Chap 1
Ở thế giới nọ, từ thời xa xưa, có một con yêu quái xuất hiện và làm hại đến người dân. Nó rất ranh mãnh và đáng sợ. Nó hoá thành một cô gái, quyến rũ Hoàng Đế của một đất nước rồi tẩy não hắn ta. Nó tự mình thực hiện những thí nghiệm lên những người lính Hoàng gia và biến họ thành những con quỷ như nó, luôn trung thành với nó. Chính vì thế, nó có một đội quân hùng mạnh, đàn áp người dân trong suốt hàng nghìn năm.
Thương xót cho loài người, một vị thần tối cao đã đập nát chiếc gương thần của ngài ấy, ngài rải những mảnh vỡ xuống trần gian . Những mảnh vỡ hoá thân thành những con người mang sức mạnh phi thường. Họ diệt trừ những ác ma đang làm hại đến nhân loại. Những người anh hùng ấy còn được gọi là " Astralor" - những mảnh vỡ của thần.
Con yêu quái ấy cảm thấy tình hình của giống loài nó rất đáng lo ngại, nó tạo ra một loài sinh vật, gọi là " Freinze". Freinze quyến rũ Astralor, ăn cắp sức mạnh của họ. Những Astralor được phái xuống dần dân bị quyến rũ bởi Freinze và mất đi sức mạnh. Con yêu quái ấy một lần nữa chiếm ưu thế trên chiến trường.
Nhưng Freinze không có khả năng lấy đi lý trí của Astralor, và đó chính là sai lầm lớn nhất của con yêu quái ấy.Các Astralor không bị tẩy não và họ không chống lại con người. Vị thần ngày xưa đập vỡ chiếc gương thần đã trao cho những Astralor thức nước thần. Kể từ đó, cho dù có bị Freinze quyến rũ, họ vẫn không bị mất đi sức mạnh.
Đến một ngày, các Astralor cùng nhân loại hoàn toàn tiêu diệt được con yêu quái ấy, là thời điểm mà các Frienze chạy trốn. Họ lập một Đế quốc là Rbyls và sinh sống như một con người bình thường.
Tuy nhiên, mối liên kết giữa Astralor và Freinze mãi mãi không bị cắt đứt. Hoàng Đế của triều đại hoà bình đầu tiên của Đê quốc Gazloe - một Astralor, đã gặp gỡ và rơi vào lưới tình của Công chúa Rbyls - một Frienze. Hai người họ đã có một tình yêu lãng mạn và Công chúa Rbyls được sắc phong Hoàng hậu.
[ Hàng ngàn năm sau]
Tôi đã nghe đi nghe lại câu chuyện ấy rồi, với tôi thì..ừm...nó khá bình thường và tôi không thực sự quan tâm đến nó lắm. Nhưng hai người em song sinh của tôi có vẻ khá để ý nó .
- Chị Ari! Chúng mình viết thư cho Nữ thần Mùa Xuân đi!
Hai người em của tôi là Gabrielle và Kyrian. Chúng tôi là một cặp sinh ba và tôi là chị của chúng. Chúng là những đứa trẻ ngây thơ, chúng tin vào những chuyện cổ tích nghe thật hư cấu và không có thật.
- Các em viết đi, chị không thích.
Tôi thì trái lại với chúng. Tôi không tin vào những điều ấy. Vì sao á? Vì nó rất khó tin, chắc chắn rồi. Nếu thật sự có Nữ thần Mùa Xuân, thì những gì hai người em của tôi mong muốn đã thành hiện thực rồi.
- Sao lại thế ạ? Năm nào chị cũng không viết thì Nữ thần Mùa Xuân làm sao biết mong muốn của chị ạ?
- Rielle nói đúng đấy chị! Chị viết cùng chúng em đi!
-...Nữ thần Mùa Xuân làm gì có thật chứ...
- Dạ?
Gabrielle ngơ ngác nhìn tôi, Kyrian thì có vẻ ổn hơn xíu.
- Nhưng chị ơi - Gabrielle bối rối - Cho dù những bức thư gần đây của em và Kyrian không nhận được phản hồi và những thứ mong muốn, nhưng những lá thư khác điều nhận được phản hồi và những món quà.
- Những bức thư gần đây có lẽ vì Nữ thần phải đọc nhiều thư quá nên mới không thể phản hồi lại thôi mà.
Ồ, em tôi cả tin và ngây thơ quá, ước gì tôi cũng có một phần như chúng. Chúng liệu có biết người phản hồi và trao cho chúng những món quà thực chất không phải là Nữ thần Mùa Xuân, mà chính là mẹ của chúng không?
- Những thứ đó đều là mẹ làm đấy. Nữ thần Mùa Xuân không có thật đâu.
- Không chịu đâu...! Oa...Oa...Oa!!!!
Gabrielle khóc rống lên, Kyrian không khóc, nhưng nước mắt nó rưng rưng trên khoé mi. Tiếng khóc của Gabrielle đã thu hút sự chú ý của mẹ tôi và bà đã ra khỏi phòng bếp.
- Rielle, sao con lại khóc vậy?
- Huhu...Mẹ ơi...Chị Ari...chị ý bảo Nữ thần Mùa Xuân không có thật..huhu
- Ari?
Mẹ ngước lên nhìn tôi, con ngươi xanh ngọc của bà như muốn dò hỏi tôi lý do tôi nói như vậy. Và...bà ấy cũng không muốn để Gabrielle thất vọng vì Nữ thần không có thật. Tôi hiểu và thông cảm cho bà. Có lẽ tôi lỡ lời rồi.
- Rielle, là chị sai, thực ra Nữ thần Mùa Xuân có thật. Chị chỉ đùa em thôi.
- Th...Thật ạ...?
Gabrielle lau nước mắt, ngước nhìn tôi.
- Ừ, chị đã thấy ngài ấy một lần rồi. Ngài ấy có mái tóc màu hồng, đẹp tựa như những bông hồng.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Tôi biết đó là lời nói dối, nhưng tôi cũng chẳng thể để em gái tôi khóc được, xót lắm chứ bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top