũ trụ ở vào trạng thái cực nóng và đặc rồi bắt đầu giãn nở nhanh chóng. Sau giai đoạn lạm phát, vũ trụ đủ "lạnh" để hình thành nhiều , bao gồm , , và ..."

David đang nói thì bị nhà vua ngắt lời, ông nói với vẻ thương hại:

" Cậu nghĩ rằng vũ trụ này được sinh ra như vậy sao ?"

David nghe thế như chúng tim đen của mình, nói rõ to:

" Hả ? Ý ngài là sao, rõ ràng đó là lý thuyết mà các nhà khoa học hàng đầu của hành tinh chúng tôi tin vào mà ?"

Vua Quanra cười khẩy, ông dương bàn tay phải của mình hướng lên viên ngọc mầu hồng trên trần hang. Song ông tạo thành nắm đất, bất ngờ một luồng khí bỗng toát ra từ cơ thể ngài ấy giống như lần Nikolai đã làm vậy nhưng khí này lại có màu vàng cam và nhiều hơn. David gần như chố mắt ra, không biết nói gì hết.

Bỗng đức vua tích tụ toàn bộ khí đó lên tay đang dương lên của mình. Sau đó từ tay ông, một tia sáng màu vàng cam bắn thẳng lên viên ngọc khiến nó rung chuyển.

Từ màu hồng đậm ban đầu, viên ngọc bắt đầu chuyển thành màu vàng kim. Rồi từ viên ngọc, hàng vạn tia sáng chiếu thẳng xuống vòng tròn màu vàng. Sau đó những vệt vàng cũng túm tụm lại trong hình tròn đó. " Bùm", một vụ nổ nhỏ xảy ra làm xuất hiện hình ảnh của một cặp đôi nam nữ đang ôm nhau.

Đức vua nói:

" Cách đây hơn mười bốn tỷ năm trước, có hành tinh khủng lồ, hành tinh này to bằng nửa vũ trụ bây giờ. Trên hành tinh này có chủng tộc Photimirus cực kì quyền năng, họ nắm giữ một thứ sức mạnh vô cùng kinh khủng, đó là Asura! Nhưng đã có một thời gian, hai gia tộc quyền lực nhất của chủng tộc này đã xảy ra sô sát nhỏ vì họ phát hiện đứa con trai và đứa con gái của họ đã có cảm tình với nhau, đó là điều cấm kị của hai gia tộc."

Bỗng hình ảnh của cặp đôi bị thay đổi thành hình ảnh hai người họ dí nắm đấm vào nhau, đức vua nói tiếp:

" Bên gia tộc của chàng trai đã quyết định biến cậu ta thành một con thú khát máu mất đi tính người và đã cho cậu ta tàn sát bên gia tộc cô gái. Vì mỗi thù đó mà gia tộc cô gái cũng biến cô thành một cỗ máy hủy diệt không còn tình người. Từ từ, những chuyện đấy càng lớn thêm, gây ra chiến tranh khiến toàn bộ người tộc Photimirus gần như bị tuyệt diệt và chỉ còn lại chàng trai và cô gái mà thôi."

" Hai người họ đã lao vào đánh nhau, ngang tài ngang sức. Nhưng càng ngày họ càng mạnh lên chứ không hề yếu đi lúc nào. Rồi đến một lúc, khi hai người họ quá mạnh. Họ càng ngày càng to ra rồi chỉ với một cú đấm vào mặt đất. Toàn bộ hành tinh khủng lồ đều vỡ vụn và phân tán ra mọi nơi cùng Asura."
Hình ảnh lại thay đổi, bây giờ nó xuất hiện thêm một cậu bé xuất hiện để cản chàng trai và cô gái đánh nhau, đức vua lại nói tiếp:

" Các mảnh vụn sau đó biến thành những hành tinh và các ngôi sao. Dần dà đã có những hành tinh xuất hiện sinh vật sống và những loài có trí tuệ đứng đầu như các cậu hay nói đó là con người. Những con người trên khắp vũ trụ vì sợ nếu chàng trai và cô gái đánh nhau thì sẽ có ngày hành tinh họ sẽ cuốn vào cuộc chiến mà vỡ vụn nên họ đã gọi chàng trai là thực thể The Father và cô gái là thực thể The Mother."

