2.

hoa thạch thảo và anh

✰⪩⪨︎˖✧₊ 𖤥𓅫

Trời u ám, xám xịt, như cái cách mà lòng Bảo Khang trĩu nặng suốt cả buổi sáng.Hôm nay tròn một năm. Một năm kể từ cái ngày An bất ngờ nắm tay anh trong buổi chiều muộn sau giờ tan học, nói nhỏ:

- "Hay mình thử yêu nhau đi?"

Bảo Khang còn nhớ rõ, hôm ấy trời cũng u ám, nhưng không mưa. Giống như hôm nay. Trên tay Khang bây giờ là một chiếc hộp nhỏ, bên trong là cặp nhẫn mà anh đã cẩn thận chọn suốt hai tuần. Trong đầu anh là hình ảnh An ngồi cười nghiêng đầu, ánh mắt luôn như muốn giấu điều gì đó.

Anh đặt bàn ở tầng hai nhà hàng Capricciosa – nơi An từng vô tình nói thích cái đèn trần kiểu Ý trên đó. anh chọn phòng riêng, có nến thơm vanilla dịu nhẹ và một bó thạch thảo tím nhạt – loài hoa An từng bảo "nhìn buồn mà dịu dàng, giống Khang".

6 giờ tối

Khang đứng ở cửa nhà hàng, nhìn qua lớp kính lớn, đợi nhân viên dẫn lên phòng. nhưng rồi... anh khựng lại. Ở bàn góc phòng chính, có hai người đang ngồi. Một người con gái trong chiếc váy màu kem, tay đan tay cùng một người con trai đang mỉm cười dịu dàng , nụ cười mà Khang từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình. Tay anh vô thức siết chặt lấy hộp nhẫn, lòng bàn tay lạnh ngắt. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt từng nhịp, từng nhịp. An vẫn là An. vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó. nhưng hôm nay, Khang không còn là người nhận lấy điều đó nữa. Và điều buồn cười nhất là, An không hề nhớ hôm nay là ngày gì.

Trên tay An là một bó hoa hồng to, đỏ rực. Tay kia đặt hờ trên eo cô gái, cái chạm nhẹ mà ngày trước từng khiến Khang đỏ mặt cả ngày dài. Mưa bắt đầu rơi. Chỉ là cơn mưa phùn lặng lẽ, không đủ để người ta chạy đi tìm chỗ trú, nhưng đủ để ướt đẫm áo sơ mi trắng Khang đang mặc. Và đủ để khiến nước mắt anh hòa tan vào làn mưa, chẳng còn ai biết đâu là mưa, đâu là đau lòng. anh đứng đó, lặng người. Mắt dán vào ô kính, không hề lay chuyển . Ánh nhìn ấy, như thể muốn đâm thủng cả lớp kính dày, như thể muốn hỏi:

- Sao em lại quên ?

An cười nhẹ, trong khoảnh khắc đưa mắt nhìn quanh, vô tình bắt gặp ánh nhìn đó. Em khựng lại nụ cười nhẹ tan biến ngay lập tức. Mắt mở to, kinh ngạc. Nhưng không có gì thay đổi, không một lời xin lỗi, không bước ra khỏi bàn, không rời khỏi cô gái kia. Chỉ là sự im lặng. Khang quay lưng, cầm theo hộp nhẫn và bó hoa thạch thảo chưa kịp tặng, bước đi giữa làn mưa. Không ai gọi anh lại. Và anh cũng không muốn đầu lại , như muốn trốn tránh sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh#knggav