❤Memory❤

Tuổi học trò không gì quý hơn tình bạn.

Nó cực kì trong sáng như pha lê.

Đã là bạn xin suốt đời là bạn.

Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.

Hoa đẹp, hoa tươi có lúc tàn.

Mộng đời mơ ước có khi tan.

Chỉ có tình bạn là chân thật.

Sống mãi bên nhau chẳng sợ tàn.

....

Tháng 5

Tháng của một Sanha ôn hòa, ngang bướng và tinh nghịch.

Tháng 5

Tháng của những yêu thương ngọt ngào.

Tháng của những tia nắng lung linh, tháng của những hạt mưa rơi nhẹ.

Tháng của những chia ly buồn vui xen lẫn.

Và... tháng của những nỗi nhớ đong đầy kỉ niệm.

Đôi chân nhỏ bé nghiêng nhẹ bóng chiều tà, bầu trời rực lửa ẩn hiện dưới hàng cây phượng già đung đưa trước gió, tiếng ve kêu rộn ràng báo hiệu sự chuyển mùa âm thầm lặng lẽ, những hạt mưa đầu mùa rơi lất phất ngang vai áo... cứ bước về phía trước, dừng chân nơi hàng ghế mát ngước nhìn bầu trời một màu đỏ rực.

Sanha lại bất giác nhớ về kỉ niệm tuổi học trò ngây ngô trong sáng... nhớ lại khoảnh khắc lần đầu trái tim cậu biết rung động? hay chỉ nhớ về người mà cậu đã từng thích trong âm thầm...???

.

.

.

Năm ấy cậu học lớp 7, anh học lớp 8.

Sanha có thói quen rất lạ, trừ những giờ học ra thì cậu không ở lớp. Vì vậy, nếu ai muốn tìm cậu cũng có lẽ hơi khó, đi học thì được cái đúng giờ quá mức nếu không nói là xém trễ, chuông vừa reo ra chơi là cậu chạy tọt đi đâu mất tiêu... y như ma vậy^^.

Năm học trôi qua rất mau, thoáng cái đã hơn nửa năm. Hôm nay, lớp cậu sẽ học văn về bài "Quan Âm Thị Kính", để bài học được sinh động hơn, thầy Jinjin yêu cầu sẽ phân vai nhân vật đóng...

Học sinh trong lớp rất háo hức giơ tay xung phong nhập vai nhân vật, còn cậu vẫn ngồi lặng lẽ không sôi nổi như các bạn ấy... vậy mà thương thay, xui cỡ nào không biết cái vai trời đánh mà nhiều người ao ước được đích thân thầy Jinjin chỉ định là cậu.

Khóc thảm thương trong lòng, chảy không nước mắt bởi từ chối không được mà nhận cũng không xong... và rồi hiển nhiên cậu nổi tiếng sau cái màn đóng vai ấy. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, mấy đứa bạn trong lớp gọi cậu là "Thị Kính"... lâu lâu cậu lại tự hỏi liệu sau này số phận mình có khổ như nàng Thị Kính ngày xưa không? Chẳng hạn như gặp phải bà mẹ chồng khó chịu và một ông chồng khó ưa nào đấy.

Thầy Jinjin là người rất khó, vì thế cái phân đoạn cả bài văn phải được đóng đi đóng lại trong hai tiết học, thầy bảo nhân vật Thị Kính phải cảm xúc hơn nữa, vậy là đi tong hai tiết chỉ vì một phân đoạn dài mấy trang sách lặp đi lặp lại nhiều lần.

Giờ ra chơi, điều mà Sanha mỏi mòn trông ngóng nhất là muốn thoát khỏi kiếp nhân vật trong cuốn sách kia. Đang thờ thẫn mông lung thì có ai đó vỗ mạnh vào vai khiến cậu giật mình.

- Hey, Sanha không đi chơi sao? À hồi nãy nếu ở ngoài đời tớ cho cậu xử đẹp thằng chồng Thị Kính luôn, thật là ức hiếp người quá đáng mà.

- Hihi, Luhan cậu vào vai mẹ chồng Thị Kính quá hợp rồi còn gì, nhưng mà tớ có việc rồi, đi trước nhé. Bye Lu.