" Sau sáu tỉ năm kể từ lúc cuộc chiến xảy ra, một người đàn ông đã học được thứ sức mạnh gọi là Asura đó và dậy cho những người xung quanh mình cách sử dụng thứ này. Sau đó ông ta đã hy sinh chính mình để phong ấn The Father và The Mother thành tám viên ngọc và cho chúng tỏa đi khắp thế giới này. Vì việc làm đó nên ông đã được ca tụng là The Son. Và mọi chuyện đã tiếp diễn đến bây giờ."

David cảm thấy mười ba năm tìm hiểu về vũ trụ của cậu bị đạp đổ, cậu hỏi đức vua Quaran:

" Nhưng thưa đức vua, làm sao tôi có thể tin được một câu chuyện hoang đường như vậy ạ, làm sao ngài có thể biết được mọi chuyện xảy ra như thế được ?"

Đức vua Quaran chỉ lên viên ngọc khổng lồ rồi nói:

" Hành tinh D'Orisgin này là một trong những hành tinh được tạo ra đầu tiên trên vũ trụ này."

" Viên ngọc ở trên đầu chúng ta chính là một phần của lõi hành tinh cổ khủng lồ mà ta vừa kể cho cậu kia."

" Nhưng cách đây gần một triệu năm thì con người ở đây mới xuất hiện. Và cách đây ba trăm năm trước, khi bọn ta được chỉ dạy về cách dùng Asura thì vị vua thứ mười bảy của hành tinh này mới tìm ra viên ngọc khủng lồ này và đã tìm cách ra cái cách mở được lịch sử vũ trụ mà ta vừa làm ấy."

David nghe xong cảm thấy bối rối, cậu đang bị một đống thứ quá mới nạp vào đầu. Đầu cậu như muốn nổ tung vậy. Chợt cậu nhận ra, có một thứ mà từ nãy đến giờ đức vua nói rất nhiều, đó là Asura. Cậu hỏi ngài:

" Thưa ngài, từ nãy đến giờ ngài luôn nói đến thứ gọi là Asura, vậy Asura là thứ gì ạ ?"

Đức vua Quanra vừa cười vừa nói:

" Chẳng phải từ nãy đến giờ cậu chả nhìn thấy nó còn gì."

Thấy David cau mày khó hiểu, vua Quanra lại nắm bàn tay thành nắm đấm. Cái khí màu vàng cam lại xuất hiện quanh người đức vua, ngài liền nói:

" Ta không hiểu nhưng một điều gì đó ở Trái Đất đã ngăn cản giống loài các người tiếp xức với Asura vì những mảnh vụn mà đã tạo ra các hành tinh đều có Asura bên trong đó. Asura như máu vậy, nó có trên tất cả các loài động vật và thực vật."

" Nhưng nó chỉ được thức tỉnh khi có đủ điều kiện là bước qua tuổi mười lăm, nhưng không phải ai cũng biết dùng và cũng như không phải ai cũng biết tác dụng của nó là gì ngoài việc là một thứ gì đó có màu bao xung quanh mình."

" Nhưng nếu ngươi muốn biết Asura mạnh như thế nào thì lại đây."

David nghe vậy nên lại gần.

Đức vua nở một nụ cười nham hiểm rồi tích tụ Asura lên tay mình khiến tay ngài như bọc một lớp bao tay màu vàng cam, vua Quanra lấy lực rồi tung một cú đấm vào bụngi David khiến cậu chưa kịp suy nghĩ gì mà đã ngã bay xa tận một mét.

David cảm thấy cực thốn vì đức vua đã đánh chúng bụng cậu, mà cậu cũng vừa ăn xong nữa.

Đức vua quay sang Nikolai đang cười rồi nói:

" Ngươi đưa David đi lên phòng ngủ mà ta đã chuẩn bị để cậu ta nghỉ đi, mai cậu ta sẽ phải bước vào kỳ luyện tập đấy."

Nói xong đức vua đi ra ngoài hang để Nikolai và David ở lại.

Nikolai kéo lê lết David ra khỏi hang. Anh kéo lê David từ cửa hang đến tận phòng. Đặt cậu lên giường xong anh nói:

" Có đau không nhóc."

