CHƯƠNG 12
Sau hơn gần hai ngày đánh nhau không ngừng. Tất cả bắt đầu thấy mệt mỏi và dần yếu đi. Leafa và Sinon với Alice và Eugeo khi hồi sức lại hoàn toàn thì liền quay trở lại hỗ trợ Asuna và Kirito. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị trong tư thế tấn công, cả 4 người đã đứng khựng lại vì sững sờ khi nhìn Asuna và Kirito đang thở một cách gấp gáp, hai bên không ngừng cho nhau những vết thương chí mạng. Ấy vậy mà họ vẫn cố gắng chịu đựng, vẫn vững chải đánh nhau liên tục. Kirito vội nói.
- Tại sao đến bây giờ ngươi vẫn ngoan cố không đầu hàng ??? - Kirito
- Câu đó ta nên hỏi ngươi mới đúng ! Kirito ! Ngươi rốt cuộc vì cái gì mà muốn gây sự với ta ! Vì cái gì mà luôn tìm cớ tiếp cận ta ! Tiếp cận vương quốc của ta ! Ngươi làm thế để có thể thôn tính toàn thế giới ư ? - Asuna
- Không ! Ta không làm thế vì để thôn tính thế giới ! Mà là vì ta muốn tìm em gái mình ! - Kirito dừng kiếm lại rồi đáp
- Hừ ! Em gái ngươi ! Ta không biết ta đã nghe ngươi nói bao nhiêu lần rồi đấy ? Em gái ư ? Ngươi đang nói dối ! Ngươi không hề có em gái ! Hơn nữa ! Đứa em gái của ngươi chắc chắn không hề....!!!!!! Ặc....!!!!!!! - Asuna
Asuna chưa nói xong nhưng Kirito biết rõ cô đang định nói gì, không đợi cô nói hết, Kirito đã tức giận, cậu phóng nhanh như vũ bão rồi tấn công Asuna làm cô không kịp phản công mà bị thương ở phần eo. Lập tức hộc ra máu, hơi thở một lúc một dần yếu đi. Asuna không đứng vững nữa mà khuỵu người xuống, tay cố chịu đựng vết thương.
Kirito la to.
- Ngươi thì biết cái gì chứ ? Chỉ là người qua đường ! Chỉ là kẻ thù của ta ! Làm sao ngươi biết rõ rằng con bé sẽ chết ? Đừng có mà ăn nói hồ đồ !! Asuna !!!!! - Kirito
Leafa và Sinon khi thấy Asuna bị thương nặng liền xông tới đứng trước mặt Asuna mà nói.
- Kirito ! Ngươi đúng là kẻ không biết sống chết ra sao ? Ta không thể để ngươi giết Asuna đâu !!!! - Sinon
Nói rồi Sinon tấn công Kirito nhưng lại bị Alice chặn đòn và nói.
- Đối thủ của cô là tôi ! Đừng hòng đụng vào Kirito !!!! - Alice
- Chết tiệt !!!!! - Sinon
Bỗng nhiên bầu trời như sập xuống, một cơn dao như đang phóng qua tim Kirito và Leafa. Cả mấy người kia cũng ngạc nhiên mà nhìn lên bầu trời thì vô cùng hốt hoảng khi thấy Quinella đã đâm Kayaba bằng trò chơi gian lận và Kayaba đang rơi xuống với tốc độ nhanh và thế là "bùm" một cái, một cái hố khổng lồ được tạo ra giữa chiến trường. Kirito hoảng hồn mà la to.
- PHỤ VƯƠNG !!!!!!! - Kirito
Những người lính cũng kêu theo rồi ngừng đánh lại, họ hối hả chạy tới Kayaba mà bảo.
- BỆ HẠ !!!!
Kirito chạy thật nhanh tới đó thì vô cùng hốt hoảng khi thấy Kayaba đã bị thương và đang nằm bất động, cậu liền rưng rưng nước mắt mà vội nhảy xuống hố đó cố đỡ Kayaba. Gào thét lên trong khi Kayaba đang thở hỗn hễn.
- Phụ vương !! Xin người hãy tỉnh lại !!! Phụ vương !! Đừng bỏ con lại mà !!! Phụ vươnh !!! Người đã nói sẽ cùng con đoàn tụ với em gái mà !! Tại sao người lại vội từ bỏ thế hả ?? - Kirito
Kayaba cố mở mắt từ từ và rồi nôn ra máu, nhưng ông vẫn cố nói.
