Day 2: DOMESTIC BLISS
Ánh sáng mặt trời chiều lấp lánh xuyên qua các khe hở của những tấm màn cửa sổ tại trụ sở Hắc Bộc Ngưu Đoàn, làm cho không khí bên trong trở nên ấm áp và dễ chịu. Asta và Noelle vừa trở về từ một nhiệm vụ dài ngày, cảm giác mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Họ bước vào nhà, nơi tiếng cười và tiếng nói vui vẻ của các thành viên trong đội đang vang vọng.
Khi Asta và Noelle mở cửa, họ được chào đón nồng nhiệt bởi các thành viên của Hắc Bộc Ngưu Đoàn. Yami, với nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm áp, đứng dậy và vẫy tay. "Cuối cùng các bạn cũng về! Các bạn đã đi một thời gian dài rồi đấy."
Charmy, người luôn tràn đầy năng lượng, nhanh chóng chạy đến và đưa những chiếc bánh đến trước mặt họ. "Thật tuyệt vời khi thấy các bạn trở lại! Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một bữa tiệc nhỏ để chào mừng các bạn."
Noelle mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm khi được về nhà. Cô cảm nhận được không khí thân thiện và ấm áp từ sự chào đón của các thành viên. Cô nhìn quanh và thấy các khu vực chung của trụ sở đang hơi bừa bộn. "Có vẻ như chúng ta cần một chút dọn dẹp để mọi thứ trở lại gọn gàng," cô nhận xét.
Asta, luôn đầy nhiệt huyết, vỗ tay vào nhau và nói, "Tuyệt! Chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau. Tôi nghĩ rằng đây là một cách tuyệt vời để chúng ta thư giãn và cùng nhau làm việc."
Các thành viên của Hắc Bộc Ngưu Đoàn nhanh chóng đồng ý và bắt đầu phân chia công việc. Asta và Noelle cùng nhau lên kế hoạch cho việc dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn. Khi họ bắt đầu làm việc, không khí trong trụ sở trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Asta và Noelle bắt đầu dọn dẹp các khu vực chung. Asta cầm chổi quét nhà, trong khi Noelle dọn dẹp bàn ghế. "Có vẻ như bạn không vui lắm khi làm việc này," Asta trêu chọc Noelle, khi nhìn thấy cô hơi cau mày khi làm việc.
Noelle nhướng mày và đáp lại, "Làm việc chăm chỉ là một phần của trách nhiệm. Nhưng tôi phải thừa nhận, có vẻ như làm việc cùng cậu có thể thú vị hơn tôi tưởng."
Khi cả hai cùng làm việc, họ không ngừng trò chuyện và cười đùa. Asta làm rất nhiều bụi từ trần nhà và kệ đồ rơi vào người và làm Noelle bị bẩn một chút. Cô cười khúc khích khi thấy Asta bối rối cố gắng làm sạch bụi trên người. "Trời ơi, Asta, bạn có cần thêm giúp đỡ không?" cô hỏi với nụ cười tinh nghịch.
"Có lẽ tôi cần một ít trợ giúp từ bạn," Asta đáp lại, cười tươi rói. "Nhưng trước tiên, chúng ta hãy làm cho khu vực này trở nên sáng sủa!"
Những tiếng cười và âm thanh của công việc vặt tạo ra một bầu không khí vui vẻ và thân thiện. Các thành viên khác của Hắc Bộc Ngưu Đoàn tham gia vào công việc, với Yami trêu chọc và Charmy bắt đầu chuẩn bị các món ăn nhỏ. Sự phối hợp và tinh thần đồng đội tạo nên một không khí ấm áp và vui vẻ, khiến mọi người cảm thấy như đang sống trong một gia đình thực sự.
Noelle cảm nhận được sự ấm cúng và tình cảm từ những người xung quanh. Cô nhìn Asta, người đang hăng hái làm việc và giúp đỡ, và không khỏi cảm thấy biết ơn vì sự hỗ trợ của anh. Cảm giác mệt mỏi sau nhiệm vụ dường như tan biến trong không khí tươi vui này.
Khi ánh sáng buổi chiều dần nhạt đi và đèn sáng lên, không khí trong trụ sở Hắc Bộc Ngưu Đoàn trở nên càng ấm cúng hơn. Các thành viên tập trung vào việc chuẩn bị bữa tối, trong khi Asta và Noelle cảm thấy hào hứng khi cùng nhau làm việc để tạo nên một buổi tối đặc biệt cho mọi người.