David vẫn ôm bụng trả lời với giọng mệt mỏi:

" Ông vua đó thật chết tiệt, cả anh nữa, sao anh lại giấu em chuyện anh cũng có sức mạnh như vậy ?"

Nikolai mỉm cười rồi nói:

" Tại đức vua bảo anh rằng phải giữ bí mật về Asura với em nên anh cũng chỉ im lặng vậy thôi."

" Thôi nhóc cứ ngủ đi, mai sẽ là một ngày khá vất vả đấy."

Nói xong, Nikolai ra ngoài rồi đóng của lại.

David ngồi trên giường, ngẫm nghĩ về những lời nói của đức vua. Cậu vừa cảm thấy bất ngờ, vừa cảm thấy khó hiểu vì những điều đó. Bởi vì thứ đó đã bẻ gẫy toàn bộ lý thuyết Big Bang mà cậu luôn tin tưởng.

Nắm bàn tay phải lại, cậu lấy hết gồng lên nhưng chẳng có gì xảy ra cả, không có Asura xuất hiện. Cậu thử gồng như thế một lúc lâu nhưng rốt cuộc, chẳng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả ngoài việc làm David mỏi hết cả tay. Chán chường, cậu đặt mình xuống giường. Tay xoa xoa cái bụng đau bị đấm rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay.

Cô công chúa thú vị

Sau khi ra khỏi hang, đức vua Quanra chạy vội lên lầu của lâu đài. Dừng chân trước một cái cửa màu trắng đỏ, ông mở toang cửa ra rồi nói rõ to:

" Mineva, con đâu rồi ?"

Một cô gái xinh đẹp, thanh mảnh có mái tóc cam đỏ lượn sóng đang vừa dụi mắt, vừa trả lời:

" Dạ thưa phụ vương, con đây ạ!"

Đức vua mặt đỏ lên rồi quát:

" Tối qua con lại chốn xuống dưới để đấu dao với con golem luyện tập đúng không ?"

Đeo chiếc kính tròn lên, cô ngáp một cái rồi nói:

" Đâu ạ ? Chắc phụ vương nhầm con với người nào đó rồi, chứ tối qua con vẫn ngồi lau chiếc dao găm mà phụ vương tặng con hồi nhỏ mà."

Vua Quanra tức giận rồi nói:

" Thế sao sáng nay khi thợ dọn sân tập lại phát hiện ra nhiều vết chém và đâm chằng chịt trên con golem đó vậy."

Mineva từ phòng vệ sinh bước ra, nói với giọng không thể giả trân hơn:

" Chắc chỉ là trùng hợp thôi mà, phụ vương cứ làm quá lên thế."

Đức vua mặt đỏ như quả cà chua, quát lớn:

" Thế sao những vết chém đó lại tạo ra hình lông vũ mà chỉ chiếc dao găm phượng hoàng ta tặng con mới tạo ra được."

" Con có biết ta đã dùng con dao đó hơn hai thập kỉ để có thể hiểu hết uy lực của nó không. Con làm như ta không biết những vết đó do ai tạo ra chắc!"

Mineva không thèm mảy may lời nói của đức vua mà đeo chiếc thắt lưng da chuyên để cất dao găm. Sau đó cô cắm dam găm vào bao da của thắt lưng ở bên hông.

Rồi cô chạy ra gần đức vua rồi hôn lên má đức vua một cái và nói:

" Vậy con xin lỗi nhé, thôi con xuống phòng ăn trước đây."

Sau đó cô chạy một mặt xuống lầu. Thấy vậy, vua Quanra cứ lẩm bẩm:

" Đáng ra lúc đó ta không nên tặng nó con dao đấy."

Mineva đang chạy xuống cầu thang thì gặp Nikolai cũng đang đi xuống cùng.

Thấy Mineva, Nikolai nhanh chóng cúi gập người xuống rồi nói:

" Kính chào công chúa D'Mineva ạ, thật thất lễ khi lại chào người ở tình cảnh này, vậy mời người xuống trước ạ."

Mineva cười rồi lại chạy xuống sảnh. Cô không quan tâm lắm mấy chuyện rườm rà như vậy.

Mineva dừng lại ở sảnh ăn, cô đi vào và ngó thấy những người hầu đang dọn dẹp thứ gì đó, cô tiến lại gần rồi hỏi:

" Có người cũng vừa ăn ở đây xong à ?"