- Kirito !! Ta xin lỗi !! Nhưng e là ta không thể trụ nỗi nữa rồi !! Ta rất vui vì con đã không hận ta !! Nhưng xin lỗi con !! Ta đã thua !! Và cái giá phải trả là cái chết !! Mong con hãy tha lỗi cho người cha này !! Xin lỗi !! - Kirito
- K....không.....phụ vương....!!! Xin người đừng đi ! Người hãy ở lại với con đi mà !! Xin người !! Đừng đi !!! Phụ vương !!!! K...không...!!!! - Kirito gào thét lên trong vô vọng
Kayaba nằm vào lòng Kirito rồi băng hà. Cả vương quốc đau lòng khi chứng kiến cảnh đó. Lòng căm phẫn trỗi dậy từ các quân lính khiến quân bên vương quốc ánh sáng có chút run sợ. Nhưng họ không ngần ngại mà tấn công đáp trả.
Leafa bỗng dưng đứng khựng lại khi nhìn thấy Kirito và Kayaba, tay cô lại có chút rung rẫy đến mức cô không tài nào cầm kiếm được. Bỗng trong đầu xuất hiện những thứ vô cùng kì lạ làm Leafa la lên thật to làm bao nhiêu người lính đang đánh nhau đều phải dừng lại. Và bỗng dưng Leafa khóc. Nước mắt tuôn rơi không chút cảm xúc đang ồ ạt tuôn trào như mưa mà không hiểu lí do.
----------------------------
Kí ức bỗng từ đâu ùa về, những hàng cây xanh mát, nơi chúng ta từng chơi đùa với nhau, đừng coi nhau như anh em bỗng hóa tan thành mây khói. Tất cả chỉ là lừa đảo khi em nhận ra người anh trai mà em yêu thương nhất lại luôn cố gắng ruồng bỏ em, cố gắng xóa bỏ em khỏi tâm trí. Vì không còn cách nào khác, chứng kiến nỗi đau mất người thân và bị chính người trong gia đình ruồng bỏ, em đã từ bỏ ngôi vị của mình, từ bỏ cái tên đã sinh ra em, từ bỏ cuộc sống giàu sang, phú quý của bản thân mà đi lang thang tới nơi này nơi khác. Cố quên đi kí ức đau buồn về người anh trai em luôn tôn trọng, yêu quý nhất. Và vô tình lạc vào nơi mà em được người khác tôn trọng, quan tâm hơn bất kì ai. Và người đã không ruồng bỏ em, tuy bằng tuổi anh nhưng khi ở bên người đó, em lại cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, hạnh phúc không lời nào diễn tả được. Là người đã ban cho cái tên mới, là người đã khiến em làm lại cuộc đời mình. Em đã nghĩ rằng em có thể quên được anh, cố gắng sống vì người ấy nhưng bây giờ, khi đứng đối diện anh, nước mắt em lại tuôn trào thêm lần nữa, những kí ức bắt đầu ùa về và em chỉ biết nói trong nghẹn ngào rằng tên anh.
- ANH HAI !!!!!!!!
------------------------------
Bỗng dưng nghe một tiếng gọi mà như thể lâu lắm rồi mới được nghe lại. Kirito sững sờ mà qua đầu lại ngước nhìn người đã gọi tên mình. Và vô cùng ngạc nhiên, cô gái đang gọi tên mình không ai khác lại là Leafa. Leafa lập tức chạy tới bên Kirito cùng với nước mắt đang tuôn rơi. Kirito hoảng hốt đứng dậy, cố nhấc chân mình lên một cách chậm rãi rồi từ từ chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy Leafa. Leafa khóc nhiều đến mức không thể thấy rõ được hình ảnh người anh của mình. Cô cố hô to lên tên anh và ngay lập tức, anh đã chạy tới ôm cô trong thẫn thờ, nghẹn ngào. Kirito nói.
- Là em phải không ? Suguha ? - Kirito
- Anh hai ! Là em đây ! Em đã nhớ lại hết rồi ! Em xin lỗi ! Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói một lời nào ! Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng ! Anh hai !!!! - Leafa
Cả hai ôm nhau thật lâu như đang cố gắng hàn gắn lại tình cảm giữa hai anh em với nhau. Không ngừng rơi nước mắt. Kirito nói trong hổ thẹn.
