5.
biển đêm , mênh mông vô tận - sóng và thạch thảo bay giữa làn gió
📷 ༘ ⋆。˚°𓇼 🌊⋆🐚🫧⋆.ೃ࿔*
Gửi Thành An - mặt trời nhỏ của anh [ lowercase ]
người anh đã từng yêu như yêu cả thanh xuân của mình. An à, nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã rời đi. không phải là một chuyến đi sang Ý, hay sang Anh như trước nữa, mà là một hành trình cuối cùng, nơi không ai có thể tìm thấy anh nữa. anh biết em sẽ trách anh vì đã không nói gì, không xin phép, không từ biệt. nhưng An à, chúng ta vốn đâu có giỏi nói lời tạm biệt đâu, phải không ? chúng ta chưa từng chia tay, chưa từng nói với nhau điều gì thật rõ ràng. chỉ là cứ thế, từng bước, từng bước... đi xa khỏi nhau. như hai con đường từng giao nhau ở một ngã rẽ ngắn ngủi rồi lại tách ra, mỗi người một hướng. có lẽ em sẽ thấy trên bàn là bó hoa thạch thảo – loài hoa anh từng bảo "buồn mà dịu dàng, giống anh". anh giữ mãi câu nói ấy, ôm nó vào tim mỗi khi thấy lòng mình chùng xuống giữa những chiều Tây u buồn không nắng. anh cũng để lại chiếc máy ảnh – cái thứ mà em bảo "trông già lắm, chụp kiểu gì cho nổi". trong đó có ảnh của em. rất nhiều ảnh. em ốm, nằm cuộn tròn trong chăn, mặt mếu máo vì đau đầu. em khi ngồi ăn bánh mì gà cay bên góc phố. em cười toe toét với cái bánh su kem đầu tiên anh làm cháy. em lúc lén chụp anh, nhưng lại vô tình bị bắt lại trong gương. anh in hết chúng ra, xếp cẩn thận vào một cuốn album dày cộp. lật mỗi trang, là một nhịp tim anh từng lệch đi vì em. An à, anh đã yêu em bằng tất cả những gì dịu dàng nhất, kiên nhẫn nhất mà một người có thể có. nhưng em là người không bao giờ dừng lại. em luôn nhìn ra phía trước, và anh thì ở phía sau, ngày càng nhỏ bé. anh từng nghĩ nếu mình cố gắng hơn chút, dịu dàng hơn chút, lặng lẽ hơn chút... thì có thể giữ được em. nhưng hoá ra, cố gắng bao nhiêu cũng không thể níu người muốn rời đi. anh không giận em đâu. không hề. anh hiểu, con người ai cũng có bản chất. redflag thì mãi là redflag, như em vẫn hay nói đùa. anh từng hy vọng mình là ngoại lệ. nhưng không sao. dù chỉ là một đoạn ngắn ngủi, anh vẫn biết ơn vì đã được yêu em – theo cách của riêng anh. anh mệt rồi, An à. mệt đến mức chẳng muốn đợi gì nữa. anh chọn biển. vì em biết đấy, anh luôn thích cách biển nuốt lấy mọi thứ mà không hỏi lý do. nếu có ai hỏi về anh, cứ bảo:"Khang là người từng yêu một người đến kiệt cùng. rồi chọn cách lặng lẽ biến mất, như sương sớm tan vào gió." anh không cần em đau lòng. chỉ cần em sống tiếp, tốt hơn một chút. đừng làm tổn thương ai nữa. nếu có thể, một lần thôi, hãy giữ ai đó lại - như em đã không giữ anh ở lại. tạm biệt, An. đừng khóc, cũng đừng tìm anh. chỉ cần, đôi khi, giữa một buổi chiều lặng, nếu thấy mùi hoa thạch thảo thoảng qua trong gió, hãy nghĩ đến anh. người từng đứng dưới mưa chờ em trong ngày kỷ niệm. và mãi mãi không thể quay lại.
ký tên
Bảo Khang
Cuốn album dày cộp vẫn nằm trên bàn, chưa ai lật trang cuối cùng. Trên ảnh là một chàng trai với ánh nhìn dịu dàng nghiêng về phía ống kính, tay cầm máy ảnh, miệng cười nghiêng nhẹ.Tấm ảnh cuối cùng trong máy: biển đêm, mênh mông đến tận cùng, không có người trong khuôn hình. chỉ có sóng. và thạch thảo bay giữa gió.
p/s : viết cái bức thư cho An là tâm trạng và cảm xúc thực sự muốn nói của tớ , nhưng kbt nói với ai. hyhy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top