Nói xong, Sanha rời bước ra khỏi lớp, cậu chẳng muốn lảng vảng một giây phút nào ở đây cả, nhất là gặp bản mặt của thằng lớp trưởng Moonbin trong vai chồng nàng Thị Kính, chỉ nghĩ đến cái đoạn chàng chàng thiếp thiếp cậu nổi hết cả da gà.

Trường cậu học do đánh nhau dữ quá, thầy hiệu trưởng ra cái luật lệ rất ngộ, lớp 7 8 9 không được bán mảng đến khu lớp 6. Vì 3 lớp kia nằm cùng khu nên lớp 8 9 không được dạo quanh nơi dành cho lớp 7. Cái luật lệ ấy bị học sinh toàn trường phản đối quyết liệt, nhưng luật ban ra thì phải chấp hành, ai vi phạm làm bảng kiểm điểm. Nhưng Sanha cậu lại chẳng hề quan tâm đến mấy việc ấy, cậu cứ thích lãng vãng thì làm gì được cậu nào.

- San San, đi xuống căn tin với mình nè- Giọng của MJ vang vọng trước lớp.

-Thôi, tớ mệt, không đi đâu.

- Ồ, lạ nha, hôm nay thời tiết trở trời hay gì sao.

- Xí, hai cậu cứ cười đi... Đi nhiều thì phải có ngày mệt nghỉ ngơi chớ.

Từng câu chuyện cứ thế trôi qua, những lời chọc ghẹo, hỏi thăm nhưng lại mang đầy ý nghĩa bạn bè. Như vậy, mỗi năm cậu lại chơi thân với những nhóm bạn khác nhau, tuy là họ học chung một lớp.

Trường Sanha theo học khi lên lớp thì không chia lại học sinh, bởi vậy toàn gặp bạn cũ chứ chẳng có bạn mới trừ mấy học sinh tự mình chuyển. Lớp Sanha được cái nổi tiếng toàn trường từ khi còn lớp 6 mới là những cô cậu học trò bỡ ngỡ, tung tin đồn trường nào là có ma, nào là đánh nhau, cúp tiết, phá thầy cô, lười biếng, trốn học....Cái gì lớp cậu cũng giỏi nhất, chỉ tiếc là giỏi ở mấy phần nghịch ngợm chứ còn lại là như bao lớp khác nha. Các bạn trong lớp cũng chẳng bao giờ tin nổi ở cái lớp cá biệt nhất trường, thầy cô nghe danh còn sợ thì làm gì có người thuộc con ngoan trò giỏi nhỉ ? ^^ . Thế mà Sanha là người thuộc cháu ngoan bác hồ á, không biết lúc đó làm gì mê tít cái giấy cháu ngoan bác hồ kinh khủng... làm gì thì làm cuối năm em phải có cho bằng được mới chịu. Hihi.

Qua năm nay, Sanha lại chơi thân với Taehyung, Jungkook nhất, đi đâu cũng bộ ba... Nhớ hồi năm ngoái Sanha đi đến nơi nào là nơi đó có cả Jimin nữa. Thế là giờ bạn thân trong từ điển của cậu này lại tăng lên. ^^

Chưa kể cả những câu chuyện bình thường mà tuổi học trò mãi không phai. Là gì đây chứ, rung động sao?

Vẫn là buổi sớm như bao ngày, ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa trên tán cây, chiếu từng hạt nắng xuống góc trường khiến cho cảnh vật thật yên bình, những người bạn vẫn luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau sẻ chia những câu chuyện trong trường học.

- Ơ kìa - Sanha đột nhiên thốt lên.

- Gì vậy Sanha - Bạn Tae bên cạnh đang ngủ cũng dụi mắt hỏi.

- Cái đám mấy thằng đó bị khùng sao? Tự nhiên đi qua lớp mình nhìn vô cười, thế mà cứ đi qua đi lại như biểu diễn thời trang không bằng.

- Đâu đâu San - Tae Tae lại bắt đầu tò mò theo kiểu 4D của mình.

- Kìa.

Liếc ánh mắt buồn bực ra ngoài cửa sổ, Sanha ngồi bàn cuối nhưng khi không có thầy cô là cậu vọt lại chỗ Taehyung, Jungkook gần cửa sổ mà ngồi ngắm mát. Chợt thấy mấy người ngoài cửa khó chịu nên bất đắc dĩ mới lên tiếng.