Những người hầu khi thấy Mineva tiến tới thì đều quỳ xuống tỏ vẻ tôn kính. Một cô người hầu khá múp míp trả lời:

" Thưa công chúa Mineva, có một anh chàng nào đó hình như là người quen của ngài Nikolai mới đến đây và chén sạch đống đồ ăn này ạ!"

Mineva tỏ ra khó chịu vì tại sao lại có thêm một người ngoài hành tinh đến đây nữa. Cô sợ rằng người đấy sẽ cướp đi mất chức đội trưởng đội sáu mà cô luôn ao ước đạt được.

Cô làm vẻ hờn rỗi đi về chỗ bàn ăn được bày biện thịnh soạn của mình. Mineva cầm cái thìa rồi cứ đảo đảo bát súp trước mặt, làm một ngụm hết cả cốc nước. Cô cảm thấy ngán tận cổ khi phải nhìn những món ăn hoa mĩ này. Song cô đứng dậy rồi chuồn lẹ ra khỏi phòng khi mấy người lao công không để ý.

Cô người hầu nở một nụ cười phúc hậu rồi quay ra bàn ăn của Mineva nói:

" Công chúa có thấy bữa sáng hôm nay có ngon không ạ ?"

" Ơ, công chúa đâu rồi ?"

" LÍNH ĐÂU, ĐI TÌM CÔNG CHÚA MAU LÊN!!!"

Những người hầu và lũ lính chạy tỏa ra khắp nơi trong lâu đài để tìm Mineva.

Trong lúc đó thì Mineva đang đứng gần tường của lâu đài, lấy cái dây thừng dài ngoằng tìm được trong vườn hoa rồi buộc một đầu vào cán con dao găm. Đầu dây thừng còn lại thì cô giữ bằng chân. Cô lấy đà hết sức rồi quăng con dao găm. "Phập" , lưỡi dao găm cắm vào sâu trong bức tường.

Cô chèo lên một cách dễ dàng nhưng khi vừa lên đến nơi thì nghe thấy một tiếng nói của con gái nhẹ nhàng ngay bên cạnh:

" Người đang đi đâu vậy ạ, công chúa D' Mineva ?"

Quay ra, Mineva thấy một cô gái tóc dài ngang vai màu hoa anh đào đang nhìn thẳng vào mình và cười. Cô luống cuống nói:

" Đội trưởng đội ba, Maria đấy... à ?"

Maria gật gật đầu rồi nói tiếp:

" Thần nghe tin bạn thân của thần vừa tỉnh lại nên chạy vội đến đây thì lại bất ngờ thấy người ở đây nên đến để chào hỏi."

" Người định chốn ra khỏi lâu đài đấy à ?"

Mineva không thể nghĩ ra cách nào để phản bác lại câu hỏi của Maria, cô chỉ biết gật đầu. Cô nghĩ rằng thế là hết, chắc chắn cô sẽ bị đức vua phạt không được ra khỏi phòng nữa. Những bỗng cô thấy Maria đứng lên rồi nói:

" Người cứ đi đi, mọi việc cứ để thần lo."

Mineva nghe thấy vậy không hiểu lắm nhưng cô cũng tháo chiếc dao ra khỏi dây thừng rồi nhảy xuống bãi cỏ mềm mại ở dưới. Song cô đứng dậy rồi chạy một mạch về khu rừng.

Lũ lính khi thấy sợi dây thừng đang đong đưa thì đến kiểm tra, họ nói:

" Công chúa D'Mineva đấy à ?"

Maria cúi xuống, nhìn lũ lính rồi nói:

" Ta là Maria, công chúa không ở đây!"

Lũ lính khi thấy Maria liền cúi rạp xuống chào rồi chạy đi tìm tiếp.

***************

Mineva chạy một hồi thì đến khu rừng rậm rạp, cô dựa vào gốc cây, thở hổn hển vì mệt.

Cô có gắng đứng dậy và đi tiếp. Đang đi thì cô nhìn thấy một người lính đang khệ nệ kéo một tảng đá kẹt dưới bánh xe của xe ngựa ra. Mineva thừa cơ hội nhảy lên con ngựa, lấy dao chém đứt dây buộc rồi phi con ngựa đi mất. Người lính kéo thành công xong tảng đá ra thì ngơ ngác không hiểu con ngựa đâu mất rồi.