Khi món ăn đang được chế biến, các thành viên khác của Hắc Bộc Ngưu Đoàn tập trung lại, háo hức giúp đỡ và tận hưởng thời gian cùng nhau. Đội trưởng Yami mang theo một số đồ uống và tham gia vào cuộc trò chuyện. Luck và Magna, luôn sẵn sàng với những trò đùa, cố gắng làm cho việc chuẩn bị thêm phần thú vị, tạo ra tiếng cười và những trò nghịch ngợm. Vanessa dù muốn uống rượu nhưng cô vẫn cùng Charmy cùng nhau trang trí bàn ăn và chuẩn bị một số món ăn nhẹ thêm.
Bầu không khí trong trụ sở trở nên sôi nổi và hợp tác khi tất cả mọi người cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Noelle rất muốn được ăn những món ăn mẹ cô nấu thậm chí còn muốn nấu ăn cùng mẹ một lần, nhưng chỉ là điều đó chẳng thể xảy ra. Asta nhìn Noelle, đôi mắt màu hồng đó đầy sự buồn bã. Anh đến gần sau đó làm Noelle giật mình, sau đó Asta thì thầm gì đó vào tai của Noelle, cô liền đỏ mặt.
"Asta, đừng đùa nữa"
Asta: hihi, tớ biết cậu đang nghĩ gì mà, đây cầm lấy này.
Khi Noelle nhìn thấy vật phẩm mà Asta đưa cho cô, cô mở to đôi mắt của mình.
Noelle: Cậu lấy đâu ra cuốn sổ này.
"Tớ nhờ Finral đưa tớ đến dinh thự Silva, anh trai cậu, đoàn trưởng Nozel đã đưa cho tớ, cuốn sổ nấu ăn của mẹ cậu" Asta mỉm cười nhưng không nhận ra Noelle đã ươn ướt mắt.
Noelle: Cậu cùng tớ nấu một món trong cuốn sổ này nhé.
Asta gật đầu, và với sự hỗ trợ vô điều kiện, khuyến khích của chàng trai, Noelle đã hoàn thành món ăn đó.
Khi tất cả các thành viên đã ngồi quây quần bên bàn ăn, không khí trong trụ sở Hắc Bộc Ngưu Đoàn trở nên rộn ràng với tiếng cười và câu chuyện vui vẻ. Asta và Noelle đứng cạnh nhau, nhìn mọi người thưởng thức bữa ăn và cảm thấy hài lòng với những gì họ đã làm.
Bữa ăn chủ yếu đã được dọn lên, và Noelle cảm thấy hài lòng khi thấy mọi thứ trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, khi mọi người bắt đầu ăn, Noelle bỗng cảm thấy một cảm giác trống rỗng và lo lắng len lỏi vào tâm trí. Cô nhìn vào món ăn đặc biệt mà mình đã chuẩn bị với tất cả sự chăm sóc, cảm giác như có điều gì đó chưa hoàn thành.
Asta nhận thấy Noelle có vẻ trầm tư và lo lắng. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và hỏi, "Noelle, bạn có vẻ không được vui lắm. Có điều gì không ổn sao?"
Noelle nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mình và thở dài, "Tôi chỉ cảm thấy món ăn này không hoàn hảo như tôi mong đợi. Đây là món ăn mà mẹ tôi đã từng nấu, và tôi muốn nó thật đặc biệt. Nhưng có vẻ như tôi không thể đạt được điều đó."
Asta nhìn Noelle với ánh mắt chân thành và sự động viên. Anh khẽ nhấc chiếc đĩa của cô lên và nói, "Noelle, tôi biết món ăn này có ý nghĩa đặc biệt với bạn. Nhưng điều quan trọng hơn là sự yêu thương và tâm huyết bạn đã đặt vào nó. Đó là thứ mà mẹ bạn chắc chắn sẽ tự hào."
Noelle cảm động trước sự quan tâm của Asta. "Cảm ơn bạn, Asta. Điều đó có nghĩa rất nhiều đối với tôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo."
Asta mỉm cười và rút từ trong túi ra một món quà nhỏ – một bức tranh mà anh đã chuẩn bị từ trước. Bức tranh là hình ảnh một cánh đồng hoa, tượng trưng cho sự bình yên và hy vọng. "Tôi đã chuẩn bị món quà này để tặng bạn. Tôi nghĩ rằng nó có thể giúp bạn cảm thấy yên bình hơn. Đôi khi, những điều quan trọng không phải là sự hoàn hảo mà là sự chân thành."
Noelle nhận lấy món quà với đôi mắt rưng rưng và cảm động. Cô cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng mình. "Cảm ơn bạn rất nhiều, Asta. Món quà này thật sự rất ý nghĩa và tôi cảm thấy an ủi hơn rất nhiều."
Asta nắm tay Noelle nhẹ nhàng, và họ cùng nhau quay lại bàn ăn. Asta thì thầm, "Mỗi món ăn đều chứa đựng tình cảm và kỷ niệm. Điều quan trọng là bạn đã chia sẻ điều đó với chúng tôi. Đó là món quà quý giá nhất."
