4.
phía bên kia bán cầu , em tỉnh dậy vào giữa đêm
ᶻ 𝗓 𐰁
Sáng sớm ngày 21 tháng 10, sân bay quốc tế Nội Bài đầy sương. Phạm Bảo Khang kéo vali, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình sáng lên một lần cuối với dòng tin nhắn gửi đi lúc 3 giờ sáng:
phạm bảo khang
An à, anh đi rồi. Chúng ta chưa từng nói chia tay, cũng chưa từng hứa hẹn điều gì. Anh không trách em. Chỉ là... anh mệt rồi. Mệt vì cứ phải ở lại trong một cuộc tình mà cả hai đều im lặng.
Không có hồi âm. Nhưng Khang cũng chẳng mong đợi gì. anh ngồi chờ ở phòng chờ quốc tế, đôi mắt thẫn thờ nhìn bảng điện tử hiện lên chữ Rome. không ai tiễn anh, cũng chẳng cần ai.
Sang Ý, Khang học nhiếp ảnh. mỗi ngày anh đều bắt ánh sáng rơi xuống những bức tường cũ kỹ, chụp lại những gương mặt xa lạ nơi phố nhỏ. Anh hay uống cà phê đen, đắng gắt - thứ vị mà An từng ghét. nhưng với Khang, nó hợp hơn vị ngọt. Giống tình yêu của anh, một mùi vị chẳng ai muốn chạm vào lần thứ hai.
Ba năm sau, anh lại xách vali sang Anh. cuộc sống là những chuyến tàu điện ngầm lạnh buốt, những buổi sáng mưa lất phất và những lần nhớ An giữa đêm đông không người. Nhưng rồi nỗi nhớ cũng nhạt dần, như cách người ta dần quen với chiếc áo cũ chẳng còn thơm mùi ai kia.
Và cuối cùng, là nước Mỹ.
Khang dừng lại ở một thị trấn nhỏ ven biển phía tây. nơi này yên tĩnh, gió thổi qua mái nhà lợp gỗ và hoàng hôn ngả màu mật ong. Anh dạy nhiếp ảnh cho lũ trẻ con ở trường làng, vẽ lại những bức ảnh đầy nắng và sóng. Không ai biết, trái tim anh vẫn giữ một góc trống, nơi An từng tồn tại.
Đêm cuối cùng. Biển xanh mướt như được nhuộm bằng những ký ức chưa kịp quên. Trời chập tối, gió mang theo vị mặn rát vào da. Khang bước từng bước chậm xuống bãi cát, chân in hằn những dấu vết cuối cùng. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đã cũ, tay vẫn cầm máy ảnh, chiếc máy từng ghi lại nụ cười của An trong một chiều tháng tư.Sóng vỗ vào bờ, lạnh đến tê người. Khang khẽ run lên, nhưng không dừng lại. Nước ngập đến đầu gối rồi đến ngực.Anh ngẩng mặt nhìn bầu trời lặng lẽ, như thể đang nói lời tạm biệt với một đoạn đời.
Một đoạn tuổi trẻ đầy yêu thương, đầy tổn thương và những điều chưa kịp nói.Khang nhắm mắt lại. mỉm cười nhẹ như làn gió.Rồi anh để mặc sóng biển cuốn lấy mình, chậm rãi, như chìm vào một giấc ngủ sâu, không còn mộng mị. phía bên kia bán cầu, Thành An thức dậy giữa đêm. Điện thoại sáng lên, là tin nhắn cũ của Khang, được mở lại từ đâu đó trong trí nhớ.Không ai biết tại sao cậu ấy lại mở tin nhắn đó. Cũng chẳng ai biết vì sao lòng bỗng nhói lên như thế. chỉ biết, từ giây phút ấy, An không thể nào ngủ lại được nữa. trong lòng cậu, có một khoảng trống không bao giờ lấp được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top