Mineva phi ngựa ra khỏi rừng, qua con sông lớn rồi dừng lại. Cô xuống ngựa rồi cột tóc lại, quẳng chiếc áo khoác giàu sang xuống sông. Cô lại lên ngựa đi tiếp.

Đi đến thành phố, cô trèo xuống khỏi ngựa rồi đi vào thành phố.

Mineva cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng những người dân sống thế nào. Cô đi quanh thành phố, qua những con ngõ hẻm, những chợ đầy rau củ. Rồi cô dừng lại ở quảng trường vì cô nhìn thấy một đoàn người chen chúc nhau để xem một thứ gì nên cô cũng vào hóng. Một người đàn ông tóc xám bặm chợn và bị chột một bên mắt, mặc một bộ quần áo rách rưới đang bị gông cổ và hai tay vào một cái máy chém trên bậc cao nhất của quảng trường

Mọi người xung quanh xì xào với nhau rằng đây là đại tướng Nicolas nổi tiếng của D'Orisgin nhưng mới đây hơn mười vạn quân của ông đã bị phản quân của một tên đồ tể quét sạch toàn bộ, chỉ còn ông ta chạy về được thành. Nhưng do việc đã để mất số quân cực kì lớn nên Nicolas phải chịu án tử hình.

Một tên sĩ quan đứng trên bục nói rõ to:

" Theo lệnh của nhà vua D'Quara, đại tướng Nicolas sẽ bị y án tử hình vào ngày hôm nay."

" Ngươi còn điều gì muốn nói không, tử tù ?"

Nicolas tỏ ra làm ngơ trước lời nói của tên sĩ quan.

Tên sĩ quan thấy vậy tức sôi máu, liền ra lệnh chặt đầu ngay lập tức.

Cái dây cố định lưỡi dao của máy chém bị cắt đứt. Lưỡi dao rơi xuống rồi " Phập", Đầu của tướng Nicolas rơi xuống thềm quảng trường. Lăn lông lốc như một trái bóng đầy máu.

Mineva và mọi người chứng kiến đều hoảng hồn. Cô cảm thấy cha đã lừa dối mình rằng hành tinh này là một hành tinh yên bình nhất, không ai chém giết nhau cả.

Cô lững thững đi ra khỏi quảng trường, cô đến một ngõ hẻm tăm tối rồi ngồi phịch xuống đất, ôm mặt khóc.

Bỗng bốn tên cơ bắp mặc áo ba lỗ. Bịt kín mặt, chỉ để lộ hai con mắt. Sẹo chằng chịt trên tay bước đến trước mặt Mineva. Họ lẩm nhẩm với nhau:

" Con bé này hình như là công chúa D'Mineva đúng không mày ? Mặt nó giống với bức ảnh này mà ?"

" Thôi cứ bắt về cho ngài Luji, còn nếu sai thì moi ruột nó rồi vứt nó cho quạ rỉa thôi!"

Một tên nắm bàn tay lại, một Asura màu vàng nâu xuất hiện trên tay hắn. Rồi hắn định tung một cú đấm vào mặt Mineva.

Đang khóc thì cảm nhận được điều không lành, Mineva nắm mạnh vào con dao găm bên hông làm luồng Asura màu cam đỏ xuất hiện quanh tay rồi cô liền chém bay bàn tay của tên định đấm cô.

Tên bị chém liền rụt tay lại, kêu oai oái. Thấy vậy nên ba tên kia đều định vồ lấy Mineva nhưng cô đã kịp luồn qua bọn chúng rồi dùng con dao chém vào gáy một tên khiến máu văng tung tóe lên bức tường của con hẻm. Song cô chạy nhanh vào sâu của con hẻm.

Hai tên còn lại liền cho Asura xuất ra, một tên màu đỏ và một tên màu xanh biếc. Tên xanh biếc đuổi theo trước, hắn nén Asura lên tay thành một quả cầu rồi ném vào Mineva nhưng cô may mắn né kịp. Tên màu đỏ thì đang đu lên những ban công trong con hẻm với tốc độ cực nhanh rồi hắn đột ngột lao xuống Mineva. Hắn tích tụ Asura của mình lên chân, tạo thành một chiếc bốt màu đỏ rồi đạp thẳng xuống nền đất khiến đất đá và bụi bay lung tung hết cả lên.

