6.

những tấm ảnh mà anh trân quý nhất

🧷‧₊˚🩰

một vài trang được trích từ cuốn album ảnh mà Bảo Khang để lại, mỗi trang là một mảnh cắt ký ức, kèm theo ghi chú tay của Khang – nét chữ mảnh, nghiêng nghiêng, cẩn thận như thể đang nói lời thì thầm với quá khứ.

Trang 3

An nằm cuộn tròn trong chăn, tóc rối, má ửng đỏ, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ mưa lất phất.

note: "Ngày An sốt 38.5 độ nhưng vẫn đòi ăn mì cay. anh phải nấu cháo mà em lại bảo 'ăn cháo như người bệnh ấy'. Ừ thì... bệnh mà. nhưng vẫn đáng yêu."

Trang 7

Một bàn tay với những túi đồ linh tinh. sữa tươi, hộp bánh quy hình cá - vươn vào khung hình, phía sau là bóng An ngồi trên xe máy đợi.

note:"An đi mua đồ giúp anh. cứ luôn miệng nói 'phiền chết', mà lần nào cũng nhớ mang cả món anh không nhắc. người luôn miệng cáu gắt, nhưng lại nhớ từng điều nhỏ nhặt."

Trang 14

An đang ngủ gục trên bàn học, gương mặt nghiêng nghiêng trong ánh nắng chiều, tóc phủ xuống nửa mắt.

note:"anh thích ánh sáng rơi lên gò má em lúc ngủ. yên bình lạ thường. chắc lúc ấy em đang mơ. Không biết có mơ thấy anh không nhỉ."

Trang 21

Hai cốc trà sữa đặt cạnh nhau trên bàn đá, một cốc ghi "Khang – ít đường", cốc kia ghi "An – thêm trân châu". Sau lưng là hoàng hôn qua tấm kính mờ.

note:"uống trà sữa cùng nhau ở công viên. An bảo: 'đây là lần cuối nha'. Nhưng rồi sau đó có đến trăm lần nữa. anh ước gì... cũng có thêm một lần thôi."

Trang 29

Tấm selfie duy nhất của cả hai – An nhoẻn cười, Khang cầm máy ảnh nghiêng đầu, má chạm má. Nền phía sau là sân trường chiều vắng.

note : "Chụp xong em bảo 'Xoá đi, mặt em xấu'. anh không xoá. vì đây là tấm ảnh đẹp nhất anh từng có. Gương mặt người anh thương, cạnh anh– dù chỉ một lúc."

Trang cuối

Bờ biển chiều, không có người. Cát in dấu chân dẫn ra biển, sóng nhẹ đánh vào mép nước. Một cánh thạch thảo tím rơi lẻ loi trên cát.

note : "cảm ơn vì đã đi ngang qua đời của anh cho anh chút hơi ấm. nếu có kiếp sau, xin đừng đến nữa – anh không đủ mạnh mẽ để yêu em thêm lần nữa đâu, An à."

Cuốn album kết thúc ở đấy. không có bìa sau, chỉ là một trang giấy trắng để lại lặng lẽ. có lẽ, đối với Khang, ký ức chỉ cần đến vậy – là đủ để yêu một người suốt đời, dù người ấy đã bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#knggav