42-End

Trên đường phố tấp nập mọi người xung quanh đều làm việc riêng của mình có 1 chàng trai với thân hình cao gầy hình thoáng qua trông thật cô đơn anh đi trên đường mà không để ý đến bất kì thứ gì xung quanh mình trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là câu nói đó của cô điều anh sợ đã thật sự xảy ra rồi

cô nói nếu điều tồi tệ nhất xảy ra thì anh phải ở bên cạnh cô cùng cô tạo ra những kỉ niệm mới nhưng câu nói của cô làm anh thật sự thất vọng có thể là anh quá kì vọng về chuyện này bởi anh rất muốn Asuna nhớ lai những kí ức đấy trở về thành 1 Asuna hoàn thiện cùng anh ngồi trong ngồi nhà ấy mà kể về những kí ức đẹp đẽ trước chứ ko phải 1 mình anh nhớ nó

anh trở về ngôi nhà mà anh và Asuna ở nhưng bây giờ nó chỉ còn lại mình anh nhẹ nhàng đi lấy máy thực tế ảo và bắt đầu đăng nhập vào game , đi vào ngôi nhà ấy nhưng nó chả khác gì ngôi nhà ở ngoài kia không có cô nhưng chí ít anh còn có Yui

" papa" cô gái nhỏ với chiếc váy trắng bay đến trước mặt Kirito

" Yui mẹ của con" cảm xúc của anh như vỡ òa ngoài Asuna thì Yui là người anh tin tưởng nhất cũng là người anh thấy an tâm nhất khi bộc lộ cảm xúc đã kìm nén của mình

" papa đừng lo mà mẹ nói mọi chuyển sẽ ổn thôi nên papa không được xuống tinh thần như vậy papa phải cố gắng chứ mama đã nói rồi mà dù cho mama có quên đi những kí ức hiện tại thì mama sẽ cùng chúng ta tạo ra những kí ức đepj khác " cô gái nhỏ ôm lấy anh mà an ủi

Kirito nằm trên chiếc ghế ngủ thiếp đi 1 lúc thì phát hiện trời bên goài đã sáng anh thức dậy thì thấy hệ thống có 1 in nhắn thoại vào lúc 00:00 gửi từ id Asuna tim anh bỗng đập dồn dập có thể trong khoảng khắc đó anh đã hi vọng rằng mọi chuyển xảy ra hôm qua chỉ là 1 giấc mơ anh bật vào thông báo đó nhắn vào tin nhắn thoại

" Kirito đây là lời nhắn em soạn trước cho anh để phòng trường hợp xấu , à em không được nói điều xui xẻo như vậy nhỉ em không biết ngày mai mọi chuyện sẽ ra sao có thành công không nhưng cho dù kết quả có như thế nào đi nữa em vẫn muốn được ở bên cạnh anh cùng anh trải qua những kỉ niệm đẹp trong khoảng thời gian 2 ngày qua em biết anh luôn nở nụ cười nhưng trong lòng anh đang rất lo lắng nhưng anh không muốn làm em lo nghĩ nhiều đúng không tất cả mọi điều về Kirito em điều hiểu hết vậy nên lần sau không được giấu em như thế nữa đâu nha em sẽ nổi giận đó và cuối cùng Kirito sinh nhật vui vẻ em yêu anh mãi mãi yêu anh " giọng nói trong tin nhắn thoại cứ vang lên đều đều như vậy mặc dù không thấy được biểu cảm cũng như khuôn mặt của cô khi nói những lời này nhưng anh biết khi nói những lời này cô đã khóc

anh đã bật đi bật lại để nghe đi nghe lại đến chính anh còn chẳng thể đếm được anh đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi anh không khóc bởi anh biết mình phải mạnh mẽ vượt qua , anh và cô còn rất nhiều thời gian vậy lên anh ko được suy sụp ở đây anh mở hệ thống sau đó nhấn chữ đăng xuất

Nhìn ra ngoài thì ra trời rồi ở điện thoại lên đã 9h tối đang định bỏ điện thoại xuống xuống nhà tìm Asuna thì anh nhận đc thông báo cuộc gọi của Suguha

Anh do dự rồi cũng bấm nghe " anh đây "

" anh không định đón sinh nhật sao"

Trong người anh bây giờ rất mệt sao có thể có tâm trạng đón sinh nhật chứ

"Em không biết mọi ngừoi đều đã chuẩn bị xong cho anh rồi anh đến quán đi" Suguha nói với giộng có chút tức giận

Anh thật sự ko muốn đi nhưng nghĩ đến mọi người đã cất công nên đnahf đồng ý

Sau khi rửa mặt tắm rửa xong thì anh xuống nhà định rủ theo Asuna đi nhưng không thấy cô đâu hết anh có chút lo lắng gọi điện những đầu bên kia cũng không trả lời nên anh để lại tin nhắn cho cô rồi ra ngoài

Khi anh đến quán thì đã gần 10h mọi sau khi chào hỏi mọi ngừoi xong anh lại ngồi vào chỗ thường hay ngồi với cô để uống chút gì đó và xem mọi ngừoi trò chuyện

Do chưa đến giờ nên mọi ngừoi ngồi cạnh nhau nói chuyện không khí rất vui vẻ khiến tâm trạng anh thấy khs hơn rất nhiều

Mọi ngừoi đúng là nhưng người bạn rất tốt bình thường vẫn hay gặp nhau thế là vẫn có rất nhiều chuyện để nói nói đỉ chuyện nhưng lại rất kĩ lưỡng khi khôgn ai nhắc đến Asuna hết

Gần 12h thế mà họ chỉ nói thôi mà có thể nói với nhau hớn 2 tiếng đồng hồ đúng là nhiều chuyện Kirito nghĩ rồi cừoi đầy bất mãn

Bỗng cách cửa mở ra Shino ngồi với họ không biết từ khi nào đã đứng ngoài cửa cầm chiếc bánh kem 2 tầng có nến đang cháy rất lung linh đi vào mọi ngừoi đều vỗ tay sau đó hát chúc mừng sinh nhật anh không khí còn vui hơn khi nãy.