- Ôi mẹ ơi, Hihihihi.

- Cười vậy Tae Tae.

- Hahaha, trong đám đó có người mê mệt Jungkook nhà mình đấy.

- Ồ, thế hả, vậy là chết, dám dấu bạn bè nha. Cơ mà thằng nào trong đám đó vậy ?.

... Và đó cũng chính là lần đầu tiên Sanha biết đến sự hiện diện của anh, người con trai khiến Sanha dở khóc dở cười.

Kể từ ngày biết được cái đám loi nhoi lớp 8 có một anh chàng cứ thích đeo theo Jungkook suốt, thì Sanha chẳng biết ông trời thương cậu hay ghét cậu mà đi đến đâu cậu cũng gặp cái đám dở hơi đấy.

Anh là một trong những người loi choi lóc chóc đó, anh là bạn thân của người thích Jungkook, đi đâu họ cũng đi chung với nhau y như phái đoàn. Sanha dù thân nhưng đôi khi cậu vẫn lon ton đi một mình khắp trường...
Mỗi lần tình cờ gặp anh là những lần cậu trong trạng thái tệ hại không thể nào thê thảm hơn được nữa.

Ừ, chắc bọn họ cũng biết Sanha là ai? Vì Sanha với Taehyung hay song hành cùng Jungkook mà không biết mới lạ.
Thứ hai ngày đầu tuần, học sinh lúc nào cũng phải đến trường sớm làm lễ chào cờ... cái bệnh Miss đúng giờ luôn luôn ăn sâu vào máu cậu, vừa đặt bánh xe đạp vô cổng cũng là lúc chuông reo, khổ thế nào hôm nay nhà xe kẹt đông người, hết chỗ để, dùng kĩ năng luồng lánh tranh lấn cuối cùng Sanha cũng gửi xong chiếc xe đạp thân thương. Chạy thụt mạng tránh mấy ông thầy giám thị...

Tiếng hát quốc ca vang lên, Sanha lủi đại vô cuối hàng lớp nào cậu cũng chẳng biết, khi bài hát kết thúc cậu tiếp tục lủi thật nhanh về phía lớp mình hàng cuối cùng mà ngồi. Thở cái phù nhẹ nhàng, hú a hú hớ mấy đứa bạn phía trên đi sớm giữ ghế truyền xuống dùm. Trong khi biết bao nhiêu người đi sớm không có ghế ngồi mà người đi trễ như cậu lại có ghế. Thật thiệt tình, bao ánh mắt ganh ghét về phía cậu, kệ cha mấy người chứ. Tôi là Sanha mà, đâu dám sợ ai.

Để cặp trên ghế, Sanha lót dép ngồi dưới đất... nguyên nhân dựa vào cặp tránh nắng, bài phát biểu của thầy hiệu trưởng mỏi mệt không biết điểm dừng... nhìn khắp nơi, cậu thấy anh ở phía xa xăm bên lớp khác.

A, anh cũng ngồi hàng cuối, chắc cũng đi trễ giống cậu nè, với cái ý nghĩ ai đi trễ điều ngồi hàng cuối khiến cậu cười xung sướng. Nhưng mà khoan, cái chỗ đó hình như hồi nãy cậu mới bay vào khi hát quốc ca thì phải.

Oh my god, thiên linh linh địa linh linh sao xui dữ vậy trời, đi trễ lủi vào lớp anh hèn gì cậu cứ có cảm giác ai nhìn mình.

Sanha thấy anh cười, nụ cười rất đẹp à nha... chỉ nghe Taehyung, Jungkook kể họ học lớp chọn lớp cho học sinh giỏi, không biết mọi người thấy anh đẹp không nữa, nhưng đối với cậu anh rất đẹp... Bởi vì anh rất ít cười, nụ cười anh như nắng vậy... mỗi lần mắt cậu và anh đụng trúng nhau, người đầu tiên quay mặt đi đều là cậu, có phải là ngại không ta?