Khi bữa ăn tiếp tục, mọi người trò chuyện và cười đùa, và Noelle cảm thấy tâm trạng của mình trở nên nhẹ nhõm hơn nhờ sự hỗ trợ và sự ấm áp từ Asta và các thành viên khác. Cô cảm nhận được sự gắn bó và tình cảm từ tất cả những người xung quanh.
Khi bữa ăn kết thúc, Noelle và Asta cùng nhau dọn dẹp. Noelle cười khi thấy Asta giúp đỡ một cách nhiệt tình, "Cảm ơn bạn, Asta. Tôi không thể tưởng tượng được ngày hôm nay mà không có bạn."
Asta trả lời với một nụ cười, "Tôi luôn sẵn sàng khi có cơ hội làm điều gì đó cho bạn và gia đình này."
Sau khi mọi việc đã được dọn dẹp gọn gàng, Asta và Noelle tìm một góc yên tĩnh bên nhau. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trong phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả không gian bằng ánh sáng vàng ấm áp.
Trong khoảnh khắc yên bình đó, họ cảm nhận tình yêu và hạnh phúc mà họ chia sẻ. Asta đặt tay lên tay Noelle và thì thầm, "Nhìn vào mọi thứ hôm nay, tôi cảm thấy thật sự mãn nguyện. Chúng ta có một gia đình và một cuộc sống tuyệt vời."
Noelle nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương, "Tôi cũng cảm thấy vậy. Nhìn lại, tôi thấy tất cả những gì chúng ta đã vượt qua để có được điều này, và tôi biết rằng mọi thứ đều xứng đáng."
Hai người họ chẳng nhận ra rằng trong mắt của họ, đối phương đã là một điều gì đó chẳng thể thay thế, và tình cảm của họ dành cho đối phương đã không còn dừng ở mức độ bạn bè nữa.
Những năm tháng trôi qua, Asta đã đạt được ước mơ của mình và trở thành một ma pháp vương mạnh mẽ, tạo ra một đất nước Clover như anh mong đợi. Và Asta cũng đã hoàn thành một ước mơ khác của anh, chính là anh và Noelle đã kết hôn và xây dựng một tổ ấm hạnh phúc cùng với hai đứa con yêu quý của họ. Acier, cô con gái đầu lòng với mái tóc màu xám của Asta và đôi mắt sáng lấp lánh của Noelle, và Aito, cậu con trai tinh nghịch với mái tóc bạc của Noelle và đôi mắt của Asta.
Một ngày, khi mặt trời lặn và ánh sáng của ngày nhường chỗ cho màn đêm, cả gia đình quây quần bên nhau, tận hưởng một buổi tối ấm áp. Acier và Aito đang chơi đùa với những món đồ chơi mới, còn Asta và Noelle ngồi cạnh nhau, trò chuyện về những kế hoạch và ước mơ trong tương lai.
Asta nhìn Noelle và nói với một nụ cười tinh nghịch, "Em nghĩ sao nếu chúng ta có thêm một thành viên nữa trong gia đình? Một cô bé hay cậu bé mới có thể làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần thú vị."
Noelle nhướng mày và đáp lại, "Anh lại đang trêu đùa em đấy à. Nhưng nếu có thêm một đứa trẻ, chúng ta sẽ có một gia đình càng thêm tràn đầy niềm vui và yêu thương."
Một năm sau, điều mà Asta đã đùa giỡn đã trở thành hiện thực. Noelle và Asta chào đón một thành viên mới trong gia đình – một bé gái đáng yêu với mái tóc màu xám và đôi mắt lấp lánh, hòa quyện giữa sắc thái của cha và mẹ. Asta cùng Acier và Aito cùng nhau nhìn Noelle và thành viên mới của gia đình họ, hai đứa trẻ cười tít mắt nhìn vào em gái của họ. Nhưng Asta lại tập trung vào vợ của anh, Noelle đang thấy ánh mắt của Asta mà mỉm cười. "Tại anh cả đấy". Asta cúi người xuống gần vợ rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn trong lúc hai đứa con của họ không để ý. Và thế là gia đình của họ lại thêm một chương mới, với niềm vui và sự ấm áp không ngừng.
Mỗi ngày kết thúc bằng những cái ôm ấm áp và những nụ hôn nhẹ nhàng, khi các con của họ chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi. Asta và Noelle ngồi bên nhau, thi thoảng trao cho nhau những nụ hôn đầy yêu thương, cùng nhau cảm nhận sự hạnh phúc, và bình yên mà họ đã cùng nhau tạo dựng, và họ biết rằng mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này đều xứng đáng với những gì họ đã xây dựng và chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top