Anh rất vui vè mọi người những người luôn sát cánh bên anh trải qua khó khăn luôn an ủi khi anh buồn phiền mặc dù bây giờ cô gái anh yêu khôg có ở đây nhưng ít ra anh có mọi người điều đó giúp anh có thêm động lực để vực dậy tinh thần

Sau khi háy xong Shino đưa bánh kem trước mặt anh "thôi đi"

Anh cúi xuống nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ khoảnh cách thổi nến nến tắt mọi người chùng nhau chúc mừng sinh nhật anh

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha à có bất ngờ cho cậu nè"

Đưa cho Kirito 1 cái nút bấm nhỏ anh nhận lấy trong lòng đầy vẻ hoài nghi

Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của mọi người nên có muốn hay không cũng phải nhận anh đưa tay nên bấm cái nút duy nhất trên đấy

Tiếng xoẹt vang lên ở trước mắt phí sau mọi người, lúc anh đến đấy không để ý phía đấy có 1 tấm rèm màu đỏ được trang trí khá đẹp nhưng lại rất kín đáo

Sau tiếng động ấy là tiếng đèn bật lên mọi ngừoi đồng loạt rùi sang hai bên để anh đứng đối diện với tấm rèm

Tấm rèm từ từ mở ra hai bên anh đèn từ trong chiếu ra làm anh có chút chói mắt khẽ nheo mắt lại ở trong là 1 cô gái với bộ váy màu trắng cam dài đến đầu gối có mái tóc màu hạt dẻ trải dài trên tay cầm 1 bó hoa nở nụ cười với anh

Anh bất ngờ đến mức không nói đc câu gì hai tay run rẩy 2 chân cứng đơ khôgn thể di chuyển anh cứ nghĩ mình sẽ mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy cô anh không nén đuọc cảm giác chua xót

Cô gái trong rèm nhìn anh cười thật dịu dàng "Kirito sinh nhật vui vẻ"

Anh bất ngờ miệng liên tục mấp máy" em..." nhưng lại không nói ra lời

Asuna biết anh bất ngờ liền đi đến trước mặt anh

Khi Asuna đứng trước mặt anh đã không kiềm nén được kệ mọi người đang nhìn mà rơi nước mắt "em sao em lại"

"Xin lỗi đã lừa anh nha chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi, anh đừng khóc mà" Asuna mặt hối lỗi đưa tay lên lau nước mắt cho anh

Kirito không nói gì liền ôm cô vào lòng "thật may quá"

Asuna đưa tay xoa lưng an ủi anh

Eugu "hazzz đừng có cho chúng tôi ăn cơm chó thế chứ lại đây cắt bánh kem đi mọi ngừoi chắc đói làm rồi"

Alice "đúng đấy"

Mọi người lại ngồi lại cùng nhau cắt bánh anh uống

Kirito mặt tràn đầy trách móc "tôi còn chưa trách mọi người hùa lại lừa tôi đâu"

Suguha "là do ý của chị Asuna đó nhờ đó em mới thấy được anh khóc haha"

Mọi người theo đó cũng cười theo tiếng cười vang cả quán không gian ấm áp đến mức Kirito muốn thời gian dừng lại mãi anh đưa tay nắm lấy cô gái đang ngồi cạnh mình

Tình yêu vốn là thứ rất kì diệu nó khiến ta buồn đến mức có thể ngã gục lại có thể khiến ta vui đến mức chỉ cầm có nó là đủ, thế giới trước kia của anh rất tăm tối nhờ có em mà nó đã tươi sáng hơn bao giờ hết cảm ơn người con gái đã ở cạnh anh

Sau khi tan cũng đã 4h rưỡi mọi người có người lăn ra đất ngủ luôn anh kéo Asuna "chúng ta vê thôi"

Sau khi 2 ngừoi chào tạm biệt mọi người rồi ra ngoài

"Sao em biết em sẽ qua được vậy" Kirito hỏi

"Hí hí em tin tưởng vào bản thân mà em rất vui khi tỉnh dậy đã có lại kí ức nhưng thật sự lúc đó rất khó để diễn cho anh xem nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh em thật sự rất có lỗi, anh không giận em chứ" Asuna quay sang nhìn anh

"Anh rất vui vì em có thể nhớ lại" anh dừng lại đưa tay lên xoa mặt cô thật dịu dàng dưới anh bình minh họ trao nhau nụ hôn không cuồng nhiệt chỉ nhẹ nhàng giống như anh mặt trời kia vậy

"Anh yêu em"

"Em cũng vậy"

Họ nhìn nhau đầy dịu dàng trao nhau nhưng câu nói mang tất cả tình cảm của mình vào trong đó hết lòng trao cho đối phương

Kirito "về nhà thôi" sau đó nắm tay cô

Asuna "vâng"

Họ nắm tay đi về phía trước hướng về phía ánh sáng hướng về phía tương lai dù sau này có ra sao vẫn sẽ giữ nguyên một lòng vì nhau mà tiến về phía trước.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top