Cậu thích anh không biết từ khi nào, ngày nào cậu cũng vô tình gặp anh như cái duyên vậy, nhưng gặp anh cậu lại rất thích. Đang mải mê tranh luận trí óc thì tiếng ai đó vọng về khiến cậu quay lại thực tại.

- Ê, Sanky.

Bà đứa nào kêu tên cúng cơm mẹ cậu vậy hả, thằng này láo. Quay mặt lại định chộp vào cái đứa mới kêu cậu xong... nhưng định mệnh ngang trái làm sao ấy.

Đập vào mắt cậu, là thằng cha Rocky. đáng nguyền rủa. Sanha làm như có thù với nó hay gì ấy, tên cha cậu và cha hắn cùng tên... nên mỗi lần kêu hắn cậu toàn gọi tên mẹ Sanky không thôi. Thời đó có phong trào, xem tên cha mẹ trong sổ liên lạc rồi đem ra kêu thay vì kêu tên Sanky thật rồi.

Rocky ngồi trên xe mẹ hắn chở, con cưng gớm... chẳng bao giờ thấy lết xe đạp đi học, có lần cậu thầm nghĩ không biết thằng này biết đi xe đạp không ấy. Công tử bột mà không làm được trò trống gì thì thôi bỏ.

Mẹ hắn chở thì làm sao cậu chửi được, bởi vậy nó cứ chọc điên cậu lên giữa dòng người đi qua. Bóng hình anh cao cao lướt ngang qua nơi cậu đúng tiếng về phía Rocky, thế là cậu chỉ trợn mắt nhìn anh với hắn...

Nghe hắn nói Sanky không lẽ họ là bà con, trời xui thấy ớn luôn hà, không phải chứ, ý tưởng sụp đổ cái gụp...

- Bye, Sanky.

Nụ cười Rocky làm máu trong người Sanha sôi lên ngùn ngụt, thói quen chửi lại khi ai gọi tên mẹ mình, mất mặt quá đi... cậu chỉ thấy anh nhìn cậu hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ. Bóng dáng anh từ từ khuất xa dần nơi con đường.

Thầm nghĩ trong lòng ờ đó không phải là thích chớ, mày cũng biết thích nữa hả San, Ôi điên mất...Ai có thể giúp đỡ cậu không?.

Mùa hè cũng đến, cậu bắt đầu những tháng ngày nghĩ hè tuyệt vời của mình... Hình ảnh anh cũng được quên lãng, ừ thì chắc chỉ là cảm giác tò mò với anh vì anh đẹp trai thôi, thích gì chứ.
.
.
.

Năm cậu học lớp 8, anh học lớp 9
Ngày đầu tiên nhập học, cậu lại đi trễ ... Haizz nhảy lưng ta lưng tưng trước cái bảng xếp lớp, mặc dù biết chắc mình sẽ lên lớp 8/2 đấy nhưng cậu muốn xem lại cho chắc ăn, ai biết đâu tự nhiên mình bị chuyển lớp thì sao nà.

Ôi lại là anh, anh đứng đằng sau cậu, vẫn nụ cười ánh mắt làm cậu cứ tò mò về nó suốt, hình như tim cậu rung rinh thì phải. Lắc đầu ngầy ngậy, chạy thật nhanh về lớp, Sanha cứ lẩm bẩm nhủ với lòng chỉ là tò mò thôi không phải thích nhá. Bé Sanha nhà mình lại ngẩn ngơ nữa rồi.

Quãng thời gian lớp 8 là quãng thời gian cậu mệt nhất, chỉ là không hiểu sao cái chức sao đỏ chết tiệt lại giao cho cậu. Một đứa thích nổi loạn như Sanha mà làm sao đỏ đấy ai tin.
Từ cái ngày tiếp nhận trọng trách, Sanha bắt buộc phải đi học sớm để trực ... Nhưng dù bất cứ chuyện gì xảy ra cậu vẫn luôn đúng giờ, chuông reo là Sanha vừa vào nhà gửi xe. Bởi vậy, vào tới lớp Sanha không có thời gian để thở, quăng cái cặp ở đấy rồi phóng cầm sổ đi trực.