Đưa Asura vào lưỡi dao găm, Mineva quay người lại, tung một cú nhát chém vào đầu gối tên màu đỏ khiến hắn khụy xuống. Cô định lấy cơ hội đó mà làm thêm một nhát vào cổ hắn nhưng đang giơ tay lên chém thì tên màu xanh bất ngờ chạy đến rồi ném một quả cầu Asura vào người Mineva khiến cô không kịp đỡ mà ngã lăn ra đất.

Tên màu đỏ thấy Mineva ngã nên nén khí lên tay rồi tạo thành một lớp Asura đỏ đặc bao quay tay, hắn liền đánh bay con dao trên tay Mineva. Tưởng như cô sẽ thua nhưng Mineva đã nhanh chóng truyền Asura lên ngón trỏ rồi lập tức chọc thẳng vào mắt tên màu đỏ khiến hắn phải ôm mặt vì đau. Thừa thời cơ, cô bật dậy rồi với lấy con dao. Mineva phi dao vào ngay giữa đầu tên màu đỏ khiến hắn chết không kịp ngáp.

Còn tên màu xanh thì vừa nhặt lên vài ba viên sỏi rồi truyền Asura vào chúng, rồi hắn lấy lực ném mạnh vào phía Mineva. Mỗi viên sỏi mạnh tựa như một viên đạn từ một khẩu súng lục vậy, dù Mineva có thể tránh được gần hết nhưng một viên lại chúng vào vai trái của cô khiến cô bị khựng lại. Tên màu xanh lại nén Asura vào hai bàn tay rồi lao đến như tên. Nhưng Mineva kịp truyền khí xuống chân rồi đạp vào bụng của hắn. Vì cơn giận dữ đã làm mù mắt Mineva nên cô đã đá vào mặt tên màu xanh nhiều lần một cách tàn bạo rồi dùng con dao trên tay chém vào cổ hắn.

Tên màu vàng nâu đã cầm máu bằng áo của hắn xong, hắn cũng lao đến nhưng Mineva đã cầm con dao phi thẳng vào ngực tên này khiến hắn chết ngay lập tức.

Mọi chuyện vừa diễn ra thật sự là quá tàn nhẫn với cô gái trẻ. Cô đã lấy đi bốn mạng người một cách nhanh chóng và tàn nhẫn. Lờ thờ, cô ôm cái vai chảy đầy máu của mình rồi lững thững đi ra khỏi con hẻm.

Nhưng khi gần ra khỏi con thì cô bị chặn bởi một người đàn ông điển trai, cùng bộ tóc nâu được trải truốt kĩ càng và mặc bộ vét chỉnh tề, trông như một quý ông giàu có vậy. Người đàn ông cúi chào Mineva và cất giọng:

" Thật thứ lỗi khi lũ tay chân của ta lại không đón tiếp nàng tử tế, công chúa D'Mineva."

Vai cô càng lúc càng chảy nhiều máu hơn. Lượng máu chảy nhiều đến nỗi khiến một phần cái áo trắng của cô chuyển thành màu đỏ. Mineva nói với giọng yếu đuối:

" Các người là ai, nói đi ?"

Nguời đàn ông dang hai tay ra, nói:

" Ta là Luji Histment, tên đồ tể đã chỉ huy lực lượng quét sạch mười vạn quân của tên đại tướng ngu ngốc vừa bị chặt đầu đây."

Mineva định cho Asura xuất hiện nhưng do từ nãy giờ cô đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng nên không thể tạo ra nữa."

Tên Luji nhìn Mineva lúc này chỉ giống như một con chuột đang cầu xin con mèo tha tội vậy, thật đáng thương. Hắn giơ tay trái lên trời, luồng khí Asura màu nâu của hắn được xuất ra, bao bọc cánh tay hắn. Rồi hắn lao tới Mineva rồi đập vào huyệt ở gáy cô làm cô bất tỉnh.

Hắn đưa cô vào trong xe rồi trèo lên ghế lái, hắn đánh xe ra khỏi thành D'Wanra và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #asura