- Không ! Anh mới là người nên xin lỗi ! Xin lỗi vì đã làm em tổn thương ! Xin lỗi vì làm em bị liên lụy ! Anh xin lỗi ! Suguha ! - Kirito
- Anh hai ! Nếu như không nhờ chị Asuna ! Em đã không thể sống đến bây giờ được ! Vậy nên ! Xin anh ! Hãy mau ngừng chiến tranh này lại đi ! Nếu không ! Cuộc chiến này sẽ làm cho những người vô tội kia phải chết ! Mau dừng lại đi ! Em van xin anh đấy ! Kirito ! - Leafa
Sững sờ trước câu nói đó. Kirito đã nghe theo rồi đứng dậy hô to.
- Tất cả dừng lại ! Cuộc chiến đã kết thúc !!!!! Đừng đánh nhau nữa !!!!!! - Kirito
Asuna không biết nói gì hơn ngoài đứng im lặng nhìn. Quinella cũng ngừng cuộc chiến này lại rồi tạm rút về vương quốc trước với lòng vô cùng tức giận đồng thời cũng có chút vui vì Kayaba đã chết dưới tay cô. Về phía Kirito, cậu cùng em gái là Leafa đứng trước xác của Kayaba rồi quỳ xuống nói.
- Phụ vương ! Chúng ta đã đoàn tụ rồi đây !! Suguha đã về với chúng ta rồi đây ạ !! - Kirito
- Phụ vương !! Xin người hãy yên nghỉ !! Con sẽ cùng anh hai chăm lo mọi việc !!! Người cứ yên tâm !!! - Leafa
Asuna bước đi chậm rãi với vết thương đang đau, Leafa thấy thế liền phản xạ theo bản năng mà chạy tới phía cô rồi đỡ cô và nói.
- Chị không sao chớ !! - Leafa
- Ùm !! Chị không sao !!! - Asuna
Kirito đi tới Asuna rồi bảo.
- Từ giờ trở đi !! Cô không cần phải lo lắng !! Cả ta và cô !! Cuộc chiến này !! Nó sẽ chính thức dừng lại vĩnh viễn !! - Kirito
- Như vậy thì tốt ! Ta hi vọng anh sẽ giữ lời hứa !!! Kirito !! - Asuna
Kirito định bắt tay làm hòa với Asuna đồng thời muốn thỏa hiệp nhưng Asuna không hề muốn nắm lấy bàn tay của Kirito bởi vì cô sợ nếu như chạm vào nó, cô sẽ lại một lần nữa rơi lệ. Lưỡng lự một hồi lâu, Asuna rồi cũng bỏ đi và Kirito thì vội rút tay vào. Sinon thấy thế chạy tới đỡ lấy Asuna mà nói.
- Asuna ! Cẩn thận đấy ! Vết thương của cậu đang lan ra kìa ! - Sinon
- Mình ổn ! Mau rút quân thôi ! - Asuna
- Ùm ! - Sinon
Asuna cùng Sinon và Leafa định rút quân về vương quốc ánh sáng thì bỗng nhiên có một mũi tên bắn ra từ quân của vương quốc bóng đêm tới Kirito. Asuna nhìn thấy thế liền vội vã không chút do dự, mặc kệ vết thương đang lan to ra, chạy nhanh tới phía Kirito mà hô to.
- KIRITO !!!!! CẨN THẬN !!!! MAU TRÁNH RA ĐI !!!!
Kirito không biết chuyện gì đang xảy ra, ngay khi nghe tiếng của Asuna gọi mình, cậu đã quay lại xem thì vô cùng ngơ ngác khi thấy mũi tên đang bắn về phía mình. Không phản ứng kịp thì ngay lập tức, Asuna đã chạy tới đỡ lấy mũi tên cho Kirito. "Xoạc" một đường xuyên vào vai, Asuna không thể đứng vững được nữa nên đã ngã ngay xuống. Kirito hoảng hốt đỡ lấy Asuna mà la to.
- ASUNA !!!!!!
Vết thương lan ra khắp nơi, chỗ nào cũng dính đầy máu. Khắp người lấm lem bụi và đất, mái tóc thì rủ rượi, bụi bẩn bám đầy. Kirito rút mũi tên ra khỏi vai Asuna rồi lập tức, xé mảnh áo của cậu ra thật mạnh rồi băng vết thương đang chảy máu lại của Asuna. Hơi thở gấp gáp, yếu dần đi đến mức Asuna không thể mở mắt nổi. Nhưng cô vẫn cố nhìn Kirito, người đang lo lắng cho cô đến cực độ. Điều đó làm cô vô cùng thấy đau nhói và vết thương ngày càng đau hơn, đến mức Kirito chỉ vừa mới cầm lại máu ở vết thương cùa Asuna chưa được đến vài giây liền đã dính đầy máu. Asuna bỗng rơi lệ mà cố nhìn Kirito rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top