Cậu nghe phong phanh đâu quần chúng đồn lớp 9/4 không ai dám trực cả, lớp đấy giỏi nhưng có gì á, thế là mấy bợn sao đỏ truyền nhau đi lấy sổ sớm để tránh con số 9/4, làm như cái gì xui xẻo là rớt trúng Sanha thì phải. Lúc nào cậu lên lấy sổ, khỏi nói cũng biết con số 9a4 đang chờ đợi. Cứ tưởng lớp ấy chỉ cách lớp cậu có 1 lớp à, cũng khỏe, khỏi phải lết xa, đỡ tới trực trễ bị thầy giám thị phạt, mang danh sao đỏ mà cậu lại là chùm đi trễ ... Nhưng điều làm cậu sụp đổ thất vọng khi cậu sẽ đứng trực đó là, nơi đây thuộc hệ lớp chọn ... Lớp có ANH><.

Suốt cả năm học lớp 8, một ngày ít nhất Sanha nhìn thấy anh 2 lần ...Và vô số những lần tình cờ lướt qua nhau. Có lẽ Sanha "thích" anh... nhưng không nói, mỗi ngày nhìn thấy anh như thói quen và rồi quay mặt bước đi giống người xưa chốn nguyệt.

Cái cách tình cờ thật trớ trêu.
Ờ thì là tình cờ, Sanha dẫn đầu cả lớp đi xem các cặp đôi hò hẹn ở phía sau khu dãy nhà phòng giáo viên, nơi yên tĩnh thơ mộng bị phá bởi con trâu ham vui là cậu ... Anh và cậu lại gặp nhau ư?.

Rồi cả việc cậu bén mảng lên khu lớp 6 hóng mát xem thằng bạn Suga bảo sẽ nhảy lầu, lên hóng chuyện thử xem nó có nhảy thật hay không? Dẫu không có nhưng cậu và nó bị thầy giám thị dí chặn hai đầu cầu thang lên và xuống. Sanha buộc phải nhảy phóc vô đại lớp 6 nào gần nhất núp, giả dạng bọn đàn em đang học bài... Rồi, Anh và cậu lại gặp nhau lần nữa.

Mấy buổi học thể dục cũng không đến nỗi tệ, chạy ma ra tông tính giờ chuyện nhỏ với cậu, nhân ông thầy không để ý mò ra cổng sau mua kem... Anh cũng bên ấy và vẫn là một cuộc gặp gỡ rất tình cờ.

Thời gian lặng lẽ trôi, Sanha hóng hớt đi xem đánh lộn trên khối lớp 7 để về kể cho đám Taehyung, Suga và Jungkook nghe, chiều cao của cậu thuộc dạng khiêm tốn nên phải loi choi dữ lắm mới chen vô được ... Nhưng ... Anh cũng đứng đó và lặng yên nhìn cậu.

Cũng chỉ là tình cờ mà thôi, cuối năm thi xong học kì hai rảnh rỗi lớp tự quản, Taehyung bị bạn Jungkook với thằng Jimin rủ chơi caro. Trong lớp không ngồi lết dép ra ngay cửa lớp lót ghế ngồi đánh y như dân chợ cá, nhảy tưng tưng vui mừng thắng được thằng quỷ sứ Rapmon thiên tài... Anh và cậu lại gặp nhau.

Nhưng mà, những lúc Sanha lang thang khắp trường xem tụi đám RapMon trèo tường khu phòng học nhạc bỏ trốn ra ngoài theo bìa rừng, hay những lúc Sanha tí ta tí tửng đi bắt sâu cùng bọn Jimin, Jhope trên cây hoa sữa về trêu bọn con gái... Anh và cậu lại gặp nhau.

Lạ là ở chỗ không phải Sanha cố ý hay cố tình muốn gặp anh, mà là do tình cờ thật ... Những lần như thế anh nhìn cậu cười và hai người lướt qua nhau như kẻ xa lạ ... Sanha chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, nếu vô tình hai đôi mắt tình cờ chạm nhau thì cậu lại vội vàng quay mặt đi, không hiểu vì sao lại như thế ... Sanha thích nhất nhìn dáng anh, bởi anh cao lớn cùng nụ cười tỏa nắng trông rất đẹp ... Hình như tim cậu đang rung rinh, đập nhanh hơn mấy nhịp thì phải.

Thấp thoát thời gian như thoi đưa, tiếng ve ngân vang cả bầu trời tuổi học trò, những bông hoa phượng vĩ thi nhau khoe sắc giữa muôn trùng mây trời ... Tháng 5 về... Ngày cậu tạm biệt bạn bè, mái trường cũng chính là ngày cậu xa anh.

Xa anh... không bao giờ gặp lại.

Xa anh... nhưng kỉ niệm chẳng thể quên.

Xa anh... dù biết sẽ rất nhớ.

Xa anh... như định mệnh.

Anh đến và đi một cách nhẹ nhàng, không ồn ào vội vã, không xô bồ bon chen rối ren cuộc sống nơi cậu. Sanha thích anh một cách tự nhiên, một cách âm thầm, cảm xúc những lần anh và cậu lướt qua nhau đong đầy tuổi nổi loạn, mỉm cười vì cậu biết sẽ có ngày chẳng nhìn thấy anh được nữa, suốt khoảng thời gian cậu biết anh ... Chưa bao giờ cậu bắt chuyện hay nói chuyện với anh 1 lời, anh như người xa lạ trong bao nhiêu con người nhưng lại khiến cậu thích ngắm nhìn trong yên lặng....

- Sanha ... đi thôi, trời sắp mưa lớn hơn rồi đấy, tụi tớ bỏ cậu lại bây giờ.

- Uhm, tớ tới liền.

Mở hờ đôi mắt, hít một hơi nghe mùi hoa phượng tháng 5 thoang thoảng trong gió chiều, những cánh hoa rụng rơi theo từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua. Sanha bất giác cười, nụ cười thật đẹp của chàng trai tháng 5 dành cho buổi hoàng hôn chiều tà, kỉ niệm một thời tuổi học trò mãi mãi bên cậu, nó sẽ đọng lại đong đầy những khoảnh khắc khi cậu gặp anh ... người con trai cậu yêu trong lặng lẽ.

Mỗi khi ai đó hỏi cậu đã từng thích một người hay rung động chưa? Không hiểu sao cậu cứ cười và nhớ về anh... lúc đó có phải Sanha cậu đã thích anh rồi chăng?

Tuổi học trò đơn giản là quậy phá.

Tuổi học trò đơn giản là trong sáng.

Tuổi học trò đơn giản là hồn nhiên.

Tuổi học trò đơn giản là những cảm xúc khó phai đầu tiên.

Tuổi học trò đơn giản là những nỗi nhớ.

Tuổi học trò đơn giản... nhưng thật đẹp.

... "Anh, chàng trai Eunwoo cậu thích trong lặng lẽ, giờ anh thế nào? khỏe không? Hãy cười thật nhiều vào nhé vì nụ cười anh rất đẹp"....

"Tạm biệt Memory ... về Anh"
.
.
.

Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều hắt lên khuôn mặt hờ hững của chàng trai thanh tú. Anh lặng yên đứng đó, mười năm một cảnh vẫn không phai. Chỉ khác chuyện xưa lướt qua thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật hy hữu, tựa như một giấc mơ bước đến rồi đi.

Tên ngốc năm ấy, người mà anh đã say đắm một thời tuổi học trò, muốn nói thích, nhưng can đảm lại không cho anh vượt qua giới hạn. Anh và cậu, sở dĩ cũng chỉ là vô tình lướt qua như gió và nắng. Cậu nông nổi, bay nhảy khắp nơi, anh chỉ chỉ là hạt nắng, lặng yên nhìn cơn gió vui đùa. Anh ấm áp, nhẹ nhàng. Cậu lại mát mẻ, vui tươi.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, thì người đang nắm tay anh, chắc hẳn sẽ là cậu ngốc năm ấy.

Yêu em, anh chưa từng hối hận.

Yêu em, như một kỉ niệm.

Yêu em, như một mong muốn của riêng anh.

"Cậu, chàng trai Eunwoo thích trong lặng lẽ, giờ em thế nào? khỏe không? Hãy cười thật nhiều vào nhé vì nụ cười của em rất đẹp"....

"Tạm biệt Memory... Về Em"
.

~ the end ~ .

.
.
.

Đôi lời của ban phụ trách Edit :

Tên Memory, có nghĩa tựa như một kỷ niệm, một hồi ức nào đó.

Thanks for reading ! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top